NỮ HỌC BÁ THÂN YÊU [JENSOO]
Chap 1: Thanh xuân trở lại
*Tất cả là hình ảnh chỉ mang tính chất minh khiến cho người đọc thích thú hơn, không phải là thật.*
“Vận xuân đã khởi động. Mùa xuân năm nay, quy mô nhân khẩu sẽ thấp hơn các năm trước. Rất nhiều người vẫn kiên trì ở tuyến đầu công việc, không thể về nhà đoàn tụ gia đình. Phát thanh giao thông Dọc được có bạn xin nhắc nhở năm mới không về nhà, nhớ quan tâm bố mẹ ở nhà. Tiếp theo chúng ta cùng nghe một ca khúc vô cùng sôi động...”
Người phụ nữ chống một tay lên mặt mà nghe ca khúc đang được đài phát thanh truyền đến. Kim Jennie - Giám đốc công ty U.O*, Jennie được biết đến là một người tuy bên ngoài cô thể hiện cuộc sống vẫn ổn, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng và mắc phải chứng bệnh kỳ thị bằng cấp! Không chỉ thế, cô còn sở hữu một gương mặt vô cùng thanh cao. Khi nhìn thấy nhan sắc này, người ngoài chỉ đánh giá “gương mặt toát ra cốt cách con người”.
~Tíng Tình Tinh ~ *Tiếng chuông điện thoại*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
A lô, tôi là Kim Jennie. *Bước vào thang máy*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*Đi ra* Tôi đã cho người thôi công việc rồi, tôi sẽ tìm người mới theo sát.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Đó không phải là chuyện anh nên lo. Việc anh nên làm bây giờ là xác nhận. Được rồi, tôi còn có cuộc gọi khác.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
A lô, mẹ. Tết này con không về được. Công ty bận quá, mẹ cũng biết mà. Có thời gian con sẽ về thăm mẹ. Con cúp máy nhé.
Nhân viên
Tôi muốn nói với cô vài câu, được không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Vào đi. *Bỏ đi*
“Dự án triển vọng nhất năm”
“Thương Hiệu Vàng của Hàn năm 2022”
....
Bước vào căn phòng của cô không chỉ thấy áp lực mà còn oai phong bởi các giải thưởng vang danh được trưng bày khắp căn phòng, Điều đó cho thấy được sự tài giỏi của Kim Jennie như thế nào.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Đã lo xong thủ tục thôi việc rồi chứ? Vậy anh không còn tính là nhân viên của công ty này nữa.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Xuất phát từ phép lịch sự tôi cần mời anh ngồi.
Cô lịch sự đưa tay chỉ ghế nhìn cậu nhân viên, sau đó kéo chiếc ghế thân thuộc của mình ra mà ngồi xuống. Đôi tay theo thói quen mà lật những văn kiện, hồ sơ được xếp chồng trên bàn làm việc.
Nhân viên
Không, không, không, sếp Kim, sở dĩ tôi chỉ muốn xin cô thu hồi đơn duyệt thôi việc, tôi muốn tiếp tục ở lại công ty.
Jennie cười nhếch mép, giọng nói của công nhân viên đã cho cô thấy được sự lo sợ của cậu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chàng trai trẻ, ở trốn làm việc thì đừng nói mấy lời trẻ con như vậy.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Công ty đâu phải gia đình các anh mở đâu, muốn ở thì ở sao? *Liếc nhìn cậu nhân viên*
Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Jennie, cậu không chịu mất bình tĩnh mà nói.
Nhân viên
Vậy tại sao hai người còn lại vào cùng đợt, họ thì có thể ở lại? Hay chỉ vì họ tốt nghiệp ở trường danh tiếng, còn tôi thì chỉ học ở một trường đại học bình thường sao?!
Nhân viên
Sếp Kim, coi như tôi cầu xin cô, giơ cao đánh khẽ*, được không? * Hạ giọng cầu xin*
Jennie cười khẽ, không thèm nhìn cậu nhân viên mà nói.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Thương trường như chiến trường, thắng thua đều do mình tự lấy. *Đưa máy nhìn vào máy tình*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chuyện này không còn gì để bàn, đi đi.
Cậu nhân viên chỉ biết im lặng và xoay người đi đầy sức tức giận, thậm chí lướt qua một cô gái đang đứng khoanh tay ngoài cửa chứng kiến hết câu chuyện từ nãy giờ.
Nhân vật bí ẩn
~Haiz...Sếp Kim, vẫn oách như ngày nào. Đúng là nên để mấy đứa bạn lớp mình đến đây xem mà *Ngồi xuống ghế sofa*
Nhân vật bí ẩn
Phải cho họ biết qua về sự phức tạp của xã hội.
Cô đưa mắt khẽ nhìn người con gái có̀ mái tóc vàng óng được thắt bìm hai bên nhìn rất dễ thương, gương mặt còn được đeo một chiếc kính tròn nhìn giống như gái tri thức vậy đó. Hoàn toàn trái ngược với cô.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Không thể nói qua KakaoTalk, cứ phải gặp mặt?
