Đầu tháng chín là thời điểm khai giảng trường học, Lưu Thiển Thiển đứng trước cổng trường to lớn nhìn bảng hiệu " Khai giảng năm học mới", cô vô cùng háo hức đi theo một top người bước vào. Nhìn từ bề ngoài cô đã cảm thán ngôi trường này rất đẹp, cô thật sự rất may mắn khi nhận được học bổng của trường.
Sau khi kết thúc sơ trung và kết thúc năm học lớp 10, Lưu Thiển Thiển may mắn có được suất học bổng của trường cấp ba và được lên thành phố học. Gia đình cô không khá giả, cô lại không muốn cho ba mẹ Lưu phiền lòng nên muốn đưa cơ hội này cho người khác. Cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh của cô, lại không muốn tài năng thiên phú ấy bị chôn vùi ở nông thôn này nên đã gọi điện nói trực tiếp với ba mẹ Lưu.
Ba mẹ Lưu nghe được thông tin này vừa mừng vừa buồn, cả hai người đều làm công nhân ăn lương, trình độ học vấn cũng chẳng tới đâu, giờ có cô con gái thông minh như vậy, cả hai đánh liều một phen, bán hết nhà cửa ở dưới quê cùng lên thành phố với con gái. Cả hai làm việc có tích góp chút đỉnh cộng với tiền bán nhà cũng đủ mua một căn chung cư nhỏ trên thành phố.
Thấy ba mẹ Lưu cực khổ vì mình, Lưu Thiển Thiển càng cố gắng học tập hơn. Cô đi đến lớp của mình theo chỉ dẫn giáo viên, khi cô bước vào cả phòng đều nhìn chằm chằm vào người cô. Nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, khi ở nhà cô đã tập rất nhiều lần để bản thân trông tự nhiên hơn, nhưng hiện giờ đứng trước nhiều ánh mắt như vậy, cô lại không biết nên làm thế nào. Cô cắn chặt môi cố gắng trấn an bản thân mình rồi mỉm cười với mọi người.
" Xin chào mọi người, tớ tên là Lưu Thiển Thiển mới chuyển đến đây."
" Học sinh mới sao? Nhìn trông quê mùa thế!"
" Cậu đến từ tỉnh lẻ sao?"
" Haiz sao trường mình lại tuyển học sinh từ tỉnh lẻ đến thế? Quê mùa quá đi."
Ý cười trên môi của Lưu Thiển Thiển dần cứng đờ, cô nhất thời đứng im tại chỗ lắng nghe bọn họ chỉ trích không nên biết làm gì với tình huống này, cô không thể nào lường trước được tình huống như thế này cả.
" Mọi người thôi đi, đừng nói bạn học như thế! Chúng ta đã cùng một lớp với nhau rồi!"
Người vừa mới lên tiếng là Thương Ánh Nguyệt là hoa khôi của khối, cô ta đi đến trước trước mặt cô rồi đứng ra bảo vệ, nhờ có lời nói của cô ta nên mọi người trong lớp mới im lặng ngừng chỉ trỏ.
" Xin chào tớ là Thương Ánh Nguyệt."
" Ch..chào cậu."
Phải nói nụ cười của Thương Ánh Nguyệt vô cùng chói mắt, khiến nam sinh trong lớp đều điêu đứng, cô cũng phải ngưỡng mộ nhìn cô ta chẳng khác gì một thiên thần vậy.
" Cậu đã có chỗ ngồi chưa, đến ngồi cùng tớ nhé."
" À được, cảm ơn cậu."
" Không có gì! Chúng ta là bạn học mà, sau này tớ sẽ gọi cậu là Thiển Thiển."
" Được, vậy tớ sẽ gọi cậu là Nguyệt Nguyệt."
Lưu Thiển Thiển rất vui mừng khi có một người bạn như vậy, nhưng đám bạn của Thương Ánh Nguyệt ngồi bàn trên lại không ngừng liếc cô, còn không cho cô một sắc mặt tốt cả.
