Từ khi cô giới thiệu bản thân, cũng không ít lần hắn ta cứ chăm chăm nhìn vào thân thể Nguyệt Thiền, khiến cô khó chịu. Trưởng Phòng cũng có rất nhiều tai tiếng, về việc trêu hoa ghẹo nguyệt các nhân viên nữ, nhưng ai cũng yên phận mà không dám báo cáo. Cũng vì một lý do nữa, chính do hắn là người yêu của nữ giám đốc công ty này, thông minh sắc sảo nhưng lại bị mờ mắt vì tình. Cũng là do dung mạo hắn điển trai, miệng lưỡi khôn khéo, lại biết cách "Vuốt mông ngựa" với cấp trên. Nguyệt Thiền ngán ngẩm, cô cố gắng tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, cũng không muốn vừa vào đã vấp phải họa.
Nhưng nào tránh được hắn, cô chỉ vừa đi vệ sinh chưa đầy một khắc, đi ra đã nhìn thấy tên trưởng phòng đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nếu không nói, thì người ta lại tưởng hắn là biến thái chứ không phải trưởng phòng. Nguyệt Thiền trong tâm đầy kinh bỉ, đề phòng nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười, cô cố ý hỏi hắn dù biết hắn đang có ý đồ không mấy tốt đẹp.
"Sao trưởng phòng Khoa lại ở đây vậy?"
"Tôi nhớ không nhầm, thì vệ sinh nam ở bên kia cơ mà."
Phong Khoa cười nhẹ, thân hơi chuyển động, tiến gần hơn về phía Nguyệt Thiền. Hắn tiến một bước thì cô lại lùi một bước, tránh né người trước mắt.
"Trưởng phòng, anh có hơi gần rồi, tôi không quen khi gần người khác quá."
"Nhất là với trưởng phòng."
Phong Khoa cũng không mấy để tâm đến sự khó chịu của Nguyệt Thiền, hắn có nghe và cũng hiểu, nhưng lại vờ như không nghe.
"Nguyệt Thiền, gọi trưởng phòng, có hơi xa cách quá không?"
Nguyệt Thiền cười nhẹ, dung mạo trước mắt khiến Phong Khoa nổi thú tính, nhưng hắn không ngốc, biết mình không hành sự ở đây được.
"Tôi nghĩ là không."
"Thôi nào, cứ gọi anh bằng tên thân mật đi."
"Tôi nghĩ là không được, trưởng phòng đối với tôi cũng không phải người thân quen gì, với lại tôi cũng không thích gọi như vậy."
"Chi bằng gọi như bình thường sẽ ổn hơn."
Nguyệt Thiền quay gót chân, mau chóng muốn rời đi. Phong Khoa nhìn người đẹp trước mắt, cũng không muốn để vuột mất, hắn đi theo rồi vươn tay chạm eo Nguyệt Thiền.
"Trưởng phòng, anh làm cái gì vậy!"
"Tôi...phủi bụi trên người giúp cô thôi mà."
Nguyệt Thiền gạt mạnh đôi tay vô sỉ đang chạm vào eo mình ra, nhưng cô cũng không kích động, từng bước chỉ nhanh hơn. Nét mặt Nguyệt Thiền cũng không giữ vẻ ôn nhu, cô đã hơi khó chịu, từ trước tới giờ Nguyệt Thiền chưa từng thấy tên nào vô sỉ thế này.
Phong Khoa bị gạt tay, không cảm thấy tức giận mà còn thấy vui thú hơn. Hắn không manh động, chỉ lặng lẽ rời đi, trong tâm đã có toan tính. Nguyệt Thiền sau khi trở về chỗ ngồi, chú tâm vào công việc được giao, thời điểm tan ca đã tới. Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
"Nguyệt Thiền, mai gặp nha."
"Nguyệt Thiền, đi đường cẩn thận."
