Ngọn lửa thiêu đốt cả căn nhà cháy rụi, đứa nhỏ được bố mẹ nhét trong vali, vứt ra đống rác sau nhà rồi phủ ít lá cấy nhằm không để sự chú ý của bọn chúng. Đây chính là đứa con gái của ông bà Tiêu- Tiêu Uyển Sam. Mới lên lớp 2, ngày nào còn được bố mẹ sắm sửa quần áo, dắt đi chơi, nay như một ác mộng. Mép vali hờ mở, Uyển Sam nước mắt rưng rức, không dám khóc to, ánh mắt nước mũi chảy xổ ra khắp mặt. Trước đó chỉ kịp nghe mẹ dặn em phải im lặng, ngoan ngoãn trốn trong chiếc vali này, trong lúc đó bố em thì nơm nớp nhìn xung quanh. Chưa kịp hiểu gì, tiếng súng nổ ra, viên đạn nhỏ xuyên qua bên thái dương, ông Tiêu nằm quỵ xuống máu loang lổ. Còn hai mẹ con hét toáng lên, bà Tiêu nhanh nhanh ẩn chiếc vali ra ngoài bãi, khóc thống khổ, ậm ừ nói:
- Uyển Sam của chúng ta... Con phải mạnh mẽ lên, bố mẹ yêu con, mãi yêu...
Cô bé đang sợ hãi nhưng bị chiếc vali đóng sập lại, nhìn qua khe vali, em nghe thấy mẹ chạy về phía đám người đông đông, hét toáng lên:
- Ngài Chương... Xin ngài, xin ngài tha cho chúng tôi. Dẫu biết chồng tôi phạm tội tày trời, nhưng do bất đắc dĩ... Cầu xin...
Bà quỳ lạy lê chân bám lấy vạt quần của một người đàn ông lớn tuổi, không một lời đáp, chỉ có tiếng súng nổ ra, bắn thẳng vào mặt trán phẳng lì. Đó chính là Chương Cảnh Điền, lúc này ông đã 55 tuổi. Sau đó là tiếng của Vu Quân- con trai Cảnh Điền mới 20 tuổi tròn. Giọng anh trầm mặc:
- Trong nhà không còn ai, tất cả giấy tờ đã bị đốt trước đó thưa cha...
Cảnh Điền nhấp môi phả hơi xì gà, toan tính:
- Nhà Tiêu còn một đứa con gái, nó đang ở đâu?
Vu Quân đáp:
- Con nghĩ họ đã đưa con bé gửi họ hàng trốn trước đó.. Có cần tìm...
Cảnh Điền đưa tay lên ý ngừng lại, nói:
- Coi như ta tha cho dòng giống Tiêu gia, trẻ con không có tội, giờ mong là con bé đó vĩnh viễn không biết chuyện này, cứ thế mà lớn lên...
Vu Quân gật đầu nghe cha. Cảnh Điền nói tiếp:
- Nếu không tại ông Tiêu đây đã lén lút phản bội, ta đã không tàn nhẫn như này.. Thôi, đốt rụi chỗ này đi, lấy đó làm gương
Đám đàn em nghe theo, vang một lời như sấm:
- Rõ, thưa ngài
Mùi xăng nồng nặc lên, ngọn lửa cháy bùng lên trong đêm tĩnh mịch, lúc ấy xác ông bà Tiêu thiêu rụi thành tro tàn đen nhóm. Lấp liếm vụ việc, chính quyền chỉ nghĩ đây là vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người
Uyển Sam đêm nay ngủ chợt nhớ lại lần ấy, bật dậy thở hồng hộc. Cô bạn bên cạnh khẽ động người, thấy Uyển Sam ngồi thở, mồ hôi chảy ướt ra thì cũng choàng tĩnh, nói nhỏ:
- Lại nhớ về ác mộng xưa sao?
Uyển Sam hai mắt chảy đẫm lệ, khẽ dựa đầu bên bạn, lẩm bẩm:
- Ừ...
