Trong ngôi biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố, Tôn Thiên Phổ, một ông già đã sáu mươi hai tuổi đang ngồi trên ghế sofa, đối diện ông là một chiếc máy quay.
Tôn Thiên Phổ là chủ tịch của công ty Quang Phổ. Ông là người có chỗ đứng khá vững chắc trên thương trường. Tuy nhiên, đấu đá với các công ty khác hay lên các chiến lược kinh doanh không phải niềm vui của ông. Từ trẻ đến giờ, ông đã tự trói buộc mình vào công việc này để kiếm tiền.
Tiền và tiền, đó là tất cả những gì ông cố gắng để có được.
Đến bây giờ, khi đã gần hơn với cái chết, ông nhận ra bản thân đã không thực sự sống suốt thời gian qua. Ông muốn làm một việc gì đó vĩ đại hơn, giúp ông lưu danh muôn thuở.
Đó là lí do mà ông đang ở trước chiếc máy quay này.
Từng câu từng chữ kế tiếp đều là công sức ông đã biên soạn và học thuộc để có thể diễn đạt thật trôi chảy trước máy quay.
Tôn Thiên Phổ nhìn thẳng vào ống kính, cất giọng nói “Xin chào, tôi muốn công bố với cảnh sát các người về dự án của tôi. Đó là dự án 18 tầng địa ngục.”
****
Tại sở cảnh sát thành phố, Thái Viễn Sơn nhận được chỉ thị đến điều tra một vụ án, nghe bảo rằng thủ đoạn gây án có chút bất thường.
Anh nhanh chóng gọi cho các cộng sự trong đội của mình lập tức lên đường.
Bản thân anh xuống tầng hầm, chờ đợi trước chiếc xe của Tô Ngọc Long, người luôn nhận nhiệm vụ lái xe cho cả đội.
Tới ngay sau anh là Trịnh Danh, người luôn hăng hái nhất trong các vụ án. Anh là kiểu cảnh sát luôn phục vụ hết mình cho công việc. Khi một vụ án diễn ra, Trịnh Danh làm việc bất kể ngày đêm cho dù có cần thiết hay không. Lúc rảnh rỗi lại đem những vụ án tồn đọng ra suy nghĩ mong tìm được điểm đột phá. Mặc dù đó đúng là những gì cần thiết ở một cảnh sát, nhưng đôi lúc Trịnh Danh khiến người ta hơi lo lắng về sự nhiệt tình đó.
“Sếp Thái, vụ lần này thế nào?” Trịnh Danh hỏi.
“Đợi mọi người tới rồi tôi sẽ kể một lượt.” Thái Viễn Sơn đáp.
“Chào sếp, chào Trịnh Danh.” Một cô gái bước tới, trên tay cầm một hộp dụng cụ pháp y cơ bản. Cô là Phương Tuyết, nữ bác sĩ pháp y duy nhất ở sở. Số lượng pháp y ở sở không nhiều nên công việc của cô thường bận rộn. Tuy vậy, lúc nào trông cô cũng nhiều năng lượng.
Một người nữa xuất hiện, đó là Khương Hoà, kĩ thuật viên pháp chứng, anh là người trái với Trịnh Danh, chỉ làm đúng chức trách của mình. Khương Hòa thường hay than vãn khi công việc quá nặng nề nhưng không phải người vô trách nhiệm và luôn làm tốt công việc của mình.
Cuối cùng là chủ của chiếc xe, Tô Ngọc Long, tới ngay sau Khương Hòa và nhanh chóng lên tiếng “Chúng ta lên đường thôi nào, bắt tên thủ phạm đó thôi.”
“Cậu đang đi hơi nhanh rồi đó, chúng ta còn chưa biết vụ này thế nào mà.” Trịnh Danh nói và ngồi vào ghế sau. Bên cạnh anh là Khương Hòa và Phương Tuyết. Thái Viễn Sơn ngồi vào ghế phụ, Tô Ngọc Long vào ghế lái và khởi động xe.