Lúc chuông reo vào lớp, phía sau có tiếng mở cửa, mọi người đồng loạt nhìn theo tiếng động, hai thanh niên cùng nhau bước vào tiến đến bàn cuối cùng ngồi xuống, cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao. Cô cũng bị vẻ đẹp của hai người mà hút hồn, thanh niên kia thì vui vẻ hoà đồng miệng lúc nào cũng cười tươi, còn người bên cạnh lại nhìn vô cùng lạnh lùng không đoái hoài đến những người xung quanh.
Thương Ánh Nguyệt cũng nhận ra ánh mắt của cô luôn dán chặt đến hai người thì có chút khó chịu, trong lòng thầm chửi cô đúng là đồ nhà quê.
" Chắc cậu không biết hai người đó nhỉ? Cái người luôn cười tươi là Diêu Hạ, còn người bên cạnh là Tạ Quân Hành, hai người chính là thủ khoa của khối đấy. Tạ Quân Hành có chút đặc, rằng cậu ấy bị khiếm thính nên rất ít giao lưu với bạn bè."
" Àh "
Lưu Thiển Thiển nghe hai từ thủ khoa thì có chút kinh ngạc, người đến từ tỉnh lẻ như cô chắc không trụ được bao lâu đâu, việc học nặng càng thêm nặng, nhưng cô lại có chút quen thuộc với cái tên Tạ Quân Hành này, giống như cái tên này đã nghe ở đâu rồi. Một lúc sau, thầy chủ nhiệm bước vào sinh hoạt đầu giờ, lớp trưởng sẽ bầu cho Diêu Hạ, còn lớp phó thì bầu cho Tạ Quân Hành vì hai người có số điểm lớn nhất. Còn lớp phó văn thể mỹ là Thương Ánh Nguyệt.
Cả lớp bắt đầu bốc thăm sắp xếp chỗ ngồi, không ngờ cô lại được ngồi cùng với Tạ Quân Hành, Thương Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm con số trong tay cô, cô biết ý và không muốn mất đi người bạn đầu tiên nên muốn đổi cho cô ta, lúc này cô ta mới mỉm cười với cô nhận lấy. Tạ Quân Hành nhìn thấy mọi hành động của hai người nhưng chẳng nói một câu.
Lưu Thiển Thiển nhìn theo số mà đi đến chỗ ngồi, bên cạnh có cô bạn đeo kính, nhìn vào chẳng khác gì mọt sách cả. Cô ngồi xuống mỉm cười chào hỏi.
" Chào cậu, tớ tên là Lưu Thiển Thiển."
" Chào, tớ tên Liễu Hân."
" Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."
" Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu, khi nãy cậu đừng để ý đến lời bọn họ nói."
" Tớ biết rồi."
Thương Ánh Nguyệt vui mừng di chuyển đồ của mình thì thầy Lâm đã kêu cô ta di chuyển đến chỗ khác ngồi khiến cô đơ người, nụ cười cũng tắc hẳn. Diêu Hạ nhìn cô ta rồi cười mỉm, nói vài câu.
" Chỗ này là của mình, cậu ấy không thích ngồi cùng người lạ."
" T...tớ cũng vậy."
Thương Ánh Nguyệt kìm nén cơn giận của mình di chuyển đến chỗ khác, khi nãy chuyển chỗ Diêu Hạ đã nói với thầy Lâm trước rằng chỗ hai người vẫn sẽ để như vậy, hiểu được tình huống đặc thù của Tạ Quân Hành thì đồng ý ngay, xém xíu ông đã quên mất Tạ phu nhân đã có nói trước về vấn đề này nên mới cho Thương Ánh Nguyệt kia chuyển đến chỗ khác.
Những tiết học bắt đầu, Lưu Thiển Thiển vô cùng tập trung cao độ, cách dạy ở đây tương đối khác nên có những chỗ cô cũng chẳng hiểu mấy, cô nghĩ đợi ra chơi nhất định sẽ đến thư viện tìm những cuốn sách bài tập về nhà để luyện.
Trải qua nhiều tiết học, cô mệt mỏi nằm xuống mặt bàn, Liễu Hân bên cạnh nhìn cô rồi cười. Cô đang muốn nhắm mắt thì Thương Ánh Nguyệt đi đến bàn hai người.
