Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lần Thứ 99 Xuyên Không

Tái sinh

[Khởi động: Xác nhận người tham gia với tên Elisabeth.]

Tôi sực tỉnh, nhận thấy bản thân đang ngồi trên vũng máu.

Mùi hôi tanh này thật quen thuộc, chẳng có gì đặc sắc, cuộc sống của tôi vốn gắn với nó.

[Tình trạng người chơi: Ổn định.]

Không gian tối tăm trong căn phòng sang trọng, đây không phải địa ngục. Thật kỳ lạ.

[Bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên?]

Tôi không thể đếm hết bao nhiêu người đã nằm dưới tay tôi.

Là một sát thủ, tôi không được có nhân tính, một phút lòng trắc ẩn sẽ đánh dấu chấm hết cuộc đời.

- Ôi, chúa tôi… chuyện gì đang xảy ra vậy?

Con dao? Sao nó ở trong tay tôi? Hình như tôi nhớ… tôi ngã xuống cùng khẩu súng.

Phải rồi, tôi đã chết. Sao tôi vẫn còn sống? Một cơ thể ấm áp đang di chuyển theo ý tôi, quá đỗi chân thực. Tôi không thể bảo đây là một giấc mơ sống động đến từng chi tiết như thế.

- Elisabeth… phải không? Sao em ở đấy? Rốt cục… tại sao ra nông nỗi này?

[ Nhắc lại: Vui lòng chọn câu trả lời.

Bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên?

A. Có

B. Không ]

Đây là trò chơi sao? Một bảng màn hình giống như máy tính ngay bên cạnh tôi, cho tôi lựa chọn như chơi game.

- Có. (Elisabeth)

Cốt truyện bắt đầu từ dạo đó. Một thế giới phỏng theo một bộ trò chơi tôi từng thấy qua tại thế giới cũ, tôi xuyên không nhập vào nhân vật.

Tôi trở thành Elisabeth, hầu gái của nhà Whiteleyson, làm việc tại dinh thự mùa đông (Winter).

Đồng hành cùng lúc với cốt truyện gốc, người chơi là nữ chính, vào cuộc điều tra cái chết bí ẩn của cô bạn thân đã làm việc tại đây. Thể loại trinh thám, kinh dị sinh tồn, trò chơi là một làn sóng mới lên ngôi, thu hút đông đảo theo dõi và độ nổi tiếng đến từ lối chơi mới lạ đặc sắc bởi độ mở rộng diễn biến tuỳ thuộc câu trả lời tương tác với các AI có khả năng trả lời linh hoạt. Người chơi có thể rẽ câu chuyện hoặc vẽ ra câu chuyện hoàn toàn mới từ trí tưởng tượng phỏng đoán của họ, có rất nhiều nhánh cốt truyện được dựng lên từ nhiều manh mối ban đầu dù đáp án hung thủ vốn được thiết lập sẵn. Việc tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho phép người chơi mở rộng tầm nhìn kể cả khi muốn nói chuyện với nhân vật phụ, xây dựng câu chuyện phụ với phản diện, nhân vật chính.

Mọi chuyện đáng lẽ suôn sẻ theo ý tôi, tôi vào vai là cánh tay phải cho cậu thiếu gia tương lai kế thừa gia tộc Whiteleyson, Oscar. Đây là nam chính đồng hành cùng nữ chính: Laura trong nhóm bạn trên con đường tìm kiếm sự thật.

Sự thật tôi chính là hung thủ đã kết liễu bạn của nữ chính, dẫn tới câu chuyện trong game. Phút cao trào là lúc tiết lộ sự thật cùng phương thức gây án, tôi có nhiệm vụ thừa nhận động cơ gây án sau loạt bằng chứng không thể chối cãi. Xuất thân từ gia tộc lụi tàn, Elisabeth mang nỗi hận với nhà Whiteleyson, gia tộc phát triển bành trướng mạnh mẽ đã gây nên sự tán gia bại sản của gia đình. Bạn thân của nữ chính đánh dấu cho chuỗi trả thù nhắm vào tin đồn nguyền rủa để lung lay niềm tin của người dân về người cai quản lãnh địa. Chính quyền cũng vào cuộc điều tra để lý giải cho gia tộc đnag nắm giữ kinh tế, đóng góp không hề nhỏ cho đất nước.

