Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Của Sơn Trà

Chương 1.

Những tòa nhà cổ kính vẫn đủ vững chắc để đám dây leo thân mảnh bám dính trên tường, chỉ chừa chỗ cho vài ô cửa sổ ngược sáng không nhìn rõ màu gì. Gió hờ hững tạt qua, cụm lá vàng rụm lung lay trong gió, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng an ổn. Thành phố cũ. 1 ngày cuối hạ đầu thu...

Tiết Toán cuối cùng của giờ chuyên đề vừa kết thúc. Nam nữ sinh từ trong lớp tuôn ra như suối nhỏ róc rách. Đồng phục màu trắng tươi sáng và sạch sẽ. Vô số câu chuyện cuối ngày được trải ra. Truyện tranh mới ra tập mới, chẳng có gì hấp dẫn. Mùa hè vẫn chưa qua. Tiếng còi trên xe bán kem vẫn đủ sức kéo đám học trò chạy vội tới.

Sơn Trà đi tụt lại phía sau. Nó không đủ sức chen lách với đám người đằng kia. Mùa hè chưa qua. Tiếng ve kêu vẫn còn lác đác trên đỉnh đầu. Vào năm học mới rồi. 17 tuổi. Sắp kết thúc đời học sinh trải dài 12 năm tưởng như không hồi kết.

Sơn Trà kéo kéo quai cặp. Chỉnh lại mái đầu rối nùi vì gió máy quệt ngang, nhìn mũi giày hoa vì bị ngã hôm qua mà bong chóc. Cô bé đang ở giữa hành lang lớp học vắng hoe. Nắng chếch xuống nền gạch. Gần như phản chiếu vẻ tươi xanh của đám lá cây ngoài kia. Giống như vô số bức tranh trong cả ngàn mảnh ghép thanh xuân trước đó. Sơn Trà thấy mình. Phản chiếu trong trang nhật kí mực tím viết vội... Vài tháng nữa thôi. Tất thảy cũng chỉ còn là những mẩu chuyện nhỏ viết trong nhật kí.

Sơn Trà không vội ra cổng trường. Nó đi dọc con đường bên dưới hàng cây vàng rực. Sơn Trà không biết đây là loại cây gì. Nhưng nghe nói chúng sống ở đây rất lâu rồi. Rất lâu- đủ để chứng kiến rất nhiều chuyện trên đời. Lá cây quanh năm màu vàng. Nắng mùa hạ vừa vặn chiếu qua tán lá thưa thớt, rực rỡ 1 màu.

Phía sau có âm thanh đạp lá khe khẽ.

- Sơn Trà, sao chưa về?

Sơn Trà giật nảy mình quay lại. Hóa ra là Hạnh Nhi, cô bạn lớp trưởng có cái mái ngố rất khó nhận lầm.

- Sao hết giờ học rồi mà vẫn còn ở đây thế?

Cô bạn lớp trưởng đang đứng trước mặt Sơn Trà. Trên tay là 1 tập giấy. Nụ cười vẫn rạng rỡ như những tia nắng mùa hè.

- Đi tản bộ 1 chút. Còn mày? Sao còn lang thang ở đây?

- Đi nộp hồ sơ nè. - Hạnh Nhi cầm xấp giấy trên tay, phất phơ trong nắng- Sắp tới lớp mình có học sinh mới đó.

- Thế hả? Gái hay trai thế?

- Trai nha!

Sơn Trà cũng không hỏi gì thêm nữa. 2 cô bé tản bộ trên con đường nhỏ, rồi dừng chân trước cửa phòng giáo viên.

- À, này. Mày ở ngoài đi. Đừng có vào nhé.

- Ơ? Sao thế?

Hạnh Nhi trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, nhạt nhẽo nói:

- Tuần này mày bị cờ đỏ ghi sổ 5 lần rồi! Mày muốn cô giáo chửi om lên nữa phải không?

...****************...

Mẹ bảo Sơn Trà đi phơi quần áo, mà nó lại quên béng mất, cứ đứng trên sân thượng mơ màng nhìn bầu trời đầy sao. Trong thành phố cũng có sao. Thậm chí còn rất nhiều sao. Ban đầu Sơn Trà không biết. Cứ ngỡ sao trong thành phố lặn đâu mất tăm... Hóa ra là do đèn đường sáng quá, lu mờ hết sao trời...

