Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Diệp Lâm Anh X Trang Pháp] Câu Hẹn Câu Thề

Chương 1: Học Vậy Mà Đòi Đỗ Trạng Nguyên

Ánh hoàng hôn dần buông xuống mảnh ruộng bát ngát. Màu nắng nhạt nơi chân trời hoà quyện vào màu của lúa tạo nên bức tranh khung cảnh đồng quê hoàn mỹ. Những người nông dân đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi cũng vác cuốc ra về. Chỉ còn vài người ở lại làm nốt phần chưa xong của mình. Và bên kia ruộng cũng còn lác đác vài đứa trẻ vui cười tít mắt, tay cầm cuộn dây giữ diều bay cao. Nói là lũ trẻ những trong số bọn họ đủ loại tuổi khác nhau, bảy tám tuổi, mười mấy tuổi đều có. Len lỏi trong đám đó chính là cô con gái út của ông bá hộ Diệp, Diệp Lâm Anh. Mặc dù đã 18 tuổi đời nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, chiều chiều lại hay ra đồng thả diều với lũ trẻ. Lẽo đẽo theo cô chính là con Mén, người ở trong nhà cũng là người chăm sóc cận kề với cô.
Bọn họ vẫn vui tươi đùa giỡn, không ai chịu về nhà mặc dù trời đã dần tắt nắng.
Con Mén
Con Mén
Cô út, hay là chúng ta về nhà thôi. Trời đã gần tối rồi, về trễ ông mắng chết.
Con Mén hướng về phía cô út mà năn nỉ.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tao còn chưa muốn về mà.
Diệp Lâm Anh nhăn mặt.
Con Mén
Con Mén
Không được. Ông sẽ mắng con chết cô út ơi.
Con Mén vẫn tiếp tục nài nỉ.
Diệp Lâm Anh cũng sợ về tía mình sẽ cắt phần ăn của nó mất nên cô đành gật đầu rồi nhanh chóng thu lại con diều. Hai người quay lại chào tạm biệt với lũ trẻ, nhìn Diệp Lâm Anh có vẻ vẫn còn luyến tiếc.
Bé Gái 1
Bé Gái 1
Chị Diệp, chị Mén, ngày mai lại ra thả diều với tụi em nghen.
Một trong số chúng vừa vẫy tay vừa tươi cười.
Diệp Lâm Anh cười lại với bọn chúng, đưa tay lên hình chữ OK.
Đi được một lúc, Diệp Lâm Anh bỗng quay sang nói với con Hạnh với giọng điệu hăm he:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Nè. Mày không được mách lại với tía tao là hôm nay tao trốn học đâu đó. Tao mà biết được là tao sẽ bỏ đói mày.
Con Mén
Con Mén
Trời ơi. Con nhớ rồi, cô út dặn con từ lúc trưa tới bây giờ luôn á.
Con Mén đau khổ trong lòng nhưng không nói ra. Nó đã nghe cái câu này chắc cả chục lần đến giờ.
Nghe con Mén nói thế, Diệp Lâm Anh yên tâm vỗ vỗ vai nó.
Với cái tuổi của Diệp Lâm Anh thì người ta đã lấy chồng, gả đi từ đời nào nhưng cô vẫn chưa chịu ai. Tuy là tiểu thư nhà giàu có nhưng cô lại hết sức giản dị, không quá ẻo lả, cũng không khép nép ngại ngùng như người ta. Trong làng thì cô cũng được tính là một đại mỹ nhân, làn da trắng hài hoà với đường nét của cơ thể. Thân hình cao ráo, cân đối với vòng eo tinh tế khiến bao thiếu nữ ước mơ. Nổi bật ở cô là đôi mắt to tròn đen láy như hạt ngọc, dọc xuống là chiếc mũi cao tinh tú cùng với đôi môi đỏ mọng. Diệp Lâm Anh luôn khiến người khác phải nhớ thương. Các ông phú hộ làng bên nhiều lần đem quà sang hỏi cưới cho con trai nhưng đều bị từ chối. Cô vẫn chưa muốn yêu đương nói chi tới việc lập gia đình, lại thêm ông bá hộ Diệp chiều con nên không nỡ gả cô đi mà cho cô ăn học đến nơi đến chốn.
Về đến nhà, Diệp Lâm Anh liền cất con diều không cho ai thấy rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để lên dùng cơm. Mâm cơm đặt trên chiếc bàn tròn, bày các món đậm chất hương vị miền quê. Cô ngồi cạnh ông bá hộ, đối mặt với mẹ kế Ngọc Lan và cậu anh trai Diệp Lục Thành của cô.
Sở dĩ mẹ của Diệp Lâm Anh mất khi sinh cô ra vì vậy ông bá hộ rất yêu thương cô, không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Mẹ cô là bà ba, còn bà hai chính là người mẹ kế hiện tại cũng là mẹ của anh trai cô.
Hắn ta năm nay đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Vì hắn kén chọn lại chê khen đủ điều, còn những nhà môn đăng hộ đối lại không muốn gả con gái cho hắn. Bởi vì ai cũng biết danh, hắn thi mấy lần đều rớt rồi chán nản bỏ thi bỏ học, ở nhà nuôi mấy con gà đá thỉnh thoảng đi đá gà với những tay ăn chơi trong làng. Còn không thì cờ bạc, có mấy lần chủ nợ đến tận nhà đòi tiền chuột của ông bá hộ. Từ đó hắn ta bị ông bá hộ đánh một trận, mếu máo xin tha. Lại được mẹ cưng chiều nên Lục Thành rất đắc ý, hư càng thêm hư.
