Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 1:Cô gái được ánh sáng chiếu rọi hay cô gái của Ánh

  Trước cái nóng oi bức làm cháy lòng người của thành phố Hồ Chí Minh, đường phố tấp nập ù tắc. Ai nấy cũng khiêng dè mà che đi ánh Mặt Trời chói chang, chả ai dám nhìn thẳng đối mặt với ánh sáng ấy.

  Nhưng hình như là có... Hướng Dương luôn hướng về ánh Mặt Trời.

  “Hướng Dương”

   “Xuống ăn đi nào Hướng Dương  của ba, Hướng Dương à...” Ngoài cửa phòng Nguyễn Tân Sinh ba của Nguyễn Hướng Hướng đạng gọi cô ngoài cửa.

  “Hự~ con ra liền” Hướng Hướng vọng ra ngoài với giọng nói mềm mại trả lời người ba của mình.

  “Được, nhanh lên nhé” nói xong ông quay đi với nụ cười trên môi. Đúng là Hướng Dương của ông, rất ngọt ngào.

  Trong chăn một khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đen lóng lánh còn tèm nhem, đàu tóc rỗi mù với những cọng tóc còn chổng dựng lên. Cô gái đưa đôi tay mềm mại dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình như chú mèo nhỏ đáng yêu.

  Trong phòng Hướng Hướng bước vào phòng tắm, đánh răng, rửa tay, rồi lấy sữa rửa mặt để rửa, xong tất cả cô lấy khăn sạch thấm mặt, thay một bộ đồ vải sốp màu xanh ngọc bước xuống lầu.

  “ Hướng Dương xuống rồi sao, lại ăn đi con. Rồi con lên học bài trước đi” bà Vũ Ngọc Tâm, mẹ của cô đang bưng đồ ra thì thấy cô xuống liền lên tiếng.

  “ Tí con sẽ đi tập múa bữa cuối” cô ngồi xuống nhẹ nhàng cất tiếng nhưng lại rất thờ ơ.

  Bà Ngọc Tâm nghe vậy liền nhíu mày, con gái út này của bà nhìn có vẻ trầm tính, nhút nhát nhưng lại rất kiên cố với thứ mình muốn. Cũng là đứa con mà bà phải lo “ Hướng Dương à, chỉ học cho vui còn đi học thì tập trung cho mẹ nhé”

  Hướng Hướng im lặng không nói mà chỉ cắm đầu ăn mà không trả lời, cô đã quen với sự  thờ ơ này rồi. Thấy không khí trầm mặc ông Tân Sinh phá vỡ bầu không khí “ Hướng Dương của ba à, nhớ học về sớm. Mai còn đi sớm đón chị nhé”

“Dạ”

  Tại phòng tập múa ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

  Bầu không khí hanh khô nóng bức, trong phòng tập múa với thân hình mảnh mai uyển chuyển như chim sơn ca đang hát, như chàng công tung bộ lông xinh đẹp của mình để mời gọi, thì cô gái ở đây với những tia nắng chiếu rọi vào như bông Hướng Dương đang dưới ánh nắng Mặt Trời, mà cũng như Ánh Dương nơi Biển Đông dịu nhẹ mà người người đều thích ngắm nhìn từ bờ biển ra xa xa.

  Cô gái lấm tấm từng giọt mồ hôi trên đường viềm cằm rơi xuống xương quai xanh thấm dần qua lớp áo, nhễ nhại mà cuốn hút những kẻ si mê... Dừng lại điệu múa như tung cánh bay rồi từ từ mà hạ xuống, hơi thở gấp rút của cô phả ra lại nhìn người giáo viên đang nhìn mình mà mang ánh mắt dò hỏi.

  “ Ba mẹ em nói sao về chuyện này?”

  “ Em sẽ tự làm những thứ em muốn” giọng nói thanh thuần mạnh mẽ từ phía cô gái nhỏ nhắn không khiến người giáo viên này thở dài, cũng có lẽ chỉ tiếc cho một tài năng mà thôi.

  “ Ừm, em về đi. Mong sau này cuộc sống quá khó khăn nhưng mong em vẫn bước đi vững chắc “ cô giáo ỉm cười với khuôn mặt ngay đối diện.

  “ Dạ, cảm ơn cô” Hướng Hướng ỉm cười rồi bước ra ngoài. Cô giáo nhìn cô gái trước mắt cứ thế mà khuất lối không thấy nữa, Là đóa hoa được ánh sáng chiếu rọi cũng được hay ánh Dương trên mặt biển cũng được, chỉ cần muốn thì có thế khiến Mặt Trời ngắm nhìn biển Đông phải e ấp.