Ngoài đầu ngõ vọng tới bài nhạc quen.

I'm in love

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

I'm in love

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

I'm in love

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

Chỉ Crazy man fall in love

I'm in love

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

I'm in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

I'm in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em

Dẫu biết chỉ là mơ...

Chân trần. Váy ngủ. Tóc rối xù và 1 cây chổi.

Sơn Trà xoay xoay... xoay xoay... trên sân thượng lộng gió. Trời sao. Con bé rơi vào Thế giới của riêng mình. Rơi vào bản tình ca dìu dịu. Rơi vào nhiệt huyết tuổi trẻ phía sau tiếng máy giặt kêu la ầm ĩ. Mãi tới khi tiếng nhạc dứt, mới dừng lại mà bắt gặp một ánh mắt khó hiểu phía bên kia tấm lưới sắt.

Đó là 1 cậu trai cao gầy. Cánh tay cũng gầy, trắng tới mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh hằn lên rõ rệt. Gương mặt trẻ tới gần như phát sát. Mắt cậu ấy rất đẹp, có màu nâu trong dìu dịu. Mi dài và cong như mi con gái. Cậu ấy đeo kính. Tóc cậu ấy hơi xoăn. Tàn nhang kéo dài từ gò má tới mang tai... Cậu ấy cầm trên tay chiếc ô doa tưới cây dán đầy sticker mèo béo, dưới ánh đèn màu vàng cam đổ bóng mãnh liệt, cậu ấy ném về phía Sơn Trà ánh mắt kì thị và khó hiểu.

- Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn... chứ! Chưa thấy gái xinh bao giờ hả?

Sơn Trà nói xong, chạy vội vào nhà.

Mẹ đang xếp hoa quả ra đĩa trong phòng ăn. Thấy nó chạy như ma đuổi như thế, buột miệng hỏi:

- Thấy ma hả Sơn Trà?

- Vâng... đúng rồi! Con thấy nhà bên có 1 gã trai... bình thường có thấy nhà đó có người đâu!

Mẹ nhìn vẻ hốt hoảng của Sơn Trà, không nhịn được, bật cười trỏ vào trán nó:

- Con bé ngốc nghếch. Nhà hàng xóm mới chuyển đến sáng nay. Chắc là mày thấy đứa con thứ 2 của nhà bên đó rồi!

Chương 2.

Cuối hạ mà vẫn nóng nực. Nhưng có khi vì thế, mình mới biết yêu mấy cơn gió ngoài kia. Sau khi làm hết bài tập Toán, Sơn Trà nằm bò ra mặt bàn, hướng mắt về bầu trời xanh sắc bén bên ngoài Thế giới. Trời đã về ngang lưng chiều. Nắng dịu dần đi. Ngoài cửa sổ có âm thanh rè rè của động cơ. Ngoài cửa sổ có ngọn núi to. Trên núi to có con đường đất đỏ. Cạnh con đường đất đỏ là những cái cây. Nếu đánh lừa mình 1 chút, sẽ tưởng tượng ra những vị thần đang vây quanh 1 con quái vật rắn rất lớn.

Hôm nay trời đẹp lắm. Cứ trời nắng là đẹp. Dù có gắt gao đổ nắng. Nhưng cũng đỡ hơn 1 ngày mùa đông. Cô giáo dẫn vào lớp một nam sinh cao gầy.Cánh tay cũng gầy, trắng tới mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh hằn lên rõ rệt. Gương mặt trẻ tới gần như phát sáng. Mắt cậu ấy rất đẹp, có màu nâu trong dìu dịu. Mi dài và cong như mi con gái. Cậu ấy đeo kính. Tóc cậu ấy hơi xoăn. Tàn nhang kéo dài từ gò má tới mang tai.

Là bạn hàng xóm mới chuyển tới mà ta!

- Chào mọi người. Mình tên là Tùng Hân. Mình mới chuyển tới từ thành phố bên cạnh. Thời gian tới mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn.

