【BSD】 【GolSig】 『Fragile Memories』
1
[ Tôi rất biết ơn người đã tạo ra tôi, đem tôi đến thế giới này ]
[ Nhưng tại sao người đó không cướp lấy cảm xúc của tôi? Để tôi lạc lõng trong chính chuyện tình của bản thân. ]
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, mơ về những đoạn phim của cuộc đời dù nhàm chán và không có gì đặc sắc.
Phòng bệnh với mùi sát trùng quen thuộc làm Sigma tỉnh giấc, ánh mắt cậu đờ đẫn vì biết bản thân chưa chết sau khi đối mặt với cửa tử hiểm nguy.
Sigma
Mình đang ở bệnh viện sao?
Sigma
// nhìn xung quanh //
Sigma
( Tại sao mình còn sống nhỉ? Rõ ràng lúc đó mình đã chết dưới tay gã hề rồi mà.. )
Sigma thắc mắc một hồi, cuối cùng cũng phải buông xuôi vì đầu cậu đang đau nhức kinh khủng. Cả cơ thể như chẳng có lực mà lấy bất cứ cái gì càng làm cho Sigma thêm phiền não.
Quần chúng
Y tá: Cậu tỉnh rồi sao, bệnh nhân 012?
Quần chúng
Y tá: Tôi là y tá của bệnh viện này - người sẽ chăm sóc sức khoẻ của cậu sau 1 ca phẫu thuật đầy trắc trở.
Quần chúng
Y tá: Mà tôi cũng rất ngạc nhiên đấy
Sigma
Ngạc nhiên vì điều gì?
Quần chúng
Y tá: Chuyện này... khá khó để nói nhưng mà, cậu có muốn nghe không?
Sigma
Cô cứ nói đi, có lẽ tôi sẽ chẳng nhớ chuyện gì sau lần này đâu
Sigma
"Thứ duy nhất tôi nhớ chính là gã hề điên đó đã giết tôi"
Sigma
"giết rất nhiều lần"
Sigma
"Anh ta hận tôi đến nỗi muốn đày tôi xuống 18 tầng địa ngục"
Quần chúng
Y tá: Lúc cậu được đưa đến bệnh viện, mạng sống của cậu đang trong cơn nguy kịch
Quần chúng
Y tá: Người cậu chằng chịt vết thương, có một số chỗ sâu tới nỗi tôi có thể nhìn ra được dây thần kinh trong đấy
Sigma
"Coi bộ anh ta đã nương tay"
« Kẻ được sống ắt sẽ hạnh phúc hơn những kẻ chết tâm »
Ngày mưa, mưa rơi tầm tã xuống chiếc ô xanh lục tạo ra thanh âm lộp bộp êm tai.
Cậu bước đến chỗ làm quan tài, ánh mắt lãnh đạm nhìn chủ quán rồi cất lên giọng nói vốn đã mất hết sinh lực.
Sigma
Ông chủ, làm cho tôi một cái quan tài.
Quần chúng
Người làm quan tài: Được, người đó chết vì lý do gì?
Sigma buông ô xuống, cả cơ thể vô lực ngã xuống đất với nụ cười cùa gã hề đang quay quẩn trong tâm trí.
Nắng tràn khung cửa, ánh mắt buồn rầu nhìn cảnh sắc tươi vui lại trở nên ảm đạm trong mắt cậu.
Hương trà hoa nhài khẽ lan toả trong không gian, Sigma cầm lấy chiếc cốc nhấp một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt.
Nó quá đắng để cậu có thể thưởng thức.
Nhưng có lẽ, người đồng nghiệp cũ kia sẽ thích nó.
Bởi gã thích những thứ đắng ngắt.
- Đây là lần đầu tiên tôi bắt tay vào làm truyện chat sau một quãng thời gian dài viết truyện chữ.
- Cảm thấy có chút không quen mấy nhưng chắc là sẽ quen nhanh thôi.
- Và dạo gần đây tôi mới xem lại ‘Văn hào lưu lạc’ nên có những chỗ sẽ không đúng với nguyên tác ( mà bộ này có tuân theo nguyên tác mấy đâu )
- Huheo, couple yêu thích nhất của tôi mặc dù couple này ít nổi (nhưng ngon)
- Rất mong các bạn ủng hộ bộ truyện này.