  Hướng Hướng nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương khẽ thẫn thờ. Từ nhỏ chân cô đã rất yếu, kém chịu đựng hơn người khác. Nhưng cô vẫn muốn học múa, gia đình rất đau đầu với cô, nhưng họ nghĩ cô chỉ hứng thú thôi sau này đi học cô sẽ quên thứ này đi. Nhưng nào có hay cô gái bước vào tuổi 17 mang một hoài bão có ai đâu ngờ.

  Trên con đường rực sáng của thành phố, những ánh đèn từ các khu chung cư, đèn đường làm cho mọi thứ thật sặc sỡ. Về đến nhà mới hơn 8 giờ tối, hiếm khi nhà sáng đèn. Bước vào nhà  ba cô đang đọc tài liệu có lẽ lại có hiện tượng mới để ba cô nghiên cứu rồi, ba cô làm nghiên cứu thiên văn vũ trụ vì thế mà mới tán được mẹ cô. Vì mẹ cô làm nghệ thuật gia đồ họa nên rất thích cảnh đẹp nên ba đã thành công có được người phụ nữ họ Vũ tên Ngọc Tâm này rồi sinh ra hai cô chị em sinh đôi khác trứng, cô là em còn chị gái thì mai mới về nước lận.

  “ Ba, mẹ con về rồi. Con đi tắm rửa rồi ngủ mai dậy sớm đây”

  “ Không ăn sao Hướng Hướng “ bà  Ngọc Tâm nghe tiếng cô hỏi vọng lại.

  “ Con ăn rồi” nói xong thì cô lên lầu luôn.

   Hai vợ chồng nhìn nhau cũng cười thầm, tuy bé út như nàng tiên hạ phàm ôn nhu nhưng đôi lúc cũng ngỗ nghịch. Còn đứa kia chính chắn không nói nên lời.

  Nói là ngủ sớm, nhưng khi về phòng thì cô đã đóng chặt cửa luyện đàn vừa nghe nhạc đến khi tay mỏi nhừ cô mới đi tắm rồi đi ngủ.

Chương 2 : Nếu chỉ là thoáng qua

Tại không gian rộng lớn, đầy hơi thở pha trộn lẫn nhau, sự nhộn nhịp của những bước chân không theo tiết tấu trong sân bay.

" Ừm, con tới rồi không cần tới đón. Có chân tự con lết tới, không cần lo" tiếng nói thờ ơ, mà ấm áp của cậu nói xong liền cúp máy. Kéo lê theo chiếc vali của mình ra cửa. Ngắm nhìn một bầu trời mới, đất nước mới.

"Nào nào nhanh tới nhà gì đi, tôi thật sự nhớ gì lắm rồi ", người con trai đằng sau chạy tới bá vai lên cậu mà trêu đùa. Vẻ mặt cậu cau có liệc cậu ta một cái, nhưng cậu ta lại chẳng sợ mà còn trêu đùa.

"Tô Đình cậu mà cứ như vậy, cậu ta sẽ đã cậu về nước mất thôi" chàng trai với vẻ phong lưu, ngả ngỡn từ sau tiến lên liếc nhìn Trần Quý nhếch mép mỉa mai.

"Đuổi đi! Hứ, chúng tôi hi sinh mà theo cậu đến đây. Đã đăng kí định cư rồi còn cả đơn nhập học cũng hoàn thành. Chúng tôi chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến ôkê" Châu Tô Đình nói xong liền giơ cú đấm với Trấn Hành Dịch, hai người tí tớn mà cụng tay với nhau. Quay lại nhũn vai với vẻ mặt không nói nên lời của Trần Quý.

"Tôi không cần vong theo" Trần Quý khó khăn mà liếc nhìn hai người kia. Họ là hội bà thuyền chèo lái của anh, ở đâu có anh nhất định phải có họ, thế nên chuyến đi về Việt Nam thăm quê hương của mẹ anh thì cái đám người không qua tâm là đi đâu về đâu liền xách đít đi theo. Thật phiền, nhưng mà có họ cũng chả sao, có người mua vui cho anh.

Một tốp thanh niên m8 tiến ra sảnh, làm tâm điểm sự chú ý. Người thì thờ ơ cao ngạo, người thì phong lưu ngả ngỡn, người còn lại nụ cười xán lạn nhìn là biết người khơi dậy nụ cười trong mọi cuộc chơi.