Lúc chiếc xe rời khỏi sở, Thái Viễn Sơn nói ra địa điểm cần tới. Tô Ngọc Long nắm thành phố trong lòng bàn tay nên không cần phải tra cứu hay dùng định vị, anh cứ thế lái đi.
“Sếp ơi, tới lúc nói qua về vụ án này rồi đấy.” Phương Tuyết lên tiếng.
“Có một người báo án, nói rằng đã phát hiện một người bị giết trong căn hộ của anh ta. Theo cô ta nói thì người này bị đâm vào lưng.” Thái Viễn Sơn nói.
“Bị đâm vào lưng à? Xem ra là một vụ giết người rồi.” Khương Hòa loại bỏ khả năng tự sát.
“Có một điểm khá kì quái.” Thái Viễn Sơn nói thêm.
Cả đội chờ đợi câu tiếp theo của anh. Thái Viễn Sơn nhanh chóng nói ra “Lưỡi của nạn nhân đã bị cắt.”
“Cái gì? Cắt lưỡi ư?” Tô Ngọc Long ngạc nhiên.
“Vậy xem ra đây không phải hành vi nóng giận nhất thời rồi.” Phương Tuyết nói. Việc cắt lưỡi một người không đơn giản, không phải tức giận vung một dao là xong. Đây là hành vi có chủ đích, hoặc là người đó đang cực kì căm phẫn, phải cho nạn nhân chết không toàn thây.
Chiếc xe nhanh chóng tới khu chung cư của nạn nhân. Thái Viễn Sơn đi đầu lên thẳng phòng nạn nhân. Có vài hàng xóm tò mò đứng nhìn về phía hiện trường, tất cả đều bị các cảnh sát khu vực giữ không lại gần phòng nạn nhân.
Thái Viễn Sơn hỏi người cảnh sát trực ở trước cửa “Đây là hiện trường vụ án?”
Cậu cảnh sát trẻ gật đầu. Thái Viễn Sơn ra hiệu cho Khương Hòa và Phương Tuyết vào trước để khám nghiệm tử thi và hiện trường. Anh thấy một cô gái đứng ở một góc phòng, có lẽ là người báo án.
“Tô Ngọc Long, Trịnh Danh, hai người hãy lấy lời khai của hàng xóm xung quanh. Tôi sẽ hỏi chuyện người báo án.” Thái Viễn Sơn phân công. Anh bước vào bên trong phòng, hướng tới chỗ cô gái. Trên đường đi, anh liếc nhìn về phía trung tâm của phòng khách, nơi đó Phương Tuyết đang kiểm tra thi thể của nạn nhân.
“Cô là người đã phát hiện ra nạn nhân?” Thái Viễn Sơn hỏi.
Cô gái gật đầu, trên nét mặt vẫn chưa mất đi vẻ bàng hoàng.
“Nạn nhân là ai và cô có quan hệ thế nào với nạn nhân và vì sao cô lại phát hiện được anh ta đã chết?” Thái Viễn Sơn đặt tiếp các câu hỏi.
Mất một lúc sau để cô bình tĩnh lại và sắp xếp lại các câu trả lời trong đầu, cô trả lời thật chậm, giống như phải cố sức nói ra từng chữ. “Anh ấy là Ngô Lâm, nhà báo của tòa soạn thành phố. Còn tôi là Đổng Kỳ, bạn gái anh ấy. Chúng tôi đã có hẹn sáng hôm nay sẽ cùng nhau đi ăn, nhưng đợi mãi không thấy anh ấy nhắn tin bảo chuẩn bị sang đón tôi nên tôi lấy làm kì lạ. Anh ấy không bao giờ thất hẹn với tôi, mà dù có việc gấp gì cũng phải nhắn lại một câu. Vậy nên tôi lo rằng anh ấy có chuyện gì, tôi liền đón taxi tới đây xem sao. Do có chìa khóa dự phòng nên tôi có thể vào trong. Ai dè vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng này.”
