Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieucris]_.Hãy Để Kí Ức Mãi Mãi Vẫn Là Kí Ức._

Chap 1.

T/G
T/G
Chào mọi người.
T/G
T/G
Lâu rồi tôi mới ra truyện mới.
T/G
T/G
Bộ này thì tôi dự đoán khoảng 15;16 chap thôi.
T/G
T/G
Tôi thì tôi lười viết dài nên tầm khoảng đó là đủ với tôi.
T/G
T/G
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi.
T/G
T/G
Vào.
Em:Thanh,Hắn:Hiếu.
*ABC*: Suy Nghĩ.
(ABC): Thì Thầm.
📱ABC: Gọi Điện.
💬ABC: Nhắn Tin.
_______________________
Ở nơi này, có 3 Công ty lớn nhất tại đây. Công ty Nguyễn Thị thứ ba, Công ty Lê Thị thứ hai và Công ty Trần Thị đứng đầu.
Công ty Trần Thị được Ông Trần điều hành. Ông Trần-Một tỷ Phú giàu có nhất tại nơi này. Ông cũng là một người trông có vẻ nghiêm khắc nhưng Ông chỉ nghiêm khắc với con, còn mọi người Ông đều vui vẻ và hoà đồng. Từ đấy, ai ai cũng đều yêu quý Ông. Ông có một người vợ đó là Bà Trần và hai người con. Anh cả là Trần Minh Hiếu, còn cô em út là Trần Quỳnh Như Hoa.
Hiện tại, hắn đã tròn 8 tuổi và em gái hắn mới chỉ có 5 tuổi mà thôi.
Hồi nhỏ, hắn rất bướng bỉnh. Không chịu làm theo lời bố mẹ, chỉ nằng nặc làm theo ý mình.
Hôm nay, hắn đã cãi nhau với bố, thế là bỏ chạy ra ngoài. Hắn cứ khóc, khóc mãi mà chẳng hề biết mình đã bị lạc đến một làng khác.
Hắn mệt quá, nín khóc rồi ngồi bệt xuống một gốc cây. Hắn đang suy nghĩ tại sao hắn bị bố mắng thì có một cậu bé, tay xách những cây cỏ đầy tới chỗ hắn.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
C-cậu gì đó ơi…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Hử?-
Hắn ngẩng mặt lên, trước mắt hắn là một cậu bé nhỏ nhắn, trông rất dễ thương nghiêng đầu ra một bên rồi đưa một chiếc khăn mùi soa cũ kĩ cho hắn lau mặt.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Cái gì đây?!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
À, đó là khăn mùi soa á!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Cậu mới khóc đúng không? Vậy lau bằng khăn của tớ đi!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Kinh tởm!..
Hắn vẻ mặt chê bai, hất chiếc khăn đang ở trước mặt mình. Em hơi buồn cúi xuống nhặt nó lên. Phủi phủi một chút rồi cất trong giỏ.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống cùng hắn, em vui vẻ hỏi han.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Cậu…chắc mới cãi nhau với ai rồi đúng không?..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Hừm…Đúng vậy
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Sao cậu biết?
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Tớ rất giỏi trong việc đoán đó nha!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Ờ…
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Cậu đừng buồn nữa!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Chơi với tớ đi!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Với cậu?..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Ừm!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Được rồi..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Nhìn nè!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Tớ đã hái được rất nhiều cây dược liệu đó!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Nhưng đó không phải là cây dại sao?
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Không phải, cậu nhìn nè! Đây là cuốn sách mà ghi chép các loại cây dược liệu mà bác tớ cho á!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Quao…
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Hì hì!
Em và hắn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, vì em nên cảm xúc của hắn cũng vui hơn nhiều.
Họ chơi cùng nhau, cùng trò chuyện với nhau tới hoàng hôn. Em luyến tiếc hẹn mai gặp lại, hắn cũng vui vẻ đồng ý rồi mỗi người về một nơi. Hắn loay hoay mãi mới về được tới nhà.
Tua.
