[Chaelisa] Phai Tàn
chapter 1
năm cấp 3,vào ngày khai giảng..cũng lần đầu tôi nhìn thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình,rồi lại phai đi phút chốc tôi cứ ngơ ở đấy chôn chân nhìn theo người ấy
Han Huyngsuk
nè nhìn gì vậy con kia
Han Huyngsuk
đi kiếm lớp kìa
Park Chaeyoung
tch!mà nè khối đó là khối 11 đúng không?
Han Huyngsuk
ừ rồi sao nè nè đừng bảo là mê anh zai nào nhá đồ con nít quỷ hà
Park Chaeyoung
khùng! *vội bỏ đi*
Han Huyngsuk
ơ nhỏ này chờ tao coi *chạy theo*
phòng học sắp xếp có vẻ không điều lớp cô lại kế bên lớp 11,cô ngồi trong lớp cứ đưa ánh mắt ra ngoài
cô đang nhớ lại bóng dáng người lúc nảy,thật trùng hợp khi vài ngày sau cô biết người cô tương tư khi nhập học đến giờ học lớp kế bên,còn mới vừa chuyển về gần nhà cô
ngày nào cô cũng chạy xe đạp qua nhà người con gái đó ngưng lại nhìn vào trong nhưng khi người đó đi ra ngoài lại vội chạy đi
Han Huyngsuk
dạo này không đi chơi đâu hết,phải có chuyện gì không?
Park Chaeyoung
tối nay đi phòng trà đi,chị chủ nhờ chúng ta qua đó
Han Huyngsuk
ò ok bạn hiền,mà phòng trà chắc là sài guitar bình thường hoy he cầm guitar điện nó gườm gà
thật ra thì cô thoái nghe được người đó hôm nay sẽ đến đó nên cô mới chấp nhận lời mời của chị chủ quán đến đó chơi nhạc
đêm hôm đó thật sự người con gái đó đã đến còn chống cằm nhìn vào cô đăm đăm,tim cô đập nhanh lắm nhưng phải giữ bình tĩnh xong hết buổi diễn
Han Huyngsuk
nè hút thuốc hom
Park Chaeyoung
không,mày bớt khùng đi
Han Huyngsuk
hơ,nó giúp xả stress lắm đấy
Park Chaeyoung
xùy.."chị ấy.."
mặc cho Thằng bạn thân nói chuyện này nọ kia cho cô nghe cô lại đi chú ý đến nàng,trời nay mưa nên nàng không thể về được do bạn nàng có việc đột xuất nên về trước lâu rồi
Park Chaeyoung
*đứng kế bên nàng,khẽ đưa dù qua*
Park Chaeyoung
cái..này..cho chị
Han Huyngsuk
"đúng là có hiếu dới gái"
chị ấy nhìn tôi..có vẻ như chị ấy biết tôi đã biết tôi đã từ lâu bên cạnh chị ấy
Lalisa Manobal
em..thường chạy ngang qua nhà chị đúng không?
Park Chaeyoung
h-hả..dạ..ph-phải..em cách nhà chị 2 căn..
Lalisa Manobal
ò..em hát hay lắm đấy
Park Chaeyoung
dạ? đâu có chỉ..sơ sơ thôi à mà chị cầm đi em còn lâu nữa mới về lúc đó chắc hết mưa nên em cũng không cần nó
Lalisa Manobal
vậy cảm ơn em *mỉm cười*
Lalisa Manobal
huh? em sao vậy?
Park Chaeyoung
kh-không gì chị chị..cứ cầm lấy em có việc ở trong,chị về đừng để bị cảm nhá e-em đi đây *đưa hẵn cây dù lên tay nàng rồi vội chạy đi*
cô chạy đến nắm lấy cổ tay anh bỏ đi vào bên trong,nàng nhìn theo rồi khẽ bật cười
sau ngày hôm ấy,tôi và chị ấy tiến triển tốt hơn đôi lúc xe chị ấy bị hư tôi là người đưa chị ấy đi học,ra chơi tôi là người xung phong đi mua đồ giùm chị ấy,từng ngày trôi qua tôi biết tôi đã yêu chị ấy càng nhiều hơn,thật muốn tỏ tình nhưng ngày hôm đó tôi đã gạt bỏ đi ý định đó khi chị ấy nói với tôi rằng chị ấy đang thích một anh nào ở lớp 11b tim tôi như ngưng đập một giây lát,khó thở cực kì nhưng tôi vẫn cười trấn an mình..trấn an chị ấy
Park Chaeyoung
chị đừng có lo,chị xinh mà..chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu
Lalisa Manobal
thật không?
