Ngày Đêm Sủng Nịnh
Chương 1: Gặp
LƯU Ý NHỎ !!!
/…/ = Hành động
//…// = Biểu cảm
"…" = Suy nghĩ
[…] = Nói nhỏ
__________________________
Cố Giai Tuệ - cô
Vũ Chi…dậy điiiiiii !!! /hét lớn/
Lạc Vũ Chi - nàng
Hả..hả? Giai Tuệ /giật mình lò mò dậy/
Nàng cố gắng mở căng mắt ra. Đập ngay vào mắt là gương mặt thanh tú của Giai Tuệ với nụ cười gian xảo cùng đôi mắt hiệu ứng "chó con".
Nhìn lại đồng hồ thì mới 6 giờ sáng, nàng nhìn cô với khuôn mặt nhăn nhó rồi nằm xuống tiếp.
Cố Giai Tuệ - cô
Ai da…dậy đi bạn yêu à, không lại trễ mất /lại kéo nàng dậy/
Nàng nhất thời tung một cú đá về cô.
Cô nhếch mép cười, xoay mình dễ dàng né cú đá. Thuận thế chộp lấy cổ chân nàng, khoá cô nàng lại.
Cố Giai Tuệ - cô
Cậu còn đang ngái ngủ mà đòi đánh lại mình hả? Hahaa.. //cười to//
Lạc Vũ Chi - nàng
Cậu…mình giết cậu /giãy giụa/
Thấy vậy cô đứng dậy kéo nàng vào nhà vệ sinh.
Quãng đường từ giường đến nhà vệ sinh nàng quyết sống còn với cô…tiếc là nàng thua.
Bình thường nàng đã không phải là đối thủ của cô rồi. Huống hồ bây giờ nàng vẫn còn ngái ngủ cơ chứ.
Lạc Vũ Chi - nàng
9 giờ cuộc thi mới bắt đầu, cậu làm gì đi sớm vậy? /nhăn nhó_ló đầu ra/
Cố Giai Tuệ - cô
Cậu thật là…mấy năm trước mình toàn làm khán giả, năm nay thì khác.
Cố Giai Tuệ - cô
Cuối cùng cũng được chính thức đua rồi, mình thật hào hứng a~ //mắt sáng rực//
Lạc Vũ Chi - nàng
Ừ ừ, cậu thì hay rồi //trề môi//
Cô và nàng đã rời khỏi tổ chức X được 2 tháng. Hợp đồng hết hạn, hai người cũng không còn hứng thú với công việc sát thủ này nữa.
Họ rời Pháp trở về Trung Quốc, đổi tên, họ và thân phận. Lúc làm việc, họ có được số tiền tương đối lớn đủ sống dư giả đến hết đời.
Nàng thì theo học ngành bác sĩ ở Đại Học Bắc Kinh. Còn cô bản tính ham chơi nên bây giờ bay nhảy cho đã trước. Còn chuyện học…tính sau vậy.
Tuy cuộc sống đã ổn định nhưng cả hai biết chắc tổ chức X vẫn đang truy sát hai người.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ, cậu lộ diện như vậy lỡ tổ chức… //lấp lửng nói//
Cố Giai Tuệ - cô
Châu Á là địa bàn của Ngạn Gia, tổ chức X không dám xuất hiện đâu //thong thả nói//
Tuy cô đã nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên.
____________________________
8 giờ sáng, tại trường đua xe KC lớn nhất Châu Á đã chật kín người.
Hai năm một lần, giải thưởng rất hấp dẫn nên dù tính chất cuộc đua rất khắc nghiệt thì số lượng tay đua tham gia vẫn rất đông.
Hơn trăm tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi chỉ có 2 vòng.
Vòng 1 chia làm 10 bảng, mỗi bảng 10 xe, 10 xe dẫn đầu mỗi bảng sẽ đua chung kết với quán quân năm rồi và 1 tay đua đặt cách.
Cô thuận lợi về nhất bảng A, màn ra mắt cực kỳ hoành tráng. Cô bỏ xa các đối thủ, chiếc Ferrari Enzo F150 màu đỏ, trị giá hơn trăm triệu USD lao vun vút.
Tốc độ chạy kinh khủng, ở những khúc cua xử lý rất đẹp khiến khán giả trầm trồ, đứng ngồi không yên, điều bất ngờ ở đây là tay đua này là nữ.
Áo croptop trắng rộng kết hợp với áo thun ba lỗ ngắn hở vòng eo thon, quần sọc đỏ tôn đôi chân dài, làn da trắng muốt, tóc nâu xoăn cột đuôi ngựa nhẹ bay bay trong gió. Mắt kính đen to che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nụ cười mê hồn.
Nhìn cô giống một cô nhóc quậy phá hơn là một tay đua như mọi người nghĩ. Xe để cho nhân viên kiểm tra, cô thong thả bước lại chỗ nàng.
Cố Giai Tuệ - cô
Sao, thế nào? /tháo kính xuống_hất cằm nhìn nàng/
Lạc Vũ Chi - nàng
Vòng này cậu không qua được thì giải nghệ đi là vừa /miệng nói_đầu cắm cúi gõ laptop/
Lúc nãy cô đua nàng đã nghe mọi người xì xào nói, biết rõ khả năng của cô, nàng chẳng lấy làm lạ.
Cố Giai Tuệ - cô
Ây yaaa, thôi bỏ đi /ngồi xuống_cầm cafe/
Lạc Vũ Chi - nàng
Đây, coi đi /thảy loptop cho cô_giật ly cafe/
Cố Giai Tuệ - cô
Ai vậy ? //nhíu mày//
Lạc Vũ Chi - nàng
Quán quân KC năm rồi, nhưng đây không phải là đối thủ của cậu. Đối thủ của cậu là người này, quán quân KC 4 năm trước.
