Mấy ngày trước trời oi bức lắm, giờ đã bắt đầu đổ những cơn mưa đầu mùa. Dòng người vội vã trên đường vẫn như cũ. Thành phố B vào thời điểm này xe cộ đang chen chút nhau tấp nập.
Dinh Thư Di vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ vừa nghĩ không hiểu là đặc ân gì mà ông trời lại rất hào phóng cho phép cô sống lại một lần nữa, giống như từng trãi qua một giấc mơ khủng khiếp rồi lại choàng tỉnh lại một lần nữa. Chắc hẳn là muốn cô thay đổi vận mệnh, nên cô cũng thuận theo mà thay đổi nhiều thứ, từ khi sống lại tính tới bây giờ cũng đã gần quay lại thời điểm năm ấy, cái năm mà cô gặp người đàn ông mình ngỡ là định mệnh cả đời, rồi bị hắn ta hãm hại đến mất đi tất cả.
Cô họ Dinh là con gái lớn của người đứng đầu tập đoàn Dinh Thế ở thành phố B này. Tuy là con gái nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều còn hơn cả thằng em trai kém mình năm tuổi. Cô muốn gì thì ba ba đều cho không nói hai lời. Thứ gì trên đời đều dễ dàng có được sẽ khiến bạn nảy sinh ra ảo tưởng cuộc đời này rất nhẹ nhàng, cho đến khi nếm được mùi vị của trái đắng.
"Con lại ở đây ngây người lâu như vậy?" Giọng phát ra ở phía sau lưng cô.
Một người đàn ông gương mặt sắc nét, tóc chải hết lên cao, nhìn kỹ sẽ thấy có vài sợi bạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ngoài như tuyệt tác đó. Giọng nói người đàn ông trầm ấm vang lên. Dinh Thư Di hồi thần nhìn thấy ba ba của mình cô mỉm cười quay lại, không tiếp tục ngắm cảnh thành phố mưa rơi ngoài kia nữa.
"Ba ba thật nhớ người."
Dinh Tử Kiến đi đến ngồi vào bàn lật xem mấy họp đồng để sẵn, ký mấy nét rồi mới ngước lên nhìn thấy hộp đồ con gái đang mang theo liền cười đáp lời:
"Mẹ con nhờ vả?" Ý hỏi món đồ kia.
Hôm qua hai vợ chồng họ xem một bộ phim thôi cũng dẫn đến tranh cãi mà giận nhau. Nói đúng thì là vợ ông tự hỏi xong lại tự giận.
"Thì mẹ biết lỗi kêu con mang bửa trưa tình yêu đến cho ba ấy mà." Cô vừa cười vừa nói đi đến lấy hộp cơm đầy màu sắc đặt lên bàn cạnh bên.
Ba cô mỗi tháng đều bị mẹ giận mấy lần, quá quen thuộc không có gì làm lạ, nhưng bà ấy có làm gì dù quá đáng hơn nữa vẫn sẽ được nhường nhịn, vì bà được đặt trên đầu quả tim của ba cô mà, thật ngưỡng mộ làm sao.
Dinh Tử Kiến thấy hộp cơm màu hồng có hình trái tim vô cùng sến sẫm nhưng vẫn bật cười lắc đầu nhận lấy.
"Còn mục đích của con?" Ông quá hiểu đứa con gái này, nếu không có việc cầu xin sẽ không tự ý đến đây.
Dinh Tử Kiến nhìn cả bộ nam trang đang khoác trên người con mình.
Mễ Lam sinh cho ông một gái một trai, con trai nhỏ thì giống hệt mẹ, còn cô con gái lớn này có nét phần lớn giống ông. Giờ còn cải trang thành nam, nếu không ai biết thì sẽ nói ông có một đứa con trai lớn từng này.
"Con muốn đi với một số người bạn ít thời gian."
Dinh Thư Di biết ba luôn có thành kiến với những người đó, chắc là ân oán lúc trẻ, nhưng cô lại vô cùng thân với cậu nhỏ Brian, nên từ nhỏ đã chơi thân với mấy anh em phía Thanh Ưng bang do cậu quản lý. Dinh Thư Di thấy ba mình hỏi vậy chỉ cười trừ. Dinh Tử Kiến cũng không phải đặc biệt nghiêm cấm gì.
