Yêu Em
.
Khương Nhã Tịnh đang ngồi trong phòng chờ để nhân viên trang điểm cho cô, vốn khuông mặt cô đã ưa nhìn nay phủ thêm lớp makeup lại đang mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh càng làm cô thêm xinh đẹp hơn.
Phải, hôm nay chính là ngày trọng đại của cô, nhưng mà vừa lúc nãy nhân viên bảo chú rể vẫn chưa đến, trái tim cô đang thấp thỏm.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn...Từng hồi chuông vang lên làm cho cô rất sợ, sợ rằng hắn...
Khương Nhã Tịnh
📱Anh, anh chưa đến nữa sao ?
Lục Chính Hiên
📱Lễ cưới, có thể dời lại ngày khác được không.
Khương Nhã Tịnh
📱Anh à, hôm nay là đám cưới của mình đó
Vừa nói nước mắt cô cũng rơi theo
Lục Chính Hiên
📱Hôm nay tôi có chút việc
Khương Nhã Tịnh
📱Anh thật sự không đến sao
Lục Chính Hiên
📱Ừ hôm nay không được
Cô làm rơi điện thoại xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở
Khương Nhã Tịnh
Tại sao chứ /hức hức/ tôi sai sao
Người Hầu
Cô à, cô không sao chứ
Người vẫn mặc áo cưới bước từng bước nặng nề rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới
Vừa đi vừa nghĩ những ký ức trước kia ùa về
Tình yêu của cô là sai sao
Mấy năm qua cô vì hắn làm mọi thứ, hi sinh cả sự nghiệp chỉ để yêu hắn.
Hắn ngoài miệng nói yêu cô nhưng vòng tay hắn thì ôm lấy người khác trái tim hắn cũng yêu người khác.
Cô biết, nhưng cô yêu hắn
Cứ nghĩ tình cảm của cô sẽ lay động được trái tim hắn
Nào ngờ, mọi chuyện chỉ là cô ảo tưởng
Cô cười tự giễu bản thân ngu muội
Khương Nhã Tịnh
Nếu anh đã vô tâm thì tôi sẽ tuyệt tình.
Khương Thịnh
📱Alo anh nghe
Khương Nhã Tịnh
📱Anh hai /hức/
Khương Thịnh
📱Em sao vậy, đừng khóc, nói anh nghe
Khương Nhã Tịnh
📱Anh hai /hức/ em muốn về nhà
Khương Thịnh
📱Được được gửi vị trí anh đến đón em ngay
.
Trên đường cái tấp nập người qua lại, cô ngồi ngẩn ngơ ở đó trong bộ váy cưới khiến ai đi qua cũng đưa mắt nhìn.
Cô nhìn sang đường, chiếc xe ấy rất quen, từ trên xe hai người nam nữ bước xuống, người đàn ông ôm lấy vai người phụ nữ bộ dạng rất yêu chiều.
Khương Nhã Tịnh
" hóa ra là anh bận cùng cô ta "
Rồi tầm mắt cô bị che lại, người bước xe xuống chạy lại ôm cô vào lòng.
Khương Thịnh
Về thôi, anh đưa em về nhà
Cô gật đầu rồi được anh hai đỡ lên xe
Khương Thịnh
Ừ, cô chuẩn bị ít quần áo cho Nhã Tịnh thay
Rồi Khương Thịnh đỡ cô ngồi xuống ghế
Khương Thịnh
Uống chút nước nhé, anh rót cho em
Anh vào bếp rót cho cô một ly nước ấm đem ra đưa cô uống
Khương Thịnh
/xoa đầu cô/ ngoan
Người hầu bước ra cầm theo một bộ đồ
Người Hầu
Thưa thiếu gia đã có đồ
Khương Thịnh
Đưa Nhã Tịnh đi rửa mặt thay đồ đi
Rồi cô đi theo người hầu lên lầu rửa mặt thay đồ
Còn Khương Thịnh lấy điện thoại gọi cho ai đó
Khương Thịnh
📱Ừ cậu với Trạch Vũ đến nhà tôi đi
Cô thay đồ xong thì xuống nhà ngồi kế anh
Khương Nhã Tịnh
Em đói rồi
Khương Thịnh
Sáng giờ em không ăn gì à
Anh lại lấy điện thoại ra gọi điện
Khương Thịnh
📱Cậu ghé mua cho tôi thêm ít đồ ăn trưa
Khương Thịnh
Em có chuyện gì muốn nói à
Người hầu ra mở cửa cho họ vào
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Khương tổng tôi mang đồ tới cho anh
Trợ lý Trần cùng Trạch Vũ bước vào
Khương Thịnh
Sao nhanh vậy
Trần Lưu [ Trợ lý ]
À Hứa tổng nói trưa rồi nên mua đồ đến đây ăn lúc mua rồi thì anh gọi
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Nè cô mang vào bày ra bàn đi
Người hầu mang đồ ăn vào bếp
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Vị này là Khương tiểu thư
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Chào Khương tiểu thư tôi là Trần Lưu trợ lý của Khương tổng
Khương Nhã Tịnh
Chào anh Trần
Khương Nhã Tịnh
Anh Trạch Vũ lâu rồi không gặp
Hứa Trạch Vũ
Lâu rồi không gặp /cười/
.
