Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng 5 Mùa Hạ Anh Và Em

Chương 1: Lần Gặp Đầu

21/04/1987

Có người từng bảo: “Tuổi trẻ là nơi ươm mầm những hoài bão, những ước mơ mà ta chưa biết chắc sẽ thực hiện được nó hay không”. Ấy vậy, vẫn có những người bất chấp cả tương lai, mang những hoài bão ấy mà ra khơi.

Những cánh hoa đào nở rộ bay phấp phới vào tháng 4, tháng 5 chào mừng những khóa học sinh vừa mới tốt nghiệp, Hiroshi -  tên đầy đủ là Hiroshi Takashima, một chàng trai trẻ 24 tuổi, với tài năng hội họa được thừa hưởng từ ông nội, Hiroshi quyết định theo học chuyên ngành nghệ thuật tại tỉnh Tama, sau 6 năm học tập, cậu mừng rỡ cầm chiếc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà tươi cười chụp hình cùng gia đình, vốn từ bé Hiroshi đã được nuôi nấng từ đôi bàn tay của cả ông bà và ba mẹ, những người luôn đồng hành, cổ vũ và ủng hộ mọi thứ trên hành trình mà cậu khôn lớn.

Ngày thứ 3 sau khi tốt nghiệp

“Con có chuyện muốn bàn với cả nhà mình ạ”

Hiroshi vội đặt chén cơm đang còn dang dở xuống bàn, vẻ mặt gấp gáp kèm lo lắng khiến cả nhà cũng vội dừng lại bữa cơm.

“Có chuyện gì vậy con” Mẹ Hiroshi lo lắng hỏi

“Con… con định sẽ chuyển lên Tokyo xin việc vào tuần sau ạ” Hiroshi vội đáp

Cả nhà tuy có hơi ngập ngừng đôi chút nhưng sau cùng vẫn tôn trọng với quyết định của cậu. Trước hôm đi, trái với sự hứng khởi của một chàng trai trẻ, Hiroshi lại có một vẻ đượm buồn nhẹ nằm trên gương mặt, có lẽ vì cậu biết cậu sắp phải xa gia đình, xa những ánh bình minh lẫn chiều tà xuất hiện trên chính hòn đảo mà cậu đã sinh sống trong mấy chục năm này.

08/12/1990

Tròn 3 năm sau khi Hiroshi chọn lên Tokyo theo đuổi ước mơ của bản thân, thay vì hạnh phúc bên niềm đam mê mà cậu chọn thì hiện thực lại tát vào mặt cậu một vố đến đau điếng, 3 năm qua bên cạnh những tô mì vội vã và những cuộc điện thoại nửa chừng về cho nhà, thứ duy nhất giữ chân cậu lại ở đất Tokyo vội vã này lại xuất phát từ chính cái niềm đam mê và quyết tâm về hội họa của cậu.

Do vậy Hiroshi đã thuê hẳn một khu nhà kho nhỏ nằm gọn ở góc thành phố để ngày ngày luyện tập và trao dồi kỹ năng hội họa của bản thân, vì vừa phải lo tiền trang trải cuộc sống lẫn cả những ước mơ mà cậu gửi gắm ở nơi nhà kho nhỏ ấy, Hiroshi chẳng từ chối bất cứ công việc dù nặng dù nhẹ dù nhỏ dù lớn nào, cậu làm việc chẳng ngơi tay một phút giây nào cả.

*12 giờ đêm *

Tiếng ho dai dẳng của Hiroshi cứ kéo dài cả một ngày

“Có lẽ mình bị ốm nặng rồi đây, không biết có nên nghỉ làm không ta” Hiroshi vừa nằm vừa nghĩ ngợi

“Nhưng nếu nghỉ tiền lương ngày mai mình sẽ không được nhận, ôi nhức đầu quá đi” Hai tay Hiroshi ôm đầu mà thầm la hét trong lòng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu cất lên phá tan dòng suy nghĩ của Hiroshi, cậu vội vã vươn người dậy mà chộp lấy chiếc điện thoại. Hiện trên màn hình ấy lại là dòng chữ quen thuộc “Mẹ Yêu”.