"Gần đây không nhận vai diễn nào sao? Lại có thời gian rong chơi như vậy?" Con gái ông lại là một diễn viên, nó che giấu thân phận tự mình làm nên sự nghiệp, rất tốt.
"Ba tháng kế tiếp con không nhận lịch trình gì ạ."
Dinh Tử Kiến gật đầu: "Vậy con cẩn thận chút!" Dù gì cũng là con gái, chơi chung đám thanh niên thô lỗ kia cũng không có gì tốt.
"Con biết rồi! Ba ba là tốt nhất, lần này đi có gì tốt sẽ đem về cho ba."
Hai ba con đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Trình Tống trợ lý của ba mình lấy hồ sơ đi ra ngoài, cô đi theo sau ra. Đến chỗ thanh máy thì gọi chú ấy lại.
"Chú Trình, hôm nay có thư của mẹ con gửi cho phía cô Ngân Ly không ạ?"
Ngân Ly là một nữ diễn viên nổi tiếng bạn thân của mẹ, đã di dân qua nước ngoài nhiều năm, lâu lâu bọn họ lại thư từ qua lại, hiện tại công nghệ phát triển nhiều, nhưng cô ấy lại sống khép kín ít dùng mạng xã hội tránh nhiều vị hacker muốn tìm kiếm thông tin riêng tư mà tiến vào. Thư từ truyền thống gửi một số việc quan trọng tuy cũ mà lại có vẻ an toàn hơn.
"Mấy hôm trước có, tôi có báo cho tiểu thư rồi, vẫn như cũ gửi ít hình ảnh của cô sang mà thôi, tôi đã giúp cô chỉnh một ít."
Dinh Thư Di đưa ngón tay trỏ lên với Trình Tống, đúng là siêu cấp trợ lý của ba cô, quá nhanh quá hiểu lòng người.
Chuyện kể về việc này thì rất dài dòng, lúc nhỏ mẹ cô và vị bạn thân của mình lại chơi trò hứa hôn từ nhỏ. Trong ấn tượng của cô về người được hứa hôn thì không tốt lắm. Cô nhớ năm đó tặng anh ta một nhánh hoa, liền bị anh ta từ chối. Dinh Thư Di cô việc gì cũng không quá câu nệ được cái thù dai thì là rất dai.
Nhà bọn họ di dân hơn mười năm. Thời gian trước còn về nước thường xuyên, gần đây cô Ngân Ly và chồng đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ cuộc sống riêng . Mẹ cô thì phụ giúp ba cô quản lý nhiều việc cũng không thời gian mà đi tìm bà bạn thân này tâm sự.
Cô lớn lên lại thay đổi khá nhiều, lâu lâu mẹ vẫn cập nhật hình ảnh cho chị xui hờ nhà mình, cũng không quá chú trọng, nhưng đều bị cô chặn lại nhờ trợ lý Trình chỉnh lại ảnh khác đi rồi mới gửi. Cái người kia nếu có nhìn thấy sau này về nước chắc cũng chẳng nhận ra cô, với lại chỉnh cũng chỉnh hạ mấy bậc nhan sắc của cô đi rất nhiều, chắc hẳn nhìn một phát cũng không để lại ấn tượng sâu sắc gì.
Dinh Thư Di vui vẻ yên tâm bấm thang máy đi xuống tìm mấy người bạn của mình.
Cơn mưa hôm nay kéo dài hơn mọi khi, cô vừa đứng trong khu vực sảnh đợi vừa nghe điện thoại.
"Khi nào các cậu tới, nhanh lên, tôi hơi đói bụng rồi."
Vừa kết thúc cuộc gọi, đứng được một lúc cũng không thể không phát hiện xung quanh thật nhiều ánh mắt nhìn mình. Chiếm đại đa số là nữ đang nhìn cô, có một vài cô gái còn táo bạo muốn tiến lại gần xin thông tin.
Dinh Thư Di cảm thấy có chút vi diệu. Cô mặc đồ nam vào hoá trang thêm một tí quả thật ai chưa từng gặp qua cô liền không nhận ra chút sơ hở nào.
Người của chú Brian giới thiệu cho quả là làm được việc, hướng dẫn kỹ thuật dịch dung rất chuyên nghiệp.