Không khí đang im lặng, mọi người dùng cơm chăm chú không ai nói lời nào. Bỗng nhiên ông bá hộ mở lời.
Ông Diệp
Ông Diệp
Dạo này chuyện học hành của Cún thế nào rồi?
Diệp Lâm Anh nghe thấy giật mình, cô chính là bữa học bữa nghỉ nên không biết trả lời thế nào.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Dạ vẫn bình thường thưa tía.
Diệp Lâm Anh cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nói với cha mình.
Ông Diệp
Ông Diệp
Học xong rồi tía kiếm cho mày một tấm chồng.
Ông bá hộ vui vẻ nói.
Diệp Lâm Anh nghe thế xém nữa sặc cơm còn đang nhai trong miệng. Cô cố nén lại nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Gì vậy tía! Học xong con còn phải thi để có danh có phận. Tâm trạng đâu mà nghĩ tới chồng con.
Ông Diệp
Ông Diệp
Mày nhắm mày thi đậu nổi không? Mang danh được đi học là huy hoàng lắm rồi con ơi.
Ông nói tiếp.
Diệp Lục Thành
Diệp Lục Thành
Đúng rồi đó tía. Tía gả nó đi đi, thân con gái mà đòi thi đỗ làm quan. Mơ mộng! Gả nó đi đỡ một phần ăn trong nhà.
Thằng Lục Thành nghe vậy châm mồi thêm.
Bà Lan
Bà Lan
Đúng rồi ông, thằng Thành nói đúng. Học hành nó cũng không có tài cán gì, chi bằng gả nó đi mình còn có của hồi môn.
Mẹ kế nghe con mình nói vậy cũng nói thêm.
Hai mẹ con vốn muốn Diệp Lâm Anh mau ra khỏi căn nhà này mà để sau này hai người họ hưởng hết tài sản trong nhà. Bọn họ cũng không yêu thương gì Diệp Lâm Anh, một người là người dưng còn một người mang danh nghĩa cùng cha khác mẹ.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Thế anh hai lấy vợ không thêm phần ăn trong nhà chắc?
Diệp Lâm Anh nghe thế tức tối liền phản bác.
Bữa ăn vốn dĩ đang bình yên nhưng lúc này lại trở nên lộn xộn. Những lời cãi vã ngày càng nhiều khiến bá hộ Diệp tức giận dằn đôi đũa trên tay xuống phát ra âm thanh chói tai.
Ông Diệp
Ông Diệp
Thôi đi!
Ông Diệp
Ông Diệp
Còn mày thì sao, thân là nam nhi mà thi mấy lần đều trượt hết, chơi bời để người ta lại nhà tao đòi nợ. Nghĩ vậy là hay?
Ông nhìn thẳng vào Lục Thành quát.
Nhìn đôi mắt giận dữ của tía mình, hắn có hơi sợ. Mặt cúi gằm xuống không nói lời nào.
Ông Diệp
Ông Diệp
Còn bà nữa. Suốt ngày chiều hư nó đến bây giờ vẫn không đứa nào chịu ưng nó.
Ông lại quay sang nhìn mặt bà vợ, cau mày một chút.
Bà Lan
Bà Lan
Được, được, tất cả là lỗi của tôi.
Bà Lan mệt mỏi nói cho qua chuyện.
Mọi người lại im lặng như lúc đầu.
Ông bá hộ Diệp vẫn còn chút tức giận trong lòng, ông buông đũa xuống rồi đi thẳng về phòng.
Diệp Lục Thành
Diệp Lục Thành
Mày chọc giận tía rồi đó.
Lục Thành chỉ chỉ vào mặt Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chính anh hai mới là người nói chiêm vào.
Diệp Lâm Anh bèn cãi lại.
Bà Lan
Bà Lan
Sai còn cố cãi.
Bà Lan nhăn mặt nhìn Diệp Lâm Anh buông lời khó nghe. Bà cũng buông đũa đi về phòng.
Tên Lục Thành thấy thế cũng đi theo mẹ mình. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại mình Diệp Lâm Anh. Cô có chút ngơ ngác nhìn, rõ ràng đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, một mình cô sao ăn hết. Gắp được vài đũa, Diệp Lâm Anh mới nhớ ra gọi con Mén và những người hầu còn ở nhà cô lên ăn. Bọn họ tất nhiên đâu dám ngồi ăn cùng chủ, từ chối liên tục lời mời của cô. Cô đành ăn một chút rồi đưa bọn họ đem xuống bếp ăn.
Đợi con Mén ăn xong, cô lại gần nó buôn chuyện.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mén, mày nghĩ tao thi đỗ trạng nguyên không?
Diệp Lâm Anh nghiêm túc hỏi, vẻ mặt đăm chiêu.
Trời đất ơi, cô út của nó học bữa đực bữa cái mà đòi đỗ trạng nguyên, chuyện này là không thể nào. Tâm nó thì nghĩ vậy mà làm gì dám nói ra.
Con Mén
Con Mén
Cô út ráng học đàng hoàng thì có cơ hội ạ.
