Văn án.
Tạ Hoài Du là học thần của một trường đại học top đầu cả nước, nhưng không hiểu sao cậu chỉ ngủ một giấc thế là bị kéo vào 1 game giải đố, sơ suất là mất mạng.
Cậu ở trong game giải đố nhờ IQ cao cùng sự nhạy bén của mình may mắn sống sót cho đến ải cuối cùng. Thành công thoát khỏi thế giới game, còn tiện thể đem theo một vài kĩ năng max level. Đang lúc Tạ Hoài Du chuẩn bị nghỉ ngơi nuôi dưỡng lại tinh thần thì....
Vì cái quái gì chưa kịp ổn định, lại bị kéo vào một thế giới trò chơi sinh tồn đầy rẫy nguy hiểm vậy???
Người xem livestream nhìn thiếu niên tân thủ xinh đẹp với thân hình nhỏ yếu, mỏng manh thì cười cười đợi xem thời khắc người đẹp chết.
Nhưng vì sao đợi mãi, đợi mãi mà đại thần của tôi vẫn sống vui vẻ nhẹ nhàng thế này.
Họ Cố đi theo Tạ Hoài Du cọ từ tiền đến chỗ ở chi vậy?
Câu hỏi hằng ngày của người xem livestream: Hôm nay lại là một ngày bâng khuâng không biết có nên donate cho Du Du hay không?
Mới vào phó bản.
"Tôi muốn thấy người đẹp chết nên không thể donate được."
Vài phút sau.
"Má, tại sao não tôi nói không tay tôi lại không nhịn được bấm donate vậy nè, tôi muốn xem mỹ nhân chết cơ mà."
Nhân vật chính: Cố Lãng (công), Tạ Hoài Du (thụ).
Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị, chủ thụ, cường cường.
Một câu thôi: Đừng trông mặt mà bắt hình dong tôi vẫn mạnh hơn cả tá người đó nha.
Truyện chỉ là sống sót trong các thể loại tận thế, kinh dị, không có cái gì nhức não hết vì tác giả không thể suy nghĩ ra mấy cái tình tiết cần IQ cao.
Truyện hoàn: 72 chương + 2 ngoại truyện.
- - -
Chương 1: Có cần xui như vậy không?
Cuộc chiến kết thúc, Tạ Hoài Du vẩy đi máu còn dính trên mặt mình. Cậu ngả lưng vào bức tường ẩm ướt, nứt nẻ bên cạnh để thở dốc. Cảm giác mệt mỏi dường như muốn ăn mòn từng thớ cơ trên người cậu.
Đúng lúc này một giọng nói máy móc vang lên:
"Chúc mừng người chơi Tạ Hoài Du đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng."
"Phần thưởng: 1 vé quay về hiện thực và 2 triệu điểm tích lũy."
Kèm theo đó là lời đề nghị lặp đi lặp lại, lấp lánh tia sáng lạnh lẽo trong mắt Tạ Hoài Du.
"Hệ thống chủ kiểm tra ra mắt người chơi bị thương nặng. Có muốn thay mắt không?"
Tạ Hoài Du mệt mỏi, lạnh lùng nói: "Thay đi."
"Kiến nghị thay mắt bị thương thành mắt của ma cà rồng cao cấp có khả năng nhìn trong đêm và sử dụng được một vài kĩ năng của chúng, không có tác dụng phụ."
Trong cơn mơ hồ, cậu nhắm mắt lại bực bội đáp lời nó: "Được rồi, muốn trừ bao nhiêu điểm thì trừ, làm nhanh lên."
Một cơn đau nhức thoáng chốc kéo đến rồi lặng lẽ tan biến. Khi mở mắt ra lần nữa, Tạ Hoài Du cảm nhận rõ từng chi tiết trong bóng tối dày đặc, sự tăm tối không còn là thứ gì đó đáng sợ với cậu.
Xung quanh chỗ Tạ Hoài Du đứng là một đống đổ nát cùng xác của hai đồng đội đồng hành ba năm cùng cậu. Cậu không đành lòng nhìn họ tiếp nữa, trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng hiện lên sự thống khổ cùng bất lực. Tạ Hoài Du nhìn cột thông tin cá nhân của mình xem xét một lượt rồi chọn sử dụng vé quay về hiện thực.
Ngay sau đó, hình bóng cậu nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi không gian trò chơi.
