Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Các Vai Ác Đều Nói Yêu Tôi

Chap 1: Chuyện gì đã xảy ra?

Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Ưm....
Chu Vân Nhiên nhíu mày từ từ mở mắt, khó khăn thích nghi với ánh sáng xung quanh
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá: Bệnh nhân tỉnh rồi, cô ở lại xem cậu ấy. Tôi gọi bác sĩ
Chu Vân Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó lại đưa mắt nhìn cô y tá đứng cạnh mình
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Bệnh viện?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá: Chu thiếu gia, cậu còn đau ở đâu không?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Chu thiếu gia?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Cô ấy đang nói gì vậy?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Sao...sao mình lại nằm bệnh viện rồi?"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bác sĩ: Tỉnh rồi sao? Tôi sẽ làm kiểm tra lại cho cậu
Chu Vân Nhiên mang một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn vị bác sĩ kia kiểm tra sức khỏe cho mình
Sau khi kiểm tra xong một lượt, thấy không có gì bất thường thì vị bác sĩ cùng hai y tá cùng nhau ra ngoài
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Không phải mình đang đi nhận tiền thưởng...."
Ngày hôm đó, Chu Vân Nhiên vừa nhận được học bổng do đứng đầu kì thi đại học của tỉnh, thuận lợi thi vào một trường đại học danh giá
Cậu vẫn còn nhớ lúc cầm số tiền đó trong tay, cậu đã vui sướng đến nhường nào
Nhưng vừa được một lúc cậu đã bị 2,3 tên đô con thô lỗ chặn lại trong một con hẻm vừa hẹp vừa tối
Bọn chúng muốn lấy số tiền cậu đã học bán sống bán chết để có được
Là một đứa trẻ không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Phải đi làm ngày đêm để có tiền sống qua ngày, số tiền này vô cùng quan trọng với cậu, cậu không thể để mất nó
Vì thế, Vân Nhiên đã liều mạng giành lại số tiền ấy. Điều đó khiến bọn chúng nổi điên, một trên trong bọn họ còn lấy cây sắt đập thẳng vào đầu cậu từ phía sau
Phía sau đầu cậu chảy ngày càng nhiều máu, cậu chỉ đành nằm dưới nền đất lạnh lẽo rồi trơ mắt nhìn bọn khốn kiếp đó chạy ngày càng xa
Đôi mắt từ từ nặng nề khép lại, đến khi mở mắt ra lần nữa cậu đã ở bệnh viện
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Vậy có người đã cứu mình à?"

Chap 2: Cơ thể mới

Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
!!!
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Học bổng mất hết rồi
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Giờ mình còn nằm đây thì tiền đâu mà trả viện phí đây?
Tiền ăn còn không đủ thì tiền đâu mà trả viện phí đây? Hơn nữa, nội thất căn phòng này vô cùng cao cấp, chắc chắn sẽ rất đắt
Càng nghĩ, Vân Nhiên càng hoảng. Cậu không còn nghĩ gì nhiều, giờ cậu chỉ muốn xuất viện càng nhanh càng tốt rồi xem viện phí đã lên cao tới đâu
Vân Nhiên đưa tay rút mũi tiêm đang cắm trên bàn tay mình ra, màu cũng theo đó mà trào ra liên tục
Cậu nhíu mày, đảo mắt thấy phòng vệ sinh trong phòng nên quyết định vào trong rửa bớt máu
Vân Nhiên lết cả người đang đau đớn đi vào, vừa ngước lên nhìn thấy bản thân mình trong gương cậu đã muốn ngất thêm lần nữa
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Chuyện...chuyện quái gì thế?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Gương mặt này là sao?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Cơ thể này là sao vậy?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Mình bị đánh tới ngáo luôn à?
Chu Vân Nhiên ngơ ngác nhìn cơ thể cùng gương mặt xa lạ trong gương
Cạch
Trong lúc Chu Vân Nhiên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ bản thân mình đang mơ thì từ phía ngoài đã có một người phụ nữ trung niên lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi ôm chầm lấy cậu
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Nhiên, con đây rồi
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Mẹ..con...con đừng dọa mẹ như thế nữa được không?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Mẹ chết mất
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
???
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Mẹ?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Mẹ gì ở-
Người phụ nữ đó vừa ôm cậu vừa khóc đến thảm thương
Cậu còn đang hoang mang định hỏi mẹ con gì ở đây thì đã bị bà ấy lôi ra ngoài rồi bắt cậu ngồi xuống giường bệnh
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Sao con vừa mới tỉnh đã làm tổn thương bản thân mình rồi hả?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi
Mẹ Chu cầm bàn tay đầy máu của cậu mà khóc, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng
Bố Chu
Bố Chu
Bình tĩnh đi, tôi đi gọi bác sĩ
Bố Chu
Bố Chu
/Bỏ đi/
Chu Trương Hàn
Chu Trương Hàn
Chu Vân Nhiên, cậu lại muốn bày trò gì vậy?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
!!!
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Chu Vân Nhiên"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Tên này sao quen quá?"
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Hàn, em con đã hôn mê 3 ngày rồi
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Con đừng làm khó em con nữa
Chu Trương Hàn
Chu Trương Hàn
Cũng chưa có chết mà
Bố Chu vừa cùng đi vào cùng bác sĩ, nghe Chu Trương Hàn nói vậy liền tức giận đuổi anh ra ngoài
Bố Chu
Bố Chu
Chu Trương Hàn, con đi ra ngoài mau
Bố Chu
Bố Chu
Đừng ở đây gây phiền phức nữa
Chu Trương Hàn
Chu Trương Hàn
/Liếc cậu rồi bỏ đi/
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Chu Trương Hàn?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Phản diện của cuốn truyện 'Mộng Tình' mà mình đọc trước khi ôn thi đại học mà?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Vậy có nghĩa mình đã chết ở thế giới của mình rồi xuyên đến đây?"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Chap 3: Thật sự xuyên không rồi!?