Diệp Lâm Anh thở dài.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Học xong tía bắt tao lấy chồng, mà tao chưa muốn lấy chồng. Nên tao muốn thi, đỗ được một chức quan thì tao sẽ được quyết định cuộc đời.
Con Mén
Con Mén
Lấy chồng thôi mà, sao cô út lại không chịu lấy?
Mén thắc mắc hỏi.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tao không thích, thấy giống bị cầm tù hơn. Tao không muốn sau này về phải dạ dạ vâng vâng nó. Mày hiểu không?
Con Mén
Con Mén
Hiểu hiểu.
Hóa ra cô út thích "Kèo trên", không muốn phải dựa vào ai. Mà cô út học hành như vậy thì ngày đỗ trạng nguyên không biết phải đợi mấy kiếp nữa.
Vì là người làm nên lời nói cũng có giới hạn. Con Mén đâu dám nói chuyện ngang hàng với cô út như một người bạn. Mặc dù nó biết Diệp Lâm Anh dễ tính, không phân biệt chủ tớ với nó nhưng nó vẫn sợ. Có lẽ ranh giới thân phận thời bấy giờ đã ăn sâu vào máu nó rồi. Mén chỉ nói vài câu động viên cho cô út cố gắng.
Con Mén
Con Mén
Vậy ngày mai cô út có đi học không hay lại trốn đi thả diều?
Nó nhớ ra gì đó nên hỏi.
Diệp Lâm Anh do dự một hồi rồi trả lời:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Có chứ. Tao hẹn với người ta rồi mà.
Con Mén còn đang bối rối suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô út.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Học thì để bữa khác đi. Tao hẹn ngày mai lại ra thả diều rồi mà.
Diệp Lâm Anh nói tiếp, nhìn con Mén ngơ ngơ mà cô tức.
Đấy, cô út học như vậy mà đòi đỗ trạng nguyên.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mai mốt tao đi học mày khỏi đi theo tao. Chờ tội mày. Nói với tía tao là tao đuổi mày về là được.
Diệp Lâm Anh không đợi con Mén trả lời mà cô lại tiếp lời vừa nãy.
Con Mén
Con Mén
Đâu được. Lỡ cô út đi chơi rồi quên giờ giấc đi về, ông biết thì sao?
Con Mén xua tay lắc đầu liên tục.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tao sẽ nhớ. Tao không ham chơi. Mày yên tâm.
Diệp Lâm Anh vỗ vỗ vai nó, cười nhe răng.
Con Mén im lặng gật gật đầu không cãi với cô út nữa. Không còn chuyện gì nữa thì nó cũng lui về phòng cho người ở.
Diệp Lâm Anh cũng bước chân về phòng mình. Cô tắt đèn rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Trong đầu vẫn còn vương vấn ý niệm: Nhất định sau ngày mai sẽ học hành chăm chỉ. Một nụ cười quyết tâm rồi tắt lịm đi.

Chương 2: Đòi Nợ

Như thường lệ, buổi trưa cô út cùng con Mén đi đến lớp. Xong cô lại đuổi nó về, để nó chờ lâu cô cũng thấy tội. Con Mén ngập ngừng một lúc rồi cũng quay bước trở về.
Đa số trong lớp đều là nam, hầu như chỉ có mình Diệp Lâm Anh là nữ. Cô chọn chỗ cuối lớp nhằm để tránh sự chú ý của thầy đồ. Cô thì nghĩ vậy nhưng thầy đồ chẳng lẽ không để ý hay sao, cô là con ông bá hộ Diệp lại là đứa con gái duy nhất trong lớp này. Nhưng thấy cô bỏ lớp giữa chừng thầy đồ cũng không quan tâm mấy. Đằng nào thì cũng giống như thằng anh Diệp Lục Thành của cô. Thỉnh thoảng ông nhìn về chỗ trống của Diệp Lâm Anh, thầm tặc lưỡi trong lòng. Bởi vì cô là con bá hộ nên ông cũng không dám làm khó làm dễ gì cô.
Thời gian trôi qua một cách nhàm chán, cô không ngáp ngắn ngáp dài thì cũng nằm ngủ. Cô còn chả biết thầy đồ đang giảng bài gì, chỉ mong mau mau đến giờ giải lao còn đi trốn.
Thầy Đồ
Thầy Đồ
E hèm.
Tiếng của thầy đồ cất lên. Chẳng biết từ lúc nào thầy đã đi đến bàn của Diệp Lâm Anh, gõ gõ mấy nhịp xuống bàn.
Nghe mặt bàn vang động, cô giật mình bật người đứng dậy. Bắt gặp ánh mắt thầy đồ đang nhìn chằm chằm mình, lại thêm cả lớp ai cũng chú ý đến cô.
Thầy Đồ
Thầy Đồ
Có biết thầy đã giảng đến đâu rồi không?
Thầy đồ gằn giọng.
Diệp Lâm Anh bắt đầu lúng túng, ngóng ngóng về phía anh bạn bàn bên cầu sự giúp đỡ. Hắn ta chỉ chỉ tay vào trang của thầy giảng. Diệp Lâm Anh tưởng đâu bắt được chiếc phao cứu nạn ai ngờ hắn cố tình chơi khăm cô.
Vẻ mặt của thầy đồ nghiêm nghị nhìn cô, lắc đầu.
Thầy Đồ
Thầy Đồ
Ngồi xuống đi, lần sau trò nhớ chú ý nghe giảng.