Trong một kí túc xá bốn người, một thân ảnh rơi mạnh từ giường trên xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Rầm!"
Tiếng động lớn vang lên cơ hồ khiến tất cả mọi người tỉnh dậy. Trần Vĩnh Lâm nằm giường dưới giật mình tỉnh giấc nhìn bóng người vừa ngã xuống thì hoảng sợ hỏi: "Hoài Du, cậu sao rồi?"
Tạ Hoài Du còn chưa hết ngỡ ngàng, cơn đau nhói từ hông lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác lạ lẫm như cơn đau từ thực tại vừa kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Giọng Trần Vĩnh Lâm gần gũi đến nghẹn ngào, lâu lắm rồi cậu mới nghe lại giọng bạn cùng phòng của mình, ba năm dài đằng đẵng, dường như tất cả đã chỉ còn là ký ức xa vời.
Tạ Hoài Du cảm thấy hốc mắt mình cay cay, nhưng 3 năm bị quăng vào con game giải đố cược bằng tính mạng của mình thì mức độ làm chủ cảm xúc của cậu mơ hồ đã ở cấp bậc rất cao rồi. Cậu thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt của mình thành một bộ mặt không biết làm sao nói: "Tớ không sao, chắc là lúc nãy mơ thấy ác mộng bị quái vật truy đuổi gì đấy nên ở ngoài mới lăn xuống đây thế thôi."
Võ Minh Hạo lo lắng nói: "Sao mà không sao chứ, đập mạnh như vậy rồi mà cái cậu này."
Võ Minh Hạo vò vò cái đầu bù xù của mình rồi nhanh chóng tìm chai dầu thuốc xoa bóp từ phần hông đến phần lưng cho cậu. Tạ Hoài Du cũng không ngại gì với mấy người bạn thân của mình, dù thân thể cậu đã qua cải tạo của trò chơi, sẽ không thấy đau đớn gì nhiều với mấy cái vết thương nhỏ này, nhưng được bạn bè quan tâm thật đáng quý biết bao.
Không một ai để ý tới màu mắt đã thay đổi của Tạ Hoài Du giống như... giống như nó vốn nên là như vậy.
Sau khi trấn an bạn bè, Tạ Hoài Du cũng không ngủ lại được. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn màn đêm qua ô cửa sổ, lắng nghe những tiếng động bình dị của cuộc sống thực quanh mình, xa lạ mà lại thân quen. Đến khi, Lý Tư Niên gọi cậu một tiếng, Tạ Hoài Du mới lấy lại tinh thần.
Giờ cậu đã trở lại thế giới thực rồi, phải tập lại thói quen sinh hoạt giống như trước đây thôi.
Tạ Hoài Du bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất rồi tìm thời khóa biểu xem hôm nay học gì. Sau đó, tất nhiên là xách balo đi đến một khu vui chơi giải tỏa một chút trước buổi học buổi chiều.
Cậu phải cố gắng nhanh nhất có thể hòa nhập với cuộc sống không phiền não này. Bây giờ tiền cậu không thiếu, chỉ thiếu cảm giác an toàn của một người bình thường mà thôi.
Tạ Hoài Du đến khu vui chơi chơi hết đủ trò như một đứa trẻ con lần đầu được thấy các trò chơi thú vị. Hai tiếng sau, cậu ngồi xuống định chơi một trò cuối cùng của ngày hôm nay. Khi cậu vừa đặt đồng xu vào máy, mắt Tạ Hoài Du đột nhiên tối sầm.
Trước một giây mất đi ý thức, trong đầu cậu bật ra hai chữ: "Không xong."
Đến khi cậu tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng trống trơn trắng toát chả có thứ gì. Mắt phải cậu giật giật, hiển nhiên cậu lại xui xẻo đến mức bị kéo vào cái gì kì lạ nữa rồi.
Đúng lúc này một giọng nói máy móc mang theo chút vui vẻ vang lên: "Chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn, đây là trò chơi được chúng tôi đặc biệt tạo ra cho nhân loại các bạn."
"Cái mẹ..." Tạ Hoài Du nghiến răng, không kìm được cơn tức giận, song vẫn cố giữ vẻ mặt không biểu cảm, để mặc giọng nói kia tiếp tục phát biểu với chất giọng khốn nạn của mình.
