Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Sống Hạnh Phúc Là Được Rồi

Chương 1: Khởi đầu

Văn án.

Mộc Lam là một người tài giỏi nhưng không biết vì nguyên nhân gì cô lại có độ hiện diện rất thấp trong mắt mọi người.

1 ngày vận mệnh trêu người cô chết trong kì thi quan trọng nhất đời mình, một hệ thống kì lạ được trói buộc với linh hồn Mộc Lam, đưa cô đến các thế giới tìm kiếm hạnh phúc của mình. Thoát khỏi cuộc sống cô đơn hiu quạnh trước đây.

____________________________

Ở các thế giới khác nhau có đủ mọi điều vui vẻ và hạnh phúc, cũng có những nhân vật đáng ghét thích phá hoại trật tự thế giới, phá hủy hạnh phúc của người khác.

Mộc Lam thuận tay giúp thiên đạo say bye bye với mấy nhân vật này rồi sống hạnh phúc viên mãn ở mỗi thế giới cùng....

Anh chồng mê vợ nào đó: Vợ ơi đến đây anh yêu em.

Nữ 9 nguyên tác: chị ơi bỏ chồng theo em đi.

Mộc Lam: ....

Đến khi hệ thống âm thầm thu thập đủ các mảnh linh hồn của cô, thì cũng tới lúc nam nữ chính kết thúc hành trình xuyên nhanh của mình về lại thế giới hiện thực.

_____________________________

Cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp được họ.

Thuộc tính: Nam chính simp cuồng vợ, với ai cũng ít nói với vợ thì nội tâm điên cuồng nói nhiều >< nữ chính chiều chồng, yêu em gái đặc biệt lạnh nhạt với thế giới chỉ là con nít với một mình anh.

Chương 1: Khởi đầu.

Sau cơn đau đầu kịch liệt trước mắt Mộc Lam bổng trở nên tối sầm, cô cố gắng chớp chớp mi mắt xác định tình hình của bản thân, không gian xung quanh cũng dần dần hiện rõ ra trước mắt cô.

Đây là một căn phòng cổ kính mang đậm hơi hướng hoàng gia nhưng lại có màn hình công nghệ hiển thị lơ lửng trong không gian. Mộc Lam cơ hồ vẫn chưa nhận thức rõ những thứ xung quanh mình là gì.

Bỗng một giọng nói trẻ con tinh nghịch vang lên trong không gian yên tĩnh này.

"Xin chào kí chủ tôi là Alena hệ thống bổ trợ giúp kí chủ tìm kiếm hạnh phúc của mình."

Mộc Lam ngơ ngác hỏi nó: "Ta chết rồi sao?"

Alena: "Đúng, kí chủ cậu không nhớ sao? Chiều cái ngày cậu vất vả chạy nhanh đến điểm thi đại học rồi gặp tai nạn ấy, cậu đã chết rồi."

Mộc Lam hốt hoảng nhớ lại mọi thứ rồi bật khóc nói: "Tôi nhớ rồi ... ngày hôm đó thật đáng tiếc .... tôi, tôi còn chưa làm được điều mình hằng cố gắng thì đã chết rồi..."

Alena: "Cậu đừng buồn nữa vì sự khát vọng có được hạnh phúc của cậu quá mức mãnh liệt nên từ giờ tôi sẽ giúp cậu có được nó bằng việc xuyên qua các thế giới khác nhau."

Mộc Lam nháy mắt lấy lại tinh thần vui vẻ nói: "Tôi còn có cơ hội sống ở thế giới khác ư?"

Alena: "Kí chủ thân yêu, có thể nha. Bước đầu tiên của hành trình này cậu phải làm cậu thực sự đã."

[Nhân cách thứ 2 cũng chính là nhân cách thực sự của kí chủ đang được thức tỉnh.....bíp 100% hoàn thành công cuộc thức tỉnh hoàn toàn nhân cách chính của kí chủ.]