“Dạ con chào mẹ” Cậu vội vàng bắt máy mà trả lời

“Con …… con ơi……. Ông nội mất rồi ” Tiếng nói của mẹ Hiroshi ngập ngừng mà chẳng thành câu xen lẫn trong những âm thanh ấy là những tiếng la lẫn khóc nấc lên của gia đình Hiroshi.

Sau khi mẹ cúp điện thoại Hiroshi bần thần hồi lâu, cậu nén lại đau lòng mà khẩn trương thu xếp hành lý, bắt vội chuyến tàu trong đêm để trở về nhà nhanh nhất.

*5 giờ sáng hôm sau*

Khi tàu đã đến trạm, cả người dù lờ đờ đầy mệt mỏi ấy vậy Hiroshi vẫn tỉnh táo mà nhắn cho mẹ.

“Mẹ ơi con về tới đảo rồi ạ”

Tầm chừng 5 phút một tin nhắn từ mẹ được gửi đến cậu “Lễ nhập quan sắp xong rồi con ạ, giờ con bắt xe về nhà đi nhé”

“Dạ vâng” soạn xong tin nhắn, Hiroshi bắt vội một chiếc taxi để trở về nhà.

Đứng trước cổng của thị trấn, nơi mà cậu hàng ngày đều đi qua gần chục năm ấy, giờ đây đối với Hiroshi bao quanh cậu lại là sự lợ lợ, lạ lẫm . Lê chiếc thân đầy mệt mỏi giữa trời nắng 35 độ, đi được tầm chừng trăm bước bỗng Hiroshi ngã nhào giữa mặt đường.

Những âm thanh lạ lẫm cứ vang lên bên tai Hiroshi, khiến cậu dần dần tỉnh giấc.

“Đây là đâu thế này” đôi mắt lờ đờ cộng với sự mệt mỏi bao trùm, Hiroshi bất giác mà đặt câu hỏi

Bỗng từ đầu một giọng nói cất lên:

“Tôi tình cờ đi dọc đường làng trở về nhà thì gặp cậu ngã giữa đường, vì không biết cậu từ đâu đến, nên tôi cõng tạm cậu vào trạm y tế của thị trấn” - một chàng trai với gương mặt sáng lạng kèm với dáng người to cao vội đáp lời Hiroshi

“À cảm ơn cậu nhé, mà cậu đây là …. ?” với vẻ mặt ngỡ ngàng, Hiroshi ngập ngừng hỏi

“Cậu không cần biết đâu, giờ cậu tỉnh lại rồi, tôi trở về với công việc của mình đây” - Chàng trai ấy cứ vậy mà rời đi trước mắt Hiroshi chẳng một lời giới thiệu

*Cả hai đều chẳng thể ngờ rằng, cái lần gặp này chỉ mới là khởi đầu cho những chuỗi sự kiện sắp xảy với họ*

Lúc này Hiroshi vội mở điện thoại lên, trên màn hình và 12 cuộc gọi nhỡ từ mẹ và ba xuất hiện, chợt cậu đảo mắt nhìn lên đồng hồ, lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, vội vã cảm ơn cô y tá, Hiroshi lại tiếp tục hành trình trở về nhà của mình....

Chương 2: Gia Đình và Nhà

Thật may mắn cho những ai trên đời vẫn còn có ông bà, họ là người duy nhất có thể ngăn cản bạn khỏi những trận đòn roi từ ba mẹ, là người sẽ lén lút hỏi bạn còn tiền xài không rồi dúi vào tay bạn vài tờ tiền lẻ. Họ vốn không phải nhà tiên tri nhưng lại biết lúc nào bạn sẽ đói. Họ không chỉ đơn giản là ông bà, họ đôi khi còn là người thầy, người bạn và quan trọng hơn hết họ còn là người cất giữ trọn vẹn tuổi thơ hạnh phúc của bao đứa trẻ

*9 giờ tối*

….Khi đèn đã chiếu rọi khắp mặt đường, lúc này Hiroshi mới mò mẫm những bước chân mệt mỏi mà về tới nhà. Thấy cậu, cả nhà vội hốt hoảng mà chạy ào ra.

