* LƯU Ý : Bộ truyện nào cũng sẽ có tác giả ( đều lấy tên là Lưu Dương ) nhập vai vào một nhân vật nào đó có thể là quần chúng hay đóng vai chính. Không phải là làm cho mình nổi bật mà những mẩu chuyện tôi viết thành tiểu thuyết đều có thật. Đã từng chứng kiến và trải qua nhưng chỉ fanart lại theo khoa học viễn tưởng nên vui lòng không xúc phạm, nói những câu từ khó nghe đối với tác phẩm của tôi. Tôi rất biết ơn những bạn đã theo dõi truyện và tương tác với mình, cảm ơn vì đã đọc ( Duy chỉ bộ này là không có cái tên Lưu Dương vì tôi trong vai Sở Tinh Nhuệ )
......................
Xin chào, tôi là Sở Tinh Nhuệ, hiện tại đã 13 tuổi. Từ nhỏ tôi cũng như bao đứa trẻ khác, được sinh ra với cơ thể lành lặn có ba mẹ đủ đầy. Thế nhưng các bạn có muốn biết tôi có hạnh phúc trong chính gia đình của mình không nhỉ? Nếu muốn thì cùng xem một chút về quá khứ của tôi nhé!.
...----------------...
• Bốn tuổi •
“Mày nhai lẹ coi, lần nào ăn cơm cũng ba - bốn tiếng, mày có răng chứ đâu phải không có răng đâu!?”
Tinh Nhuệ cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, nhưng từ bé cô đã bị chứng khó ăn, khó tiêu nên ăn gì cũng nôn ra hết. Trước sự giận dữ của mẹ cô càng sợ hãi, lần ăn cơm nào cũng đầy nước mắt. Ba cô thường xuyên đi làm mà không ở nhà nên việc Nhuệ bị đánh hàng ngày là việc như cơm bữa.
“Con nhỏ này-!”
Mẹ cô không chịu được, mất kiên nhẫn, mở to miệng Nhuệ ra đổ hết bát cơm còn dở vào rồi đi rửa bát. Cô vừa khóc vừa cố nhai vì biết rằng nếu bản thân nôn ra mẹ sẽ đánh cho chết.
...----------------...
“Chị tới chơi hả?”
“Ừ, con bé Nhuệ đâu?”
“Nó đang rửa mặt á, lát ra liền à, chị ngồi đi em đi lấy nước”
“Thôi được rồi”
Người dì đã lâu không gặp hôm nay lại ghé đây chơi, với cương vị là khách nên có chút ngại ngùng.
“Không sao đâu chị ngồi đó đi”
Mẹ cô xua tay, mỉm cười dịu dàng, Nhuệ bước ra nhìn thấy người dì luôn yêu thương mình liền chạy đến ôm chặt.
“Con chào dì ạ!”
Dì cô mỉm cười, tay đặt lên đầu xoa xoa, có thể mà nói trong dòng họ chỉ có dì là tốt với cô.
“Nhuệ Nhuệ dạo này khỏe không, càng ngày càng xinh gái ra ha”
“Hì hì vẫn khỏe ạ, cháu gái của dì tất nhiên là phải xinh rồi”
Cô vừa nói vừa có chút tự hào mà đôi mắt có hơi giương lên. Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.
“Tinh Nhuệ, mang nước ra cho dì uống đi”
“Dạ”
Khi Nhuệ đang mang nước ra, không cẩn thận trượt chân trên đống xà bông khi mẹ cô đang giặt đồ. Ly nước đổ vỡ, dì sợ cô bị thương định chạy lại thì có điện thoại. Hóa ra là người chú báo anh họ của Nhuệ đã nhập viện. Con rồng thì cháu tiên, tất nhiên dì cô chào hỏi rồi chạy thẳng một mạch về.
Hốc mắt của Nhuệ bắt đầu ửng đỏ, nhìn người mẹ đang nghiến răng của mình. Cô tính chạy đi thì bị mẹ túm tóc và quật xuống. Sau đó đè đầu Nhuệ vào thùng nước lên xuống khiến cô thở không nổi.