Thanh âm hệ thống liên tục vang lên tiến độ trong đầu, đầu óc của Mộc Lam sắp không xong rồi, nó thậm chí còn đau hơn cả việc trải qua cơn hôn mê sau trận tai nạn kia. Cho đến khi cô mở mắt lần nữa hệ thống vui mừng khi nhận ra đôi mắt cười cười pha chút ngạo mạn kia hoàn toàn khác với ánh mắt buồn rầu lo lắng lúc đầu nó gặp.

Mộc Lam nở một nụ cười ngạo nghễ nói: "Thế mà lại thức tỉnh rồi, tôi đã phải chờ đợi ngày này rất lâu, cũng chịu đủ mọi sự lạnh nhạt chán ghét của thế giới này rồi, cảm ơn cậu ... bây giờ tôi phải làm gì?"

Alena: "Việc của kí chủ là xuyên qua các thế giới khác nhau tìm kiếm hạnh phúc của mình và giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cậu trong quá trình làm nhiệm vụ."

Mộc Lam vô cùng phấn khởi, không nghĩ nhiều lập tức tự tin đáp ứng: "Đi nào có bàn tay vàng là cậu rồi, tôi có gì chần chờ chứ!" Cô xoa xoa hai tay hưng phấn nói: "Lâu rồi mới có cảm giác mới mẻ này đó."

Alena vui vẻ xoay một vòng trên không trung rồi bắt đầu truyền tống.

Truyền tống đến thế giới thứ nhất

Chương 2: Học bá hay học tra (1)

Chương 2: Học bá hay học tra (1)

"Cái con nhỏ đó lại bị đánh kìa."

"Nhìn sao cũng thấy bẩn thỉu."

"Nghe nói hôm qua nó còn bị giáo viên phê bình."

"Vô dụng như vậy sống làm gì không biết."

Một loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cơn đau ập tới khiến Mộc Lam choáng váng, mở mắt ra đã phải đón nhận hàng loạt ánh nhìn chế nhạo, khinh bỉ cùng những lời nói lăng mạ khó nghe bên tai.

Mộc Lam để yên cho họ đánh mình vì cô chả có tí sức lực nào để phản kháng cả ....khi nào khỏe lại, tính toán chút thù này cũng không muộn.

Mộc Lam lê thân thể đau nhức vào nhà vệ sinh mặc kệ đám người đang bàn tán về mình.

"Alena.. cậu ra đây giải thích xem nào, hạnh phúc đâu không thấy mà chưa gì đã bị đánh cho bầm dập rồi, tôi mới đến thôi mà...azzzz" Mộc Lam hít thở khó khăn mệt nhọc lên tiếng.

Alena không để cô có cơ hội tiếp tục phàn nàn mà liên tiếp phun một tràng vào đầu cô: "Kí chủ mời cậu tiếp nhận cốt truyện và kí ức của nguyên chủ, giúp cô ấy cũng như cậu sống 1 đời thật hạnh phúc."

[Nguyên chủ tên là Kỳ Mộc Lam, là đứa con ngoài dã thú của nhà họ Kỳ, từ nhỏ đã phải mang danh con riêng bị coi như một người không tồn tại trong gia tộc. Cô có một người em trai cùng cha khác mẹ luôn tìm cách bôi nhọ, bắt nạt nguyên chủ, nói xấu cô trước mặt cha Kỳ làm cho ông ta càng thêm chán ghét cô.]

[Ở nhà đã thế ở trường cũng không khá hơn là bao. Vì tính cách nhút nhát, tự ti của mình Kỳ Mộc Lam trong mắt các bạn là một thực thể dễ bắt nạt nhất. Thành tích học tập kém đội sổ bao năm lại cộng thêm luôn là bộ dạng tóc che hết cả gương mặt trong vô cùng lôi thôi. Vì một lần lấy hết dũng khí tỏ tình với học thần của trường nên cô càng bị các nữ sinh chán ghét đánh mắng cô lập hơn, dẫn đầu bọn người bắt nạt nguyên chủ là Tề Thư, được xem như đầu gấu số 1 trong đám nữ sinh thích học thần.]

