Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Chương 1: Ngươi Là Ai

Đại Học Thanh Đại bắt đầu một học kì mới, chào đón thêm một lượng sinh viên đông đảo vào học, trai xinh gái đẹp đều bị lừa vào đây.

Đinh Trình Hâm đem một cái đầu đỏ tung tăng đeo chiếc túi chéo đi tìm lớp của mình, mái tóc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu khiến cậu càng thêm nổi trội giữa đám đông, làm gì có ai có thể đi qua mà không vô thức ngoái đầu lại nhìn cậu chứ. Cậu là sinh viên năm nhất của khoa Vật Lý, vì có một niềm đam mê đặc biệt với Vật Lý nên cậu rất chú tâm vào môn học này, thành quả là tự mình dâng hiến thanh xuân vào phòng thí nghiệm rồi.

Trình Hâm liếc nhìn xung quanh, tự cảm thán trong lòng: "Nơi này cũng rộng qua đi, đẹp qua, đẹp quá, từ giờ mình sẽ học ở nơi đẹp đẽ này đó. Không hổ là mình, phấn đấu ba năm cấp ba như vậy, đậu vào đây cũng rất xứng đáng."

Chạy tới chạy lui cuối cùng cũng tìm được lớp của mình, Trình Hâm vừa tới đã bị không khí im lặng trong lớp làm cho bối rối, trong lòng thầm khóc tiếng chó: "Thảm rồi, sao lại vào đúng lớp hướng nội thế này, trông ai cũng nguy hiểm vậy."

Trình Hâm đi tới một góc trống ngồi xuống, mọi người vẫn việc ai người nấy làm, không thân không quen im lặng đến đáng sợ. Trình Hâm lặng lẽ lôi điện thoại ra gửi một ngàn cái meme cầu cứu tới gia đình.

[Bảo bảo của cả nhà]: (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) cứu con, cái lớp quái quỷ này, mama con muốn về.

[Tổng tài nhiều tiền]: 😏 Xem nhà ngươi kìa, thật thảm.

[Mama đại nhân]: Bảo bảo, dùng yêu thuật tha hoá bọn họ đi.

[Tổng tài nhiều tiền]: Mẹ, đừng ảo phim nữa, nó là con lợn, không phải thần tiên.

[Bảo bảo của cả nhà]: Đinh Trạch Dương!!!! Đồ con lợn nhà anh!

[Mama đại nhân]: Hai đứa chính là con lợn vàng của mẹ.

[Bảo bảo của cả nhà]: ...

[Tổng tài nhiều tiền]: ...

[Baba tiểu nhân]: ...

Mãi cắm mặt vào điện thoại, đến khi trên bục giảng xuất hiện một bạn nữ gõ vào mic mới di chuyển sự chú ý.

"Chào mọi người, tớ được lão sư giao phó cho chức lớp trưởng, sau này mong mọi người giúp đỡ."

"Ừm, sau đây phiền mọi người đăng nhập vào trang web để chúng ta có thể điểm danh vào các môn học nhé. Mọi người nhớ ghi rõ thông tin tránh xảy ra tình huống xấu nhé. Có gì thắc mắc cứ tới hỏi tớ."

Trình Hâm chán nản nhanh chóng đăng nhập điểm danh rồi bỏ đi tìm nhà trọ. Cậu đang ở tạm một nhà trọ trông rất cũ mà hệ thống an ninh còn lỏng lẽo, đêm đêm nghe tiếng động lạ khiến cậu sợ chết khiếp không ngủ nổi.

[Mama đại nhân]: Bảo bảo, mẹ tìm được chỗ ở cho con rồi nè. Con xem qua rồi quyết định nhé. [Link]

Xem qua căn nhà thì có vẻ đang còn mới, tiện nghi đầy đủ, feedback không tệ, nhưng đây là chung cư mà...tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, mẹ cậu định cho cậu nhịn ăn sao?

[Mama đại nhân]: Chỗ đó là của bạn mẹ, con yên tâm ở đi, mẹ nói một tiếng rồi, học xong cứ dọn tới.

Cậu còn đang do dự với cái túi tiền thì đọc xong tin nhắn của mẹ, lòng bỗng chốc sướng muốn nở mũi, muốn quỳ xuống đội ơn mẹ rất nhiều.

