—-------Tới ăn xíu mại nghe kể chuyện nào—-------
Cảm giác bị phản bội là gì? Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn hay từng chút một vỡ vụn?
Hiện tại, Cao Viên Dao đang trải qua tất cả, càng tồi tệ hơn là khi người phản bội cô chính là người bạn trai Phó Trình Trí đã ở bên nhau ba năm. Hắn kêu cô tới một nhà hàng sang trọng, bảo muốn giới thiệu cho cô khách hàng tiềm năng, nhưng cuối cùng hắn lại hạ thuốc rồi dẫn cô lên một căn phòng đã được đặt từ trước.
“Anh xin lỗi Viên Dao. Chỉ cần em làm Phạm tổng hài lòng thì dự án này sẽ là của anh. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Viên Dao chẳng còn sức lực nào để phản kháng, trợn tròn mắt nhìn Trình Trí thảy cô lên giường rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng, một mùi hương lạ bắt đầu lan tỏa. Nó mon men qua tấm ga giường, bò lên cơ thể trinh trắng mà xâm nhập vào khiến từng nơi nóng như bị thiêu đốt.
“Ưm!”
Viên Dao cắn chặt môi mình, mũi cô rất thính nên liền nhận biết ra được bản thân vừa bị bỏ thuốc mê vừa phải hít hương kích tình. Cố gắng giữ sự tỉnh táo, cô trườn người ra khỏi giường, để mặc cho toàn thân đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mà cũng bởi chính sự lạnh lẽo này mới khiến cô thoải mái một chút.
Viên Dao oằn mình dưới sàn, lê lết thân thể gần bị khát vọng kích tình chiếm đoạt. Nhưng còn chưa kịp cách xa chiếc giường thì ánh sáng le lói bất ngờ chiếu vào gương mặt ửng đỏ. Người bên trong nhà tắm bước ra ngoài, trên người chỉ là bộ áo choàng trắng vẫn còn chưa rõ ngoài phòng đang có sự tình lạ.
“Cô là ai?”
Phó Cửu Vân mệt mỏi, chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi sau một ngày công tác vất vả. Vậy mà hiện tại trước mắt anh lại là một cô gái xa lạ, trườn bò không khác gì con sâu đo.
“Anh… Anh mau bịt… bịt mũi lại…”
Viên Dao chẳng còn hơi sức nào ngẩng lên để nhìn người đàn ông xa lạ đó. Giọng nói cô có chút cầu xin, mong muốn anh thương tình đừng biến cô trở thành vật giao kèo cấm kỵ.
“Sao cô lại vào được phòng tôi?”
Cửu Vân chẳng để lời nói của Viên Dao vào trong đầu, khuôn mặt khắc lên mười phần khó chịu. Anh khẽ kéo cổ áo xuống sâu một chút để lộ một phần cơ ngực săn chắc, không hiểu vì sao phòng lại có chút nóng nên thẳng thừng bước ngang qua người cô mà cầm lấy điều hòa máy lạnh.
“Tôi… Tôi bị ép… Anh đừng ra đây…”
“Đây là phòng tôi. Cô nên rời đi trước khi tôi kêu bảo vệ lên.”
Cửu Vân lại bàn uống ừng ực ly nước để khắc chế cái nóng trong người nhưng dường như anh càng lúc càng thấy khó chịu hơn.
“Có thể… Có thể cho tôi… mượn nhà tắm không?”
Anh không nhìn sang cô, cũng chẳng nói gì nên cô tự cho đó là sự đồng ý. Cố gắng nâng bản thân đứng lên, cô từng bước đi vào nhà tắm, xả ra dòng nước lạnh để tâm trí mau chóng tỉnh táo trở lại.