• Năm tuổi •
Lúc ấy xóm của cô rất vui vẻ, cô hay ngồi trước khung cửa sau nhà, để bàn ở đó và học trước kiến thức lớp một. Vài đứa bạn hàng xóm thường xuyên rủ đi chơi nhưng đáp lại luôn là câu từ chối.
“Ê, đi chơi không?”
“Thôi Hân đi đi, tớ bận học bài rồi”
“Vậy thôi, lần sau tớ không rủ cậu nữa, có bao giờ cậu đi đâu mà”
Nhuệ trầm mặt, đứa trẻ nào mà không muốn được đi chơi chứ? Chỉ là trong lòng nó vẫn đang sợ hãi thứ gì đó thôi.
Mẹ Nhuệ bước ra.
”Tao mới mua mấy bộ sách tiếng anh nâng cao đấy, liệu hồn mà học đi mai tao kiểm”
“Vâng ạ...”
Và thời gian cứ thế trôi đưa, những vết bầm tím trên cơ thể Nhuệ ngày càng nhiều vì bị đánh đập. Thế mà người bố của cô chẳng nhận ra, rồi lúc ấy mẹ cũng đã hạ sinh một em bé. Sau này em ấy là em trai của cô, cơ mà không biết đó là món quà quý giá trời ban hay chào đón em ấy đến với thế giới này là gây thêm rắc rối cho cô nữa. Tình yêu thương của mẹ lúc nào cũng đặt hết lên em. Cũng may là còn có bố thương cô nên cũng không gọi là thiệt thòi mấy đâu. Chỉ nghĩ đơn giản em còn nhỏ nên cần được yêu thương và nhường nhịn hơn, với cương vị của một người chị cô không được phép ganh tị.
• Chín tuổi •
Do từ nhỏ đã được mẹ cho học trước nên Nhuệ học rất giỏi. Năm nào cũng đứng nhất trường với các giải thưởng cuộc thi khác nhau. Nhưng cô không bao giờ được tổ chức sinh nhật, chỉ có em trai là được mẹ chăm chút chu đáo mỗi khi em bước sang tuổi mới thôi. Cứ có cảm giác bản thân cô vốn không tồn tại trong cái gia đình này vậy.
• Mười tuổi •
Khi lên mười, gia đình không còn nghèo nàn mà trở nên khấm khá hơn. Thuận tiện cho công việc nên bố Nhuệ đã chuyển nhà sang nơi khác. Trước nhà cô chính là nhà hàng xóm, nhà đó cũng như nhà cô. Có điều hai đứa con là nữ và người vợ bệnh tật, chồng thì chỉ có nghề rửa xe nuôi sống gia đình. Tuy không giàu sang nhưng Tinh Nhuệ nhìn thôi cũng biết gia đình họ hạnh phúc nhường nào, nhiều lúc cô tự hỏi sao bản thân lại được sinh ra trên đời này vậy? Giá mà chết oách đi cho rồi.
Thật tình cờ cô con gái út của nhà họ là bạn cùng lớp với đứa em trai nhà cô. Con bé xinh xắn và dễ thương lắm, hệt như một búp bê được làm cẩn thận, nhóc ấy cũng hay sang nhà cô chơi vì là hàng xóm thân thiết. Nhưng một chuyện không hay đã ập đến.
Cô nhớ như in cái ngày mình đi học về thấy mẹ mặc đồ đen. Nhìn sang nhà cô bé ấy thì Nhuệ cũng biết được người vợ đã ra đi rồi. Họ tổ chức một tang lễ nho nhỏ ở nhà trước, thực hiện nghi thức tiễn người đi. Cô nhìn cũng bi thương, nghĩ là mẹ mình sang dự và phụ giúp nên cũng ngậm ngùi tự vào nhà dọn cơm ra ăn rồi rửa bát xong học bài kế tiếp là đi ngủ.