Việt Nam với hai mùa mưa, nắng trong năm. Bây giờ đã là đầu tháng chín rồi, theo khí hậu ở đây thì hẳn sẽ mưa nhiều nhưng hôm nay có vẻ Mặt Trời không buồn bực mà nổi cơn giông nữa, mà lại nắng chiếu xuyên lòng người.

Trước cửa sân bay, một cô gái nhỏ như thiên xứ cùng với mái tóc màu hạt dẻ bước xuống xe taxi. Tóc chấm eo , cơn gió luồn qua mái tóc như đang trêu ghẹo mà lướt qua làn tóc ấy mà bay tứ tung trước mặt . Đôi tay thon nhỏ vén mái tóc ra mang tai, làm lộ khuôn mặt trắng hồng của nàng Thiên Xứ ấy.

" Ba mẹ con vô trước đây, chị nhắn tin cho con rồi" Hướng Hướng xuống xe liền chạy vô trong, lướt qua một gương mặt bất cần, ngã ngỡn của một thiếu niên mà vô tình đụng vào chàng trai đằng sau.

" Xin lỗi, xin lỗi ạ" Hướng Hướng cúi đầu hốt hoảng xin lỗi người ta rồi liền chạy vô trong để tìm người.

" Đúng là một nàng Thiên Xứ nhỏ mà, va vao tim tớ rồi đây" Tô Đình làm vẻ đau khổ mà ôm tim của mình. Hai người còn lại ném cho cái liếc nhìn khinh bỉ rồi nhìn cô gái được gọi là thiên xứ vừa lướt qua. Mùi hương rất nhẹ nhưng lại cảm giác rất nóng, chiếc váy trắng dài trên người cô làm nổi bật nước da trắng hồng ấy. Ừm! Nếu gọi là Thiên Xứ thì cũng không sai, nhưng chỉ tiếc chưa nhìn rõ mặt. Ba chàng trai liếc nhìn cô gái vừa thoáng qua ấy, rồi cất đi ánh nhìn tiến về phía đại sảnh làm thủ tục rồi leo lên xe chạy về nơi đô thị sầm uất.

...

Hướng Hướng ngó nghiêng ngó dọc mà chả thấy người đâu "Kì lạ, đã nhắn tin kêu tới rồi mà ta. Sao chả thấy bóng người đâu vậy"

"Hù"

Hướng Hướng giật mình quay lại thì bắt gặp bóng người quen thuộc mà cũng giường như xa lạ ấy. Đúng cô ấy là chị gái sinh đôi khác trứng với cô, tên là Vũ Mẫu Đơn, mang họ mẹ còn cô theo họ bố.

"Còn ngây ra làm gì đấy" Mẫu Đơn với giọng nói ấm áp rồi búng nhẹ lên đầu Hướng Hướng làm cho Hướng Hướng bừng tỉnh.

"Chị ơi" nói xong Hướng Hướng ốm lấy Mẫu Đơn hít hà hương thơm của chị gái mình, ngọ nguậy cái mũi quẹt qua bờ ngực của chị.

"Hít đủ chưa, về thôi tui đói quá rồi nè"

"Chưa đủ, hàhà " Hướng Hướng rất bám cô chị xinh đẹp và ấm áp hơn của mẹ. Lâu rồi không gặp, mà phải nói sự trở lại của chị làm cho gia đình rất bất ngờ. Năm lên cấp hai Mẫu Đơn muốn ra nước ngoài để học tập, chủ yếu là bác sĩ. Chị ấy theo con đường bác sĩ từ nhỏ cho nên khi muốn ra nước ngoài học chuyên ngành từ sớm thì mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên Hướng Hướng từ nhỏ đã ưu ái người chị này nên có chút tiếc nối, nhưng vẫn động viên và là tinh thần số 1 của chị gái. Nhà có cô em gái như Thiên Xứ ai lại không yêu thích cơ chứ, nhưng cũng có lẽ cô Thiên Xứ này đã bị gãy mất một phần đôi cánh, sau này có lẽ sẽ trật vật hơn nhiều.

"Được rồi về thôi, không phải nói muốn cho chị gái ăn đồ ăn mới học sao" từ xa ba mẹ nhìn thấy cảnh này muốn phát ngán nên lại để ngan cản lại.

"Lại học nấu sao" Mẫu Đơn tỏ vẻ nghi ngờ nhưỡn mày dò hỏi.

"Rất ngon đó nha" Hướng Hướng Hướng tủm tỉm cười làm người khác siêu lòng bao nhiêu, nãy giờ rất nhiều chàng trai nhòm ngó rồi.