Mặc dù không bị trách phạt gì nhưng cô cảm thấy hơi sượng sượng. Cô ngồi xuống liếc sang thằng làm cô mất mặt lúc nãy.
???
???
Bạn học, xin lỗi nha.
Hắn cười gian khi nhận được cái liếc của Diệp Lâm Anh.
Cô chán chả muốn nói, chống hai tên lên bàn nhìn lên phía thầy đồ.
???
???
Tí nữa bạn học lại trốn đi chơi à.
Thấy Diệp Lâm Anh không ngó ngàng đến, hắn lại kiếm chuyện.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Liên quan gì đến mày.
Diệp Lâm Anh trừng mắt với hắn.
???
???
Con gái mà đi học chi, ở nhà chờ tao học xong qua hỏi cưới mày.
Hắn đùa giỡn.
Hắn chính là đang chọc máu điên của Diệp Lâm Anh nổi lên mà. Cô tức giận quát nhưng vẫn kiềm chế âm thanh không phát ra lớn.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Khốn. Tao cần mày cưới chắc. Trai xếp hàng chờ bà cả khối kìa.
Cũng đúng, Diệp Lâm Anh xinh đẹp như vậy, lại là con ông bá hộ, hắn thôi đo co với cô nữa.
___________
Diệp Lâm Anh lại ngồi chờ mòn mỏi. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Cô nhanh chóng thu dọn tập sách rồi chạy vụt khỏi lớp. Động tác nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc cô đã đi đến cánh đồng.
Đi từ xa xa đã thấy một đám nhóc ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện chí chóe. Diệp Lâm Anh đưa tay vẫy chào bọn chúng.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
A, chị Diệp kìa.
Bọn chúng đồng loạt hô lên rồi vẫy tay lại cô.
Chúng ngó nghiêng không thấy chị Mén đâu bèn hỏi:
Bạn Nhỏ 2
Bạn Nhỏ 2
Chị Mén không ra chơi với chúng ta hả?
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Nó về nhà làm công chuyện rồi.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mà giờ trời nắng quá, mình đi dạo ở chợ phiên đi rồi đợi nắng nhạt hãy ra thả diều.
Cô nói tiếp.
Thế là cả bọn kéo nhau ra chợ. Chúng ghé các hàng quán ăn vặt, khóe miệng đứa nào đứa nấy dính tèm lem.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Ăn thoải mái, tao mời.
Diệp Lâm Anh vỗ vỗ ngực.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
Chị Diệp nhà giàu mà lo gì. Hahaha.
Bọn nhỏ cười híp mắt.
Bé Gái 2
Bé Gái 2
Ủa mốt chị Diệp đi lấy chồng rồi có ra chơi với tụi em nữa không?
Một đứa trong số chúng hỏi.
Bé Gái 1
Bé Gái 1
Chỉ lấy chồng rồi thì bận lo chồng con sao ra đây chơi được. Tao thấy mẹ tao tối ngày quần quật trong nhà chứ có đi đâu đâu.
Bé gái tầm mười bốn mười lăm tuổi trả lời.
Diệp Lâm Anh nghe câu trả lời liền sợ, lỡ sau này không được đi đâu nữa thì cô phải làm sao.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tao không lấy chồng đâu.
Diệp Lâm Anh đang ăn ngon lành, bỗng nhiên thấy phía xa xa có một đám người mà người dẫn đầu ai như tía cô. Cô chớp mắt vài cái, bỗng nhiên tay chân tự hoạt động, cả thân người đứng dậy theo quán tính mà núp sau vách của quầy bán.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Cô ơi cho con ngồi đây một lát.
Diệp Lâm Anh ngồi chỏm xuống ngước nhìn lên cô bán hàng cầu xin.
Bọn nhỏ thấy hành động kì lạ của Diệp Lâm Anh cũng hùa vào theo. Diệp Lâm Anh xua tay đuổi bọn chúng ra ngoài rồi còn đưa tay lên miệng:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Suỵt.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Trời ạ, tía đi đâu dô chợ chi.
Cô chồm người ra hóng chuyện. Thực chất chỉ đưa hai mắt ra ngoài. Nhưng cô vẫn không nghe rõ bọn họ nói gì. Diệp Lâm Anh đành ngoắc một đứa lại bảo nó đi thám thính. Nó nghe lời chạy lẫn vào đám đông bên kia.
Phía đằng kia, ông bá hộ dẫn theo người chính là đi đòi nợ. Cả nhà bà vốn sống ở Pháp một đất nước từng xâm lược nước Việt Nam ta. Người ta thì trồn sang nơi khác tránh cảnh loạn lạc nhưng cả nhà này lại theo thuyền xuôi về phương Bắc và đến Việt Nam sinh sống đã 5 năm. Chồng bà do bài bạc đã mượn nợ ông bá hộ một khoảng tiền lớn, mấy tháng nay vẫn chưa có tiền trả. Ông bá hộ lần lượt gia hạn thời gian nhưng dây dưa đến nay vẫn không trả được tiền.
Bà hằng ngày gánh rau ra chợ bán cùng cô con gái duy nhất trong nhà, Nguyễn Thùy Trang. Gom góp bấy nhiêu cũng không đủ tiền trả nợ ông bá hộ. Bà đành quỳ xuống cầu xin ông.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Lạy ông, tôi chỉ có bấy nhiêu đây để trả nợ cho ông. Ông đừng xiết nhà tôi, chúng tôi đâu còn chỗ nào để ở.