Lời tạm biệt của mọi người trong tổ dành cho nhau, khiến cô cũng thoải mái hơn một chút. Ngồi trên chiếc Lexuslx570 của mình, Nguyệt Thiền rời khỏi gara công ty, cô biết tên Phong Khoa kia không dễ dàng gì để lỡ mình. Ánh mắt hướng về phía kính chiếu hậu, từ phía sau một chiếc Maybach S450 đi lướt qua, ánh mắt cô cũng vô tình nhìn thấy người trong xe. Chính là một người đàn ông, ẩn hiện sau tấm kính, điều khiến Nguyệt Thiền ấn tượng chính là đôi mắt xanh nước biển của người đó.
Chiếc xe vụt qua rất nhanh, Nguyệt Thiền cũng không chút để tâm nữa mà cô chú tâm vào tay lái và trước mắt. Cô vừa lái xe, vừa nhớ ra một chuyện, chính là hoàng quý phi ngày ấy, cũng có một đôi mắt xanh. Đôi mắt ấy là thứ thu hút ánh nhìn của nàng ta, đôi mắt là một màu xanh đậm, cảm giác có thêm màu đen, giống hệt như đang mang trong mình một đáy đại dương thu nhỏ.
Nguyệt Thiền vào năm khi cô vừa tròn 16, thì ký ức này đột ngột hiện lên. Lúc ấy, Nguyệt Thiền còn tưởng vì mình học quá nhiều, mà sinh ra hoang tưởng. Nhưng khi cô đi khám, cũng không thấy có bất cứ điều gì kỳ lạ, dần dần thì Nguyệt Thiền cũng đã coi như nó là điều không mấy quan trọng.
Cái tên "Đỗ Nguyệt Thiền" này cũng chính do người bà đã từ trần đặt cho. Bà ấy mất lúc cô chưa đầy hai tháng, nên Nguyệt Thiền cũng không có chút ký ức gì về người bà này, cô đã được nhìn ảnh. Vừa về tới nhà, Nguyệt Thiền để xe vào gara dưới hầm, sau đó đi lên nhà, cô cởi bỏ đôi giày cao gót đang trên chân vào tủ. Ngước lên đã nhìn thấy quản gia ngay trước mắt.
"Tiểu thư, mừng cô trở về."
"Ông bà chủ có chuyện muốn nói, thưa tiểu thư."
"Họ đang đợi cô trong phòng khách."
Nguyệt Thiền nghe xong, nhẹ gật đầu một cái rồi đi lên tầng. Cô cởi bỏ bộ đồ công sở, thay lấy một bộ váy trắng thiết kế tinh xảo, đơn giản nhưng lại thu hút. Nguyệt Thiền đẩy cửa mà bước vào phòng khách, nhẹ bước tới phía chiếc sofa, sau đó ngồi xuống.
Đối diện trước mắt là bố mẹ cô, trên mặt hai người đều mang vẻ nghiêm nghị. Người phụ nữ sang trọng nở nụ cười nhẹ, lên tiếng nói, giọng nói ôn dịu lại nhẹ nhàng, tưởng như gió ấm.
"Nguyệt Thiền, nay con cũng đã 27, cũng quá tuổi cặp kê luôn rồi."
"Mẹ muốn làm cho con một mối liên hôn với bên nhà họ Mạc, họ Mạc gia thế không hề nhỏ, hơn nữa lại bạn bè của nhà ta, chi bằng con gật đầu."
Người đàn ông nhấp một ngụm trà, chỉ im lặng lắng nghe. Nguyệt Thiền thì không im lặng như vậy, cô trả lời ngay.
"Con không chấp thuận."
Người đàn ông đặt ly trà xuống, cuối cùng cũng cất lời.
"Không chấp thuận, con nghĩ mình có quyền nói câu đó à?"
"Không chấp thuận thì buộc phải chấp thuận."
Nguyệt Thiền giờ đây, là được chứng kiến cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Cô không tranh cãi, nếu làm vậy, thì cũng không đến đâu. Điều bố mẹ muốn, không dễ để bác bỏ.
Nguyệt Thiền đứng dậy, trước khi đi để lại lời nói khiến bố mẹ cô cảm thấy vừa ý.
"Được rồi, thuận ý bố mẹ, con xin phép."
