Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ] Xuyên Không! Tôi Là Thành Nam Chính Sao?

Chapter 1

Trên một con phố nhộn nhịp
Giữa muôn vàn những của hàng bán quần áo, đồ ăn thì có một cửa hàng bán nồi lớn
Tuy là như vậy nhưng cửa hàng lại vô cùng hút khách
Ở đây bán đủ các thể loại nồi với nhiều loại kiểu dáng, mẫu mã khác nhau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tình hình buôn bán của cửa hàng như nào rồi
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Vẫn đắt khách như ngày nào à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ta chuẩn bị nhập thêm ít nồi mới
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu doanh thu tiếp tục tăng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc chắn sẽ có thưởng lớn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Vâng thưa sếp "vui sướng"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mọi người tiếp tục làm việc đi
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nhân viên: Tạm biệt sếp ạ "cúi đầu"
Chính những chuỗi cửa hàng bán nồi này đã khiến cho Trạch Vũ phất lên rất nhiều dù ở độ tuổi còn rất trẻ
Cậu sau đó liền leo lên xe ô tô đi về nhà
Về tới nhà cậu liền đi nấu cơm
Tuy nhà to nhưng cậu nhất quyết không thuê giúp việc
Nếu thuê giúp việc về có khi một ngày tiền cậu cất bay đi đâu hết
Khoảng 2 tiếng sau
Khi ăn xong Trạch Vũ liền leo lên ghế sô pha ngoài phòng khách bật tivi
Đấy là cách duy nhất khiến cho cậu cảm thấy đỡ cô đơn trong căn nhà này
Đang xem thì đột nhiên cậu nhận được lời mời xem một bộ phim. Điều này là vô cùng kì lạ vì trước giờ cậu chưa từng nhận được lời mời kiểu này
Nhận được lời mời kì lạ như vậy cậu cũng tò mò xem thử nhưng xem xong phim cậu lại vô cùng hối hận
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trời ơi không tin nổi mình đã xem hết cái bộ phim đam mang đậm chất tổng tài bá đạo như này
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nội dung chả khác gì với kịch bản của mấy phim ngôn tình tổng tài cả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhai đi nhai lại mỗi cái kịch bản
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phát chán thật chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà sao cái người nam chính kia giống cả tên lẫn khuôn mặt của mình vậy ta
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có khi nào là anh em sinh đôi thất lạc của mình không "thảng thốt"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mai chắc phải đi tìm thử diễn viên đóng nhân vật chính kia xét nghiệm ADN mới được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn giờ thì đi ngủ thôi "đi lên nhà"
Cả ngày đi làm mệt mỏi
Cậu chỉ vừa nằm xuống cái đã ngủ say được luôn
Đang nằm ngủ say đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"tỉnh dậy"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhà có trộm sao "hoảng sợ"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"cầm lấy một con dao thủ bên cạnh"
Đi xuống tới bên dưới Trạch Vũ không thấy bất cứ thứ gì khả nghi cả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"thở phào nhẹ nhõm"
Cậu vừa thở phào xong có một ai đó đã đánh úp cậu từ phía sau
Cậu choáng váng ngã thẳng xuống đất nhưng cậu vẫn nghe được ai đó nói ở bên tai cậu rằng
???
???
Nếu không thích tình tiết đó thì hãy tự sửa đổi nó đi