Đang cảm thấy vui vẻ thì bên cạnh có một nam một nữ ngồi xuống, vừa nhìn thấy họ sống lưng Dinh Thư Di bỗng cứng đờ những chuyện xưa tưởng chừng đã quên liền hiện lại rõ ràng trong trí nhớ cô.
Trong một giấc mơ rất dài, có thể xem như đã trãi qua một kiếp người. Dinh Thư Di khi đó không phải có phong cách như bây giờ. Cô có phần ngây thơ trong sáng, trái tim nhiệt quyết một lòng theo đuổi đam mê.
Cô che giấu thân phận đại tiểu thư hào môn tự mình lăn lộn trong giới giải trí, nhờ thực lực của chính bản thân mà có được danh tiếng.
Lúc đó chỉ mới đôi mươi, tâm tình tuổi trẻ lại sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Từ nhỏ lại chứng kiến tình cảm ngọt ngào của hai người bọn họ, cô rất ngưỡng mộ cũng muốn tìm được một nửa của đời mình.
Một ngày đẹp trời cũng có chàng trai khiến cô để tâm, hắn là biên kịch có danh tiếng trong ngành Giang Tuấn Chương. Tính tình lãnh đạm khó gần nhưng khá điển trai nên rất có sức hút.
Vì đem lòng yêu thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, cô đã không ngại tốn thời gian tìm hiểu mọi sở thích cũng như mẫu người con gái hắn muốn kết bạn. Mẹ cô từng nói muốn đạt được thứ gì phải tự mình tìm cách, tình cảm cũng vậy không nên chậm trễ, lưỡng lự e thẹn người sẽ ngả vào tay kẻ khác lúc nào không hay.
Giang Tuấn Chương lãnh đạm như thế không ngờ lại rất nhanh đồng ý lời tỏ tình của cô, khiến cô có chút bất ngờ ngoài dự định.
Sự việc càng làm lòng cô thêm chắc chắn đây là một nửa mình cần tìm là vào một hôm. Ngày đó mẹ cô tìm mọi cách năng nỉ cô đến một buổi gặp mặt. Nghe trợ lý Trình có nhắc qua là người thanh mai trúc mã hơn mười năm chưa gặp mặt nào đó của cô quay về, nên mẹ mới sốt sắn như vậy muốn ghép đôi.
Lúc đầu quả thực không muốn đi, nhưng dây dưa chi bằng dứt khoát một lần nói rõ cho xong, cô liền nhận lời.
Xe đến tần hầm bên dưới không may ngay lúc có một vụ ẩu đả diễn ra. Không phải một hai người mà là hai nhóm người.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chăm chú trong nhóm người đó, cô ngước nhìn, chỉ thấy một thanh niên tây trang phẳng phiêu hướng mắt đến.
Cô nhíu mày không nhận ra đó là ai, đột nhiên có vài thanh niên thấy cô bước ra liền muốn tấn công luôn cả cô. Thấy không đúng cô liền quay lưng bỏ chạy.
Sau đó là chuyện của một lúc lâu sau khi cô tỉnh lại, lúc mở mắt ra liền thấy Giang Tuấn Chương vỗ vỗ mặt cô, ánh mắt hắn nghi hoặc.
Cô chưa hồi thần cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ thấy viên đá đeo từ nhỏ trước ngực đỏ lên. Viên đá này là dì Bối Nguyệt Hi một người bạn của mẹ đã tặng, dì ấy bảo nó là đá nhân duyên, đến
khi cô gặp đúng người nó sẽ đỏ lên báo hiệu.
Cứ ngỡ mọi thứ của cuộc đời đều thuận lợi một bước thành chương. Bọn họ bình bình đạm đạm quen nhau được một năm hắn tính tình lãnh đạm cô luôn biết từ trước nên không quá để ý. Cứ nghĩ để phần ngọt ngào cho cô thủ vai còn lại hắn cứ bên cạnh như thế làm bình hoa vẫn không sao.
Cô còn nói thân phận thật sự của mình cho hắn biết. Cảm thấy Giang Tuấn Chương khi nghe đến việc đó không hề ngạc nhiên, liền nghĩ hắn không xem trong tiền tài, càng thích hắn hơn.
