[ Tower Of God X HxH ] Ván Cược Giữa Bầu Trời Sao
Meteor City
Rachel trốn trong một căn nhà hoang, nơi bức tường gạch đá đã vỡ nát một nửa. Cô co mình trong một góc tối, ôm chặt lấy gối, cố gắng thu người lại để che khuất bản thân khỏi nguy hiểm xung quanh.
Ước mơ cả đời của Rachel là được ngắm nhìn các vì sao. Thế nên, khi hay tin rằng đỉnh tháp có thể mang đến điều ấy, cô đã ôm lấy hy vọng và bước vào cuộc hành trình .
Vì vậy, cô không ngần ngại quay lưng rời bỏ Baam để theo đuổi mục đích của mình. Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa ấy, thứ chờ đợi cô không phải là một tòa tháp cao lớn như vẫn tưởng, mà lại là một bãi rác khổng lồ mang tên Meteor City.
Rachel rất bất mãn, cô nghĩ mình đã bị lừa gạt.
Cánh cổng chết tiệt nói cô có thể nhìn thấy vì sao nhưng thực chất lại là một bãi rác có chứa cái tên sao băng!
Rachel
Đáng lẽ mình không nên tin nó.
Rachel tự trách sự ngu dốt, cả tin của mình.
Rachel
Không biết Baam ra sao rồi.
Rachel vừa hy vọng cậu sẽ không bất chấp tất cả để đuổi theo mình, vừa mong rằng cậu sẽ xuất hiện ở nơi này
Cô không muốn ở một mình ở nơi quái quỷ này.
Rachel len lén ghé mắt qua lỗ hổng trên bức tường, nhìn thấy vài người đang bay nhảy trên những mái nhà phía xa. Cô lập tức rụt người lại, ép sát lưng vào tường, cố tìm chút cảm giác an toàn .
Rachel
Thế giới này là sao vậy...
Rachel
Đám người kia làm cách nào có thể bật nhảy ở khoảng cách xa như không có gì vậy chứ!?
Rachel
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ--
Làm cách nào để cô có thể sống sót rồi thoát khỏi đây.
Rachel cắn móng tay đến mức gần như chảy máu.
Cùng lúc đó bức tường phía trên Rachel bất ngờ đổ sập, tạo thành một khoảng trống hình tròn. Giữa lớp tro bụi mù mịt, kẻ phá vỡ nó từ từ hạ xuống, đôi chân dẫm lên những viên gạch vỡ vụn vang lên những tiếng rạn nứt đầy đe dọa.
Kẻ bí ẩn
Chậc, mấy cái tường gạch vô dụng!
Kẻ bí ẩn
Mới đứng lên một tí đã vỡ.
Kẻ vừa xuất hiện còn đang càu nhàu vài tiếng, nhưng ngay khi cảm nhận có ai đó xung quanh, hắn lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía Rachel.
Ánh mắt ấy khiến cô giật bắn người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Ngược dòng thời gian trên lưỡi dao
Làn khói bụi bốc lên từ bức tường gạch vỡ khiến Rachel không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ lạ. Chỉ đến khi hắn tiến lại gần, hình dáng và gương mặt ấy mới dần hiện rõ trong mắt cô.
Gương mặt đẹp đến mức không tì vết, làn da trắng cùng mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, nhưng chói mắt nhất vẫn là đôi mắt màu vàng rực như ánh sao.
Ở nơi cô từng sống, trong ký ức của mình, ngoài Baam ra, chưa từng có một con người nào thực sự hoàn chỉnh xuất hiện.
Dù tại nơi này đã ngắm nhìn những con người khác từ xa, nhưng sự xuất hiện đột ngột và rõ ràng ngay trước mặt khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Người con trai cất giọng, nghe vừa lười nhác vừa nguy hiểm. Khoảng cách giữa họ không gần cũng chẳng xa, vừa đủ để khiến Rachel cảnh giác.
Cô có linh cảm đối phương chắc chắn không phải người tốt—ánh mắt ấy, lạnh lùng và sắc bén, như đang cân nhắc xem cô là mối đe dọa… hay chỉ là một con mồi yếu ớt.
Zalgira
Người bình thường sao lại ở đây.
Khi ánh mắt kia rời đi như thể đã có kết luận, dáng vẻ của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, gần như thờ ơ.