Uyển Sam ở trại côi nhi từ năm 7 tuổi đến giờ đã 9 năm, cô được tiếp tục đi học ở đây nhờ nguồn kinh phí tài trợ của một tài phiệt. Ngờ đâu chính là Chương gia, hôm đó Chương Cảnh Điền và Vu Quân đến đây, hai người tản bộ trong khuôn viên côi nhi viện, xung quanh bên ngoài là tốp người đứng canh. Uyển Sam cũng có nghe tới vị tài phiệt tài trợ cho côi nhi viện, họ Chương nhưng không nghĩ lại chính là kẻ thù năm xưa. Hôm đó đang đi phơi quần áo người vườn, tay xách theo chậu đầy, Uyển Sam vừa đi nhưng lại không nhìn đường, liên tục cúi xuống xem đống quần áo. Thế là trực tiếp va hẳn vào người ông Chương, cô năm ấy 13 tuổi, nét mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cuống quýt gập đầu xin lỗi, còn chưa nhìn mặt. Ông Chương không hề hà gì, đáp:
- Cô bé... Được rồi được rồi... Ta không sao...
Uyển Sam thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng có chút quen bèn ngước lên nhìn. Ôi trời ơi, trước mặt Uyển Sam chính là hai kẻ mà suốt mấy năm qua, thời gian trôi nhưng hình bóng và sự hận thù mãi không quên. Chương Cảnh Điền giờ đã già hơn, người bên cạnh chắc chắc là con trai ông, Vu Quân- trông hắn mới chững chạc hơn làm sao. Nỗi sợ hãi lúc ấy lại ùa về, hai chân Uyển Sam không điều khiển mà tự quỳ rạp xuống, cả người cụp xuống, miệng nhỏ liên tục mấp máy:
- Xin lỗi ông...xin lỗi ông... Xin ông thứ lỗi cho Uyển Sam đi đứng không cẩn thận...
Cô bé Uyển Sam 13 tuổi năm ấy còn non nớt, sự sợ hãi vẫn lớn hơn sự trả thù. Lúc ấy cô quỳ úp mặt xuống mặt đường đi, liếc sang thấy Vu Quân kê gối xuống nhặt đống quần áo rơi ra bỏ vào chậu. Rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên, bàn tay anh to lớn xoa đi bụi bẩn hai bên đầu gối, ngước lên mặt cô đã đẫm nước mắt. Anh nhẹ nhàng đưa khăn ra lau đi, giọng nói ấm áp vang lên:
- Cô bé, quần áo này lại bẩn rồi... Em mau đi giặt lại rồi đem phơi...
Nét mặt nam nhân rất gần, vẻ mặt hiền hòa, ôn nhu khuyên dặn cô. Uyển Sam đưa hai tay đón lấy rồi lập cập đi.
Năm nay Uyển Sam cô đã tròn 17 tuổi, nghĩ lại chuyện năm đó thật nực cười. Giờ sự trả thù trong cô lớn hơn bao giờ hết. Uyển Sam nằm xuống ngủ, trong đầu toan tính, lão già đó năm nay đã 65 tuổi, con trai thì 30. Để trả thù, Uyển Sam phải tính kế tiếp cận gần được với hai người họ.
Ngày kia Chương Cảnh Điền lão và Vu Quân lại tới đây thăm. Lúc đi ngang qua phòng của Giai Kì và Tú Sơn, hai người họ lớn hơn cô 2 tuổi, là anh em ruột thì phải. Nghe đâu năm đó bố mẹ họ kết cấu với thế lực ngoài định lật ông Chương trong thế giới ngầm. Bố mẹ hai anh em bị giết ngay tức khắc, họ sợ hãi trốn đi và được nhận nuôi. Dĩ nhiên Uyển Sam luôn thắc mắc liệu ông Chương có biết sự xuất hiện này của họ không? Chắc không, hoặc có, vì tiêu chí ông đặt ra là Trẻ em không có tội, không động tới trẻ em nên họ mới yên ổn lớn lên. Uyển Sam lại vô tình nghe lén đoạn hội thoại:
Giai Kì: anh đã mua được xyanua chưa?
Tú Sơn: rồi, liều độc nhất có pha với tạp chất để tăng sức độc và chết nhanh...
Giai Kì: có phải là... Ngày mai chúng ta sẽ trả thù được cho cha mẹ, đúng không anh?