Một tuần sau, không hiểu sao kể từ ngày ấy mẹ cô thường xuyên đến đón muộn. Bình thường mười bảy giờ Nhuệ đã tan học mà lúc nào mười tám giờ thậm chí là mười chín giờ mẹ cô mới lai đến đón. Từ ngày bố làm ăn đi lên, gia đình khá giả mẹ lại bắt đầu ăn chơi, còn bố thì cờ bạc trong xóm xả stress. Đón cô đi học về mà không về nhà lại đi đến chỗ nhậu của mẹ làm tăng hai. Cô thấy ngoài trời đã tối đen như mực mà mẹ vẫn say xỉn đã lén lấy điện thoại mà gọi bố. Bố lập tức đi đến, cảnh tượng tiếp theo cô không nghĩ là vượt quá tầm kiểm soát. Bố Nhuệ đã thẳng tay tát mẹ rồi thấy cô khóc. Cảm giác phiền mà ném cô ngay xuống dòng nước đang chảy siết, vì nhà của bạn mẹ nằm ở khúc sông. Hôm đó lại là thủy triều dâng cao, cũng may trong số đó có một chú tỉnh táo đã cứu cô lên. Tất nhiên nước sâu như vậy sẽ có những con vật sinh sống. Cô bị một con gì đó cho ba cào ngay trên mắt, đau đớn quá mức mà ngất đi. Thế là cô đã phải khâu bốn mũi mới có thể nhìn thấy đường.
Một ngày nọ, Nhuệ phát hiện mẹ ngoại tình với chú hàng xóm đã mất vợ. Hoang mang mà không thể tin, cô biết mẹ đã làm ra chuyện sai trái mà không dám nói với bố. Cô khóc rất nhiều, dường như đang có hàng ngàn con dao đâm sâu vào trong lồng ngực. Nhưng nghĩ lại, hắn ta có bố mẹ giàu nên mới đi dụ dỗ mẹ cô. Nhuệ quyết định đi nói với bố nhưng bố cô không tin. Một thời gian sau tầm khoảng học kì hai khi mà bố mẹ cô có những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Giấu cũng chả có ích gì nhưng bố cô cũng biết chuyện mẹ gian díu với người khác liền thẳng tay ly hôn. Ngày ra tòa, lòng ngực cô đau như cắt khi nghe câu...
“Con muốn theo ai?”
Em trai cô cứ khóc ré lên vì không muốn xa ai cả, hôm đấy bà ngoại cũng đến để an ủi hai đứa cháu của mình. Em trai vì thương mẹ nên đã chọn lựa bà ấy, còn cô muốn yên bình đã đi theo bố về nội sống.
Những ngày tháng sau đó mẹ cứ tới làm phiền cô khuyên cô đi theo mẹ. Nhìn vậy chứ bà ấy chả nỡ xa con ruột của mình. Nhuệ hận mẹ mình đến thấu xương, kiên quyết cự tuyệt tình mẫu tử. Trong khoảng thời gian ấy cô chưa bao giờ là ổn cả. Cho tới khi lên mười một cô cảm thấy bản thân đã ổn hơn, vẫn giữ số liên lạc của mẹ, mẹ Nhuệ vẫn thường hay gọi về hỏi thăm nhưng cô không quan tâm vì cái bà ta hỏi là tiền chứ không phải tình.
• Mười hai tuổi •
Lúc này em trai cô được bố đón về, cô khá bất ngờ liền hỏi lý do. Biết được thời gian bên mẹ, mẹ chỉ thương con của nhân tình, cho ăn sơn hào hải vị săn sóc từng chút một. Còn em trai cô phải ăn mì gói sống qua ngày, em bật khóc lên vì tủi thân. Thế là em về sống với nhà nội, mọi thứ sẽ rất bình thường nhưng lúc này mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.
Kể từ ngày em về bố cô đã thiên vị em về mọi thứ, cô tự hỏi bản thân xứng đáng bị đối xử thế sao? Bây giờ trông bố chả khác gì mẹ của năm ấy, à không, phải nói là giống y đúc. Tinh Nhuệ lúc nào cũng bị đánh, không những vậy cũng bị chính ông bà của mình ghét ra mặt chỉ vì nhìn những cử chỉ giống mẹ của mình. Nhưng khuôn mặt cô giống bố nên ông bà cũng không quan tâm mấy.
