Nguyễn Tùng Khanh đi ra, ánh nắng trời ban mai vào mùa hè lúc sáu giờ rưỡi sáng cũng thật oi ả, cậu đưa tay lên che đi đôi mắt tránh chói mắt nhưng bên ngoài là Nguyễn Thanh Tuấn đang ngồi trên con xe điện chờ cậu.
" Mày có nhanh lên không?".
" Mày từ từ xem nào."
" Quên mất, cầm theo mũ cối. Nay có quốc phòng bị ghi thì chết."
Nguyễn Thanh Tuấn nói câu chắc nịch:" Ghi sổ đầu bài việc gì phải sợ?". Miệng nói là vậy nhưng thiếu đồ anh vẫn lóc cóc đi mượn đồ.
Anh thúc giục cậu, cậu nhanh chóng chạy tới ngồi sau xe anh, đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo mũ anh đưa lại cho cậu. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đường phố lúc 6 giờ rưỡi sáng vô cùng tấp nập lại đông đúc, khói bụi mờ mịt giăng tứ phía. Nguy hiểm nhất là ngã tư đường đã xảy ra vô số tai nạn.
Giọng cậu mềm nhẹ, nói:" Đi chậm thôi, hôm qua tao thấy có người ngã ở đây đấy."
" Sao tao không biết?". Anh tập trung lái xe hỏi lại cậu.
" Mày sao biết, hôm qua tao đi học muộn thì thấy. Máu me be bét, tội ông cụ vãi."
Nguyễn Thanh Tuấn thản nhiên nói:" Quan trọng là ai sai chứ nhìn máu mà tội thì đầy tội."
" Không, có con xe ô tô tải từ trong ngõ ra xong là lúc đấy ông ý đang chảy thẳng không biết, lúc con xe ra đâm thẳng một cái. May mà phanh kịp, ông cụ bị bay một đoạn xa, may mà chỉ xơ xước nhẹ, chảy máu."
Nguyễn Tùng Khanh thương cho ông cụ hôm đó, miệng suýt xoa kêu anh đi cẩn thận nếu chẳng may ngã xe thì hôm nay là ngày dỗ của cả hai.
" Mày im đi, không đi thì cút xuống".
Anh tức giận nói, cậu đằng sau cười lớn còn lâu im lặng cho tới khi đến trường.
Đúng lúc tiếng trống trường đánh, Nguyễn Tùng Khanh bỏ mũ chạy vào trước mặc kệ cho Nguyễn Thanh Tuấn phải lóc cóc dắt xe vào lán.
Sắp đến kì thi quan trọng cũng như sắp tới phải thi nhiều để chuẩn bị cho kì thi sắp tới cũng coi như là quyết định cho 12 năm ăn học. Kết quả ra sao đều phụ thuộc vào độ chăm chỉ, có cố gắng hay không.
Nguyễn Tùng Khanh bỏ tờ đề toán ra làm nốt, cậu có vài phần không hiểu ở phần logarit, đành phải quay sang anh hỏi. Mắt trời đã lên cao điểm ánh nắng cũng chiếu vào bên trong, bởi vì là ngồi tổ hai bàn hai ngay ngoài nên ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, làn da hơi ngăm đen có chút chói, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén mơ màng nhìn ra ngoài sân trường đám học sinh 11 đang thể dục cười đùa bên ngoài khác hẳn bầu không khí trong những lớp 12 đang áp lực học tập, nếu thi trượt cả 12 năm học coi như vứt bỏ.
Tóc mái của anh khá dài che đi nửa đôi mắt ấy, long lanh, trong trẻo. Cậu ngẩn người hồi lâu bỗng nhiên khẽ giật mình, thầy thể dục đi vào sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Trên trán thầy ẩn nhẫn tức giận.
Một đạo âm thanh có lực vang lên, trầm ổn:" Bạn nào là bạn Tuấn đã đánh một em trên 10A4. Em nó bảo anh tên Tuấn lớp 12A4."
" Anh họ Ngô kia phải không?".