Lạc Vũ Chi - nàng
Hắn ta là người bí ẩn, không ai biết lai lịch của hắn cả…cứ 3 năm hắn tham gia 1 lần và đều là về nhất /nói thêm/
Cố Giai Tuệ - cô
Nam, 28 tuổi - biệt danh Hắc Long, xe Porsche…vô địch KC 3 lần là quán quân kì thi đầu tiên //hoảng hốt//
Lạc Vũ Chi - nàng
Chứng tỏ hắn đã thi đấu và thắng từ lúc hắn 16 tuổi. Năm nay là đúng hẹn 3 năm trở lại của hắn…sao, sợ rồi à? //hứng thú_dựa vào vai cô//
Cố Giai Tuệ - cô
Cậu bị ấm đầu sao? Giai Tuệ mình đây là ai cơ chứ…sợ cái gì? /đẩy nàng ra/
Sau đó một màn luyên thuyên tự kỷ level max của cô. Nàng đã miễn nhiễm với những tình huống này nên mặc cô bay cao bay xa.
Nhưng hai cô đâu biết trong đám đông có một ánh mắt sắc lẹm đang theo dõi hai người.
Ngạn Tử Du - hắn
Cuộc đua năm nay…thú vị đây /lắc lắc ly rượu/
Một thân hình mặc sơ mi đen ngồi trong phòng chờ lên tiếng.
Tất cả nhân vật nam
Đàn em: Lão đại, có cần điều tra không ? /cúi đầu xuống hỏi/
Ngạn Tử Du - hắn
Cần ! /tựa vào ghế_nhắm mắt lại/
Ngạn Nhan Bạch - anh
Anh.. /bước vào/
Một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần jean đen, tóc nâu bước vào. Cúi người xuống đối mặt với người sơ mi đen. Tư thế cực kỳ ám muội.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Cẩn thận đấy, em sẽ không nhường anh đâu.
Ngạn Tử Du - hắn
Ồ? Chờ chú em vượt qua xe đỏ kia đã //cười khẩy//
Ngạn Nhan Bạch - anh
Đâu ?
Anh nhìn theo ánh mắt hắn, rơi vào tằm mắt hai người là hai cô gái đứng cạnh chiếc Ferrari đỏ.
Người con trai tóc nâu này chính là Ngạn Nhan Bạch, và tất nhiên anh chàng sơ mi đen kia là Ngạn Tử Du anh trai của anh.
Đến vòng chung kết, 12 tay đua 12 chiếc xe xếp thành hàng trên đường đua. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người chỉ đổ dồn về 3 chiếc xe hàng giữa.
Một đỏ, một đen, một xám.
Sau đó, một cô gái cầm cờ đi ra giữa đường đua. Đưa cờ cao lên, khi tay vừa hạ xuống, 12 chiếc xe..à không là 11 chiếc lao nhanh như tên bắn.
Chiếc xe màu đen vẫn đứng im, mọi người bắt đầu nhôn nháo lên. Hắn đưa tay gác lên cửa xe, một tay đưa lên tay lái, tay gõ gõ vô lăng. Khi chiếc xe cuối cùng đã xa 1km, chiếc xe đen mơi gầm rú phóng đi.
Ngạn Tử Du - hắn
Ha~ //cười lạnh//
Trên đường đua lúc này, xe đỏ và xe xám kè kè nhau dẫn đầu…tốc độ hai xe thật kinh khủng 200km/h. Và một điều khiến khán giả há hốc mồm là…chiếc xe đen kì lạ kia chẳng mấy chốc vượt qua 9 chiếc xe và thẳng tiến đến 2 chiếc dẫn đầu.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Haaaaaa…anh, em tưởng ảnh bỏ cuộc rồi chứ ? //nhìn thẳng_miệng cười nói//
Cố Giai Tuệ - cô
Hai người này là anh em sao ? //lẩm bẩm nói//
Phía trước có một khúc cua hơi gấp, các tay đua lần lượt giảm tốc độ, chỉ có cô vẫn duy trì tốc độ 200km/h. Vì thế vượt qua dẫn đầu.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Cô ta điên, anh…anh cũng điên nốt rồi !
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đen từ từ đuổi kịp. Cô cười lạnh, đến khúc cua vẫn giữ tốc độ đó.
Cô cho bẻ lái qua của một cách dễ dàng, tiếng xe "rít" vang lên chói tai. Khác giả nín thở nãy giờ, nhìn thấy cú rít xe thần sầu liền như ong vỡ tổ, tiếng hô vang lên rần trời.
Chiếc xe đen cũng không thua kém, bây giờ đã chạy ngang hàng với cô. Theo sát là xe của anh.
Qua mấy khúc cua nữa đội hình đua vẫn vậy. Gần đến đích, bất chợt cô lẫn hắn đều tăng tốc độ 300km/h. Còn anh thì lắc đầu chịua thua.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Chạy nữa..chắc người đẹp trai như mình ngũ mã phanh thây quá.. /lắc đầu/
Khi cách vạch đích khoảng 500m thì hắn chợt phanh gấp rồi dừng hẳn. Cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã về đích.
Cô phanh xe tức giận bước xuống đến gần hắn. Vừa lúc xe anh cũng chạy tới.
Hắn bình thản bước xuống, tựa người vào thành xe. Anh cũng đi tới xem trò hay sắp diễn ra.
