...****************...
Trên đời này, có một loại nhân vật khiến người ta vừa nghe tới thôi đã tức.
Hắn ta khiến tất cả mọi người tránh xa, thậm chí là chán ghét, mặc dù họ chẳng mắng chẳng chửi bạn.
Hắn ta chỉ gây sự, chọc giận nam chính, đó chính là nhân vật phản diện.
Một loại nhân vật phản diện vừa độc ác, thâm hiểm vừa đa đoan, lắm mưu kế.
Hắn ta tuy vừa đáng ghét, đáng hận như vậy...
Nhưng nếu sở hữu một gia thế khủng khiếp, lại còn có một gương mặt đẹp, nhan sắc tuyệt phẩm.
Còn có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhằm leo lên giường hắn ta chỉ để được một bước vào giới thượng lưu, thì sẽ như thế nào?
Suy cho cùng, hắn ta không thiếu bất kỳ thứ gì.
Tiền tài?
Không thiếu!! Gia thế trên trăm triệu bạc tỷ, không lo không có tiền tiêu!!
Quyền lực?
Lại càng không thiếu, vì không ai dám đắc tội, một tay có thể che trời.
Vũ lực?
Hừ, muốn chạm vào một sợi lông cũng khó, huống chi là động tay động chân.
Chỉ thiếu một thứ, chính là tình thương.
Đó có thể đối với những người khác là chuyện bình thường, xảy ra thường xuyên.
Nhưng đối với hắn ta thì ngược lại.
Ba không thương, mẹ không yêu.
Suốt ngày phải sống trong sự giả tạo, chán ghét trong chính căn biệt thự mà hắn ta đang ở.
Nếu, một ngày kia ....hắn gặp được một người con gái dịu dàng, xinh đẹp lại tốt bụng giơ bàn tay ra cứu vớt mình lên khỏi hố đen tăm tối, thì sẽ như thế nào?
Biết rõ người con gái đó không thuộc về mình, vẫn tham lam giành lấy từ tay nhân vật chính.
Từ đầu tới cuối, hắn ta chỉ muốn có được nữ chính, có được một mối tình bình thường như những cặp đôi yêu đương khác.
Mặc dù cách làm quen nữ chính, không được hay cho lắm, có chút ép buộc, cực đoan vì thích cô.
Không có được thì hủy hoại!!
Có phải rất đáng thương lại đáng yêu không?
Xin chào, mình là Thẩm Mộng Kỳ, tác giả mới.
Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các độc giả thân yêu của mình, bộ truyện mới ra.
"Hệ thống phản diện công lược nam chính"
Tên khác: Nam chính hình như thích ta?
Tình tiết không giống như tên, nói công lược thì chi bằng nói tẩy trắng nhân vật phản diện, cướp lấy hào quang nam chính thì đúng hơn.
Chúng ta cùng theo dấu chân của Tống Ôn Trạch để tìm hiểu về cốt truyện nha!!
...****************...
Một không gian toàn màu trắng xoá, mọi thứ xung quanh y như bị tạt sơn vậy....nhìn có chút rợn người.
Tống Ôn Trạch cứ bước cứ bước, càng đi càng xa nhưng không thể nào nhìn thấy điểm cuối.
Cứ như hắn bị nhốt trong một chiếc khối hộp bình phương, không thể thoát khỏi nơi này vậy?
Tống Ôn Trạch quay đầu lại, nhìn về phía trước....thấy bóng hình một người mờ ảo, không rõ hình dạng.
Hắn chạy theo bóng hình kia, vừa chạy vừa gọi - Này!! Đợi với~~! Wey~ Wey~ Nè!!
Tống Ôn Trạch vừa mừng vừa lo, vì không biết bóng hình người trước mặt kia là người hay ma.
Tuy là vậy, nhưng có còn hơn không, ở nơi này một lúc nữa chắc hắn cũng phát điên lên mất.
Nhưng bóng hình đó, hình không nghe thấy, cứ đi không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần.