Ngô Anh Tuấn đằng xa đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên bị nhắc tên hoảng hốt, vẻ mặt buồn cười nói:" Ôi thầy, lại là anh họ Ngô mà. Em họ Bắp, sao lại là em được. Em bị oan mà. Giờ ra chơi em ở trong lớp."
" Tôi thấy mặt anh là đáng nghi nhất."
Bạn nữ ngồi cạnh Ngô Anh Tuấn nhịn cười nén xuống mà giải oan giúp:" Thầy ơi, ra chơi bạn ấy trong lớp chơi với em.
Bọn em làm chứng thầy ạ."
" Vậy thì anh Trần kia".
Trần Anh Tuấn mặt ngơ ra, ngồi cuối lớp ngủ cả tiết không biết gì giờ tự dưng mang tội danh đánh em lớp dưới:" Thầy ơi không phải em. Em ra chơi ngủ trong lớp mà."
" Đúng rồi thầy ơi, bạn ý ngủ xuyên 3 tiết liên tiếp rồi."
Những người khác minh oan liên tục minh oan cho họ Trần vậy chỉ còn mình Nguyễn Thanh Tuấn là chưa lên tiếng, thầy chỉ tay vào anh nói:" Là anh phải không?".
Có vẻ như anh đang chờ đợi từ nãy giờ:" Vâng."
Nguyễn Thanh Tuấn đáp lại một tiếng rất thản nhiên, nhẹ nhàng như việc này chẳng liên quan tới anh, sách vở trên bàn anh cũng chưa có giở ra.
Thầy thể dục toát lên vẻ nghiêm nghị khiến nhiều đứa phải rén:" Đi xuống văn phòng tôi viết bản từ trình."
" Có cầm theo giấy bút không thầy."
" Có."
Từ trong quyển vở anh nhanh chóng rút ra tờ giấy đôi và trên một cây bút chờ sẵn anh. Nguyễn Thanh Tuấn bước đi trong sự ngơ ngác của Nguyễn Tùng Khanh, cậu ngẩn người hồi lâu lo lắng cho anh vội hỏi xung quanh.
" Ê, thằng Tuấn bị sao vậy? Sao nó lại đi đánh thằng lớp 10 vậy?".
" Không biết, ai theo nó đâu mà biết."
" Nó ngồi chờ chuẩn bị luôn mà."
Mấy đứa khác đang cười trên nỗi lo của cậu, cậu thầm mong anh không làm sao bởi hiện tại đã sắp hết cuối kì 12 nếu hạnh kiểm yếu sẽ không thể thi tốt nghiệp.
Nguyễn Tùng Khanh nhớ ra gì đó, cậu túm lấy áo Vũ Minh Tiến đang ngủ gật trong giờ:" Mày biết sao thằng Tuấn đang thằng lớp 10 không?".
" Không, ai biết được. Tao ngủ xuyên tiết mà, chắc là ân oán gì đấy thôi. Lát nó về rồi hỏi."
Nguyễn Tùng Khanh buông hắn ra, ánh mắt cậu hướng theo hình bóng của anh đi trong cái nắng giữa sân trường theo chân thầy xuống văn phòng.
Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Anh đánh lúc nào mà cậu lại không biết, cậu khẽ mím chặt môi. Lòng căng thẳng, đôi mắt vẫn cứ hướng ra ngoài sân trường chờ tiếng trống ra chơi để tìm anh.
Cách đó nửa tiếng...
" Đi đá bóng không?".
" Có." Nguyễn Tùng Khanh hớn hở từ trong nhà chạy ra, thấy Nguyễn Thanh Tuấn đã mặc sẵn quần áo bóng đá sẵn rồi.
" Vào thay quần áo rồi đi."
Cậu vui vẻ chạy nhanh vào trong nhà xin mẹ mình, mẹ cậu trong bếp giọng nói dịu dàng, mềm mại vọng ra căn dặn cậu:" Đi cẩn thận đấy. Tối về sớm còn ăn cơm."
" Vâng, con biết rồi."