Cố Giai Tuệ - cô
Anh, làm vậy là có ý gì hả? //tức giận_chỉ mặt hắn//
Ngạn Tử Du - hắn
//ngó lơ//
Nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô hắn cảm thấy hơi hứng thú, im lặng chờ hành động tiếp theo của cô.
Cố Giai Tuệ - cô
Ngay cả cách tôn trọng đối thủ cũng không biết hay sao ??? //cắn môi tức giận//
Hắn coi cô là gì vậy chứ? Cô thì tập trung thi đấu, còn hắn coi như trò đùa vậy?.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ…bỏ bỏ đi, chúng ta về /kéo cô đi/
Nhìn thấy thái độ của cô rồi nhìn lại vẻ lạnh lùng của hắn cùng với vài người mặc âu phục đen đứng xung quanh.
Nên nàng biết người này lai lịch không rõ, không nên dính vào thì tốt hơn.
Cố Giai Tuệ - cô
Cậu, buông mình ra /giãy giụa/
Lạc Vũ Chi - nàng
[ Cậu làm loạn như vậy lỡ gây động đến tổ chức thì sao ? ]
Cố Giai Tuệ - cô
[ Ừ thì…]
Chưa nói hết câu thì cô bị nàng kéo vào xe ngồi ở hàng ghế phụ, nhưng cô vẫn không yên phận mà lo đầu ra hướng về hắn mà la ó.
Cố Giai Tuệ - cô
ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI, NẾU KHÔNG…ANH CHẾT KHÔNG ĐẸP ĐÂU //hét lớn//
Cố Giai Tuệ - cô
Hứ /quay đầu vô/
Nhìn theo chiếc xe đỏ đang chạy đi, hắn khẽ nhếch miệng, quay người đi vào trong xe. Vừa quay qua thì đụng phải anh mặt nghệch ra nhìn theo hướng chiếc xe đỏ chạy đi.
Ngạn Tử Du - hắn
Gì thế ? //nhíu mày//
Ngạn Nhan Bạch - anh
Anh..em yêu cô ấy mất rồi //thất thần//
Ngạn Nhan Bạch - anh
Cô gái dịu dàng đó đó.
Ngạn Tử Du - hắn
Chú mày yêu bao nhiêu lần rồi ?
Nói xong anh hừ khinh rồi chui vào trong xe.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Lần này là yêu thật đó /chui đầu vào xe hắn/
Ngạn Tử Du - hắn
Mặc xác chú mày !
Nói rồi hắn rồ ga chạy đi. Hai chiếc Cadillac cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Ngạn Nhan Bạch - anh
A Tư, điều tra cô gái ấy…à không là hai cô gái ấy //lên tiếng//
Tất cả nhân vật nam
A Tư: Vâng..Lão nhị, vậy bây giờ… /bước lên cung kính hỏi/
Ngạn Nhan Bạch - anh
Về công ty trước, chơi đủ rồi /leo lên xe/
Sau đó liền nhanh chóng lái chiếc Porsche xám của mình chạy đi. Theo sau là hai chiếc Lexus đen bóng.
Chương 2: Bị truy sát
Tổng diện tích khu biệt thự là gần trăm mẫu đất, gồm có 4 khu: Khu nhà ở, khu giải trí, khu y và khu căn cứ. Còn có một vườn hoa dài từ dãy này dãy khu kia. Khu nhà có 3 toà nhà lớn nhỏ khác nhau.
Nhà chính là một tòa nhà cao 4 tầng và 1 sân thượng:
tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 có phòng khách và phòng ăn, tầng 3 có vài phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đế quần áo và phòng để sách của anh tầng 4 cũng giống tầng 3 và là chỗ của hắn.
Khu giải trí gồm sân banh, sân tenis, hồ bơi, sân đua ngựa, trường bắn, sàn võ, bowling, phòng karaoke, rạp chiếu phim, phòng bar nhỏ để mọi người bao gồm Lão đại, lão nhị đến giải trí.
Khu y là để trị bệnh, trị thương,.... có đội ngũ bác sĩ y tá cao tay do Chu Tước quản lý ( một trong 4 cận vệ thân tín của hắn).
Khu căn cứ gồm phòng giám sát camera toàn biệt thự, phòng họp và phòng vũ khí, các công cụ dụng cụ hỗ trợ kinh doanh và garage xe.
Ngoài ra, Ngạn gia còn có một khu đào tạo huấn luyện đặc biệt ở ngoại ô.
Tất cả nhân vật nữ
Người làm: Mừng đại thiếu gia, nhị thiếu gia trở về /cúi đầu cung kính/
Tất cả nhân vật nam
Đàn em: Lão đại, lão nhị mừng hai người về /cúi đầu/
Bên nam bên nữ xếp hàng dài cung kính hắn và anh trở về từ trường đua.
Ngạn Tử Du - hắn
/lạnh lùng đi thẳng vào trong/
Ngạn Nhan Bạch - anh
Ừm /đi vào/
Hắn nhàn nhã ngồi tựa vào ghế sofa, chân này vắt lên chân kia, một tay gác lên thành ghế ngón tay gõ gõ xuống, một tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhẹ xoay vòng, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu. Mặc Phong không nhanh không chậm nói về lai lịch của cô và nàng.
Ngạn Tử Du - hắn
Không có gì đặc biệt! //lạnh lùng nói//
Câu nói của hắn lên tiếng khi Mặc Phong dứt lời. Xem ra hai cô nàng này quả thật đã thành công... đến mức Ngạn gia cũng không tìm được kẽ hở.
