Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quên Người Cũ Đi Anh Đến Rồi

1.Kết thúc

NovelToon
mặt trời dần xuống lấp lửng giữa biển nhưng vẫn còn le lói chút ánh sáng
đôi tình nhân dựa vai nhau phản chiếu bóng dáng như không thể tách rời
cô tựa vai , một tay giơ lên muốn nắm lấy mặt trời tay còn lại nắm lấy người cô yêu
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Nay chơi vui không
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Có ạ
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Mãi mới thi xong chuyển cấp , còn hơn tháng hè tận hưởng mà
Hạ An qua kỳ nghỉ hè mới lên lớp 10
Cô vừa bước qua giai đoạn ôn thi khó khăn
Và đã đạt được mong muốn trường chuyên
đó là trường mà Hữu Phong học
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Hạ An
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Hả , sao không gọi An An bình thường anh vẫn gọi vậy mà
Phong im lặng không trả lời
Nhìn vào mắt An thật lâu , cuối cùng lại thở dài một hơi
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Thích anh nhiều lắm hả
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
thích, nhiều lắm
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
2 năm rồi mà
Hạ An cười tươi, tình cảm của bọn họ bắt đầu là Phong theo đuổi cô trước
Khi anh quay về thăm trường cũ thì đã nhìn trúng cô
Sau đó thì ra sức theo đuổi
Và họ bên nhau đến giờ đã 2 năm
Hữu Phong lại trầm lặng
Anh nhìn vào mặt trời cứ thế đang chìm dần
Cứ như những cảm xúc ngày đầu của anh , hình như đã bắt đầu lung lay
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Hạ An
Hữu Phong nhìn thẳng vào cô
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Dạ
Hạ An ngước lên nhìn anh , yêu thương tràn ngập chờ đợi anh
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Mình dừng lại nha
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Hả!?
Cô mở to mắt , ngạc nhiên không thể giấu nổi trừng nhìn an
Hữu Phong lặp lại câu nói ấy
Song Hạ An vẫn chưa đáp lại cô chỉ nhìn anh , miệng mở nhưng lại không phát ra lời nào. Cuối cùng cô lại quay mặt đi môi mím thành một đường thẳng
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Tại sao?
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Anh chán rồi , anh thấy không còn như lúc anh còn thích em nữa
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Anh xin lỗi

2.Nguội lòng

Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Anh xin lỗi
Hạ An vẫn nhìn về phía mặt trời
Đã không còn tia nắng nào chiếu nữa
Vấn đề chỉ còn là thời gian
Và dường như đoạn tình cảm mà cô vun đắp cũng theo nó mà chìm xuống biển sâu
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Được rồi
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Thế thì dừng lại thôi
Hạ An rút tay mình ra khỏi tay Phong rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó
Hoàng hôn đã lụi tàn , chuyện tình của cô cũng thế cuối cùng chỉ còn lại bính đêm tĩnh mịch
Cô ngồi thẫn thờ ở đấy coi anh như là không khí dường như là cô chỉ đang ngồi một mình
Nghĩ lại những kỉ niệm 2 năm ấy
Hạ An vốn là người hướng nội , cô cũng có vài người bạn xã giao nhưng có lẽ vì khó mở lòng nên cô cũng chỉ có một mình
Đến khi có anh rồi thì cuộc sống học tập cũng chỉ xoay quay anh , thật ra cô đã từng nghĩ đời này có anh cũng đủ rồi
Thế mà mọi vọng tưởng của cô về một tình đầu là tình cuối như vỡ vụn
Vậy thì những nỗ lực , những cố gắng để thi chuyên là gì đây?
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
"Tệ thật đấy"
Hữu Phong thấy Hạ An không nói gì thì anh cũng giữ im lặng , anh đã nói ra điều cần nói rồi , còn gì mà nói nữa đâu
Dù sao anh cũng là kẻ bạc tình trước , chẳng lẽ lại van xin cô đừng buồn? Sao cô có thể không buồn được?
Gió đêm bắt đầu thổi khiến cô hơi rùng mình lại còn ở trước biển gió lại càng lạnh hơn
Không những lạnh người mà còn lạnh lòng...
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Trời bắt đầu lạnh rồi
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Anh đưa em về nhé
Phong vừa dứt lời thì có một chiếc xe dừng lại bên đường , trước họ một đoạn không dài không ngắn
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
*lắc đầu* Không cần đâu ạ
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Cảm ơn anh nhé , hôm nay em chơi vui lắm
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Và 2 năm qua... em cũng vui lắm
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Em có người đón rồi
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Tạm biệt
Dứt lời cô đứng dậy quay đầu , sải bước đi thẳng đến xe
Cô dứt khoát như vậy khiến anh có chút giật mình , anh vội vàng đứng dậy nói nhanh
Trịnh Hữu Phong
Trịnh Hữu Phong
Anh cũng rất vui , cảm ơn em , tạm biệt
Cô vẫn không quay đầu nhưng bước đi nhanh hơn rồi đưa một tay lên chào lại anh. Là lời chào cuối cùng