Bà chấp tay tha thiết cầu xin.
Thấy thế cô con gái cũng quỳ theo mẹ mình:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Hay là ông cho con theo ông, về ở đợ để trừ nợ cho nhà con.
Hai mẹ con khóc sướt mướt. Những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hai người cũng khiến người ta động lòng. Mấy người đi đường nhóm lại xem cũng thương cảm nhưng họ cũng không có cách nào để giúp bởi vì cũng đều là thân phận nghèo khó như nhau. Cũng may ông bá hộ là người nhân từ, mặc dù đem người theo hùng hổ nhưng không đập phá gì chỗ làm ăn của hai người.
Ông bá hộ Diệp nhìn bọn họ một hồi mới gật đầu đồng ý. Ông cũng hiểu cảm giác gánh nợ thay vì thằng con của ông cũng đã từng đem món nợ về nhà. May mà nhà giàu có nếu không có lẽ bây giờ cũng như bọn họ.
Ông Diệp
Ông Diệp
Ngày mai dọn đồ đến chỗ tôi. Từ nay cô là người ở của nhà bá hộ Diệp.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Vâng, đội ơn ông.
Cô con gái khẽ lau nước mắt. Bà mẹ cũng gật đầu lia lịa đội ơn.
Cũng khổ cái thân người vợ, ông chồng gây nợ xong bây giờ lại đi biệt tích, chẳng biết sống chết ra sao. Giờ bỏ lại món nợ cho vợ và cô con gái gánh thay.
Đợi tía mình đi khỏi, Diệp Lâm Anh mới mon men ra ngoài. Bên kia đám đông cũng tản dần, thằng nhóc cũng lót tót chạy về bẩm báo cho Diệp Lâm Anh.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
Chị Diệp, tía chị đi đòi nợ.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đòi nợ ai?
Diệp Lâm Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì đám đông cũng gần như che khuất tầm mắt của cô.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
Hai mẹ con người nước ngoài.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Kể rõ hơn cho tao nghe coi.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
Trời ơi, em đâu biết. Mà chị kia ngày mai qua ở đợ cho nhà chị á. Chị đi mà hỏi chỉ.
Thằng nhóc gãi gãi đầu, chợt nó nhớ ra mấy câu cuối trong cuộc trò chuyện lúc nãy.
Diệp Lâm Anh dời tầm mắt nhìn phía bên kia, cũng đã không thấy người đâu.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Trời cũng bớt nắng rồi, đi thả diều đi.
Diệp Lâm Anh cố tình gợi chuyện.
Cô đứng dậy bước đi về hướng đám người lúc nãy.
Bé Gái 2
Bé Gái 2
Ủa chị Diệp, đi hướng này mà.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đi đường vòng đi.
Nói xong Diệp Lâm Anh lại kéo thằng nhóc ban nãy đi gần mình thì thầm:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Người nào, chỉ tao coi.
Thằng nhỏ hướng mắt nhìn vào trong, định chỉ chỉ tay thì bị Diệp Lâm Anh ngăn lại.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Làm gì vậy, sao lại chỉ tay vô người ta. Mày miêu tả là tao biết rồi.
Thằng Lèo
Thằng Lèo
Hai mẹ con bận áo nâu nâu bán rau kìa.
Diệp Lâm Anh nghe thấy bèn liếc liếc vào trong nhìn theo miêu tả của thằng nhỏ. Cô chỉ nhìn liếc qua bà mẹ và tầm mắt dừng lại cô con gái. Bỗng nhiên cô dừng bước, đứng trước gánh rau của hai người.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Bán cho 2 bó.
Diệp Lâm Anh lúng túng đưa tay chỉ bừa, cô còn quên cả chủ ngữ vị ngữ.
Đám nhỏ đi theo cũng khựng lại, mấy đứa đi sau xém nữa va vào cô. Bọn chúng cũng ngạc nhiên sao hôm nay chị Diệp lại mua rau, mà chúng đều giữ trong lòng không ai nói ra. Thầm nghĩ chắc lại bày trò gì mới.
Bà mẹ gói rau lại đưa cho Diệp Lâm Anh mà Diệp Lâm Anh thì chỉ lo nhìn Thùy Trang, không để ý đến người kia.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Cô ơi, rau của cô đây.
Cảm thấy tay đã dần mỏi, bà mẹ mới lên tiếng nhắc.
Thùy Trang bị Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm như vậy tỏ ra ngại, không dám nhìn thẳng lại mặt cô. Đợi tiếng nhắc của bà mẹ thì Diệp Lâm Anh mới hoàn hồn trả tiền cho người ta.
Hai mẹ con bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi vì những người khác cũng hay nhìn họ như vậy. Đường nét trên gương mặt có chút khác với người Việt nên dễ gây chú ý với người khác.
Đám người Diệp Lâm Anh đi được một đoạn thì mới hỏi lại:
Bé Gái 2
Bé Gái 2
Chị Diệp mua rau để làm gì vậy?
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Ăn.
Bọn chúng cười trừ trong lòng nhưng cũng không hỏi nữa.
Bạn Nhỏ 2
Bạn Nhỏ 2
Chị người nước ngoài kia đẹp ghê. Tao cá là chị ấy ăn diện lên còn đẹp hơn chị Diệp Lâm Anh.