Còn về bên anh cũng vậy chỉ duy nhất là biết được địa chỉ nơi ở của hai người. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh vui mãi không thôi.
Buổi tối, nàng có lịch học nên cô đã một mình đến quán bar TNT, quán bar lớn và xa xỉ nhất thành phố S.
Cố Giai Tuệ - cô
/lắc lắc ly rượu/
Ngồi trong phòng VIP, cô lơ đễnh nhìn vũ công uốn éo trên sân khấu rồi đám người nhảy múa điên cuồng.
Cố Giai Tuệ - cô
Thật nhạt nhẽo /cầm ly rượu uống cạn/
Uống xong cô liền ngã người ra sau, chợt có gì đó xoẹt qua mặt cô ghim thẳng vào ghế sofa.
Cố Giai Tuệ - cô
"Một viên đạn?"
Cố Giai Tuệ - cô
Chết tiệt..tổ chức tìm đến rồi ! /vội vàng đi ra ngoài/
Cô cầm điện thoại vội vã gọi cho nàng…nhưng vì đang học nên đã tắt điện thoại.
Vừa ra khỏi cửa thì một viên đạn lại bắn sượt vào tay cô, một tên áo đen khác lại xuất hiện, hắn cầm súng ngắn giảm thanh liên tục bắn về phía cô.
Cô nhanh trí né được vội chạy lại cầu thang định đi xuống.
Tên áo đen bắn tỉa lúc nãy từ cầu thang đi lên.
Hết cách cô đành chạy lên lầu trên. Xui xẻo thay lầu trên là lầu cao nhất, cô thục mạng chạy trên hành lang…
Cố Giai Tuệ - cô
Aaaa /té xuống/
Cố Giai Tuệ - cô
"Chết tiệt, mình không đem theo súng"
Cô bị thêm một viên ghim vào bụng dưới.
Cố Giai Tuệ - cô
"Hự…đáng ghét" //nhăn mặt//
Loạng choạng, lờ mờ thấy hai bóng đen ở hai đầu hành lang đang tiến lại gần mình.
Khi cô sắp mất dần đi ý thức, ngã khuỵ xuống, lúc mơ mơ màng màng cô nghe thấy tiếng mở cửa của đám người mặc áo vest đen bước ra khỏi một căn phòng. Sau đó là hai tiếng súng vang lên.
Cố Giai Tuệ - cô
Xong rồi…tạm biệt Chi Chi.. //ngất đi//
__________________________
Cô chầm chậm mở mắt ra, một mùi hương thoang thoảng loang vào mũi cô. Toàn thân đau nhức vô lực khiến cô rên khẽ một tiếng.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ…Giai Tuệ //giật mình//
Cố Giai Tuệ - cô
Vũ Chi…mình còn sống sao ? //giọng khàn khàn nói//
Lạc Vũ Chi - nàng
Cậu doạ chết mình mất, cậu đã hôn mê từ tối qua đến giờ đấy…gần nửa ngày rồi //lo lắng//
Cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ tốn đi vào, trên người mặc áo blouse trắng. Là Chu Tước.
Chu Tước
Tôi là Chu Tước, mừng cô tỉnh lại!
Cố Giai Tuệ - cô
Chào cô…nhưng đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? //ngạc nhiên hỏi//
Nàng nhìn Chu Tước lưỡng lự không biết nói như thế nào thì Chu Tước cười rạng rỡ liền nói.
Chu Tước
Đây là Ngạn gia, cô bị thương nên được lão đại cứu về!
Cố Giai Tuệ - cô
Ngạn gia? Không phải vậy chứ //nhìn sang nàng//
Lạc Vũ Chi - nàng
/khẽ gật đầu/
Cố Giai Tuệ - cô
"Gì vậy nè, mới thoát khỏi X giờ thì hay rồi lại đụng phải Ngạn gia"
Cô cảm thấy đầu mình ong ong, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa…
Chu Tước kiểm tra một lượt cho rồi gật đầu với nàng bảo rằng "đã ổn".
Chu Tước
Xong rồi, tôi xin phép đi trước /đi ra/
Cố Giai Tuệ - cô
/gật đầu/
Lạc Vũ Chi - nàng
/gật đầu/ Cảm ơn cô Chu Tước.
Chào tạm biệt hai người, Chu Tước mỉm cười bước ra. Tới cửa, Chu Tước quay lại nhìn cô một lần nữa. Chu Tước không có ý xấu chỉ muốn nhìn kĩ cô gái đã làm cho Lão đại để mắt tới, mà điều đó làm bọn họ khó hiểu không thôi.
Quay lại thời điểm tối hôm qua.
Hắn ôm cô bước ra khỏi xe đi thẳng vào khu phòng Y, phòng tốt nhất.
Thấy trên người hắn bê bết máu, Chu Tước lo lắng chạy lại.
Thấy vậy Mặc Phong mở miệng nói.
Mặc Phong
Lão đại không sao, là cô gái này bị thương !
Chu Tước
Vậy nhanh để cô ấy nằm xuống, tôi đi chuẩn bị //thở phào//
Cô đã hôn mê từ lúc gục ngã tại quán bar. Trong cơn mê cô luôn miệng nói.
Cố Giai Tuệ - cô
Cứu Vũ Chi… Vũ Chi //lẩm bẩm//
Hắn đã giao nàng cho anh lo liệu, còn hắn thì lo cho cô.
Còn bên nàng, lúc này anh đã tìm được nàng ở trường, mặc cho nàng đang học anh thản nhiên vào lớp kéo nàng ra. Nói ngắn gọn tình hình của cô và cũng vì an toàn của nàng nên đã theo anh đi về Ngạn gia.