Tú Sơn: cố lên, chúng ta ở đây và gặp lại lão và con trai lão, chính là trời phù hộ
Uyển Sam nghe vậy liền đi ngay, trời phù hộ sao, không, đây chính là cơ hội của Uyển Sam.
Hôm nay cũng tới, hai cha con Cảnh Điền ngồi giữa bàn lớn, trên tay ông ẵm một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, liên tục cười đùa đầy thích thú, thi thoảng hỏi Vu Quân:
- Bao giờ mới để ta có một thằng cháu ẵm đây...
Vu Quân nhàn nhạt đáp:
- Cha cứ để con tính...
Mọi người bắt đầu tiệc ăn, gian phòng ăn rộng lớn đông đúc trẻ con và các mẹ nuôi chăm sóc. Còn thiếu Giai Kì và Tú Sơn. Uyển Sam thấy vậy liền xuống bếp, họ đang phụ giúp các mẹ làm món và sắp bê lên. Uyển Sam vào giả vờ nói:
- Mọi người xong chưa, để con bên giúp nhé...
Giai Kì giật mình, lắp bắp:
- Em cứ lên đi, để chị với anh Sơn bê cũng được...
Các phần bánh kem đều không có chữ, riêng của cha con ông Chương có dòng chữ "Cảm ơn". Uyển Sam tiến lại, vu vơ hỏi:
- Bánh này cho hai người họ đúng không ạ? Chữ "Cảm ơn" anh chị viết sao?
Tú Sơn đáp:
- Đúng.. Anh và Giai Kì muốn gửi lời cảm ơn đến ông Chương và anh ấy vì đã luôn giúp đỡ côi nhi viện chúng ta
Uyển Sam nhẹ nhàng lui ra, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là phần ăn sẽ bị bỏ xyanua. Cô đi lên phòng ăn, miệng chỉ nhoẻn cười
Phần bánh ấy được mang lên, Uyển Sam đã thấy nó ở trước mặt hai người họ. Giai Kì nhẹ nhàng nói:
- Thưa ông, phần bánh của ông và anh con có viết thêm chữ "Cảm ơn" ngỏ ý bày tỏ lòng biết ơn của tất cả mọi người vì đã suốt mấy năm qua, ông luôn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi chúng con
Điều này khá thuyết phục, mọi người xung quanh vỗ tay, càng khiến ông Chương vui mừng trong lòng, đã cầm thìa xúc một phần lớn, cả Vu Quân cũng vậy, toan đưa lên miệng định ăn bỗng Uyển Sam hét lớn:
- Không được... Hai người không được ăn phần bánh đó...
Tất cả đều im lặng, vài đứa bé nhỏ vẫn ngô nghê ăn vặt. Ông Chương ngay lập tức ngừng lại, hỏi nhỏ:
- Có gì sao cô bé?
Uyển Sam liếc qua nhìn Giai Kì và Tú Sơn, biết rõ kế hoach trả thì của họ thật ngu ngốc. Nếu ông Chương và Vu Quân bị hạ độc tại đây, đảm bảo tất cả trẻ em, ngay cả sơ sinh, sẽ bị tàn sát không một ai sống. Uyển Sam nghĩ thầm nhìn họ: Hai người hãy để em thực hiện trả thù, còn giờ, em thực tâm xin lỗi
Uyển Sam dõng dạc nói:
- Trong phần bánh của hai người... Có chất độc xyanua
Mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, còn đâu các mẹ nuôi và hai anh em họ trố mắt, vẻ mặt kinh thiên hiện ra. Ông Chương lập tức đập mạnh thìa xuống bàn. Giọng ông tuy nhẹ nhàng nhưng chính là sự ra lệnh:
- Bữa ăn sẽ rời lại khoảng 30 phút. Phiền các cô đưa các bé vào trong phòng...
Tất cả mọi đứa trẻ mồ côi xếp hàng trở về phòng, vẻ mặt Giai Kì và Tú Sơn như đã mất hồn, hai anh em lập cập nắm tay nhau theo hàng về. Duy chỉ còn mình Uyển Sam, cô được gọi tiến lại gần. Vu Quân anh đứng lên, tiến lại nhìn thấu vào vật nhỏ bên dưới. Một cô bé kém anh 13 tuổi, ngón tay anh hất mái tóc của Uyển Sam ra sau gáy, bất ngờ dùng lực đã vào sau phần gối gập chân cô quỳ xuống. Uyển Sam lúc này mới thấy rõ sự tàn ác của cha con họ, khác với vẻ hiền hòa ôn nhu rất nhiều. Ông Chương hằm hè hỏi:
- Con gái...con nói bánh có chất độc... Ý là sao?