[Bị bức ép quá mức trong thời gian dài cơ thể nguyên chủ không chịu được mà từ bỏ cõi đời.]

Mộc Lam vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy đồng cảm: " Rốt cuộc cô ấy có làm ra chuyện gì sai trái để phải chịu cảnh ngộ này hả? Đến chết cũng cô đơn, tủi hờn như thế thật sự có chút cô đơn giống tôi đó" khóe môi cô nhếch lên cười cười nhưng trong mắt lại không có lấy một cảm xúc dao động nào.

"Alena, cậu có công năng chữa thương không? Giúp tôi xử lí vết thương một chút, có hơi đau đấy. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, nhất là phải nhanh nhanh đi đập lại bọn bắt nạt tôi một trận mới được." trên mặt Mộc Lam hiện lên nụ cười rõ là mong chờ.

Alena lập tức đồng ý lên tiếng: "Được, tôi giúp cậu xử lí nội thương trước, vết thương ngoài da xử lí nhẹ sẽ không gây chú ý" Nó tự nói với chính mình không hổ là nhân cách thật của kí chủ, thức tỉnh một cái bản năng đánh đấm trong máu liền không cách nào kiềm chế được ngay.

Nhìn bộ dáng lôi thôi dơ bẩn trong gương Mộc Lam khẽ nhíu mày, cô nhẹ vén tóc ra, bất ngờ lại là gương mặt xinh đẹp làm bao người ngưỡng mộ. Tuy có vài chổ do bị đánh cho xanh xanh đỏ đỏ nhưng vẫn không thể che đậy được sự xinh đẹp của nguyên chủ.

Mộc Lam vừa cảm thán vừa buồn cười: "Tôi không nghĩ có ngày mình có một gương mặt xinh đẹp như này đấy, nguyên chủ quả là lãng phí nha" chỉnh lí một chút quần áo của mình Mộc Lam không quan tâm đến việc phải trở về lớp học mà gọi xe đi thẳng đến tiệm làm tóc gần đó, giải quyết cái đầu không ra gì này.

Alena im lặng không nói nên lời, chả phải kí chủ nhà nó mới nói đi trả thù sao? Giờ sao lại đi làm tóc rồi?

Mộc Lam ngồi trong một cửa hàng làm tóc cao cấp lên tiếng nói với nhân viên: "Cắt ngắn cho tôi, cảm ơn."

Nhân viên không mấy để ý bộ dáng lôi thôi của cô, rất chuyên nghiệp mà cẩn thận đối đãi với cô như những vị khách khác. Anh ta thầm nghĩ cô gái này còn nhỏ mà bộ dạng thật lạnh lùng.

Bề ngoài cô cười cười nhưng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như hầm băng ấy khiến ai thấy cũng phải cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy quá lâu.

Sau khi cắt tóc ngắn lên cô thoải mái gọi xe theo kí ức của nguyên chủ về thẳng Kỳ Gia.

Lúc này đã qua thời điểm nguyên chủ tỏ tình với cái tên học thần kia được 1 tuần rồi, cô phải về đi ngủ một giấc mới có tinh lực bàn chuyện nhân sinh với cái đám nữ sinh điên khùng kia.

Như mọi khi về đến nhà cô liền đi lên phòng không một tiếng động. Trong gia đình này nguyên chủ vốn dĩ đã như một người vô hình nên dù cô xuất hiện, ngoại hình có thay đổi hay không cũng không ai để ý.

Mộc Lam sau khi khóa cửa phòng thì ung dung đi tắm, nhìn bộ dạng sạch sẽ đẹp đẽ trong gương cô hài lòng nở nụ cười thật tươi.

Alena quẩy quẩy cái đuôi mèo của mình phấn khích hỏi: "Kí chủ cậu định làm gì tiếp theo?"

Mộc Lam chỉ trả lời hai chữ: "Học thôi."

Alena không tin vào những gì mình nghe hai mắt mèo mở to không chắc chắn mà nhìn cậu: "Gì cơ? Học á!"