“Sao giờ này con mới về vậy” - Mẹ cậu lo lắng hỏi

“Có lẽ con hơi sốt ạ, trên đường về nhà con có hơi mệt nên vào trạm y tế đầu huyện nghỉ chân tí ấy mà” - Hiroshi tỏ ra bình thường , xua đi bầu không khi lo lắng của cả nhà.

Hiroshi liếc nhẹ mắt qua nhìn di ảnh của ông:

“Tiếc thật, đến cuối con vẫn không thể gặp gỡ được ông, chắc ông giận con lắm” - Giọng nói cậu nghẹn lại đôi phần

*Sau khi thay đồ và tắm rửa*

Hiroshi thay một bộ vest đen, bước vội ra sân nhà cùng ba tiếp những vị khách đến viếng ông

“Con chào các bác ạ” Hiroshi cúi gập người, lễ phép chào hỏi

“Hiroshi nhà ta nay nhìn chững chạc hơn rồi nhỉ” Các bác ngước mắt lên nhìn cậu

“Cũng 3 năm rồi, quang cảnh còn thay đổi huống hồ gì là con người hả các bác !” Ba Hiroshi vội đáp lời

Chào hỏi xong Hiroshi vội bước lại vào phòng cùng bà và mẹ

Cậu bước tới trước di ảnh ông rồi nhìn một hồi lâu:

“Ông à con xin lỗi” - Chàng trai cứng cỏi bỗng cúi gầm mặt trước di ảnh của ông

Mẹ Hiroshi vội đến cạnh cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn nhưng lại gầy gò ấy:

“Cái chết vốn dĩ sẽ không bỏ lỡ một ai cả và cũng chẳng ai biết trước được nó sẽ đến lúc nào con ạ”

Cậu vội quay người qua ôm chầm mẹ mà khóc như một đứa trẻ lên ba

Một đêm dài nữa lại trôi qua cùng nước mắt và sự nhớ nhung, cứ thế cũng đủ 3 ngày sau khi ông mất, mọi đồ dùng của ông được xếp gọn vào chiếc kho nhỏ nằm cạnh góc nhà, thiếu đi một người căn nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ, mọi đồ vật của ông trong nhà như thể cũng mất đi chính linh hồn của nó.

Hiroshi đứng trước chiếc giường của ông, đó là nơi duy nhất còn đọng lại kí ức và những kỉ niệm cùng ông của cậu

Bỗng chợt mẹ Hiroshi bước vào: “Con đang làm gì vậy, mẹ có chuyện cần hỏi một chút”

Cậu giật thót cả mình lên, quay người lại : "Chuyện gì vậy ạ??"

"Bao giờ con lên Tokyo lại, hay con xin nghỉ phép ở đây chơi vài tuần đi" Mẹ Hiroshi ngước nhìn cậu kèm với giọng nói mong cậu sẽ hãy ở lại đây

Do dự hồi lâu cậu bỗng chốc cũng đồng ý :

“Dù sao cũng 3 năm hơn con không về, có lẽ con sẽ xem đây như một kì nghỉ của bản thân vậy”

Lúc này màn hình điện thoại cậu bỗng sáng lên, hiện trên đó là dòng chữ “Chị chủ tiệm ” cậu bất giác mà nhớ ra, bản thân đã quên xin nghỉ phép từ lúc nào không hay, cậu vội xin phép mẹ mà chạy ngay ra sân sau.

"Dạ alo chị ơi, huhuhu em xin lỗi chị, tại …" - Hiroshi khẩn trương mà bắt máy

Em không cần phải nói gì, chị nghe tin cả rồi : “Giọng nói của chị chủ tiệm như cắt ngang đi sự sốt sắng và lo lắng của Hiroshi”

"Dạ …. Vâng. Em cũng có chuyện muốn xin phép chị ạ !!”

“Chị đoán là em định xin nghỉ phép đúng không, dù sao cũng 3 năm hơn em chưa về nhà rồi, chị sẽ xem đây như một kì nghỉ phép cho nhân viên chăm chỉ nhất tiệm mình nhé ”

Trong lòng Hiroshi lúc này vô cùng cảm động và biết ơn . Cậu vội đáp:

“Dạ em cảm ơn chị, em sẽ sớm quay lại với công việc ạ”

Thế là, bỗng nhiên cậu có một kì nghỉ dài, một kì nghỉ để trở về nhà sau mọi bộn bề tấp nập kia.

