Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Là Tại Em Dành Tình Cảm Cho Anh Quá Nhiều [Hiên Văn]
Chap 1: Giới thiệu + Gặp mặt
Tác giả
Tui là t/g mới vào nghề viết truyện
Tác giả
Trong quá trình các bạn đọc nếu thấy hay thì cho mk 1 like để ủng hộ mk ra chap tiếp theo nhé
Tác giả
Nếu không thích thì các bạn bỏ qua ạ
Tác giả
Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ và hoan hỷ
Tác giả
Anh: Tống Á Hiên (20 tuổi)
Con thứ của tập đoàn Tống gia (ít tuổi nhưng đã nắm trong tay chức vị chủ tịch của tập đoàn), anh có 1 người chị quyền lực mở 1 công ty riêng lớn tại Mỹ (người chị từ nhỏ đã sống với ông bà bên Mỹ nên rất ít khi về Trung Quốc). Tính cách: lạnh lùng, nham hiểm, độc đoán
Tác giả
Cậu: Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Con trai của tập đoàn Lưu thị, cậu không thích gia nhập vào công ty của gia đình mình, cậu muốn tự lập không thích dựa dẫm. Tính cách: hoạt bát, nhanh nhẹn, dễ gần, ai nhìn cũng muốn làm bạn
______________________________
Anh và cậu đã quen nhau từ nhỏ, vì gia đình cậu đi công tác ở nước ngoài tận mấy năm để mở rộng công ty và ký kết hợp đồng cho dự án mới tại nước ngoài. Cho cậu ở nhà 1 mình cũng được vì cậu đã sống tự lập từ nhỏ rồi nhưng vì ba mẹ cậu vẫn không yên tâm nên đã gửi cậu qua nhà bạn thân ở tạm. Thỉnh thoảng họ sẽ về thăm cậu 1 đến 2 lần
[Gia đình cậu và gia đình anh chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ, và cùng nhau mở công ty riêng, có khó khăn gì thì 2 gia đình cũng giúp đỡ lẫn nhau, nê tình cảm của họ đối với nhau như anh em ruột thịt vậy]
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Tống Á Hiên, con mau xuống nhà cho mẹ
[lúc nhỏ anh (10 tuổi), cậu (7 tuổi)]
Tống Á Hiên (anh)
Con xuống rồi
Tống Á Hiên (anh)
Có chuyện gì vậy mẹ?
Tống Á Hiên (anh)
Ủa!! Thằng nhóc này là ai?
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Là em con
Tống Á Hiên (anh)
Từ khi nào mà con có 1 đứa em vậy?
Tống Dật (ba anh)
Từ hôm nay
[ba anh đứng 1 bên bây giờ mới lên tiếng]
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Đây là con của bạn thân mẹ
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Từ hôm nay em ấy sẽ ở nhà mình
Tống Á Hiên (anh)
Nhà nó đâu sao không ở mà lại ở nhà mình?
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Con biết tập đoàn Lưu thị không?
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Đây là con của cô ấy
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
2 cô chú đi công tác nước ngoài mấy năm nên gửi em qua đây
Tống Á Hiên (anh)
Đi công tác gì mà tận mấy năm vậy?