Cô bị trầm cảm suốt năm lớp sáu, stress và áp lực tuổi dậy thì, gia đình khiến cô trở nên dễ cáu gắt. Tinh Nhuệ bị bố đánh mắng hay chửi đều phản kháng lại. Lúc ấy cô chỉ muốn bản thân mau chết đi chứ sống thì có nghĩa lý gì. Nhưng không hiểu sao...mỗi lần cô định rạch cổ tay thì bị ngăn lại. Tựa như có ai đang nắm lấy bàn tay của cô không cho cô kết thúc sinh mạng bản thân. Tối đến cô lại luôn mơ thấy một người con trai có đôi cánh trắng. Từ đầu đến chân chỉ toàn là trắng, cứ như cô được diện kiến thiên sứ vậy...
Sau này Tinh Nhuệ đã không còn bận tâm về chuyện gì. Nhưng lâu lâu quá khứ vẫn ám ảnh, bám lấy cô không buông...
Mở đầu là buổi sáng sớm tinh mơ, khi mà ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn, sự sống xung quanh cũng còn đang mê man trong cơn say. Mặc kệ mọi thứ, Tinh Nhuệ đã dậy sớm vì hôm nay là thứ hai, cô còn phải trực nhật nữa.
Mang theo vẻ tỉnh táo hoàn toàn mà bước xuống nhà, thông thường khi con người ta thức dậy thì sự cám dỗ của giấc ngủ vẫn còn đó. Vậy mà Nhuệ chả hề ngáp ngủ gì cả, có thể thấy lượng thuốc ngủ cô dùng là đều đặn mỗi tuần hai viên. Do ám ảnh quá khứ mà tâm lý không ổn định, nhưng ít nhất cô vẫn còn tự chủ được bản thân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi đã được ủi gọn gàng vào tối hôm qua. Kế tiếp là chiếc váy sọc xanh xen kẻ đậm nhạt. Đối với cô thì mái tóc là thứ quan trọng nhất nên nó lúc nào cũng suôn mượt, óng ánh. Dùng đôi bàn tay khéo léo đan ngón vào nhau nhẹ nhàng luồng lách qua từng sợi tóc. Vậy là đã xong đuôi cá rồi, ôi, phải thầm thán phục sao mình thắt đẹp vậy nhỉ? Tinh Nhuệ tự nghĩ tự khen rồi tự cười, nhiều lúc đó cũng là thú vui kì lạ của cô. Giờ thì xách balo lên và chào mọi người đi đến trường thôi.
Suốt dọc đường đi cô chỉ mãi mê ngắm những tán lá cây anh đào. Phải nói là chỉ có loài cây này là mang đến cảm giác bình yên cho Nhuệ mà thôi. Bỗng cô hơi lạnh sóng lưng, nghĩ là gió trời thay đổi đột ngột nên đi nhanh tới trường.
Ngôi trường Academy, dành cho giới nhà giàu, quý tộc và tài phiệt. Con ông cháu cha đếm không xuể, những người được học bổng hay thành tích xuất sắc tuyển thẳng vô trường này đều bị coi thường. Tuy nhiên hiệu trưởng là người ghê gớm nên các học sinh không làm gì được. Chỉ có thể hoạt động “ngầm” mà thôi.
......................
Tinh Nhuệ đang quét cầu thang thì có một đám con gái đi tới, mặt đứa nào cũng vênh váo, vậy là hiểu ngày đầu đến trường cô đã trở thành mục tiêu của hội bắt nạt rồi. Đôi mắt long lanh hướng về phía đám đó nhưng không kém phần sắc sảo. Một đứa trong đó lên tiếng, chắc chắn là chị đại rồi, nhìn sang hơn bốn đứa còn lại nhiều.
“Trực phần của tụi tao luôn nhé ma mới”
“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu có tay có chân nên tự làm thì hơn”
Cô lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt chả có gì quan tâm tới đám miệng còn hôi sữa này.
Một đứa nhướng người lên trước tính dạy dỗ cho cô một bài học.
“Mày có biết đây là ai không mà lên mặt?”
