|Cực Hàng| Thương Em Tội Cho Anh
Chapter 1
Ở cái thời mà còn loạn lạc, phân chia tầng lớp quý tộc và dân đen. Bọn Đế Quốc Nhật Bản sang xâm chiếm Trung Hoa Dân Quốc
Ngày này qua tháng nọ người dân phải luôn cống nạp đủ thứ rồi đóng thuế má cho bọn chúng
Nhưng vì giữa cả hai nước lúc này vẫn còn đang đàm phán với nhau không đánh chiếm nước bạn nên vẫn chưa xảy ra bất hoà hay xung đột
Ở làng Liên Lam có một nhà địa chủ lớn giàu có. Ông Hai trong nhà là người có chức vụ trong triều đình
Nhà ông giàu thứ 2 trong làng chỉ giàu sau Quan lớn của thủ nên bọn lính Nhật cũng chẳng dám làm loạn, thất lễ với ông
Ông có hai người con trai, 1 người hiện tại đang làm lương y giỏi có tiếng còn người kia vẫn đang đi học. Cả hai một người theo họ cha một người theo họ má
Ánh nắng ban mai chiếu qua từng ngõ ngách của vùng quê cùng với làn sương sớm trong không trung khiến cho không khí có phần dễ chịu
Trương Tuấn Hào
anh Hàng anh mau dậy đi u gọi anh kìa //lay nhẹ em//
Tả Hàng
//ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm//
Tả Hàng
Tao biết rồi mày mau ra trước đi, tao đi rửa mặt rồi sẽ ra liền
Trương Tuấn Hào
Làm lẹ rồi ra đấy, u với thầy đang đợi anh ra ăn sáng đấy nhá!!
Tả Hàng
//ngồi xuống bàn//
Trương Uyên Lan
Nhà mày đi đâu à? Sao sáng giờ tao không thấy bóng dáng đâu hết? //nhìn em//
Tả Hàng
U hỏi con sao con biết được!!
Tả Hàng
Nó đi đâu thì cứ mặc xác nó, con quan tâm làm gì chớ!?
Tả Bình
Mày đó, Trương Cực nó là phu quân của mày mà mày không quan tâm thì quan tâm ai? //giọng trách cứ//
Tả Bình
Mày là lương y mà đối xử với chồng mình chẳng có chút thương tình nào hết //lắc đầu ngao ngán//
Tả Hàng
Hừ…thầy cứ kệ con đi //trề môi//
Trương Cực
//mở cửa bước vào// Chào u chào thầy //cúi đầu lễ phép//
Trương Uyên Lan
Trương Cực, con đi đâu từ sáng giờ vậy?
Trương Cực
Dạ con đi qua làng bên xin ít lá thuốc về nấu thuốc cho nhà con ấy mà
Trương Cực
Em ấy mấy nay cổ họng bị đau mà con nghe nói làng bên có lá thuốc trị bệnh này nên sớm giờ con qua đấy
Trương Uyên Lan
Ôi trời! Đi chi cho mất công, không phải tiểu Hàng nó là lương y hay sao? Thuốc thì có đầy ra đấy
Trương Cực
Dạ…nhưng mà mẹ cũng biết đó, Hàng Hàng vốn không thích uống thuốc
Trương Cực
Mà mấy loại của em ấy khi pha ra sẽ có mùi hơi hắt còn cái lá này mùi dịu hơn nên rất dễ uống
Trương Uyên Lan
Chỉ có con mới có thể vì nó mà chịu lặng lội qua làng bên hái thuốc đấy đã vậy còn đi bộ rất xa
Tả Hàng
Này mau đi vào bếp hâm lại cháo đi, đứng đó làm gì cho chướng mắt?
