Kể Truyện Đêm Khuya
Đôi lời từ TG
Như đã nhá hàng em này từ trước.
Thấy HanBin của tui thế nào?
Còn đây là người chồng của Bin. Chánh cung chứ đùa à.
Chỉ nhắc lại LewBin vậy thôi.
Đã viết khó hiểu rồi còn chơi trò suy luận. Thế nào cũng sẽ có bạn cmt như vậy. Chính bởi vì thế, mình có đôi lời muốn nói.
Để hiểu được toàn bộ nội dung cốt truyện. Hãy quay lại em này khi truyện đã được đăng trọn bộ nhé. Vì mình rất bận, mà đọc từng chương sẽ gây hoang mang đấy. Chờ đợi cũng mệt.
Và còn một điều quan trọng. Truyện không dành cho những bạn yếu tim. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Chỉ nhấn lưu khi tự thấy bản thân các bạn có thể yêu thích thể loại này. Và mình cũng sẽ hạn chế hết mức có thể để tránh hù dọa các bạn.
Truyện không có Otp, không yêu đương nên đương nhiên cũng sẽ không có H. Mà không biết nữa, có thể có or không luôn. Tất cả đều là trí tưởng tượng nên không liên quan đến cá nhân hay tập thể nào.
Chỉ để đây thôi, hãy quay lại khi truyện đã end. Xin cảm ơn.
Còn bạn này đã cmt từ trước. Không phải tui cho thông báo em này rồi bỏ quên bạn đâu. Theo như yêu cầu của bạn, truyện sẽ lên sóng tại Come back home. Hãy chờ tui nha bạn.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn rất rất... nhiều.
Lời thì thầm
TG
Xin chào các bạn. Khi đang khai thác đề tài xuyên không, giờ muốn chuyển hướng sang một thể loại khác.
TG
Định viết nháp rồi nhưng mà kẹt quá. Vì thế, để giữ được em này đến khi bước vào cốt truyện chính thức. Hãy cùng nghe mình tâm sự đêm khuya nha. Yêu.
TG
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Mình đã chọn những tấm hình có thể xem được. Nên cũng không có gì gọi là đáng sợ lắm đâu.
TG
Truyện dựa trên một lời kể lại, là em gái mình đấy. Mình đã hỏi và được mượn ý của em ấy viết nên lời thì thầm này. Mình đã thêm thắt vài điều không có trong lời kể. Cùng mình tâm sự đêm khuya thôi nào.
Lời thì thầm từ người đàn bà điên.
Hôm nay ở trường, lúc tôi đang chơi đùa cùng chúng bạn. Cả người đổ mồ hôi, cảm thấy nóng nực nên đã chạy vào nhà vệ sinh của trường để rửa mặt.
Có một tiếng động gì đó vang lên. Lúc này tôi chỉ có một mình, tôi có hơi run. Nhưng với cái tính tò mò của một học sinh tiểu học, tôi đã nhìn vào từng phòng để kiểm tra.
Phòng đầu tiên, hoàn toàn trống.
Sang đến phòng thứ ba cũng thế. Không một bóng người.
Vậy tiếng phát ra đó là do đâu? Tôi đứng suy nghĩ rồi rửa tay định rời đi.
Khi tôi ngước mắt lên soi gương thì...
Một người đàn bà cầm con dao đâm thẳng vào tấm kính.
Tôi đã la toáng lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Sợ, tôi thật sự rất sợ. Cố chạy thật nhanh nhưng không thể. Đôi chân mất sức ngã nhào xuống đất. Tôi đau lắm, tôi bật khóc nức nở, nước mắt dàn dụa khi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không thể làm được gì khi tôi đang cận kề với cái chết.
Con dao đã kề sát vào cổ tôi. Nó lạnh lắm, còn nhớp nháp khó chịu mùi máu tanh. Tôi không dám quay đầu nhìn lại.
Hức... tôi xin bà... đừng giết tôi... làm ơn...
Đáp lại lời cầu xin của tôi là một khoảng lặng. Con dao vẫn còn đó, tôi từ từ xoay đầu.
Không thấy bà ta đâu cả, chỉ thấy cánh tay cùng con dao đầy máu. Nó lơ lửng giữa không trung muốn giết tôi.