Tới tối, hắn chuẩn bị đi ngủ thì nhớ đến buổi chiều mà 2 người cùng nhau vui vẻ chơi đùa, trò chuyện. Điều đó khiến hắn cười một cách ngờ nghệch.
_________________
T/G
T/G
Tới đây thui nha.
T/G
T/G
Pai pai mọi người nhé.
T/G
T/G
Hẹn mọi người gặp lại ở chap sau.
T/G
T/G
Hãy để lại bình luận và lượt thích, đó chính là động lực của tôi!!
T/G
T/G
Tạm biệt nhé cả nhà yêu của tôi nha~

Chap 2.

T/G
T/G
Xin chào.
T/G
T/G
Tôi đây.
T/G
T/G
Hiện tại trước mắt thì tôi sẽ ra chap ví dụ như hôm nay tôi ra chap thì 5 ngày sau tôi mới ra chap tiếp.
T/G
T/G
Tại vì tôi bận học khá nhiều nên thông cảm cho tôi nhé.
T/G
T/G
Vào thôi.
___________
Hôm sau, hắn đang ở trong phòng, suy nghĩ xem hôm nay hắn có định đi chơi không. Hắn vô thức gãi đầu, cứ đi lòng vòng khiến em gái hắn ngồi trên giường ăn bánh cũng cảm thấy ghét.
Chị nhìn hắn với ánh mắt khinh khinh, nhỏ nhẹ lên tiếng.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Anh ơi?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
H-hả?
Vì đang nghĩ nên khi thấy tiếng chị cất lên, hắn giật mình lắp ba lắp bắp nói.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Anh sao vậy ạ?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
À…không có gì đâu..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Anh đừng nói dối em…không em mách mẹ đó!..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Hức!…hức-!..
Chị bật khóc nức nở, hắn bối rối chạy đến vỗ về chị.
Hơn một tiếng sau thì cuối cùng hắn cũng phải chịu thua, đành kể hết mọi chuyện tối qua.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
T-thật sao ạ?..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Ừm..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Em cũng muốn được gặp anh ấy…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Em còn nhỏ! Đi sẽ bị lạc đó!!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Oa..oaaaa…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Ê! Đừng khóc..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Nhưng anh phải cho em đi cùng thì em mới không khóc nữa!!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Haizzz….Thôi, được rồi…
Chị nghe thấy vậy liền háo hức, lật đật chạy về phòng thay đồ.
Hắn nhìn chị rồi cười khổ, chẳng biết chị học được cái tính đó ở đâu nữa.
Hồi sau.
Chị mở cửa, thấy hắn đang xếp một số bánh kẹo vào một chiếc túi đeo chéo eo, hắn nhẹ nhàng nhét thêm 3 hộp sữa mà hắn và chị thích.
Hắn ngẩng đầu, thấy chị đứng trước mặt vui vẻ chờ đợi được đi thì hắn đứng dậy, đeo chiếc túi vào eo, cầm tay chị và ra khỏi phòng.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Đi thôi..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Vâng!!
Xuống dưới tầng, 2 người thấy bố đang uống trà đọc sách Kinh Tế Chính Trị liền nhanh nhảu chạy đến chỗ bố nũng nịu.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Bố ơi!
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Hử? Sao vậy cục cưng của bố?
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Con đi chơi với anh được không ạ?..
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Đi chơi sao?
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Hiếu ơi, bố bảo!
Hắn đang núp ở đằng sau tủ chứa sách để chị nũng nịu bố giật mình mà rón rén đi về phía bố ngồi trên sofa.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Dạ?..
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Con đi chơi ở đâu vậy?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Dạ…bạn con rủ ạ..
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Bạn?
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Thật sao?
Ông Trần tỏ vẻ ngẫm nghĩ, hồi sau cũng đành đồng ý thả 2 đứa con nhỏ này đi chơi. Và vẫn dặn dò cẩn thận khi đi.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Vâng ạ!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Hihi
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Con chào bố!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Con chào bố ạ!
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Trần Duy Khang_Ông Trần_(Bố hắn)
Ừm
2 người vui vẻ dắt tay nhau đến một ngôi làng khác, đến một gốc cây rồi ngồi xuống hóng gió.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Cậu ấy chưa đến rồi..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Ưm…Bao giờ anh ấy mới tới ạ?..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Sao vậy?