3.Về nhà

/Cạch/
Hạ An mở cửa xe đậu khi nãy , bước vô và ngồi vào ghế lái phụ
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Tự dưng dục anh đến đón chi vậy
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Bạn trai m đâu
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Sao bảo đi chơi với người yêu cơ mà
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
.....
Tuấn Kiệt không thấy cô trả lời thì quay sang nhìn
Chỉ thấy cô đang cúi gằm mặt xuống, người hơi run lên xong nước mắt cứ như mưa mà chảy xuống tay cô
Tuấn Kiệt nhìn qua cửa kính ô tô thấy bóng dáng của ai đó nhìn vào rồi thấy người ta thở dài đi mất
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
"rồi hiểu luôn" *xoa đầu cô*
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Về nhà nhé? Hay muốn đi đâu không
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Về nhà đi ạ
Giọng cô nghẹn ngào cất lên khiến người anh này nghe mà đau lòng
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
*thở dài*
Song Tuấn Kiệt nhấn ga cho xe chạy về nhà
Khoảng 10p sau anh đã dừng trước ngôi nhà ở ngoại ô
NovelToon
Hạ An nhanh chóng mở cửa bước xuống xe
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Vũ Ngọc Hạ An-Elysia
Em vô phòng trước đây ạ
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Tuấn Kiệt nhìn cô chạy lên phòng sau đó đi đỗ xe vào gara
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
*bước vào nhà*
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ *cúi người*
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Chào bác
Quản gia
Quản gia
Nãy tôi thấy cô chủ...hình như
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Bác cứ để con bé yên tĩnh một mình , có xíu chuyện về tình cảm thôi ạ
Quản gia
Quản gia
Vâng , thế còn cơm tối
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
*nhìn đồng hồ* "Mới gần 6h à"
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
8h hãng bắt đầu ăn
Quản gia
Quản gia
Vâng tôi rõ rồi
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Mà mẹ tôi đi đâu rồi
Quản gia
Quản gia
À bà chủ nay có tiệc ạ
Quản gia
Quản gia
Mà bà chủ có dặn là hôm nay sẽ không về nên không cần đợi ạ
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
"lại đi chơi rồi"
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Ừ tôi biết rồi phiền bác quản nhà
Quản gia
Quản gia
Vâng
Nói xong Tuấn Kiệt lên phòng mình
NovelToon
Tuấn Kiệt đang đứng trước tủ quần áo lựa một bộ định đi tắm thì chuông điện thoại đột nhiên réo lên
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
📞alo
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞hello người anh em
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
📞chuyện gì nói nhanh
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞ơ ai làm gì mà cáu thế
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞bọn t định hỏi bao giờ m mới bay về
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞sắp học lại rồi
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
📞còn 1 tháng nữa lo cái gì
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞ơ hay bạn bè quan tâm hỏi nhau cũng không được nữa , thôi tùy m đấy , chả biết bển có gì hay mà m ở suốt mấy tháng hè
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
📞quê t, m ý kiến?
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
📞không dám , nhất bạn
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
Vũ Hoàng Tuấn Kiệt-Dai
*cúp luôn*
Hoàng Nhật Kiên-Kane
Hoàng Nhật Kiên-Kane
má thằng chó này , ghét

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play