Tả Hàng
Cháo nấu sáng giờ bỏ đó chắc cũng nguội rồi, sẵn chiên luôn mấy cái bánh quẩy để ăn cùng
Trương Cực
Ừm…//quay người đi vào trong bếp//
Trương Cực hắn từng là con nhà khá giả, cha má hắn lúc trước bán vải lụa nên nhà có của ăn của để
Nhưng vì một vụ cháy trong đêm đã thiêu rụi toàn bộ tài sản cũng như cướp đi cha má hắn
Còn em thì vốn chẳng muốn cưới hắn đâu bởi vì em đang yêu đương với một cô gái. Trùng hợp rằng cô gái đó chính là em gái của Trương Cực
Em ấy tên Trương Uyển Uyển, bằng tuổi em nhưng vì sau khi cha má họ mất thì phải sống trong cảnh nghèo khổ bữa đói bữa no đã vậy sức khoẻ cũng không tốt từ bé
Khiến cô gái vì thế mà bị đủ thứ bệnh nhưng không có nhiều tiền để mua thuốc uống rồi cuối cùng lại mắc bệnh nan y xong qua đời ở tuổi 24
Tả Hàng nhớ nhung người con gái ấy đến mức thấy cả ảo giác vào ban ngày nên cuối cùng lại cưới Trương Cực về để phần nào nguôi ngoai đi sự nhớ nhung của mình dành cho Trương Uyển Uyển
Chính vì chỉ xem hắn là người thay thế nên em cũng chẳng yêu thương gì mà bắt hắn làm đủ thứ
Còn hắn? Vốn từng là con trai nhà khá giả vậy mà bây giờ bị ép ở rể nên cũng không ít lời ra tiếng vào, thiên hạ bàn tán chỉ trỏ nhưng bản thân cũng chỉ biết im lặng chịu nhục
mệt
Lần đầu viết truyện theo thể loại thời xưa kiểu như vậy
mệt
Nên lỡ có gì sai sót thì bỏ qua cho t nha
Chapter 2
Trương Cực
//bưng chén thuốc vào//
Trương Cực
Mình mau uống thuốc đi cho đỡ bệnh //đặt chén thuốc xuống//
Trương Cực
Tôi cũng có pha chút trà gừng đựng trong bình trà đấy, mình uống cho ấm
Tả Hàng
//nhìn hắn chán ghét//
Tả Hàng
Đem ra ngoài đi, tôi không uống đâu!!
Trương Cực
Mình à…em phải uống thuốc chứ không thì lại tắt giọng mất…
Trương Cực
Với lại em hay bị ốm vặt mà lúc nào cũng chẳng chịu uống thuốc…//chưa kịp nói xong//
Tả Hàng
//cầm lấy chén thuốc uống hết một hơi//
Tả Hàng
Tôi uống xong rồi đó!!! Mau đem ra ngoài đi
Tả Hàng
Cứ ở đó lải nhải lải nhải phiền chết được!!
Hắn cầm lấy tách trà đổ trà gừng trong ấm vào cái chum
Trương Cực
Uống thuốc xong thì phải uống thêm trà gừng nữa //đưa chum trà trước mặt em//
Tả Hàng
Aiss…này phiền quá đó!! //hất chum trà rớt xuống sàn gạch//
Cái chum vỡ làm nhiều mảnh, mấy miếng sứ rơi khắp nới ở dưới sàn gạch đỏ
Trà nóng từ trong chum cũng đổ ra do bị hất văng khiến mưu bàn tay Trương Cực bị bỏng
Trương Cực
//vội cúi xuống lượm mấy mảnh vỡ//
Trương Cực
Mình cứ ngồi ở đó đừng đi đâu hết kẻo đạp phải chảy máu đấy
Tả Hàng
….. //ngồi im không nhúc nhích//
Tả Hàng
Làm xong chưa? //nhìn hắn//
Tả Hàng
Xong rồi thì phắn ra ngoài hộ tôi!!
Tả Hàng
Lo mà quét sân rồi chuẩn bị nấu cơm trưa đi, đừng lề mề!!
Hắn chẳng nói gì im lặng đi ra khỏi phòng
Hắn đi ra đằng sau nhà chỗ cái lu nước, lấy cái gáo dừa xối lên mưu bàn tay trái bị nước trà nóng đổ trúng lúc nãy
Vết bỏng vừa nãy bây giờ đã sưng phồng rộp lên, phần da thì đỏ một mảng vừa đau vừa rát
Trương Cực
//cắn răng chịu đau//
Vì tay mới bị thương sưng đau nên mọi việc hắn làm đều có vẻ chậm hơn so với bình thường
Trương Uyên Lan
//đi vào trong bếp//
Trước mặt bà là hình ảnh khói bốc lên nghi ngút cùng bóng dáng một cậu trai đang cặm cụi với việc nấu nướng
Trương Cực
Khụ..khụ //che miệng ho//
Trương Cực
Khói…nhiều quá…khụ…đi mất!