Một bé trai không để ý đến lời nói của mình mà thản nhiên nói.
Bé Gái 2
Bé Gái 2
Nói nhỏ thôi, chị Diệp giận giờ.
Một bé gái khác lấy tay bịt miệng thằng nhỏ lại.
Mà Diệp Lâm Anh đi sát bên bọn chúng nên những lời này cô tất nhiên nghe được. Cô không giận mà còn nói theo.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Ừ, đẹp thật. Người nước ngoài đều đẹp vậy hả tụi bây?
Tụi nó hú hồn, chị Diệp mà giận là không chơi với tụi nó nữa, không dẫn tụi nó đi ăn nữa.
Bé Gái 1
Bé Gái 1
Em đâu biết. Ở Việt Nam có chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp nhất nè.
Một đứa nhanh chóng nịnh lại.
Cả đám cười phá lên. Mãi lo trò chuyện mà cả bọn đến ruộng lúa lúc nào chẳng hay. Dây diều căng lên cao như cắt đôi bầu trời, ở dưới cả bọn ngân nga bài đồng dao, khung cảnh bình yên đến lạ.
ALL: Xương tre mình giấy Sợi chỉ buộc chằng Ngày gió đêm giăng Cất mình bổng tít Trên cao mờ mịt Dưới rộng mênh mang Sông trắng đất vàng Rừng xanh núi đỏ Trong vời đây đó Xiết mấy tỏ tường... Nếu chẳng tơ vương Mắt còn rộng nữa. (Đồng dao Con diều - Theo NXBT)

Chương 3: Vừa Gặp Đã Đổ Bệnh

Diệp Lâm Anh nằm một mình trong căn phòng tối om như mực. Giờ này cũng đã là giờ nghỉ ngơi của gia đình. Hình ảnh của cô gái nước ngoài cứ ẩn hiện trong đầu cô.
Diệp Lâm Anh hết gác tay trên trán rồi nằm lăn qua lăn lại, không biết là loại cảm xúc gì. Rốt cuộc nàng ấy có vẻ đẹp kì diệu gì lại thu hút Diệp Lâm Anh đến như vậy.
Phải chăng là do nàng ấy là người ngoại quốc.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm Anh thức dậy rất sớm khiến con Mén giật mình. Hôm nay cô út của nó ăn trúng cái gì mà lại siêng năng như vậy.
Cô ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc tìm người. Không thấy bóng dáng của ai, cô đành ngoắc con Mén lại rồi hỏi:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Người đâu?
Con Mén
Con Mén
Người nào?
Nó ngơ ngơ hỏi. Nó cũng không biết cô út đang nói cái gì bèn hỏi lại:
Con Mén
Con Mén
Cô út tìm con hả?
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tao tìm mày chi. Sáng giờ có ai đến không?
Cô nói chuyện với con Mén mà ánh mắt cứ nhìn ngoài cửa.
Nó thấy cô lạ lạ nhưng rồi cũng trả lời cô.
Con Mén
Con Mén
Dạ không có. Mà sao hôm nay cô út dậy sớm vậy. Bình thường cô út ngủ mà con không dám kêu dậy luôn.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Kệ tao. Làm đồ ăn sáng rồi đem ra ngoài lầu cho tao, tao muốn ăn ở ngoải.
Diệp Lâm Anh dặn dò con Mén, còn mình thì nhanh chóng ra ngoài đó ngồi.
Con Mén nhìn cô út hôm nay kì lạ mà không biết lạ chỗ nào.
Diệp Lâm Anh ngồi ngoài lầu mà trông ngóng người đến. Cô chống một tay lên cằm, tay còn lại nhịp nhịp từng ngón tay xuống mặt bàn. Vẻ mặt tỏ ra chán nản.
Rất nhanh con Mén đi ra, mang cho cô tô cháo lòng nóng hổi.
Bỗng ngoài cổng tiếng chó sủa inh ỏi, lại thấy một cô gái từ từ bước vào sân nhà.
Con Mén
Con Mén
Ủa ai vậy cà, nay nhà có khách hả ta?
Con Mén tò mò hỏi.
Diệp Lâm Anh bật người đứng dậy, bỗng nhớ có con Mén kế bên nên cô kìm nén, gằn giọng lại:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mày ra ngoài đó coi coi ai?
Con Mén nghe thế lật đật chạy ra ngoài. Còn Diệp Lâm Anh cũng chẳng quan tâm đến tô cháo, cô đợi con Mén đi một đoạn rồi mới đi theo sau. Cô đứng nép ở một bên nhà nhìn ra sân, quả nhiên là cô gái nước ngoài kia.
Con Mén
Con Mén
Cho hỏi cô tìm ai?
Con Mén hỏi người kia.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Tôi...Tôi tới tìm ông bá hộ. Ông kêu tôi hôm nay đến đây làm.
Nàng trả lời có vẻ hơi ngại ngùng.
Con Mén
Con Mén
À ra là người mới. Cô đợi tôi chút.
Con Mén nói xong liền quay bước vào tìm ông bá hộ.
Trời, lần đầu tiên nó thấy một cô gái xinh đẹp vậy mà lại đến làm người ở, mà nhìn đường nét gương mặt nàng ấy có vẻ khác khác, mà nhìn chung rất hài hòa. Nó nghĩ có lẽ kiếp này nàng đầu thai lộn nhà, phải là một đại tiểu thư nhà giàu mới đúng.