Dứt lời, Đổng Kỳ khóc thút thít, Thái Viễn Sơn phải công nhận đây là một cảnh tượng khá kinh khủng đối với một cô gái trẻ. Ngô Lâm nằm sấp dưới sàn nhà, trên lưng vẫn còn cắm một con dao găm, máu chảy lêng láng xung quanh. Trên miệng nạn nhân dính đầy máu, có vẻ là từ trong miệng chảy ra, bên cạnh có một mẩu lưỡi bị vứt dưới sàn. Người bị hại còn là bạn trai của cô nên tâm trạng của Đổng Kỳ hoàn toàn có thể hiểu được.
“Mong cô bình tĩnh lại, bây giờ việc tốt nhất có thể làm là bắt được kẻ đã ra tay với bạn trai cô. Vì thế, mong là cô sẽ giúp đỡ, cô có thể nghĩ ra ai có thù oán gì với bạn trai cô không?” Thái Viễn Sơn hỏi, dựa vào tính chất vụ án, đây khả năng cao là một vụ trả thù.
Đổng Kỳ lắc đầu, cô nói “Anh ấy là người ít quan hệ, bình thường ngoài lúc làm việc ra thường không nói chuyện với ai cả. Ngay bản thân tôi cũng là do từng học cùng cấp ba nên khi gặp lại mới dễ dàng bắt chuyện và quen nhau. Anh ấy tính tình rất hiền lành, làm sao có ai thù ghét được.”
Thái Viễn Sơn ghi nhận điều đó, nhưng vẫn cần phải điều tra thêm. Bạn gái thấy bạn trai mình hoàn hảo, tốt lành là chuyện bình thường, đánh giá đó không thể gọi là khách quan.
“Gần đây Ngô Lâm có nói về chuyện gì lạ không? Như vừa dính líu đến một vụ việc gì đó chẳng hạn?”
“Tôi không biết, anh ấy không thích kể chuyện công việc với tôi. Khi gặp nhau chúng tôi chỉ nói về các sở thích cá nhân thôi.”
“Cảm ơn đã hợp tác, chúng tôi có thể sẽ gọi lại.”
“Vâng, mong các anh sớm bắt được kẻ độc ác đó.” Đổng Kỳ lại bắt đầu thút thít.
Phương Tuyết đã xong phần kiểm tra sơ bộ và cho người chuyển thi thể về phòng giải phẫu. Cô thấy Thái Viễn Sơn đã xong việc lấy lời khai liền tới báo cáo. “Thưa sếp, nạn nhân chết vào khoảng 10 đến 12 giờ đêm qua. Trên lưng nạn nhân có ba vết đâm, vết cuối cùng vẫn chưa rút dao ra. Lưỡi nạn nhân đã không còn, dựa vào lượng máu chảy ra có thể kết luận nạn nhân bị cắt lưỡi trước khi chết. Ngoài ra trên người nạn nhân vẫn còn nhiều dấu vết khống chế, xem ra hung thủ là kẻ khá khỏe.”
“Tốt, đó là một manh mối để loại trừ.” Thái Viễn Sơn nói.
Ngay sau đó, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long tới báo cáo “Theo những hộ cùng tầng nói lại thì vào 10 giờ 20 ngày hôm qua, có một tiếng nhạc rất lớn từ phòng nạn nhân Ngô Lâm phát ra. Tiếng nhạc mở trong khoảng 10 phút thì tắt, có vài người đã qua nhắc nhở trong khoảng thời gian đó nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Do sau đó không lâu thì nhạc tắt nên mọi người cũng không làm lớn chuyện. Theo mô tả chung thì Ngô Lâm là một người lầm lì, ít nói, không tiếp xúc nhiều với hàng xóm. Bình thường anh ta cũng không gây gổ với ai.”
