Phan An mơ hồ nghe tiếng ai đang gọi, mày liễu nhíu chặc cô từ từ mở mắt, gương mặt một bà cô xa lạ nước mắt dàn dụa nắm tay cô vừa gọi tên vừa khóc, thấy cô vừa tỉnh bà lại càng khóc to hơn. Phan An, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một người nữa từ bên ngoài chạy vào, lại vẫn là nhào đến nắm tay cô rồi ôm, rồi khóc lóc.... Phan An lúc này gần như bị hai cái người phụ nữ này làm cho đầu óc bấn loạn, cô cố hết sức có thể để mà rút hai cái tay ra khỏi ma chảo của họ rồi mới chầm chậm mở lời, nhưng lời chưa nói ra đã bị cô gái đứng cạnh cướp mất:
- Phan An ơi là Phan An, cô có điên hay không vậy hả? Dám thách thức Tuấn Kiệt cả gan dám dùng thuốc lắc ở vũ trường của hắn, nếu không nhờ Pus thì giờ cô đã là cái xác không hồn rồi!
Người phụ nữ đứng bên này lại bồi thêm:
- Cô An ơi, lúc lão gia và phu nhân qua đời đã bảo tôi chăm sóc cho cô, nếu lỡ cô có chuyện gì bà già này chắc cũng phải đi theo cô! huuu...huuu..
Cô gái kia lại tiếp tục bài diễn thuyết lúc nãy:
- Dú Tam, dú đừng lo có cháu ở đây với cô ấy rồi, dú về lấy thêm ít đồ rồi tranh thủ nghĩ ngơi một chút đi! Chiều tối dú đến cũng được!
Nhìn bóng lưng người phụ nữ đi khuất, cô cũng thấy buồn buồn, từ lúc ba mẹ cô mất đến nay cũng 7 năm rồi chưa có ai quan tâm đến cô nhiều như vậy kể cả người chồng đã li hôn của cô cũng thế! Nhưng khoan, hai người này là ai họ nói cái gì mà dú Tam, Tuấn Kiệt.... tên này cô nghe quen lắm ở đâu đó trong đầu cô đang lục tìm, thấy Phan An ngồi nhìn vô định, cô bạn đứng cạnh vỗ vai cô gọi lớn:
- An, nghĩ cái gì ạ! Lần sau bà mà còn làm trò khùng điên này nữa thì đừng nhìn mặt con Nhi này nữa!
Đùng một cái, trong đầu cô như nở hoa! Cái gì vậy trời, như nghĩ đến một điều gì đó cô xốc chăn bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương, cô như không tin vào mắt mình, gương mặt một cô gái xa lạ đang hiện hữu trong gương, cái quái gì đang diễn ra! Phan An ôm đầu ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, bên ngoài là tiếng đập cửa dồn dập của cô gái lúc nãy:
- Phan An, cậu ổn không? Có cần mình gọi bác sĩ đến không? Trả lời tôi đi! An...
Cánh cửa bật mở, Phan An bước chầm chậm đến giường rồi trèo lên đắp chân, cô chỉ thì thầm một câu đủ để cô bạn ấy nghe:
- Tôi ổn, tôi muốn ngủ!
Nhìn con bạn của thân xác này lặng lẽ ra ngoài cô bất giác thấy chua xót! Số cô cũng đủ thảm rồi, giờ lại xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết mình đang viết vào đoạn kết, xuyên vào nữ chính hay quần chúng cũng được lại xuyên ngay con nữ phụ ác nhất tiểu thuyết! Đúng rồi, lúc viết tiểu này cô không biết đặt tên nữ phụ độc ác này tên gì nên lấy đại tên cô luôn, giờ xuyên vào ngay cô ta luôn! Nghĩ lại những kiệt tác cô tạo cho nhân vật này cô chợt thấy rùng mình, ôi mẹ ơi! Ác kinh khủng, bởi vậy nam chính cũng là ông chồng trên danh nghĩa làm sao mà yêu nổi!
Phan An chỉ biết thở dài, mình đúng là tác giả xuất sắc thật mà, tạo ra cái cô Phan An này ai đọc cũng ghét, ngoại hình cũng chỉ gọi là xinh thôi chứ không đẹp bằng nữ chính, nhưng thủ đoạn thì vô biên! Dựa vào cái uy là thiếu phu nhân của Hàn Tuấn Kiệt mà diễu võ dương oai. Lần này nhập viện là do dùng thuốc lắc quá liều ở vũ trường của Tuấn Kiệt! Nghĩ đến đây thôi cô cũng đã tê rần da đầu. Mẹ ơi! giờ phải tránh hắn càng xa càng tốt, nếu không cuộc sống sau này sẽ khó mà sống đến hết truyện.