Ả cầm đầu lấy tay chặn lại, có vẻ là nóng mặt trước Tinh Nhuệ rồi. Những người đang đứng ở đó, một số thì làm ngơ, một số thì lấy điện thoại ra quay lại cảnh hấp dẫn này. Dường như đám ỏng ẹo này khá có tiếng trong trường đây, Tinh Nhuệ không thèm chấp, trực tiếp quăng cây chổi xuống trước chân của tụi nó.
“Tôi trực xong rồi, lớp cũng chỉ còn có một cây chổi, đây là cây cuối cùng. Phần trực của cậu thì chổi đấy, cầm lên mà quét”
“Mày để cho nó ngông nghênh như thế à?!”
“Mày là ma mới nên không biết, ai trong trường cũng phải nể con gái của giám đốc đấy. Mày được nói chuyện với bạn tao là diễm phúc lắm rồi”
Giang bật cười, tỏ vẻ kiêu hãnh khi được người khác khen, coi bộ mũi sắp nở cả vườn hoa rồi.
“Giờ tao hỏi lần cuối, có trực cho tao không?”
Môi cô không ngừng co giật giống như muốn xé nát mặt cái đám trước mắt vậy. Nhưng nghĩ lại đã từng đánh bạn học ở trường cũ suýt nhập viện vì tên đấy xúc phạm tới gia đình cô. Quyết định từ chối mà bỏ đi, nhưng đâu dễ dàng vậy. Ả tiểu thư kia kéo rách áo khoác bên ngoài của Nhuệ.
“Ơ kìa, sao lại xé áo bạn như vậy? Có biết là làm thế...tụi tao thích lắm không”
Bọn nó phá lên cười mà không để ý rằng thật sự đã chọc điên Tinh Nhuệ. Cô lao vào định đấm từng đứa thì bỗng chớp mắt một cái. Khung cảnh chuyển đến một bãi biển lạ.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Tinh Nhuệ nhìn xung quanh, rõ ràng là đang ở hành lang tầng hai, vậy mà chớp mắt cái lại ở nơi xa xôi nào đây. Cô còn đang tính xử cái đám yêu nghiệt kia mà, chả lẽ ông trời một chút công bằng cũng không muốn cô hưởng ư?.
“Thật đáng ghét!”
Cô bực tức dùng chân đá mạnh vào lon nước gần đó, trong đầu không ngừng có những lời nguyền rủa.
“Thật là...sao ta phải đi làm hộ vệ cho nhóc nhỉ?”
Nhuệ ngạc nhiên nhìn sang trái, một nam nhân với đôi cánh trắng được phủ bởi hoa hồng xung quanh, hoàn toàn giống trong giấc mơ của cô. Lông vũ rơi ra từ trên đôi cánh ấy hóa thành những bông hồng đỏ rực. Khuôn mặt thanh tú không góc chết với làn da trắng như bông tuyết. Hòa quyện cùng đôi mắt lả lơi đục ngầu không có mảnh cảm xúc. Đã vậy còn có mái tóc vàng nhẹ mượt mà rất thu hút người khác nữa. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc ấy, từng sợi tóc tựa như tơ vàng trong truyền thuyết đọng lại trên bờ mi. Nhiêu đó thôi cũng đủ hớp hồn Tinh Nhuệ rồi.
Mãi mê ngắm nhìn sắc đẹp ấy mà cô chợt nhận ra điều gì đó.
“Ơ sao tóc mình ướt thế này?”
“Ướt là đúng rồi, trong lúc dịch chuyển nhóc tới đây ta lỡ làm ướt”
“Anh là ai?”
“Ta là thiên sứ với nhiệm vụ đến nhân gian để bảo vệ nhóc”
Nhuệ hướng ánh mắt khó hiểu về phía Light, nhưng cô cũng hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết về chủ đề kiểu này. Miệng thì nói không tin chứ trong lòng hồi hộp không thôi. Lần đầu cô được diện kiến một thiên sứ đẹp trai như vậy, nhìn thôi là đã trúng tiếng sét ái tính rồi. Nhuệ tò mò không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
“Anh tên gì, những lời anh nói...là thật à?”
“Ta tên Aver Light, không có thích nói dối đâu mà suy diễn”
“Tên gì cơ, a vơ gì?”
“Là Aver Light !”