" Thiển Thiển chúng ta cùng đi ăn trưa nào?"
" Ừm, đợi tớ một lát. Hân Hân cậu đi chung luôn không?"
" Không đâu, tớ muốn làm thêm bài."
" Đi thôi."
Lưu Thiển Thiển cảm thấy rất lạ, hình như Liễu Hân không thích Thương Ánh Nguyệt. Cô ta đi đến đâu đều được mọi người chú ý đến, bọn họ bắt đầu thảo luận, cô còn nghe được bọn họ đang nói xấu cô, nói cô chẳng khác gì một con hầu đi theo chủ nhân của mình. Nhìn dáng vẻ của cô ta rồi nhìn lại mình, cô thầm thở dài, bọn họ nói chẳng sai chút nào. Thương Ánh Nguyệt nhìn là biết một người sinh ra trong quyền quý, là một tiểu thư được nuông chiều.
Lưu Thiển Thiển đang đứng đợi xếp hàng lấy cơm, đột nhiên phía sau lưng cô ngửi được mùi bạc hà vô cùng dễ chịu, lúc quay lại thì hơi bất ngờ người đứng sau mình lạ Tạ Quân Hành. Cậu nhận ra có người nhìn mình thì cũng cúi đầu xuống, cả hai chạm mắt nhau. Thương Ánh Nguyệt lúc quay xuống thì thấy cảnh này, trong lòng ghen tức đi đến bên cạnh kéo mạnh tay cô, còn siết chặt cánh tay cô như muốn ghim móng tay vào da thịt của cô.
" Thiển Thiển đến lượt chúng ta rồi."
" À."
Lưu Thiển Thiển nhìn vẻ mặt của cô ta có hơi khó hiểu muốn nhắc nhở rằng đừng siết chặt như vậy, nhưng chẳng thể mở lời được. Thương Ánh Nguyệt lấy đồ ăn, xong còn bảo cô cầm phần giúp mình, cô lúc này cũng chẳng nghĩ gì mà làm theo. Cô cho rằng đó là sự giúp đỡ bạn bè bình thường mà thôi, đám bạn đi cùng cô ta thì âm thầm cười nhạo.
Đi đến một gốc ngồi, cô bận bịu thưởng thức đồ ăn ngon, Thương Ánh Nguyệt thì nhìn cô chằm chằm, nghĩ đến cảnh lúc nãy cô ta không thể nào nuốt trôi được.
" Thiển Thiển, cậu thấy bạn học Tạ như thế nào?"
" Ý cậu là Tạ Quân Hành sao?"
" Ừm."
" Tớ cũng không biết. Tớ chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều."
" Cho cậu biết một bí mật của tớ, tớ thích Tạ Quân Hành."
" Thật sao?"
" Người ngoài nhìn vào cũng dễ nhận ra."
" Với lại nhìn hai người rất hợp với nhau."
" Một cặp tiên đồng ngọc nữ, tớ ủng hộ hai người bên nhau."
Ba người đám bạn của Thương Ánh Nguyệt cũng tiếp nói về vấn đề này, cô lại có cảm giác rằng bọn họ có vẻ như đang nhắc nhở cô thì phải.
Chắc do cô nghĩ nhiều rồi, cô không nên nghĩ cho bạn bè như thế.
" Thiển Thiển chúng ta là bạn bè, cậu sẽ giúp tớ chứ!"
" Đương nhiên rồi."
Thương Ánh Nguyệt vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô. Mỉm cười toả nắng khiến mấy nam sinh bên cạnh si mê, có người nhịn không được mà đi đến xin phương thức liên lạc. Cô ta nói khéo để từ chối nhưng vẫn được lòng mọi người, chỉ cười nhạo cái người không biết tự lượng sức kia.
Đến lúc ăn xong, đám bạn của Thương Ánh Nguyệt lại diện cớ kéo cô ta đi mua nước để cho cô dọn phần cho bọn họ, cô cũng không nghĩ gì mà giúp bọn họ. Chỉ có hai tay cầm nên đi được một chút khay đã rớt xuống khiến đồ ăn còn trong đó rãi khắp nền nhà, cũng may nhà ăn đã ít người nếu không họ sẽ chỉ trích cô thêm nữa.