Bọn họ đính hôn, mẹ cô rất không hài lòng nhưng người là do cô chọn bà không có ý kiến. Ba cô càng không nói lời nào.
Tưởng mọi chuyện êm ấm cho đến khi bọn họ cưới nhau, nào ngờ một ngày đẹp trời cô tự chủ chương bay đến tìm hắn đang đi công tác, không có lịch cụ thể muốn làm hắn bất ngờ mà thôi.
Ngày hôm đó cũng phát hiện ra một bí mật động trời, hắn ngoại tình, người ngoại tình kia cô cũng biết là một nữ diễn viên có phong cách tương đồng với cô, hay nói cách khác cô chọn phong cách Giang Tuấn Chương thích là trên hình mẫu của cô gái kia.
Cửa phòng khép hờ, cô đứng chết lặng bên ngoài, nhìn bọn họ ân ái bên trong, lòng hoảng loạn vô cùng.
Ngồi bệt xuống tại chỗ không biết nên tiến vào hay bỏ đi. Một lúc lâu sau cô chọn rời khỏi.
Đến lúc bình tĩnh lại thì gọi một cuộc gọi nhờ chú mình điều tra giúp hai người đó đã cấu kết với nhau bao lâu. Đến khi cô biết được kết quả hẹn Giang Tuấn Chương ra chấp vấn. Không ngờ trên đường đi đến lại không mai bị tai nạn không qua khỏi. Lúc cô lơ lửng như cô hồn dạ quỷ lại biết được những việc khi còn sống không hề biết.
Giang Tuấn Chương vốn từ lâu đã biết cô là con gái của người đứng đầu tập đoàn Dinh Thế, hắn biết cô thích hắn nên không tốn công mà tiếp cận. Lai lịch hắn cũng không đơn giản là con trai ngoài gia thú của một tập đoàn đối thủ nhà cô. Vì muốn mượn thế lực bên còn lại đối phó người thừa kế dòng chính phía kia mà không từ thủ đoạn.
Ba cô vốn biết người này không quá tin tưởng nhưng vì con gái mình yêu thích, ông đã âm thầm làm không ít chuyện, còn nhắc nhở hắn không nên đi sai đường.
Khi cô không may rời khỏi trần thế Giang Tuấn Chương không chiếm được lợi ích gì liền lộ bộ mặt thật. Bị cha cô biết được việc xấu thông qua chú Brian, ông đã rất tức giận dùng nhiều biện pháp mạnh chèn ép hắn không thể ngốc đầu lên. Còn cô nhân tình cũng bị phong sát.
Ngồi trước bia mộ chính mình cô thấy ba mẹ đau lòng, em trai khóc nấc. Cảnh tượng ấy trong nhiều giấc mơ sau này vẫn không quên được. Còn có một việc quan trọng hơn là trong màn mưa tầm tả. Có một bóng người thân mặc tây trang. Hắn cầm một đoá hoa hồng đặt ở trước mộ cô. Mưa to quá bóng người mờ nhạt, chỉ thấy được trên tay hắn có cầm thứ gì đó, đó là viên đá của cô, nó cũng đang phát ra ánh sáng màu đỏ. Thứ ánh sáng chói lọi trong màn mưa tăm tối.
Lúc đó cô chỉ có một ước nguyện, ước rằng trước khi tan biến có thể biết người đến này là ai, nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy. Cho đến khi tỉnh mộng trong thân thể chính mình ở lúc mười tuổi. Đời này sống lại phải sống cho thật tử tế, tình yêu là thứ nếu tránh được thì nên tránh. Cô cũng muốn biết xem người đến mộ cô thật sự là ai, tại sao hôm đó lại nhận sai người.
"Cậu trai trẻ không sao chứ?" Người lên tiếng là Giang Tuấn Chương. Hắn vừa ngồi xuống đã thấy người thanh niên bên cạnh mình cơ thể cứng đờ mặt xanh môi tái. Không biết là có vấn đề về sức khoẻ gì.
Dinh Thư Di bình tĩnh lại, việc đầu tiên là nhìn vào viên đá trước ngực mình, không hề đỏ lên. Cô lấy tay mình rồi chụp lấy tay Giang Tuấn Chương bên cạnh. Nó vẫn vậy không có sáng lên dị thường nào. Rốt cuộc là vì sao?
