[ LiChaeng ] 49 Ngày Cuối Cùng Bên Em
- Văn Khởi -
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* ngước nhìn *
Lisa là một vong hồn, nói đúng ra là một người đã khuất
Có điều.. Lisa lại không nỡ đi siêu thoát để có được một kiếp sống trọn vẹn khác..
Sayoung Manoban
Papa đi công tác lâu về quá ạ, gần một tháng rồi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* siết chặt tay *
Nhìn gương mặt đầy nỗi buồn phiền và nặng trĩu của nàng, cô chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác..
Đứa con của cả hai chỉ mới được 5 tuổi, còn chưa đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân
Vậy mà ông trời chớ trêu làm sao.. nhẫn tâm để cô bỏ lại em nơi trốn trần gian khắc nghiệt này..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* khẽ chạm lên đầu nàng *
Không được rồi.. Lisa không có cách nào để chạm vào Chaeyoung, cô khao khát muốn được chạm vào nàng..
Tại sao vậy ? Sao lại khó khăn đến thế..?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* thu tay mình lại *
Cô cứ nhìn nàng đưa đón con chúng ta tới trường, tối về Chaeyoung lại nằm trên chiếc giường kỉ niệm của đôi ta rồi lại bật khóc..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Em phải thật mạnh mẽ.. người con gái tôi thương.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đèn đỏ dừng rồi.. * âm thầm quẹt nước mắt *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ta đi thôi * nắm tay thằng bé kéo đi *
Cô ngước nhìn theo bóng nàng và con, sao lòng lại lạ quá. Chẳng phải tôi đã không còn sự sống ? Cớ sao con tim lại thấy đau ?
Park Baek Jeong [ Bae ]
* bước vào *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* nhìn sang *
Park Baek Jeong [ Bae ]
Sáng sớm đi vội quá quên đem cơm hộp à ?
Chị hai Chaeyoung - 30 tuổi
Park Baek Jeong [ Bae ]
Hai có đem cơm cho mày * đặt xuống bàn nàng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng, em cảm ơn
Park Baek Jeong [ Bae ]
...
Không khí đột nhiên lại im lặng
Park Baek Jeong [ Bae ]
Vẫn còn buồn à ?
Park Baek Jeong [ Bae ]
* vỗ vai nàng * hai hiểu, ráng đi. Tao tin con bé cũng không muốn thấy mày buồn đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức..hai đừng nói nữa mà..
Park Baek Jeong [ Bae ]
Ây ! sao lại khóc rồi ?!
Park Baek Jeong [ Bae ]
Nín nín, không có khóc. Học sinh mà thấy là chúng nó cười
Park Baek Jeong [ Bae ]
Nín
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hic.. * sụt sùi *
Park Baek Jeong [ Bae ]
Ngoan * xoa đầu nàng *
Park Baek Jeong [ Bae ]
Thôi ở lại ăn đi, hai đi
Bae vừa bước ra khỏi phòng, bóng hình của Lisa lại hiện lên. Âm thầm đứng trong một góc phòng nhìn Chaeyoung
Nhìn Chaeyoung lủi thủi ăn một mình, sao lòng Lisa lại có cảm giác nhức nhói.. thật khó chịu...nhưng cũng không có cách để giải thoát nó
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* bước đi *
Cô lang thang trên con đường hoang vắng, nhưng trong đầu không giây phút nào ngưng nghĩ về Chaeyoung
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Chaeyoung.. tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến phát điên rồi, cho tôi chạm vào em một chút thôi...
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Hức.. chết tiệt thật..
Bản thân lần đầu bật khóc một cách nức nở, sự tuyệt vọng như đang bao trùm lấy cô..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nếu được ban cho một đều ước, tôi ước bản thân có thể sống lại !!..để được hôn em..bên em lần cuối..
Nhưng vô nghĩa quá, người chết sao có thể sống lại chứ.. thật ngu ngốc
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* ngước lên *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" mưa rồi.. "
Sấm chớp đã bắt đầu nổi lên, nhưng Cô giờ đây đã không còn bận tâm gì nữa..
Buông bỏ thì không nỡ mà cam lòng ở lại thì càng thêm đau.. làm sao đây
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Ai đó hãy cho tôi một quyết định đúng đắn đi..
Vừa dứt câu thì một luồng sấm liền đánh thẳng xuống vào người Lisa
Khiến Cô lăn đùng ngã xuống mà bất tỉnh lại chỗ
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
hum.. * mơ màng tỉnh dậy *
Lisa mơ màng tỉnh dậy, phát hiện trước mặt mình là người canh gác cổng thiên đàng
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* giật mình *
: Đừng sợ nghe ta nói, chúa đã chấp nhận lời ước của ngươi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Hả ?! Sao cơ ?
