Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Ta Thích Tỷ!

Chapter 1

Lưu ý đây là tưởng tượng và mang giải trí cao không có thật vui lòng cân nhắc trước khi đọc mình xin cảm ơn ạ
Kim Riven [cô]
Kim Riven [cô]
*vặn ga tăng tốc độ *
Bae Ora
Bae Ora
Áaaaaaaaa chạy từ từ Riven ơi tao chưa muốn chết *ôm cô cứng nhắc*
Kim Riven [cô]
Kim Riven [cô]
Yên tâm trình độ chạy tao phải gọi là chuẩn
Bae Ora
Bae Ora
Tin chuẩn chưa
Kim Riven [cô]
Kim Riven [cô]
Chuẩn mà *quay đầu nhìn cậu*
Bae Ora
Bae Ora
Bẻ lái cột điện kìa *chỉ * "tái mặt"
Kim Riven [cô]
Kim Riven [cô]
Gì *nhìn trước*
RẦM
Cô văng chục mét còn cậu lộn chục vòng đầu chảy máu
Kim Riven [cô]
Kim Riven [cô]
Ora *mắt lờ đờ nhìn cậu đầu ứa đầy máu ngất xỉu*
______
16h45
Vương Hoàng Cung
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ưm *lờ đờ mở mắt*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
'Không phải mình chết rồi sao vậy tại sao lại ở nơi lạ quắc này' *ôm đầu*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' nơi này nơi nào? ' *ngồi phắc dậy*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
???? Sao mình được băng bó lại vậy *nhìn vết thương được băng*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*lấy lại bình tĩnh*
2p sau
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*nhìn xung quanh*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Sao giống cảnh thời xưa quá vậy
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Kim Tỷ cuối cùng người cũng tỉnh *bước vào*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' Kim Tỷ?? '
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
....*vẫn nhìn chằm chằm anh*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Này
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
....
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
KIM TỶ *hét*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Hả *giật mình*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Mà sao nay Kim Tỷ làm gì mà kì lạ vậy *áp mặt sát cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À tại tôi mới tỉnh nên vẫn chưa tỉnh táo
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Hừm vậy Tỷ nghỉ ngơi đi không làm phiền Tỷ nghỉ ngơi*Tính đi ra ngoài*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ơ khoan
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Hửm Sao *nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Xin hỏi bây giờ là năm bao nhiêu
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Năm 1246
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' không lẻ mình xuyên không về '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' Hắc Bạch Vô Thường này đi mà đánh rơi tôi xuống ở chỗ này là sao '
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Sao mặt Tỷ căng thẳng quá vậy
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Đâu có đâu *lắc đầu *
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ cư xử lạ thật đấy * đi tới cửa dừng lại*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Mà nay Kim Tỷ phải lên tấu vs Hoàng Thái Hậu tội xuất cung đi chơi đấy rồi để bị thương đấy
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' cái gì giỡn mặt à tôi làm gì biết lên đó tấu gì ? '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà tôi có lén xuất cung đi chơi sao? *gãi đầu*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Vâng nên bây giờ hai tay của Kim Tỷ bị thương rồi đấy *bỏ đi ra ngoài*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
'nhưng đó có phải lỗi của tôi đâu tại ai chứ đâu phải tại tôi tự nhiên bắt tôi đi tấu là tấu cái giề '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà khoan tên đó bỏ mình đây
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mình có biết đường đâu mà đi
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
???? Rồi sao kiếm đường đã mù đường bây giờ còn ở chỗ lạ quắc đã vậy còn khi không mắc cái tội trốn đi chơi nữa trời
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Mẫu hậu *chạy xà vào lòng cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
'Ặc ai nữa đây'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội tỉnh rồi à*xuất hiện+ liếc nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' có thể nào cho tôi đăng nhập lại sever khác được không chứ tự nhiên đăng nhập lộn sever đã vậy gặp bà này nhìn biết y chang mẹ thiên hạ '
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Nhi thần nhớ mẫu hậu lắm*nhõng nhẽo vs cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm tôi cũng nhớ *xoa đầu Bách*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
*nhíu mày*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Hoàng Thượng về trước,ai gia có việc muốn nói chuyện riêng vs Kim Mẫu Hậu
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy '
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thần xin thỉnh an Hoàng Thượng và 2 mẫu hậu hoàng thái hậu ạ *chào Ôm quyền *
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Miễn lễ