Kết cục của tôi tất nhiên bị tuyên án tử hình, tôi hoàn toàn sẵn sàng cho nó. Một khi đã giết người, tôi phải biết một ngày nào đó tôi cũng bị giết.

- Cậu có thể giết tôi.

Một nhân vật khác trong nhóm anh hùng điều tra, Nolan, bạn thân nam chính. Cậu ta chính là người phát hiện được manh mối rồi đụng độ hung thủ. Cái chết của người này cũng sẽ trở thành manh mối để điều tra tôi.

[Nhiệm vụ khởi động: Giết người.

Yêu cầu nạn nhân: Nolan.

Thưởng: 50 kinh nghiệm.

Phạt: trừ 1 kỹ năng bất kỳ. ]

- Sao thế? (Nolan)

Lần 98, tôi chưa từng đi tới kết cục cuối. Mặc dù tôi không sợ việc tử hình bằng máy chém.

Đây là một mắt xích quan trọng, cái chết của người này vốn thiết lập sẵn.

[Lỗi: không xác định]

[Lỗi: đang kiểm tra sửa chữa.]

[Không thể khắc phục. Yêu cầu khởi động cài đặt gốc.]

[Bạn có đồng ý khởi động lại không?]

Vòng lặp thứ 16, tôi có lựa chọn khác: không khởi động lại. Thời gian vẫn tiếp diễn với sự kiện cậu ta bị giết. Một cái gì đó như lỗi màn hình, dải màu nhiễu loạn nhập nhoè xung quanh. Những tiếng loẹt xoẹt chói tai xuất hiện, mờ nhạt âm thanh nữ chính, nam chính, nhóm bạn phát hiện thi thể. Tầm nhìn của đen như phút tivi tắt chớp nhoáng, yên tĩnh đi kèm màn đêm lúc lâu và tôi trở lại: tôi ngồi trên vũng máu, sau khi giết bạn của nữ chính.

- Bắn đi. Tôi đang chờ đây.

Sao tôi phải liên tục chấp nhận vô lí diễn ra xung quanh tôi?

Lúc trước, tôi không được lựa chọn noi tôi sinh ra, sống trong khói bụi chiến tranh.

Tôi cố gắng sống sót bằng việc lẩn trốn, chạy loạn theo đoàn di cư. Một lần nữa, tôi không được lựa chọn cách tôi sống. Tôi bị bắt cóc, buôn bán qua nhiều tay khác nhau, thậm chí mua bán d*m trẻ em, rồi cuối cùng dừng chân ở tổ chức huấn luyện tôi là một sát thủ.

Tôi không thể quyết định nơi tôi sống nữa, tôi không thể tự quyết lựa chọn và hành động.

Tôi chán ngấy đống nhiệm vụ này rồi. Tôi đã là con người khác, sống ở một thế giới khác. Nếu cả nó cũng không thể cho tôi được sống theo cách tôi muốn, tôi không cần sống.

- Khoan đã, cậu đang làm gì vậy? (Nolan)

- Tạm biệt. (Elisabeth)

Tôi dùng khẩu súng của tôi, chĩa đầu nòng vào bản thân để tự sát.

[Lỗi: Người chơi thiệt mạng.]

[Lỗi không xác định. Người chơi không thể tiếp tục với tình trạng đã chết.]

[Đang tự động khôi phục cài đặt gốc…]

[Lỗi khôi phục]

Vòng lặp thứ 99. Mọi thứ thay đổi.

Trở về khởi điểm

Tôi là nhân vật phụ trong bộ trò chơi sinh tồn trinh thám kinh dị, trong vai một hầu gái với phút cuối được tiết lộ là thủ phạm.

Vòng lặp liên tục quay vòng vì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ để cốt truyện tiếp tục theo sắp đặt.