" Nếu được ban cho một đều ước, tôi ước bản thân có thể sống lại !! "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Kh..không thể nào.. * mừng rỡ *
: Nghe ta nói hết, nhưng chỉ được 49 ngày thôi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
S..sao..chứ ?
: Ngươi cũng hiểu mà, con người không thể sống lại được. Vì quá thương cho cuộc tình của ngươi nên chúa đã có lòng nhân nhượng
Lisa có chút hụt hẫng nhưng vậy là đủ rồi ! Chỉ được được bên em những ngày cuối đã quá đủ !
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Vâng.. tôi hiểu
: Được rồi, giờ thì hẹn gặp lại ngươi Lalisa
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* nhắm mắt *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* khẽ mở mắt *
Khẽ mở mắt một lần nữa, cô phát hiện lại đang ở chỗ cũ. Cơ mà lần này có gì đó lạ lạ...
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* nhìn bàn tay mình *
Nó đã không còn trong suốt như trước kia nữa, mà hay vào đó là rất rõ và..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* chạm vào *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
... * run run *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Là thật.. là thật..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Mình không mơ !! Mình không mơ !!
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Thật sự đã sống lại aaaa!!
Lisa có thể cảm nhận được bàn tay mình rõ ràng, quá vui sướng không kìm được cảm xúc
Cô đã chạm lên hết tất cả đồ vật hiện đang có ở đây
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
hức..hức.. thật sự đã sống lại..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
hức.. * bật khóc trong hạnh phúc *
Người qua đường
Cô gì đó ơi
Người qua đường
Cô sao vậy ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
hức.. cô nhìn thấy tôi đúng chứ ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nhìn thấy tôi rõ mà đúng không..hic
Người qua đường
Ờ..hả ?! ờ đúng rồi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Huhu..cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình..huhuuu
Ngươi con gái kia thấy cô giống bị khùng quá nên vọt chạy đi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* lau nước mắt *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Park Chaeyoung.. chờ chị
Chap 1
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* chống tay lên gối *
Lisa đang đứng trước trường mẫu giáo của con mình, tâm trạng lúc này là một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời
Vừa vui vừa hạnh phúc đến tột đột.. cũng mang theo một cảm giác lo sợ, không biết diễn tả sao nữa
Lisa rất muốn gặp nàng, nhưng lại sợ gặp thì Chaeyoung sẽ lại hoảng sợ, chi bằng cô đến gặp con mình trước vậy
Nhìn thấy nàng đón con mình về nhà, lòng cô lại đầy rạo rực và hạnh phúc
Nhưng thay vì xuất hiện thì Lisa lại nấp đi, âm thầm đi phía sau lưng Chaeyoung và con..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* lắng nghe *
Sayoung Manoban
Hôm nay mình nấu món Papa thích đi ạ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vì sao con lại muốn thế ?
Sayoung Manoban
Sayoung nhớ á, mỗi lần gần cuối tuần là Papa đi công tác hay trở về nhà
Sayoung Manoban
Sayoung đoán papa sẽ về á, mình chuẩn bị trước đi Mama
Lisa nghe xong thì cũng lặng im, nhìn gương mặt buồn bã và không biết giải thích làm sao với con của Nàng
Càng làm lòng cô như quặn thắt lại, muốn bước ra và hét thật lớn rằng cô đang ở đây !.. nhưng có thứ gì đó cứ như đang giữ chân cô lại..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ừm.. chút Mama sẽ nấu * mỉm cười *
Sayoung Manoban
Thật ạ ? * sáng mắt *
Sayoung Manoban
Chắc Papa sẽ sớm về thôi * cười tít mắt *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* khẽ cười buồn *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Chaeyoung.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sayoung con ở đây chờ Mama một chút nhé
Nói rồi Chaeyoung chạy đi hướng khác
Lisa lúc này mới rón rén bước ra, nhìn đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ trước mặt
Cô bất giác lại rưng rưng, như muốn hai hàng nước trào trực ra
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* tiến lại *
Sayoung Manoban
* ngước lên *
Sayoung Manoban
* tròn mắt *
Thằng bé vừa nhìn thấy cô, đôi đồng tử liền giỡn ra
Sayoung Manoban
* chớp chớp mắt nhìn cô *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nhóc con, nhớ ta không ? * xoa đầu nhóc *
Sayoung Manoban
Dạ có ! Sao papa đi công tác lâu vậy ạ ?