Lúc này mới nhận ra trên bục giảng đã không còn thấy lớp trưởng đâu nữa rồi, thay vào đó là một người đàn ông bụng bự đứng tuổi, đầu hói, tay cầm theo một cuốn sổ màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị trông như thần chết đang cầm sổ tử chuẩn bị ghi tên họ vào.

"Vào đại học rồi, không còn nhỏ nữa. Đừng có ham chơi lơ là, chú ý học tập, đừng để cuối kì chạy theo các lão sư năn nỉ điểm số, muốn thi lại cũng không có cửa đâu."

Câu nói quen thuộc này các khoá sinh viên nào cũng đều nghe qua, nhất thời ai nghe xong hầu hết đều chán nản mà than thở.

"Còn nữa, tôi sẽ là chủ nhiệm của khoá này, các cô các cậu nghiêm túc một chút." Lão sư bụng bự nói xong liền ôm cuốn sổ rời đi.

Trình Hâm thở dài, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ xa xăm về cuộc sống sau này của mình. Nhất định sẽ trở thành một ông lão xấu xí cả ngày cắm mặt vào deadline và tranh dành từng suất tín chỉ.

Ngày đầu chỉ tới gặp mặt và thông báo những chuyện quan trọng, xong xuôi sẽ thả sinh viên về. Trình Hâm trước khi về thì ghé qua mua một chút đồ ăn nhẹ để tối ăn. Sau đó trở về phòng trọ cũ kĩ kia nhanh chóng dọn dẹp, lôi ra hai cái vali to đùng rồi bắt xe tới căn hộ sang trọng mà cậu mong chờ kia.

Tìm được số phòng, Trình Hâm ấn mật mã đã được mẹ cung cấp, trong lòng khẽ lẩm bẩm: "Nơi này cũng quá xịn rồi."

Trình Hâm để vali ở phòng khách rồi lon ton chạy đi xung quanh để tham quan, âm thầm cảm thán. Đang ngó nghiêng chuẩn bị vào phòng bếp thì ngoài cửa phát ra một tiếng 'bíp' cánh cửa được mở ra, một thiếu niên lạ mặt xuất hiện. Trình Hâm lần nữa ngơ ngác đến tung hô trong lòng, người kia cũng quá đẹp trai đi.

Người nọ nhìn thấy có người lạ xuất hiện trong nhà mình, nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"

Trình Hâm hơi bối rối nhưng vẫn cao giọng đáp lại: "Tôi mới chuyển tới đây a. Ngươi là ai?!"

Ngươi? Loại xưng hô gì đây?

Người nọ bình thản khoanh tay nhìn vật đầu đỏ trước mặt, thái độ vô cùng bình tĩnh mà lại rất nghiêm túc: "Tôi là chủ căn nhà này."

"Chủ?!"

Chương 2: Phòng Đối Diện

Trình Hâm co người ngồi một góc ghế, tay run run bấm điện thoại, ánh mắt thi thoảng lén lút liếc nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta một thân đen thui, khuôn mặt nghiêm túc trông rất dữ, tưởng chừng một giây sau sẽ lao tới đánh cậu đi trầu tổ tiên.

Mẹ vừa bắt máy, Trình Hâm đã vội vàng thì thầm to nhỏ vào loa, giọng điệu hờn dỗi trách móc:

"Mẹ, sao mẹ không nói với con là còn có người ở trong nhà?"

"A? Mẹ quên nói sao?"

Trình Hâm bất lực không nói nên lời, hay rồi, mẹ quên đúng việc quan trọng nhất, lại liếc nhìn người nọ một lần nữa.

"Đó là con trai của bạn mẹ, tên là Mã Gia Kỳ, học chung trường với con đó, năm hai. Đàn anh của con, sống chung thì chú ý một chút, đừng để người ta khó chịu. Mẹ cúp đây."

"A, a mẹ! Không phải chứ..." Trình Hâm còn chưa nói xong thì mẹ đã tắt máy, ngay lúc này cậu rất muốn gào lên một tiếng, nhưng trước mặt còn người đành phải thu liễm lại.

"À ờm, đàn anh-"

"Cậu ở phòng kia, không có việc thì đừng tới làm phiền tôi." Mã Gia Kỳ nói xong liền đứng dậy vác balo trở về phòng.