Nguyên chủ vì tự ti mặc cảm từ nhỏ nên luôn không có tâm tư học hành nghiêm túc, vì vậy mà kiến thức thiếu hụt rất rất nhiều, cô mặc dù có khả năng học tập và phân tích rất tốt nhưng muốn bù được lỗ hổng lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng phải tìm được tài liệu ôn tập phù hợp.

Mộc Lam như nhớ được gì đó lạnh nhạt mở miệng: "Hiện tại tôi không có thời gian tìm sách phù hợp để ôn tập, cậu có thể cấp cho tôi vài quyển ôn thi không?"

Alena nhanh chóng bày ra cho cô thấy chỗ tốt của mình: "Được rồi ký chủ yên tâm, mọi việc cậu yêu cầu đều sẽ được đáp ứng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, rồi sống thật vui vẻ là được."

Mộc Lam "Cảm ơn" một tiếng rồi không nhịn được nghĩ: "Có cái hệ thống như này tốt thật, kiếp này mình nhất định phải sống thật tốt, bù cho cả cuộc sống kiếp trước."

Sau khi nghĩ nghĩ một lát cô liền chùm chăn kín mít mà ngủ một giấc thật sâu.

Tiếng cãi vã vang vọng từ phòng khách khiến Mộc Lam phải nặng nề mở mắt tỉnh dậy.

Dưới phòng khách, một đứa con trai lớn tiếng ăn vạ đòi tiền tiêu vặt, cậu ta không ai khác chính là đứa em cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Kỳ Mộc Thanh.

"Nhanh cho tôi thêm 30 triệu đi, tôi hết tiền rồi."

Ông Kỳ tức giận lớn tiếng mắng: "Không phải tao mới cho mày 50 triệu sao, mày sài tiền kiểu gì thế?"

Bà Kỳ vỗ vỗ lưng ông nhẹ giọng bảo bọc thằng con ngoan của mình.

"Ông à nó còn nhỏ đương nhiên phải sài nhiều tiền rồi sau này không phải tiền nhà mình cũng cho nó hết sao, ông cứ cho con nó sài đi."

Mộc Lam ở trên lầu nhìn vào đồng hồ hiển thị 0 giờ trên tay, khóe môi cố gắng nhếch lên nghiến răng kiềm chế cơn giận trong người, tự nhủ trong lòng: "Không sao Mộc Lam à không được cọc, không được cọc, tỉnh giấc thôi mà không sao hết. Mẹ nó chứ không sao, đêm hôm còn không cho người ta ngủ nữa."

Chương 3: Học bá hay học tra (2)

Chương 3: Học bá hay học tra (2).

Mộc Thanh thấy mẹ mình bênh vực, nhanh chóng lên tiếng tiếp tục đòi tiền: "Đúng bố à, tôi lên cấp 3 rồi phải cần xài rất nhiều tiền, đâu thể mang bộ dạng nghèo túng bẩn thỉu như chị hai ra đường được chứ."

Ông Kỳ cau mày nói: "Cái con nhỏ đó đúng thật nhìn không ra gì nhưng nó không tiêu tiền như mày, dù sao tài sản sau này cũng là của mày, mày nên biết cách tiêu tiền hợp lí một chút biết chưa?"

Bộ mặt tức giận ấy trong chốc lát lại trở nên nhẹ đi không ít, ông ta nhẹ nhàng chuyển khoản thêm cho đứa con trai thân thương 30 triệu mà không hề có một chút khó chịu nào nữa.

Alena nhìn cái gia đình trơ trẻn này tức giận không thôi: "Như này là cái thể loại gì, lấy cậu ra chê rồi chịu cho cậu ta tiền ngay là sao?" Alena dùng giọng điệu ghét bỏ mà lên tiếng.

Nó thật không hiểu cái gia đình đáng ghét này.

Mộc Lam cảm thấy bản thân thế mà thật có giá trị: "Tôi thật có giá trị để người khác dùng đó haha dùng cái tên tôi ra so sánh mà ông ta đã có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho thằng nhóc đó rồi. Gia đình này cũng thật thú vị, không nhàm chán như tôi vẫn nghĩ, nhưng vẫn nên cho họ phá sản sớm thì hơn, tôi muốn sống vui vẻ không lo âu cơ."