Lỗi sẽ xuất hiện và tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ, trở về vạch xuất phát lúc mới xuyên không, ngồi trên vũng máu sau khi giết người bạn của nữ chính, dẫn tới cuộc điều tra trong cốt truyện bắt đầu.

- Tiểu thư?

Đây là lần thứ 99, tôi trở về là một đứa trẻ. Vẫn ngoại hình, tên gọi, hoàn cảnh cũ, vẫn nhân vật này nhưng đây là thời điểm trước khi cốt truyện diễn ra.

Tôi là tiểu thư của gia tộc Moncana, gia tộc sẽ lụi tàn.

Tên đầy đủ của tôi là Elisabeth Moncana.

Vòng lặp này khác biệt so với 98 lần trước, tôi bắt đầu lại vạch xuất phát cuộc đời của một con người, thời điểm khi tôi là một đứa trẻ.

[Chào mừng người chơi trở lại.]

- Tiểu thư đang gì thế?

Hầu gái của tôi, Lucy. Đây là nhân vật hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong cốt truyện gốc nhưng được đề cập trong bản thảo cốt truyện sơ lược tôi từng đọc qua.

Lần đầu xuyên gốc tới thế giới mới, tôi tra soát một lượt bảng chọn về thông tin mô tả về tôi, tất nhiên không thể thiếu cốt truyện, nội dung tôi phải tuân theo.

Tôi không thấy nhiều chi tiết về Lucy, nhưng đây là người rất thân thiết với Elisabeth. Có lẽ Elisabeth yêu quý người này hơn tôi nghĩ. Bằng chứng trong bức thư Elisabeth thường xuyên nhận được, họ đều dùng từ ngữ gọi nhau thân thiết như biệt danh, bỏ qua chào hỏi xưng hô chuẩn mực, và phong cách viết cho thấy gần gũi, họ hiểu về cuộc sống của người kia, kể tâm sự với nhau nhiều điều của cuộc sống.

Tôi chỉ gửi thư trả lời theo đúng mẫu tôi có, một cách chào hỏi lịch sự đàng hoàng, theo những gì tôi biết từ cốt truyện. Kết quả Lucy thậm chí bày tỏ lo lắng tôi đã gặp chuyện gì, thậm chí sẽ cất công tới thăm tôi vào thời gian sớm nhất có thể để hỏi thăm.

Họ có vẻ như là một gia đình, người hầu hay tiểu thư đều bỏ qua giai cấp, thân thiết và tin tưởng. Sự quan tâm của Lucy làm tôi hoàn toàn bất ngờ, một quãng đường di chuyển xa chưa kể chi phí, những món quà gợi nhớ kỷ niệm thuở nhỏ, thuộc nằm lòng sở thích của Elisabeth để gợi ý dẫn dắt tôi một ngày đi chơi.

[Lucy đang chờ bạn đáp lại. Bạn sẽ làm gì?

A. Quay đi, không quan tâm

B. Đánh đập, đuổi ra chỗ khác

C. Trả lời ]

Hệ thống khả năng hiểu ý nghĩ lựa chọn của tôi, màn hình tự động chuyển sang bộ câu hỏi khác.

[Lựa chọn câu trả lời

Bạn sẽ nói gì với Lucy?

A. Không phải chuyện của cô, biến đi.

B. Không có gì hết.

C. ]

Màn hình đang đánh máy để hiện từng chữ lần lượt xuất hiện, câu trả lời cuối đang tạm dừng.

[C. Vui lòng nhập câu thoại]

Thanh trống hiện ra cùng màn hình bàn phím đánh máy, dưới góc thậm chí có chức năng cho tôi gõ bằng giọng nói.

- Em đang soi gương. (Elisabeth)

Dấu “!” hiện trên đỉnh đầu hầu gái. Đây không phải tín hiệu yêu cầu tôi chú ý bảng chọn.

- Tiểu thư đang bị ốm ạ? (Lucy)

- Không. (Elisabeth)

Có gì kỳ lạ sao?