"Không có độc"

"Để nhà mình thử, dù gì chị cũng học bác sĩ nếu có tình huống gì xảy ra thì còn có chị mà hhh"

"Thật báo đời, còn lấy gia đình ra thử nghiệm "

Gia đình cũng bất lực với Hướng Hướng nhà mình, ngoài thì trầm tĩnh thận trọng bên trong có việc gì đều lấy gia đình ra thử nghiệm

...

Về đến nhà

"Ăn hoi ăn hoi" bàn đồ ăn thịnh soạn với món ăn rất chi bình thường cho đến khi nhìn thấy tô cháo màu xanh sẫm, Mẫu Đơn há mồm kinh nghiệm.

" Con có thể trở lại Trung ngay và liền có được không"

" Hã" Hướng Hướng đang tập trung dọn đồ ăn, không nghe rõ mà đáp lại. Mọi người cười phá lên vì sự ngây thơ của cô. Lúc này cô mới hiểu ra và nhìn về phía tô cháo xanh sẫm ấy, liền đi vô lấy quá chanh đã cắt mang ra ngoài. Vắt vô tô cháo một chút, khuấy khuấy rồi xanh xanh thành đỏ hồng

"Rất ngon cũng rất đẹp không phải sao?" đôi mắt ngây thơ nhìn cả nhà. Ai nẫy cũng nể tình út nhỏ nhà mình mà chuẩn bị bỏ vào bát nếm thử cho tới khi Hướng Hướng nói ra câu này.

"Trên mạng xem có vẻ ăn được, nhưng con chưa thử bao giờ" nói xong lại là ánh mắt ấy nhìn mọi người.

...

"Về phòng chuẩn bị sách vở mai đi học nhé hai gái con"

"Dạ"

"Dạ"

Hai chị em đồng thanh đáp rồi chở về phòng của riêng mình.

...

Sáng sớm của ngày học đầu tiên, trời hôm nay có vẻ rất vui vẻ, xanh tươi nhưng không có đám mây nào hết, có vẻ rất nắng.

Chương 3: Nữ Thần và Thiên Xứ

   Ngồi trên bàn ăn sáng, hai chị em Mẫu Đơn và Hướng Hướng chậm rãi nhai miếng bánh mì, sau đấy lại ngụm lấy ly sữa một nóng một lạnh. Chị thì phải cận thận cân nhắc sức khỏe, còn em thì chỉ cần ba mẹ dạy nói điều gì, có cơ hội lại làm trái lại. Cho nên ly sữa lạnh trên bàn cũng vậy.

...

   Sau bữa sáng cả gia đình đều đưa hai chị em đi học, đỗ trước cổng trường. Lại một mùa học mới, không gian tấp nập người vô người vào, trong đó còn nghe thấy nhưng ấm thanh chán chườm trách móc thời gian nghỉ vẫn chưa đủ. Cũng có những người bạn lâu ngày gặp nhau liền bá vai bá cổ, khoác tay nhau đi vào. Thời thanh xuân là thế đấy, vui đùa, ngỗ nghịch, cũng có cảm giác cháy rực trong lòng mỗi người. Sự chạy đua của những thanh thiếu niên, thiếu nữ mang trong người những khát khao, hoài bão. Giọt mồ hôi hay nước mắt sẽ vương trên mỗi người đây!

   Trường trung học phổ thông A tại thành phố muôn màu Hồ Chí Minh, là ngôi trường có lịch sử hơn 30 năm dạy là các học sinh giỏi toàn nước. Với bộ đồ đồng phục màu đỏ nổi bật. Nam sinh quần tây den áo có viền cổ và viềm áo màu đỏ, chiếc cà vạt đen bên trên có logo trường. Nữ sinh với chiếc áo y như nam sinh nhưng lại có phần hơi chiết eo lại, chân váy đen kẻ ô màu đỏ trên đầu gối một chút, chiếc nơ ở cổ màu đỏ in logo trường. Áo khoác trường chỉ màu hai xanh đậm, đỏ cùng với logo trường ở tay áo. Tuy đồng phục giống nhau nhưng mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh hoàn hảo của ngôi trường này.

   Bước vào phòng học lớp 11a1 tại lầu hai tòa số hai đối diện cổng trường.

   Trong lớp không khí sôi nổi của các bạn nữ tụ năm tụ bảy lâu ngày không gặp ngồi lại nói chuyện vui vẻ, như chưa từng cách xa khoảng ngày hè ấy. Đám nam sinh có lẽ lại rủ nhau đi căn tin ăn sáng rồi.