Tôi lại một lần nữa muốn chạy trốn, tôi bò khắp hành lang lớp học. Tôi có cảm giác như bà ta đang níu giữ tôi lại.
Đến một khoảng cách khá xa, tôi nhìn lại thêm một lần nữa. Cánh tay đó đã bám vào áo của tôi.
Làm ơn... tôi xin bà... hãy tha cho tôi...
Giọng tôi run rẩy, la hét đến khàn cả tiếng.
Con dao đang từ từ giơ lên cao.
Tôi giật mình thức giấc, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ mà tôi muốn tỉnh dậy ngay lập tức.
Ngày hôm sau, tôi lại đến trường học như thường lệ.
Tôi mắc vệ sinh nhưng không dám đi. Tôi đành lôi theo thêm một người bạn.
Sau khi đi vệ sinh xong, tôi trở ra thì...
Không thấy người bạn đó đâu nữa.
Tôi gọi lớn: Đừng đùa nữa, mình không thích như vậy đâu.
Không một ai đáp lời tôi như trong giấc mơ đó vậy. Một khoảng lặng đến rùng mình.
Đôi chân tôi không tự chủ mà lại đi kiểm tra từng phòng một.
Sự việc như đang được lặp lại, tôi tiến đến bồn rửa mặt. Tôi thật sự không dám nhìn vào tấm gương đó nữa. Khi ngước lên, tôi nhắm tịt mắt.
Tôi cảm thấy có gì đó lạnh ở sau gáy. Nó bất ngờ chạm vào tôi nên tôi đã giật mình mở mắt.
Lại là người đàn bà đó, nhưng bà ta không đâm vào tấm kính nữa. Bởi vì cánh tay và con dao đang kề sát cổ tôi. Bà ta chỉ đứng đó trừng mắt nhìn tôi. Từng giọt máu nơi khóe mắt chảy ra như đang khóc.
Bà ta mấp máy môi như đang muốn nói điều gì đó.
Tôi không thể nghe thấy được bà ta nói gì. Chỉ biết đứng đó mà khóc nức nở.
Hix... hix... hức... hức...
Tôi khóc ướt hết cả gối, ra là tôi lại đang mơ. Một cơn ác mộng thì đúng hơn.
Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại vào mỗi buổi tối. Cả người mệt mỏi như một cái xác không hồn. Thành tích học tập cũng vì vậy mà sa sút.
Tôi không dám kể với bất kỳ một ai. Mẹ tôi thấy tôi luôn trong tình trạng bất an nên đã quyết định chuyển trường cho tôi.
Từ đó tôi không còn mơ thấy người đàn bà điên muốn giết chết tôi. Trong đêm mơ cuối cùng, tôi đã có thể nhẩm theo lời bà ấy, cũng là lý do mà tôi giữ im lặng không kể với bất kỳ một ai cho đến tận bây giờ.
TAO SẼ THA CHO MÀY, NẾU NHƯ MÀY DẪN THÊM NGƯỜI NỮA ĐẾN CHƠI CÙNG TAO. Ở ĐÂY TAO CÔ ĐƠN LẮM, TAO THÈM MÁU TƯƠI.
MÀY MAU ĐƯA NGƯỜI ĐẾN ĐÂY CHO TAO!
Lúc đó tôi đã giật mình bởi tiếng hét của bà ta. Ngồi trên giường thở dốc vì sợ. Mồ hôi lạnh run người.
Tôi nghĩ, nếu như tôi kể cho bất kỳ người nào khác. Có lẽ bà ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ của họ.
Giọng nói thì thầm đêm khuya, kèm theo tiếng cười lớn của người đàn bà điên.
TG
Cho xin ý kiến. Thấy truyện kể như nào? Tui sẽ tiếp tục ra thêm vài đoạn ngắn như này nữa nha. Đến khi bắt đầu viết truyện chính sẽ xóa. Tạm biệt.
Bong bóng bay
Trời về khuya vắng người hơn hẳn. Nay tôi tăng ca về muộn, rất may lại có thể bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. Nó là chuyến xe tư nhân được vận hành đến nửa đêm.