Về đến Ngạn gia đã là 9 giờ tối, cô đã ở trong phòng phẩu thuật được 2 tiếng, còn có Chu Tước ở trong đó.
Bên ngoài, ngoài nàng, anh ra còn có quản gia và vài người làm nữa.
Hắn ở trong phòng cùng với Mặc Phong và Tử Lạp.
Tử Lạp
Lão đại…là người của X, hai tên đó khi bị bên ta bắt lại thì đã tự tử //cung kính nói//
Mặc Phong
Bị X truy sát, xem ra…đã đắt tội với thế lực nào đó, hoặc hai cô gái này không phải là người bình thường.
Bạch Hổ gõ cửa đi vào, cậu ta vừa mới đi làm nhiệm vụ từ thành phố A về.
Bạch Hổ
Lão đại, nhiệm vũ đã xong !
Ngạn Tử Du - hắn
Tốt !! //lạnh lùng nói//
Bạch Hổ
Nghe nói…lúc nãy có việc? //nhìn Phong và Lạp//
Mặc Phong kể tất tần tật cho Bạch Hổ nghe. Bạch Hổ lại hiểu rõ về tổ chức X nhất, trầm mặt một lúc rồi lên tiếng nói.
Bạch Hổ
Tổ chức X khi ra tay làm phi vụ thì sẽ không chọn địa điểm đông đúc như quán bar thường thì sẽ ra tay tại nhà riêng của mục tiêu. Khi ra tay…mỗi mục tiêu sẽ là sát thủ, các sát thủ khác chỉ phụ trách yểm trợ //nghiêm túc//
Bạch Hổ
Đó là quy tắc của họ. Còn tình huống này có thể xác định hai cô gái này không phải là đối tượng bị người khác thuê giết, trùng hợp là hiện giờ X đang truy sát hai sát thủ vừa hết hợp đồng và li khai X là X8 và X9, vậy chỉ có một kết luận…
Tử Lạp
X8 và X9? //khó hiểu//
Bạch Hổ
Khả năng cao là vậy !
Mặc Phong
Đã hết hợp đồng tại sao phải truy sát?
Bạch Hổ
Cái này…thì tôi chịu rồi, hỏi thắng họ là biết chứ gì.
Ngạn Tử Du - hắn
Giữ bí mật chuyện này //lạnh nhạt nói//
Cả ba người đồng thanh trả lời "vâng"
Ngạn Nhan Bạch - anh
Anh.. /đi vào/
Ngạn Tử Du - hắn
Sao rồi ?
Ngạn Nhan Bạch - anh
Vẫn đang phẫu thuật, mọi người sao thế. Có chuyện gì sao?
Bạch Hổ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, sắc mặt anh liền trầm xuống. Năm người rơi vào im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Một lúc sau cả năm người đến phòng cô đang nằm, vừa nhìn thấy nàng, tâm trạng họ lại dâng trào lên một cái gì đó khó tả. Có lẽ do nàng là X9 mặc dù đã li khai khỏi X nhưng vẫn chưa xác định được giữa họ đây là thù hay bạn.
Ngạn Tử Du - hắn
Tại sao chúng lại muốn giết các cô ? //lạnh lùng nhìn nàng//
Bỗng nhiên nàng thấy lành lạnh sống lưng, người đàn ông này là Ngạn lão đại nổi tiếng trong Hắc đạo, cả người toả ra hàn khí, giọng nói thâm trầm khó đoán.
Lạc Vũ Chi - nàng
Tôi không biết //sắc mặt không đổi//
Tuy có e ngại nhưng dù gì cũng từng là sát thủ chuyên nghiệp, khí chất cũng lạnh hơn người.
Ngạn Tử Du - hắn
Xem ra hai cô đắc tội với người khác tầm thường..phải để tận tổ chức X ra tay!
Lạc Vũ Chi - nàng
X?…là gì ? //nắm chặt tay//
Ngạn Tử Du - hắn
Cô không biết thì thôi vậy //hờ hững//
Hắn vừa nói dứt câu thì cửa phòng phẩu thuật mở ra, băng - ca được đẩy ra. Cô vẫn nhắm nghiền mắt xanh xao nằm im trên đó.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ… //giọng khàn khàn//
Chu Tước
/tháo khẩu trang ra/ Đạn đã được lấy ra, cô ấy không sao..mất máu hơi nhiều cần tẩm bổ kĩ lưỡng.
Ngạn Nhan Bạch - anh
Tạm thời hai người cứ ở đây, nếu không tổ chức X sẽ không tha cho hai người đâu.
Lạc Vũ Chi - nàng
Vâng…cảm ơn các anh /gật đầu/
Ngạn Nhan Bạch - anh
Tôi đang theo đuổi em nên tôi sẽ có trách nhiệm với em //cười cười nhìn nàng//
Lạc Vũ Chi - nàng
Anh…đồ tâm thần //ngây người//
Đám người xung quanh ngẩn tò te một lúc, mặt hắn lúc này vẫn khoe biểu cảm. Hắn hiểu quá rõ người em trai này dở hơi này…
Sau đó cô được đưa đến phòng ngủ cạnh phòng của hắn ở trên lầu 4. Điều này đã làm cho trên dưới người làm ở Ngạn gia mắt chữ A mồm chữ O.
Mọi người đều biết đó là phòng ngủ của "cô gái trước kia" giờ cô lại vào phòng ở đó. Mọi người rì rầm to nhỏ còn Mặc Phong và Chu Tước nhìn nhau cười bí hiểm.