2
Sigma không biết tại sao cậu vẫn còn sống, tại sao gã lại không giết cậu ngay từ lúc đầu.
Đây không phải là tác phong của người đồng nghiệp cũ.
Sigma
*thở dài* đây là ngày thứ bao nhiêu mình ở trong bệnh viện rồi?
Sigma
Khoảng một tuần sau, sẽ được xuất viện
Sigma
"Không biết, nơi đây có chỗ dừng chân cho một kẻ tội lỗi như mình không"
Sigma
"À phải rồi, còn cậu nhóc với đôi mắt như hổ kia nữa, chẳng biết cậu ta sao rồi.."
Sigma
"Dù gì, mình đã suýt sát hại ‘kẻ cùng số phận’ mà"
Người đàn ông khẽ cười nhạt, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối mà rũ mi xuống. Mái tóc dài một nửa mang theo màu tóc tựa như hoa tử đinh hương, nửa còn lại mang theo màu trắng tinh khiết.
Những lọn tóc xoã xuống tung quấn quýt, che đi con ngươi sắc tím như một giấc mộng phủ đầy màu tím thơ mộng, mang theo ánh trăng khuyết soi sáng tâm can lòng người.
Cậu là vẻ đẹp không thể sánh ngang với tiên tử nhưng vẻ đẹp đó cũng đủ để rung động trái tim.
Sắc đẹp của Sigma, không hề đến từ thế giới thực mà cậu từ trong sách bước ra.
Quần chúng
Y tá: Cậu thật sự rất đẹp đấy, Sigma.
Quần chúng
Y tá: Sống trên đời này mấy chục năm rồi tôi vẫn chưa thấy có ai đẹp như cậu.
Quần chúng
Y tá: Chi bằng để tôi nuôi đi. *khúc khích cười*
Sigma
Ha ha, thật ngại quá nhưng mà tôi có ý định đi tìm việc làm ngay khi xuất viện rồi
Sigma
Hơn nữa, tôi còn chẳng dám nghĩ rằng họ sẽ nuôi một kẻ ngu dốt như tôi.
Quần chúng
Y tá: Không được nghĩ thế đâu Sigma, lạc quan lên nào.
Quần chúng
Y tá: Lạc quan rồi đời mới tươi vui được chứ!
Sigma
Vâng vâng, nghe theo cô hết..
Trong những ngày tháng ở bệnh viện, thì người hay hỏi han, trò chuyện với cậu nhiều nhất vẫn là nữ y tá mà cậu gặp trong ngày đầu tiên tỉnh dậy.
Cô rất biết an ủi người khác, đưa cho mọi người những lời khuyên và rất tích cực.
Trong bất giác, tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh người con trai đang bày vô số trò nhàm chán chỉ để khiến cậu vui lên.
Nhưng hình ảnh ấy rất nhanh đã biến mất.
Thay vào đó bằng hình ảnh gã đang xé toạc cơ thể cậu ra trong sự điên cuồng.
Có một ngày, nắng tràn đầy khung cửa. Có một ngày gió lộng gào giữa không trung.
Có một ngày, gã đứng đấy.
Ngoài kia nắng vàng, gió xanh, trời chếnh choáng. Nắng chiếu xuyên màn kính. Gió như lùa qua kính.
Và bầu trời cách nơi đây chỉ một tấm kính thuỷ tinh, Nikolai Gogol, đứng bên cánh cửa không thể mở trong suốt kia, thân hình chìm trong ánh sáng nhạt nhoà, áo choàng sau lưng xoã dài ủ rũ.
Gã nhìn thứ gì ngoài kia.
Chỉ có nắng ngập lưng trời, gió tràn khung nắng và một bầu xanh lam lơ lửng. Lặng lẽ và lộng lẫy đến nỗi gần như không còn thuộc về thế giới này, làm cho người khác hốt hoảng trước vẻ đẹp ấy.
Sigma
Nikolai, ngươi làm gì ở đây?