Quả thật sự lạnh lẽo chính là vị cứu tinh cho tình huống này. Viên Dao khẽ thở phào một tiếng, dù trong người vẫn còn rất khó chịu nhưng cô đã bình tĩnh lại được phần nào. Siết chặt bàn tay, ánh mắt cô chất chứa sự đau đớn chẳng thể che giấu. Rõ ràng cô đối với Trình Trí một lòng một dạ, thứ gì tốt nhất cũng muốn dâng lên cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại đẩy cô đi không từ thủ đoạn nào. Là do cô quá nhẹ dạ cả tin hay do lòng người sớm chiều mau thay đổi?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa nhà tắm bất ngờ bị đạp mạnh khiến Viên Dao giật bắn mình. Cửu Vân bước nhanh vào trong, ánh mắt sắt lạnh như dao bắn về phía cô, áp bức cô lùi sát vào tường.
“Cô đã làm gì với phòng tôi?”
Cửu Vân đi tới, nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của Viên Dao hỏi tội. Dòng nước lạnh chảy dọc thân thể cả hai nhưng cũng chẳng làm dịu đi không khí căng thẳng này.
“Không… Không phải tôi… Phòng bị bỏ hương kích thích…”
Cửu Vân hít một hơi sâu, đã nghiệm ra lý do vì sao cơ thể của mình càng lúc càng nóng bừng. Anh muốn né xa người phụ nữ tâm cơ này nhưng không hiểu vì sao ánh mắt cứ dán lên thân hình nóng bỏng phía sau lớp áo dính chặt hiện rõ từng đường cong rù quến. Khẽ nuốt nước bọt, anh lần nữa cay nghiệt lên tiếng.
“Nếu không phải cô thì còn ai vào đây chứ?”
“Tôi…”
Cô uất ức, thật sự không phải do cô nhưng câu từ quanh miệng lại chẳng thể phát ra được, bởi vì hiện tại cô đang đắm chìm vào nhan sắc tràn ngập sự nam tính chững chạc lại có phần bá đạo của người đàn ông trước mặt.
Cửu Vân thấy cô chẳng trả lời được nên càng tin vào phán đoán của mình. Anh nhếch miệng, đột ngột kéo mạnh cô khảm sâu vào lòng mình làm cô hốt hoảng.
“Là cô đã ham muốn như thế thì hôm nay tôi đây sẽ chiều cô tới lúc cô xin tha thì thôi.”
Giọng nói trầm ấm của anh đánh mạnh vào trái tim run rẩy của thiếu nữ. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, đầu cúi xuống ngậm lấy bờ môi anh đào đang hé mở dụ hoặc.
—-------Cảnh báo hàng nóng! Đã cảnh báo mà ai chưa 18 vào là đánh đòn!—-------
Viên Dao bị khảm sâu vào lồng ngực rắn chắc của Cửu Vân chẳng thể phản kháng. Tầm mắt cô mờ đục trong làn nước, không thể nhìn rõ được biểu cảm đối diện ra thế nào. Như vậy càng làm mọi xúc giác tập trung lên cánh môi anh đào đang bị dày vò nghiêm trọng.
“Ưm… Không…”
Cửu Vân thấy Viên Dao né tránh, liền nắm chặt cằm của cô mà ép buộc quay lại, ngón tay bá đạo mở hàm để lưỡi tiến sâu vào bên trong khuôn miệng càn quét mật ngọt. Nụ hôn chiếm đoạt từ thể xác đến lý trí làm cho Viên Dao càng lúc càng xụi lơ trong lòng anh. Dưỡng khí chẳng còn lại bao nhiêu nhưng có vẻ người đối diện không có ý dừng lại.
Viên Dao đánh liên hồi vào bắp tay của Cửu Vân, muốn nhắc nhở anh rằng cô thật sự sẽ ngất tại đây. Cảm thấy không đạt được ý nguyện, cô dùng sức cắn mạnh vào môi anh.
“Hừ, em thích chơi kiểu này sao.”
Cửu Vân ánh mắt đã vẩn đục, đưa tay lên chạm vào phần môi đang bật máu, không hiểu vì sao lại càng cảm thấy kích thích hơn như một kẻ biến thái lần đầu được trải nghiệm khoái cảm.