Đúng lúc cô đang dọn dẹp thì trên đầu bỗng dưng có giọng nói vang lên khiến cô dừng lại việc lau chùi.
" Nếu không cầm được thì đừng đồng ý giúp."
Lưu Thiển Thiển ngước lên nhìn thì người đó đã đi mất, nhìn bóng lưng cô vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cô mặc kệ lời khi nãy tiếp tục dọn dẹp.
Diêu Hạ đi bên cạnh không ngừng nhìn cậu bằng con mắt khác, vô cùng sốc khi cậu nói chuyện với người khác giới, lúc lấy cơm cũng nhìn người ta chằm chằm.
" Cậu có phải Tạ Quân Hành không?"
" Lắm lời."
" Không ngờ cậu lại để ý đến bạn học mới đấy! rất bất ngờ. Mà như vậy cũng tốt, tớ nói không sai đâu, trên thế gian này có rất nhiều điều khiến cậu hứng thú đấy..."
Tạ Quân Hành nhìn Diêu Hạ luyên thuyên bên tai rất mệt mỏi, ngày nào cậu cũng nghe những câu từ này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cậu thuộc lòng câu từ của cậu ta.
Tạ Quân Hành vì xảy ra một tai nạn lúc nhỏ khiến cậu bị khiếm thính, từ đó cậu khép nội tâm lại không muốn trò chuyện với người khác, cậu quen với Diêu Hạ từ nhỏ chỉ có cậu ta là bạn bè duy nhất. Đi học đều kè kè bên cậu ta, lúc đi học bị bạn bè cười nhạo nói những câu nặng nề khiến cậu dần mất tự tin, mỗi khi có người nói xấu hay cười nhạo, cậu đều tháo bỏ máy trợ thính ra để bản thân không còn nghe những lời dơ bẩn đó nữa. Những lúc thế này chỉ có Diêu Hạ đứng lên bảo vệ cậu, nên ngoài cậu ta ra cậu không muốn thân với bất kì ai khác.
Mọi người trong lớp điều biết chuyện Tạ Quân Hành bị khiếm thính, cũng chẳng dám cười nhạo hay phỉ bán cậu, bởi vì gia thế của Tạ gia vô cùng có tiếng trong thành phố, với lại gương mặt đẹp trai và học giỏi cũng khiến bọn nữ giới không quan tâm đến cậu có bị khiếm thính hay không?
Lưu Thiển Thiển vì muốn tiết kiệm nên tiền ba mẹ Lưu cho đi học đều để dành, cô đi lấy nước tự động để uống không cần phải mua nước. Đến lớp cô đã thấy mấy bạn nam khác bu quanh để nói chuyện với Thương Ánh Nguyệt, cô ta cũng không để ý đến sự hiện diện của cô. Cô đi vào chỗ ngồi của mình, lúc này Liễu Hân quay qua muốn nói nhưng lại thôi, cô thấy kì lạ nên đã mở lời trước.
" Cậu sao vậy? Có chuyện muốn nói sao?"
" Cậu và Thương Ánh Nguyệt mới quen biết nhau phải không?"
" Ừm đúng vậy."
" Cậu ta..."
Những lời của Liễu Hân nuốt ngược vào trong bụng, cô chỉ muốn nhắc nhở rằng cậu ta không lương thiện như bề ngoài đâu!
" Thiển Thiển! Cậu về lớp rồi sao? Khi nãy tớ quên mất không đợi cậu, cậu đừng giận tớ nhé."
" Không đâu."
" Vậy chiều nay chúng ta đi chơi đi!"
Đám bạn nghe cô ta rủ rê thêm Lưu Thiển Thiển liền khó chịu ra mặt, đi đến nói thẳng mặt với cô. Còn không cho một sắc mặt tốt, những nam sinh bên cạnh còn hùa theo cười nhạo cô.
" Ánh Nguyệt chúng tớ chỉ mời cậu đi thôi! Cô ta quê mùa lắm, bọn tớ không muốn đi chung đâu."
" Các cậu đi đi! tớ không thể đi được."