Trước mắt vẫn không giải quyết họ vậy, cần xử lý cái đám điên ở trường trước đã.

Cô không ăn cũng không ai quan tâm, cả đêm đó Mộc Lam không ngủ mà đọc và phân tích hết đóng sách giáo khoa của nguyên chủ, chương trình 12 khá tương tự kiến thức kiếp trước của cô nên cũng không khó lắm.

Sáng hôm sau Mộc Lam với bộ dạng sạch sẽ đẹp trai lên xe để tài xế chở cô đến trường.

Vừa bước vào lớp tiếng xì xào bàn tán lần lượt vang lên.

"Ui học sinh mới à, soái quá."

"Ai mà dùng từ soái để hình dung con gái chứ."

"Oa cậu ấy đẹp quá hoa khôi chắc cũng không bằng được 1 phần nữa."

"Ê nhưng sao cậu ta lại trông hơi quen nhỉ?"

"Đúng, đúng là nhìn hơi quen nha."

Mộc Lam một bộ dạng lạnh nhạt lười biếng mà đi đến chổ ngồi của mình. Vì dáng vẻ ngày thường kì quái nên không ai muốn ngồi cạnh cô, nguyên chủ vẫn luôn ngồi một mình ở vị trí cuối lớp. Cô cũng bình thản mà ngồi xuống chổ đó.

Cô để cặp sang một bên chậm rãi lấy 1 chồng sách ra đọc nhanh qua từng quyển trước ánh nhìn kì quái của bạn bè xung quanh.

" Ê chổ đó không phải của con nhỏ ngu ngốc kia sao."

"Sao thiên thần lại ngồi chổ đó vậy."

"Không phải cô ta là con nhỏ đó chứ."

"Đùa cái gì vậy...không thể nào, nó sao lại đẹp...vậy chứ."

"Bộ nó đi phẩu thuật thẩm mỹ cấp tốc à?"

"Bình thường không thấy rõ mặt nó, biết đâu nó đã đẹp sẵn vậy rồi."

"Đẹp thì sao chứ, chả phải vẫn là một đứa ngu ngốc sao."

"Đúng bày đặt hôm nay biến thành bộ dạng lạnh lùng chăm chỉ vậy cho ai xem không biết."

"Chắc là để thể hiện rồi lại đi đeo bám học thần Dương Tuấn rồi."

Mộc Lam vốn không muốn quan tâm với một đám điên này nên vẫn luôn cúi đầu đọc sách. Thừa hưởng bản chất yêu thích học tập từ kiếp trước nên giờ cô vẫn thích việc không ngừng học tập tiếp thu thật nhiều kiến thức sẵn tiện qua việc học này lấy chút hào quang để mặc cô kiêu ngạo.

Lớp học vẫn cứ ồn ào thảo luận về bộ dạng này của cô cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

Cố chủ nhiệm cất tiếng nói: "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới" sau đó cô ta xoay người về phía cửa nói: "Vào đi."

Một chàng trai với vẻ ngoài anh tuấn, soái khí bức người bước vào, 1 tay anh để trong túi quần 1 tay khác cầm cặp trên vai bộ dạng cà lơ phất phơ không khác gì đại ca trường nhưng anh lại rất đẹp trai nên không ai có ý kiến với tính cách của anh cả.

Chủ nhiệm lớp niềm nở nói: "Em giới thiệu đi" cô ta cười cười rồi kéo hắn lại giữa bục giảng.

Gương mặt nam sinh nổi lên một trận sát khí khi bị cô giáo chạm vào nhưng nhanh chóng được thu hồi.

"Tên tôi là Vân Phong."

Thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Herry: "Kí chủ đối tượng công lược của ngài đã xuất hiện rồi đó. Cô ấy là Kỳ Mộc Lam, là cái người ngồi bàn cuối đó hãy tìm cách tiếp cận cô ấy đi."