Trên xe lúc này, thêm cả tài xế và người thu vé còn chưa đến chục người. Tiết trời se lạnh của đêm noel, tôi run người ngồi vào sau ghế lái.
Khi xe đi ngang qua một khu vui chơi đã bỏ hoang từ lâu. Hiện đang nằm trong khu quy hoạch của nhà nước. Đang thi công nên mọi thứ ngổn ngang, chất thành đống.
Đến trạm dừng chân cách đó không xa. Một bé gái mặc váy trắng rất xinh đẹp, trên tay còn cầm theo một quả bóng bay màu đỏ.
Cô bé chỉ đi một mình, đang muốn được lên chuyến xe buýt này. Tài xế tấp vào trạm rồi cho xe dừng lại.
Khi tôi nhìn sang bé gái đó, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vì khí trời sao? Tôi không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ tôi. Rằng tôi sẽ về rất trễ.
Tôi đã rất bất ngờ khi tài xế cho xe chạy đột ngột, cô bé chỉ mới bước được một chân. Tốc độ khá nhanh, tôi nhìn lại thì thấy bé gái đó đã ngã nhào.
Tôi đứng bật dậy rồi hét lớn.
ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? NGUY HIỂM QUÁ RỒI. MAU DỪNG XE! HÃY QUAY LẠI XEM CÔ BÉ CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG?
Tài xế phớt lờ lời tôi nói, tiếp tục cho xe chạy nhanh. Cả lơ xe cũng im lặng, run rẩy ngồi thụp xuống ôm lấy đầu sợ hãi. Tôi lo lắng quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa.
Cô bé không khóc, từ từ đứng dậy nhìn tôi cười nửa miệng rồi hát vang bài gì đó. Tôi không nghe rõ. Tôi cảm thấy may mắn vì bé không sao. Nhưng rồi...
Quả bóng bay mà cô bé đang cầm trên tay. Những giọt máu màu đỏ thẫm thi nhau rơi xuống đất.
Cơ thể tôi cứng đờ, cái đầu tôi không thể cử động vì sợ. Ráng thêm một chút nữa, tôi nhìn tất cả mọi người trong xe. Họ đều thất kinh hoảng loạn khi tài xế đột nhiên tăng tốc chạy nhanh hơn.
Bên ngoài cửa kính, một loạt bóng bay bao trùm cả chiếc xe. Tài xế mất tầm nhìn, đánh lái loạng choạng trên đường lớn.
Đột nhiên có một giọng hát con nít văng vẳng bên tai. Là giọng của một bé gái. Tôi run cầm cập khi bài hát đang dần trở nên quái dị.
"Em đi chơi thuyền, trong thảo cầm viên..."
"Bóng bay... chảy máu rồi."
Tiếng khóc vang vọng trong đêm tối. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chiếc xe đã quay lại trạm dừng mà cô bé vừa đứng.
Cô bé không thấy đâu nữa, những quả bóng bay cũng đã biến mất. Tài xế đột nhiên quát lớn.
Tôi cùng tất cả mọi người hoảng sợ, đồng loạt rời khỏi chuyến xe buýt. Tài xế liền nổ máy, bỏ lại tất cả chúng tôi ở đó. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngày hôm sau, báo đài đều đưa tin, chiếc xe buýt mang biển số XXX đã mất lái đâm thẳng vào khu vui chơi bỏ hoang đó. Bị nguyên vật liệu đè nát, tài xế xe tải cùng người thu vé đều không qua khỏi.
Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin. Biết rằng điều này không phải, nhưng tôi thầm nghĩ. Thật may khi tất cả chúng tôi đều bị đuổi khỏi xe vào lúc đó.
Và cả cô bé kì lạ, tôi tìm hiểu thì mới biết. Ra là vào đêm giáng sinh của năm ngoái. Cô bé đi chơi cùng ba mẹ, không may gặp tai nạn khi trên tay vẫn đang cầm một quả bong bóng màu đỏ. Màu máu của bé lan rộng rồi bám vào quả bóng. Nó bay từ từ về phía bầu trời. Là thiên đường chăng?
Và người gây tai nạn chính là tài xế cầm lái chuyến xe buýt đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play