Nữa nữa, Trình Hâm tức giận muốn bùng nổ, sao ai cũng thích cắt ngang cậu vậy. Trình Hâm tức giận cũng không thể làm gì, hậm hực đẩy vali vào căn phòng còn lại. Dọn dẹp một chút liền ném mình lên giường ôm chăn đi ngủ.

Trình Hâm thức dậy thì Mã Gia Kỳ đã đi đâu không thấy, căn nhà chỉ có mình cậu, Trình Hâm nhún vai lê lết vào bếp tìm đồ ăn, may mà hôm qua có mua chút mì, nếu không bây giờ lại chết đói rồi.

Cậu chống cằm ngồi đung đưa chân ở trong bếp chờ mì chín, cửa nhà lại mở ra. Trình Hâm giật mình ngoái đầu lại nhìn. Mã Gia Kỳ hình như vừa đi tập thể dục về, trên người mặc một cái áo tanktop cùng quần thể thao đen. Cơ thể toát ra mùi hormone nam tính. Anh không chú ý đến cậu, đi ngang qua đến thẳng tủ lạnh lôi ra một chai nước lọc, một hơi tu hết nửa chai. Yết hầu lên xuống vô cùng quyến rũ.

Trình Hâm như bị điểm huyệt, chăm chú nhìn anh đến mất hồn. Mã Gia Kỳ quay người bắt gặp ánh mắt tròn xoe kia thì không khỏi nhíu mày, thở hắt một hơi rồi bỏ về phòng.

"Người gì đâu mà dữ thấy sợ. Cơ bắp như vậy là muốn kẹp chết người ta sao?" Trình Hâm bỉu môi nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, bất mãn cầm đũa chọc chọc bát mì.

Trình Hâm ngồi ủ bát mì mãi, Mã Gia Kỳ sửa soạn chuẩn bị xong đi ra vẫn thấy cậu chưa ăn xong, anh nhíu mày nhắc nhở nhẹ: "Cậu không đi học sao?"

"Ừ nhỉ, aa quên mất." Trình Hâm giật mình vội vàng ăn nhanh, luống cuống đem bát đi rửa rồi chạy về phòng thay đồ.

Nhìn tướng chạy của cậu trông y như con mèo, Mã Gia Kỳ bật cười nhẹ rồi bỏ đi trước. Trước khi rời khỏi nhà không quên nói vọng lại: "Ra khỏi nhà nhớ tắt điện!"

Đáp lại anh là một màn hét 'trễ rồi, trễ rồi' không biết cậu có nghe thấy anh nói hay không nữa. Mã Gia Kỳ chẹp miệng rồi đóng cửa rời đi.

Mới ngày đầu đã đi trễ thì cậu chết chắc rồi, Trình Hâm hớt hãi chạy đến lớp vừa đúng lúc điểm danh tới tên cậu. Trình Hâm nhảy vào lớp hô lớn: "Có mặt!"

Cả lớp nhất thời đều quay qua nhìn chằm chằm cậu, Trình Hâm nhìn thấy đôi mắt híp của lão sư quay sang lườm mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại cúi gập người xin lỗi rồi cười hề hề, cậu nghĩ cậu đang trở thành một tên hề.

Lão sư không làm gì cả, thở dài rồi hất cằm nói: "Vào chỗ đi, lần sau chú ý đừng đi muộn. Lần đầu cũng như lần cuối."

Trình Hâm vâng dạ rồi chạy đi tìm chỗ, nhắm ngay chỗ trống ở hàng giữa rồi đặt mông vào. Vừa ngồi chưa kịp ấm mông thì người bên cạnh lén lút ngó qua nói nhỏ: "Tiết của Ngô lão sư mà cậu cũng đi muộn được thì đúng là siêu thật đấy."

"Hả? Ngô lão sư?"

Bắp ngô tiên sinh...?

Thấy cậu nhíu mày chưa hiểu chuyện gì, cậu bạn kia lại tiếp tục nói nhưng ánh mắt vẫn chú ý lên bảng, đề phòng bị lão sư bắt gặp họ đang nói chuyện riêng, lỡ ổng tức giận lại cho họ thiếu điểm đánh trượt môn thì cũng mệt: "Cậu không biết sao, theo lời mấy khoá trước thì ông ấy là nổi ám sợ của họ đấy, ông ấy nghiêm khắc mà có hơi...dị."

Trình Hâm ồ một tiếng, tâm trạng bắt đầu rối mù, lo lắng về điểm số tương lai của mình.

