Tôi Bị Một Người Lạ Bắt Cóc.
chap1
Gia Huy đi trên đường về nhà như bao ngày bình thường, thì hôm nay cậu cảm thấy có cảm giác hơi lạ.
Con đường cậu về nhà rất vắng người qua lại, xung quanh nhiều cây cói um tùm.
Cậu đi được vài bước chân thì nghe tiếng động lạ ở một bụi cây, cậu không quan tâm lắm.
Gia Huy
Chắc là một con mèo nào đó thôi.
Cậu tự an ủi bản thân mình rằng, chỉ là con mèo, chỉ là con mèo.
Gia Huy
Haizz, sao lại mưa vào lúc này nhỉ? *ủ rủ*.
Cậu vội chạy đến chỗ chỗ trú mưa.
Người cậu ướt sũng nước mưa.
Gia Huy
Ôi, áo mình ước cả rồi, đành phải đợi hết mưa rồi về vậy.
Thì cậu thấy một người cũng chạy vào trú mưa, người của anh ta cũng ước giống cậu.
Cậu ấy bắt đầu ngồi xuống và nói:
Quốc Minh
Chào cậu, tôi có thể trú mưa cùng cậu được không? * nhẹ nhàng*.
Gia Huy
Được chứ, không sao đâu *cười nhẹ*.
Trời bắt đầu nhẹ hạt dần.
Thì bổng nhiên Quốc Minh nói:
Quốc Minh
Tôi có bất ngờ cho cậu này.* nhẹ nhàng*
Quốc Minh lấy khăn giấy đã bôi thuốc ngủ từ lâu ra, bụm chặt mũi của cậu.
Gia Huy
Anh làm gì vậy?*la hét*.
Quốc Minh
Yên tâm đi sẽ ổn cả thôi.*nhẹ nhàng*
Cậu dần thiếp đi lúc nào không hay.
Quốc Minh
Sớm muộn gì, em cũng sẽ thuộc về tôi. *cười nhẹ*
Hắn ta đưa cậu về phòng của mình, đặt nhẹ cậu xuống.
Quốc Minh
Tôi sẽ đi ra ngoài một chút, em ở yên đây nhé.
Cậu cũng tỉnh lại, cậu ngước nhìn xung quanh.
Gia Huy
Đây là đâu, sao lạ quá vậy? *nhẹ giộng*
Gia Huy
Hình như hồi chiều có ai đó đánh thuốc mê mình đúng không nhỉ? *bàng hoàng*.
Cậu sợ hãi đi kiếm chỗ để thoát ra khỏi đây.
Gia Huy
Sao cánh cửa này khoá chặt vậy nhỉ?*hoản loạn*.
Cậu giật mạnh cánh cửa ra té nhào về phía sau.
Cậu ngước lên nhìn thì thấy Quốc Minh đã đứng trước mặt cậu.
Quốc Minh
Em định trốn thoát khỏi tôi sao? *nhẹ nhàng*
Gia Huy
Anh là ai?? *sợ hãi*
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt triều mến.
Quốc Minh
Không sao đâu, tôi sẽ không làm em đau đâu mà.* nhẹ nhàng*
Gia Huy
Anh định làm gì tôi hả!? *hét lớn*
Bản nháp
Quốc Minh
Ngoan ngoãn nào, nếu không em sẽ bị anh phạt đó.
Gia Huy
Anh bị điên à, bỏ tôi raa!!!*hét lớn*
Quốc Minh
Em càng chóng cự thì tôi càng thích.
/Tôi không ổn rồi, cơ thể tôi yếu quá./ *mệt mỏi*
/Tôi không còn sức kháng cự/
Hắn ta bắt đầu cỡi nút áo tôi ra
Gia Huy
Tôi thấy hơi chóng mặt.
Gia Huy
Anh có thể đừng làm vậy được không?
Anh nhẹ nhàng sờ chán tôi.
Quốc Minh
Em bị sốt rồi này. *nghiêm trọng*
Quốc Minh
Em không sao chứ?
Quốc Minh
Đợi tôi nhé * gắp gáp*
Cậu vội lấy điện thoại của mình ra.
Quốc Minh
Alo bác sĩ mau tới nhà tôi ngay đi có người xỉu!!
Bác Sĩ
Được rồi tôi tới ngay.
Bác Sĩ
Tôi tới rồi đây, mau dắt tôi vào phòng cậu ấy đi.