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ngươi làm gì đến phủ của ai gia vậy "lạnh"
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Dạ Thần đến để đưa Hoàng Thượng về
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Đi thôi *bỏ đi trước*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
*trước khi đi liếc nhìn cô 1 cái * ' hình như người quen mà phải đợi lúc khác mới tái xuất gặp nhau mới được chứ giờ...'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
*nhìn cô + kéo cô đi lại gần giường*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*nuốt nước bọt * "mặt không còn miếng máu"
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội~ Tỷ có làm gì muội đâu sao muội mặt muội sợ ta dữ vậy~ *sờ mặt cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' đáng sợ quá cái giọng nói ấy ' *run*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' đường đường là con của Kim Tổng khiến ai cũng phải khiếp sợ vậy mà người phụ nữ này còn đáng sợ hơn Kim Tổng nữa (ý nói cha cô) '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
"phì cười"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' cô ta cười gì vậy? '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Làm gì muội run dữ vậy mà nay sao muội hiền thục không giống lúc trước
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
....' tại giọng bà nghe mà rợn cả người'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Sao im lặng quài vậy *bóp càm cô + áp sát mặt cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm do mới tỉnh dậy nên chưa hiểu được mọi chuyện "đỏ mặt"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Nhưng mà Xin Tỷ hãy tự trọng *đẩy nhẹ nàng ra*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Tự trọng *ánh mắt hiền hậu nhìn cô*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ai gia chưa xử muội xuất cung lén đi chơi để bị thương bây giờ kêu ai gia tự trọng sao? "cười nhân hậu"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' ặc chết rồi nụ cười ấy sao giống mỗi lần Mama muốn phạt Papa quá vậy không lẽ chọc bả tức lên thôi tiêu '

Chapter 2

Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
'ặc chết rồi nụ cười ấy sao giống mỗi lần Mama muốn phạt Papa quá vậy không lẽ chọc bả tức lên thôi tiêu '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nói ta xem tội của muốn xứng đáng bị phạt như thế nào *lại giường ngồi*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' phạt? Kim Tổng tương lai mà để 1 bà chằn phạt sao' *ngồi ghế*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nói *liếc nhìn cô*"lạnh"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Tôi không biết
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Tỷ muốn phạt sao tùy tỷ nhưng nhẹ thoii được không? "cười trừ " *gãi đầu*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nhẹ cụ thể là nhẹ như thế nào
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ai gia đây chỉ có mạnh không có nhẹ
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' vô lý bà muốn nhẹ thì nhẹ nhàng dù sao ngta cũng là Mẫu hậu hoàng thái hậu'
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Vậy thôi khỏi phạt
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ngươi giỡn mặt với ta à *tiến về phía cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
khoan từ từ đừng Manh động
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Dù sao tôi cũng mới tỉnh dậy
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Hay đợi vài ngày nữa xử được không đợi tôi bình phục
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Được "nhép mép"
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Bẩm Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu cơm tối đã dọn lên rồi Hoàng Thượng đang đợi *chào ôm quyền*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Lui trước đi *gật đầu*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Dạ *lui về sau*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Tỷ
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Sao
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Đó là ai vậy
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Đó Thất thị vệ của ai gia và muội
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội bị thương thêm ra bị ngốc à
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
'Ngốc gì sao dám chê tôi ngốc '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' mới ngóc đầu tưởng đi chuyển kiếp ai dè chuyển lộn chỗ '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' một nơi lạ quắc đã vậy không có người thân thiết ở đây nữa chứ không biết Ora nó có xuyên không nữa '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Vậy người nãy là ai
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Người nào?
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Người gì đến đưa Hoàng Thượng đi về
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Bình tướng quân còn là thị vệ thân cận của Hoàng Thượng*bỏ đi *
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Đi đâu vậy!?