Ngồi ngơ một chút, Trình Hâm lại ngó qua hỏi: "Mà cậu tên gì?"

"À tên Giản Lâm."

"Tôi là Đinh Trình Hâm, làm quen nhé."

Hai người lén lút thậm thụt ở phía sau, thì thầm to nhỏ hết một tiết học, tiết hai ngẫu nhiên liền trở thành anh em tốt.

Buổi chiều Trình Hâm không có tiết, nói thật năm nhất mới vào cũng khá nhàn. Về nhà ăn nằm phè phỡn mãi mới thấy Mã Gia Kỳ về, nhìn cái balo nặng trĩu của anh Trình Hâm không khỏi thở dài.

Trình Hâm vươn người từ ghế sofa lên hỏi: "Đàn anh! Anh có muốn ăn gì không?"

"Ăn rồi."

Mã Gia Kỳ vừa đi vừa trả lời, nói xong cũng trở về phòng. Một lần nữa Trình Hâm phải đối diện với cái cửa phòng kia. Cậu bỉu môi ủ rũ, cậu chỉ đang cố làm thân thôi mà, đâu cần cọc cằn vậy chứ. Người gì đâu mà tính khí xấu vậy.

"Tên xấu tính."

"Cậu nói ai xấu tính?"

Chương 3: Xem ai giỏi hơn ai

"Cậu nói ai xấu tính?"

Trình Hâm giật mình bật dậy nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

"Anh là ma đấy à, đi không tiếng động như vậy."

Mã Gia Kỳ lườm cậu một cái, trầm giọng nói: "Nên mới nghe được tên nhóc nhà cậu nói xấu tôi."

Nhìn anh ngồi xuống chiếm mất chỗ của mình. Lẽ ra cái ghế sofa to này có thể cho ba người ngồi nhưng vì cậu đã bày bừa đồ ăn lên ghế, chỉ còn một chỗ trống thì bị Mã Gia Kỳ ngồi mất. Trình Hâm mím môi ngồi luôn xuống sàn, dưới sàn có một tấm thảm lông to nên không sợ lạnh mông.

"Anh nghe nhầm rồi."

Mã Gia Kỳ: "..."

Không chịu được không khí im lặng ngượng ngùng này, Trình Hâm quay đầu bắt chuyện với anh: "Đàn anh, năm hai học nhiều lắm hả?"

"Không nhiều..."

"Vậy-"

"Đủ đè chết con lợn nói nhiều nhà cậu."

Đinh Trình Hâm: "..."

Được rồi, bây giờ đến lượt cậu khoá miệng, anh giỏi, anh là nhất, không nói lại anh. Trình Hâm giận dỗi quay mặt đi, hai tay ôm đầu gối chăm chú nhìn bộ hoạt hình trên TV.

Mã Gia Kỳ ngồi một lúc liền đứng dậy đi về phòng chuẩn bị đồ. Đi ra thì thầy Trình Hâm mặc một cái áo thun cùng quần jean xanh, đầu đội mũ, đeo túi chéo. Đứng trước cửa phòng anh như đã đợi sẵn.

"Làm gì?"

"Đi học cùng anh a."

"Tôi phải học, không rãnh trông con nít, đi theo phiền phức."

"Em hứa sẽ không làm phiền anh học đâu mà."

Cứ như vậy, Trình Hâm lẽo đẽo theo Mã Gia Kỳ đến tận lớp, ngồi một góc bên trái của anh. Cậu đeo khẩu trang kín mít, thu mình sau lưng Mã Gia Kỳ. Nhìn Mã Gia Kỳ chăm chú nghe giảng viết bài như vậy, âm thầm khen ngợi. Hôm nay mới có dịp tận hưởng nhan sắc cận cảnh của Mã Gia Kỳ, da mịn, lông mi cũng dài, xương hàm sắc cạnh. Nhìn xuống bàn tay khớp xương và gân rõ ràng đang viết bài kia, Trình Hâm tủi thân nhìn lại bàn tay hơi mũm mĩm của mình.

Kết luận lại thì Mã Gia Kỳ chính là một nam thần đẹp không góc chết, mỗi tội rất xấu tính, nhất là khi nói cậu là con lợn.