- Lạ nhỉ? Tôi không có sốt? (Lucy)

- Để em kiểm tra. (Elisabeth)

Muốn có cặp đo nhiệt độ thì phải tới nơi thực tập hầu gái mới dạy cách pha trà. Một số yêu cầu đặc biệt về nhiệt độ, thời gian, cách ủ cho từng loại trà đặc biệt đòi hỏi kinh nghiệm pha chế lâu năm, đôi khi dụng cụ là không cần thiết mà vẫn ước lượng được chính xác nếu đã lành nghề.

Tuy nhiên, tôi biết Lucy khả năng cao đang cầm nó. Một lần chia sẻ, Lucy có thổ lộ vẫn đang tiếp tục với ước mơ trở thành người chuyên hầu trà. Có đam mê nhưng tính ẩu đoảng, nhiều khi tiện tay bỏ luôn dụng cụ vào túi áo rồi quên mất.

- Làm ơn… tiểu thư đừng mách hầu gái trưởng, tôi chưa muốn bị kỷ luật. Tôi thề tôi sẽ trả đúng vị trí. (Lucy)

Lạy ông tôi ở bụi này thật, nhưng bỏ qua đi.

- Không sao. (Elisabeth)

Sao dấu “!” vẫn hiện nhấp nháy?

- Người thực sự là tiểu thư chứ? (Lucy)

[Yêu cầu hành động trả lời.

Người có thực sự là tiểu thư không?

A. “Vô lễ, người nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?” - Bạn nói với giọng khó chịu đồng thời quát nạt về việc để quên đồ trong túi áo của Lucy.

B. “Ý ngươi là sao? Ta cho ngươi nói lại.” - Bạn thể hiện sự nhăn nhó, giận dữ với thái độ nhìn Lucy từ trên cao xuống.

C. Vui lòng nhập đáp án và hành động.]

Khoan, khoan đã. Thế là sao? Không lẽ… bình thường Elisabeth luôn cư xử như vậy? Mấy đáp án kia hoàn toàn dựa trên tính cách cũ của nhân vật này hồi trước?

- Ý ngươi là sao? Ta cho ngươi nói lại. (Elisabeth)

Hết dấu “!” rồi?

- Tôi không dám, mong tiểu thư thứ lỗi cho tôi. (Lucy)

Bằng cách nào họ thân thiết được như cốt truyện?

Bắt chuyện

Nữ phụ trong trò chơi trinh thám, kinh dị, sinh tồn, Elisabeth. Đó chính là tôi.

Tôi từng là một sát thủ ở thế giới hiện đại. Sau khi chết, tôi xuyên không vào một game hot thế giới mở có áp dụng AI, cho phép người chơi được tương tác mở rộng nhiều nhân vật không chỉ nhân vật chính.

Có một nhân vật tuy không phải nhân vật chính, nhân vật đó vẫn được nhiều người biết đến mỗi khi nhắc đến bộ game này: Nolan.

Tôi không rõ và tôi cũng chưa từng chơi trước kia, tôi chỉ biết thông qua những lời bình luận, bài đăng hoặc chế ảnh về bộ game.

“Tránh hết ra, đó là chồng em.”

“Nào, tôi chưa mở thi kén vợ cho nó. Các cô đừng thấy nhà sang bắt quàng làm họ với con trai tôi. Thật vô liêm sỉ.”

“Sai rồi, đây là em trai tôi. Các cô định làm gì cục cưng bé bỏng của tôi hả?”

Tất nhiên khi mở rộng tương tác với nhiều nhân vật, Nolan bên cạnh nhiều nhân vật phụ khác được ưa chuộng. Từng nhân vật mỗi khi hỏi đến đều được thiết kế với đặc trưng tính cách phù hợp thị hiếu nhất định cho nhiều người dùng.

-Người có định tham dự để chúc mừng lễ thành hôn này không? (Lucy)

Đây cũng không có trong cốt truyện. Tôi không biết đây có phải sự kiện quan trọng không.

[Bạn có thư mời tham dự buổi tiệc quan trọng của họ hàng. Bạn có tham gia không?