"Chàng trai cậu làm sao thế, cần tôi giúp sao?" Hắn nhìn tay mình bị nắm rất chặt, lực đạo làm hắn đau.
Dinh Thư Di buông hắn ra đứng dậy đi một hơi ra ngoài trời đang mưa to. Để lại hai người kia trố mắt nhìn theo.
"Tên thiếu niên đó quả thực có bệnh." Cô gái bên cạnh lầm bầm nói nhỏ.
[...]
Ra tới ngoài xe của nhóm bạn rốt cuộc cũng đến. Cô lên xe nhanh chóng đóng cửa lại, bên trong một mảng yên tĩnh mới ổn định được tâm tình. Nhìn lại hai người phía toà nhà, chuyện kiếp trước bọn họ cũng đã trả giá xứng đáng rồi, kiếp này hi vọng đừng động đến cô, nếu không bọn họ lại phải trả giá thêm một lần nữa.
Trong xe ngoài cô ra còn ba người khác nữa. Là người của Thanh Ưng bang chơi với cô cũng rất lâu rồi có thể xem là bạn thân.
Một người gọi A Nghệ đang phụ trách lái xe tướng tá to con, sức lực lớn nhưng có hơi thật thà, bên cạnh là A Quang anh họ của A Nghệ, cậu ta toàn diện hơn, về vũ lực, trí lực, kỹ năng đều tốt. Nhưng trước đây vì một lần làm nhiệm vụ mà bị thương ảnh hưởng thân thủ, nên A Nghệ mới được điều đến bên cạnh cậu ta.
Còn lại là Cố Dương một tên thiếu gia cao ngạo ham chơi, tới cô cũng không biết vì sao lại nhét thêm hắn vào đội. Bọn họ là được chú nhỏ Brian sắp xếp thành tổ đội hành động với cô.
[...]
Chuyến đi hôm nay là nhiệm vụ thường niên bang phái giao cho từng nhóm. Thanh Ưng bang đã nhiều năm không làm những việc trái luật, một trong những công việc hiện nay là làm bảo tiêu. Bảo vệ những vật phẩm có giá trị cao, vận chuyển chúng hoàn hảo đến tay người nhờ cậy.
"Ba lô của tôi đã lấy đến chưa?" Dinh Thư Di chợt nhớ ra một vài thứ quan trọng cô cần đem theo, hỏi cả ba người đang ngồi trong xe.
A Nghệ kéo dưới chân lên một cái túi không lớn lắm ném ra sau cho cô. Thấy đồ trong túi đầy đủ cô lại thắc mắc.
"Thuận lợi thế sao? Mẹ tôi không truy hỏi hai người?"
Thường khi cô làm gì dễ dàng được đi chung với nhóm người bọn họ. Mẹ cô sẽ dùng mọi cách thậm một nháo hai khóc ba trực tiếp gọi điện mắng chú nhỏ Brian một trận. Nói gì cô là con gái bị chú ấy dạy thành một thằng đàn ông thô lỗ. Bắt phải đền con gái cho bà ấy. Cô nghĩ đến mà đau tai giùm chú nhỏ. Trên đời này chỉ có ba cô là cam tâm tình nguyện chịu đựng thôi.
"Rất may mắn, lúc chúng tôi đến chỉ có lão quản gia ở nhà. Dinh tổng có gọi cho ông ấy trước rồi. Phu nhân hình như đi xem em trai cậu, nghe quản gia nói cậu bé yêu sớm bị phát hiện."
Dinh Thư Di cũng thở phào gật đầu. Em trai cô bị phát hiện lúc này thật sự rất tốt, giúp cô một pha thoát thân.
Bọn họ lái xe đến trụ sở Thanh Ưng bang đặt ở thành phố này, sau đó nhanh chóng đổi một chiếc xe việt dã. Lần này đi đến vùng biên giới đường đi ở đó tương đối khó khăn, đổi xe vẫn tiện lợi hơn.
Xe chạy mất một ngày một đêm cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Bọn họ bốn người vào một khách sạn ven núi. Dinh Thư Di cô một phòng còn ba người còn lại cố nhét chung một phòng. Mới đầu Cố Dương không chịu nhưng hắn bị dùng vũ lực ép buộc đành nghe theo. Tuy nhiệm vụ nên chọn phòng chung dễ làm việc nhưng bọn họ trừ Cố Dương ai cũng biết thân phận cô vốn là nữ nên cũng rất có ý tứ về vấn đề này. Ra ngoài thường xưng hô với cô là Dinh thiếu.