Cậu nói lớn với khuôn mặt bất mãn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên với tài đọc tiếng anh của cô.
“Khó đọc quá à...anh có tên ở nhân giới không?”
Light gật đầu, có vẻ đây không phải là lần đầu cậu đến thế giới này.
“Nói thử xem”
“Châu Thiên Long, nhưng tôi thích gọi Light hơn”
“Nếu anh bảo vệ tôi, bảo vệ bằng cách nào? Nếu ra đường tôi gọi anh là Light thì ai cũng nghĩ anh là người ngoại quốc mất”
“Vậy gọi Long”
Light lại gần Nhuệ, áp sát vào mặt cô, mắt đối mắt khiến cô ngượng chín mặt.
“Chúng ta cần ký hiệp ước trước đã”
Tinh Nhuệ vào nhà vệ sinh lau khô tóc rồi thay đồ mới ra về. Nhưng khi cô bước đến lại không mở được cửa.
“Ơ, sao mở không được thế này, hay là do nó bị kẹt ở đâu hả ta?”
Nhuệ cố gắng cạy cửa nhưng vẫn không được, lúc này cô biết mình bị chơi xấu rồi. Cố gắng đập hay phá cỡ nào cũng không thành vì cửa nhà vệ sinh được làm bằng sắt mà.
Cô gục xuống đất, không dám khóc cũng không dám kêu la. Mở balo ra thì không thấy điện thoại của mình đâu. Cô đờ người ra, quay lưng lại cửa từ từ ngồi xuống dựa vào bức tường. Không mong cầu ai đó đến cứu mình, chỉ nghĩ được là chắc mai bác bảo vệ sẽ mở giúp thôi.
Chợt một tia sáng lấp ló xuất hiện bên ngoài cửa, thế là nó mở toang ra. Tinh Nhuệ ngước lên nhìn hóa ra là Light đến cứu cô. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nhuệ thảm hại đang ngồi ở đó.
“Sao không kêu la cứu đi?”
“Ai sẽ đến?”
Nhuệ đưa ánh mắt hững hờ, khóe miệng cười trừ có chút chua xót, thay vì trả lời cô hỏi vặn lại cậu.
“Chả phải tôi đến rồi sao”
“Bao lâu?”
Cậu ngơ ngác có hơi chần chừ không biết trả lời như nào.
“Gì cơ?”
“Anh ở lại bao lâu?”
Light im lặng một lúc rồi đi đến khoác balo của cô lên vai, trực tiếp nắm tay cô kéo ra ngoài. Trong ánh nắng ban mai, cô ngửi được sau cổ cậu có mùi hương rất thơm. Tò mò mà vừa đi vừa xích lại gần để cảm nhận được rõ. Mãi mê nhìn vào chiếc cổ ấy mà không biết mình đã về nhà từ bao giờ.
Nhuệ cảm thấy có gì đó sai sai,cô cau mày lại quay sang nhìn Light rồi vô thức tránh xa.
“Anh là bái thiến à, sao đến nhà tôi anh cũng biết thế?”
"Trước khi đến đây tôi được biết thông tin của nhóc mà, vào nhà đi rồi tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc"
......................
“Mày về rồi đó hả?”
“Cháu chào bà, chào ông mới học về ạ”
“Nhìn chướng cả mắt”
“Làm việc nhà đi, con gái con đứa không biết phụ giúp gì cả”
“Vâng ạ”
Cô trầm mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, thật sự đã chán ngấy cái cuộc sống đáng ghét này lắm rồi, một chút dịu dàng còn không có thì ở lại làm gì chứ.
“Đấy đấy, nói tới nó là cái mặt xị ra à, mày đúng là y chang con mẹ mày”
Người ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cô, run run mà trở nên tức giận không thôi. Bỗng một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Nhuệ.
“Ơ, sao ông bà không thấy Long nhỉ?”