Tống Dật (ba anh)
Không nói nhiều nữa
Tống Dật (ba anh)
Con chỉ biết vậy thôi
Tống Dật (ba anh)
Từ nay Diệu Văn sẽ là em của con
Tống Dật (ba anh)
Con nhớ chăm sóc và hoà đồng với em đấy
Tống Á Hiên (anh)
Việc gì con phải chăm sóc nó
Tống Dật (ba anh)
Con nói lại cho ta nghe xem (❄️)
Tống Á Hiên (anh)
Con..Con có nói gì đâu
Tống Á Hiên (anh)
Vâ..ng!! Ba cứ yê..n tâ...m con sẽ chă..m só..c em ạ (vừa nói vừa ấp úng)
[nhìn thấy mặt ba biến sắc, anh đành nhận lời cho qua]
Chap 2: Không ưa cậu
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Được rồi
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Diệu Văn, con đến chào hỏi anh và mọi người đi
[mọi người: quản gia và những người làm]
Lưu Diệu Văn (cậu)
Em chào anh và con chào tất cả mọi người ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Con tên là Lưu Diệu Văn (7 tuổi) ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Trong thời gian con chung sống ở đây. Con mong mọi người giúp đỡ con ạ
Tất cả mọi người đều hoàn nghênh và cúi chào trước mặt cậu chủ nhỏ
Quản gia
Ôi cậu chủ nhỏ này nhìn dễ thương quá (ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu ✨✨)
Người làm 2
Nhà chúng ta có thêm 1 cậu chủ đáng yêu vậy
Người làm 1
Tôi thấy ý rất ngoan và hiểu chuyện
Tống Á Hiên (anh)
Xí....Đáng ghét thì đúng hơn
[anh nghe được những lời bàn tán của mọi người]
Tống Á Hiên (anh)
(nghĩ) *nó mà ở đây thể nào nó cũng cướp đi tình yêu thương của ba mẹ cho xem*
Anh đang suy nghĩ vu vơ thì thấy có 1 bàn tay nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh
Lưu Diệu Văn (cậu)
Chào anh
Lưu Diệu Văn (cậu)
Em là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn (cậu)
Năm nay em 7 tuổi ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Rất vui được quen biết anh
Anh không thèm đến xuể thì nghe thấy tiếng của ba
Anh đành dơ tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé ấy
Tống Á Hiên (anh)
Tôi tên Tống Á Hiên (❄️)
Tống Á Hiên (anh)
10 tuổi (❄️)
Tống Dật (ba anh)
Giới thiệu xong rồi thì bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi
nói xong mọi người tản ra ai về phòng nấy nghỉ ngơi
Anh định lên lầu thì bị ba gọi lại
Tống Dật (ba anh)
Á Hiên, ở lại chút
Tống Á Hiên (anh)
Sao nữa hả ba
Tống Dật (ba anh)
Tối nay cho Diệu Văn ngủ cùng con 1 hôm
Tống Dật (ba anh)
Mai phòng đối diện bên cạnh sửa xong thì Diệu Văn chuyển sang
Tống Á Hiên (anh)
Gìiiii??
Tống Á Hiên (anh)
Con không đồng ý
Tống Á Hiên (anh)
Sao không cho nó ngủ với ba mẹ hay phòng dành cho khách đi
Tống Dật (ba anh)
Không nói nhiều
Tống Dật (ba anh)
Cho em ngủ 1 hôm có sao đâu
Tống Á Hiên (anh)
Nhưng mà con không quen ngủ cùng với người lạ
Tống Dật (ba anh)
Em con chứ có phải người lạ đâu
Cậu thấy sự xuất hiện của mình khiến cho 2 ba con cãi nhau nên cậu đành nói
Lưu Diệu Văn (cậu)
Dạ thôi ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Con ngủ ở phòng khách cũng được ạ
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Không được
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Để ta
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Tống Á Hiên, nếu con không cho em ngủ cùng thì ngày mai mẹ sẽ cắt hết tiền chi tiêu của con (💢)
Tống Á Hiên (anh)
Ơ...Kìa...Mẹ
Tống Á Hiên (anh)
Đi lên phòng
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Con cứ yên tâm ở đây nhé
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Nó mà bắt nạt con
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Thì con cứ nói cho ta biết
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Ta sẽ dạy dỗ nó
Lưu Diệu Văn (cậu)
Vâng dì
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Từ mai con cứ gọi ta là mẹ nhé
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Còn ông ý là ba con (chỉ ba anh)
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Đây là anh trai con (chỉ Á Hiên)
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Ta vẫn còn 1 đứa con cả nữa. Nó sống ở bên nước ngoài
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Khi nào nó về ta sẽ giới thiệu với con sau
Tống Á Hiên (anh)
Đi nhanh lên (nói Diệu Văn)
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Cái thằng kia
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Mày không dắt em lên
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Còn đứng đấy hô cái gì hả (💢)
Lưu Diệu Văn (cậu)
Cháu...À không...