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội không đói à
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm *đi theo sau *
1 bóng đứng trên cao dòm cô
Và cô nhường như cũng phát hiện
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*đứng lại liếc nhìn *
NV bí ẩn
NV bí ẩn
*núp + đổ mồ hôi *
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội còn đứng đó làm gì Hoàng Thượng đang đợi đấy*quay lại nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À không* đi lại nắm tay nàng*
Sau khi cô và nàng đi
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
May thật *Nhảy xuống + thở phù nhẹ nhõm*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' Mà Kim Mẫu Hậu rất nhạy bén giống Kim Riven vậy'
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' liệu Riven mày có ở đây hay chỉ có mình tao ở chốn xa lạ này? ' *phát hiện *
Keng
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Ngươi *rút gươm đỡ đòn + ánh mắt lạnh lùng*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Thì ra là Bình thị vệ *đưa gươm về cất *
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Bình thị vệ tại sao lại ở đây
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Làm ta tưởng có Thích Khách muốn ám sát 2 Mẫu Hậu
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Òm nói vậy ngươi tưởng ta có ý đồ vs Mẫu Hậu nghe thật hoang đường "lạnh nhạt"
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
*bay lên + đi trước*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Ngươi mà có ý đồ thì đã bay đầu từ lâu rồi *nhìn cậu*
Dương Tôn Thất [anh]
Dương Tôn Thất [anh]
Bình thị vệ thân cận của Hoàng thượng chắc chắn không phải tầm thường *đi hướng khác*
Sau ngươi mặt lạnh nhạt ấy là...
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Làm hú hồn *xoa ngực + toát mồ hôi*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Cái tên Thất thị vệ ấy từ đâu xuất hiện vậy làm muốn đứng tim hà may mà vẫn gồng không là lộ bóng rồi *lau mồ hôi*
____
Trong suốt bữa ăn cô cứ e ngại sợ mất sai lầm
NV bí ẩn
NV bí ẩn
*đứng ngoài + lén dòm vào nhìn *
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*nhìn vào mặt hắn* ' sao cứ cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình quài vậy'
NV bí ẩn
NV bí ẩn
' chết rồi ' *giật mình + bay chỗ khác*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm Tỷ vs Ngọc Nhi ta muốn đi vệ sinh* gãi đầu + ánh mắt long lanh*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Đi đi *gấp đồ ăn bỏ vào miệng*
Chỗ nào đó
NV bí ẩn
NV bí ẩn
May mà trốn kịp
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Bình thị vệ
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
*giật mình + quay lại nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Làm gì chạy đi đâu vậy hả
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
nãy dòm tôi lúc đi đến chỗ ăn phải không
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' sao nghe nói xưa là Kim Mẫu Hậu đanh đá còn quậy phá nữa sao mà khác lúc Hoàng Thượng nói vậy '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*đi lại gần cậu*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà làm gì đi theo nhìn ta dữ vậy
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thần thần...
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thần thấy Mẫu Hậu giống người bạn của thần nhưng mà thần nhầm
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Bạn!?
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Bạn ngươi là ai
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Bạn thần hiện tại không có ở nơi này
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Này *cầm chặt cổ tay cậu*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Mẫu Hậu à người không được "tái mặt" ' tiêu rồi tày trời '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Bạn ngươi tên gì
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Dạ Kim Riven nhưng Mẫu Hậu... *gạt tay cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*ôm vào lòng cậu*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
*bất ngờ*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ora cuối cùng cũng có mày đây
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Riven mày thật à *ôm cô * "mừng "
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Tạ ơn trời
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Làm tao tưởng tao chỉ có mình ở chốn xa lạ này
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà tại sao mày và tao lại xuyên không về cái thời này
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Không phải do mày sao *nhìn cô*

Chapter 3

Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Không phải do mày sao * nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Liên quan gì
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Ai bảo mày chạy nhanh vượt tốc độ chi rồi giờ 2 đứa lạc vào thời này
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Vậy làm sao để về
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Tao không biết
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Tao biết là tao đâu còn ở đây
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Haizzz
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Tốt nhất bây giờ cứ làm theo lời tao nói
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thứ 1 tuyệt đối không được làm Vương Mẫu Hậu nổi nóng
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thứ 2 dù có chuyện gì cũng phải nhịn Vương Mẫu Hậu
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thứ 3 phải xưng ta chứ không được tôi và xưng hô cho đúng
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà sao Hoàng Thượng nhỏ xíu mà vậy còn Thái Hoàng Thượng đâu
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Theo lịch sử nghi nhận thì Thái Hoàng Thượng ám sát ngay khi xuất cung ra ngoài mà Hoàng Thượng còn nhỏ nên Vương Thái Hậu lên ngôi Hoàng Hậu rất tàn bạo và máu lạnh nhưng cũng tận tụy vì nước vì dân
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Học sử cho dữ cái giờ không biết cái giề hết là sao
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ừm thì đâu nghĩ sẽ gặp trường hợp này đâu nên nhớ chi cho nặng đầu
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Mà mày cũng phải thật chú tâm vào tránh làm Ả nổi giận
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà Tao muốn quay về nhà còn bà chằn đó khó ưa muốn chết đã vậy còn muốn phạt tao nữa
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Tổng mà để người....*chưa kịp nói *
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Suỵt nhỏ thôi *bịt miệng cô*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Không muốn chết thì bén miệng nhỏ lại
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ngươi làm gì Kim Văn vậy hả *xuất hiện + khoanh tay nhìn + lườm cậu* "lạnh"
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Thần thần lỡ dại mong nương nương tha tội *buông cô +quỳ xuống run*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ây da Tỷ sao Tỷ lại ở đây
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Hai ngươi đang làm chuyện gì
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Tỷ à chỉ là trò chuyện tí thôi
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Trò chuyện!?