Nhưng Rachel lại cảm thấy nghẹt thở sự bình thản ấy không mang theo sự an toàn, mà báo hiệu một thứ gì đó tồi tệ đang đến.
Bàn tay khẽ run, Rachel vịn vào bức tường gạch vỡ để đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông xa lạ kia. Hắn dường như chẳng bận tâm đến sự cảnh giác trong ánh nhìn của cô, vẫn ung dung như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
Đúng lúc chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ đôi mắt vàng rực, ánh nhìn của họ chạm nhau. Không khí chợt khựng lại và giọng hắn cũng đổi sắc, trầm hẳn đi, như vừa phát hiện ra một điều khiến hắn đặc biệt hứng thú.
Zalgira
Một đôi mắt xinh đẹp.
Zalgira
Mắt vàng như thế trong sách cổ gọi là điềm lành, còn trong thực tế... thường không sống yên.
Từ trên đống gạch vỡ, kẻ lạ mặt nhẹ nhàng bước xuống, từng bước tiến lại gần Rachel.
Cô không hiểu hắn đã làm gì, nhưng toàn thân bỗng chốc cứng đờ, như thể bị một áp lực vô hình trói chặt. Không thể lùi, không thể chạy chỉ có thể đứng đó, run lên vì bất lực.
Zalgira
Nhìn kĩ thì giống mắt mèo.
Zalgira
Đẹp thế này… thật đáng tiếc nếu để nó uổng phí trên người một kẻ yếu đuối.
Đối phương khẽ cười, nụ cười kéo dài mang vẻ vô hại, nhưng Rachel cảm nhận rõ sự đe dọa ẩn sau đó. Một cảm giác nghẹt thở lan dần trong lồng ngực nguy hiểm đang đến gần, cô lập tức đưa tay lên phòng thủ miệng hét to.
Rachel
Không được lại đây!!
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian phía sau cô bỗng gợn sóng. Một vòng sáng từ hư vô hiện ra, dần hiện hình thành chiếc đồng hồ tròn khổng lồ lơ lửng sau lưng. Kim đồng hồ quay ngược chậm rãi, từng nấc từng nấc phát ra tiếng 'tích tắc' vang vọng như từ một chiều không gian khác. Ánh sáng lạnh tỏa ra từ nó làm thời gian quanh Rachel vỡ vụn như thủy tinh—mọi thứ xung quanh chậm lại, rồi bắt đầu lùi về phía sau.
Khi Rachel mở mắt ra thì đối phương đã quay trở lại chỗ anh ta xuất hiện.
Zalgira
Cô biết chơi với thời gian nữa à? Giờ thì tôi thấy tò mò thật sự rồi đấy.
Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén, không còn vẻ thờ ơ như ban nãy. Đối với hắn, con mồi tưởng chừng vô hại kia giờ lại mang đến một thứ kích thích bất ngờ.
Chỉ một cái vung tay gần như không để lại âm thanh, Zalgira biến mất khỏi tầm nhìn. Và trong tích tắc, hắn đã hiện ra sau lưng Rachel, hơi thở lạnh lẽo gần như kề sát gáy.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Rachel không kịp suy nghĩ, cũng không thể phản kháng chỉ còn biết nhắm mắt lại, run rẩy cầu mong một điều kỳ diệu có thể xảy ra thêm lần nữa.
Và rồi… kỳ tích thực sự đến.
Khi mở mắt ra, cô thấy Zalgira đã đứng lại đúng vị trí ban đầu, ánh mắt lại thoáng hiện ngạc nhiên. Cô không biết mình vừa làm cách nào, nhưng thời gian... đã đảo ngược một lần nữa.
Lần này, kẻ địch không còn vội vàng tiếp cận như trước nữa. Hắn đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Rachel một lúc, rồi cẩn thận rút ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng phóng về phía cô như đang thử .
Rachel biết rõ chỉ cần con dao ấy chạm vào người, cô chắc chắn sẽ bỏ mạng.Cô thậm chí không kịp né, chỉ còn biết mở to mắt nhìn lưỡi dao lao thẳng đến. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao gần chạm vào da thịt, nó biến mất.
Con dao đã trở về tay của kẻ vừa phóng nó, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như chưa từng rời khỏi.
Rachel không thể không cảm thấy may mắn khi vừa sống sót qua tai nạn, cô cũng không biết tại sao đối phương lại bị dịch chuyển về lại chỗ cũ.