Em nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người từ đằng sau cây, nghe vậy liền nhanh nhảu trả lời.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Ui!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
A!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Cậu hôm qua nè!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Hí hí..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Còn đây là ai vậy?
Em thắc mắc chỉ vào chị đang nhìn mình, hắn nghe vậy liền cầm tay chị và vui vẻ nói.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Đây là em gái của tớ đó!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Em ấy tên là Trần Quỳnh Như Hoa á
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Tên đẹp quá đi!..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Dạ..em cảm-ơn!!!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Hì hì
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Đi chơi thôi, hôm qua trên đường về tớ có gặp một con suối đẹp lắm á!!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Yaaaaaaa…Đi thôi!!!
Hắn vui vẻ chạy về phía trước, em đi đằng sau cầm tay chị sợ chị sẽ bị lạc.
Chị cảm nhận được sự dịu dàng của em, mạnh dạn cất tiếng nói lắp ba lắp bắp lên.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
A-anh ơi..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Hửm? Sao vậy em?
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Anh tên là gì vậy ạ?..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Anh tên là Phan Lê Vy Thanh, cứ gọi anh là Thanh là được!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Oa..Tên anh đẹp quá…
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Đẹp sao? Tên anh hơi giống con gái nên anh hay bị trêu lắm..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Không p-phải!! Tên anh t-thật sự rất đẹp đó a-ạ!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Vậy em là Hoa đúng không?
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Vâng ạ!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Anh gọi em là Kẹo nhé, được chứ?
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Vâng~!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Em đáng yêu ghê~
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Hihi!..
Em và Chị cũng đã dần dần thân với nhau hơn, đến con suối, bọn họ chơi rất vui vẻ đến hoàng hôn.
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Thanh ơi!..Trời sắp t-tối rồi!..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Đúng rồi đó!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
2 người cậu thân nhau quá ha?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Cậu còn chẳng thèm quan tâm tớ nữa..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
A!..Tớ xin lỗi!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Được rồi…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Cho cậu nè!
Hắn đưa cho em và chị mỗi người một hộp sữa, hắn một hộp. Em ngại ngùng mà đưa lại hắn.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Sao vậy?
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Lúc nãy, cậu cho tớ kẹo rồi..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Giờ cậu còn cho tớ hộp sữa nữa chứ..
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Tớ ngại lắm..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Không sao!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Vì chúng ta là bạn bè mà!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
*Bạn bè sao?..*
Em được đưa lại hộp sữa, trong đầu em cứ nghĩ đến từ “bạn bè” khiến em trở nên có cảm giác vui trong lòng hơn..
Liệu đó có phải là cảm xúc nhất thời không?
____________________
T/G
T/G
Hi.
T/G
T/G
Tôi đây.
T/G
T/G
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện tôi nhé👋.
T/G
T/G
Hãy để lại lượt thích và bình luận, đó chính là động lực của tôi!
T/G
T/G
Tạm biệt 👋
T/G
T/G
Yêu mấy bạn nhiều!!.

Chap 3.

T/G
T/G
Chào.
T/G
T/G
Các độc giả của tôi…có vẻ ít người bình luận quá nhỉ?..
T/G
T/G
Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy các bình luận của các bạn, đó là động lực để tôi viết đó..
T/G
T/G
Nên mong các bạn sẽ để lại bình luận và lượt thích cho tôi nhé.
T/G
T/G
Cảm ơn.
_____________
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
T-tối rồi…Về thôi anh H-Hiếu ơi..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
A-à..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Thanh!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Thanh?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Thanh ơi?
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
THANH!!!!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
!?
Chị hét thật lớn để cho em nghe rõ, vì đang mải nghĩ ngợi lung tung nên chẳng để ý hắn và chị gọi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.
Chị hét lớn nên khiến em giật mình mà trượt chân ngã đập đầu vào một vách đá nhọn ở đằng sau em.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Á!..
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
!?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
!!!
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Ức!-..
