Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jujutsu Kaisen ] Ngoại Hình

chương 1

này ngày hôm nay của cậu ổn ko ?
tôi ko ổn
tại sao à ?
bởi vì hôm nay tôi lại bị bắt nạt tiếp
bọn chúng, 1 đám tiểu thư nhà giàu có vẻ ngoài lại tiếp tục hành hạ tôi
tôi cũng bị bố mẹ mắng nữa
lí do vì sao ư ?
vì ngày nào khi tôi trở về nhà trông cũng thật nhếch nhác , bẩn thỉu
tại sao tôi bị bắt nạt á ?
vì tôi xấu...xấu lắm
cái gương mặt to như cái đĩa , mắt thì 1 mí , mũi thì tẹt , miệng lại hô , môi thì dày trông như con cá trê béo ục ịch ấy
mặt nổi đầy mụn li ti , da thì đen xì như cột nhà bếp
mẹ tôi nói : vẻ bề ngoài ko quan trọng, kiến thức mới quan trọng, mày đã ko đẹp rồi thì phải có kiến thức
thế là tôi lại lao đầu vào học , lắm lúc tôi vừa ngồi học vừa khóc , khóc vì sự tủi nhục mà tôi phải chịu đựng cũng khóc vì số tôi sao lại đen như thế
nhưng tôi nào dám dừng lại ? dừng lại tôi sẽ lại bị bắt nạt mất
ấy thế mà sau này ra trường rồi tôi mới nhận ra , cho dù mày có kiến thức đi chăng nữa mà ngoại hình của mày xấu đau đớn thì mày vẫn chỉ là nắm cỏ dại bị xa hội này bài trừ mà thôi
...vẫn vậy tôi vẫn chả khá lên được chút nào , cho dù chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, chăm sóc cho bản thân thì tôi vẫn thế , vẫn xấu như thế mà thôi
vậy là bao Công sức tôi bỏ ra vẫn thế thôi
bỏ cuộc thôi...tôi mệt rồi...thật sự rất mệt mỏi rồi
________
nhảy từ tầng 4 xuống chắc chắn sẽ chết nhỉ ? ừ đương nhiên rồi cao đến thế cơ mà
ko sao , tôi cũng ko sợ , bởi chết rồi tôi sẽ ko bị bắt nạt nữa
sẽ ko bị chê bai miệt thị này kia
sẽ ko phải nghe những lời nói ác ý từ cái đám đông ham mê ngoại hình nữa
....
ko phải chứ ? sao tôi vẫn còn ý thức thế này ?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hiền ! hiền ơi
Thu Hiền
Thu Hiền
ơ hả ?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
tan học rồi cậu ko định về sao ? muộn rồi đấy
Thu Hiền
Thu Hiền
?
Thu Hiền
Thu Hiền
cậu là ai ?
học sinh nam
học sinh nam
ê Yuuji! mày bắt chuyện với ' con phù thủy ' ấy làm gì? đi về thôi
Itadori Yuji
Itadori Yuji
này ! ko nên nói như thế
học sinh nam
học sinh nam
tch , nhanh lên để tao đóng cửa
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Itadori Yuji
tôi về trước nhé
Thu Hiền
Thu Hiền
à ừ...
gì thế này ?
chết rồi mà vẫn bị chê bai à ?
đúng là số tôi đen mà...
đen như chó , đen hơn cái số chó của Chí Phèo mà..
nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng nó cũng đứng lên xách cặp đi ra khỏi cửa lớp
đi đâu đây ? nó chẳng biết nơi này là nơi nào , cũng chẳng biết nó nên đi về đâu
thế là nó cứ luẩn quẩn ở cái con đường vắng này mãi
ko biết nên đi đâu về đâu hết
.....

chương 2

nó cứ luẩn quẩn ở trên đường mãi
bỗng 1 giọng nói gọi với nó lại
giọng nghe quen lắm , nó dừng lại ngay
mẹ
mẹ
ôi dồi ôi ! con này học xong ko về còn la cà ngoài đường làm gì ?!
mẹ
mẹ
mày đi thế có ngày người ta bắt cóc đấy
Thu Hiền
Thu Hiền
mẹ ?
mẹ
mẹ
mẹ cái gì mà mẹ , đi về ngay
mẹ
mẹ
tan học ko về còn la cà mày tin tao đập cho trận ko ?
mẹ
mẹ
lòi đâu ra cái thói đấy hả ?
Thu Hiền
Thu Hiền
...
mẹ
mẹ
nói thì cứ trơ trơ cái mặt ra ấy
mẹ
mẹ
đi nhanh lên !
aaaaa...lại nữa...tại sao lúc nào mình cũng phải nghe những lời mắng nhiếc này ? mình lớn rồi mà ? sao lại vẫn phải nghe những lời cay nghiệt ấy
nó lững thững bước tường bước nặng nề theo sau người nó gọi là mẹ về nhà
ôi cái ngôi nhà sập xệ nghèo nàn ấy...
hình ảnh nó phản chiếu trong tấm kính trên cửa làm nó giật mình
đây chẳng phải nó năm lớp 7 à ?
mẹ
mẹ
vào nhà tắm rửa cất sách vở rồi học bài ngay cho tao !
mẹ
mẹ
hôm nay mà ko làm xong bài thì đừng hòng đc ăn cơm
mẹ
mẹ
này thì thích la cà
Thu Hiền
Thu Hiền
....
nó thất thần đi vào căn nhà đáng sợ đó
từng mảnh kí ức đáng sợ hiện lên trong đầu
than ôi số nó khổ làm sao chết rồi mà vẫn ko thể trốn khỏi căn nhà này, ko thể trốn khỏi xã hội coi trọng vẻ bề ngoài này
_______________
nó ngồi vào bàn học dở từng trang vở ra
bài tập trên lớp ko phải là vấn đề khó với nó , cái khó là bài tập thêm mà mẹ nó bắt nó làm
đống bài tập chất chồng cao như núi
sợ hãi lắm nhưng nó vẫn phải gắng mà làm cho xong
làm xong cũng đã 1h30 sáng hôm sau mất rồi
nó mệt mỏi lết cái xác lên giường nằm
ngủ thôi , mai sẽ lại bình thường ngay
_____