Nikolai Gogol
*cười* đoán đi, Sigma. Tự do là gì?
3
Một quân cờ - một kẻ thay thế - một kẻ bị lợi dụng.
Và một kẻ bị tình yêu làm cho mù mờ.
Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng đến nhường này, bị nơi bản thân coi là gia đình phản bội, bị người thương lợi dụng và khi biến mất chẳng còn ai nhớ đến.
Thứ lưu giữ hình bóng cậu chính là những người đồng nghiệp.
Nhưng họ nào có để ý cậu? Đến giọng nói, đôi mắt hay ngoại hình đều không nhớ rõ, nói gì đến việc nhớ đến Sigma khi cậu chết đi - hoà vào dòng thời gian không ngừng luân chuyển.
Hoa tươi nở rộ kiều diễm lúc tàn chẳng mấy ai thương tiếc.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi xuất viện.
Sigma đã làm việc trong một quán cà phê, kiếm đủ tiền thuê nhà bằng chính tài năng của cậu trong một khoảng thời gian ngắn.
Tất cả là nhờ vào công sức thâu đêm học thuộc hết thông tin của khách hàng, chuẩn bị cho họ dịch vụ tốt nhất.
Nhưng đồng nghĩa với việc Sigma đã có rất nhiều đêm không ngủ khiến cho tinh thần cậu đi xuống.
Quần chúng
Ông chủ: cậu không sao chứ Sigma? Tôi thấy dạo gần đây cậu khá mệt mỏi.
Quần chúng
Ông chủ: Nhìn quầng thâm của cậu mà xem, chắc lại thức đêm học tài liệu về khách hàng rồi phải không?
Sigma
Ông chủ, tôi chỉ muốn giúp ích cho tiệm thôi.
Sigma
Ngoài ra, do tôi không có việc gì phải làm nên mới như thế...
Sigma
"Xin lỗi ông chủ, tại hồi trước tôi lỡ cắm đầu vào tài liệu nhiều quá nên bây giờ không bỏ được thói quen đấy."
Quần chúng
Ông chủ: Tôi không cần cậu đóng góp hết mình vào tiệm cà phê này đâu.
Quần chúng
Ông chủ: từ khi cậu đến đây thì đã góp sức rất nhiều cho tiệm rồi.
Chuông tiệm reo lên, bước vào là một gã đàn ông cao lớn với vẻ điển trai.
Nikolai Gogol
Ối chà, không ngoài kì vọng, quán đẹp thật đó! *ngó nghiêng xung quanh*
Gã khoác trên người một bộ suit trắng từ đầu tới chân kết hợp với áo len cổ lọ màu đen, đầu gã đội một chiếc mũ chóp cao kì quái.
Mái tóc trắng muốt như bông, xù ra tứ phía dày và dài quá lưng, tuy nhiên phần đuôi tóc lại được thắt thành bím một cách cẩn thận.
Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt gã, từ sống mũi cao, nước da trắng cùng đôi môi mỏng, chẳng mang một chút đặc điểm thân thuộc thường thấy nào của người Đông Bắc Á.
Nikolai Gogol
*tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi*
Nikolai Gogol
Sigmaaa, lâu rồi không gặp!
Nikolai Gogol
Cậu còn nhớ tôi đúng không! *cười tươi*
Nghe được tên mình phát ra từ người đàn ông kia, Sigma cảm thấy có chút bất ngờ vì cậu chưa từng quen ai từ khi xuất viện.
Sigma
Xin lỗi, nhưng anh là ai?
• Hôm nay Sigma lại mơ rồi, mơ về người đàn ông khoác lên bộ phục như chú hề. •
• Gã mỉm cười với cậu, đưa cậu đến với hạnh phúc, đến với tình yêu thương. •
• Nhưng tại sao, cậu lại không thể nhớ nổi người đàn ông đó? Kể cả cái tên, giọng nói hay ngoại hình, tất cả đều chẳng nhớ rõ. •
• Ký ức cứ như tấm gương bị đập xuống, phân tán thành nhiều mảnh. •
• Nhiều đến nỗi, chẳng biết đâu là điểm bắt đầu. •
Download MangaToon APP on App Store and Google Play