Càng đi càng mất hút, hòa vào ánh sáng chói lóa trước mặt rồi tan biến vào hư không.
Tống Ôn Trạch chạy cũng không chậm, vừa kịp nhìn thấy mọi chuyện, sợ hãi hét to một tiếng.
- Ahhhhh~~~!!
Tống Ôn Trạch vừa tỉnh dậy đã ăn ngay một cái gối ôm vô mặt, cứng đờ một lúc.
Chiếc gối ôm không bám được gì trên đó, từ từ rớt xuống đùi Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch lúc này mới bừng tỉnh hẳn, nhìn chú mèo đen đang chống hông chửi mình một tràng dài.
Tiểu Hắc Miêu nói nhiều đến sắp tắt thở đến nơi, vậy mà vẫn có thể giáo huấn hắn suốt cả hai tiếng trời sau đó.
Nói xong cũng là lúc, bảng hệ thống phía sau reng lên âm báo hoàn thành tải dữ liệu.
Tiểu Hắc Miêu không quan tâm hắn nữa, quay đầu nhìn bảng hệ thống trước mặt, làm gì không biết.
Tống Ôn Trạch tò mò, đứng dậy bước tới.
Vì chiều cao có "giới hạn", Tống Ôn Trạch đành phải cúi nửa người xuống nhìn vào màn hình hệ thống trước mặt kia.
Thấy Hắc Miêu thao tác rất nhanh, chỉ để lại những vệt sáng lóa mắt, không thể nhìn rõ trên đó hiển thị gì.
Tống Ôn Trạch đứng thẳng người, ngồi xuống ghế bên cạnh, khoang chân nhìn vật nhỏ làm việc.
Tiểu Hắc Miêu phải mất một lúc lâu mới xong, thấy hắn ngồi đợi mình hỏi - Sao thế?
Tống Ôn Trạch một tay chống cằm, nghiêng người nói - Không!! Chỉ là lâu rồi không thấy mi, chú tâm làm việc đến say mê như vậy?
Tiểu Hắc Miêu cười trừ đáp - Dù sao, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ta và người, không thể lơ là như trước đây.
Tống Ôn Trạch mặt vô cảm hỏi - Không phải mi lên vui hay sao? Sau này sẽ không cần phải giám sát ta làm việc, có thể tự do rong ruổi qua các thế giới, không phải bận tâm bất cứ điều gì.
Tiểu Hắc Miêu thản nhiên ngồi đối diện hắn, khuôn mặt cười toe toét phát ra từ tận sâu trong linh hồn.
Nó nói - Cũng phải cảm ơn người, vì ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Tống Ôn Trạch gật đầu đáp - Uhm~~!!
Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn trần nhà trên đầu, trôi vào khoảng không gian kí ức, nói - Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người là linh hồn mà ta vô tình ký kết. Là linh hồn thứ 1999, ta lúc đó có chút hối hận vì đã chế nhạo và coi thường, sau này tìm hiểu lại mới phát hiện ra cuộc đời khi còn tại thế cũng không mấy tốt đẹp.
Tống Ôn Trạch nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc không thoải mái, không nói thêm lời nào.
Vì dù, lúc còn sống ...những dòng kí ức đó, hắn... Không có!!
Thậm chí là một chút ấn tượng, cũng không!!
Lại nhìn Tống Ôn Trạch, ánh mắt có chút man mát đau lòng, nói - Mặc dù, người đã mất đi từng đoạn kí ức đó, nhưng dù sao đó cũng là điều tốt.
Lau đi những giọt nước mắt ướt mi, Tiểu Hắc Miêu nói - Thay vào đó hay ghi nhớ, những kí ức từ lúc đó tới giờ. Sau này nếu có thể hoàn sinh thì hay chăm sóc bản thân thật tốt, không được nhịn ăn, không được thức khuya, không được ăn đồ ăn không đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng.
Tống Ôn Trạch hơi khó chịu hỏi - Rốt cuộc mi bị làm sao vậy? Từ nãy giờ nói năng linh tinh cái gì vậy, làm như chúng sắp xa cách tới nơi vậy?