" Các cậu thôi đi! Chúng ta là bạn mà. Cậu đừng để ý đến lời bọn họ, bọn họ cũng không có ác ý đâu."
" Tớ không sao! Tớ có việc làm vào chiều nay rồi. Để khi khác được không?"
" Cậu hứa rồi đấy nhé!"
" Ừm."
Mấy người khác nhìn vào thì nghĩ Thương Ánh Nguyệt xinh gái lại vô cùng lương thiện, lại cành mến mộ hơn.
Mục đích của cô ta chính là như thế, cô ta sẽ chọn những người xấu xí và nghèo dễ bắt nạt, biến người đó thành nạn nhân còn mình chính là thiên sứ để giúp đỡ. Một mẫu người hoàn thiện trước mặt mọi người, cô ta đã diễn những cảnh như thế từ sơ trung đến nay, Liễu Hân cũng chính là nạn nhân của cô ta nên biết rất rõ. Cô cũng chẳng buồn nói sự thật vì nếu nói ra bọn họ chỉ xem cô là kẻ nói dối và tôn thờ Thương Ánh Nguyệt hơn thôi.
Lúc này Lưu Thiển Thiển mới nhớ ra Liễu Hân còn chưa nói chuyện gì cho cô biết.
" Hân Hân khi nãy cậu muốn nói gì?"
" Tớ xem cậu là bạn nên nhắc nhở một chút, cậu không nên tin tưởng Thương Ánh Nguyệt, cậu ta không giống vẻ bề ngoài đâu. Cậu cẩn thận một chút."
Liễu Hân nói xong liền quay người tiếp tục làm bài tập, cô khó hiểu. Cô cảm thấy Thương Ánh Nguyệt chẳng có điểm gì xấu cả, nhưng mà có người nhắc nhở cô cũng nên cản thận một chút. Cô vội cảm ơn rồi vùi đầu vào làm bài của mình. Thương Ánh Nguyệt lúc này mới nhìn đến bàn hai người, đăm chiêu nhìn về phía Liễu Hân và nhanh chóng trở nên vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh.
Đến giờ ra về nhờ có Liễu Hân chỉ đường, cô dễ dàng đi đến thư viện mà không hề bị lạc đường. Ngôi trường này tương đối rộng, nên đi bộ cũng giang nan đối với cô, khi đến thư viện cô càng sốc hơn, trong lòng cảm thán sao lại có thể lớn như vậy chứ!
Lưu Thiển Thiển đi đến quầy sách tìm qua tìm lại, khi nhìn thấy cuốn sách ưng ý, cô muốn đưa tay lấy không ngờ cũng có người khác đưa tay chạm vào cuốn sách đó, bốn mắt lại nhìn nhau.
" Tạ Quân Hành."
Lưu Thiển Thiển buộc miệng gọi cả tên họ của cậu ra, cô có chút xấu hổ mà rút tay lại. Vì thế Tạ Quân Hành dễ dàng lấy đi cuốn sách đó, cũng không để ý đến cô mà định quay người rời đi. Cô không can tâm, vì cuốn sách đó cô đã nhắm trúng trước nên không dễ để cậu đi như thế.
" Cuốn sách đó cậu không thể lấy đi được. Tớ là người thấy nó trước."
Tạ Quân Hành không thèm để ý đến lời cô nói, quay người bước đi nào ngờ cánh bị cô kéo lại, cô đã dùng hết sức mình lại để lấy lại cuốn sách không ngờ lại kéo mạnh khiến cậu ngã xuống kệ sách vì thế cô cũng ngã xuống theo, hai gương mặt gần nhau, cô mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kia, tiếng động va chạm cũng không hề nhỏ. Diêu Hạ nghe thấy liền tức tốc chạy đến chỗ hai người, cậu ta sợ cậu lại xảy ra chuyện gì.
" A Hành cậu không s..ao chứ?"
Diêu Hạ giữ nguyên tư thế nhìn hai người, nghe được tiếng động cô giật mình vội đứng lên, không quên lấy cuốn sách từ trong tay của cậu rồi chạy mất, hiện giờ gương mặt cô rất đỏ nếu còn ở lại chắc cô bốc khói đốt cả thư viện luôn mất.