Trương Uyên Lan
Trương Cực
Trương Cực
À…dạ? //vội quay lại nhìn//
Trương Cực
u gọi con có chuyện gì sao?
Trương Uyên Lan
Cũng không có gì to tát đâu, u chỉ định xuống dặn con nấu dùm u chút nước nóng thôi //cười cười//
Trương Cực
Vậy để con đi nấu nước cho u, u ra ngoài ngồi đi ạ chứ trong này khói lắm
Trương Uyên Lan
Ừm, con nấu giúp u nhé cảm ơn con
Trương Cực
Mình ơi…có người đến tìm em kìa //mở hé cửa//
Tả Hàng
Được rồi, bảo họ đợi chút tôi ra liền
Trương Cực
//đóng cửa lại//
Trương Tuấn Hào
anh Cực //chạy lại//
Trương Cực
Sao vậy Thuận nhi?
Trương Tuấn Hào
Anh may lại dùm em cái cúc áo này vào áo lại với em lỡ làm nó bung ra mất rồi //đưa cái áo cho hắn//
Trương Cực
//cầm lấy// Được rồi để anh may cho
Trương Tuấn Hào
Vâng, cảm ơn anh nhiều //cười//
Trương Cực
À tôi chỉ đang khâu lại cái cúc áo này cho Hào nhi thôi
Hắn chu toàn mọi việc trong nhà
Trương Cực
Cũng sắp trễ rồi mình mau đi ngủ sớm đi cho khỏe, đang ốm thức khuya không tốt //nhẹ nói//
Tả Hàng
Biết! Không cần phải nhắc đâu
Tả Hàng
Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi để lấy lòng nữa, anh nên nhớ anh chỉ là thay thế cho em ấy
Tả Hàng
Trong tim tôi bây giờ và cả sau này cũng chỉ có mỗi Trương Uyển Uyển em gái anh mà thôi
Trương Cực hắn nghe em nói như vậy thì trong lòng cũng đau chứ nhưng ngoài mặt vẫn giữ yên nét mặt điềm tĩnh
Trương Cực
Mình có buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi //mở cửa bước ra ngoài//
Tả Hàng
Tôi ngủ cũng có bao giờ đợi anh đâu //lạnh nhạt//
Trương Cực
Áo của em đây //đưa cho cậu//
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn anh, vất vả cho anh quá
Trương Tuấn Hào
Sao ngày mai sáng rồi hẳn may, đêm khuya may vá như này khó làm lắm
Vì ngày xưa làm gì có đèn điện như bây giờ chỉ có thể xài đèn dầu thắp sáng, bên ngoài cũng chỉ có một màn đêm đen kịt
Trương Cực
Có gì đâu mà, em cũng nên đi ngủ sớm đi //cười nhẹ//
Chapter 3
Tả Hàng
Trương Cực!! //say mèm//
Trương Cực
//vội đi tới// Mình à….em lại uống rượu sao?
Tả Hàng
Im miệng đi!!! Tôi ăn chơi rượu chè cũng chẳng đến việc anh quản!!
Tả Hàng em thường sẽ uống rượu mỗi khi nhớ cô rồi lại về nhà làm tổn thương hắn bằng những lời sỉ vả cay độc từ chính miệng em thốt ra
Tả Hàng
Mẹ kiếp!! Tại sao…tại sao người ở bên cạnh tao bây giờ lại là mày mà không phải là cô ấy!?