Tiểu Hắc Miêu nhe răng cười, nói - Không phải. Chỉ là ta cảm khái, thời gian trôi thật nhanh, mới cái chớp mắt đã đi gần đến cuối chặn đường này rồi.
Tống Ôn Trạch định nói gì đó, đột nhiên màn hình hệ thống hiện lên trước mặt hắn một dòng chữ với lựa chọn.
《 Tinh~~ Kí chủ có muốn nhận thế giới này không?》
...{Yes} **************** {No}...
Tống Ôn Trạch không do dự mà chọn {Yes}, rồi ung dung nhìn màn hình trước mặt biến đổi.
****************
Tống Ôn Trạch nằm trên chiếc giường màu trắng, gác tay qua đầu nhìn bảng hệ thống trước mặt.
Bảng hệ thống liên tục biến đổi, không ngừng rung lên rồi hiện lên một dòng chữ.
[Tinh~~!! Đã chọn xong thế giới tiếp theo thành công, kí chủ có muốn xuyên luôn không?]
Tống Ôn Trạch gật đầu đồng ý.
Màn hình hệ thống đột nhiên tắt ngủm, không để ý từ trong không gian mở ra một vòng tròn thời gian.
Rồi một vật gì đó, vừa tròn tròn vừa nhỏ nhắn lại còn là màu trắng trong suốt, cực kỳ giống quả trứng chim cút.
Vừa xuất hiện đã đậu trên màn hình hệ thống trước mặt, ngũ quan tinh sảo hiện lên trên đó y như mặt người.
Nó nhìn Tống Ôn Trạch, cúi đầu chào như một vị quý tộc - Diện kiến chủ nhân. Ta là hệ thống của người kể từ giờ trở đi, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên nhìn thứ kì quái trước mặt, quay đầu nhìn Tiểu Hắc Miêu đang ngồi đó không quan tâm.
Hắn hỏi - Vậy còn mi?
Tiểu Hắc Miêu đáp - Ta còn việc phải làm, không thế cùng người đi nốt chặn đường cuối cùng được. Ta ở đây lúc này, chỉ để nói một câu: "Chúc mừng người có thể phục sinh thành công!!"
Khi nói câu cuối kia, Tiểu Hắc Miêu nhìn hắn cười một cái, vẻ mặt lúc này dường như có chút thanh thản như đã trút gánh nặng trên người.
Quả trứng kia cứ như có thể di chuyển ngũ quan, không nói không rằng đột nhiên xoay ngược lại, cung kính nói - Đại nhân cứ yên tâm, có tại hạ ở đây sẽ không khiến chủ nhân bị thương hay mất một cọng lông nào.
Tống Ôn Trạch nhíu mày không hiểu, còn đang định nói gì đó thì đã thấy Tiểu Hắc Miêu từ từ hóa thành những đốm sáng như đom đóm.
Tiểu Hắc Miêu nhìn móng chân trái của mình, đang hóa thành đốm sáng rồi thở dài nói - Vậy là hết thời gian, ta cũng phải trở về thôi.
Nó nhìn quả trứng kia, nói - Vậy ta giao hắn cho ngươi, sau này khi hoàn sinh Tống Ôn Trạch đành phải nhờ người quản lý rồi!
Quả trứng vẫn giữ dáng vẻ kính cẩn, không ngẩng đầu đáp - Dạ vâng, thưa điện hạ. Ta dù có lao vào nước sôi lửa bỏng, ta sẽ bảo vệ chủ nhân.
Hắn đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy những đốm sáng đó, càng muốn giữ nhưng không thể nào nắm được.
Tống Ôn Trạch chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn Tiểu Hắc Miêu hòa vào hư không.
Trước khi tan biến hẳn, nó lao vào lồng ngực của Tống Ôn Trạch ôm một cái rồi nói - Bảo trọng!!