“Tôi biết nhóc đang nghĩ gì, cứ từ từ”
- Lên phòng -
“Phòng nhỏ vậy, ở linh giới cái phòng của nhóc còn nhỏ hơn nhà vệ sinh”
“Soi quá rồi đấy, anh giỏi thì mua cho tôi một căn nhà đi”
“Dễ như ăn kẹo”
Nhuệ không quan tâm liền phóng thẳng lên chiếc giường êm ái của mình, cơn buồn ngủ lại tới khiến cô chợp mắt không bận tâm tới Light. Cậu đứng thẫn thờ ở đó, trong đầu không biết bao nhiêu là suy tư khi nhìn thấy cô gái trước mặt.
“Biết bao nhiêu người sao thần Alei lại khăng khăng muốn mình làm hộ vệ cho nhóc này nhỉ? Gia đình thì tệ, quá khứ tồi tàn, bạn bè chả có nổi một ai, sợi dây duyên mệnh cũng không có. Mình còn không đọc được suy nghĩ của con bé này nữa chứ. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây, dù gì chỉ cần thực hiện nguyện vọng rồi giết là xong”
Light ngắm nhìn mái tóc tựa như kẹo bông gòn ấy, không kìm lòng được vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ.
“Tóc con người luôn thơm và mượt như vậy sao?”
Light bỗng giật mình khi sau gáy của cô có dấu ấn, có vẻ con dấu này liên quan đến vấn đề gì đó khá nghiêm trọng.
Light khi nhìn thấy nó có hơi sốc, vẫn là không tin điều đang đập vào mắt mình.
“Tại sao...Alei, chả lẽ ông muốn tôi làm hộ vệ cho Tinh Nhuệ vì muốn đạt được ước muốn của mình ư? Như vậy chả khác gì là kẻ thế tội cả...”
Light có ý định thủ tiêu Nhuệ nhưng có ai đó đã ngăn lại không cho cậu xuống tay. Khi cảm nhận lập tức nhận ra là ai.
“Nguồn sức mạnh này...”
“Ray, là mày phải không?”
Không gian rơi vào im lặng, lát sau một màn đen dần xuất hiện kế bên Light.
“Không ngờ bị nhận ra sớm vậy”
Người con trai với mái tóc đen thon gọn, bộ đồ đen đính vài phụ kiện trông rất có gu ăn mặc. Ấn tượng nhất chắc là đôi cánh đen ấy, nó xòe ra phô trương tất cả những vẻ đẹp ở đó. Tay anh ta cũng có hoa hồng, có thể thấy Light và Ray chắc chắn không phải bạn bè rồi.
“Mày đánh hơi được nó sao?”
Light tra hỏi lộ liễu vậy khiến Ray biết ngay là cậu đang muốn dò xét bản thân đang làm gì.
Ray cười cợt, giọng điệu có chút châm chọc đến bình tĩnh.
“No no, là Kajin cử đến đây để giết con bé đó đấy. Coi bộ...Light tính giết rồi hưởng một mình đây mà, là một thiên thần mà để linh giới biết chuyện mày với Alei giết người chắc chắn sẽ bị...biu~”
Light cười khẩy, cậu tự tin với những gì mình đã chọn lập tức phản bác lại ngay.
“Tao ký hiệp ước có căn cứ, đều là do dục vọng của phàm trần quá cao thôi, điều kiện hấp dẫn vậy ai lại ngu mà từ chối chứ. Với lại họ cũng chấp nhận đổi bằng tính mạng mình mà, mày giỏi thì mày để lộ chuyện này ra ngoài đi. Linh giới chắc chắn sẽ xét xử công bằng hơn ma giới bọn mày”
“Ôi bạn Light à, bạn làm tôi buồn quá đi mất...”
“Buồn cười ấy, sao tao phải sợ mày nhỉ, giờ tao chỉ có nhiệm vụ giết nó thôi không liên quan đến mày, next”
Light dùng tay chắn
“Đến sau thì ngậm mồm vào, nhưng để công bằng thì chia đôi đi. Cơ mà đợi Tinh Nhuệ tới 14 tuổi mới có thể giết vì lúc ấy mình cũng thực hiện được nguyện vọng của nó rồi.
“Nhiều lúc mày có thấy mày nhẫn tâm không?”
“Trong từ điển của tao không có từ tội lỗi sau khi tước đi sinh mạng của ai đó”
. __END__
Download MangaToon APP on App Store and Google Play