Cô lên phòng, ngồi vào bàn làm việc, thì đã thấy trước mắt là hồ sơ con cả nhà họ Mạc. Cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết người liên hôn với mình là ai, lướt qua phần lý lịch ngày sinh và tên tuổi, thì người này tên Mạc Quang Viễn, theo thông tin chính xác thì năm nay người này tròn 32.
Nguyệt Thiền ngả lưng lên ghế, cô tay vẫn cầm lấy quyển hồ sơ lý lịch.
"Ba mươi hai à, có vẻ hơi lớn tuổi nhỉ?"
Nguyệt Thiền tâm trí đang suy tư, cô nghĩ ngợi về dung mạo người mà mình kết hôn kia, kể cả trong hồ sơ cũng không có lấy một tấm ảnh chân dung. Nguyệt Thiền mở màn hình máy tính, cô lên các trang web tìm kiếm, nhưng chỉ thấy tiểu sử, cũng không tìm được một tấm ảnh nào.
Nguyệt Thiền chợt dừng việc tìm kiếm, cô suy nghĩ.
[Không phải mình sẽ gặp anh ta trong buổi gặp mặt sao, lúc đó sẽ biết mặt thôi, mình nôn nóng cái gì chứ?]
Tinh
Nguyệt Thiền khi vừa định tắt máy, thì liền có thông báo gửi tới. Không ai khác, chính là lời mời kết bạn của trưởng phòng Khoa, Nguyệt Thiền lướt mắt qua, coi như mình chưa thấy gì. Lại lần nữa, có thông báo lời mời kết bạn được gửi đến nhưng lần này không phải tên đàn ông Phong Khoa, người này Nguyệt Thiền dường như không quen.
Nhìn hình đại diện, chính là một chú mèo đen mắt xanh, cô không khỏi thắc mắc người này là ai. Liền nghĩ đến một tình huống có thể xảy đến, Nguyệt Thiền nói:
"Không lẽ, tên Phong Khoa này dùng nick phụ để kết bạn với mình."
Lời này vừa thoáng qua, đã bị cô gạt đi.
"Không thể nào, tên này thì tại sao phải kết bạn với mình bằng nick phụ chứ."
"Vậy rốt cuộc người này là ai?"
Nguyệt Thiền đem theo nghi vấn không nhỏ, cô nhấn vào trang cá nhân của người đó. Liền thấy, trang cá nhân này không có bất cứ bài đăng nào, nhưng lại có đến hơn hàng nghìn lượt theo dõi. Và một người mà người này theo dõi duy nhất, chính là cô, Đỗ Nguyệt Thiền.
Cô bạo dạn, chấp nhận lời kết bạn của người này. Không tốn nhiều thời gian, chỉ chưa đầy nửa khắc, đã có tin nhắn tới từ phía người đó.
【 Xin chào. 】
Đây chỉ là một lời chào hỏi bình thường, Nguyệt Thiền nhanh chóng nhắn lại.
【 Chào bạn. 】
【 Đỗ tiểu thư, cô ăn cơm chưa? 】
Nguyệt Thiền thầm nghĩ là tại sao lại hỏi như vậy, cô chưa ăn thì cũng sẽ trả lời đúng như vậy.
【 Tôi chưa ăn. 】
Nguyệt Thiền không vòng vo nữa, cô đâm thẳng vào vấn đề chính mà hỏi.
【 Cho hỏi. Bạn là ai, tôi có quen bạn không? 】
Câu trả lời khiến Nguyệt Thiền không khỏi bất ngờ.
【 Cô đương nhiên là phải biết tôi rồi. 】
Nguyệt Thiền nghi vấn một hồi, cô vẫn không nhớ mình từng quen người này.
【 Vậy người này, bạn là ai? 】
Nguyệt Thiền chờ đợi câu trả lời, nhưng không phải là tin nhắn tới. Mà thứ tới chính là cuộc gọi đến của người kia, không phải là gọi video. Cô bấm nút nghe, một giọng nói với tông trầm, nhưng lại khá ấm. Không khiến người khác thấy thô, ngược lại còn cảm giác khá dịu.