/Vào tới phòng thấy em ấy thở dốc/
/Tiếng bước chân chạy vội lên cầu thang/
Quốc Minh
Ông mau xem cậu ấy bị gì vậy? * hối thúc*
Bác Sĩ
Cậu ấy ở ngoài mưa quá lâu, nên nước mưa thấm vào nên bị sốt nhẹ.
Bác Sĩ
Đây là thuốc, cậu cho cậu ấy ăn gì rồi hãy uống nhé.
Quốc Minh
Vâng tôi cảm ơn ông.
Bác sĩ đi ra khỏi nhà, còn tôi thì lo cho em ấy lắm.
Tôi tỉnh dậy, cái mà tôi thấy đầu tiên là anh ấy.
Gia Huy
Có chuyện gì xảy ra à? *nhẹ giọng*
Quốc Minh
Cậu mau ăn cháo đi.
Gia Huy
Cháo này anh mua à?
Quốc Minh
Là tôi nấu đấy, mau ăn đi không thì nguội mất.
Tôi có hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn phải ăn để còn sức trốn khỏi đây nữa.
Gia Huy
*sao ngon vậy nhỉ*
Quốc Minh
Sao, có ngon không?
Quốc Minh
Không sao, em cứ ăn đi.
Quốc Minh
Tôi sẽ đi lấy thuốc cho em uống.
Gia Huy
Anh đi luôn cũng được.
Gia Huy
*ngon thật đó nha, đó giờ mình toàn mua đồ ăn nhanh thôi*.
Gia Huy
Nhưng anh ta bắt cốc mình làm gì vậy nh.../nói nhỏ/
Gia Huy
Anh bị điên à, làm gì như con voi sổng chuồng thế?.
Quốc Minh
Nói không ngon mà ăn hết tô cháo luôn rồi kìa *cười nhẹ*
Gia Huy
t-tại tôi đói thôi, c-còn lâu tôi mới ăn cháo của anh.* lắp bắp*
Quốc Minh
Đáng yêu thật đó *cười*.
Gia Huy
Đáng yêu cái gì chứ. *giận dỗi*
Quốc Minh
Thuốc nè, mau uống đi.
Gia Huy
Không có không đắng tí nào cả!.
Gia Huy
*ngoan cái đếch gì chứ*
Gia Huy
Tại sao anh lại bắt cốc tôi vậy?
Gia Huy
Anh định bán tôi qua Campuchia à?
Quốc Minh
Em không xứng để đem bán đâu, chỉ xứng với tôi thôi *cười yêu đời*
Gia Huy
(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
Gia Huy
Anh lại bị ngáo nữa à? ಠಿ_ಠ
Quốc Minh
được rồi, tôi xin lỗi.
Gia Huy
Vậy anh nói đi, tại sao anh lại bắt cốc tôi hả?
Quốc Minh
Thật ra tôi theo dỗi cậu từ lâu rồi, kể từ ngày cậu mới đi làm.
Gia Huy
Là sao tôi không hiểu?
Quốc Minh
Vậy biết rung động là gì không?
Gia Huy
Có liên quan đến tôi và anh à?
Quốc Minh
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhìn cậu tôi thật sự cảm thấy an toàn, mỏi khi em mĩm cười con tim của tôi giống như ngừng đập vậy.
Quốc Minh
Tôi không bị gì cả, tôi yêu em, thật sự yêu em rất nhiều. *cười nhẹ*
Gia Huy
Anh..../ ngạc nhiên/
Quốc Minh
Tôi không đùa đều đó là sự thật.
Gia Huy
Anh biết mình đang nói gì không hả?
Gia Huy
Tôi là con trai, con trai yêu con trai thì còn ra cái gì nữa hả?
Quốc Minh
Em bình tĩnh đi.
Quốc Minh
Con trai yêu con trai thì có làm sao?
Quốc Minh
Vẫn là tình yêu cả mà?
Gia Huy
Sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp gợi cảm đấy anh không bắt cốc mà anh bắt cốc tôi làm gì? /rơi lệ/
Gia Huy
Lúc trước tôi cũng từng yêu con trai, tôi có tỏ tình thì anh nói là: con trai yêu con trai thì yêu bằng kiểu gì hả?
Gia Huy
Anh ấy nói tiếp: tôi chỉ xem cậu là anh em thôi chứ xã hội này đồng tính thì bị khinh thường đấy./nhách mép/
Gia Huy
Từ lúc đấy tôi không còn thích con trai nữa tôi sống cô lặp với thế giới này, mất anh như mất cả thế giới với em vậy /khóc nấc/
Quốc Minh
Em bình tĩnh đi!