Chương 3: Đồng ý ở lại
Chu Tước ra khỏi phòng, cô và nàng trò chuyện một lát. Nàng kể cho cô chuyện về anh em nhà họ Ngạn, rồi chuyện tối qua và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ai.
Lạc Vũ Chi - nàng
Cậu nằm đây đi, tớ quay về nhà lấy một số đồ /đứng dậy/
Cố Giai Tuệ - cô
Không được..biết đâu X… /nắm tay nàng/
Lạc Vũ Chi - nàng
Không sao, có người của Ngạn gia đi với tớ /vuốt bàn tay an ủi cô/
Cố Giai Tuệ - cô
Gì cơ ? //đứng hình//
Ngạn Nhan Bạch - anh
Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy, cô không phải lo /đi vào/
Ngạn Nhan Bạch - anh
//nháy mắt với nàng//
Lạc Vũ Chi - nàng
//lườm// "đồ điên"
Cố Giai Tuệ - cô
//nghi ngờ nhìn hai người//
Cô cơ hồ đoán được có gian tình trong đây.
Má Trần đem đồ ăn và thuốc vào. Nàng nói với anh là chờ cô ăn xong rồi đi.
Cô ăn uống xong thì nàng và anh cũng chịu rời đi, má Trần liền đỡ cô ngồi vào thành giường rồi cũng đi ra ngoài.
Cô với tay lấy laptop trên bàn mà nàng để lại cho cô.
Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em nhà Ngạn gia.
- Ngạn gia hoạt động ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Ngạn Nhan Bạch quản lý bao gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng và khách sạn resort.
- Hắc đạo do Ngạn Tử Du quản lý bao gồm chuỗi sòng bạc, quán bar lớn nhất nhì Thế Thành.
- Ngạn Tử Du 28 tuổi, Ngạn Nhan Bạch 27 tuổi. Là anh em ruột, Ngạn Tử Du lên nắm quyền Ngạn gia năm 18 tuổi.
Cố Giai Tuệ - cô
"Ôi…người đàn ông Ngạn Tử Du này quả thật đáng sợ" //rùng mình//
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn…là hắn. Cô liền vội gập laptop lại, căng thẳng nhìn hắn.
Hắn dừng lại nhìn cô chằm chằm…
Cô không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Cố Giai Tuệ - cô
Này..a-anh nhìn gì mà ghê vậy ? //chau mày//
Sau đó cô liền hiểu ra liền nói.
Cố Giai Tuệ - cô
C-cảm ơn //ngượng ngùng//
Ngạn Tử Du - hắn
Tôi chỉ muốn dùng hành động //nhướng mày//
Cố Giai Tuệ - cô
Thế anh muốn tôi báo ơn thế nào ?
Cố Giai Tuệ - cô
Nói trước…tôi không dùng thân báo đáp đâu /lấy tay che ngang ngực/
Hắn cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Hắn chầm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô.
Ngạn Tử Du - hắn
Mạng của cô là do tôi nhặt về, nên bây giờ cô là người của tôi ! Đúng không nào ?
Cô á khẩu, một lúc sau ấm ức mở miệng nói.
Cố Giai Tuệ - cô
Vậy..nếu là người của anh, tôi cần làm những gì ?
Hắn đứng thẳng người, bỏ hai tay vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Ngạn Tử Du - hắn
Cô nói xem ? //nhàn nhã mở miệng//
Cô bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp.
Cố Giai Tuệ - cô
"Không được" /lắc đầu/
Cô thà chết chứ không làm vậy, làm việc cho hắn?
Cố Giai Tuệ - cô
"Đúng vậy, mình dư sức làm" /gật đầu/
Nhưng..hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh như vậy, cô thì là cái thá gì ? Cuối cùng vẫn quay về suy nghĩ ban đầu.
Cố Giai Tuệ - cô
Tôi đã nói rồi…tôi không lấy thân báo đáp mà //cúi gầm mặt_lẩm bẩm//
Nghe được hắn bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị.
Hắn đứng dậy, nhìn cô cười cười rồi nhả ra vài chữ.
Ngạn Tử Du - hắn
Đúng vậy, là dùng thân báo đáp !
Cố Giai Tuệ - cô
Tôi.. //cứng họng//
Ngạn Tử Du - hắn
Không được để người khác biết cuộc trò chuyện này ! /lạnh lùng quay xoay người đi/
Hai ngày sau đó căn nhà trước của cô và nàng bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Ngạn gia.
Sau 2 tuần tịnh dưỡng, cô đã khôi phục hoàn toàn. Nàng đã bàn tính đến chuyện rời khỏi Ngạn gia, anh đã thuyết phục nhiều lần nhưng nàng đều để ngoài tai. Còn về hắn…
Cố Giai Tuệ - cô
Tìm tôi có việc gì ?
Ngạn Tử Du - hắn
Đi với tôi !
Cố Giai Tuệ - cô
Anh..chờ đã tôi đi chải tóc thay đồ..
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc cái áo phông mỏng và cái quần bò lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút được ánh mắt của người khác.
Hắn lôi cô đến sân tập bắn.
4 người Tử Lạp, Bạch Hổ, Mặc Phong và Chu Tước đã ở trong sân chờ sẵn.
Cô thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căn thẳng.
Cố Giai Tuệ - cô
Ah..đau tay tôi..anh đưa tôi đến đây làm gì ? /hất tay ra_xoa xoa cổ tay/
Ngạn Tử Du - hắn
Tất nhiên là cho em bắn súng rồi //cười như không cười//
Cố Giai Tuệ - cô
T-tôi làm gì biết bắn //đổ mồ hôi//
Ngạn Tử Du - hắn
Ồ ! Vậy thì lạ thật, tay em có vết chai rất rõ, đoán không lầm là..cầm súng ?