Dù nói chuyện với bạn của mình, nhưng cô vẫn không nhìn một cách tử tế. Chỉ tập trung vào đóng văn kiện kia, khiến cho người bạn của mình ngán ngẫm mà lắc đầu.
Nhân vật bí ẩn
Trường mình, tổ chức một buổi họp mặt.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Ưm.Thế thôi à?́ *Ngước lên nhìn* Còn gì nữa không?
Giọng điệu của cô vô cùng bình thản mà hỏi, làm cho cô bạn của mình bực bội.
Nhân vật bí ẩn
Cậu nhìn thái độ của cậu xem, chính vì mọi người sợ cậu như vậy, nên mới cử tôi đến đích thân mời cậu đó.
Kim Jennie nhìn tờ giấy note lịch trình của mình, nói.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Mai tôi còn có cuộc họp. Chi phí cho buổi họp lớp tôi chia đều.
Nhân vật bí ẩn
*Chẹp miệng* Bạn Kim Jennie, sao cậu còn khó đối phó hơn hồi cấp ba vậy?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Park Chaeyoung,*Nhìn nàng* cậu đừng có ở đây càm ràm với tôi nữa.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Cẩn thận phá hủy nốt chút thiện cảm ít ỏi tồn tại trong tâm trí tôi.
Cô vừa nói, ngón tay đưa lên diễn tả. Trong lời nói Chaeyoung còn cảm nhận được có sự tức giận ở trong, khi vừa nói xong cô cũng liếc nhìn nàng một cái sau đó lại tiếp tục ghi chép.
Nàng tức giận đứng lên, nhanh tay cầm một tập trang báo mà hung hăng tới đối diện cô hù dọa.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thích diễn này, không thôi đấy hả?
Cô sợ hãi mà nhanh tay cầm quyển sổ đang ghi chép mà che gương mặt của mình, cảm nhận được bạn mình đã bình tĩnh. Cô từ từ đưa cuồn sổ xuống, đôi mắt ló ra nhìn gương mặt tức giận của nàng, bỏ quyển số xuống bàn mỉm cười trêu ghẹo.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Aizoo~ Không trêu cậu nữa. Cậu xem, ngày mai mình bận rộn thật, mình không đi được.
Cô chỉ những dòng chữ đầy trang giấy note của mình cho nàng xem, chứng minh mình không nói dối.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chừng nào sách mới của cậu mới ra? Cho mình đọc ké. *Nhướng mày nhìn nàng*
Nàng chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại bàn kế bên reo lên làm ngắt quãng cuộc nói chuyện.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chờ chút nhé. *Nhấc máy* Alô, sếp Choi.
Chaeyoung thở dài, bất lực nhìn cô, Jennie là thế đấy, công việc luôn quanh quay cô. Công việc nhiều đến nỗi khiến cho Jennie không có thời gian mà dành cho gia đình hay bạn bè.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Được, tôi sẽ qua ngay, tạm biệt. *Dập máy*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*Nhìn nàng* Tiếp không chu đáo rồi.
Chaeyoung gật gù ngán ngẫm mà quay lưng vừa nói giọng điệu có chút giận dỗi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Người nào, việc gì cũng không quấy rầy cậu làm việc và học tập được.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
À này *Quay lại nhìn cô*. Lát nữa sách mới sẽ được gửi đến, sáng tác theo hình mẫu của cậu đấy.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ưm, mình còn chờ cậu đóng góp ý kiến đây. Tạm biệt *Bỏ đi*
Cô chỉ lắc đầu bất lực với cô bạn của mình, cô nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ. Đứng dậy cầm quyển sổ của mình, sau đó cũng đóng cửa phòng mà bước đi.
*U.O: Unique and Only (Độc đáo và Duy Nhất)
*Giơ cao đánh khẽ: hăm doạ, làm ra vẻ dữ chỉ cốt cho sợ, chứ trừng phạt, xử lí thì lại rất nhẹ
Chap 2: Thanh xuân trở lại (2)
- Phòng Tổng Giám Đốc -
Choi Ji-woo
Cô thấy thế nào về Wang Gun vừa mới từ chức?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Anh ta đến tìm chị rồi à?
Choi Ji-woo
Ừm *Đi lại chỗ cô* Wang Gun rất kích động, nói cô kỳ thị học lực, tôi đã vỗ về rồi, anh ta cũng đồng ý với quyết định của công ty.
Choi Ji-woo
Nhưng mà *Ngồi xuống*, tôi muốn nghe thử ý kiến của cô. *Vắt chéo chân nhìn cô*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*Nhếch mép* Chị chưa thấy biểu hiện của anh ta lúc thực tập thôi.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nếu không vì quản lý bộ phận nhờ vả tôi đủ đường, tôi không bao giờ có chuyện cho anh ta ở lại.