Uyển Sam liếc lên nhìn, chỉ bắt gặp ánh mắt hoang dã, hai bên thái dương đang cuộn lên tức giận, bên cạnh cô là Vu Quân cao cao tại thượng. Uyển Sam lặp bặp mở miệng:
- Hôm qua chính tai Uyển Sam đã nghe rõ có người nói hôm nay sẽ cho độc vào thức ăn của ngài Chương và con trai...
Cảnh Điền hỏi:
- Con có bằng chứng gì không?
Bằng chứng, cô không có... Uyển Sam khéo léo nói:
- Con không... Nhưng hai người đó là Giai Kì và Tú Sơn. Cuộc hội thoại của họ con nghe rất rõ. Nếu ngài thử cho kiểm tra, chắc chắn sẽ tìm được....
Ông Chương thoáng bất ngờ vì ban nãy Giai Kì nói lời vậy khiến ông khá vui lòng, nhưng nếu là thật, sự tức giận của ông sẽ vô cùng đáng sợ. Ông cười phá lên:
- Được thôi.. Nhưng nếu không tìm thấy gì, ta sẽ sai người cắt đứt hai bên tai con, có được không?
Uyển Sam kinh hãi nhưng cố không biểu lộ, đáp:
- Vâng
Ngay sau đó đàn em cầm theo chiếc bánh đó rồi tiến về phòng của hai em Giai Kì- Tú Sơn. Cánh cửa bị đá văng ra, hai người họ đang có vẻ mặt lấm lết nên dường như ông Chương đã phần nào thêm nghi ngờ. Một chiếc ghế kê giữa, ông Chương ngồi xuống, dưới là Giai Kì và Tú Sơn quỳ rạp xuống, nức nở:
- Xin ông, xin ông tin chúng con... Không đời nào anh em con dám gây chuyện này...
Ông Chương không nói lời nào, Vu Quân ngầm hiểu ý cha, nói lớn:
- Lục soát
Sau một hồi thì có tiếng nói lớn vọng ra từ nhà vệ sinh, tên đàn em báo cáo:
- Thưa ngài, xyanua đã bị xả vào bồn cầu nhưng bột vẫn dinh trên mép bồn và rơi vãi ra sàn
Lúc ấy Uyển Sam khẽ thở phào cho bản thân, nhưng liếc nhìn hai anh em Giai Kì và Tú Sơn cô hơi quặn lòng mình. Ông Chương ẩn hai phần bánh bề trước mặt họ, nói:
- Ta không tin hai đứa làm vậy... Chắc bột đó chỉ để làm chuyện khác...Phần bánh này hai đứa ăn, thì là chứng tỏ mình không bỏ độc. Nếu không ăn...
Giọng ông bắt đầu hạ xuống, cúi sát lại mặt hai đứa kia, nói:
- Hậu quả ra sao.... Ta không chắc...
Giai Kì nghe khiếp đảm, bị dồn đến đường cùng nhưng không quên liếc nhìn sang Uyển Sam. Ánh mắt chị ấy căm hận đến nhường nào. Như quẫn trí, chị lao vào ăn chiếc bánh kem, ăn nhồm nhoàm đến nghẹn lại họng. Đến miếng thứ 5, độc phát tác, lúc ấy Giai Kì giật nảy lên rồi khụy thân xuống sàn, mắt trố sòng sọc, cả người co giật một hồi kèm theo miệng sùi bọt mép. Xong Giai Kì lịm hẳn đi. Tú Sơn quay sang rờ rờ em gái mình, xúc động gọi:
- Giai Kì...Giai Kì à...
Anh quay ánh mắt hận thù khôn xiết, nhìn thoáng qua Uyển Sam rồi gằn lên với ông Chương:
- Lão già khốn kiếp... Lão hại chết bố mẹ tôi, để anh em tôi vào cảnh côi cút... Nay lão lại bức chết em gái tôi đến bước đường cùng...