Nó cứ tưởng cô út nhà này là đẹp nhất làng nhưng bây giờ nó cần suy nghĩ lại.
Diệp Lâm Anh đứng lặng ở đó nhìn ra chăm chú. Cô ngắm nhìn nàng ấy thêm lần nữa. Quả thật ngũ quan trên gương mặt tinh tế đến mức khiến người khác nhớ thương. Mắt nàng không được hai mí như cô nhưng được cái mí lót nhìn rất hút người. Chiếc mũi cao tinh xảo nhưng đôi môi hơi nhợt nhạt vì không được chăm sóc kĩ lưỡng. Làn da trắng cũng xem như ngang ngửa với cô.
Đợi đến khi con Mén quay trở ra dẫn người đi, lúc đó Diệp Lâm Anh mới len lén quay lại lầu ngồi húp nốt tô cháo lòng đã nguội lạnh. Ăn được nửa tô cô lại bỏ dở vì nó đã quá ngán. Cô để tô cháo lại tùy ý ai dọn thì dọn, còn mình nhanh chóng đi theo hai người kia.
Đường đường là một tiểu thư trong nhà mà tự nhiên nay lại đứng lấp ló như đi ăn trộm. Cô rất muốn đi lại gần cô gái kia nhưng nghĩ tới lại sựng lại, đành đứng từ xa nhìn nàng.
Thấy con Mén đứng gần nàng ấy như vậy, cô có chút ganh tị. Nó không ngại hay sao mà còn đứng chỉ chỉ, chạm chạm vào vai người kia.
Con Mén bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng nép đằng kia, nó la lên:
Con Mén
Con Mén
A, cô út, ăn xong rồi ạ?
Diệp Lâm Anh chưa kịp nghe nó nói hết câu đã vội vã quay đầu bỏ đi giống như đi ăn trộm mà bị phát hiện. Cô quay đầu đi nhanh nên không ai thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của cô.
Con Mén
Con Mén
Ủa cô út bị gì vậy ta. Sáng nay thấy kì kì.
Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Nghe câu nói vừa nãy của Mén, Thùy Trang cũng quay lại mà chỉ nhìn được tấm lưng của Diệp Lâm Anh.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô út? Là người vừa nãy sao?
Nàng hỏi lại con Mén.
Con Mén
Con Mén
Ừ. Là cổ đó, cổ tốt lắm mà có điều tính tình hơi trẻ con lại ham chơi.
Nó nói với vẻ mặt tự hào về chủ của mình.
Con Mén
Con Mén
Quên nữa, cô đợi tôi đi dọn chén cháo cho cô út.
Mén nói tiếp, rồi nó lật đật đi nhanh.
Ở đây chỉ còn lại mình Thùy Trang, nàng nhìn về phía Diệp Lâm Anh đứng lúc nãy rồi cất bước đi thẳng về đó. Mà người vừa nãy đã đi mất. Phía trước có một căn phòng, nàng nghĩ chắc đây là phòng của cô út nên liều gõ cửa, có gì nói mình mới đến nên không biết.
Nàng đưa tay gõ vài tiếng trên cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa vội mở. Diệp Lâm Anh bỗng giật mình vì gương mặt người nào đó hiện lên làm cô lúng túng. Chưa đợi đến 3 giây, Diệp Lâm Anh vội đóng ầm cánh cửa bỏ lại Thùy Trang đứng ngơ ngác không hiểu vì sao.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Mình vừa mới chọc giận người ta sao?
Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu nàng. Vẻ mặt có chút thất vọng rồi xoay lưng bỏ đi. Nàng cũng không rõ đây có phải là cô út nhà này không hay là một người khác vì lúc nãy cô chỉ vừa nhìn thoáng qua được cái bóng lưng.
Nhưng gương mặt này trông có vẻ quen quen, dường như nàng đã gặp ở đâu đó rồi. Hiện tại nàng không thể nhớ ra.
Thùy Trang quay trở lại chỗ cũ, cũng vừa lúc con Mén trở về.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cho tôi hỏi, căn phòng phía đằng kia là của ai?
Nàng hỏi rồi chỉ tay về phía căn phòng lúc nãy.
Con Mén
Con Mén
Hửm. Của cô út đó.
Con Mén trả lời.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Có vẻ cô út không thích tôi.
Thùy Trang vẻ mặt buồn buồn, chưa gì đã khiến cô út nhà này ghét rồi.
Con Mén
Con Mén
Sao vậy, cô với cô út đã gặp qua rồi sao?
Mén hỏi tiếp.
Thùy Trang mới kể lại chuyện lúc nãy. Con Mén nghe xong liền xua tay, cười đùa.
Con Mén
Con Mén
Chắc do cô út ngại đó.
Mà đó giờ cô út đâu có ngại người lạ. Nó nói xong một câu rồi thầm nghĩ lại, rồi tự cảm thấy lạ lùng.
Mà nói mới nhớ, lúc sáng cô út bảo với nó hỏi có ai đến không, chẳng lẽ cô út hỏi người này. Con Mén nghi hoặc.
Con Mén
Con Mén
Tôi chưa biết tên cô nữa. Tôi tên Mén, còn cô?
Nó hỏi.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Tôi là Thùy Trang.