Tống Ôn Trạch chạm vào thì cũng là lúc Tiểu Hắc Miêu tan biến, hòa vào hư không.
Quả trứng lúc này hô to - Cung tiễn điện hạ.
Tống Ôn Trạch quay đầu hỏi - Y đi đâu vậy?
Quả trứng đáp - Chủ nhân, không phải chuyển của người, đừng có tùy tiện tìm hiểu.
Lúc này trước mặt một hồn một vật, xuất hiện một cánh cửa thời không, là cánh cửa du hành thời gian đến thế giới trong nhiệm vụ.
Tống Ôn Trạch tức giận hấy tay nói - Đi!!
Nói xong liền bước đến đó, không thèm quan tâm xem quả trứng kia có đồng ý không.
...****************...
Đăng Thiên Phong.
Trong một căn phòng màu trắng rộng hơn, bao quát xung quanh là một cái bàn dài thênh thang.
Có rất nhiều hệ thống ngồi hai bên cái bàn, kẻ nói chuyện kẻ cãi nhau vô cùng hỗn loạn, điểm chung hình như đều đang tranh cãi một điều gì đó.
Một bên tán thành, đồng ý một bên lại quả quyết từ chối, phản đối.
Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên, tất cả đều hướng ánh mắt về phía đó.
Vừa nhìn thấy bóng người đen xì xuất hiện trong bóng tối, tất cả đều không hẹn mà cùng hóa thành hình người, đồng loạt đứng dậy cung kính nói - Điện hạ!!
Đằng Phi một thân Hắc y, trên đầu có hai chiếc sừng cùng màu trông thật đáng sợ làm sao?
Nếu mái tóc màu bạch kim kia, cũng màu đen thì sẽ tốt biết mấy?
Y từ từ bước vào, nhìn đám người trước mặt nói - Ngồi xuống hết cả đi!!
Mọi người đều đồng thanh rồi ngồi xuống vị trí của mình, tiếp tục tranh cãi.
Đằng Phi xoa đầu, nhíu mày không nói câu gì, im lặng nghe bọn họ thảo luận.
Thục Yến ở bên cạnh, thấy vậy hỏi - Điện hạ, người không sao chứ?
Đằng Phi lắc đầu, nói - Ta không sao. Chỉ là,.... có chút mệt mỏi.
Hàn Du thấy vậy, không nói nhiều hóa thành hình dáng chân thân của mình, là một con rắn xanh hai đầu.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Thục Yến, Hàn Du lao tới quấn quanh mình trên chiếc sừng của Đằng Phi...
Thục Yến đứng bất dậy định cản lại hành động kiễng nhã kia, Đằng Phi lập tức giơ tay ngăn luôn.
Không nói không rằng, hai đầu miết miết thái dương hai bên, nhịp độ tăng dần theo thời gian.
Đằng Phi không những không tức giận mà ngược lại, thoải mái nhắm mắt cảm thụ.
Chẳng bao lâu, sắc mặt của Đằng Phi giãn ra cũng thu lại khí tức đáng sợ kia.
Hắc bào cũng dần dần tan biến, thay vào đó là bộ dạng của một con mèo đen, khuôn mặt cười toe toét.
Y giơ tay bắt lấy con rắn xanh đang quấn đầu mình xuống, hóa thành hình của một tiểu hài tử ôm nó hỏi - Thật không có phép tắc gì cả?
Con rắn xanh hai đầu không nói, cọ cọ hai cái đầu nhỏ của mình vào mu bàn tay Đằng Phi như lấy lòng.
Y nói - Ngươi đó, chỉ như thế là nhanh!!
...****************...
Trong một căn phòng vô cùng tráng lệ, có một người thiếu niên đứng ngoài ban công nhìn những sinh vật bên dưới kia, vừa nhìn vừa cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc vài cái.
Tống Ôn Trạch nhìn màn hình hệ thống trước mặt, nhíu mày bất mãn - Lại là thanh xuân học đường? Lại bắt ta đi học sao?
