Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệt Chướng

Chương 0- Tự truyện

{ Lời tự thuật }
Tôi là một cảnh sát mới vào nghề. Sau khi tốt nghiệp được sắp xếp đến một cơ sở lớn cạnh Dạ Hàn Khúc- Trường công lập cực kì nổi tiếng đó giờ
Đó là một con phố lớn sầm uất nhưng dịch vụ về đêm lại ít đến thảm thương. Những vụ án mạng thương tâm sảy ra với tần suất dày đặc nhưng cũng không ngăn cản được sự phát triển của nó
Cơ sở tôi công tác ở ngay cạnh trường, một ngôi trường lớn. Lớp học ít nhưng số lớp bộ môn lại nhiều bất thường...
Học sinh với những mái tóc có chút khác lạ đầy rẫy- Tuy đen nhưng cứ có cảm giác chúng ánh lên một thứ sắc lạ, đẹp đẽ lại pha chút quỷ quái...?
Tôi nhớ đêm đó là lần đầu tiên đến lượt bản thân trực đêm, tôi được dặn dò rất kĩ nhưng câu tôi nhớ nhất là-
_Cái gì không nên nhìn thì tốt nhất đừng nhìn..._
Ánh đèn trắng hắt lên khung cửa, một ngày trời mưa tầm tã. Tôi gục đầu nhìn ra ngoài, vị cà phê đắng ngắt tan trong miệng
Tôi thấy từng bóng quạt bước ra từ cửa kí túc xá- Hây vừa cho nhuộm tóc lại còn thả như vậy thì sẽ ra thể thống gì chứ...
Tiếng cười khanh khách nhẹ nhàng vang lên, bóng ô xoay một vòng. Nửa khuôn mặt cậu trai ẩn hiện...
Một làn da tái nhợt, quầng thâm mắt rõ ràng đến cả đồng tử cũng nhạt màu bất thường. Tôi thấy ánh mắt đó liếc lên nhìn mình-
Khóe mắt cong cong, môi nhếch lên thành một đường lưỡi liềm mềm mại.
Tôi nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn, chỉ thấy bóng dáng đó vẫn như không có gì quay trở lại rồi thản nhiên rời đi-
Tôi cảm giác tiếng mưa như dừng lại, xung quanh chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Và rồi...
Tiếng khóc the thé cất lên, nhỏ nhưng rất rõ ràng trong sự tĩnh mịch quái đản đó_
Nó dần chói tai, thứ thanh âm sắc bén như muốn đục thẳng vào màn nhĩ của người nghe. Tôi ôm đầu, cảm giác thứ thanh âm đó to dần...
Cuối cùng, thành tiếng cười điên dại- Và nó truyền đến từ sau lưng tôi...
Mồ hôi lạnh chảy dài xuống vai áo, cảm giác gót giày nhớp nháp như dính phải thứ chất lỏng sền sệt-...
Tôi không nhớ mình vượt qua đêm đó bằng cách nào, chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện
Mọi thứ tựa hồ như một giấc mơ vậy, nhưng hình ảnh đó quá rõ ràng. Cô gái đứng sau lưng tôi, cô ta cƯờI Với tÔi
Rồi một đêm, khi tôi đang lần mò trong đám hồ sơ cũ. Những vụ án khó hiểu sảy ra triền miên lại hoàn toàn không có nhân chứng, chẳng có camera. Như một sự sắp đặt hoàn hảo . . .
Tôi nhớ từ ngày tôi vào làm đến nay chưa một lần có đoàn kiểm tra đến...
Hôm đó, tôi được Hiệu trưởng- một người đàn ông vui tính, phúc hậu mời sang uống trà. Khi bước qua đám học sinh, tôi bắt gặp vài ánh nhìn kì lạ...
Tôi thấy bóng lưng cậu trai đó, khi lướt qua cảm giác cậu ta cười. Vẫn là khóe mắt cong cong, môi nhếch lên thành một hình lưỡi liềm đẹp mắt
Một cuộc nói chuyện khá bình thường, ông giao cho một học sinh dẫn tôi đi tham quan
Một cô gái- Da trắng, mắt đen ăn nói rất nhẹ nhàng nhưng cô lại đeo một chiếc vòng ngọc tạo tác kì quái trên cổ
Đi được nửa đường, tôi lạc mất cô. Khi còn đang bâng khuâng chẳng biết đi đâu cuối cùng ma xui quỷ khiến lại rẽ vào một phòng câu lạc bộ trống
Chà, không phải chống chỉ là không có người thôi. Tôi thấy ở đó có vài tủ lớn, chỉ thuận tay rút một tập ra...
Tài liệu mật- Chẳng những vậy còn được ghi chép rất chi tiết, cuối cùng còn có cả con dấu đỏ?!
Cái quái? Một vụ kì lạ, cái gì mà chết còn chẳng tra được nguyên nhân tử vong. Tôi nhíu mày nhìn tập tài liệu, lật qua lật lại cuối cùng dừng lại tại trang cuối
Con dấu đỏ, không chói mắt nhưng như in bằng máu vậy... Cục điều tra tâm linh?
Tại sao một tài liệu như vậy lại xuất hiện tại trường cấp 3?!
Cô học sinh đó lẳng lặng đứng sau tôi dùng ngón tay lạnh ngắt nhớp nháp đặt lên cánh tay tôi. Cô mím môi, một sắc thái mới lạ chỉ thoáng qua rồi quay về bình thường
Cô học sinh không có ý trách cứ, dẫn tôi quay trở lại phòng hiệu trưởng rồi thì thầm vài câu liền rời đi...
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Được, nhưng ông phải giải thích cho tôi xem cái gì đang sảy ra đã... // nhíu mày //
Tôi thấy mình thật ngốc khi hỏi câu đó, biết vậy thà chối rồi đi còn hơn...
Sự thật đúng là cay đắng mà, chỉ bằng vài lời đó đã khiến tam quan của kẻ vô thần như tôi vỡ nát rồi
Hây- Tôi cũng chẳng biết ngày đó mình có cái quái gì đặc biệt mà bị nhắm đến
Thật may khi đám học sinh quanh tôi vẫn là người vẫn khá bình thường, ít nhất là nhìn mặt nổi
Đừng hỏi tại sao tôi nhận lời...
_____
Nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ, tiếng nói cười rộn ràng vang lên vẫn còn mang đầy xuân sắc của tuổi trẻ
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Trật Tự, Trật Tự // vỗ nhẹ tay //
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Từ nay, tôi là giáo viên dạy Toán của mấy đứa. // liếc mắt nhìn lên đồng hồ //
Tiếng xì xào lại rộ lên, thật khó hiểu khi lại lôi một kẻ khô cứng như anh lên làm giáo viên...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play