Phan An ngủ đến tận trưa hôm sau khi dú Tam đem thức ăn trưa đến gọi cô dậy, cô mới ráng mà banh con mắt ra để mà đi vào nhà vệ sinh. Nghĩ đến cái thể trạng của cơ thể này đúng thật là quá yếu ớt, trước mắt phải ăn uống cho có sức, rồi tính tiếp. Nhân vật Phan An này lúc nào cũng miệng mồm nhanh hơn não, làm không bao giờ suy nghĩ, ba mẹ cô đã hi sinh để cứu ông bà Hàn gia cũng là ba mẹ chồng của thân xác này, nhằm trả ơn nghĩa đó nên Tuấn Kiệt mới mắt nhắm mắt mở lấy cô về làm vợ trên danh nghĩa thôi, cô sẽ có tất cả tiền tài, quyền lực nhưng ngoại trừ hắn, mọi chuyện cô làm hắn đều không quan tâm, cô xấu tốt gì hắn cũng mặc kệ, chẳng hạn như chuyện hôm qua, hắn chỉ gọi Pus là vệ sĩ riêng của hắn đưa cô đến bệnh viện, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn cô bày ra, còn việc thăm nom thì miễn, một cuộc điện thoại hỏi cô còn sống hay chết cũng không có, chỉ đến khi cô đụng đến nữ chính là Lâm Nguyệt, người cứu mạng hắn ở chuyến đi công tác ở Châu Âu vào tháng 2 năm sau thì lúc này cuộc sống của cô sẽ dần trở nên đen tối!
Phan An càng nghĩ càng nhức cả đầu, một tên chồng máu lạnh, cô tạo ra nhân vật nam chính đủ tàn ác và vô tình vì vậy mới xứng danh ông trùm! Việc làm của hắn ngoài sáng lẫn trong tối đều có cả! Hắn đặt chân vào giang hồ khi mới 15 tuổi nên chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, nếu giúp hắn 1 hắn sẽ trả ơn gấp đôi, còn ngược lại thì gấp 10 lần. Ở cái thành phố này có hơn 10 cái vũ trường lớn nhỏ thì của Hàn gia có cổ phần trong đó ít nhất là 6 cái, còn mấy cái còn lại là do Hàn gia cung cấp rượu ngoại!
Hắn có mấy nông trại trồng nho để sản xuất rượu, ... sau này cô cũng sẽ được bà mẹ chồng đưa đi mấy lần.
Phan An hôm nay quyết định sẽ xuất viện, cô thay bộ đồ đơn giản áo sơ mi hồng và váy grean, tóc cột cao chỉ tha tý son đơn giản nhìn cho bớt xanh xao, đi đôi giày thể thao cũng mới được Yến Nhi mua đem vào cùng bộ váy này, cả bà dú và cô bạn tên Nhi đều bất ngờ trước sự thay đổi bất chợt này. Phan An biết họ sẽ phản ứng như thế vì cô Phan An trước kia chỉ toàn ăn mặc đồ hiệu sa sỉ, tô son tréc phấn muốn diện cho mình đẹp lồng lộn nhằm thu hút ánh nhìn từ nam chính nhưng bất thành, vì gu của y ta là ngây thơ, đáng yêu, nhẹ nhàng mà đều đó có đủ ở nữ chính.
Phan An tiến tới lấy chén cháo trên tay dú Tam sau đó ăn một hơi cạn sạch, cô đặt cái chén không vào tay dú Tam cô nói:
- Lần sau dú nấu đừng bỏ nhiều tiêu như vậy, con không thích!
Thấy nét mặt ngỡ ngàng của hai người họ, cô lại bồi thêm một câu sát thương nữa:
- Nếu không về con về trước nhé dú, à quên, dú nhờ 2 người vệ sĩ ngoài kia vào xách đồ ra xe đi, còn Nhi nếu rảnh thì theo tôi.
Nói xong cô khoác chiếc áo nón trùm kín đầu, bịt chiếc khẩu trang màu trắng lên chỉ chừa đôi mắt, cô vừa đi vừa nói:
- Cậu đừng lo, tôi vẫn ổn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Có những chuyện sau khi từ cửa tử trở về, tự nhiên bản thân mình sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn!
Như hiểu ra vấn đề, Yến Nhi vừa gật đầu đồng ý vừa hỏi:
- Vậy giờ tôi và cậu đi đâu?
Phan An bước lên chiếc taxi đậu gần đó, nắm tay kéo cô bạn vào cùng rồi nói:
- Cho tôi đến cửa hàng bánh ngọt lớn nhất ở đây!
Xe lăn bánh, Phan An nhìn cô bạn như muốn hỏi gì đó thì cô nói trước:
- Tôi không thể ăn bám vào hắn mãi, nếu sao này hắn gặp được người hắn yêu rồi li dị với tôi, vậy lúc đó cậu nghĩ tôi phải làm sao! Tiền tài, nhà cửa... cái gì cũng không biết, cũng không có rồi sống làm sao! Vì vậy tôi sẽ tự lót đường đi trước, tôi cũng biết làm bánh chút ít giờ chỉ cần đăng ký học 1 khóa là có thể tự mở cửa hàng. Hiiii.... nếu cậu muốn có thể học cùng cho vui.