"Đây là trò chơi được phát trực tiếp trên thiết bị hành tinh chúng tôi. Khi bạn bắt đầu phó bản sinh tồn, hệ thống livestream sẽ tự động được mở. Người chơi nào được nhiều người xem donate sẽ có nhiều điểm để đổi vật phẩm có lợi cho nhiệm vụ, còn không có donate thì... hihi, không có vật phẩm thì phải tự thân mà cố gắng sống sót nha."
"Tân thủ khi vào phó bản sẽ được miễn sát thương 3 phút, đợi đến 3 phút sau bảo vệ sẽ biến mất hoàn toàn, người chơi đã hiểu rõ hết chưa nè."
Tạ Hoài Du giờ phút này thật sự bất lực đến không nói nên lời, có ai xui tới mức độ vừa thoát khỏi con ác quỷ này lại rơi vào con ác quỷ khác không? Chắc chỉ có con quỷ xui xẻo như cậu mới gặp tình trạng này thôi.
Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm nói: "Biết rồi, bắt đầu luôn đi."
Hệ thống trò chơi không nói hai lời lập tức tống cậu vào phó bản tân thủ ngay.
Tạ Hoài Du cay cú chỉ kịp bức xúc bỏ lại hai chữ: "Chết tiệt!!" đã biến mất rồi một lần nữa xuất hiện trong phó bản.
"Phòng livestream 4444 đã được mở, phó bản đã bắt đầu, bạn có 3 phút miễn sát thương, chú ý sống sót."
"Phòng livestream 4444 đã được mở, phó bản đã bắt đầu, bạn có 3 phút miễn sát thương, chú ý sống sót."
Tạ Hoài Du theo thói quen ngay lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, cậu đang ở trong một lớp học trống, mọi cánh cửa đều được đóng kín, trông có vẻ khá an toàn, mà lúc này cũng có một vài khán giả ít ỏi trong phòng livestream đang quan sát cậu.
Chàng trai trong màn hình có một mái tóc đen dài, được buộc cao bằng một sợi dây màu trắng có điểm xuýt bằng những đoạn chỉ vàng tinh xảo. Cậu có một làn da mịn màn trắng nõn, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt kì lạ màu đỏ nhạt kia, nhìn vào liền bị hút sâu vào đôi mắt ấy, vừa lạnh lùng, nguy hiểm lại bí ẩn khiến người ta phải say mê ngắm nhìn.
Là một tồn tại chân thực khiến bọn họ nghĩ về những ma cà rồng quý tộc phương Tây.
"Phòng phát sóng 4444 đã có 10 người xem."
Bình luận của khán giả lập tức tràn đầy màn hình phát sóng.
*[Aaaaa nhân loại trái đất bây giờ có người đẹp như vậy sao**?]*
*[Màu mắt đó là thật hay giả vậy? Tôi chưa thấy ai có màu mắt như vậy bao giờ**.]*
*[Chắc là thật đó, hệ thống trò chơi không cho đem vật gì ngoài bản thân đâu**.]*
*[Haha người mới này đẹp như vậy không biết sẽ chết kiểu gì cho vui đây**.]*
*[Tui muốn xem mỹ nhân chết trên nền tuyết, bảo đảm như một tác phẩm nghệ thuật luôn**.]*
*[Phó bản này xác sống lầu trên ơi**!]*
*[Người mới đẹp như vậy chết sớm thì tiếc quá! Nhìn cái thân hình nhỏ bé của cậu ta thì chắc chưa trụ được nửa tiếng đã bị xác sống ăn rồi**.]*
Tạ Hoài Du không biết khán giả nói gì về cậu, vì cấp bậc của cậu hiện tại là người mới, không có quyền hạn đó. Nếu biết chắc khuôn mặt lạnh giả vờ này của cậu cũng không nhịn được cười ra tiếng mất. Muốn xem cậu chết trừ khi là nằm mơ, cậu dù còn một hơi thở cũng sẽ không bỏ cuộc tìm cách cứu bản thân ra khỏi cái chết, như vòng cuối của trò chơi giải đố kia vậy. Tuy tính chất hai con game cậu bị kéo vào khác nhau, nhưng nhìn chung đều lấy cái mạng ra cược, cậu có gì mà sợ chứ!