Cố Giai Tuệ - cô
Anh đoán mò rồi.
Ngạn Tử Du - hắn
Vậy sao ? //nhướng mày//
Không để cô có thêm phản ứng nào nữa, hắn đã rút súng ra bắn một phát vào không trung rồi chỉa thẳng vào mi tâm cô.
Cô trợn mắt ngạc nhiên, hắn cười khẩy rồi buông súng xuống.
Ngạn Tử Du - hắn
Em đã thua, em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi. Người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn..còn em, tại sao vậy ?
Ngạn Tử Du - hắn
Vì em đã quen với nó? Có đúng không X8? //nhướng mày nhìn cô//
Cô hít một hơi, rồi bình thản nói.
Cố Giai Tuệ - cô
Anh sẽ làm gì tôi ?
Hắn tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay cô.
Ngạn Tử Du - hắn
Đừng lo, hiện giờ em là người của tôi, không còn là X8 Cố Nguyệt nữa.
Ngạn Tử Du - hắn
Mà đã là người của Ngạn Tử Du tôi thì tất nhiên là phải kiểm tra năng lực chứ !! //cười lạnh//
T/G: Khi còn ở tổ chức X cô và nàng có tên là Cố Nguyệt và Lạc Tiểu Miêu. Sau khi hết hợp đồng họ về TQ thì thay đổi họ tên nên mới có tên của hiện tại nhé.
Cố Giai Tuệ - cô
"Hắn không giết mình ?" //nhìn hắn//
Ngạn Tử Du - hắn
//nhìn thấy// Tôi đã cho loan tin X8 và X9 chết sau vụ cháy đó rồi. Bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn làm người của Ngạn gia đi. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây.!
Ngạn Tử Du - hắn
Nhớ ? //chau mày//
Cố Giai Tuệ - cô
"Bây giờ tai mắt của X ở khắp nơi..làm người của hắn ta không phải là không tốt. Ít nhất nếu X biết mình và Vũ Chi còn sống nhưng lại là người của Ngạn gia thì có cho kim cương tổ chức cũng không dám động thủ" //trầm tư//
Nghĩ vậy cô liền gật đầu thoả hiệp với hắn.
Cố Giai Tuệ - cô
Được, tôi đồng ý.! /gật đầu/
Ngạn Tử Du - hắn
Tốt !! //khẽ nhếch mép//
Nói xong hắn thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó nàng và anh cũng chạy lại. Nàng thấy cô cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của hắn.
Nàng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất nàng chắc chắn cả hai đều đã bại lộ thân phận…!
Ngạn Tử Du - hắn
Vũ Chi, cô cũng tham gia.
Một câu nói bình thường nhưng lại có ý ra lệnh rõ ràng.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ…như vậy là sao ? //khó hiểu//
Sau đó cô nói rõ cho nàng nghe.
Nghe xong nàng lưỡng lự thật sự nàng không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa. Nhưng cô đã quyết…nàng lại càng không thể bỏ cô.
Suy nghĩ một hồi nàng cảm thấy lời cô nói rất có lý. Nàng nhìn cô rồi vô thức liếc sang anh..cuối cùng là gật đầu.
Anh mừng quýnh lên hôn nàng một cái CHỤT rõ to trên trán.
Nàng giật mình theo phản xạ đẩy anh ra.
Cố Giai Tuệ - cô
Phụt..hahaa, hai người tiến triển đến mức này rồi sao ? Nhanh đấy…thật khâm phục //bật cười//
Ngạn Nhan Bạch - anh
//cười ha hả//
Lạc Vũ Chi - nàng
//lườm cả hai//
________________________________
Ngạn Tử Du - hắn
Bắt đầu kiểm tra //lạnh lùng lên tiếng//
Đầu tiền là bắn mục tiêu đứng yên cách 50m - 100m.
Cả cô và nàng đều 10 phát liền trúng hồng tâm. Những người đứng đó chứng kiến đều bị hoá đá.
Đến hắn cũng phải gật đầu khen ngợi.
Cố Giai Tuệ - cô
Yeahhh /đập tay với nàng/
Lạc Vũ Chi - nàng
Quá xá ngầu /đập lại tay cô/
Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 50m
Cô hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát đều trúng hồng tâm 2 bia di chuyển.
Còn nàng có một phát lệch hồng tâm. Mọi người lại một lần nữa hoá đá…
Lòng thầm nghĩ "hai người bọn họ là con gái sao ?" Có lẽ ngoài Tử Lạp là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của hắn…thì cô và nàng không hề thua kém.
Bỗng có người chạy lại nói gì đó với Mặc Phong. Khẽ nhíu mày, khom người nói nhỏ với hắn.
Hắn nghe xong liền đứng dậy đi lại gần cô.
Ngạn Tử Du - hắn
Đi thôi, có việc làm !
Ngạn Tử Du - hắn
Đi đến một nơi, em có thể dùng thân mình và đầu óc để phục vụ cho tôi !
Cố Giai Tuệ - cô
Hả? K-không được…
Ngạn Tử Du - hắn
Đi !! /kéo cô đi/
Hắn kéo cô ra khỏi sân, hướng đến khu căn cứ mà đi. Bọn người kia nghe được đoạn đối thoại mà ngẩn người.
Lão đại của họ và cô rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào vậy ?
Đi vào khu căn cứ, đến một căn phòng lớn kiến trúc đẹp đẽ hiện đại, mở cửa ra hắn lôi cô vào trong.