“Không…”
Viên Dao lắc đầu, thần trí bởi vì nụ hôn say nồng mà dần lạc lối. Cô không quen người trước mặt nhưng cơ thể nhất nhất chà sát đòi hỏi.
Cửu Vân thì lại khác, vẫn giữ được sự bình tĩnh đã tôi luyện trên thương trường nhiều năm qua. Anh đưa tay ra sau đầu Viên Dao, cẩn thận tháo dây cột tóc khiến đuôi ngựa xõa dài chấm tới lưng. Dưới làn nước, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh chỉ thu gọn lại còn mỗi anh khiến anh phải nuốt nước bọt liên tục.
Cửu Vân đột ngột cúi xuống bế bổng Viên Dao bằng một tay, tay còn lại tắt vòi nước sẵn tiện kéo khăn tắm choàng qua người cô. Bước chân anh gấp gáp đi ra ngoài giường, sau đó mạnh bạo thảy cô lên nệm rồi áp người xuống.
“Em muốn tự cởi hay tôi cởi?”
Viên Dao vừa mông lung về câu hỏi của Cửu Vân, vừa để mặc cánh môi lần nữa bị anh dày vò. Cho tới khi trên người chẳng còn lại mảnh vải che chắn nào, cô đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của kẻ dày dặn kinh nghiệm.
Cửu Vân thầm than không ổn. Ban đầu nhìn cô trong bộ dáng quần jeans, áo sơ mi khiến anh chỉ muốn làm cho qua loa, hiện tại anh mới phát hiện đằng sau lớp vải kia là cả một kho tàng sắc xuân tràn đầy.
“Đúng là yêu tinh mà.”
Cửu Vân chửi thề, cúi xuống hụp lặn vào nơi căng tròn trắng trẻo mềm mại, dần dần khiến cho Viên Dao chưa từng biết mùi vị sắc tình là gì liền nở rộ.
“A… Không phải… Đừng cắn…”
Mặc cho Viên Dao phản kháng trong vô vọng, Cửu Vân mỗi tấc đi qua đều lưu lại dấu răng như một chiến lợi phẩm. Anh đưa tay xuống ấn nhẹ qua lớp quần nhỏ xinh xắn, lập tức bật cười trêu ghẹo.
“Đã ướt như thế này mà vẫn cứng miệng sao?”
“Không… Không phải như vậy… Á đừng ấn mà…”
Viên Dao cong người, cảm nhận ngón tay của Cửu Vân vén lớp quần nhỏ sang một bên mà chạm trực tiếp vào khe mật động, hết gảy châu ngọc lại đến vờn qua lại cửa huyệt.
“Á!”
Cô hét lên một tiếng, chỉ với bấy nhiêu sự chơi đùa của anh cũng đã khiến cô đạt cao trào lần đầu tiên. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh, vật nam tính đã xông vào bên trong xé đôi cô ra làm hai.
“Đau… Đau quá… Mau rút nó ra…”
Cửu Vân cau mày, nhìn phản ứng đau đớn của Viên Dao kèm cả sự chật hẹp đang bao lấy đầu vật mà đoán ra một điều điên rồ.
“Em còn sao?”
“Hức! Đau…”
Cửu Vân tất nhiên không muốn giương kiếm đầu hàng, nên chỉ có thể ngậm lấy cánh môi mềm mại, dùng tay kích thích điểm nhạy cảm của Viên Dao giúp cô quen dần. Tới khi cảm nhận mật động đang giãn ra đôi chút, anh không chần chừ gì mà đâm sâu vào bên trong.
Viên Dao muốn hét lên nhưng đều bị Cửu Vân nuốt vào miệng. Cô bấu chặt lên tấm lưng rộng, cào cấu vài đường trả thù đối phương. Màng cản trở bị đâm thủng, tiết ra dịch đỏ chảy xuống nệm chính thức biến cô thành phụ nữ.
Cửu Vân biết mình đã phá đời con gái người ta, nhưng chuyện cũng đã lỡ, chỉ đành đợi khi xong việc, anh sẽ đưa ra mức bồi thường xứng đáng.