Tạ Hoài Du kiểm tra động tĩnh xung quanh thấy khá an toàn liền mở giao diện cá nhân kiểm tra thông tin cùng giới thiệu về phó bản.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100.
Sức mạnh: ....
Giá trị sinh mệnh: 100 (Sẽ tiêu hao theo thời gian nếu không bổ sung thức ăn hoặc bị thương).
Trang bị: Không.
Chỉ số may mắn: 0 (bạn là quỷ xui xẻo)
Tạ Hoài Du nhìn chỉ số may mắn mà cười chua xót.
Cậu sao có thể không biết mình xui xẻo chứ! Có ai may mắn lại bị lôi tới tận 2 lần vào thế giới vô hạn lưu chưa?
Khán giả phòng livestream nhìn chỉ số trên màn hình của Tạ Hoài Du mà không nhịn được khiếp sợ.
[Má ơi, con người cấp thấp sao có thể có chỉ số tinh thần lực cao như vậy được, tôi đây chỉ mới 54.]
[Người này thật sự là người chơi mới từ Trái Đất chứ?]
[Chắc chắn rồi, trò chơi mặc định chỉ kéo người trái đất vào thôi]
[Độ may mắn là 0 đủ hiểu xui thế nào luôn rồi á!]
[Người mới này đáng sợ như vậy, tinh thần lực 100, lúc nãy tôi còn khinh thường hắn.]
[Hahaha, sao mấy người lại ngưỡng mộ một tên nhân loại kém cỏi như vậy được? Nhìn chỉ số sức mạnh không thấy con số nào của cậu ta đi rồi hãy nói.]
[Tốt lắm tôi lại tin tưởng vào cái chết không xa sẽ đến với cậu ta rồi.]
[Này! Không hiện chỉ số có thể là quá mạnh hoặc quá yếu. Sao mấy người lại nghĩ người này theo hướng yếu chứ?]
[Chuyện này không phải chắc chắn rồi sao? Cậu nhìn thân hình cậu ta đi, dùng được bao nhiêu sức để giết xác sống, không chừng chưa làm gì đã bị ăn sạch]
[Phòng phát sóng 4444 hiện đã có 50 người xem.]
[Tô Tô mê trai đẹp đã tặng 10 tích phân cho bạn.]
[Anh trai cố gắng sống sót nha, tôi còn muốn ngắm nam thần xinh đẹp lâu một chút.]
Âm thanh hệ thống thông báo nhận thưởng bất chợt vang lên trong đầu, khiến Tạ Hoài Du khẽ nhếch khóe môi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn đã donate, tôi sẽ sống thật tốt."
Những người trong phòng livestream cười nhạo cậu chưa trải sự đời, nhưng Tạ Hoài Du không quan tâm, cậu nói được nhất định sẽ làm được. Cậu mở thông tin thế giới ra xem trước khi 3 phút bảo vệ tân nhân kết thúc.
Ngay khi Tạ Hoài Du nghĩ muốn xem thì nó lập tức hiện ra bối cảnh cùng nhiệm vụ của thế giới này.
Đây là một trường đại học có số lượng sinh viên đông đảo nhất cả nước, số lượng sinh viên đạt đến con số 10000 người. Không biết vì nguyên nhân gì, bắt đầu có học sinh nhiễm virut sau đó trở thành xác sống cắn người khắp nơi. Lấy tốc độ cực nhanh biến ngôi trường này thành địa ngục trần gian.
Lưu ý: Bối cảnh chỉ là toàn bộ trường đại học, người chơi không thể trốn ra ngoài, nếu không sẽ ngay lập tức bị loại bỏ.
Nhiệm vụ chính 1: Sống sót 3 ngày trong trường.
Nhiệm vụ chính 2: Giải quyết 5 xác sống cấp thấp.
Nhiệm vụ phụ (Người chơi có thể làm hoặc không): Tìm ra nguyên nhân và giải quyết toàn bộ mầm bệnh trong trường học.
Khen thưởng sau khi hoàn thành sẽ được thông báo sau, nếu thất bại trong phó bản tân thủ sẽ ngay lập tức bị xóa bỏ.