Việc đầu tiên Dinh Thư Di làm là tắm trước rồi tính sau. Nhiệm vụ của bọn họ lần này cũng khá đơn giãn. Món đồ sẽ được một nhóm người đưa đến bên cảng biển gần đây, bọn họ chỉ cần đến đúng giờ nhận đồ rồi mang đến một địa điểm khác bàn giao là xong.
"Cốc Cốc..."
Dinh Thư Di đang tắm xong rồi chỉnh trang thành nam sau đó gõ cửa theo ám hiệu quen thuộc, cửa mở ra cô bước vào phòng mấy người kia bàn bạc ít việc.
Hai người bọn họ cũng đã nhanh chóng thu thập xong đang ngồi đánh cờ cùng nhau. Còn Cố Dương thì nằm lăn ra chơi game trên điện thoại đúng nghĩa như đi du lịch không màn chính sự.
"Ngày mai hai giờ sáng chúng ta sẽ tiến hành nhận hàng, phía kia đã liên hệ xong chưa A Quang, đoạn đường mấy người kia vận chuyển thuận lợi chứ?" Cô hỏi.
A Quang từ sớm đã kết nối xong nhóm người đang vận chuyển, đặt một quân cờ xuống chiếu tướng.
"Thuận lợi, ngày mai họ sẽ đến đúng giờ."
A Nghệ lại thua, lúc nào cậu cũng không thắng được liền thở phì phì chấp vấn A Quang.
"Cậu không nhường tôi một ván được sao?"
A Quang rất thành thật đáp: "Ván nào tôi cũng nhường cậu, nhưng vận khí của cậu trước giờ quá kém đi." Đúng là tên nhóc khờ xui xẻo.
Dinh Thư Di gật đầu, cô đứng dậy đi ra ngoài chợt suy nghĩ gì đó liền quay đầu lại:
"Ở gần đây có một phiên chợ bán nhiều thứ thú vị độc lạ, có muốn dạo một chút thư giản không?"
A Nghệ đang buồn chán nghe vậy liền bật ngồi dậy mắt sáng lên, nhưng cậu ta luôn e ngại A Quang, liền hướng qua xin ý kiến. Dinh Thư Di cũng nhìn A Quang.
"Hai người đi đi, tôi không có hứng thú lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Cậu ta bình bình đạm đạm trước giờ vẫn như thế. Cô chơi chung nhiều năm liền hiểu tính tình, không nửa lời níu kéo thêm.
Dinh Thư Di hất cằm với Cố Dương ý muốn hỏi hắn có tham gia không.
"Tôi lười lắm, đi xem có món gì ngon mua về giúp tôi là được." Nói xong cậu ta tiếp tục cúi đầu chơi game.
"Còn ngồi đó, đi thôi." Cô quay sang nói với A Nghệ. Cậu ta vui vẻ phóng nhanh ra cửa theo đuôi.
[...]
Những chợ ở gần biên giới thật sự có quá nhiều thứ đặc biệt, luật lệ buôn bán ở đây cũng có chút khác lạ.
Đừng nhìn phiên chợ người qua lại tấp nập mà vẫn diễn ra êm đềm rồi lầm tưởng như vẻ ngoài của nó. Ở đây vị trí của ai, khu nào cũng có người trông coi, không phải tuỳ tiện phát sinh.
Dinh Thư Di đang xem mấy mảng ngọc bội, đúng là có thứ tốt thật. Cô đang trả giá với ông chủ thì cảm giác có người muốn chạm vào mình. Vừa kịp phản ứng cánh tay đó rút lại, A Nghệ bên cạnh lại khác, cậu ta một lúc sau liền gầm lên.
"Tên oắt con kia, trả túi tiền lại cho ông!"
Những nơi hỗn tạp đông đúc như này có đạo trích hành nghề là chuyện bình thường, lại là một đứa trẻ. Dinh Thư Di cũng không yên tâm để A Nghệ đuổi theo một mình, tuy hắn có sức mạnh nhưng gặp mấy đứa ranh ma thì sợ rằng sẽ chịu không ít thiệt.