Chapter 2

Khi tỉnh lại
Trạch Vũ nhìn thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chỗ nào đây "ngơ ngác"
Căn phòng này lạ hoắc lạ hơ
Nhìn chả giống với nhà cậu một chút nào cả
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra
Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước vào
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Dậy rồi đấy à "đi vào"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bà là ai
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Who are you
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bà bắt tôi tới đây làm gì
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bà đừng nói bà tính làm gì thân thể của tôi đấy nhé "lấy chăn che kín người"
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mày bị sảng hả con "đập cho cậu một cái"
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mới sáng sớm đã ăn nói luyên thuyên cái gì vậy
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Đi thay đồ đi còn xuống ăn sáng nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả "ngơ"
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Còn hả nữa "kéo chăn cậu ra"
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi còn đi ăn sáng
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Lát ba mày tiện đường ba mày còn chở tới trường nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa gì vậy? "ngơ ngác"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Bác gái xinh đẹp này có chút quen quen* "cố gắng nhớ lại"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê bác này ở trong bộ phim hôm qua mình xem này "chợt nhớ ra"
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Bác nào? Phim gì?
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mới sáng sớm mày đã bị hâm vậy con
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi bác không cần giả vờ đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây là chương trình thực tế chứ gì
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Chương trình thực tế gì ở đây?
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mày còn ổn không con
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Có cần ta đưa đi bệnh viện tâm thần khám thử không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Chuyện này là sao?* "ngơ ngác"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy cô là gì của cháu
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mày bị mẹ đánh nhiều quá nên đầu óc có vấn đề luôn rồi hả con
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Cô gì mà cô chứ
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Ta là mẹ đẻ ra mày đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"ngơ tiếp"
Trạch Vũ chính thức ngơ toàn tập
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ ra ngoài đi ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con đi thay đồ
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Mày chắc mày đã tỉnh táo lại chưa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi ạ
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Vậy thay đồ nhanh lên đi nhé
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Ta đi xuống trước *thằng nhóc này hôm nay lạ quá*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng
Trạch Vũ ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện
Nếu như cậu nhớ không nhầm hôm qua cậu đã bị đánh ngất
Và người đó nói rằng cậu không thích thì tự sửa nội dung đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không lẽ nào mình xuyên không vô bộ phim ngày hôm qua rồi sao "hốt hoảng"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ trở về kiểu gì đây "lo lắng"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn lô nồi mới nhập mình chưa kịp kiểm duyệt nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oh no "tuyệt vọng"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trước tiên phải đi thay đồ cái đã không cô kia táng mình chết
Sau khi thay đồ xong
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chao xìn mọi người "đi xuống"
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
"nhíu mày"
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Ai đây "nhìn cậu thắc mắc"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Ba của thân xác này không nhận ra thân xác này là sao?* "thắc mắc"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi ba không nhận ra con
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Con hôm nay thật sự rất lạ. Khác hẳn với ngày thường
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*chết mình quên mất*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Chủ nhân của thân xác này vô cùng nhút nhát*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ không cần lo đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con vẫn là con ngoan trò giỏi của ba mẹ mà chỉ là con suy nghĩ thông suốt một vài chuyện nên thay đổi tính cách một chút mà thôi
Mẹ Trạch Vũ
Mẹ Trạch Vũ
Nó bị mắc bệnh tự luyến tự bao giờ vậy "bê đồ ăn ra"
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Không biết nữa nhưng như vậy chắc cũng tốt
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Giờ thì ngồi xuống ăn đi con
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Ta không muốn đi làm muộn đâu "nhìn lên đồng hồ"
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Cho 5 phút ăn cho xong rồi đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ nhiều như này 5 phút sao con ăn hết "khóc ròng"
Khoảng 15 phút sau cậu mới ăn xong được

Chapter 3

Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Chậm 10 phút
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con xin lỗi con ăn hơi lâu
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Thôi mau đi thôi "đứng dậy"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"đi theo"
Cậu được ba chở đến trường
Mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cậu có chút hoài niệm
Nhưng khác so với ngày trước của cậu là bây giờ cậu có người chở đi học
Cậu vốn dĩ sống ở trại trẻ mồ côi nên chưa bao giờ được người khác chở đi học
Cảm giác này có chút khó tả đối với cậu
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Đến nơi rồi đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con chào ba
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúc ba một ngày mới tốt lành
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Cảm ơn con
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Một ngày mới tốt lành
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Trưa nay đi ăn không?
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Ta đưa con đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy 11h20 đón con nha ạ
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Được rồi đi học đi
Ba Trạch Vũ
Ba Trạch Vũ
Có chuyện gì báo cho ta nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"ra khỏi xe"
Cậu vừa bước ra khỏi xe thì ba cậu nhanh chóng lái xe đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao vắng vẻ vậy "đi vào trong sân trường"
Trong sân không có lấy một bóng người
Đột nhiên có người đi đến vỗ vào vai Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"giật nảy mình"
Bảo vệ
Bảo vệ
Trương Trạch Vũ đấy hả cháu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu chào bác ạ "cúi đầu"
Bảo vệ
Bảo vệ
Ngày nào cháu cũng đi học sớm như này chắc mệt lắm nhỉ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu ạ cháu quen rồi
Bảo vệ
Bảo vệ
Thế thôi lên lớp nghỉ ngơi đi nhé
Bảo vệ
Bảo vệ
Có gì ngủ được thêm chút nào thì ngủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu chào bác "cúi đầu"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"đi lên lớp"
Bảo vệ
Bảo vệ
"thở dài"
Bảo vệ
Bảo vệ
Tội nghiệp thằng bé ngày nào cũng phải đến sớm rồi chịu cảnh bị bạn bè bắt nạt
Trên lớp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"sững sờ đứng đờ ra"
Chiếc bàn học của cậu được đổ đầy sơn, phấn, viết đầy những lời chửi rủa, lăng mạ
Trên ghế chảy xuống những vết keo trông vô cùng gớm ghiếc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây là điều một học sinh cấp 3 phải chịu sao "trầm mặt xuống"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lũ bạo lực học đường khốn nạn "nổi gân tay"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có lẽ trò vui bây giờ mới bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play