Lưu Diệu Văn (cậu)
Con tự lên được ạ
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Haizzzzz
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Không biết thằng nhãi đó có đối xử tốt với thằng bé không nữa
Tống Dật (ba anh)
Thôi bà xã, thời gian sẽ cho chúng nó gần nhau thôi
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Mà lâu đó
Tống Dật (ba anh)
Hôm nay 1 ngày dài mệt mỏi rồi
Tống Dật (ba anh)
Đi ngủ thôi bà xã
Tống Dật (ba anh)
Mai còn đến trường làm thủ tục nhập học cho Diệu Văn nữa
Lý Tuyết Anh (mẹ anh)
Vâng ạ
Chap 3: Chung phòng (1)
Cậu vào phòng thấy căn phòng to rộng nhưng tông tối, khác hẳn với căn phòng ở nhà cậu tông nó sáng hơn
Lưu Diệu Văn (cậu)
anh thích tông màu tối ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Tại em thấy cái gì anh cũng tông màu tối cả
Cậu lon ton chạy lên giường anh thì bị ảnh nói
Tống Á Hiên (anh)
Đấy đâu phải là chỗ của mày
Tống Á Hiên (anh)
Chỗ của mày ở đằng kia kìa
Cậu nhìn qua tay anh thấy có 1 cái ghế dài ở đấy
Lưu Diệu Văn (cậu)
Nhưng nằm ghế đấy đau lưng lắm
Tống Á Hiên (anh)
Mày đến nhà tao thì phải nghe theo tao
Tống Á Hiên (anh)
Tao nói cái gì thì là cái đấy
Tống Á Hiên (anh)
Mày có ý kiến không
anh lạnh lùng nói cậu rặn từng từ từng chữ một
cậu thấy ấm ức và muốn bật khóc
Cậu đứng 1 lúc lâu thì lên tiếng
Lưu Diệu Văn (cậu)
Có phải sự hiện diện của em đến nhà anh
Lưu Diệu Văn (cậu)
Khiến anh không vui ạ
Tống Á Hiên (anh)
Tao không ưa mày từ lúc mẹ tao giới thiệu mày rồi
Lưu Diệu Văn (cậu)
Được rồi anh
Lưu Diệu Văn (cậu)
Em biết rồi ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Em sẽ đến đó nằm ạ
Lưu Diệu Văn (cậu)
Dù sao có chỗ nằm ngủ cũng tốt
Cậu đi đến bên chiếc ghế dài và nằm
Anh "hừ" 1 câu rồi đi vào vscn
Vscn xong anh nằm dài trên giường
Tống Á Hiên (anh)
[*suy nghĩ* Cho nó nằm đấy, không có gì đắp lại ngay cạnh cửa sổ nữa, nửa đêm sương gió hắt vào thì nó có bị ốm không nhỉ]
Tống Á Hiên (anh)
[*suy nghĩ* ba mẹ mà biết thì lại trách mình bắt nạt nó]
Tống Á Hiên (anh)
[*suy nghĩ* cho nó nằm trên giường vậy không lại bảo mình lớn mà đi ăn hiếp trẻ nhỏ]
Anh suy nghĩ 1 lúc thì gọi cậu
Tống Á Hiên (anh)
Mày ngủ chưa
Lưu Diệu Văn (cậu)
Em chưa ạ
Tống Á Hiên (anh)
Lên giường nằm đi
Tống Á Hiên (anh)
Tao không có nói 2 lần
Tống Á Hiên (anh)
Nghe được thì lên, không nghe được thì cứ nằm đấy mà ngủ
Cậu đến bên giường anh nằm
Cậu chỉ dám nằm ở rìa giường không dám nhúc nhích
Cậu sợ lại khiến anh tức giận
Anh nhìn thấy cậu nằm sát mép như sắp rơi xuống giường vậy
Tống Á Hiên (anh)
Mày nằm vậy không sợ rơi xuống giường sao?
Lưu Diệu Văn (cậu)
Dạ không
Tống Á Hiên (anh)
Cứng đầu (nói nhỏ)
Tống Á Hiên (anh)
Tao bảo mày nằm sát vào đây
Lưu Diệu Văn (cậu)
Nhưng....Nhưng....
Tống Á Hiên (anh)
Nhưng gì mà nhưng
Tống Á Hiên (anh)
Cậu nằm vậy không may bị rơi xuống giường, u đầu, hôm sau mẹ tôi lại trách tôi
Anh vừa nói vừa kéo người cậu vào giữa giường
Nói xong anh quay lưng về phía mặt cậu
Lưu Diệu Văn (cậu)
Vâ...ng vâng ạ (mặt hơi đỏ)
Lưu Diệu Văn (cậu)
[*nghĩ* anh ta tuy không mấy quan tâm người khác, mỏ cũng hơi hỗn xíu nhưng trai tim anh ấy cũng có lúc ấm áp và quan tâm đó chứ]
Và cứ thế 2 người đã chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play