Sayoung Manoban
Mama ở nhà lúc nào cũng nhớ Papa hết ó
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nhưng bây giờ thì rảnh rồi
Sayoung Manoban
Vậy Papa sẽ ở lại đây đúng không ạ ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sayoung con nói chuyện với ai vậy ?
Lisa nghe giọng nàng từ xa nói lại, chân cô đột nhiên lại mềm nhũn ra
Cứ như là không thể chạy được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* bước đến gần thằng bé *
Chaeyoung nhìn người đang quay lưng lại với mình, cảm thấy bóng lưng này có chút quen..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sayoung ai đây ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Thôi rồi.. "
Chaeyoung khẽ cười vì nghĩ thằng bé nói đùa, có lẽ là người qua đường thôi. Nhưng mà.. nó lại khá giống với chồng nàng.. bóng lưng đấy..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" em ấy sẽ không phát hiện ra mình, sẽ không phát hiện ra mình "
Lisa lúc này thật muốn chạy vọt đi, nhưng cô lại không nỡ rời xa nàng..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* thở dài *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" thôi thì đối diện vậy "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* quay lưng lại *
Khoảnh khắc Cô vừa quay lưng mình lại, tay chân Chaeyoung như muốn rụng rời ra
Hai đôi đồng tử nàng mở to ra với vẻ mặt kinh ngạc, cơ thể như bị cứng đơ với mọi thứ đang xảy ra
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" M..mình..làm em ấy sợ sao ? "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Biết vậy đã không xuất hiện "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* xoay lưng muốn bỏ chạy *
Cô muốn chạy đi xa khỏi tầm mắt nàng, nhưng chậm một bước rồi.. Chaeyoung đã vội chạy tới mà giữ chặt lấy Lisa từ phía sau..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* úp mặt vào lưng cô mà hai vai run lên *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
... * không dám nhúc nhích *
Sayoung Manoban
* ngơ ngác nhìn cả hai *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* khẽ giật mình *
Âm thanh phát ra từ miệng Chaeyoung như có một năng lực đánh thẳng vào tâm trí Lisa
Qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, giọng nói này luôn là thứ làm Cô yếu lòng trước mọi hoàn cảnh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em đang mơ phải không..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Là do quá nhớ chị sao ? * bật cười chua chát *
Lisa hơi nghẹn ngào trong lòng, mắt cô đã bắt đầu rưng rưng, nhưng vẫn ráng kìm lại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* úp mặt sâu vào lưng cô *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* khẽ thở dài * ...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em nhớ chị.. đã rất lâu rồi mới được ôm chị như này..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hức.. trong mơ thôi em cũng mãn nguyện nữa
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* gỡ tay nàng ra *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* xoay người đối diện với nàng *
Lisa đưa tay khẽ chạm lên gương mặt đang rơi lệ của nàng, lòng lại thêm đau nhói..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em nhìn đi * cầm tay nàng để lên mặt mình *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Cảm nhận rõ đúng chứ ? Lisa người thật giá thật của em đây !
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hức..không thể.. chị không thể sống lại..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* lau nước mắt *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Không khóc, nín. Con nhìn kìa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức.. * ôm chặt lấy cô *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em không muốn tỉnh dậy đâu..hức..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đừng bỏ em mà.. Huhu..em nhớ chị lắm Lisa..hứcc..
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* thở dài bất lực *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Chaeyoung ngoan.. chị sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em chỉ cần biết đây không phải là mơ * ôm nàng *
Chap 2
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nào nín, không khóc nữa
Lisa dỗ dành mới Chaeyoung mới chịu nín, cô không vội giải thích
Đợi cả hai về tới nhà rồi cô sẽ giải thích với nàng tất cả mọi chuyện
Lisa và Chaeyoung đã về tới nhà, nhóc Sayoung bên cạnh cứ nhìn Mama nó sụt sịt cũng không hiểu vì sao
Nó muốn hỏi nhưng nên thôi để Papa nó dỗ Mama nó có lẽ tốt hơn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* nhìn cô *
Chaeyoung vừa mới dỗ con ngủ xong thì liền tức tốc đi tìm cô
Quả như Nàng đoán, cô đang ngồi trong căn phòng cũ của mình
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* quay đầu lại *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* khẽ mỉm cười *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Lại đây * dang tay *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* rưng rưng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* chầm chầm tiến tới xà vào lòng cô *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* ôm lấy nàng *
Hơi ấm này quả thật đã rất lâu rồi Lisa mới cảm nhận lại khiến cô không muốn buông
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
giải thích em nghe đi..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chẳng phải chị đã..