Cậu bạn nói ngắn gọn rồi xin cô giáo xếp chỗ luôn. Cô giáo xếp cậu ấy ở một chỗ trống cạnh cửa sổ. Cách chỗ Sơn Trà 2 dãy bàn. Chỉ cần con bé quay đầu nhìn xuống, nhất định sẽ vừa vặn thấy nét nghiêng của cậu ấy chậm rãi ngửa lên.

Tùng Hân không kéo rèm cửa. Nắng vừa vặn chiếu lên trang vở trắng. Sơn Trà mơ màng vẽ cậu với chiếc vương miện hoàng gia trên đầu. Hoàng tử mùa hè sao? Thật là đẹp quá!

Sơn Trà cứ mải nhìn cậu mãi như thế.

Cho tới khi đôi mắt màu nâu trong khẽ lướt qua. Con nhóc đỏ mặt. Giật giật mái đầu rối tung, gục mặt xuống bàn.

Hèn hạ trốn biệt đi mất!

...****************...

Giọng hát mềm mềm êm ái len vào giấc ngủ. Sơn Trà uể oải mở mắt, tâm trạng bình ổn miên man, hệt như dòng nước mát len lỏi qua từng tế bào dìu dịu. Sơn Trà duỗi người trên chuyến bus tan tầm, tai gắn headphone chầm chậm nhìn giao lộ phía trước.

Chuyển động dừng lại.

Hôm nay học mệt ngủ quên 1 cái. Y rằng đi quá chuyến xe. Âm nhạc ru con bé chìm vào mơ màng. Lỡ mất trạm dừng cần phải xuống rồi. Sơn Trà vội băng qua dòng người, chạy sang phía đối diện để bắt chuyến xe ngược lại.

Tùng Hân ôm balo đen ngồi trên ghế chờ xe, quầng thâm dưới mắt rõ rệt tới mức Sơn Trà tưởng cậu vừa mới bị ai đấm. Cậu bé chìm nghỉm trong rừng người chen chúc nhau đứng chờ xe bus tới, lặng thinh lạc lõng giữa muôn vàn câu chuyện đan xen. Sơn Trà không ngừng quay ngược quay xuôi để ánh mắt lướt qua gương mặt cậu bé nhiều lần. Nắng đậu lên gò má. Ửng hồng.

Vặn vẹo mất mấy phút.

Sơn Trà hạ quyết tâm làm quen với cậu trai lửng lơ đó.

- Xin chào bên ấy. Bên này tên là Sơn Trà! Hôm qua bọn mình gặp nhau trên sân thượng. Hôm nay cậu là học sinh mới của lớp tớ. Tớ bị lỡ mất chuyến bus vì đi lộn trạm. Tớ... tớ có thể ngồi cùng cậu không?

Im lặng.

Tùng Hân ngó cô nhóc tóc tai rối nùi trước mặt, hàng loạt câu hỏi chạy dọc trong đầu, cuối cùng cũng không bật ra thành tiếng. Gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ dưới ánh mặt trời lẳng lặng in sâu vào thước phim thanh xuân còn giữ lại trong trí nhớ. Khóe miệng mím chặt khiến cho cô bạn hơi lúng túng. Vẻ tự tin ban đầu cũng từ từ mất đi.

Mắt cô bé hiện ra vẻ thất vọng không giấu giếm.

- Xe bus tới rồi.

Tùng Hân hất mặt về phía chiếc xe bus màu đỏ đang chậm chạp bò tới. 2 đứa nhóc vội chạy lên xe, chiếm được 1 chỗ ở hàng ghế cuối. Sơn Trà ngồi xuống cạnh cậu, nghe hơi thở phía sau khe khẽ, êm dịu lắng đọng, ánh hoàng hôn màu hồng nhạt đọng lên 2 vai.

- Bên dưới còn nhiều chỗ mà?- Tùng Hân nhìn Sơn Trà đang đưa mắt ra cửa sổ, trong lòng thắc mắc- Sao lại chui lên đây?

- Tại tớ thích ngồi cạnh cậu!- Con bé vọt miệng. Sau sửa lại. Lúng túng- Ý là tớ thích ngồi cùng với người quen trên xe bus.

- Đâu có quen?

- Bây giờ quen rồi.