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Không phải muội nói ai gia là đi vệ sinh sao
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vậy là muội lừa gạt ai gia đi nói chuyện vs tình nhân à"lạnh" *ánh mắt sắt đắt nhìn cô và cậu*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Người hiểu lầm rồi có cho thần 10 mạng thần cũng không dám
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Này nhen không biết thì im lặng giùm cái chứ đừng có ngậm máu phun tùm lum nghĩ sao tôi lại là tình nhân của thằng quất ơ bóng gồng này
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' Cái gì vậy ? Mày muốn giết tao hả Riven ' *muốn bất tỉnh + sốc*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Bóng gồng là gì ?
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' trời ơi sao m ko cầm gươm chém chết tao đi cho rồi nói vậy hại tao rồi Riven ơi'
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À không không phải
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nói "lạnh"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Nói sao Tỷ liệu có hiểu
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nói nhanh "lạnh "
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
*Đi lại nói thầm vs nàng*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội về ăn vs Hoàng Nhi ăn tiếp đi "lạnh"
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Vâng ' ổn không trời '
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' thôi kiếp người tao chỉ đến đây ' *cúi đầu xuống *
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ngươi đứng dậy đi
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Hả *ngóc đầu lên nhìn nàng*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Thì ra là ngươi đã có rồi *nháy mắt*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' hả có gì ? '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
*bỏ đi*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
Làm muốn xỉu tại chỗ *xoa ngực* 'mà Riven nói gì vậy '
Sau khi ăn xong cô và nàng cũng hồi về Vương Hoàng Cung và thay y phục xong
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ai gia thấy muội có vẻ khỏe lại bình thường rồi nhỉ
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' khỏe thể chất chứ tinh thần chưa khỏe '
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
À dạ nhưng mà muội vẫn thấy mệt trong người
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Mà chỗ ngủ muội đâu vậy
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nhắm chỗ này có mấy giường mà hỏi chỗ ngủ ở đâu
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
' HẢ cái gì ngủ chung hả' *sốc*
Chu Bảo Bình [cậu]
Chu Bảo Bình [cậu]
' ý mà quên nói Theo ghi chép lịch sử bà Hoàng Thái Hậu hơi cà thơi ' *đứng trên nóc nhà của chỗ ở Hoàng Thượng hóng gió*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Làm gì nhìn muội ngơ ngác vậy
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Đây đâu phải lần đầu
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ngủ chung với tỷ á nhưng... ' ngủ chung bả tối tao cái chứng tật ngủ tao đụng chạm bả rồi sao '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Nhưng sao?
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ta ngủ dưới đất được không chứ ta sợ... *chưa nói hết câu*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Lên giường ngủ *gằn giọng * "lạnh nhạt "
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Dạ *run * ' tối đạp đừng nói sao xui à '
Và đúng thật tối cô ngủ say đá văng nàng xuống đất
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Cái lưng của ta *xoa lưng + ngồi dậy nhìn cô*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Dễ thương đấy chứ *nhéo má cô * "phì cười"
Bốp
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ưm~ tránh ra *vô tình tát nàng*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Sao nay mà mớ thường có đâu *kìm chế + cắn răng + nhảy qua người cô nằm bên trong*
Kim Thúy Văn [cô]
Kim Thúy Văn [cô]
Ưm~ mềm quá hí *ôm nàng*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
"đỏ mặt" *Vỗ nhẹ mông cô rồi ôm eo cô ngủ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play