Viên Dao dựa theo sự chỉ dẫn của Cửu Vân mà dần thả lỏng, cảm nhận thứ dũng mãnh đang chèn ép từng tấc thịt bên trong mình mà không khỏi run sợ, mặt khác lại có chút gì đó kích thích.
Cửu Vân nhấp vào ngày càng nhanh, nhấn chìm Viên Dao vào trong sự đau đớn lẫn khoái lạc chưa từng trải qua.
“Gọi tên tôi, Cửu Vân, rồi tôi sẽ cho em thứ em muốn.” Anh bên tai cô khàn giọng dụ dỗ, bên dưới thúc sâu chạm vào điểm nhạy cảm nhất.
“Cửu… Cửu Vân… Nhanh quá… Sẽ… Sẽ hư mất…”
Cả đêm đó, Viên Dao không biết bản thân trải qua như thế nào, nhưng chỉ cần khi cô tỉnh dậy thì đều thấy Cửu Vân luận động trên người mình. Còn tới lúc anh muốn đánh một giấc thì lại tới lượt cô bị hương kích thích dụ dỗ rồi leo lên người anh. Dường như chẳng ai chịu thua ai cả.
Viên Dao lơ mơ tỉnh dậy, vẫn chưa kịp tỉnh táo để biết rõ bản thân đang ở đâu. Nhưng toàn thân rã rời liền khiến cô nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.
—-----------------
“Nói tôi biết em tên gì.”
“Không… Không muốn…”
Vật hung hãn bất ngờ đâm sâu vào bên trong, chà sát lên điểm nhạy cảm khiến cô không muốn cũng phải tiết ra mật ngọt.
“Có phải em thích chơi trò dày vò này nên mới không muốn nói tôi nghe không?”
Người đàn ông phía sau cứ thốt ra những lời trầm ấm mê hoặc, rồi cắn nhẹ lên tai cô trừng phạt.
“Viên… Viên Dao… tên tôi… đừng…”
“Viên Dao, em cắn tôi chặt quá đấy. Yêu tinh hư hỏng.”
Anh đánh vào mông cô khiến cô càng siết chặt hơn, tiếng rên cũng không thể kiềm lại.
—-----------------
“Á! Tên khốn kiếp!”
Viên Dao hét lớn, nếu không phải dính thuốc thì cô tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với người lạ như thế, vậy mà còn bị anh dày vò không thương tiếc. Cô thở hắt ra một hơi, đành cố gắng giữ vững bình tĩnh để xử lý tình huống này.
Viên Dao không phải là một cô gái quá cổ hủ, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng cho Trình Trì đụng vào người, xem như là bài khảo hạch với hắn, nào ngờ tới hắn chẳng để tâm, còn tuyệt tình bán đi lần đầu của cô cho người khác.
Nhìn quần áo được chuẩn bị gọn gàng sẵn ở một bên, Viên Dao thoáng cảm thấy người đàn ông tối qua cũng không tệ lắm, dù tính cách bá đạo càn rỡ nhưng nhìn chung vẫn thể hiện sự tinh tế, đặc biệt khuôn mặt kia thật sự rất đẹp. Lần đầu đưa cho anh cũng không tính là quá uổng phí đi.
Viên Dao quyết định tắm rửa trước, sau đó mới thay đồ. Nào ngờ tới đồ còn chưa kịp mặc thì xấp tiền và tờ giấy bên cạnh đã khiến mắt cô giật lên liên hồi.
“Cửu Vân! Cửu Vân! Tôi trù cho anh cả đời này liệt toàn thân dưới, mãi mãi không lên được với bất kì ai.”
“Dám xem mình là gái bán hoa sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Giàu có thì hay lắm sao?”
Viên Dao nhét tiền và tờ giấy vào trong túi, quyết định có cơ hội sẽ tìm lại Cửu Vân để trả mối thù này. Trước mắt, cô cần phải tính sổ với Trình Trí.