Mới là phó bản tân thủ mà đã cho cậu vật lộn với xác sống rồi, con trò chơi này quả là éo có nhân tính. Lúc trước ở trong trò chơi giải đố cậu chỉ thường đụng độ ma quỷ, thỉnh thoảng là cây cỏ động vật biến dị chứ chưa đụng xác sống bao giờ. Thử tưởng tượng về hình ảnh gớm ghiếc của mấy cái xác sống trong phim, Tạ Hoài Du cảm thấy bệnh sạch sẽ đã lâu không tái phát giờ sắp tái phát rồi.
Ba phút tân nhân được bảo vệ đã kết thúc, Tạ Hoài Du bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc chiến đấu của mình.
Cậu mở cửa hàng trò chơi ra để tìm mua một cái vũ khí thuận tay nhưng.... Vì cái gì toàn là mấy trăm điểm tích lũy mới mua được vậy, khán giả mới chỉ có một người donate 10 điểm cho cậu thôi có được không?
[Hahaha nhìn biểu cảm của cậu ta khi thấy số tích phân để mua vũ khí mà tôi cười.]
[Hay tụi mình cũng donate một chút đi.]
[Mấy cậu quên nguyên nhân xem phòng live này rồi hay sao?]
[Đúng tụi mình tuyệt đối không donate như thế mới xem được cảnh mỹ nhân chết.]
Tạ Hoài Du nhìn sơ qua các vật dụng bán trong cửa hàng hệ thống rồi tắt giao diện đó. Cậu đi lanh quanh phòng học muốn tìm một cái gì đó có thể chiến đấu. Ánh mắt Tạ Hoài Du chợt dừng lại khi thấy chiếc rìu chữa cháy đặt trong một cái tủ kính dày bị khóa. Hai mắt cậu ngay lập tức sáng lên, vẻ mặt lạnh lẽo vì không có tích phân cũng bay đi mất, cậu khẽ cười tiến về phía chiếc tủ kính bị khóa kia.
Khán giả trong phòng phát sóng như biết cậu muốn lấy cây rìu thì không nhịn được lại haha.
[Đấy là kính chống đạn đấy, không có mật mã không mở được đâu.]
[Phải rồi không mở.... được.]
Câu nói trên vừa xuất hiện trên màn hình cũng là lúc Tạ Hoài Du dùng sức của cái tay nhìn có vẻ gầy yếu kia đập bể tấm kính chống đạn mà bọn họ cho rằng, không có mật khẩu thì không mở được.
Cậu phất phất tay để những mãnh vụn kín rơi xuống, rồi mới thò tay vào lấy ra chiếc rìu chữa cháy kia. Nếu không phải sợ xác sống quá ghê tởm thì cậu có thể trực tiếp vặn gãy đầu nó rồi.
Một màn này làm cho khán giả trong phòng phát sóng sợ ngây người.
Phòng livestream 4444 đã có 635 khán giả.
[Ấu ấu ấu có ai quay lại cái cảnh đẹp trai của cậu ấy lúc nảy không?]
[666, tôi phải donate cho cậu ấy]
[Một Quả Đào đã donate 50 tích phân]
[Cá mặn chỉ thích ngủ đã donate 50 tích phân.]
[Người này có phải người trái đất không vậy? Sức mạnh đó đấu với một số ít chúng ta còn mạnh hơn.]
[Chết tôi đã không nhịn được donate cho cậu ấy rồi, tôi muốn xem mỹ nhân chết mà huhu.]
Tạ Hoài Du đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân trường. Hiện tại là trời tối, nếu như là người khác đứng từ đây nhìn xuống sân trường thì sẽ không thấy rõ điều gì, nhưng mắt của cậu thì khác, đây là con mắt của ma cà rồng cấp cao, nhìn xuyên đêm chả là gì với nó cả. Vì thế, Tạ Hoài Du đau khổ phát hiện đám xác sống này kinh tởm hơn trên phim nhiều. Phần mặt thối rửa đầy giòi bọ, tròng mắt có con không, có con treo lủng lẵng ở trên mặt, tay chân cũng ở tình trạng tương tự, có con ruột cùng nội tạng đều rơi ra cả ra bên ngoài kèm theo dịch nhầy nhớp nháp.
Tạ Hoài Du giật giật khóe môi, cậu kiềm chế cơn buồn nôn của mình, vào cửa hàng hệ thống mua một cái áo mưa giá 50 tích phân rồi mặc vào.
Khán giả trong phòng phát sóng khó hiểu nhìn cậu dùng 50 tích phân mua một thứ không có tác dụng gì mà mặc vào người.