Nguyễn Tùng Khanh thay đổi bộ quần áo cộc của đội bóng màu trắng xanh giống anh, số của anh là 15 còn của cậu là 30.
Cậu hành trang chuẩn bị xong ra tới anh ra hiệu cậu lên xe, vừa lên xe Nguyễn Thanh Tuấn đã phóng nhanh đi, cậu có phần sợ hãi nhưng không dám ôm eo anh, hai tay chỉ dám ghì chặt thanh chắn sau xe. Mở miệng nói:" Đi chậm thôi, chết bây giờ?".
" Mày sợ à?". Nguyễn Thanh Tuấn giở giọng trêu đùa cậu, cậu làm lơ đi.
" Chả sợ, ngã ra đấy trước khi chết là đau đấy. Tao không sợ chết, tao chỉ sợ đau."
" Thằng chết nhát."
" Kệ tao. Lo lái cẩn thận vào, hai đứa chẳng ai đội mũ đâu."
" Lắm mồm ít thôi." Anh mạnh miệng là vậy, tay nắm ở tay ga bất giác giảm tốc.
" Lát nữa đá xong đi ăn không".
Nguyễn Thanh Tuấn chăm chú lái xe mở miệng hỏi cậu.
" Ăn gì?". Nguyễn Tùng Khanh hỏi.
" Qua ăn xiên bẩn không? Có xe mới gần sân bóng mới mở, qua làm vài xiên rồi về ăn tối." Anh biết mẹ cậu không cho cậu ăn tối lung tung bên ngoài nên anh cũng chỉ rủ cậu ăn một ít rồi về ăn cơm tối.
" Nhưng tao không mang tiền." Cậu muốn ăn nhưng lại không có mang đồng nào trong người, dạo gần đây mẹ bán ế ẩm cậu không dám xin mẹ đồng nào cả. Cậu buồn rầu, tỏ ra thất vọng vốn dĩ cậu cũng có thể kiếm được chút đỉnh từ tài xỉu nhưng cậu đã dành hết vào ăn mì tôm ở căn tin giờ chẳng còn xu nào dính túi.
" Không sao, anh mang, anh cho vay nặng lãi."
" Khỏi, tao không ăn".
Nguyễn Tùng Khanh từ chối dù lòng rất muốn, cậu cũng mới biết gần đây nhưng chưa có cơ hội đi ăn ở đấy.
Nguyễn Thanh Tuấn cười rộ lên:" Thằng nhà nghèo."
" Nghèo kệ tao. Tao chỉ ngồi sau xe thằng giống tao."
" Thế á? Tao đang định đãi mày đấy!."
" Thật?".
Cậu mở lớn hai mắt kinh ngạc, sau xe cậu nghiêng đầu qua nhìn anh nhưng cũng chỉ có nhìn được một góc mặt của anh, vậy mà cậu lại cảm thấy đẹp hoàn hảo đến lạ thường, dòng người đông đúc, chật chội. Không ai biết được một cậu thanh niên 18 tuổi đã thầm thích người bạn hàng xóm của mình từ lâu.
Đường phố khói bụi phong tỏa mù mịt tứ phía, trời trở tối dần ngay khi hiệp cuối đang diễn ra gay cấn tiếng hò hét, hô hào từ hai phía.
" Chặn nó lại, đừng để nó qua."
" Thằng nào lại phụ nó đi kìa."
" Sắp hết thời gian rồi, cố giữ chân nó không cho nó truyền là mình thắng đấy. Sắp có tiền rồi anh em ơi."
Mấy thằng cùng lớp cậu đang vui mừng, hò reo vì nếu họ thắng trận này sẽ không mất tiền sân mà đội thua là đội trả.
Ngay lúc Nguyễn Tùng Khanh không đề phòng, cậu không may bị đối thủ tác động vật lý ngay trên sân, một cú thúc bằng đầu gối thẳng vào bụng cậu. Tên đó ôm lấy đầu cậu kéo người cậu thấp xuống mà lên đòn.