"Chào Đỗ tiểu thư."
Nguyệt Thiền không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn biết.
"Anh là ai?"
Người đàn ông bên đó, giọng nói lại nhẹ đi vài phần.
"Tôi chính là người liên hôn với tiểu thư, rất vui khi được nói chuyện với cô lúc này."
Nguyệt Thiền nghe rõ từng chữ, cô cũng không thể không bất ngờ. Cảm thấy có chút dịu, tâm trạng vui vẻ:
"Vậy vị hôn phu của tôi, anh không muốn chúng ta gặp mặt sao?"
Lời này nói ra, chính là có chủ ý muốn tạo một buổi hẹn.
"Sao lại không muốn, tôi rất muốn gặp cô, Đỗ tiểu thư."
"Nếu có thể, cô sẽ dành buổi tối ngày mai với tôi được chứ?"
Nguyệt Thiền suy nghĩ ít giây, liền đáp lời.
"Được thôi, tôi rất mong được gặp anh."
"Tạm biệt."
Bên kia cũng đáp lại bằng một lời tạm biệt, cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, một cách thật nhanh. Nguyệt Thiền đặt điện thoại lên mặt bàn, trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng hoàng quý phi năm ấy, là một người phụ nữ đứng cạnh hồ cá trong cung. Đôi mắt xanh đen như đáy đại dương ấy cứ nhìn mãi mặt hồ, đôi mắt bông nhiên lay động, một giọt lệ chảy xuống má, như hoa lê đái vũ. Ngay cả khi rơi lệ, vẫn rất kiều diễm, xinh đẹp.
Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, cô nhíu mày. Đưa tay lên mà vuốt nhẹ mái tóc, sau đó lại tự đặt câu hỏi.
"Sao cô ta lại khóc?"
Bỗng chốc đầu Nguyệt Thiền cảm thấy đau nhức, hai tai ong ong, cô xoa hai bên thái dương. Sắc mặt cô xanh dần, như thể sinh lực vừa bị hút đi mất, Nguyệt Thiền đứng dậy. Liền nằm lên giường, không hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ giữ dội, đôi mắt không trụ được mà rũ xuống. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chìm sâu vào trong giấc mơ không rõ là gì.
"Cậu chủ, người cho gọi tôi có việc gì không?"
Một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã bạc trắng, đeo một cặp kính lão. Đây chính là quản gia riêng của cậu chủ nhà họ Mạc, rõ hơn chính là Mạc Quang Viễn.
Quang Viễn ngồi trên ghế, dung mạo đẹp đến mê người. Mang trong mình một làn da trắng lạnh, bờ vai rộng và ngực săn chắc, nhưng lại không quá đô. Ngọc tụ lâm phong, vừa sắc xảo lại vừa mang nét ôn nhu, người đàn ông hệt như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến chi tiết nhỏ nhất. Đôi mắt xanh đen tưởng như gói gọn cả đáy biển, lại vừa giống một viên ngọc quý. Với mái tóc đen, lại càng khiến người này có một nét đẹp riêng biệt.
Quang Viễn chuyển ánh nhìn về phía quản gia, anh nhẹ giọng mà nói:
"Ông sắp xếp lịch cho cháu, ngày mai cháu muốn gặp tiểu thư nhà họ Đỗ, Đỗ Nguyệt Thiền."
Vốn dĩ theo quy tắc, Quang Viễn không được gọi quản gia là ông, vì xếp theo cấp bậc thì anh vẫn có phần lớn hơn. Nhưng quản gia, chính là người đã chăm sóc và quan tâm anh từ bé tới hiện tại, có thể nói là người mà anh tin tưởng nhất trong gia tộc này. Ông là người rất nghiêm khắc lại vừa dịu dàng, đối với cậu chủ của mình luôn luôn kính trọng.
Người quản gia hơi cúi người, thanh âm toát ra lại lạnh nghiêm.
"Vâng, thưa cậu."
"Được rồi, ông có thể ra ngoài."