Xem ra nhận xét của Đồng Kỳ là đúng. Thế thì động cơ gây án lần này khó lòng mà xác định được.
“Hai cậu tiếp tục điều tra về các mối quan hệ xã hội khác của Ngô Lâm, nhớ rằng đừng bỏ qua dù chỉ là một mối quan hệ nhỏ nhất.” Thái Viễn Sơn phân công.
“Rõ.” Hai người đồng thanh đáp.
Khương Hòa cũng tới báo cáo “Trên sàn ngoài dấu chân của nạn nhân ra còn có hai dấu chân khác, chúng khá lớn, có lẽ là của đàn ông, cao khoảng mét tám, nặng hơn tám mươi kí.”
Thái Viễn Sơn lại hỏi Đổng Kỳ “Ngô Lâm có quen hai người nào với vóc dáng cao to hay không? Cao trên mét tám.”
Đổng Kỳ lắc đầu rất nhanh, không cần phải đắn đo suy nghĩ “Không hề, quan hệ xã hội của anh ấy rất ít, và cũng không có ai to cao đến vậy đừng nói tới hai người.”
Vậy là mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ không phải mối quan hệ rõ ràng. Thái Viễn Sơn cảm thấy bây giờ là lúc để khám nghiệm tử thi, anh ra hiệu cho cả nhóm tập hợp và nói “Chúng ta về sở nào.”
Tô Ngọc Long lái xe về sở, cho Khương Hòa, Phương Tuyết và Thái Viễn Sơn xuống xe trước khi đi điều tra với Trịnh Danh.
Cả ba đều tham gia vào cuộc giải phẫu với Phương Tuyết là người thực hiện, còn Khương Hòa và Thái Viễn Sơn quan sát.
Bắt đầu với phần lưỡi của nạn nhân, Phương Tuyết xác định nó bị cắt bởi một lưỡi dao sắc và mỏng. Trên đầu lưỡi của nạn nhân có một vết xuất huyết to bằng đầu ngón tay, chứng hung thủ đã dùng tay lôi lưỡi của nạn nhân ra. Hai bên má cũng có dấu bàn tay khi hung thủ bóp mạnh miệng Ngô Lâm ép anh ta há miệng ra.
Kích thước và mặt cắt vết thương trùng khớp với phần lưỡi còn lại bên trong cuống họng nạn nhân nhưng Phương Tuyết vẫn cẩn thận đem đi xét nghiệm xem có phải là của cùng một người hay không.
Hai bắp tay nạn nhân cũng có dấu tay rất lớn, trên lưng nạn nhân thì có dấu vết đầu gối tì mạnh vào. Ba vết đâm đều khớp với con dao đã để lại hiện trường. Tất cả dấu tay đều là dấu găng tay, không có vân tay để lại.
Ngoài ra, trên người nạn nhân không có vết thương nào khác. Khương Hòa đem con dao sang phòng pháp chứng, cũng chỉ phát hiện thấy máu và các tế bào da thịt của Ngô Lâm. Trên đó không thấy tế bào lưỡi, chứng tỏ hung khí dùng để cắt lưỡi nạn nhân đã bị đem đi.
Thái Viễn Sơn xây dựng lại diễn biến của vụ án “Vậy là chúng ta đã có những thông tin về thủ phạm rằng chúng là hai kẻ cao to, rất khỏe. Diễn biến vụ án như sau. Ngô Lâm trở về nhà vào lúc 10 giờ 20, lúc đó hai tên thủ phạm đã bám theo và khống chế Ngô Lâm, chúng mang theo một máy phát nhạc để che giấu tiếng kêu của anh ta. Thủ đoạn ra tay của chúng rất gọn gàng. Đầu tiên kéo Ngô Lâm tới giữa phòng và một tên đè anh ta xuống đất, giữ chặt hai tay và đầu gối thì đè lên lưng. Tên còn lại thì tới cắt lưỡi nạn nhân đi, sau đó tên đầu tiên liền ra tay đâm vào lưng Ngô Lâm ba nhát lấy mạng anh ta.”