Cậu đau đớn kêu "A " lên một tiếng, lập tức sắc mặt khẽ biến nằm bịch một cái xuống nền cỏ khô. Gương mặt cậu chạm vào nền cỏ, cậu không còn cảm nhận được bâdt cứ thứ gì ngoài việc đau đớn từ bụng truyền tới. Nguyễn Tùng Khanh co ro người lại, ôm lấy bụng mình, hai mắt mắt chặt lại, mày khẽ nhíu.
Nguyễn Thanh Tuấn đằng xa thấy vậy hét lớn:" Con mẹ thằng kia, mày làm cái đéo gì đấy."
Vài thằng chung đội đều là cùng lớp cũng chạy lại, sắc mặt ai cũng căng. Thằng nào thằng nấy hùng hổ chạy lại, người ướt sũng ra, mồ hôi mồ kê. Ngô Anh Tuấn từ ghế dự bị chạy ra, tay chỉ thẳng vào mặt tên đá bụng cậu:" Thằng kia, chúng mày đá bóng hay đá bụng thế hả?."
Nguyễn Thanh Tuấn chạy lại chỗ cậu, đỡ cậu lên đùi mình, Vũ Minh Tiến bên kia lon ton ra túm áo thằng vừa húych chân vào bụng cậu.
" Con mẹ mày có biết đá không?".
" Ai cho mày đá bạn tao?".
" Tao thích đấy, mẹ đá ngu."
" Thôi, thôi". Mấy đứa đội khác chạy ra ngăn cản lại.
" Thôi cái mẹ gì, biết gì mà thôi. Chúng mày không nhìn nó sai sờ sờ ra mà cái mặt vênh như thế kia, chưa cho ăn vài phát đấm ở đấy mà lên mặt."
" Vào mẹ đi, ngứa mặt mấy thằng dưới cơ mà vênh." Một thằng cùng lớp cậu trừng mắt, lớn giọng.
" Thằng l nhà mày mới đá ngu, bị chặn đéo qua được thành ra cay mà".
" Bọn vô học này, đá ngu xong tức quay ra đá người khác. Mẹ mày đền ốm tiền thuốc, không đền nay bố xé nát quần áo của mày."
Nguyễn Thanh Tuấn tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Trước kia anh từng xin mẹ cậu cho cậu đi đá bóng cùng và hứa với cô ấy rằng sẽ không đá đến mức gây ra thương tích gì, chỉ thể thao vận động khỏe người thôi. Xong giờ hay rồi, thúc mẹ một cú vào bụng. Mặt cậu tái mét ra như thế ăn biết ăn nói thế nào. Làm người thì phải có uy tín anh giờ tụt uy tín luôn rồi.
Cậu toát mồ hôi lạnh, ăn cú đau như vậy khó mà đứng dậy được. Đám bạn cùng anh xông tới muốn đánh nhau, anh chạy lại đỡ cậu sang một bên nằm nghỉ trông cậu mặt mày nhăn hết lại, anh khẽ nhíu mày ánh mắt phóng ra xa trừng thằng vừa đá cậu.
" Mày nằm đây, đợi tao một lát."
Nguyễn Thanh Tuấn chạy ra, nhào vào thằng kia túm cổ áo nó, hai mắt trừng lên chất chứa ngọn lửa dần lớn. Đám bạn thì cản mấy đứa cùng đội nó.
Ai có ngờ đâu vụ ẩu đả chưa xảy ra đã có người dẹp loạn. Cả đám đành phải mang theo hận thù rời đi, giờ mà có gặp mặt ngay trên sân thì có thể va nhau bất cứ lúc nào.
" Mày đưa thằng Khanh về được không?".
" Được, nó ngồi đằng sau chứ có lái xe đâu mà lo." Nguyễn Thanh Tuấn trông qua Nguyễn Tùng Khanh nằm vật vã ở ghế dự bị, Nguyễn Thanh Tuấn đỡ cậu dậy đưa tay cậu quàng cổ mình, tay còn lại đỡ eo cậu cẩn thận từng bước dìu ra láng xe. Trời đã trở tối, anh đoán giờ cũng phải gần 7 giờ tối, hai bên đường cột đèn được bật lên sáng trưng, có hai bên trong đường hàng cây đã che hết ánh sáng chỉ còn lại bóng tối bủa vây, một chút thư giãn thoải mái khi đi qua đó.