Vân Phong nhàn nhạt liếc nhìn qua chổ ngồi đó, hắn có thể thấy một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng đang chăm chú đọc sách, hắn lạnh nhạt hỏi: "Em có thể chọn chổ ngồi không?"

"Được..được em muốn ngồi ở đâu?"

"Cuối lớp ạ" sau câu nói này ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, các nữ sinh định cất tiếng gọi hắn ngồi cùng thì bực bội, ghen ghét không thôi.

Sau khi được chủ nhiệm cho phép Vân Phong nhanh chóng sải bước xuống chổ ngồi của mình.

"Này bạn học nhích ra một chút cho tôi vào ngồi với." Vân Phong nhỏ giọng nói.

Mộc Lam đang giải đề một cách chăm chú bị làm phiền nên rất khó chịu, cô lạnh lùng nói: "Tự tìm cách mà vào tôi đang bận, Cậu không thấy?"

Vân Phong như bị đóng băng tại chổ vì giọng nói mang đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng này. Này này có giống thiết lập của nữ chính đâu chứ, người nào đó rối rắm thì rối rắm nhưng bề ngoài vẫn mặt lạnh nói: "Cậu ngồi đây bảo tôi vào thế nào?"

Mộc Lam im lặng không trả lời vẫn ngồi chuyên chú phân tích đề, thấy cô không quan tâm lời nói của mình hắn cũng không giữ bộ dáng nghiêm túc nữa mà lách nhẹ qua chân cô rồi ngồi xuống thật nhẹ nhàng.

Mộc Lam dùng ánh mắt không có lấy một gợn sóng kia nhìn hắn không nói gì.

Hắn ngay lập tức giả bộ nghiêm túc giải thích: “Là do cô không tránh ra nên tôi mới như thế biết không?”

Vân Phong ngoài mặt thì nghiêm túc bên trong thì điên cuồng gào thét gọi hệ thống: "Này Herry, đối tượng lần này sao không giống nguyên tác một chút nào vậy? Cô ấy không có một tí quan tâm nào tới ta luôn. Là bộ dạng này của ta không đủ đẹp sao?"

Herry giả ngu qua loa nói: "Ngài tự tìm hiểu đi chứ đối tượng nhiệm vụ của ngài không phải của tôi nha" hệ thống cười cười đầy châm chọc kí chủ của nó. Bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lúc nào cũng thích phun tào như vậy hết.

Vân Phong giả bộ ho nhẹ vài tiếng thu hút sự chú ý của cô, rồi tự mình giới thiệu: "Tôi là Vân Phong, sau này mong được chiếu cố."

Mộc Lam đến liếc hắn cũng không thèm chỉ cuối đầu vừa làm bài vừa trả lời: "Ừ, ngồi ở đây cũng được nhưng đừng phiền tôi học."

Vân Phong ba chấm nội tâm sớm đã hỏi lại thiết lập nữ chính trong nguyên tác N lần nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng: "Được, Nhưng cậu có thể cho tôi biết tên không? Ít nhất cũng phải cho tôi chút thông tin về bạn cùng bàn của mình chứ."

"Mộc Lam" cô dùng giọng điệu trầm thấp trả lời. Nội tâm thì lại nghĩ: "Tên này có hơi phiền rồi đó."

Alena thấy chuyện mình tính sắp không xong bèn khuyên cô một chút: "Cậu nên kết bạn một chút, sau này sẽ không cô đơn nữa."

Mộc Lam nghe thấy cũng có lí, dù sao kiếp này khác trước rồi, cô cũng có thể tìm một người hợp mắt chút làm bạn với mình: "Biết rồi" nói chuyện với Alena một chút thì cô cũng làm xong mấy tờ đề ở độ khó trung bình.

------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường.

Mới gặp.

Mộc Lam: "Người gì phiền muốn chết!"

Vân Phong: "Người gì mà lạnh lùng thấy sợ."

Sau nửa ngày.

Mộc Lam: "Bạn mới cũng tốt quá nè."

Vân Phong: "Ta hình như hơi thích đối tượng này rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play