[Tên: Em là ánh dương lấp lánh, soi rõ cuộc đời anh.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, oan gia ngõ hẹp, vv.
Nội dung: Nữ chính trong ngày đầu tiên đã gặp phải nam chính, hai người có màn cãi nhau chửi lộn vô cùng đặc sắc. Đã vậy còn lên phòng hiệu trưởng uống nước trè, từ đó cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Cho tới một lần, không biết vô tình hay thế giới sắp đặt, hai người đều bị nhốt trong kho lạnh. Ngoài mặt nam chính không ưa nữ chính, nhưng khi thấy cô ngất xỉu vì lạnh vẫn chạy lại lo lắng, giúp cô giữ nhiệt vì vậy cả hai đã tiếp xúc da thịt.
Sau đó, chỉ cần vô tình đối mặt với nam chính, nữ chính đều sẽ xấu hổ đỏ mặt rồi bỏ chạy.
Nam chính thấy vậy cười tươi, không nói nhiều chạy theo cô lên sân thượng, rồi một màn tỏ tình trong truyền thuyết ra đời. Thế giới happy ending.]
Quả trứng kia nói - Cứ bình tĩnh, nhân vật lần này của chủ nhân không phải là học sinh?
Nói xong liền mở bảng hệ thống nhân vật phản diện lần này, không giải thích nhiều ném thẳng vào mặt Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch chẳng mảy may sợ hãi, bàn tay trái giơ lên nắm chặt lấy giao diện nhân vật.
Một khuôn điển trai, có chút trưởng thành của thời gian hiện lên trước mặt Tống Ôn Trạch.
Hắn hỏi - Tôi sao? Cũng có chút nhan sắc đó? Để xem thân phận nhân vật phản diện này, là người như thế nào?
[ Nam phản diện: Tống Ôn Trạch.
Tuổi: 27.
Thân phận: Giáo viên chủ nhiệm lớp nữ chính, chú ba nam chính, cổ đông lớn của trường Quang Hạo.
Tính tình: Vui vẻ, hài hòa, dễ gần được rất nhiều nữ sinh và đồng nghiệp yêu thích. Ít ai biết, hắn ta lại chính là tên biến thái thích nhìn thi thể động vật sau khi chết.
Sở thích: Bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, ăn đồ thanh đạm.
Ghét: cá vì dị ứng.]
Tống Ôn Trạch có chút bất ngờ trước thân phận của nhân vật hiện tại, nhìn quá trứng nhỏ hỏi - Vậy nhiệm vụ lần này, chắc chắn không kém phần kì quái nhỉ?
Quả trứng nhỏ mỉm cười đáp - Bingo~~ Chủ nhân thật thông minh!!
****************
Tống Ôn Trạch tức giận không nói lên lời.
Quả trứng nhỏ kia thì ngược lại, vui vu vẻ nói - Chúc chủ nhân may mắn!
Hắn hỏi - Ăn nói cho cẩn thận, làm như sắp toang tới nơi vậy?
Quả trứng nhỏ kia nháy một mắt nói - Thế giới này hoàn toàn không đơn giản như người thấy chút nào, chủ nhân ah~~ Tôi có lời nhắc nhở người một việc, làm xong nhiệm vụ này ....rất có thể người sẽ một đi không trở lại đó?
Hắn không tin, nghi hoặc hỏi - Nè~~ Tiểu Cẩu Đản, mi đừng tưởng mình là hệ thống bản mệnh của ta, muốn nói gì nói nha~~ Ta hoàn toàn, không, tin, ngươi!!
Bị gọi là Tiểu Cẩu Đản, quả trứng nhỏ kia tức giận nói - Nếu không phải thế giới này là thế giới chết chóc, nhiều kí chủ tới một đi không trở lại, ta cũng lười nhắc nhở người. Dù sao, ta cũng nhận lời của vị đại nhân kia, bảo vệ người.
Nghe vậy Tống Ôn Trạch cũng có phần cảnh giác với thế giới này.