" Đại ca, khoan đã. Đợi em, cho em về ké với."
Vũ Minh Tiến từ xa chạy vội lại, bên miệng thở hồng hộc, mệt mỏi mà tay cúi thấp người chống chân.
Anh nhíu mày, nghiêng người nhìn phía sau hắn, anh không vội mở miệng chờ cho Vũ Minh Tiến thở xong. Nguyễn Tùng Khanh nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn qua đã khá hơn ban nãy đi ít nhiều.
Cậu hỏi:" Cặp ba à? Mày thích chết à?".
Anh nói thêm:" Cặp ba dễ chết hơn đi hai không mũ bảo hiểm đấy."
" Đâu có, đại ca lái cẩn thận được. Cho em quá giang một đoạn ngắn thôi."
Anh nhìn qua Vũ Minh Tiến với ánh mắt ghét bỏ, phiền phức bên miệng còn nhếch một đoạn, ánh mắt anh khẽ đưa xuống quan sát sắc mặt cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn:" Thế ban nãy mày đi với ai?".
Vũ Minh Tiến gãi đầu:" Đi cùng thằng Tùng."
" Thế nó đâu?."
" Nó bảo bận đèo người yêu đi chơi rồi, không đèo được. Đi tạm cùng người khác về mà chúng nó về hết rồi, còn mỗi đại ca thôi."
" Hay nhỉ? Tao là lốp dự phòng cho mày đấy à?"
" Đâu có đâu, đại ca thông cảm. Tại chúng nó về hết rồi chứ cho em tiền em cũng không dám làm phiền đại ca."
" Sau chọn đúng người mà đi, thế thì mày ngồi sau. Chứ chả còn chỗ."
Vũ Minh Tiến gật đầu lia lịa, anh hất cằm chỉ hướng xe điện, hắn hiểu ý lon ton mà chạy đi dắt xe. Còn không quên lấy chìa khóa xe từ anh, trên bầu trời rộng lớn sắc trời đã đổi sang gam màu tối u ám, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Nguyễn Thanh Tuấn kêu Vũ Minh Tiến đỡ cậu, anh ngồi lên đầu để cậu ngồi giữa cuối cùng hắn ngồi sau, anh cũng không lái quá nhanh. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm vì không đứa nào có mũ mà đầu lại đầy mồ hôi có đội vào chỉ tổ hôi mũ thêm, có gì đi gió thổi cho mát.
" Đã đỡ đau chưa?".
Hắn hỏi thăm cậu, cậu đầu dựa vào lưng anh, mồ hôi dụi hết vào lưng áo anh, Nguyễn Tùng Khanh bên ngoài tỏ ra bình tĩnh:" Cũng đỡ hơn rồi, mà nó đá đau thật. Giờ vẫn còn âm ỉ đây."
Nói xong không tự chủ cậu xoa xoa bụng trong bất giác, anh im lặng tập trung lái xe.
Vũ Minh Tiến bất bình cùng bức xúc nói:" Thằng chó đấy, hình như đã cay mày từ trận trước rồi. Tao để ý, lần trước cũng là mày cặp nó xong trận đấy nó thua đậm, lần này chắc là trả thù. Mà trông cái mặt nó quen lắm nhá. Thật luôn ý, hình như học cùng trường mình."
Nguyễn Tùng Khanh đáp lại:" Thì đa số đá, đều là quen biết chung trường cả thôi. Ít đứa của trường khác được mang vào đá lắm cùng lắm mà thiếu người thì chúng nó gọi trường khác vào thôi."
" Bảo sao, đứa nào cũng thấy quen mà chẳng nhớ là ai."