Căn phòng chỉ còn Quang Viễn, anh đứng dậy mà tiến về phía tủ sách. Đôi tay đặt nhẹ lên một quyển sách màu đỏ nâu, lại không lấy ra mà gạt nó tầm tám mươi độ, sau vài giây như vậy. Mặt tường cạnh tủ bỗng rung chuyển nhẹ, sau đó lại tách ra hai bên, trước mắt hiện ra một cánh cửa sắt.
Quang Viễn rời tay khỏi quyển sách, sải bước về trước cánh cửa sắt. Anh lấy từ trong túi áo trong một chiếc thẻ, đặt nó lên cảm ứng của cửa, không quá ba giây. Cánh cửa sắt đã nhanh chóng mở ra hoàn toàn, Quang Viễn vươn tay về phía nút bật đèn, ấn mạnh mà kích hoạt hệ thống đèn của căn phòng.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt, chính là những hình vẽ chân dung về một người phụ nữ xinh đẹp tựa như tiên, được dán chồng lên mặt tường. Có thể hơn trăm bức hình, anh tiến về phía một bức chân dung được đóng khung, rồi dừng bước trước nó. Ánh mắt lại cứ ngắm nhìn không rời, từ từ đặt đôi tay của mình lên tấm hình, Quang Viễn nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt.
"Cuối cùng cũng tìm được người rồi, hoàng hậu của thiếp."
Nguyệt Thiền nằm yên trên giường, bao quanh cô là những ánh đèn điện chưa kịp tắt. Dường như mơ phải thứ gì đó không sạch, chân mày cô nhíu lại, cơ thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Một giọng nói, chính là một giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang âm sắc lạnh đến kinh người.
"Hoàng hậu, thiếp thích người, cũng rất yêu người. Dù cho có phải trải qua bao nhiêu kiếp, người cũng hãy chỉ là của thiếp, có được không?"
Nguyệt Thiền kinh hãi, cô mở đôi mắt trong veo, có vài phần sợ hãi. Hướng ánh nhìn của mình lên trần nhà, Nguyệt Thiền cố lấy lại sự tỉnh táo thường ngày, cô chống tay lên tấm đệm. Lấy nó làm lực mà ngồi thẳng dậy, nhưng trong tâm trí, ở đâu đó vẫn còn đọng lại lời ban nãy. Nguyệt Thiền di chuyển người, cô đặt chân xuống nền sàn lạnh lẽo, chóp mũi lại khẽ giật giật, mũi Nguyệt Thiền đã sớm đỏ hết cả lên giống như hoa sen đá. Nó nổi bật trên làn da trắng nõn không tì vết, cô cảm thấy hiện giờ mình thực sự lạnh.
Tiến gần về phía cánh cửa sổ, cảnh sắc ngoài trời ẩn hiện qua tấm rèm, Nguyệt Thiền vươn tay nắm lấy một phần của rèm cửa. Nhẹ nhàng kéo nó sang một bên, cảnh vật bên ngoài hiện lên rõ ngay trước mắt. Sắc trời khi này còn rất tối, hơn nữa còn có tuyết rơi, chả trách tại sao cô lại thấy lạnh hơn bình thường. Lúc này Nguyệt Thiền mới chú tâm tới giờ giấc, nhẹ bước lại gần chiếc điện thoại đặt trên bàn, chỉ chạm nhẹ lên màn hình để xem giờ.
Bây giờ đang là 04:15 cô chỉ nhìn lướt qua, rồi lại rót lấy cho mình một cốc nước. Thỏa mãn xong cơn khát, Nguyệt Thiền cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng sau đó lại phủi đi, cô không còn chút tâm trạng nào để có thể nhắm mắt lần nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyệt Thiền mơ thấy những điều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác thực sự rất khác lạ. Với tay lấy một chiếc áo choàng lông, Nguyệt Thiền mặc nó để giữ ấm rồi bước xuống nhà bếp dưới tầng. Vừa bước vào, cô đã đụng phải dì Thanh, vừa nhìn thấy Nguyệt Thiền. Mãn Thanh có hơi bất ngờ, trên tay còn cầm cốc cà phê đang vương hơi ấm mà nói lời dò hỏi.