nàng nghĩ gì đó rồi cười thật tươi cô không nói gì chỉ nhìn người con gái ấy rồi cúi mặt xuống nhìn vào tay mình
đôi tay ấy sẽ chẳng được người con gái mà mình yêu nắm lấy.Hôm mà chị ấy được hẵn Crush của chị ấy tỏ tình tôi chỉ biết đứng từ trong đám đông nhìn vào họ,ôm..hôn tôi không muốn thấy liền chạy đi,bỏ đi đến sân thượng của trường,chỉ là tôi đơn phương chị,chưa từng yêu nhau sâu đậm..nhưng sao lúc ấy tim cô đau nhói đến lạ thường
cô khẽ lấy cái gì đó bên trong túi quần mình ra nhìn vào nó..chỉ là một sợi dây chuyền nhỏ mà cô muốn tự tay đeo lên cho nàng,nhìn nó thật lâu muốn bỏ nó xuống sân thượng nhưng lại không thể
yêu ai,thương ai là quyền của chị,kẻ đơn phương như tôi không có quyền xen vào..
đây là fic ngẫu hứng của tg nên...lúc ra chap nay lúc ra chap chậm :v
chapter 2
Tôi Cuối cấp,chị ấy cũng đã lên đại học,tôi vẫn nhớ ngay in ngày hôm ấy,ngày tôi đậu 100% vào trường đại học mà chị ấy đang học,chắc là do ông trời cho tôi chút hy vọng, ngày đó chị ấy không biết vì điều gì lại gọi cho tôi
tôi cứ như bị ai đó thúc đẩy mà đi đến chỗ chị ấy thật nhanh,thì ra..anh ta đã lừa dối chị ấy tôi câm lặng rồi ôn nhu an ủi để tâm trạng chị ấy đỡ hơn
Cô bày ra nhiều trò để nàng cười nhưng nàng chỉ biết nhìn vào ly rượu uống hết ly này đến ly khác
Park Chaeyoung
*bất lực cầm lấy ly rượu trên tay nàng*
Park Chaeyoung
Chị đừng uống nữa
Lalisa Manobal
Em..ức đừng cản chị
đổ rượu trong ly ra,đặt nó lại lên bàn
Park Chaeyoung
*đặt hai tay mình lên hai bên má nàng*
Park Chaeyoung
Chị nghe em
Park Chaeyoung
đừng buồn vì người không đáng nữa, không có hắn..thì cũng có người khác..yêu chị thương chị mà
Nàng với gương mặt ửng hồng vì say rượu,đơ đẫn nhìn cô
Lalisa Manobal
*bật cười,khẽ đẩy cô ra*
Lalisa Manobal
đừng giỡn,như thế chị cũng không vui hơn đâu..mình về thôi
Cô im lặng rồi ráng nở nụ cười,tính tiền xong đỡ nàng về nhà trên đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều,liệu sáng hôm sau nàng có nhớ đến câu nói đó của cô hay không,nhớ thì sao..nàng sẽ tránh né cô hay vẫn giả vờ không biết cô yêu nàng
đưa nàng về nhà,ba mẹ nàng khá lo lắng mà thăm hỏi cô đủ điều tại sao nàng lại uống nhiều như thế
Lúc đó,tôi chỉ biết cười trừ bịa ra vài chuyện rồi bước từng bước về nhà,có vẻ như mãi là chị em như vậy thì đỡ hơn nhiều không có áp lực từ gia đình cũng chẳng là gì cả nhau mà ghen tuông giận hờn,cứ để tôi đơn phương chị ấy,thì tốt biết mấy
ngày,không mưa,không nắng,trời khá mát mẻ hôm nay tâm trạng rất vui chị ấy tươi cười trước tôi mà thông báo rằng đã quay lại với anh ta,tất cả chỉ là hiểu lầm,tim cô thắt lại nhưng gương mặt thì vui vẻ chúc chị ấy hạnh phúc