Cậu cùng hắn tập trung mải mê nói chuyện không để ý đến Nguyễn Thanh Tuấn đằng trước sắc mặt biến lạnh hơn cả gam màu trời. Gió hè lướt qua cả ba, có phần mát lại cũng oi nóng nhưng chắc chắn là đã dịu hơn gió chiều nóng bức, đường tối xe dần trở nên nhiều. Người qua lại càng thêm đông, dòng người vội vã, hối hả. Đa số là những người đi làm công trở về nhà sau mọt ngày dài mệt mỏi.
" Ui, mùi thơm vãi. Gần sân bóng mới có xe bán xiên bẩn đấy, có cả bánh tráng nướng nữa. Ui nhắc tới lại thèm."
Bụng cậu khẽ réo khi nghe Vũ Minh Tiến nói, hắn khoa tay múa chân kể lại chuyện hắn đèo người yêu đến đây ăn. Cậu khinh bỉ liếc hắn một cái mà không thèm để ý.
" Kít" bỗng dưng anh dừng lại bên đường trước mặt là xe bán xiên bẩn mới mở, ánh đèn sáng của xe chiếu tới đôi mắt long lanh, có phần thèm của cậu.
Vũ Minh Tiến sớm đã đói từ lâu không nhịn được mà đưa tay lên:" Đại ca, đại ca muốn mua cho em à? Em chỉ mới nhắc tới thôi mà".
Nguyễn Thanh Tuấn nhìn hắn với vẻ có thuốc cũng không cứu nổi.
" Ảo tưởng? Mày mơ à, muốn ăn tự bỏ tiền."
Anh xuống xe, hắn cũng vậy nhưng anh không đi vội vẫn nán lại chờ cậu xuống xe. Trông qua cậu đã khá hơn anh mới thở phào yên tâm, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Cả ba cùng đứng trước xe đẩy qua lớp kính trong nhìn vào chảo dầu vàng óng mới được đổ mới, tiếng xèo xèo bên tai cuốn lấy.
" Muốn ăn gì, gọi đi."
Vũ Minh Tiến ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh:" Đại ca đãi ạ?".
" Không hỏi mày. Nhưng cho mày vay còn được."
" Èo."
Nguyễn Tùng Khanh đi đến bên xe, cầm lên cái kẹp gắp và chiếc đĩa. Nhặt hai cây lạp xưởng, hai cái nem chua rán cùng với thanh cua...
" Nhặt thêm vào, ăn ít thế. Ăn cái gì cứ lấy đi."
Anh vẫn đứng nguyên chỗ người ta đang rán, còn cậu thì đi lấy. Cậu thầm trừng mắt anh, bụng thầm nghĩ:" Miệng thì hay rồi, mai đòi bố cốc mì 15 nghìn bố giết."
Vũ Minh Tiến sát lại tự ý đặt thêm vào đĩa của cậu, Nguyễn Thanh Tuấn đã thấy hắng giọng nhẹ nói:" Mày đặt vào thì tự thanh toán."
" Đại ca, cho em vay vậy."
Anh gật đầu xong quay đầu đi, ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh. Bụng cậu đã bớt đau đứng chờ người ta rán mà không kìm nổi sự thèm thuồng, xe bánh tráng cạnh bên xiên bẩn, anh kéo cậu sang:" Có ăn cái này không?".
" Có xiên bẩn rồi còn gì. Mày coi tao là lợn à, ăn cũng phải biết chừng mực chứ. Vậy đủ rồi không thì ế không hết đâu."
Nhắc tới lớn, ánh mắt anh thầm dịch chuyển qua Vũ Minh Tiến đang dính chặt mắt lên chảo dầu đang rán của chị chủ.
Anh buông tay cậu ra:" Chị cho em một phần bánh tráng nướng."
Vì xe xiên bẩn còn chờ người khác hơi lâu, bánh tráng vèo đã xong, anh nhờ chị chủ cắt làm đôi, anh nhận lấy. Cầm bánh tráng nóng qua lớp giấy nâu thấm dầu mỡ, cắn một miếng lớn cứ vậy vài đớp là hết. Nửa phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn, anh buộc túi bóng treo vào móc xe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play