Khương Hòa và Phương Tuyết gật đầu, không phản đối gì lập luận này. Khương Hòa lên tiếng “Ngô Lâm là một người khỏe mạnh, không quá gầy hay thấp bé, để có thể khống chế anh ta tới mức không thể phản kháng thì quả thực không đơn giản. Hai người này chắc chắn phải làm một nghề gì đó đòi hỏi thể lực, như vận động viên hay huấn luyện viên phòng tập.”
“Hoặc là sát thủ.” Phương Tuyết bổ sung.
Khương Hòa ngạc nhiên nhìn cô, tự hỏi vụ án có đi xa đến mức đó không. Phương Tuyết dường như rất tự tin vào suy đoán này “Hai kẻ này không phải là người quen của Ngô Lâm, lại còn có khả năng khống chế giết người một cách thuần thục, tôi nghĩ chỉ có khả năng họ là sát thủ được thuê thôi.”
“Suy luận rất hợp lý. Nếu như vậy thì càng khó hơn để xác định hai kẻ ra tay, vì chúng không có quan hệ gì với nạn nhân cả. Chung cư của Ngô Lâm chỉ có một máy quay trước cửa, nhưng lắp đặt không phù hợp nên rất dễ tránh được. Tôi đã cho người đi hỏi xung quanh có ai bắt gặp hai kẻ khả nghi này không, bây giờ chỉ có thể chờ kết quả. Thay vì đi tìm sát thủ, chúng ta còn một con đường khác là tìm ra người đã thuê chúng.” Thái Viễn Sơn nói.
“Vậy là lại quay về với các mối quan hệ xã hội của Ngô Lâm, chúng ta có thể thêm một điều kiện loại trừ là về điều kiện kinh tế. Để thuê được sát thủ không phải đơn giản.” Phương Tuyết đóng góp ý kiến.
“Đúng vậy, Ngô Lâm là nhà báo, có lẽ đã vô tình gây thù với ông lớn nào đó. Việc này cần đợi kết quả điều tra của Tô Ngọc Long và Trịnh Danh.” Thái Viễn Sơn nói, bản thân anh cũng dự định sẽ tìm đọc các bài báo của anh ta để tìn xem các đối tượng đáng nghi.
“Vậy thì chờ đợi thôi, bây giờ có lẽ là lúc để ngả lưng một chút.” Khương Hòa dựa lưng vào ghế, thơ thẩn nhìn lên trần nhà.
Đúng lúc đó, Thái Viễn Sơn nhận được cuộc gọi từ phòng trực ban.
“Alo, có chuyện gì?”
“Thanh tra Thái, lại có vụ án nữa rồi.”
“Cái gì? Ở đâu?”
Người cảnh sát kia nói địa điểm và mô tả sơ về vụ việc “Có người nhìn thấy chiếc xe đậu trên đường suốt từ sáng đến giờ. Cảm thấy kì lạ nên lại gần xem thử, không ngờ cửa xe lại không khóa nên tự ý mở ra và thấy chủ xe đã chết bên trong đó. Kinh khủng hơn là mười ngón tay đều đã bị chặt mất.”
Chặt ngón tay, Thái Viễn Sơn lập tức nghĩ đến nạn nhân bị cắt lưỡi hiện tại. Cả hai đều là những cái chết không bình thường, Thái Viễn Sơn có cảm giác giữa chúng nhất định phải có mối liên hệ nào đó.
Khương Hòa loáng thoáng nghe được trò chuyện liền hỏi “Xem ra không có giây phút để nghỉ ngơi rồi nhỉ?”
Thái Viễn Sơn gật đầu, nói “ Phải, xem ra bọn tội phạm rất chăm chỉ. Chúng ta cũng không có cơ hội để lười biếng.”
Cả ba lại lên đường tới hiện trường vụ án thứ hai trong ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play