Tiết học của năm hai kéo dài hơn một tiếng, Trình Hâm cảm giác như mình sắp chết đói rồi, vừa tan cậu liền chạy xuống canteen để kiếm đồ ăn xong lại chạy về lớp tìm Mã Gia Kỳ. Anh vẫn ngồi góc cũ, cậu nhanh chóng chui vào trong trước khi lão sư bước vào lớp. Tuy là các sinh viên lớp khác có thể đến dự thính nhưng cậu là năm nhất, nói đi dự thính năm hai thì ai mà tin cho được.

"Đàn anh, ăn bánh không?" Trình Hâm hỏi nhưng dí luôn cái bánh đến tận miệng của Mã Gia Kỳ, như kiểu anh mà nói không cậu liền nhét luôn vào miệng anh. Mã Gia Kỳ chỉ cắn một miếng cho có rồi đẩy tay cậu về...

"Ăn hết đi."

"Đàn anh, tối nay chúng ta ăn gì?"

"Tùy cậu."

"Ăn lẩu nhé, hay anh thích ăn nướng?"

Trình Hâm nằm ra bàn, vuốt cằm suy nghĩ sâu xa.

Mã Gia Kỳ: "..."

"A chúng ta ăn lẩu nướng nhé?!"

Mã Gia Kỳ: "Cậu không ngậm miệng lại tôi liền đá cậu ra khỏi nhà."

Được rồi, ai bảo anh là chủ nhà chứ. Nhưng mà cậu muốn ăn lẩu.

"Đàn anh-"

"Ngậm miệng."

Đinh Trình Hâm: "..."

Tan học liền có một người chạy từ ngoài vào ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, khoác vai bá cổ trông rất thân thiết, giọng nói nhả nhớt:

"Anh Mã, hôm nay ra sân không?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày suy nghĩ, lại đánh mắt qua nhìn cậu xong vẫn nói: "Không đi."

"A? Anh Mã, lâu lắm rồi cậu chưa ra sân đó, cậu định bỏ bê bọn này sao?"

"Đừng có nói mấy câu buồn nôn."

Trình Hâm nhìn quả bóng rổ trong tay của người kia, trong lòng lại nổi lên tính tò mò: "Đàn anh, anh chơi bóng rổ sao?"

"Không phải chỉ biết chơi thôi đâu, anh Mã còn chơi rất giỏi đó."

"Em cũng biết chơi đó."

Không gạ được Mã Gia Kỳ thì mình nhảy qua gạ em trai thôi: "Thật sao? Vậy dám ra sân đấu một trận không?"

Thấy anh mắt nghi ngờ của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm bỉu môi vênh mặt lên nói: "Đừng có xem thường em, em chơi giỏi lắm đó! Xem ai giỏi hơn ai chứ."

"Đừng có vênh mặt lên như vậy, trông cậu như con khỉ."

"Anh mới là khỉ!"

Trình Hâm mím môi tức giận ném cái túi chéo cho Mã Gia Kỳ cầm, xong lách người qua chạy theo đàn anh kia cùng ra sân bóng rổ. Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ phải đi theo.

Trình Hâm vào sân, Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài khoanh tay nhìn. Trông cứ như ông bố trẻ đang đứng trông chừng con trai.

Cũng may hồi trung học Trình Hâm rất hay trốn học đi chơi bóng, bây giờ trình độ cũng không kém nha. Tuy là người hơi nhỏ con so với các đàn anh khác nhưng nhỏ cũng có lợi thế đó, luồn lách nhanh nhẹn.

Điểm số cuối cùng vẫn nghiêng về phía đàn anh, nhưng cậu cũng chơi khá giỏi rồi. Đàn anh vui vẻ khoác vai làm thân với Trình Hâm, không ngừng nói lời dụ dỗ cậu vào đội: "Đàn em đáng yêu, ra nhập đội bóng rổ của bọn anh đi. Em chơi giỏi như vậy chắc chắn sẽ là lợi thế của đội."

"Em sẽ suy nghĩ."

Trình Hâm vui vẻ tung tăng chạy về phía Mã Gia Kỳ, được người khác khen ngợi miệng không khép lại được.

"Chơi tốt đấy."

Được Mã Gia Kỳ công nhận thực lực Trình Hâm sướng để to mũi, suốt chạng đường liên tục nhảy nhót xung quanh, cười không ngậm được miệng. Đi qua siêu thị mới nhớ ra phải mua đồ, liền kéo Mã Gia Kỳ vào.

"Đàn anh, chúng ta mua đồ về nấu lẩu."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play