Đẩy cô xuống ghế sofa, cô đụng đầu trúng vào sofa đau điếng. Tức giận hét to.
Cố Giai Tuệ - cô
Tôi nói rồi, thà chết chứ không đem thân báo ơn đâu! /hai tay che ngang ngực/
Ngạn Tử Du - hắn
Thì ra em nghĩ như vậy? Đúng thật là.. /lắc đầu/
Cố Giai Tuệ - cô
Chứ còn gì nữa, aa vậy không phải chuyện đó hả ?
Ngạn Tử Du - hắn
Không có khả năng.
Cố Giai Tuệ - cô
Hehe may quá //mắt sáng tỏ//
Ngạn Tử Du - hắn
Không có gì nên hồn mà còn tự tin, chậc chậc!
Bị dội nguyên gáo nước lạnh, cô sôi máu hét lên.
Ngạn Tử Du - hắn
Tôi không rảnh đôi co với em, em lo giải quyết chuyện này cho tôi!
Nói xong hắn đẩy cô lại bàn điều khiển máy vi tính. Một nhân viên thông báo tình hình.
Thì ra hệ thống máy tính chứa dữ liệu của Ngạn gia bị một ai đó xâm nhập, nhưng nhân viên ở đây chỉ có thể khống chế chứ không phá giải được.
Hắn muốn cô đem khả năng công nghệ của cô giải quyết chuyện này. Và đó chính là hành động dùng thân mình báo đáp mà hắn nói.
Cô dở khóc dở cười.. tên này... thiệt là làm cô muốn giết người mà.
Sau đó hắn cũng gọi nàng đến.
Cô và nàng đi đến chỗ điều khiển chính. Ở đó có 10 màn hình lớn mỗi cái khoảng 70 inch. Trong mỗi màn hình lại chia thành 10 phần nhỏ. Ở khắp biệt thự Ngạn gia này có hơn trăm cái camera gắn ở mọi ngóc ngách.
Trên một vài màn hình thỉnh thoảng xuất hiện sự nhiễu tín hiệu.
Lạc Vũ Chi - nàng
Giai Tuệ, cái này... là chương trình xâm nhập X4A1.
Cố Giai Tuệ - cô
Ừm. /gật đầu/
Nàng nói, cô gật đầu. Hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỗi người một máy tính, tay bắt đầu lướt trên bàn phím.
Nàng đang phân tích nhiều tại máy chủ, còn cô thì đi khắp các máy con. Cô vẫn chăm chú trên máy, ngẩng đầu hỏi các nhân viên IT bây giờ đang đứng hết sang một bên.
Cố Giai Tuệ - cô
Các anh ai biết giải sóng abc?
Tất cả nhân vật nam
Nhân viên IT 1: Tôi
Cố Giai Tuệ - cô
Tốt, ngồi tại máy này, tiến hành giải sóng!
Tất cả nhân vật nam
Nhân viên IT 1: Vâng.
Cố Giai Tuệ - cô
Sóng xyz ?
Tất cả nhân vật nam
Nhân viên IT 2: Tôi.
Cố Giai Tuệ - cô
Tốt, anh máy này!
Tất cả nhân vật nam
Nhân viên IT 2: Vâng.
Cứ thế, cô sắp xếp các nhân viên mỗi người một máy, tiến hành phân tích, giải sóng tập hợp. Sau đó, cô lại quay về ngồi vào máy tính chủ thay nàng.
Nàng bắt đầu đi xung quanh quan sát những nhân viên IT. Những người chứng kiến hết nhìn nàng lại nhìn sang cô. Hai cô gái này thật ngoài sức tưởng tượng của họ.
Nửa tiếng sau, cô dừng tay, ngước nhìn hắn và ngập ngừng nói.
Cố Giai Tuệ - cô
L-lão đại..đã xong
Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời không quên khen ngợi hai cô gái. Nàng cũng cười cười nhìn anh, còn anh thì trìu mến nhìn nàng.
Còn cô thì nhìn chăm chăm họ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn nãy giờ nhìn cô ánh mắt chợt lóe lên một tia khó đoán.
Hắn bước lại gần cô. Hai người rất sát nhau, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhả ra hai chữ.
Ngạn Tử Du - hắn
Rất tốt !
Cố Giai Tuệ - cô
Cảm ơn //hơi đỏ mặt//
Bạch Hổ
Cho tôi hỏi... những nhân viên ở đây đều là những IT thuộc hàng cao cấp trong nước.. không có loại nhiễu loạn nào là họ không biết tại sao các cô... //lên tiếng hỏi//
Lạc Vũ Chi - nàng
Đây là X4A1, một loại xâm nhập hệ thống do X4 tạo ra... tôi và Giai Tuệ có giúp X4 một tay nên hiểu được nguyên lý của nó.
Lạc Vũ Chi - nàng
Nhưng X4 đã rút lui khỏi X gần 7 năm rồi. Không có bất kì tin tức gì, tự dưng lại xuất hiện X4A1...
Mặc Phong
Có khi nào là X…
Cố Giai Tuệ - cô
Không có khả năng. Nếu là X thì sẽ dùng A8B1 phần mềm xâm nhập tối ưu nhất.
Cố Giai Tuệ - cô
Đối tượng là Ngạn gia, X sẽ không lơ là. Còn X4A1 có thể là tàn bạo với hệ thống máy tính thường nhưng với hệ thống tiên tiến của Ngạn gia thì có thể xâm nhập chứ không lấy được tin, vậy kẻ làm ra việc này... hẳn là đã đánh giá thấp Ngạn gia rồi. //nghiêm túc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play