Em đau đớn kêu lên một tiếng rên đau, tự nhiên ngửi thấy mùi tanh tanh quanh quẩn nên em liền vươn tay ra sờ lên trán.
Em nhìn lại, đó là máu!! Rồi em ngất đi..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
T-thanh!?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Thanh ơi!?
Hắn liền khó khăn đi đến chỗ cậu, ôm đầu cậu vào ngực, giữ cậu không được ngã rồi liền bảo với chị.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
E-em!!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Gọi người đi!!!!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
V-vâng!!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Có ai ở đây không ạ!!!???
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Giúp bọn cháu với!!!!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Ức-…hức!-..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Em còn khóc được nữa sao?!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Em sợ Thanh sẽ bị làm sao mất!..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Tch-!
Hắn không chần chừ cõng cậu lên lưng, cầm tay chị rồi chạy về nhà.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
N-nhanh..lên!!
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
T-thanh! Cậu..cố lên…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Sắp..đến n-nhà tớ rồi!!..
Chạy về nhà, người hắn đã lấm lem bùn đất, chị đỡ hơn hắn nhiều hơn. Nhưng em thì lại không, máu càng ngày càng chảy ra nhiều, loan hết ra ống tay áo rộng.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
M-mẹ ơi!?..
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Sao vậy con?-
Bà Trần còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy hắn bế em trong tình trạng không ổn liền chạy đến bế em ra rồi đưa em vào một phòng ngủ trống.
Bà Trần đi ra, nhìn hắn và chị rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Cậu bé này…là bạn con sao, Hiếu?..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
V-vâng ạ…Con xin lỗi mẹ vì đã dẫn về nhà mà không hỏi ý kiến cha mẹ…
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Nhưng cậu ấy chảy nhiều máu quá….Liệu có làm sao không ạ?
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
K-không sao đâu..mẹ băng bó cho rồi..
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Cậu ấy không phải là người chỗ mình, đúng chứ?
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Vâng ạ..có chuyện gì sao ạ?
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Ừm…không có gì, tại mẹ thấy cậu bé đó không giống người chỗ mình nên hỏi thôi
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Trần Lệ Huyền_Bà Trần_(Mẹ hắn)
Hai đứa đi tắm đi, cậu bé đó ở phòng 025 đấy
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Vâng ạ!
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Trần Quỳnh Như Hoa_Chị_(Em hắn)
Vâng ạ!..
Thế là 2 anh em nhanh nhẹn chạy đi tắm, tắm xong hắn lau cái đầu còn chưa kịp khô một chút rồi chạy đến phòng-nơi em đang nghỉ ngơi.
Hắn mở toang cửa, bên trong phòng được trang trí theo kiểu hiện đại, gọn gàng mà lại không quá cầu kì. Trên giường là em đang ngủ với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần ngắn.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
T-Thanh?.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Thanh ơi?
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Ưm…
Em khó chịu kêu rên một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, hắn rón rén bước đến giường, ngồi cạnh mà nhìn em.
Hắn để ý, tóc mái của em che đi gần nửa khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng lấy tay vén nhẹ tóc mái làm lộ ra khuôn mặt dễ thương, ngây thơ của em.
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
“Quao…cậu ấy đ-đẹp quá!..”
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Ưm..?
Em tỉnh giấc mở mắt ra, nhìn hắn đang đỏ mặt nhìn mình mà thắc mắc.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
C-cậu nhìn gì vậy?..
Trần Minh Hiếu _Hắn_
Trần Minh Hiếu _Hắn_
T-tớ..
Hắn cứ lặp lại từ “tớ” khiến em ngái ngủ ngồi dậy mà nhéo má hắn.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Cậu ấp úng cái gì chứ?..
Hắn cúi mặt không nói gì, nhưng em nhìn tai hắn đã đỏ ửng khiến em khúc khích cười trong lòng.
Phan Lê Vy Thanh _Em_
Phan Lê Vy Thanh _Em_
“Sao cậu ấy đáng yêu quá vậy nè?..”
________________
T/G
T/G
Các bạn hãy để lại bình luận và lượt thích, đó chính là động lực của tôi.
T/G
T/G
Cảm ơn❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play