A. Có

B. Không

C. Vui lòng nhập câu trả lời.]

Mỗi câu trả lời của tôi có thể có hoặc không điểm cộng hảo cảm, kinh nghiệm, hoặc sẽ gặt được thành tựu, kỹ năng trong trường hợp hoàn thành một bộ gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Liệu đây có phải một bộ nhiệm vụ cho tôi cơ hội tích luỹ kinh nghiệm không?

[Câu hỏi.

Người có định tham dự để chúc mừng lễ thành hôn này không?

A. Cái này còn phải hỏi sao? Ngươi biết ta sẽ đi cùng cha, hiểu chưa?

B. Chẳng có cái gì thú vị lắm, thế nào cũng được. Ta rảnh thì ta đi.

C. Vui lòng nhập câu trả lời.]

Tôi đã chọn có… nhưng sao tôi cảm giác cô nàng này thích hách dịch còn trả lời mập mờ không rõ ràng.

- Chị nhớ đặt lịch nhắc em. (Elisabeth)

Thỉnh thoảng giọng văn của tôi khi đã quen với Lucy của 98 lần trước và giọng văn gốc của Elisabeth pha lẫn vào nhau để không tới nỗi quá kỳ lạ hoặc quá ngượng ngùng.

- Dạo này người có chuyện gì vui sao? (Lucy)

[Yêu cầu chọn lời đáp.

A. Liên quan gì tới cô? Sao lắm lời thế hả?

B. Ngươi đang ra lệnh cho ta?

C. Vui lòng nhập câu trả lời.]

- Ngươi đang ra lệnh cho ta? (Elisabeth)

- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi nhất thời quá nhiều chuyện. (Lucy)

Dấu “!” sẽ hiện ra khi có người tôi cần chú ý. Mỗi khi tôi nhập lựa chọn khác, dấu này thường xuất hiện vì họ thấy lạ, tôi không cư xử giống Elisabeth thường ngày.

Tôi tham dự buổi lễ, chuyện không có gì đáng nói.

Đó là nếu tôi không bị Nolan bắt chuyện.

- C-Chào cậu. Tiết dạo này- (Nolan)

Cậu ấy tự cắn trúng lưỡi, tự thấy đau.

- Có chuyện gì sao? (Elisabeth)

Cậu ta đang có dao động hỗn loạn, các biểu hiện lo lắng căng thẳng thấy rõ. Tôi quan sát xung quanh, không thấy ai đang tỏ ánh lườm, đe doạ hoặc bắt nạt.

- Không, không có. (Nolan)

- Vậy tôi xin phép đi trước. (Elisabeth)

Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta tự đập đầu, trông có vẻ đau nhưng chưa dừng lại.

- Tôi trông là biết thất bại. (Oscar)

- Không ai mượn mày nói. Câm đi. (Nolan)

Thường trẻ con quý tộc đi theo bố mẹ hoặc anh chị tới các buổi giao lưu, tập làm quen cũng như thực hành phép tắc lễ nghi được học để chuẩn bị hội nhập xã hội giới quý tộc.

Tôi từng đi theo mẹ tới buổi tiệc trà do nhà Haven tổ chức, gia tộc cậu ta chủ trì và diễn ra tại nhà kính ươm trồng hoa.

Con trai thứ 3 trong gia đình và có hai anh lớn tranh quyền, cậu ta dần rút lui khỏi các cuộc gặp mặt tiếp xúc, gần như tránh khỏi cuộc xung đột.

Phải nói thêm, mẹ ruột cậu ta là mẹ kế, người vợ đầu của gia chủ đã qua đời sau tai nạn. Với thái độ từ các anh trên, dễ hiểu tại sao cậu ta có chút tự ti, có lẽ không hẳn gần gũi với các anh, có thể các anh không bận tâm hoặc khinh thường.

Trong buổi hôm đó, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu nên đi tìm.

Có một dạo tôi có nói đỡ vài câu với các anh của cậu ta, khen bức tranh cậu ta vẽ cũng chỉ một lần. Tôi không rõ bằng cách nào… hảo cảm tăng một cách chóng mặt. Tối đa chỉ có 100 nhưng cậu ấy đang là 200, tôi không biết có phải do lỗi hệ thống tính toán không. Đến tôi cũng bất ngờ vì tưởng không thể cộng thêm sau khi đạt ngưỡng tối đa.