Đối với họ, có lẽ Tạ Hoài Du bị ngốc lãng phí tiền, nhưng đối với cậu chỉ cần không để mấy thứ ghê tởm đó dính vào người trong lúc cậu giết xác sống thì đều đáng giá để mua cả.
Tiểu kịch trường: Những món Tạ đại thần thường mua trong cửa hàng hệ thống.
Tạ Hoài Du: "Tôi có bệnh sạch sẽ nhẹ nên..." áo mưa, khăn tay, nước suối, xà bông,... vật phẩm bạn mua đã được thêm vào không gian trò chơi.
Tạ Hoài Du: "Tôi yêu bản thân nhất nên không thể đói được nên..." Mì gói, bánh bao, Bánh mì,... vật phẩm bạn mua đã được thêm vào không gian trò chơi.
Khán giả trong livestream hỏi tại sao cậu không mua vũ khí.
Tạ Hoài Du ung dung trả lời: "Việc có thể tự dùng sức mình, mua vũ khí làm cái gì?"
Tạ Hoài Du bước thật chậm về phía cửa lớn phòng học, cẩn thận đẩy cửa ra ngoài. Ngay lập tức, một con xác sống không biết từ đâu vồ tới muốn bắt lấy cậu mà cắn, nhưng may mắn là phản xạ của cậu nhanh dễ dàng né được nó. Cậu vung mạnh chiếc rìu trong tay, kết thúc nhanh gọn con xác sống gớm ghiếc trước mặt, máu đen cùng với thịt thối văng ra khắp nơi, làm Tạ Hoài Du kiềm không được mà muốn nôn.
"Mẹ nó gớm thật."
Khán giả trong phòng livestream lại ngơ ra.
Nhiệm vụ chính 2: Giải quyết 5 xác sống cấp thấp (1/5).
[Cậu ta không sợ sao, sao chỉ thấy sự ghét bỏ trên mặt cậu ta thế!]
[Cú vung rìu lúc nãy đẹp trai vãi]
[Cha này hình như mắc bệnh mặt liệt với bệnh sạch sẽ á bây ơi]
[Tao cũng nghĩ vậy]
Không ngại đông đúc, Tạ Hoài Du dứt khoát đập rìu vào cửa kính, tạo tiếng động lớn thu hút cả bầy xác sống từ ngoài hành lang xông đến. Đúng phong cách của mình, cậu chẳng buồn né tránh, chỉ thẳng tay chém hết từng cái đầu thối rữa.
Chỉ 5 phút sau nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành.
Nhiệm vụ chính 2: Giải quyết 5 xác sống cấp thấp (5/5).
Giải quyết thêm được 10 xác sống cấp thấp khác nhận được 1 rương đồng.
Tạ Hoài Du nhìn cái rương đồng trước mặt trong lòng phát sáng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. À.. cái này quả thật là hậu di chứng sau khi ở cái trò chơi quỷ kia ba năm. Đến bây giờ thoát rồi mặt cậu vẫn khó biểu đạt cảm xúc, Tạ Hoài Du vì thế cũng rất ít khi cười, cậu chỉ cười khi cậu thật sự vui vẻ nhưng mà như vậy cũng tốt, khỏi kéo phiền phức về mình.
Cậu nhanh chóng nhấn xác nhận mở. Một ánh sáng nhẹ tỏa ra từ chiếc rương rồi từ từ biến mất, con dao nhỏ xuất hiện trên tay cậu với dòng chú thích vô cùng ngứa đòn.
Phần thưởng: dao gọt hoa quả (Có thể mua trái cây trong hệ thống rồi gọt ăn, cách dùng khác người chơi tự thích dùng sao thì dùng).
Tạ Hoài Du không nhịn được mắng: "Hệ thống trò chơi chó má, phần thưởng mà cho cũng keo kiệt nữa."
Phòng livestream 4444 đã có 1472 người theo dõi.
[Hahaha không hổ là chỉ số may mắn bằng 0.]
[Người mới kế bên đánh có 2 con xác sống đã có rương thưởng rồi, đã vậy mở ra còn là súng máy, còn tên này hahaha.]
[Không phải hệ thống keo kiệt chỉ là cậu xui quá thôi.]
Tạ Hoài Du nghĩ thông nhanh chóng, sao có thể trông cậy con trò chơi này cho gì tốt chứ! Vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn.