Giọng anh ai oán, nói mà sụt sùi nước mũi nước mắt, như hét vào mặt ông Chương. Nhưng giọng ông cất lên đầy uy lực, ngăn lại tiếng kêu chói tai của Tú Sơn:
- Đủ rồi... Chương Cảnh Điền chưa bao giờ hại chết người vô tội, con cái những kẻ phạm tội ta đều tha hoặc dù biết chúng cũng để mặc không tìm kiếm lại...
Uyển Sam nhìn về phía người anh cùng ở trại trẻ, vô cùng đau xót nhưng cô cũng không thể để toàn bộ mọi người ở đây chết. Liếc nhìn thì mới để ý thấy Tú Sơn đang kẹp con dao găm dưới bắp chân. Anh bỗng hét lên:
- Nói láo...
Ngay lập tức nhanh vô cùng, tay sẵn dao đó lao về phía ông Chương, găm nhìn vào tim. Uyển Sam đứng sau nhưng như một lực đẩy vô hình, cô chạy nhanh ra trước che chắn mình cho ông Chương. Cả con dao găm đâm ngang vào vai nhỏ của Uyển Sam. Máu loang ra, cô ngất lịm đi, trước khi mắt nhắm còn thấu được ánh mắt hoảng hốt của ông Chương, mùi máu tanh xộc lên, rồi khụy cả người xuống. Cả tiếng súng Đoàng đoàng nổ lên kết thúc cuộc đời Tú Sơn.
Trưa hôm đó Uyển Sam được đưa đi cấp cứu, máu mất hơi nhiều, vết thương sâu. May mắn không đâm trúng các chỗ nguy hiểm hay mô yếu. Lúc tỉnh lại đã là tối, bất giác biết được hai cha con ông Chương đang ở trong phòng. Cô bỗng nhắm nghiền mắt lại, chưa dám đối mặt. Dĩ nhiên cũng nghe được vài thông tin, ông Chương từ nay sẽ giảm 75% chi phí đầu tư vào trại trẻ đó cho đến khi có nhà tài phiệt nào khác hỗ trợ, ông sẽ rút hẳn. Về điều này cũng khiến Uyển Sam hơi chán bởi tất cả đứa trẻ từ trước đều được đi học đầy đủ, cơ sở vật chất rất tốt, nay ông rút đi và đợi tìm 1 nhà tài trợ mới cũng gây ra sự xáo trộn. Tuy nhiên có phần lạ cô nghe được từ hai cha con họ. Ông Chương thở dài, tay cầm cây gậy chống, hỏi:
- Ta nợ Uyển Sam không chỉ một mà hai ân tình... Con nghĩ ta nên đáp lại sao?
Vu Quân quay ra nhìn cô đang nằm im lìm trên giường, anh tiến lại, bàn tay lớn rờ rờ vào miệng vết thương đang được băng bó. Cả người cô run bần bật nhưng cố nén mà nằm im. Ngón tay Vu Quân rờ lên cả vành tai đang ửng đỏ của cô, rồi vén hai bên tóc mai gọn gàng vào, nhỏ nhẹ đáp:
- Đưa về Chương gia chăm sóc... Và từ nay sẽ trở thành 1 phần của Chương gia
Chương Cảnh Điền hơi bất ngờ, vốn dĩ đã không ít người bỏ mạng để có được sự tín nhiệm của ông, tất cả là ân nhân, Vu Quân thay cha báo đáp ân tình nhưng chưa có ai anh đồng ý để đưa về gian nhà chính hay thu nạp làm người Chương gia. Ông khẽ dậm chân xuống sàn, đáp:
- Được...
Nói rồi ông rời khỏi phòng, Vu Quân đứng im nhìn thấu cô một lúc rồi rời đi theo cha.
Uyển Sam thở một hơi dài, mắt từ từ mở muốn cựa người mà bên vai đau ức. Cô nằm im từ đó cho đến khi có y tá vào, mang theo thuốc bổ và suất ăn. Đêm muộn, Uyển Sam được bác sĩ khám miệng vết thương, sau cùng chị y tá giúp cô vệ sinh cá nhân một chút. Cả ngày hôm nay Uyển Sam như mất sức, chỉ muốn ngủ, nhưng có lẽ bây giờ chưa đến lúc ngủ của cô rồi. Chương Cảnh Điền và Vu Quân tiến vào, chị y tá thấy vậy hiểu ý ra ngoài ngay tức khắc. Bây giờ con căn phòng bệnh có ba người họ. Uyển Sam trên giường bệnh run sợ, nhìn hai người trước mặt, lặp bặp:
- Chào...chào ngài Chương...