Sáng hôm sau

Từ khi những ngày hè của hôm ấy bắt đầu, Hiroshi cũng bắt đầu một hành trình mới của cậu, cậu rời xa ngồi nhà mà chính cậu đã từng ở hàng ấy năm để đến một nơi mới hơn, bỗng từ một lúc nào đó ngôi nhà mà cậu từng ở ấy lại trở thành một trạm dừng chân ngắn hạn, chỉ để cậu trở về nghỉ ngơi và rồi phải tiếp tục lên đường theo đuổi hành trình của mình, nay có dịp Hiroshi thử ghé ra khu vườn của ông, những hàng cây lúc nào còn bé tí giờ đã cao lớn đến lạ, cậu cũng chợt nhận ra rằng từ lúc nào mà những quang cảnh xung quanh cậu đã thay đổi đi rất nhiều, Hiroshi bỗng bần thần hồi lâu.

Từ đâu đó tiếng gọi của mẹ như kéo Hiroshi thoát khỏi những kỉ niệm xưa

“Con làm gì ở ngoài đấy thế” Mẹ cậu bước dần lại hỏi

Cậu giơ ngón tay lên chỉ về phía cây quýt đằng kia:

“Con nhớ ông không thích quýt lắm mẹ nhỉ”

Mẹ cậu cười mỉm nhẹ đáp lại:

“Nhưng quýt là món con thích nhất mà, ông trồng để dành cho con đấy”

Cổ họng cậu nghẹn lại hồi lâu, như có một thứ gì đấy nén lại : “Vậy ạ…..”

Bỗng một tiếng gọi nữa cất lên, tiếng gọi phát ra từ gian bếp

"Cả nhà mình cùng nhau ăn sáng nào"- Ba Hiroshi lớn giọng kêu cả nhà

Chương 3: Chạm Mặt

Mẹ và Hiroshi vội bước vào phòng ăn

Hiroshi bỗng có một cảm giác bồi hồi rưng rưng trong lòng, cái không khí ấm cúng ấy đã bao năm rồi cậu không được cảm nhận, giờ đây, ngay tại thời điểm này, cậu muốn đem nó đi mà cất giữ mãi trong chính tâm hồn của cậu.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện

Ba Hiroshi cất tiếng hỏi: “Con định ở lại bao lâu?”

Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời ba: “Chắc khoảng 2 tuần thôi ạ”

“Vậy tốt rồi, hình như bữa giờ con chưa tham quan làng mình nhỉ”

“Nếu có thời gian hãy đi ra ven biển dạo một vòng nhé” - Ba Hiroshi nhẹ nhàng bảo

*Sau bữa cơm*

Cậu liếc nhẹ lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ sáng , thấy vậy Hiroshi quyết định nghe theo ba, dạo một vòng quanh ven biển

Bước chân Hiroshi nhẹ nhàng chạm lên những bãi cát trên bờ biển ấy, tiếng sóng nhẹ nhàng chẳng hề ồ ạt như đang chữa lành chính tâm hồn tổn thương của cậu, Hiroshi chọn một chỗ ngồi tránh nắng, cậu ngồi rồi lại nằm xuống, có lẽ vì tiếng sóng vỗ tựa như một bản nhạc hoặc cũng có thể bởi vì chính cái không khí yên bình ấy, bỗng khiến Hiroshi từ lúc nào đã lỡ chìm vào giấc ngủ chẳng hay, thời gian cứ vậy dần trôi qua.

Bỗng có một tiếng nói lạ nhưng quen cất lên: “Nếu cậu cứ nằm ở đây mãi thế, thì hơn 3 giờ nữa cậu sẽ thành con cá khô đấy”

Một tia sáng chiếu ngang qua mắt Hiroshi, đôi mặt cậu từ từ mở nhẹ ra, cái hình ảnh quen thuộc của chàng trai hôm ấy lại trở về, bất ngỡ lẫn ngạc nhiên xen lẫn tâm trí của cậu

“Cậu….?”