Đúng như cô dự đoán, đuổi đến một hẻm cụt, từ xa đã nghe giọng quát to của A Nghệ.
"Mày chạy cho ông đây xem. Hôm nay xem coi ông bẻ gãy tay mày không..."
Sau đó là một khoảng lặng thin, rồi không nghe tiếng gãy nào hết chỉ nghe tiếng chửi bới đứt quảng của A Nghệ. Đến gần thì thấy cậu ta bị một nhóm trẻ con đen gầy trùm bao bố mà ra sức đánh.
Dinh Thư Di thật không muốn nhìn, cô biết ngay mà, mất mặt hết nói nổi.
Quan sát thấy nơi nhóc con kia đi, cô cũng không tính giải cứu A Nghệ, mấy đòn nhỏ nhoi này không làm gì được hắn, chỉ tội làm hắn tức thêm không ít mà thôi. Đuổi theo tên nhóc con kia lấy túi tiền lại quan trọng hơn.
Một lúc sau...
"Chuyện không phải của anh thì tôi khuyên anh đừng nên xen vào." Nhóc bị dồn vào đường cụt, lần này là cụt thật sự, đồng minh không đến hỗ trợ kịp rồi.
"Anh muốn gì?" Nó cảm thấy được nguy hiểm, người trước mặt tiến lại nó đã rất gần rồi.
"Lấy lại túi tiền của bạn tôi, còn tiện thể cho cậu một bài học nhớ đời." Cô nói rất nhẹ nhàng bình tĩnh.
Cái giọng điệu như thế mới thật sự là nghe ra mùi vị của nguy hiểm. Nhóc con đảo mắt một vòng liền giơ tay đầu hàng. Nó quăng túi tiền đến trước chân cô.
"Của anh, giờ thả tôi ra."
Dinh Thư Di cúi người nhặt túi lên, kiểm tra bên trong một chút rồi mới thu vào túi vải cô đeo bên thắt lưng.
"Hình như cậu quên điều gì rồi?" Cô cười.
Nhóc nhỏ vốn không quên, nó chỉ là giả vờ bình tĩnh mà thôi. Sau đó nghe được tiếng bẻ ngón tay răng rắc. Mặt nó xanh lên, trong lòng mắng cô không biết bao nhiêu từ.
"Hù doạ trẻ em là phạm pháp."
Dinh Thư Di muốn bật cười, tên nhóc này nói chuyện luật lệ với cô, nó không biết nó vừa làm chuyện xấu gì sao?
"Trộm đồ của người khác không phải phạm pháp?"
Tiểu đồng chí thấy một hai lời vẫn sẽ bị ăn đập, nó liền thay đổi chiến thuật.
"Khoan! Khoan đã tôi có thứ có thể trao đổi với anh, tôi giúp anh một việc, anh tha đừng đánh tôi có được không? Nếu trật tay trật chân thì không thể lo cho anh em được."
Dinh Thư Di nghe đến đây liền nhướng mày, có hứng thú muốn nghe xem nó sẽ ra chiêu gì. Mới bây lớn còn bày đặt lo cho anh em, nghĩa khí ghê gớm thật.
"Cậu nói xem..."
"Cô hứa trước đi tôi sẽ nói." Nhóc con trả treo thông minh lắm.
Cô phủi phủi tay mình hạ mắt nhìn nhóc con gầy guộc trước mặt: "Làm sao tôi có thể tin cậu, hoặc nói tin tức cậu đưa ra không liên quan gì đến tôi, thì có lợi ích gì cho tôi chứ? Cuộc trao đổi này thấy không có lợi trước mắt rồi."
Nhóc con liền gấp lên:
"Tại sao lại không có lợi cho anh, từ khi anh bước vào khu chợ đã có người theo dõi, không lẽ anh không nhận ra à."
Cô nghe xong suy ngẫm một tí, có người theo dõi mình ư? Quả thật không nhận ra.
"Vậy tại sao cậu lại biết."
Nhóc con khoanh tay ngước mặt phách lối:
"Đây là đâu chứ! Địa bàn của lão tử đây, làm sao lại không nhận ra có người lạ, còn là không ít người đến."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play