Chương Cảnh Điền cười nhân hậu, nét mặt ông giãn ra hỏi han:
- Uyển Sam con thấy đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu, nhỏ nhẹ:
- Dạ...rồi...
Ông vào thẳng vấn đề chính:
- Đầu tiên là ta và Vu Quân vô cùng biết ơn con. Dĩ nhiên quy tắc Chương Cảnh Điền xưa có ơn phải đáp, nên ta có gợi ý nhỏ như này. Sau khi khỏi bệnh, con sẽ về Chương gia, sống cùng ta và Vu Quân. Năm nay con chuẩn bị thi lên Đại học, ta sẽ tạo mọi điều kiện ăn học cho con. Con sẽ có cuộc sống khác, không còn cực như ở côi nhi viện. Và có thể...thì coi ta như cha nuôi, Vu Quân chính là anh con
Uyển Sam nghe xong như lời sấm truyền, đây có được coi là cơ hội không? Một cơ hội tiếp cận gần đến nỗi cô không ngờ, sẽ có thể xúc tiến nhanh việc trả thù mà Uyển Sam đã ấp ủ 10 năm nay. Nhìn thấy nét băn khoăn, ông Chương lịch thiệp đáp:
- Dĩ nhiên con còn mệt, không thể trả lời ngay... Sáng mai ta qua... Giờ con nghỉ sớm đi
Ông Chương thân thiện rời khỏi phòng, còn lại Vu Quân. Anh nhìn theo bóng cha rồi quay lại hướng ánh mắt về cô. Uyển Sam nghĩ thầm sao anh không đi luôn, đâm ra vẫn lo lắng sợ sệt. Tiếng giày Tây Vu Quân lộp cộp tiến lại, vang âm thanh sắc càng ngày một gần. Vẫn thói quen đó, anh đưa tay rờ lên mái tóc rủ xuống mặt cô, vén gọn lại vào bên vành tai ưng ửng kia, ngắm nghía vật nhỏ một chút rồi đáp:
- Mong ngày mai sẽ có được câu trả lời ưng ý từ em. Ngủ ngon
Nói rồi anh quay đi, mùi nước hoa đặc trưng của Vu Quân còn đượm trên vành tai cô. Mùi không quá nồng khi ở gần, nó phảng phất cho người đối diện cảm giác dễ chịu, mấy hôm sau vẫn nhớ kĩ mùi hương đó. Tuy là chưa bao giờ cô dám nhìn sâu, nhưng vẻ mặt tuấn tú của anh dĩ nhiên cô đã nhìn qua, không chỉ vậy, hồi còn ở côi nhi viện, Uyển Sam hay hóng hớt được từ các chị lớn hơn khen ngợi vẻ đẹp ấy của anh. Vu Quân nay đã 30, anh có vẻ đẹp từng trải, sương gió trên khuôn mặt lầm lì của mình. Nhưng chỉ cần lúc anh cười, môi mỏng cong lên, hàm răng trắng sứ như tỏa muôn vạn trượng hào quang, đuôi mắt hơi cụp xuống, híp nhẹ lại khiến anh thật ấm áp. Nghĩ đến đây trong đầu cô lóe lên ý nghĩ, lấy gương mà soi lấy khuôn mặt mình. Khuôn mặt hơi gầy nhưng nhỏ nhắn, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy Uyển Sam đây thanh tú vô cùng, đôi môi luôn mong mọng, hai con mắt to tròn long lanh, không biết sao mà luôn ươn ướt, cho người đối diện cảm giác yêu chiều, hàng lông mày theo khuôn như được tạo, không phải quá khen nhưng có thể nhận xét, cơ thể cô phổng phao, vòng nào ra vòng đấy. Nếu biết tận dụng, có phải cơ hội sẽ lớn hơn không? Uyển Sam tự vấn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play