Từ hồi đó đến nay toàn tới bắt chuyện với tôi. Nhiều lần, tôi thấy cậu ta tự quàng chân vấp ngã trước mặt tôi. Một đợt khác ấp úng mãi được một câu chào, tôi đợi một hồi chào xong thì tôi đi gặp người khác. Nay thì líu lưỡi đến nỗi cắn nhầm lưỡi.

- Cậu còn chưa là bạn bè với cậu ấy mà? (Oscar)

Khi tôi yêu cầu cần dò hỏi, cảm xúc của đối tượng tôi muốn biết sẽ biểu diễn thành một thanh trạng thái từ 0 đến 100.

38… hình như hơi thấp. Họ đang nói về cái gì mà nó giảm về 35?

Tôi không rõ Nolan bắt đầu biết và trở thành bạn thân của Oscar từ khi nào trong truyện gốc, nhưng mới nói chuyện vài câu mà tâm trạng không vui thì nghe vẻ bây giờ chưa thân lắm. Hoặc tuổi này trẻ con giận dỗi vô cớ là bình thường, dù sao thám thính một chút, biết đâu có thông tin quan trọng trong cốt truyện mà tôi chưa để ý.

Nói sao nhỉ? Họ bàn chủ đề gì mà tôi nghe không hiểu.

- Cậu có chuyện gì à? (Oscar)

[Bạn có trả lời không?

A. Có

B. Không]

[Chọn câu trả lời phù hợp.

A. Chuyện gì thì sao? Cậu không biết nên tự giới thiệu bản trước khi bắt chuyện ai à?

B. Không có gì hết. Tôi không ưa cậu đâu nên đừng tưởng bở tiếp cận tôi.

C. Vui lòng nhập câu trả lời.]

Một cảm giác… đậm chất kiêu kỳ khó tiếp cận. Tôi biết Elisabeth gốc thường xuyên cảnh giác bất cứ ai lại gần hoặc cố gắng thân thiết với cô vì xung quanh rất nhiều hầu nịnh nọt với mục đích cá nhân. Nhật ký ghi lại cảm xúc cũng như những lần bị phản bội đổ lỗi trộm cắp, vu khống trách nhiệm, nhiều người mở lời đề nghị cô đánh tiếng tốt để tiếp cận bố cô.

Nhưng thế này có hơi quá đáng với một người lần đầu mới gặp không?

- Không, tôi xin lỗi nếu làm phiền. (Elisabeth)

- Tôi là Oscar Whiteleyson, tôi có thể biết tên cậu không? (Oscar)

- Elisabeth Moncana. Cứ gọi tôi là Eli nếu cậu muốn. (Elisabeth)

Đó cũng là tên gọi tắt khi tôi làm việc cho Oscar, nó không thành vấn đề nếu chủ muốn thấy tiện.

Cảm xúc: 30.

Tôi không biết tôi đã làm sai cái gì, chỉ từ một lần tôi nói chuyện với bạn cậu ta? Giảm tận 5? Tại sao?

- Dạo gần đây tôi nghe có hiệu bánh ngọt được đánh giá rất tốt, không biết cậu quan tâm không? (Oscar)

- Tôi không hay ăn bánh ngọt lắm. Nhưng cậu gợi ý cho tôi tham khảo. (Elisabeth)

Cảm xúc: 20.

Nó giảm như một chiếc xe đang lao dốc không phanh. Có gì khó chịu sao?

- Cậu có thích bánh ngọt không? (Elisabeth)

Cảm xúc: 57.

- Tôi thấy bình thường. (Nolan)

- Phải rồi, cậu có thể chỉ đường cho tiểu thư, cậu từng đến đó rồi, đúng không? (Oscar)

Cảm xúc: 73.

- Bây giờ không tiện, tôi viết thư sau để hỏi không? (Elisabeth)

Cảm xúc: 88.

Tại sao? Sao nó tăng giảm bất thường? Logic ở đâu? Có nguyên lý gì không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play