Một cửa hàng bánh khá lớn, trong truyện cô cũng có viết sơ sơ qua chỉ là một hai cảnh nền cho truyện có thêm tình tiết, vì cô nữ phụ này cũng một vài lần ghé mua bánh đem tặng cho ông bà Hàn, rồi nói dối trắng trợn là tự tay làm. Phan An chỉ biết thở dài, sau đó hút một hơi thật sâu bắt đầu công cuộc cải tạo cho bản thân mình.
Bản thân cô là người trầm tính, cô thích cuộc sống giản dị, yên bình không bon chen, xô bồ nhưng lại xuyên vào ngay cái nhân vật nữ phụ do cô tạo ra này thích ồn áo, náo nhiệt chuyện gì cũng dám làm kể cả chơi chắc cấm, ôi thôi nghĩ đến đây đầu cô lại kêu ong ong... Thôi thì đành từ từ mà cải tà quy chánh thôi, nếu không chết lúc nào không hay dưới tay tên chồng ác ma, mặc dù từ lúc xuyên đến đây tới giờ vẫn chưa gặp mặt hắn. Cô làm xong mọi thủ tục rồi cùng Yến Nhi đi tìm cái gì để bỏ bụng, nhìn con bạn thân từ khi tỉnh lại đến giờ cứ như một người khác làm Yến Nhi không khỏi lo lắng, cô nói:
- Phan An, cậu chắc cậu "ok" đúng không? Có cần tôi đến chỗ bác sĩ nhờ kiểm tra kỹ lại không?
Phan An chỉ biết lắc đầu cười khổ, cô vừa cười vừa nói:
- Yến Nhi ơi là Yến Nhi, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, giờ cậu thấy tôi hiện tại tốt hơn hay trước kia tốt hơn, với tôi hiện tại muốn trải qua một cuộc sống yên bình một chút.
- Hiện tại vẫn tốt hơn chứ, nhưng có điều hơi không quen một chút.
Phan An gật đầu, rồi bước vào bên trong trung tâm thương mại, mấy nhân viên ở đây họ rất thân thiện, phục vụ nhiệt tình chu đáo, bởi vì bên cạnh cô là Yến Nhi tiểu thư con gái út của tập đoàn PT, một trong những tập đoàn xăng dầu nhất nhì cả nước, từ nhỏ bọn họ đã là một cặp, Phan An cá tính mạnh mẽ nên luôn luôn bảo bọc che chở cho cô bạn Yến Nhi rụt rè nhút nhát, ngại đám đông. Mặc dù là nữ phụ phản diện Phan An có thể ác với cả thế giới, nhưng ngoại trừ dú Tam và Yến Nhi là 2 người đối đãi với cô bằng cả tấm lòng nên cô cũng dùng cả ruột gan mà đối với họ.
Phan An chọn quần áo chủ yếu là quần grean, áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản chủ yếu để cô thoải mái hoạt động khi học làm bánh, Yến Nhi giờ cũng bắt đầu quen dần với cô bạn này nên không còn ý kiến nữa.
Cả một buổi chiều cả hai cô nàng hoanh tạc hết mấy cái trung tâm thương mại ở dãy phố này, Yến Nhi đưa Phan An đến cổng biệt thự căn dặn kỹ càng còn hơn dú Tam:
- Gặp Tuấn Kiệt thì tốt nhất nên tránh đi vì chuyện thuốc lắc có lẽ cậu đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hắn! vừa ứng phó với chính quyền vừa ứng phó với báo chí và đặc biệt là danh tiếng của gia tộc Hàn rất khó xơi ..... nhớ uống thuốc đúng giờ, sáng mai tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu đi học làm bánh luôn!
Phan An gật đầu như gà mổ thóc rồi lê từng bước chân vào ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt, dọc đường đi mấy người giúp việc và vệ sĩ gặp cô đều cúi đầu chào, dú Tam gặp cô đi vào đã chạy đến giúp cô cởi áo khoác ngoài, Phan An vừa cười vừa nói:
- Con tự làm được!
Cô chỉ nói như thế mà toàn thể mấy người đứng gần đó đều há hốc mồm như không tin vào tai mình, thiếu phu nhân hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, đi đứng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cũng không ồn ào chửi bới mắng mỏ kẻ ăn người ở trong nhà, ... cô vừa đi vào phòng vừa nói với dú Tam:
- Dú dọn đồ con xuống phòng cuối hành lang, con lười lên cầu thang lắm, giờ con đi tắm dú bảo phòng bếp nấu tô mì cay cho con là được rồi. À, 1 ly nước ép lựu.
Cô xoay người đi thẳng đến phòng cuối hành lang, phòng này yên tĩnh, mở cửa sổ ra là có thể ngắm cả một vừa hoa cẩm tú cầu rồi, cái phòng này là nữ chính sẽ ở khi dọn đến đây! Xin lỗi nhé, tôi là tác giả nên khi xuyên vào thì hãy cho tôi tận hưởng trước nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play