Lần nào được đi chơi với chị vẫn có anh ta đi theo,họ nắm tay, cười đùa,hôn nhau,ôm nhau trước mặt tôi, rất nhiều lần tôi muốn bỏ đi khỏi đó nhưng được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc như thế tôi lại bị sự ngu ngốc và mù quáng của mình chiếm lấy
ngày chị ấy ra trường tôi vẫn còn một năm nữa,ngày hôm ấy mưa to giống như ngày mà tôi đưa ô cho chị,sinh nhật chị ấy nhưng không có ai ngoài tôi, ngày vui nhưng chị lại khóc,tôi chỉ biết ngồi bên cạnh chị muốn an ủi nhưng lại không dám
Bỗng chị ôm lấy tôi mà khóc lớn hơn,tôi mới dám khẽ xoa tấm lưng chị ấy mà dỗ dành
sau vài tháng đó chị luôn bên cạnh chị ấy,chị ấy có nhà riêng và rủ tôi qua ở chung vì sợ ở một mình buồn
đồ ăn trong nhà là tôi nấu, những hộp bento là do tôi chuẩn bị cho chị
Park Chaeyoung
*ngồi ngắm sao trên sân thượng*
Lalisa Manobal
Em đang nghĩ gì vậy? *đi lại ngồi xuống bên cạnh cô*
Park Chaeyoung
Em đang nghĩ..*nhìn qua nàng*
Park Chaeyoung
"khi nào..chị yêu em"
Park Chaeyoung
Kh-không gì đâu
Park Chaeyoung
Chỉ ngắm vậy thôi
Nàng nhích nhẹ qua gần cô hơn rồi tựa đầu lên vai cô
Lalisa Manobal
em..từng đơn phương một ai không?
Lalisa Manobal
Chị thấy em cứ vậy quài, chưa thấy yêu ai hết đừng bảo em,có người yêu mà dấu chị nhá *ngồi thẳng lại,híp mắt*
Park Chaeyoung
Em chưa từng có người yêu
Park Chaeyoung
Nhưng em có yêu một người *nhìn nàng*
Park Chaeyoung
được mấy năm rồi,nhưng mà người ta..không yêu em
Lalisa Manobal
Em thật là tối ngày cứ dấu chị không thôi..
nàng ngơ ra rồi quay sang chỗ khác không nhìn cô nữa
Park Chaeyoung
Chị biết mà đúng không? Sao chị lại..
Lalisa Manobal
Không được đâu Chaeng..
chapter 3
Park Chaeyoung
Tại sao? Em có gì không tốt sao?
Lalisa Manobal
Chúng ta đều là nữ..
Park Chaeyoung
Là nữ thì sao chứ..em yêu chị mà Lisa,em thật sự..
Lalisa Manobal
Không muốn nói chuyện với em nữa,ngủ sớm đi *bỏ đi*
Cô ngơ ra đó nhìn nàng đi mất,rốt cuộc cô yêu nàng thì sai ở đâu chứ,cô đến trước họ,yêu thương nàng hơn họ nhưng cô mãi mãi chẳng thể bên cạnh nàng với một danh phận là người yêu sao...
Sau đêm đó,chị luôn né tránh tôi dù cho tôi có xin lỗi hay thứ không yêu chị ấy nữa thì chị ấy kiên quyết không muốn cho tôi cơ hội tiếp cận, đồ ăn tôi nấu chị luôn bỏ không ăn nhưng vẫn đem hộp đồ ăn do tôi làm theo,tôi rất vui dù cô chị ấy lần nào cũng nói nó khá mặn nên nhạt lại,tôi đã tin..và đã sai lầm khi ngày hôm ấy chị quên đem theo và tôi đi đến đưa cho chị ấy
Tôi ngồi chờ mãi nhìn thấy nàng mỉm nở nụ cười muốn đưa cho nàng thì thấy ai đi lại bên cạnh nàng cùng nhau đi mất,tôi ngẩn ra đó nhìn hộp đồ ăn,chắc nay chị có hẹn với bạn nên không ăn đồ tôi nấu..tôi đã nghĩ như vậy
ngay lúc cô muốn đi về thì lại gặp một chị nhân viên đi ngang qua
...