Choi Ji-woo
Vậy cô có từng nghĩ tại sao lãnh đạo ở bộ phận họ lại muốn giữ lại một người năng lực kém không?
Cô cắn phập miếng táo, nhai từ từ mà cười khẽ.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Năng lực kém, nhân duyên tốt. *Đưa mắt nhìn Ji-woo*
Choi Ji-woo chỉ biết cuối đầu cười hắt khi nghe câu trả lời của cô, Ga Eun đưa mắt nhìn cô mà đáp.
Choi Ji-woo
Đó cũng là một tiêu chuẩn công ty khảo sát nhân viên.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Trước đây chị không nói với tôi như vậy đâu.
Cô vắt chéo chân mà nhìn phía trước, từ từ tường thuật lại.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chị nói tất cả đều phải nhìn kết quả, như vậy mới có thể đạt được mục tiêu một cách hiệu quả hơn.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*Quay lại nhìn Ji-woo* Sao chưa gì đã mềm lòng nhanh vậy?
Choi Ji-woo tạch lưỡi chịu thua trước cô vậy. Đúng là cái tính xéo xắc của cô luôn làm nhiều người phải đầu hàng mà.
Nhân viên
(1): Mau, mau, qua bên này. *Nói khẽ*
Nhân viên
(2): *Chạy lại* Bye bye, năm mới vui..
Nhân viên
(1): Suỵt! *Chỉ căn phòng kế bên* Ma đầu đang họp trong nay đó.
Nhân viên
(2): *Nói nhỏ lại* Bye bye, năm mới vui vẻ.
Hai nhân viên nữ bước vào thang máy, đây cũng là ngày cuối cùng của năm họ đi làm, bởi ngày mai họ sẽ đón tết cùng gia đình của mình.
: Dự án sếp Choi nói với chúng ta. Cái cần phải sửa tôi nói lần trước đó hả?
: Anh sửa là được rồi...
Họ bước ra từ căn phòng họp “địa ngục” mà xì xào bàn luận, có vài nhân viên vừa mới đi ra đã bu lại xôn xao, chỉ chỏ nói xấu giám đốc của mình.
Jennie bước ra từ căn phòng họp, gương mặt không cảm xúc vừa đi mà nói với thư ký bên cạnh.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Phương án đề xuất để tôi sửa, cô về đi.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nhắc nhở các bộ phận, chuẩn bị đầy đủ đồ cho ngày mai, không được sai sót gì nữa.
Nhân viên
Được, tôi biết rồi. Sếp Kim, năm mới vui vẻ.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Cô cũng vậy, năm mới vui vẻ.
Bước vào phòng một tay cầm một ly cà phê giúp cô tỉnh táo, một tay thì cầm những văn kiện, dự án mà cô sẽ giải quyết nó trong tối nay.
Đặt mọi thứ xuống bàn ngay ngắn, khẽ phát hiện có thứ gì đó bên cạnh.
Tiếng thông báo tin nhắn vừa đến, cô liền lấy điện thoại mà kiểm tra.
: “Thấy sao? Trang bìa đẹp chứ?”
Cô nhìn vài chữ tin nhắn mà Chaeyoung gửi đến rồi liếc qua vật đang nằm trên bàn kia. Cô nhắn vài từ sau đó cũng tắt máy.
Cô thả người xuống chiếc ghế nghỉ ở trong căn phòng, đôi mắt lại liếc qua cuốn sách “màu mè” kia mà nhớ lại lời nói của Chaeyoung sáng nay.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Lát nữa sách mới sẽ được gửi đến, sáng tác theo hình mẫu của cậu đấy. Mình còn chờ cậu đóng góp ý kiến đây."
Cô thở dài vươn đôi tay cầm cuốn sách kia. Lật trang đầu, những dòng chữ đầu tiên khiến cô bật cười.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
“Park Chaeyoung, thật là.”
“Kim Jennie luôn có một điều tiếc nuối, chính là đại học không thi đậu đại học Sungkyunkwan. Mặc dù bây giờ đã trở thành Bạch Cốt Tinh* trong thương trường, nhưng cô ấy vẫn muốn trở về thời đại học sinh, nói với bản thân lúc đó, học hành cho tốt. Kim Jennie, không ai có thể quấy rầy cậu học tập.”
Cô đọc trang này qua trang nọ mà không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, cứ thế đôi mắt bắt đầu lim dìm, tầm nhìn dần như mờ đi. Bập, tiếng cuốn sách mà cô nãy giờ cầm trên tay giờ đây nằm yên vị trên đùi của cô.
Tiếng xì xoạt của những cây bút chì hay tiếng lật giấy qua lại ồn ào cứ vang vãn bên tai. Cô thức dậy, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ mà từ từ mở ra, cô nhíu mắt thấy có dòng chữ mờ mờ.
*Bạch Cốt Tinh, nghĩa là yêu quái xương trắng, là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play