Người Hầu
Thức ăn đã được dọn ra rồi ạ
Sau đó mọi người cùng vào bếp, ngồi vào bàn ăn trưa
Khương Thịnh
/gắp đồ ăn cho cô/ ăn nhiều vào
Khương Thịnh
Mắt thì thâm người thì gầy
Khương Thịnh
Mấy năm này em không ăn uống đàng hoàng còn thức đêm nữa à
Bỗng dưng nước mắt cô lại muốn rơi, mấy năm nay chưa ai hỏi cô như thế chỉ có cô ngày ngày chạy theo hắn ta, quan tâm hỏi han xem hắn ốm hay đau...
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Khương tiểu thư
Trần Lưu [ Trợ lý ]
Cô ổn chứ
Khương Nhã Tịnh
/lau nước mắt/ tôi...tôi không sao
Khương Thịnh
/lấy khăn giấy đưa cô/ được rồi mít ướt ăn cơm đi đừng khóc nữa.
Khương Nhã Tịnh
/lấy/ vâng
Nãy giờ anh ngồi một bê im lặng, cũng chẳng biết nên làm gì...
Ăn xong Khương Thịnh cùng hai người kia ra phòng khách nói chuyện công việc còn cô thì được người hầu dẫn lên phong nghỉ.
Nằm trên giường một lúc thì chuông điện thoại reo lên, cô cầm lấy bắt máy...
Lục Chính Hiên
📱Cô không về nhà à
Lục Chính Hiên
📱Cô đang ở đâu
Cô chỉnh giọng cho cứng gắn một chút
Khương Nhã Tịnh
📱Có chuyện gì
Lục Chính Hiên
📱Tiểu Mạn đang mang thai, tôi đưa cô ấy về nhà tiện để cô chăm sóc, mà giờ cô đang ở đâu.
Khương Nhã Tịnh
📱Đang mang thai à
Khương Nhã Tịnh
📱Thế liên quan gì đến tôi, nhà của tôi không phải viện điều dưỡng, nếu nó là con của anh thì càng không liên quan đến tôi anh tự đi mà chăm
Cô vứt điện thoại xuống sàn rồi lăn ra ngủ tới chiều.
Dưới phòng khách chỉ còn Khương Thịnh với anh cùng ngồi nói chuyện Trần Lưu đã đi đến công ty.
Khương Thịnh thở dài một hơi
Khương Thịnh
Mấy năm nay chẳng biết con bé sống bằng cách nào
Hứa Trạch Vũ
Mấy năm nay em ấy không ở với cậu à
Khương Thịnh
Không, từ lúc nó về đây thì liền đến thành phố khác làm việc
Hứa Trạch Vũ
Là giận cậu à
Khương Thịnh
Ừ giận mọi người vì ép buộc nó kết hôn với cậu
Hứa Trạch Vũ
Quả thật nếu tôi hay cậu là em ấy thì cũng vậy thôi, ai mà muốn cưới người mình không yêu
Khương Thịnh
Nhưng nếu lúc đầu con bé không từ chối cậu thì giờ cũng chẳng đến nỗi nào
Cô vừa thức dậy đi xuống câu thang thì nghe được Khương Thịnh cùng anh nói chuyện, cô liền đứng im nghe bọn họ nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play