Cậu chướng mắt con dao gọt hoa quả này nên dứt khoát ném mạnh nó vào giữa đầu một con xác sống đang tới gần. Nó ngã xuống ngay sau một dao chính xác đó, Tạ Hoài Du định quay lưng bỏ đi xuống lầu thì con dao vô dụng kia bay về lại vào tay cậu, sạch sẽ không một chút máu.
"Ha còn sài được như này à... nhưng cứ thấy nó vẫn dơ dơ sao ấy nhỉ?"
Nói rồi trước ánh mắt mọi người Tạ Hoài Du mở cửa hàng hệ thống mua 1 chai nước 50 tích phân và một cái bao tay 10 tích phân.
Cậu mở nắp chai bắt đầu đổ nước rửa dao rồi rửa lại tay của mình mới ưu nhã mang bao tay vào.
Tạ Hoài Du căn nhắc một chút liền quyết định bỏ cái rìu chữa cháy cồng kềnh này vào không gian hệ thống chỉ đem theo dao gọt hoa quả.
Cả đám người trong phòng phát sóng không còn lời nào để nói.
[Con hàng này quả là có bệnh.]
[Nhưng cậu ta mạnh vãi.]
[Người mới tòa nhà bên cạnh đến một con cũng không giết được đang chạy thừa sống thiếu chết kìa.]
[Tôi nghĩ ước mơ coi cậu ta chết sớm không thành rồi.]
Ngay lúc Tạ Hoài Du bước một chân xuống cầu thang trước mặt liền hiện lên một nội dung mới.
Tập hợp tại tòa Sinh Học tầng 3 để hội họp với các người chơi khác, cùng nhau giải cứu học sinh còn sống sót của trường.
Tập hợp với mọi người thành công được thưởng 1 cái đùi gà sốt phô mai siêu ngon, siêu hấp dẫn.
Cứu được 1 người nhận được 100 ml nước diệt khuẩn.
Tạ Hoài Du trực tiếp ngơ ra, này là được đưa than củi trong ngày đông giá rét à! Cậu còn đang nghĩ điểm đâu mà mua mấy thứ này đây.
Nhưng trong mắt người xem cậu là bị phần thưởng làm cho trầm mặt.
[Hahaha cái phòng livestream này có độc, tôi vào đây từ nảy giờ chỉ biết cười thôi.]
[Đáng thương thiệt luôn á! Phần thưởng cũng bèo bọt hơn hẳn tất cả mọi người luôn.]
[Mấy người qua coi phòng của lão đại Cố Lãng đi, không biết làm sao mà ổng lấy được nick nhỏ đi chơi phó bản tân thủ nè. Hôm nay còn đặc biệt may mắn luôn, mới vô đã lấy được một cái rương bạcchứa mấy trăm viên đạn.]
[Có chuyện vậy nữa hả? Tui không tin đi coi thử đã rồi quay lại báo mọi người.]
Tạ Hoài Du không biết người khác may hơn cậu nhiều đến như vậy cậu bây giờ cảm thấy cuộc sống có hi vọng hơn hẳn, con hệ thống cũng thật hiểu nhu cầu của mỗi người.
Thế là Tạ Hoài Du bước chân nhẹ tênh đi nhanh xuống lầu, vừa đi vừa quan sát tình hình giải quyết hết những xác sống ở hành lang.
Mãi đến tầng trệt Tạ Hoài Du mới nhận được thêm một cái rương đồng khác. Cậu bình tĩnh mở rương, trên mặt không có một chút chờ mong nào, như chấp nhận số phận xui xẻo của mình vậy. Chỉ có cậu biết cậu kì vọng nó ra đồ giống lúc nãy bao nhiêu, dù sao con dao gọt hoa quả làm tốc độ giải quyết xác sống của cậu nhanh hơn hẳn.
Cậu tìm kiếm quanh tầng trệt một chút thì cũng phát hiện được bản đồ phân bố toàn trường.
Trường này thật sự vô cùng lớn có khoảng 20 khoa khác nhau, mỗi khoa cách nhau một khoảng vô cùng xa. Tạ Hoài Du hoài nghi mình bị trò chơi này ghét, bởi vì chỗ hiện tại của cậu là khoa cách tòa Sinh học xa nhất. Đi bộ thì chắc có mà mệt chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play