Nhìn cái nhiệm vụ vừa biến thái vừa nguy hiểm trước mặt, Tống Ôn Trạch không khỏi khó chịu xoa đầu.
[Nhiệm vụ chính: Theo đuổi nữ chính, tìm cách khiến nam chính trở nên nổi loạn hơn.
Điều kiện: Dùng tất cả các cách, bao gồm mưu mô, sảo quyệt, trả tấn tinh thần của nam chính.
Hoàn thành: Tất cả chức năng, giao diện mà hiện nay kí chủ có, đều có thể mang về thế giới của mình.
Thất bại: Bị xoá sổ khỏi thế giới, tan biến không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp.
Chú ý: Không được để nhân vật trong thế giới phát hiện ra điều kì lạ của nguyên chủ.]
Tống Ôn Trạch thở dài, nâng ly rượu vang đỏ lên định uống, đột nhiên từ phía sau một bàn tay trắng nõn nà, vươn lên đoạt ly rượu vang.
Hắn giật mình, quay đầu lại thấy một thiếu niên đang mặc đồng phục học sinh.
Cậu nhóc trước mắt này, quả thật rất đẹp trai, dáng người cao to gần bằng nguyên chủ.
Ngũ quan hiện lên dáng vẻ ngây ngô của một cậu nhóc cấp ba, đang ở độ tuổi nổi loạn thích làm trái lời phụ huynh.
Nếu Tống Ôn Trạch không nhìn vào bảng hệ thống trước mặt kia, thì chắc hẳn hắn sẽ lao tới đánh vào đầu cậu nhóc trước mắt rồi.
'Con nít con nôi, vào phòng người khác không một tiếng động, có biết sẽ dọa đến chết sớm không?'
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật chính, mời kí chủ xem.]
[ Nam chính: Thẩm Mộng.
Tuổi: 17.
Sinh nhật: 7/3.
Chòn sao: Bảo Bình.
Thân phận: Con trai độc nhất của Thẩm gia, cháu đích tôn của Thẩm lão và là người thừa kế tập đoàn công ty giải trí Thẩm Thần.
Tính cách: Hay đánh nhau, chửi lộn.
Tính tình: Trọng tình nghĩa, ân tình sẽ trả gấp đôi, oán hận sẽ trả gấp nghìn lần, là một người thù dai.
Sở thích: Ăn kem sôcôla mà nguyên chủ tặng, vvv chỉ cần là đồ nguyên chủ tặng đều rất thích, sẽ dùng vô cùng cẩn thận.
Ghét: Nữ chính.]
Tống Ôn Trạch không khỏi ngạc nhiên, hỏi - Sao giờ này còn ở đây? Không đi học ah?
Sở dĩ hắn hỏi như vậy, vì phía sau lưng Thẩm Mộng là một chiếc đồng hồ chuông quả lắc, thường thấy khi ở giữa phòng khách.
Thẩm Mộng cười đáp - Ba bảo, gọi chú ba xuống ăn sáng. Chỉ là không ngờ tới, mới sáng sớm đã thấy chú uống rượu, còn ra ngoài ban công tắm nắng.
Tống Ôn Trạch dựa vào đoạn kí ức của nguyên chủ, nhìn cậu nhóc trước mắt này từ nhỏ tới lớn luôn bám dính lấy nguyên chủ, không rời nửa bước.
Rồi thở dài khi nghĩ đến cốt truyện sau này, tận mắt nhìn thấy cậu đẩy nguyên chủ xuống sân thượng, ánh mắt lạnh lùng đó khiến Tống Ôn Trạch không khỏi cảm thấy xót xa.
Tống Ôn Trạch bất giác không kìm chế được cảm xúc, tiến lại gần Thẩm Mộng giơ bàn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh óng ả kia.
Bàn tay quả thật rất lớn, vừa giơ lên đã bao trùm cả đầu của Thẩm Mộng, trông cậu bây giờ không khác gì con thỏ nhỏ bị một con sói xám to lớn nắm đầu ăn thịt.