Rachel không thể không cảm thấy may mắn một cách nghẹn ngào khi vừa thoát khỏi lưỡi dao tử thần trong gang tấc. Cô vẫn ở đó, tim đập loạn nhịp.
Rachel chắc chắn một điều thứ năng lực kỳ lạ đó bên trong cô đã cứu mạng cô thêm một lần nữa.
Thấy con dao vừa phóng lại xuất hiện trong tay mình, đối phương không tấn công nữa. Hắn đứng yên giữa căn phòng, khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rachel.
Zalgira
Chúng ta nói chuyện một chút nhé? Tôi hứa lần này sẽ không có dao.
Rachel thở dốc, ánh mắt căng thẳng đầy đề phòng. Tự thề với chính mình rằng nếu có một kẽ hở dù chỉ trong tích tắc cô sẽ lập tức chuồn khỏi đây mà không cần nghĩ thêm gì nữa.
Zalgira
Trong cô có vẻ khổ sở. Ắt hẳn là do năng lực kì lạ kia .
Zalgira chậm rãi bước tới, giọng nói trầm ổn như đang trò chuyện thân thiện.
Zalgira
Cô cũng thấy thực lực của tôi rồi đấy. Nếu tôi tấn công thêm vài lần nữa…
Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm.
Zalgira
... thì e là cô chết chắc.
Zalgira
Lại gần đây, đừng sợ tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô đâu.
Zalgira
Tôi sẽ hỏi mấy câu thôi nếu cô không câm thì hãy trả lời, được chứ?
Uy hiếp một cách trắng trợn. Nói như thể cô có quyền lựa chọn, trong khi rõ ràng là không.
Biết mình không thể chạy thoát, Rachel cắn răng, lặng lẽ bước đến gần.
Lựa chọn duy nhất
Zalgira nheo mắt, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được sự dò xét.
Zalgira
Cô đây chắc chắn không phải người Meteor City.
Rachel
...Sao anh dám chắc tôi không phải?
Rachel cẩn thận lựa lời, cố giữ giọng điệu bình tĩnh và không quá cứng nhắc. Trong tình thế này, cô không muốn là chọc giận hắn rồi mất mạng vì một câu nói sai.
Zalgira
Đây là câu hỏi hài nhất trong ngày hôm nay.
Zalgira bật cười khẽ, không lớn nhưng đủ để Rachel thấy lạnh sống lưng.
Zalgira
Vì người Meteor City không biết dùng ánh mắt như cô.
Zalgira
Chúng không phòng thủ như vậy. Dù chúng có yếu đuối hay sợ hãi nhưng là kiểu sợ quen thuộc.
Zalgira
Sợ bị đánh, bị giết, bị bỏ lại. Còn cô thì sợ theo cách… khác.
Rachel giữ yên nét mặt, tay khẽ siết lại nơi vạt áo.
Zalgira
Chắc cô từng có cuộc sống ấm êm lắm, đôi mắt trong veo thế kia.
Kẻ lạ mặt tùy ý nói, không thèm để ý đến lời nói của mình có thể làm người khác khó chịu.
Luyên thuyên xong thì mới rộng lượng giải thích.
Zalgira
Nơi này là khu 3, cái chỗ tụ tập toàn đám tâm thần.
Zalgira
Những lý luận đạo đức quen thuộc... ở đây chẳng có chút giá trị nào.
Zalgira
Giết người cũng vậy.
Rachel sau một lúc lắng nghe mới từ tốn mở miệng.
Rachel
...Đó là lí do anh định giết tôi?
Zalgira
Này này, đừng đánh đồng tôi với đám kia.
Zalgira bật cười, đưa hai tay lên đầu làm bộ đầu hàng, nụ cười nửa đùa nửa thật.
Zalgira
Tôi không phải loại gặp ai cũng giết đâu.
Con mắt Rachel trợn tròn tràn ngập sự không tin, đôi tay bấu chặt làn váy.
Rachel
Anh đã muốn lấy mắt tôi..
Đối phương suy nghĩ một chốc rồi thẳng thắn thừa nhận.
Zalgira
Đúng nhưng tôi không muốn giết cô.
Zalgira
Tôi đã định lấy nó làm phần thưởng khi tôi đưa cô rời khỏi đây.
Zalgira
Dù sao người bình thường ở khu 3 chỉ có chết thôi.