à em,em gì ơi cái đó của Chị Lisa đúng không?
Park Chaeyoung
Hả..ý chị là cái này? *giơ hộp đồ ăn lên*
...
ò thường chị Lisa hay kêu chị đem đi đổ nhưng chị tiếc nên lấy cho cái lao công ăn,em định đi đổ sao?
Cô ngơ ra một lát rồi mới dần lấy lại bình tĩnh,lắc đầu đưa cho chị nhân viên hộp đồ ăn
Park Chaeyoung
em không biết,chị đưa cho chị lao công đi à..hỏi chị ấy giúp em có vừa miệng không,cái này..là em làm..
Park Chaeyoung
Dạ vâng,nhờ chị vậy
Cô nói vậy rồi bỏ đi,chị nhân viên đó nhìn theo cô cũng biết cô buồn cỡ nào bờ vai kia khẽ run lên khi bước ra khỏi nơi đó
Tại sao..lại lấy nó đi rồi lại muốn đổ bỏ,cứ mặc kệ nó đi cứ nói thẳng ra là không thích,không cần..
Cô đi chậm chạp về nhà,cô ăn bên ngoài nên không nấu gì hết,biết nàng đi ăn cùng người khác rồi thì nấu làm gì,chỉ mắc công mình
Nàng về nhà trên tay cầm túi bánh ngọt khẽ đặt lên bàn,đáng lẻ ra như mọi khi nàng về điều có cô ngồi ở sô pha xem tivi chờ nàng về nhưng hôm nay cô không như vậy
Nàng còn tưởng cô đi chơi với bạn bè của bên ngoài nhưng lúc đi lên lầu lại chạm mặt cô
Lalisa Manobal
Chị có mua..
Park Chaeyoung
*đi ngang qua nàng*
Lalisa Manobal
*cau mày khó hiểu nhìn theo cô*
Cô nhìn có vẻ không khoẻ nên nàng đi theo cô xuống lầu
Lalisa Manobal
Em bị bệnh à?
Park Chaeyoung
Em không sao,nay chị quên đem..
Lalisa Manobal
à tại chị bận rộn quá nên quên nó về,hm vậy mai em khỏi làm chị ăn bên ngoài được
Cô gượng cười một cái rồi thôi,dời ánh mắt sang túi bánh
Lalisa Manobal
em thích ăn ngọt,chị mua cho em đấy *xoa đầu cô*
Cô khẽ cười lại với nàng,nhưng trong lòng cô là một thái cực trái ngược
Park Chaeyoung
Chị này,đồ ăn mặn lắm à
Park Chaeyoung
chị có thật đã ăn đồ ăn em làm không?
Lalisa Manobal
Sao..em hỏi vậy?
Park Chaeyoung
Hôm nay chị đã quên đem nó
Park Chaeyoung
Rõ ràng là chỉ không quan tâm đến đó dù có đem thì chị vẫn kêu nhân viên đi đổ
Nàng không đường nào chối cãi chỉ câm lặng cúi dần mặt xuống
Park Chaeyoung
Chị đang thương hại em sao?
Park Chaeyoung
Thôi đi,em có quyền gì trách chị *cười khổ*
cô đi ra ngoài mang giày vào,trời khuya rồi còn muốn đi,nàng hơi lo lắng mà đi đến
Lalisa Manobal
Tối rồi em định đi đâu
Park Chaeyoung
Không liên quan đến chị
Park Chaeyoung
Chị mặc kệ em! *bỏ đi*
Nàng đứng trong nhà chị theo cô rời đi mất,cánh cửa ấy kép lại một cách mạnh mẽ
Thật là nàng thương hại cô,vì sợ cô buồn nên mới lấy hộp đồ ăn đó đi,là nàng thương hại cô nên mới mua bánh ngọt cho cô, nàng thừa biết cô yêu mình nhưng nàng không thể chấp nhận được nó
Cô ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường,nhìn xuống mặt đất
Tại sao cô lại như vậy,yêu dù biết đối phương chẳng yêu mình,thương dù cho không nhận lại được gì,cô thở một hơi thật dài
Trách ai? Chỉ trách bản thân mình thôi,là do cô đơn phương là do cô quá yêu nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play