Xe bus dừng lại trước trạm. Sơn Trà đu người xuống trước. Cậu bạn điềm tĩnh xuống sau. Những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy quai cặp đeo chéo. Nắng chiếu xuống, tóc cậu có màu nâu hạt dẻ.

Hạnh Nhi đang đứng trước cổng nhà nói chuyện với mẹ Sơn Trà. Chẳng biết 2 người nói gì, vẻ mặt vui vẻ, giống như đang kể chuyện cười. Sơn Trà xoa xoa mái tóc rối, xoay người nhìn bóng dáng cao gầy cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, sau đó mới hớn hở co chân chạy về phía nhà mình. Vừa chạy vừa chào mẹ rất to.

- Về rồi hả? Hôm nay tới rủ mày đi ăn kem nè.

- Kem gì? Ở đâu thế? - Sơn Trà vừa nghe thấy "kem" bèn hớn hở ra mặt.

- Quán mới mở. Gần đây thôi.

- Mẹ ơi cho con đi nhé.

- Vào cất cặp đi đã.

Mẹ nheo nheo mắt cười. Bóng dáng thiếu niên phía bên kia ô rào sắt lẳng lặng biến mất sau khoảng không màu xám tro mỏi mệt.

Chương 3.

Tùng Hân không biết mình đã ngủ thiếp đi được bao lâu. Lúc mở mắt ra vẫn thấy mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi. Dư âm của 1 trận đòn roi... Ánh đèn hiu hắt từ trong phòng ngủ của mẹ rơi vãi dưới sàn nhà màu vỏ trứng. Sau 1 trận thô bạo, người đàn ông đó đã cùng con trai ông ta bỏ ra ngoài. Ý nghĩ này khiến tinh thần của Tùng Hân được nới lỏng. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Tùng Hân đứng dậy. Mái tóc rối nùi cùng vài người trong xóm nán lại trên bậc thềm nhà Tùng Hân.

Cậu mở cửa, Sơn Trà đứng liêu xiêu trên bậc tam cấp.

- Có... có việc gì thế?

Tùng Hân không khỏi bối rối khi thấy cô bé. Sơn Trà giải thích qua mấy câu. Tùng Hân cười gượng đính chính lại vài thông tin, cốt đuổi khéo mấy người hàng xóm lớn tuổi ra về.

Hóa ra vừa rồi người đàn ông kia gây ra âm thanh rất lớn, cùng 1 trận chửi rủa, khiến cho hàng xóm lo lắng chạy qua. Dù sao cũng không có gì to tát. 3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày 1 trận nặng. Đối với mẹ con Tùng Hân mà nói, gần 8 năm qua, mọi chuyện, đã quá quen thuộc rồi.

- Dạ, không sao đâu... Tại con học kém bị điểm thấp nên bị dượng la... Dượng giận bỏ ra ngoài chút... Con cảm ơn cô chú đã quan tâm nhiều...

Người lớn "ôi dào" vài tiếng, rồi cùng nhau rời đi. Trước khi về nhà còn bỏ lại vài câu động viên Tùng Hân cố gắng học tốt...

Cuối cùng chỉ còn bóng dáng liêu xiêu của Sơn Trà còn nán lại trên bậc tam cấp.

- Sao cậu còn đứng đực ra đó? Mau về đi!- Giọng Tùng Hân không giấu nổi vẻ mất bình tĩnh.

- Tớ thấy tay Tùng Hân bị thương rồi.

Sơn Trà không biết lấy ở đâu ra một cái urgo màu hồng hình hello kitty, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, dán lên vết cắt đã khô trên lòng bàn tay. Cái này hình như là lúc cậu chạy lại đỡ cho mẹ, bị người đàn ông kia xô ngã xuống mặt sàn vương vãi mảnh thủy tinh. Chắc do thủy tinh cắt phải rồi. Bây giờ mới cảm thấy đau...

- Tùng Hân về nghỉ đi... Tớ về nhà đây!

Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau dàn hoa vàng trước cổng. Tùng Hân dơ lòng bàn tay ra trước mặt, nhìn miếng urgo hello kitty màu hồng, bất giác nhoẻn 1 nụ cười nhạt nhòa trong đêm...

...****************...

