| Vũ Cực | Cuộc Đời...
Chapter 1
♕Olivia
chào mọi người~ câu chuyện này có lẽ sẽ khá ngắn ạ
___________________________
Trương Trạch Vũ sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, ở một gia đình khá giả nhưng...anh không cảm thấy hạnh phúc
Anh lựa chọn rời xa nông thôn, đến thành thị xô bồ học tập, gia đình không chu cấp...không quan tâm...
Anh một mình chống lại những tác hại của thành thị
3 năm...sau tuổi 18 anh vẫn vậy...vẫn là một tên nghèo nàn, rách rưới bị cả xã hội khinh thường
Trương Trạch Vũ
// hút thuốc //
Trương Trạch Vũ
// nhìn sang liền dập tắt điếu thuốc //
Trương Trạch Vũ
// nhìn lên //
Đứa nhỏ mới học Cao Trung rụt rè đi lại, đôi mắt cún con mở to lấp lánh như vì sao sáng...
Trương Cực
Chú đừng hút thuốc nữa...không tốt cho sức khỏe đâu...
Trương Cực
// lấy ra vài viên kẹo //
Trương Cực
// vui vẻ // cho chú đó~
Trương Cực
Chú nhớ nha...đừng hút thuốc~
Trương Trạch Vũ
..... // nhận lấy //
Những viên kẹo ngọt đầu tiên thật ý nghĩa và cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng
trẻ con...cũng thật là đơn thuần
Trương Trạch Vũ
// vứt điếu thuốc //
Trương Trạch Vũ
hừ... // nhả khói //
Trương Trạch Vũ
ở khu này mà không biết tao là ai sao?
Trương Trạch Vũ
Khôn hồn thì cút...đừng ở đây bắt nạt đám trẻ đi học // đá //
Đám côn đồ sợ hãi mà bỏ chạy hết chúng tức giận ghim lại trận đánh này nhưng Trạch Vũ anh đâu có quan tâm
Anh chỉ muốn kiếm tiền mà sống qua ngày ở trên cái đất này thôi
Trương Trạch Vũ
tck...mẹ nó...
Trương Trạch Vũ
lúc nào cũng chỉ ăn bánh mì khô...
Trương Cực
A... // vấp ngã //
Trương Trạch Vũ
// nhìn lên // nhóc con đi đứng cũng không chú ý là sao...
Trương Trạch Vũ
// đỡ em dậy //
Trương Cực
huhu...đau quá đi...
Trương Trạch Vũ
* nhóc hồi sáng sao... *
Trương Trạch Vũ
* đúng là trẻ con *
Chapter 2
Trạch Vũ phủi bịu trên người em sau đó cũng rời đi ngay, bố mẹ đám trẻ đều không thích con họ đến gần những người đầu đường xó chợ mà
Trương Cực
Chú ơi... // kéo lại //
Trương Cực
// lấy ra cái kẹo // cho chú đó~
Trương Cực
// vui vẻ // tạm biệt cháu đi đây~
Trương Trạch Vũ
// nhìn theo // * nhóc con *
Nhưng anh không ghét bỏ...anh vẫn cứ nhét những viên kẹo đó vào túi áo cùng những viên sáng nay
Trương Cực cứ như vậy ngày ngày đi qua chỗ đó sẽ cho anh kẹo, Trạch Vũ sẽ không ăn...anh mang nó về để vào hũ thủy tinh lớn trong nhà như tích góc
Dần dần cả hai từ lạ thành quen...
Trương Trạch Vũ
sốt rồi à...nhóc còn không biết bảo vệ bản thân sao
Trương Cực
// xụ mặt // cháu đâu có muốn đâu...
Trương Trạch Vũ
bố mẹ đâu...sao không chăm sóc nhóc sao?
Trương Cực
bố mẹ cháu mất rồi...cháu đang sống với bà ngoại
Trương Cực cứ im lặng như vậy sau đó gục xuống ngủ thiếp đi trong lòng anh, cả người nóng ran...có lẽ là quá mệt trước cơn sốt cao
Trương Trạch Vũ
// đếm tiền // * không sao...ăn bánh mì một hai bữa chắc vẫn đủ *
Trương Trạch Vũ
// bế em lên //
Trương Trạch Vũ
// để đầu em dựa vào ngực // * tiểu ngốc...đến sức khỏe còn không chăm sóc được *
Anh dẫn em vào căn phòng trọ cũ kĩ của mình sau đó đi mua thuốc và đồ ăn cho em
Trương Cực
// tỉnh giấc // chú...
Trương Trạch Vũ
Dậy rồi thì ăn chút cháo đi này...còn có thuốc cho nhóc
Trương Cực
hả...như vậy tốn tiền lắm đấy...
Trương Cực
chú bảo tháng này vẫn chưa được nhận lương mà...
Trương Trạch Vũ
không sao...mai nhận lương rồi
Trạch Vũ nhìn đứa trẻ ăn vui vẻ lòng cũng thầm nở nụ cười, trẻ nhỏ ăn uống giữ gìn sức khỏe còn học tập...
anh không muốn em như anh...là tên côn đồ bẩn thỉu bị người đời khinh thường
Chapter 3
Ngày ngày cứ như vậy...Trương Cực thành một thứ xuất hiện trong đời anh như một điều hiển nhiên cần thiết trong đời sống của anh..
anh rồi...điều đó chẳng được bao lâu mà sớm vụt tắt...
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...
Bà em
// rơi nước mắt // tại mày...tất cả đều tại mày...thằng khốn!!!
Em bị đám côn đồ đánh cho nhập viện, còn bị bọn chúng xâm hại tình d*c khi em còn chưa đủ 18 tuổi...
điều đó làm vết nhơ trong lòng em, bà em cũng rất tức giận liên tục đánh mắng xả giận vào người anh
Bà em
vì mày...hức...vì mày mà cháu tao mới bị đánh...hức...mày mau cút đi...cút khỏi cuộc đời của cháu tao
Trương Trạch Vũ
// siết chặt tay //
Vào ngày hôm đó...mọi thứ như khiến anh thay đổi...quả thực làm giang hồ...nhưng có tiếng có quyền thế mới có thể có tất cả
tiền...tất cả đều chỉ vì tiền mà con người sẵn sàng đau khổ hi sinh vì nó...
Chu Chí Hâm
khóc cái gì chứ... // hút thuốc //
Chu Chí Hâm
Cuộc đời là như vậy...sống đẹp hay sống tốt đâu có quan trọng...
Chu Chí Hâm
quan trọng...là mày có tiền mà thôi
Trương Trạch Vũ
Chu Chí Hâm...
Chu Chí Hâm
Nghe tao đi...đừng cố đâm đầu vào mấy cái giả thuyết ở hiền gặp lành nữa
Chu Chí Hâm
Chỉ là con người tự lừa con người mà thôi...người ta sẽ làm bất cứ điều gì chà đạp lên nhau để với đến đồng tiền mà thôi
Chu Chí Hâm
// kéo anh dậy //
Chu Chí Hâm lau đi nước mắt cho anh sau đó đưa cho anh một thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân
Chu Chí Hâm
Sang đó...gặp ông trùm Zephys tao có quen biết lão...
Chu Chí Hâm
đi theo lão học tập...mày vẫn còn giá trị đấy // bỏ đi //
Trương Trạch Vũ
// nhìn xuống // * Trương Cực... *
Trương Trạch Vũ
* tất cả...đều vì em... *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play