chương 3

mẹ
mẹ
dậy ! dậy ngay con kia
mẹ
mẹ
mày có dậy đi học ko ?!
Thu Hiền
Thu Hiền
ưm...
ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ rọi vào mắt nó
ôi ánh nắng dịu dàng làm sao nhưng cơ thể nó lại nặng nề quá
mẹ
mẹ
dậy nhanh lên ! tao xuống nấu ăn xong mà chưa thấy mày xuống thì liệu hồn
Thu Hiền
Thu Hiền
vâng...
mẹ nó đóng cửa lại , nó cố đứng dậy đi vscn rồi xuống nhà
mẹ
mẹ
lề mà lề mề! nhanh cái chân lên xem nào
Thu Hiền
Thu Hiền
...
nó im lặng cúi gằm mặt xuống mà ngồi vào bàn ăn sáng
món ăn sáng vẫn ngon như thế chẳng khác gì so với lúc trước
chỉ là tiếng mắng chùi của mẹ nó làm nó chẳng buồn ăn nữa mà thôi
nó đặt nhẹ đũa xuống rồi đi lên phòng thay đồ soạn sách vở
___________
7h30 nó đi đến trường
mọi ánh mắt đều đổ lên nó
ko phải do nó đặc biệt mà do ngoại hình của nó
lời thì thầm chê bai đều lọt vào tai nó hết
nó cúi gằm mặt xuống rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ
soi mình trong gương nó chỉ thấy cái gương mặt đáng ghét của nó
ghét đến xương tủy
gì mà : những bộ phận đường nét cậu căm ghét ở kiếp này chính là thứ mà kiếp trước cậu yêu thương chứ ?
xấu như này thì ai mà yêu thương cho được ?
Thu Hiền
Thu Hiền
" đáng ghét ! đáng ghét ! sao mình lại xấu như này chứ ?! tại sao ? tại sao bất hạnh cứ quấn lấy mình ?! "
nó chẳng để ý xung quanh gì hết , bởi nó đang oán trách cái vẻ ngoài xấu xí của nó
1 lực mạnh ấn đầu nó xuống bồn nước đầy
nó cố gắng vùng vẫy vì ngạt thở, ấy thế mà mà vô dụng cả vì có người giữ tay nó lại
hs nữ
hs nữ
1 : tao chưa thấy ai xấu như nó cả ấy
hs nữ
hs nữ
2 : thật , nhìn là ngứa mắt
hs nữ
hs nữ
3 : xấu như này sao ko chết quách đi cho xong ?
hs nữ
hs nữ
1: chịu haha
Thu Hiền
Thu Hiền
" ...ừ nhỉ xấu thế này...sao mình ko chết quách đi cho xong ? chết 1 lần rồi thì chết thêm lần nữa có sao đâu ?"
nó ngừng việc vùng vẫy lại mặc dù nó đã dần hết oxi
3 đứa nhóc kia thấy nó ko động đậy nữa lại sợ hãi mà lôi đầu nó dậy
hs nữ
hs nữ
1:...phù ~ tưởng nó chết rồi chứ
hs nữ
hs nữ
2: thôi kệ nó đi mình đi lên lớp
hs nữ
hs nữ
3: ờ đấy bẩn tay quá phải đi rửa xà phòng thôi
bọn chúng đẩy nó ra rồi chạy đi rửa tay
nó nằm trên sàn nhà uất ức, từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra
nó ko còn sức mà đứng dậy nữa rồi...có nên chết luôn ko nhỉ ?
chìm vào những suy tư vớ vẩn ấy rất lâu
rồi 1 bóng hình ko quen cũng ko lạ đi vào
hơi thở có chút nặng nề lo lắng
cậu ta đỡ nó dậy hỏi han , còn ân cần dùng khăn tay lâu mặt cho nó nữa
ấm áp quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play