Thẩm Mộng đang nói, cảm nhận được thứ gì đó vừa mới chạm vào đầu mình, ngẩng đầu nhìn Tống Ôn Trạch.
"Vậy mà, chú ba lại cười? Nụ cười này, lâu lắm rồi không thấy."
Đây, chính là nụ cười chân thật nhất, chứ không phải là cười xã giao như Thẩm Mộng từng thấy khi ở trường.
Tống Ôn Trạch lúc này cũng nhận ra ánh mắt phát sáng đang nhìn mình kia, thu lại bàn tay xoa đầu kia rồi ho khụ khụ vài cái.
Thẩm Mộng không ý đến sự ngại ngùng của hắn, tiến lại gần ôm chặt vòng eo của Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch có chút giật mình trước sự thân mật này, nhìn Thẩm Mộng lúc này chỉ cao đến cằm mình là cùng.
Hắn cố gắng đẩy cậu ra nhưng sức lực của nguyên chủ lúc này, quả thật chỉ như giãy giụa vô ích.
Tống Ôn Trạch lại một lần nữa xoa đầu Thẩm Mộng, hỏi - Sao vậy?
Thẩm Mộng ngửa đầu hỏi - Chú ba, cháu có thể hỏi một chuyện không?
Tống Ôn Trạch gật đầu.
Thẩm Mộng nói - Tại sao, chú ba đến giờ....!!
- Cậu chủ lớn và cậu thiếu gia, lão gia đang đợi cả hai xuống ăn cơm!
Câu hỏi nửa chừng bị tiếng gọi của bà quản giá cắt ngang, cả hai lập tức tách ra.
Tống Ôn Trạch ho khụ khụ vài cái rồi tiến ra mở cửa, nhìn thấy Triệu quản gia đứng đó cười hiền hậu đáp - Vâng, tôi xuống ngay. Bảo anh hai đợi tôi thay quần áo, sẽ xong ngay thôi.
Triệu quản gia cúi đầu chào rồi bước xuống.
Tống Ôn Trạch thấy bà đã đi khỏi hành lang, biến mất sau cầu thang đi xuống mới đóng lại cửa phòng.
Trở lại thấy Thẩm Mộng đang ngồi trên giường của mình, ngẩng đầu định uống hết ly rượu vang kia.
Hắn giật mình, chạy tới đoạt ly rượu vang đang gần hết kia nhưng không thể nào ngăn được.
Thẩm Mộng vừa uống hết ly rượu vang đã mặt đỏ như gấc, chiếc ly trên tay không giữ được liền rơi xuống đất, chạm đã vỡ tan thành nhiều mảnh thủy tỉnh.
Tống Ôn Trạch không khỏi khó chịu, gõ một cái vào đầu Thẩm Mộng, mắng - Giỏi rồi ha~~ Mới vị trẻ thành niên, còn chưa đủ tuổi đã học theo người khác uống rượu hút thuốc rồi, cẩn thận bị ba biết, anh ấy đánh đòn.
Thẩm Mộng khóc không ra nước mắt, muốn nói lại thôi đành ngậm ngùi giữ im lặng, nuốt nước mắt vào trong.
Tống Ôn Trạch mắng xong, cảm nhận được có ai đó dựa sát vào mình.
Nhìn xuống đã thấy, bàn tay của Thẩm Mộng vòng qua eo ôm mình từ lúc nào.
Dường như đã ngà ngà say?
Tống Ôn Trạch lay lay người cậu, dùng sức mạnh đẩy ra cũng không được đành phải chấp nhận bỏ cuộc.
Hắn gọi - Thẩm Mộng, còn không mau tỉnh lại, sẽ muộn học đó?
Thẩm Mộng đã mê man đến không biết trời trăng mây nước gì, vòng tay ôm kia vẫn như vậy không cách nào gỡ ra được.
Tống Ôn Trạch liền nhíu mày một cái, chợt một suy nghĩ lóe xoẹt qua đầu.
"Không lẽ, phải làm như thế sao??"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play