Trở về căn nhà chung cư cao cấp, Viên Dao hiện tại chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường của bản thân. Nhưng tầm nhìn lại va phải chiếc giày cao gót màu xanh xa lạ đang để ở trước bục cửa. Trên sàn la liệt quần áo nam nữ khiến người khác không thể không hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Viên Dao siết chặt tay, bước đi nhẹ nhàng tới phòng ngủ. Ánh nắng chiếu vào mắt cũng không làm cho cô chói lóa bởi vì cô chẳng thể bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào của hai người ôm nhau trên giường, thân thể không một mảnh vải.
Cô bước ra phòng bếp, cầm lấy hũ gạo và muối, rồi nhanh chóng thảy lên hai con người lăng loàn kia.
“Á, cái gì vậy?”
Trình Trí giật mình bởi tiếng hét của tình nhân. Hắn lẩm bẩm vài câu nhưng nhanh chóng bị thồn vào họng nắm muối mặn.
“Cái thứ… Viên… Viên Dao…”
“Anh vẫn còn nhận ra tôi sao? Anh quá ác với tôi rồi Trình Trí.”
Trình Trí nhanh chóng quấn mền lên người, vẫn cố biện hộ cho bản thân.
“Anh không… chỉ là Phạm tổng rất thích em. Em đã không cho anh lần đầu của em thì cũng nên giúp anh lấy được dự án chứ.”
Viên Dao bật cười tức giận, tìm chổi chà đập lên hai người khỏa thân trước mắt.
“Anh cút đi. Tôi vốn dĩ không nên yêu đương với anh. Đồ khốn nạn.”
“Anh nhớ cho kỹ, lần sau gặp lại tôi sẽ không để anh yên. Ăn của tôi, dùng của tôi mà còn dám lợi dụng tôi.”
Trình Trì nắm chặt cây chổi, đẩy mạnh khiến cô mất đà lùi về phía sau.
“Dù sao cô cũng không còn trinh trắng nữa, cố tỏ ra cho ai xem chứ. Tôi nhìn thấy cô mà tôi còn ngán tận cổ. Không có cô thì tôi vẫn có cả gia tài của gia đình hỗ trợ.”
“Cút! Cút khỏi nhà tôi!”
Viên Dao đẩy hai người kia ra khỏi nhà mình, giây sau lập tức suy sụp mà òa khóc như đứa trẻ nhỏ. Bạn trai ngoại tình, xem cô là đồ vật giao dịch. Mà lần đầu của cô lại cho một người chẳng hề quen biết. Vì sao ông trời lại trêu đùa cô như thế chứ?
Viên Dao bỏ xứ lên thành phố khác lập nghiệp cùng bạn thân. Bởi vì những lời nói ngọt ngào của Trình Trí đã khiến cô sa vào hũ mật đầy dao găm. Hiện tại đã mất cả tiền lẫn tình.
“Viên Dao, cậu mở cửa cho tớ. Cậu có nghe không?”
Châu Anh liên tục gõ cửa, hét lớn ở bên ngoài sau khi nhận được cuộc gọi từ Viên Dao. Nàng tức tốc chạy đến, lo sợ cô bạn thân duy nhất sẽ nghĩ quẩn.
Cửa vừa mở, Châu Anh đã xông vào bên trong, ôm lấy Viên Dao mà trấn an. Đợi khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, nàng không ngừng mắng chửi Trình Trí.
“Viên Dao, cậu không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.”
“Nhưng phải làm sao… cậu cũng biết mặc dù Trình Trí ăn nhờ ở đậu tớ nhưng họ hàng của hắn không hề đơn giản.” Cô nuốt không trôi cục tức này.
Châu Anh suy nghĩ một lát rồi sực nhớ ra.
“Viên Dao, chẳng phải Trình Trí hay ái mộ người chú gì của hắn sao. Nghe đâu chú của hắn vẫn còn độc thân, nếu như cậu cua dính người ta, trực tiếp làm thím hắn thì sao?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play