Con Mén
Con Mén
Ủa tên Việt Nam hả? Tôi tưởng cô là người nước ngoài cơ.
Nó ngạc nhiên.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Tôi là người nước Pháp. Tôi qua Việt Nam đã 5 năm nên cũng đổi thành tên Việt Nam.
Con Mén nghe xong rồi gật gật đầu. Nó cũng chẳng biết nước đó nằm ở đâu. Vì nhỏ đến lớn có bao giờ được đi học đâu. Từ nhỏ đã qua nhà ông bá hộ Diệp chăm sóc cho cô út từ bé rồi.
Cũng không dám tám chuyện lâu. Nó chỉ công việc cho Thùy Trang rồi nó cũng lo đi làm công việc của mình.
Hai người ở ngoài thì bình thản, không biết được bên trong phòng Diệp Lâm Anh như thế nào. Cô đặt tay lên ngực trái của mình, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Gần quá.
Cô cứ thế mà nhìn lên trần nhà rồi chợt mắt lúc nào không hay.
_____________
Con Mén
Con Mén
Cô út, dậy ăn cơm trưa còn đi học.
Con Mén lay lay cánh tay của Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh chớp chớp mắt rồi mở mắt hẳn. Cô lấy tay dụi dụi mắt rồi vươn vai trông uể oải.
Trưa rồi sao, cô nhớ chỉ vừa mới ngủ được một lúc mà. Cô từ từ đi ra ngoài ăn chút cơm rồi đi học.
Hôm nay Diệp Lâm Anh lại trốn học, sự quyết tâm buổi tối hôm đó tan tành. Cô không thể chịu nổi cái cảnh ngồi lì trong lớp từ trưa tới chiều nghe như giảng đạo, lại thêm càng ngồi một chỗ thì tâm trí Diệp Lâm Anh cũng chẳng thể tập trung được. Những lần trước thì cô nghĩ tới việc đi chơi còn lần này lại bị chính cô gái ngoại quốc kia quấy phá trong đầu.
Cô vụt qua con đường tắt quen thuộc hằng ngày để ra đồng với tụi nhỏ. Nhưng hôm nay gương mặt Diệp Lâm Anh lại có chút thất thần, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như cô sốt rồi. Đôi chân mỏi nhừ, từng bước dần trở nên nặng nề. Cô đưa tay lên trán sờ thử, thầm thốt lên trong lòng: Không ổn, trán mình nóng quá!
Đôi mắt bắt đầu tối dần đến khi không còn thấy gì nữa. Diệp Lâm Anh ngã quỵ trên đường.
Đúng lúc Thùy Trang trên đường đi chợ về, nàng cũng khá quen thuộc nơi đây nên lựa chọn đi đường tắt cho nhanh. Bỗng nàng thấy đằng xa có một bóng người đang nằm dài trên mặt đất, nàng hốt hoảng chạy lại xem tình hình.
Người đang nằm quá đỗi quen thuộc, chẳng phải vừa mới gặp lúc sáng đây sao? Nàng đưa tay lay lay người, luôn miệng gọi:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô út...Cô út...Cô út...
Gọi mãi nhưng người vẫn bất động, nàng trở nên lo lắng, bèn đưa tay lên trán cô út rồi vội rút lại. Nhiệt độ ấm nóng vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Nàng vội vã đỡ cô út ngồi dậy, hạ thấp người để cô nằm trên lưng mình rồi từng bước cõng về. Do thân hình mỏng manh nên vài bước đi đầu trở nên loạng choạng, nàng trụ hai chân đứng lại một lúc để giữa thăng bằng rồi mới đi tiếp.
Cõng người về tới sân, nàng vội vã đi kiếm Mén để tìm sự giúp đỡ. Con Mén thấy thế liền bỏ công việc hiện tại mà chạy đến chỗ cô út.
Con Mén
Con Mén
Cô út bị sao vậy?
Nó hoảng hồn hỏi.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Tôi thấy cô nằm giữa đường, sờ lên trán thì nóng quá, chắc cô sốt rồi.
Thùy Trang cũng nhanh chóng trả lời.
Con Mén
Con Mén
Cô nằm chỗ nào?
Nó hỏi tiếp.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Đường tắt đi ra đồng.
Nghe xong con Mén liền hiểu, hôm nay cô út lại trốn học đi thả diều. Chắc có lẽ do cô đi dăng nắng nên giờ mới bệnh vậy nè.
Con Mén nghe nói vậy liền đỡ cô út về phòng. Nó chợt nhớ ra gì đó rồi nói với nàng:
Con Mén
Con Mén
Nè, ông bá hộ có hỏi thì cô đừng nói là thấy cô út ngất xỉu ở ngoài đường tắt ra đồng nhé. Cứ nói là cô thấy cô út nằm ở đường từ nhà đến lớp là được.
Con Mén
Con Mén
Để cô út ở đây tôi chăm sóc, cô ra báo với ông bá hộ đi.
Mén lại tiếp tục dặn dò Thùy Trang.
Thùy Trang gật đầu rồi chạy ra trình rõ mọi chuyện lại cho ông bá hộ. Nàng cũng không hiểu vì sao Mén lại bảo mình phải nói như vậy nhưng cũng mặc kệ, có lẽ Mén có lí do riêng. Thời gian gấp rút nên nàng cũng không kịp suy nghĩ đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play