Gia Huy
Bình tĩnh kiểu gì đây /oà khóc/
Gia Huy
Anh làm gì vậy /khóc nấc/
Quốc Minh
Anh không quan tâm thằng chó chết đó đối sử với em như nào, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ cho em khóc nữa, dù bất cứ chuyện gì đi nữa.
Quốc Minh
Em cứ khóc đi *triều mến*
Quốc Minh
Ngủ ngon nha, anh yêu em *nói nhỏ*
Gia Huy
/Hình như anh ấy hôn mình?/
chap3
Học sinh
Nè nè, mau lên sắp muộn học rồi đấy.
Học sinh
đợi tới với /cười lớn/
Gia Huy
Các bạn đợi tôi với, trễ rồi thế nào cũng bị la cho xem.
Gia Huy
*cuối cùng cũng tới nơi* phù
Cô giáo
Các em ngồi xuống đi
Cô giáo
Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới.
Anh Tuấn
Chào các bạn, mình tên là Anh Tuấn rất vui được gặp các bạn.
Học sinh
Cũng thường thôi.
Học sinh
Tôi đẹp hơn nhiều.
Gia Huy
*Đẹp thật đó*(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
Gia Huy
*cậu ta nhìn mình chi vậy?*
Gia Huy
*(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)*
Mai Vân
Ủa vậy Cô ơi Tuấn ngồi ở đâu ạ?
Cô giáo
/nhìn bàn của Huy/
Gia Huy
*hả gì vậy sao lại nhìn mình nữa rồi* /sợ hãi/
Cô giáo
Em ngồi kế Huy nhé!
Mai Vân
Áaaaaaaaa sao không ngồi cạnh mình vậy:(
Hồng Anh
Bớt ngựa đi má =)).
Học sinh
Dừa lắm /khặc khặc/
Gia Huy
Nhìn tôi làm gì mau ngồi đi./nhanh/
Anh Tuấn
Cậu căng thẳng vậy?
Cô giáo
Các em tập trung học nhé
Gia Huy
đói quá lại căn tin mua đồ ăn mới được.
Gia Huy
Cô ơi cho cháu 1 phần cơm nha.
Mai Vân
Ê bà ăn gì không tôi mua cho nè.
Hồng Anh
Không cần đâu nhá chị đây có tiền rồi./cười nhách mép/
Gia Huy
Các cậu cũng đói à?
Hồng Anh
Thôi bọn tôi đi đây.
Anh Tuấn
Chào cậu *nhẹ giọng*
Anh Tuấn
Không ở đâu cả chúng ta đều ở trong trường mà.
Gia Huy
Tôi xin lỗi/cười ngượng/
Anh Tuấn
Không sao đâu mà .
Anh Tuấn
Có gì trên tóc cậu kìa.
Căn tin
Tình cảm quá ha, bộ người yêu hả?
Gia Huy
D-ạ d-ạ dạ không phải ạ mắn bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ /lắp bắp/
Anh Tuấn
Cô hiểu nhầm rồi*cười nhẹ"
Học sinh
Bán cháu phần cơm ạ.
Anh Tuấn
Cậu có uống gì không tôi mua hộ cho nè.
Gia Huy
ùmmm mua cho tôi gì cũng được.
Gia Huy
Cậu ta đi rồi ăn lẹ mới được.
Gia Huy
Nước, nước mình cần nước.
Gia Huy
Trời ơi cảm ơn nha.
Anh Tuấn
Bộ ma rượt câu à?
Gia Huy
Không phải ma rượt, mà là quỷ rượt.
Anh Tuấn
Tự nhiên cậu cười vậy?
Anh Tuấn
Như thằng điên ấy.
Gia Huy
Biết sao tôi cười không?
Gia Huy
Lúc mà tôi nói tới quỷ rượt á thì mặt cậu như thằng hề ý *cười*
Anh Tuấn
Haha, cậu vui tính thật đó.
Gia Huy
Vào lớp đi không bị phạt đó.
Học sinh
Về chung với mình đi.
Học sinh
Biết rồi đồ sợ ma.
Gia Huy
Cậu đi chung đường với tôi sao?
Anh Tuấn
đúng rồi, trùng hợp phải không?
Gia Huy
Vậy đi chung thôi.
Anh Tuấn
Đành vậy thôiiiiiii~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play