" Cậu định ngồi đó luôn sao?"
Lúc này Tạ Quân Hành mới hồi phục tinh thần khi đối mặt với cô, nhịp tim của cậu có chút nhộn nhịp đánh trống. Trong đầu không ngừng có suy nghĩ, rằng cô rất đẹp không giống như những lời chê bai kia. Diêu Hạ đứng quan sát bắt đầu lặp luận suy nghĩ của mình, nhìn vẻ đăm chiêu kia, cậu biết cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên nên đã tháo máy trợ thính ra trước rồi đi lựa sách của mình. Diêu Hạ nhìn một loạt hành động của cậu, miệng giật giật vài cái đi sát bên theo dõi gương mặt của cậu xem có biến đổi gì không?
Lưu Thiển Thiển chạy một mạch ra đến cổng trường, lúc này cô mới dừng lại để thở quay đầu lại nhìn xem Tạ Quân Hành có đuổi theo phía sau không? Khi nãy nếu không nhờ Diêu Hạ lên tiếng không biết hai người còn đối mặt trong bao lâu nữa.
Lưu Thiển Thiển đi đến một đoạn đường lại nghe được tiếng ẩu đã trong con hẻm nhỏ, cô đang phân vân không biết có nên giúp đỡ hay không, cô lén nhìn một chút, chỉ thấy một đám vây đánh một thanh niên, áo trắng cũng đã bị dính bẩn. Là bạn cùng trường với mình, cô không thể làm ngơ được nên đã lấy điện thoại ba Lưu mới mua cho cô, bật loa hết cỡ, bấm đến âm thanh của tiếng xe cảnh sát.
" Mẹ nó! Chạy mau."
Bọn côn đồ ở trong hẻm nghe tiếng xe cảnh sát liền nháo nhào chạy loạn cả lên, đợi một lúc cô mới dám quay đầu nhìn vào, thấy không có ai cô mới từ từ bước đến cậu bạn bị đánh kia.
" Bạn gì ơi! Bạn có sao không! Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."
" Không cần."
Sở Mạnh quay người lại, cô đi lại đỡ cậu ngồi dựa vào bức tường. Nhìn thấy đầu cậu chảy máu, cô nhanh tay lấy khăn giấy ra lau giúp cậu. Sở Mạnh quan sát cô một lúc, cũng nhận ra cô mới đến trường của mình, chắc cũng không biết danh tính của cậu nên mới không e dè lại gần như vậy.
Trong trường không ai không biết đến Sở Mạnh, cậu cũng rất nhiều bạn học nữ theo đuổi vì ngoại hình điển trai. Tính tình cậu lúc nóng lúc giận, không thích học hành nhưng cậu rất giỏi mấy môn thể thao nhất là môn quyền anh và bóng rổ, nên trong trường chẳng ai dám đụng đến cậu cả.
" Cậu thực sự không cần đến bệnh viện sao?"
" Không cần."
" Chờ tớ một chút."
Lưu Thiển Thiển không chờ Sở Mạnh nói câu nào liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ, cô đến mua một số thuốc sát trùng và băng cá nhân. Lúc nhìn hoá đơn, cô lại có hơi tiếc nuối. Nhưng đây là việc tốt, ba mẹ Lưu cũng đã dạy, đồng tiền mất đi thì có thể kiếm lại được, mạng người quan trọng hơn.
Sở Mạnh nhìn cô quay lại và cũng ngồi im cho cô rửa vết thương cho mình, ở cự li gần. Cậu vô thức mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô.
" Xong rồi. Cậu nhớ đừng để vết thương trúng nước đấy! Tớ phải về rồi. Cậu về cẩn thận."
" Chuyện cậu gặp tôi ngày hôm nay không được kể cho bất kì ai!"
" Được, tớ sẽ giữ lời hứa với cậu."
Sở Mạnh nhìn bóng lưng cô đến khi khuất bóng sau con hẻm, cậu nhìn bảng tên dưới đất, cậu nhặt lên cẩn thẩn lau chùi vết bụi trên đó, miệng lẩm bâm gọi tên cô :"Lưu Thiển Thiển."