Zalgira
Mất hai con mắt còn đỡ hơn mất cái mạng.
Đối phương cất lời bằng giọng điệu thản nhiên, bình tĩnh đến lạ như thể chỉ đang kể một câu chuyện đời thường, chứ không phải đang nói về chuyện sống chết, đánh đấm hay giết người.
Rachel biết rõ nơi quái quỷ này chẳng có gì tốt đẹp, và kẻ trước mặt cô cũng không phải người tử tế. Nhưng cô chưa từng nghĩ… mọi thứ lại tồi tệ đến mức này.
Zalgira
Cô biết Cẩm vệ đội không?
Rachel thoáng khựng lại, rồi lắc đầu nhẹ.
Rachel cảm thấy rõ mình đang bị đưa vào một trò chơi tâm lý. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có quyền im lặng.
Zalgira
Vậy thì quái lạ thật, cẩm vệ đội luôn túc trực ở khắp Meteor city.
Zalgira
Nhất là ở các khu nguy hiểm cao như khu 3.
Zalgira
Dù cho cô đến từ thế giới bên ngoài thì cũng không thể không biết đến được.
Trước những lời của kẻ đối diện, Rachel chọn cách im lặng.
Dù sao thì cô cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra và nếu trả lời tùy tiện, rất có thể sẽ để lộ sơ hở, bị hắn nắm thóp.
Tình huống tệ nhất mà Rachel có thể tưởng tượng…Là năng lực kỳ lạ kia thứ duy nhất từng cứu cô khỏi cái chết cũng bị đối phương giải mã.
Và nếu điều đó xảy ra, thì đến cả một đường lui nhỏ nhất… cô cũng chẳng còn.
Zalgira
Nếu đi vào đây thì cô phải đi qua tuyến phòng thủ của họ.
Rachel chợt thấy lạnh cả người khi ánh mắt kia quét qua cô từ đầu đến chân lạnh lùng, soi mói, như thể nhìn thấu mọi lớp phòng bị.
Ngay sau đó, một nụ cười khinh nhờn hiện lên trên khuôn mặt hắn, khiến cô chỉ muốn quay đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống sàn.
Zalgira
Với cái cơ thể yếu như gió cùng cái năng lực tàm tạm kia thì sao có thể.
Zalgira
Vậy nên...cô đến đây bằng cách nào hả, cô gái?
Zalgira
Bị bắt cóc à? Không giống lắm… Cô không mang cái dáng vẻ của một món hàng ở nơi đây.
Rachel
Khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi.
Âm thanh phát ra từ đế giày lẽ ra phải rất bình thường nhưng khi lọt vào tai Rachel, nó lại chói tai đến lạ.
Zalgira
Đi với tôi, cô gái.
Nghe xong câu nói đó, Rachel như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Cô đứng sững, ánh mắt ngơ ngác như thể não bộ chưa kịp xử lý nổi sự trơ trẽn vừa rồi.
Zalgira
Bất ngờ đến đơ người luôn à? Để tôi nói lại cho dễ hiểu.
Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống miệng vẫn nở nụ cười.
Lời nói vang lên lạnh lẽo, như một lưỡi dao kề sát cổ.
Không còn khoảng trống cho sự ngập ngừng hay giả vờ mạnh mẽ. Cô không ngu ngốc đến mức tin rằng đó chỉ là dọa dẫm.
Kẻ này. hắn sẽ giết thật.
Bây giờ… cô chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là sống sót. Bằng mọi giá.
Rachel
Được… tôi sẽ đi theo anh.
Cô biết rõ chỉ cần chần chừ một nhịp thôi, cũng đủ khiến tên thần kinh bất ổn trước mặt nổi hứng làm điều gì đó điên rồ.
Hắn hài lòng lùi lại một bước, chỉnh lại vạt áo làm ra một cử chỉ nhàn nhã.
Zalgira
Tôi là Zalgira, từ giờ giúp đỡ nhau nhé.
Rachel
Tôi là Rachel...rất mong được giúp đỡ.
Cô cố nở một nụ cười dù chính bản thân còn cảm thấy nó gượng gạo đến mức đau lòng.
Rachel không biết, chính quyết định vừa rồi sẽ kéo theo một cơn xoáy lớn, nhấn chìm mọi thứ bao gồm cả chính mình vào thứ hỗn loạn mang tên Meteor City.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play