  Lúc này sự xuất hiện ngoài của cửa phòng học là chị em Hướng Hướng và Mẫu Đơn. Ai nẫy đều biết người bên trái là Nguyễn Hướng Hướng, với khuôn mặt như Thiên Xứ cùng với tài năng múa của bản thân thì không ai là không biết cô. Là người ít nói, lạnh nhạt rất ít khi bay tỏ cảm xúc của mình ra, tuy nhiên cô rất thân thiện, rất biết giúp đỡ bạn bè khi học tập là một cô gái rất tốt. Còn người bên phải với mái tóc đen dài buông xõa, bộ đồng phục vừa vặn thân hình làm lộ các đường con uyển chuyển, khuôn mặt hiền từ rất thánh mẫu. Hai cô gái đứng cạnh nhau như Thúy Kiều Thúy Vân xé truyện mà bước ra ngoài đời thực, đúng là một chín một mười.

  “ Hướng Dương, vào lớp trước đi. Chị lên phòng giáo viên đã”

  “Dạ” lúc này Hướng Hướng bước về phía bàn ngồi năm ngoái của mình còn Mẫu Đơn đi lên phòng giáo viên để gặp Cô giáo chủ nhiên.

Tại phòng giáo viên.

  “Dạ, em là Vũ Mẫu Đơn ạ. Là học sinh mới chuyển vô lớp 11a1 ạ.” Tiếng nói nhẹ nhàng của Mẫu Đơn không khiến khỏi các thầy cô giáo khác chú ý tới.

  “À! Mẫu Đơn đúng không, vào đây vào đây đi. Đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp em đấy” Thầy Cường hiệu trưởng nhà trường nghe thấy tên cô liền gọi ngay vào.

  “Dạ thầy” Mẫu Đơn bước vào trong, lướt qua thì có thấy một tốp thanh niên va vào khuôn mặt của một cậu thanh niên, thoáng chút hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng giấu đi.

  “Cô ạ” cô giáo tầm chỉ 30 tuổi mà thôi, rất xinh đẹp cũng rất ôn nhu.

  “Đưa em ấy về lớp đi” Hiệu trưởng khẽ nói với cô giáo rồi quay đi. Cô giáo lén nhìn khuôn mặt trái xoan, đường nét mềm mại cỏ vẻ là rất ngoan và học giỏi cho nên hiểu trưởng mới tới tận đây để xem, cả đám học sinh kia nữa. Nghe nói là người nước ngoài. Thấy cô nhìn đám thanh niên kia cô cũng khẽ liếc nhìn vào khuôn mặt mà cô đã thầm ghi nhớ từ lâu.

  “Cũng là học sinh mới chuyển tới lớp ta” thấy cô bé cũng nhìn theo ánh mắt của mình, cô liền mói cho cô bé biết.

  “Mấy đứa đi thôi “ cô giáo nhìn đám nam sinh đang đợi kia. Nữ sinh đi đằng trước cùng cô giáo, còn đám nam sinh thì phía sau.

  Trong lớp học ồn ào náo nhiệt còn Hướng Hướng cứ ngõng mãi mà chưa thấy chị đâu, đột nhiên cả đám la lên.

  “ Cô, cô vô bây ơi” cả lớp ngay tức khắc im phắc lại như chưa có gì, cô giáo bước vô.

  “ Cách, cách, cách” cô cầm thước gõ lên bàn.

  “ Tưởng vờ im lặng là tôi không biết à, đi từ xa đã nghe thấy mấy cái mỏ của cô cậu rồi. Mới đầu năm nên có nhiều chuyện tâm tình lắm đúng không” tuy cô xinh đẹp nhìn cỏ vẻ hiền lành nhưng rất hà khắc.

  “ Dạ nhiều chuyện cần ôn lắm cô” bỗng chốc ai nẫy đều tủm tỉm cười, cái cậu này là Lục Tẫn cái mỏ lúc nào cũng oang oang. Nhiều lúc giáo viên rất nghiêm túc nhưng vì những câu nói thiếu suy nghĩ vủa cậu ta không khỏi mà tức cười.

  Cô giáo liếc cậu ta, thì ngay tức khắc cậu đã làm cử chỉ khóa miệng và im lặng.

  “ Nghe đây, năm nay lớp ta có thêm bốn thành viên” cô giáo nói xong liền tỏ ý gật đầu mời học sinh vô lớp, đi đầu là một nữ sinh tiếp đó là ba nam sinh nối đuôi theo sau, quả thật là nam thanh nữ tú.

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play