Lưu Thiển Thiển vừa về đến nhà thì ba mẹ Lưu cũng vừa mới tan làm, cả ba người cùng nhau vào trong. Tuy vừa mới chuyển đến nhưng cả nhà cô đều được lòng hàng xóm bên cạnh, biết được hoàn cảnh cực khổ của gia đình cô càng thêm yêu thương hơn.
Mẹ Lưu- Liêu Vĩ Cầm vừa mới về đến nhà đã bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối cho cả nhà, ba Lưu - Lưu Châu Nghiên không thể để vợ mệt mỏi thêm nữa nên đã phụ một tay, khi cô tắm rửa xong sẽ thúc giục ba mẹ đi tắm còn cô sẽ là người dọn bữa tối ra cho cả nhà.
Ba mẹ Lưu nhìn cô hiểu chuyện như vậy thì vô cùng vui mừng, trong bữa ăn cô bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay cho hai người nghe, kể về cô quen mấy người bạn, còn những chuyện bạn học buông lời cười nhạo kia thì cô chẳng dám nói ra, cô không muốn để cho hai người phiền lòng.
Dùng xong bữa tối, Lưu Thiển Thiển nhanh tay cướp lấy bát đũa trong tay ba mẹ Lưu để chứng mình việc rửa bát cứ để cho cô làm. Hai người đã mệt mỏi làm nguyên ngày, những chuyện nhỏ nhặt thế này cô sẽ phụ giúp một tay.
Sau khi dọn dẹp xong, Lưu Thiển Thiển vào phòng để ôn bài, vừa làm xong một bài tập mẹ Lưu đã gõ cửa đem ly sữa cho cô.
" Thiển Thiển, một lát phải uống xong rồi ngủ sớm đấy!"
" Dạ vâng."
" Con cũng đừng nên tự tạo áp lực cho bản thân. Khi nào cần thư giãn thì cứ nghỉ ngơi thoải mái, nếu không con sẽ mệt mỏi lắm đấy. Ba mẹ không coi trọng số điểm của con, ba mẹ coi trọng sức khoẻ và niềm hạnh phúc của con."
" Con biết rồi thưa mẹ!"
" À đây là tiền tiêu vặt của con!"
" Không cần đâu ạ, hôm nay mẹ đưa con vẫn chưa xài hết. Mẹ cứ cất đi."
" Không được, ở trường học con cũng phải mua nước. Với lại con gái của mẹ cũng đã lớn rồi, con gái có lúc sẽ cần sắm đồ lặt vặt nữa."
" Nhưng mà..."
" Thôi mẹ không làm phiền con học nữa, nhớ cầm lấy đấy!"
Lưu Thiển Thiển cầm tiền tiêu vặt của mình rồi quyết định nhét vào ống tiết kiệm của mình, như vậy cô mới yên tâm làm bài tập tiếp. Lúc quay lại nhìn đồng hồ thì giờ chẳng còn sớm nữa, cô dọn sách ngày mai vào trong cặp rồi mới đi ngủ.
Lưu Thiển Thiển vừa nhắm mắt đi ngủ trong đầu lại xuất hiện gương mặt điển trai của Tạ Quân Hành, cô sợ hãi giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà, vội lắc đầu cho bản thân mình bình tĩnh lại, miệng không ngừng lẩm bẩm giống như tự thôi miên chính mình:"Đó là người Nguyệt Nguyệt thích." Mãi một lúc sau cô mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc thay đồ Lưu Thiển Thiển mới phát hiển bản tên của mình biến mất, cô đi tìm xung quanh nhà nhưng chẳng thấy đâu. Nếu không có bản tên thế nào cô cũng bị ghi vào sổ chi mà xem, nghĩ đến bị thầy Lâm mắng cô ỉu xìu không có động lực đi học cả.
" Ba mẹ có thấy bản tên của con không?"
" Không thấy, con để quên chỗ nào sao?"
" Con cũng không biết, thôi con trễ học rồi, sau khi về nhà con sẽ tìm sau! Con đi học đây."
" Ừm đi đường cẩn thận đấy!"
" Vâng ạ! Con biết rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play