Hôm nay trời vẫn đẹp lắm. Vẫn xanh. Mây trắng xốp bay lưng chừng...

Sơn Trà và Hạnh Nhi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có chiếc bình hoa trong suốt bao nhiêu năm vẫn lẳng lặng lấp lánh dưới mặt trời. Sơn Trà thích chỗ này, vì nó quen thuộc và rất làm biếng rời đi. Chứ nó cũng tự cảm thấy, hình như mình chẳng còn thiết tha gì với núi non sông biển ngoài kia...

- Tùng Hân ấy, nghe nói cậu ấy từng là học sinh xuất sắc đứng đầu toàn khối đấy.

Sơn Trà mở to mắt, tò mò đến quên cả thở. Con bé đưa 1 thìa kem lên miệng, vội vàng hỏi:

- Sao mày biết?

Hạnh Nhi ngước đầu lên trần nhà. Vẻ mặt kiêu ngạo như 1 chú thiên nga trắng. Giống như nắm chắc phần thắng, cô bạn nói:

- Hừ, nịnh đi chứ!

- Hử?

Mắt cô bạn liếc sang quầy bánh ngọt ráo hoảnh.

- Hiểu rồi con quỷ! Muốn vị gì?

- Dâu tây nhé.

Sơn Trà chống tay lên cằm, nhìn Hạnh Nhi ăn bánh ngọt rất xinh. Cô bạn buộc tóc cao, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, vẻ mặt tinh nghịch trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Hạnh Nhi nói:

- Có gì mà không biết. Tao xem qua học bạ của bạn ấy mà. Giỏi lắm. Không phải dạng vừa đâu.

- Giỏi thế cơ à...

- Ừ... nhưng theo như thông tin được biết, cậu ấy không được thân thiện lắm đâu! - Hạnh Nhi ngập ngừng- Gia đình của cậu ấy hơi phức tạp... Mẹ cậu ấy đi bước nữa thì phải. Nên Tùng Hân không hay nói chuyện đâu... Kiểu... tự ti ấy...

- Ừm ừm...

Sơn Trà đóng nắp bình giữ nhiệt. Hạnh Nhi nghiêng đầu về phía sau.

Tùng Hân đứng trong vùng sáng mãnh liệt hắt tới phía bên ngoài ô cửa kính. Những ngón tay gầy xanh xao chắt nước nóng từ bình nước vào ly mì gấp sẵn mép giấy. Lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống trước trán. Lòng bàn tay lộ ra, vết thương đỏ chói mắt đã đóng vảy.

Sơn Trà nghe trong lòng hẫng xuống 1 nhịp. Cậu ấy bóc mất miếng urgo hello kitty rồi.

- Sơn Trà!

- Hả?

- Mày có nghiêm túc không?

- Nghiêm túc gì?

- Thì... đó...

- Tao mới gặp người ta vài lần mà! - Sơn Trà cười gượng gạo. Con bé gãi mái đầu rối nhùi tới mức xù cả lên. Gò má đỏ ửng. Lan từ từ chậm rãi tới mang tai. - Làm sao mà thích được nhanh thế...

- Tao có nói mày thích bạn chưa mà sao chưa khảo đã xưng rồi!

Mặt Sơn Trà hoàn toàn đỏ bừng lên như cà chua chín. Con bé chẳng biết nói thế nào. Ánh mắt của Hạnh Nhi giống như diều hâu cú vọ, chuẩn bị nói hết tất thảy những điều xấu hổ con bé giấu vừa kín vừa kĩ ở trong lòng ra.

Chuông vào lớp lại reo lên lần nữa.

Học sinh ngượng đường ngược nắng, nhanh chân chạy về phía lớp học. Bóng dáng nam sinh mảnh khảnh biến mất sau vết nắng trên thềm gạch. Từ từ rồi khuất bóng.

Tinh thần Sơn Trà được buông lỏng. Nhưng cô bé cũng không biết phải nói gì hơn. Hạnh Nhi híp mắt cười nhìn cô bạn. Ánh mặt trời chiếu xuống gò má đỏ ửng. Đôi mắt sáng lấp lánh dưới màu thanh xuân chậm rãi.

A! 17 tuổi rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play