Lisa thở dài một hơi, sau đó cô bắt đầu nói rõ sự việc cho nàng hiểu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ch..chỉ..49 ngày thôi sao ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* gật nhẹ *
Ôi.. Lisa lại bắt đầu thấy Chaeyoung rưng rưng nửa rồi, có phải nàng sắp tuôn trào nước mắt không đây
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức.. * ôm chặt cô *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Vì chị quá nhớ em.. nên đã xin chúa nhân nhượng
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Cho chị được bên em những ngày cuối thôi..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức.. sao lại ác với em như vậy..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tại sao lại cho em gặp chị nữa hả..? em sẽ lại chứng kiến cảnh chị rời xa em 1 lần nữa sao..hức..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* nức nở nói *
Lisa mím môi rưng rưng nước mắt, cô đau lòng lắm chứ. Nhưng số trời mà, làm sao có thể tránh khỏi được ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* hôn nhẹ lên trán nàng *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nếu em cứ khóc như vậy hoài
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Làm sao chị có thể yên tâm rời đi đây ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
hức..im miệng đi. Ai cho chị nói hả ?!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
bỏ em.. em ghét chị..hức
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Xin lỗi.. không khóc nữa
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Khuya rồi, chúng ta đi ngủ
Mặc Lisa cứ nói, Chaeyoung vẫn ôm chặt lấy cô. Hẳn là do sợ cô sẽ biến mất
Đến lúc đó Nàng như lại rơi vào tuyệt vọng mất
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Chaeyoung..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bế..muốn bế.. * dụi dụi vào người cô *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* khẽ bật cười *
Lisa nhẹ nhàng nâng niu rồi bế nàng lên, cô chậm rãi bước đến phòng nàng
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* bước vào *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* đặt nhẹ nàng xuống giường *
Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi chuẩn bị đi nhưng bị Chaeyoung níu tay áo lại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
chị định đi đâu vậy ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em chờ một chút nhé
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng.. * buông tay *
Lisa sau khi tắm xong cũng như thói quen cũ, cô tắt đi chiếc đèn ngủ rồi nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy nàng
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Vợ ngủ ngon * hôn trán nàng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Chị cũng vậy.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* xoay người lại ôm cô *
Đêm nay Chaeyoung cảm thấy thật bồn chồn và hạnh phúc theo đó là buồn rầu xen lẫn trong người nàng
Vui vì cô đang ở đây, nhưng rồi một ngày nào đó. Cô cũng sẽ phải rời xa nàng thêm 1 lần nữa..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* rưng rưng *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Thôi nào.. ngủ đi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Chị biết vợ nghĩ gì đấy..
Mắt Lisa nhắm nghiền lại nhưng cô vẫn lên tiếng để trấn an nàng chuyện ban nãy
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* mò đến tay nàng *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* đan vào *
Cô kiên nhẫn dỗ dành nàng thêm chút nữa, đến khi Chaeyoung buồn ngủ rồi thiếp đi
Lisa mới an lòng chìm vào giấc ngủ có nàng bên cạnh
Chaeyoung hé nhẹ mắt thức dậy trên chiếc giường tưởng chừng như lạnh lẽo bao ngày
Nay đó đã được làm ấm lên bằng hơi ấm mà Lisa tỏa ra, vừa thức dậy Chaeyoung đã được nhìn thấy cô
Đó như là một động lực cho mỗi buổi sáng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thật mừng vì chị vẫn ở đây.. * mỉm cười *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* cúi xuống *
Nàng nhẹ nhàng chào cô bằng một nụ hôn buổi sáng
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
phát hiện có người hôn trộm chị nha
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* bật cười * buổi sáng vui vẻ, vợ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chồng cũng vậy * khẽ mỉm cười *
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Ay cha, lâu rồi không nấu đồ ăn cho vợ nhỉ ?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
À.. em đi vệ sinh cá nhân đi. Chồng qua xem con cái đã
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
* gật đầu *
Đợi nàng bước vào nhà tắm rồi thì cô mới đi qua phòng nhóc Sayoung
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
* bước vào *
Hẳn bé ngủ làm sao mà lăn hẳn xuống đất, miệng còn chảy ke nữa. Ấy vậy mà vẫn ngủ ngon lành
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nhóc con * lay người thằng bé *
Sayoung Manoban
aaa.. để Sayoung ngủ đi mò
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Dậy nào, trời sáng rồi
Sayoung Manoban
Vâng... * ngồi dậy *
Nhìn thằng bé ngơ ngác cả mặt làm cô bật cười
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Đi vệ sinh cá nhân đi ông tướng
Sayoung Manoban
Dạ.. * gật gù *
thằng bé leo xuống giường rồi vọt đi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Cái tướng đi này.. "
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
" Y hệt Chaeyoung "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play