“Hình như chúng mình từng gặp nhau rồi nhỉ” - Hiroshi biết chắc rằng họ đã gặp nhau nhưng cậu vẫn hỏi

“Có lẽ cậu vẫn còn nhớ nhỉ”

“Nhưng tôi có một câu hỏi, muốn hỏi cậu ” chàng trai ấy mặt bỗng trở nên nghiêm túc

Lúc này trong lòng Hiroshi như lo lắng đôi phần, sợ bản thân đã làm sai gì đó

Chàng trai ấy chợt ghé sát vào tai Hiroshi, rồi thì thẩm bảo: “Bộ cậu thiếu ngủ lắm hả”

Mặt Hiroshi lúc này như xịt tấn keo: “Bộ cậu hết câu để hỏi à”

“Tôi cũng còn một câu hỏi nữa”

“Bộ cậu không có nhà để về hả hay cậu là vô gia cư”

Hiroshi nghĩ thầm: “Thằng cha lạ hoắc, vô duyên này từ đâu ra vậy trời”

Chưa đợi Hiroshi nghĩ xong tiếng nói ấy lại cất lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

“Này, nhanh trả lời tôi đi chứ” Chàng trai ấy lại một lần nữa ghé mặt sát Hiroshi

“Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?”

“Đến cả tên của cậu, mà cậu còn giữ bí mật với tôi nữa mà”- Hiroshi nhăn mặt đáp lại

“Ồ, cậu đang hơn thua với tôi hả ”

“Được thôi vậy coi như chúng ta không có duyên biết về nhau vậy” - Chàng trai ấy đứng bật dậy, phủi đi cát dính sau người, rồi lại rời đi.

“Thằng cha thích tỏ vẻ bí ẩn này”

“Không có chuyện gì ông đây muốn biết mà không được cả, cứ chờ đó đi” - Cơ thể cậu như thể có đám lửa đang bùng nổ dữ dội

Ngồi lại tầm chừng 5 phút, Hiroshi cũng đứng dậy để trở về nhà

Về đến nhà cũng tầm giờ cơm trưa, cậu bước vào cửa nhà. Bỗng một âm thanh vọng ra từ trong bếp:

“Hên quá, con về đúng lúc, mẹ đang tính gọi con nè"

“Hôm nay đi dạo như thế nào, có sảng khoái tinh thần không con” - Mẹ cậu vừa bày thức ăn lên bàn, vừa hỏi cậu

“Con thấy tinh thần cũng trở nên tốt hơn”

“Có điều…. ” - Cậu ngập ngừng hồi lâu nhưng cũng kể mẹ

“Trên đường dạo quanh ven biển, con gặp một chàng trai ấy ạ”

“Giờ nghỉ lại mới thấy, anh ta lạ hoắc, con gần như chưa gặp bao giờ” - Cậu ngẫm hồi lâu

Mẹ cậu đang dở việc ở bếp thì bỗng mẹ cất tiếng: "À con gặp thằng bé rồi à, thằng bé dễ thương đúng không”

“Dạ?” - Trong đầu cậu như đặt nghìn dấu chấm hỏi

“Thằng bé là Roshita - chuyển đến làng vào 2 năm trước rồi con ạ ”

“Con thấy thằng bé như thế nào”

“Cả làng mình đều ưng thằng bé, nó vừa đẹp trai lẫn tốt bụng, giúp đỡ bao người ở làng mình” - Mẹ cậu vừa nói, vừa tỏ ra vẻ mặt suýt xoa ngưỡng mộ

Lúc này Hiroshi như xịt gần cả tấn keo trên mặt cậu, vừa cầm ly nước uống ừng ực, vừa nghĩ xem vì sao cái tên kia lại chỉ vô duyên với mỗi mình cậu.

*Cứ như vậy lần thứ 2 mà họ được nên duyên với nhau đã bắt đầu, cả hai cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có sợi dây kết nối gì với nhau, họ sẽ không ngờ rằng, chẳng lâu nữa thôi, họ sẽ trở thành người mà đối phương mãi chẳng thể quên*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play