Lục Vân Nhiên vẫn ngơ ngác đắm chìm trong suy nghĩ của mình mặc cho vị bác sĩ kia làm gì thì làm
Mãi cho đến khi bác sĩ đã đi ra ngoài, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Mẹ Chu nhịn không được mà lên tiếng trước
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Nhiên /nhẹ giọng/
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Hả?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Con ngoan, con đừng như vậy nữa có được không?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Con xem, nếu Tiểu Hoàng về thì cả nhà chúng ta chẳng phải càng đông vui sao?
Vân Nhiên nghe vậy liền đưa mắt nhìn cậu trai khoảng 17, 18 tuổi đang đứng trong góc nhìn cậu từ này đến giờ
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
....
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Con...con muốn yên tĩnh suy nghĩ một vài chuyện
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Mọi người ra ngoài có được không?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Cho con một chút thời gian đã
Bố Chu
Bố Chu
!!!
Mẹ Chu
Mẹ Chu
!!!
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
!?
Nghe Vân Nhiên nói như vậy, bố Chu và mẹ Chu ngạc nhiên quay sang nhìn nhau
Cả Chu Chấn Hoàng đang đứng trong góc kia cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ của cậu
Từ khi anh trở về, Lục Vân Nhiên có lúc nào không tức giận, khó chịu với anh chứ? Cậu lúc nào cũng bày trò quậy phá anh
Vậy mà bây giờ cậu lại nhẹ giọng nói muốn có thời gian để suy nghĩ
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
"Cậu ta lại bày trò gì nữa à?"
Bố Chu cùng mẹ Chu nhìn nhau xong cũng hiểu ý mà đi ra ngoài
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Được, ba mẹ đi ra ngoài
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Nhiên, con nghỉ ngơi đi
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ ngay, có được không?
Bố Chu
Bố Chu
...
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
...Vâng
Bố Chu cùng mẹ Chu đi ra ngoài nhưng Chu Chấn Hoàng vẫn đứng đó nhìn cậu
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Vậy người này là..."
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Chu Chấn Hoàng?
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
!!!
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
Có chuyện gì?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Vậy là đúng rồi"
Cạch
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Hoàng, ta đi thôi
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
/gật đầu/
Chu Chấn Hoàng
Chu Chấn Hoàng
/Nhìn cậu một cái rồi ra ngoài/
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Vậy là mình thật sự xuyên không rồi"
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
Chuyện phi lí như vậy lại xảy ra với mình sao?
Chu Vân Nhiên
Chu Vân Nhiên
"Nhưng nhờ vậy mà mình lại được sống thêm lần nữa"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play