"Sao cháu tôi hôm nay lại dậy sớm thế này.?"
Nguyệt Thiền thường ngày không phải là không dậy sớm, mà chỉ do dì Thanh dậy quá sớm thôi. Cô cũng tiếp nhận câu hỏi, rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Có lẽ vì cháu không ngủ được, cũng muốn đi dạo một chút."
Dì Thanh nghe vậy, lại đúng chuẩn một người dì quan tâm cháu.
"Sao, cháu định mặc mỏng thế này để ra ngoài đấy cơ à?"
"Được rồi, muốn đi thì phải mặc ấm vào cái đã, khéo lại cảm."
Nguyệt Thiền cười nhẹ, trong ánh mắt lại có chút ấm áp.
"Vâng, cháu biết."
Nói xong, cô cúi người chào người dì của mình. Cũng không thực sự quên lời dặn, Nguyệt Thiền vẫn mặc thêm áo ấm, hơn nữa còn quàng khăn. Nguyệt Thiền kéo rèm cửa, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc này đây tuyết đã rơi trắng xóa như lồng ngỗng. Tuyết trắng rất nhanh khiến cho mặt đất nhiễm một màu trắng bạch, nghĩ đến đây cô chợt nhớ rằng mình chưa bao giờ thử qua cảm giác che ô giữa trời mưa tuyết. Nguyệt Thiền cầm bừa một cây dù, cô mở cách cửa mà bước ra, trong phút chốc cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Nguyệt Thiền cắn môi, rồi bước thật chậm trên nền tuyết, ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không vô định. Nhìn lấy từng bông tuyết một cách vô hồn, lại cứ từng bước chậm chạp trên tuyết, đột nhiên Nguyệt Thiền đình chỉ cước bộ. Từng nét trên khuôn mặt trở nên thẫn thờ, cô vừa nhìn thấy bóng người, chính là bóng người giữa mưa tuyết.
"Ai vậy?"
Nguyệt Thiền nheo mắt, cố nhìn khung cảnh bị mờ đi do mưa tuyết. Chính là một người phụ nữ, một thân tuyết trắng tựa hồ như muốn hòa tan vào màn mưa tuyết, cô cảm thấy tim mình nhói lên, từng hơi thở ngày càng trở nên không kiểm soát. Thân thể như bị điều khiển, cứ như vậy mà tiến về phía bóng người.
Dần dần, khuôn mặt người phụ nữ hiện ra, làm Nguyệt Thiền chết đứng. Lưỡi như bị buộc lại, lời muốn nói như kẹt ở họng, cuối cùng cô cũng nói ra được những từ ngữ không rõ.
"Là...là...là...nàng ta?"
Nguyệt Thiền như bị làm cho kích động, tay cầm ô bỗng buông ra, chỉ biết chạy về phía bóng người khi ấy. Để rồi thứ cô nhận lại, chỉ là một không gian tĩnh lặng, không một bóng người. Như chưa từng có sự hiện diện của người khi nãy, cô nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi.
Nguyệt Thiền không còn cảm nhận được bông tuyết rơi nữa, cô hướng ánh mắt về phía sau. Chính là người làm ở Đỗ gia, một nữ hầu lớn hơn Nguyệt Thiền những mười mấy tuổi, tên là Mộ Uyển.
Mộ Uyển tay cầm cán dù, lại hơi hướng lên để che những bông tuyết cho Nguyệt Thiền.
"Tiểu thư, tuyết bắt đầu nặng rồi, cô cũng không nên tùy hứng, hơn nữa nên vào nhà tránh nhiễm phong hàn."
Nguyệt Thiền nghe theo Mộ Uyển, cô gật đầu.
"Được rồi, em nghe theo chị."
"Tiểu thư, cô nên chú ý xưng hô, nhỡ may bà chủ nghe được thì không hay."
Nguyệt Thiền chỉ cười nhẹ.
"Được rồi, tôi biết."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play