Tả Hàng
Tại sao người chết không phải là mày mà lại là cô ấy!!? Người tao yêu!! //đánh anh//
Tả Hàng
Hức…hức…tao nhớ cô ấy quá…tại sao lại…hức..bỏ tao mà đi như vậy…? //đá mạnh vào bụng hắn//
Trương Cực
//im lặng chịu trận//
Trương Cực hắn dường như cũng đã quá quen với chuyện này
Hắn luôn là người chịu trận để Tả Hàng trút hết sự phẫn nộ từ năm này qua tháng nọ được cất sâu trong lòng mỗi khi em say men
Lần nào cũng vậy hắn vẫn sẽ không than vãn hay đánh trả em…hắn từ lâu cũng đã tự xem mình có là bao cát để em trút giận, hắn tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình
Trương Cực cảm thấy tội lỗi vì hắn chăm sóc em gái không tốt mới khiến em ấy rơi vào tình cảnh bạo bệnh rồi chết, làm mất đi người Tả Hàng yêu
Trương Cực
Phải, tại sao lại là tôi chứ? Chính bản thân tôi còn chẳng hiểu được //cười nhạt//
Tả Hàng
Đáng lẽ ra người ở bên cạnh tôi bây giờ phải là Uyển Uyển chứ…tại sao lại là anh mà không phải em ấy
Tả Hàng gục mặt xuống khóc nức nở
Trương Cực hắn thấy em khóc thì cũng xót lắm chứ nhưng chính hắn bây giờ cũng chẳng ổn
Tả Hàng
Hức…hức…tôi nhớ cậu lắm…Trương Uyển Uyển…
Trương Cực
Tôi là Trương Cực…không phải là Trương Uyển Uyển!!!
Tả Hàng
Uyển Uyển….//nức nở//
Trương Cực
Tại sao vậy vợ? Tại sao tôi vẫn luôn hi sinh vì em, ở bên em mà em lại chẳng hề yêu chẳng hề thương lấy tôi một phần? //nhìn em//
Tả Hàng
Tại vì tôi vốn không yêu anh…chỉ xem anh là thế thân cho em ấy
Tả Hàng
Tại vì anh cũng chẳng phải là Trương Uyển Uyển
Trương Cực
Đúng…tôi không phải là em ấy
Trương Cực
Tôi là Trương Cực, là anh trai của Trương Uyển Uyển
Trương Cực
Uyển Uyển em ấy…đã mất cách đây 2 năm rồi! Mình à, em phải phải chấp nhận sự thật đó…
Tả Hàng
Mau câm cái miệng chó của anh lại cho tôi!!
Tả Hàng
Tôi không cho phép anh nhắc lại chuyện đó, mau cút ra ngoài luôn đi!!
Hắn không lên tiếng chỉ lặng lẽ từng bước nặng trĩu lê tấm thân tàn mới bị đánh của mình đi ra ngoài
Em ở trong phòng tận sâu trong đáy lòng cũng hỗn độn lắm
Tả Hàng em không biết mình có thật sự trong 2 năm ấy đã từng cảm thấy động lòng hắn chưa?
Vậy mà hà cớ gì lại luôn làm khó, làm đau rồi làm tổn thương nguoi ấy từ lời nói đến hành động
Hắn nửa đêm cứ thế mà chạy về ngôi nhà xập xệ rồi ngồi thụp xuống trước mồ của một cô gái
Đúng thế, đó là một nấm mồ nhỏ của em gái Trương Cực
Vì sau khi cha má hắn mất, hắn đã dùng hết tiền còn sót lại lập hai cái mồ ở ngoài bãi tha ma lớn cách làng 20 cây số để cho cha má hắn có một nơi an nghỉ đàng hoàng
Còn khi Uyển Uyển mất…đến tiền ăn hàng ngày còn không đủ chứ nói gì đến lập mồ lớn cho cô như cha má họ
Nên chỉ đành chôn đằng trước nhà dưới một gốc cây cổ thụ lâu năm rồi ngày ngày đốt nhang
Trương Cực
Tại sao…người chết đi trước không phải là anh mà lại là em chứ?
Trương Cực
Tả Hàng…cậu ấy thương em chứ không có thương anh…Nhưng anh lại thương em ấy //nghẹn ngào//
Trương Cực
Anh sống chẳng vui vẻ gì…buồn lắm…anh cũng muốn được gặp bầm và thầy như em
Trương Cực
Anh không muốn mãi là thế thân của em…là người mang hình bóng của em
Trương Cực
Anh chẳng muốn cậu ấy gọi anh bằng tên của em…anh tên Trương Cực cơ mà…tên bầm và thầy đặt cho anh
Trương Cực
Đau chết anh mày rồi Uyển Uyển ơi, anh cũng muốn đoàn tụ với cả nhà mình lắm //gục mặt//
Mọi ấm ức cất giấu bấy lâu của hắn cứ thế mà xả ra hết
Dù thừa biết chẳng ai nghe thấy ngoài chính bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play