Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái [ NaruSasu - Truyện Chat ]

Chương 1.1 - Người chết

Disclaimer: Họ không phải của mình, mình chỉ dựa váo nguyên tác " Naruto " để viết nên Fanfiction. Tittle: Ái Author: Rosie Genres: Việt Naam Rated: M ( Có H - có cảnh giết người, máu,... ) Pairing: NaruSasu Chapter(s): 1/? Status : On - going ⚠️ : OCC, OCC, OCC Đây hoàn toàn là chất xám của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
-Sở Nghiên muội muội…Thường ngày đều là muội hầu ta dùng thiện, lần này…để bản cung giúp muội an thai / Thanh âm dìu dịu của Hoàng Hậu vang lên trong cung Vĩnh Thái – y cười đến ngây ngốc mà trân trân nhìn Đoan Hiền Phi – sủng phi đang có mang tám tháng của hoàng đế. /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
-Nương nương…người, người đừng có làm càn ! Người đâu, người đâu / Đoan Hiền Phi – Đoan Sở Nghiên ngồi bệt trên đất mà di người lùi lại phía sau, một tay đang rướm máu ôm lấy bụng dưới, tay còn lại chạm đến sàn nhà lạnh lẽo mà chống đỡ cái thân thể trĩu nặng của chính mình. /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
-Sở Nghiên, muội quên rồi sao ? Ban nãy chính muội đuổi đến bọn chúng ra ngoài mà…. -Hơn nữa, bản cung đâu có làm càn ? chỉ đang nợ máu trả máu thôi~ -Lúc muội độc chết hài nhi của ta, muội có từng nghĩ đến ngày hôm nay không ? / Tá Trợ lại cười, tiếng cười tự chuông bạc rơi vào tai Đoan Sở Nghiên lại chẳng khác nào âm thanh của yêu ma đòi mạng. Y như kẻ điên mà vung thanh kiếm lên lần nữa, bén ngọt cứa đến bắp chân đang lê lết của người kia /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Đoan Sở Nghiên nhíu mày kêu một tiếng kinh hãi. Dung dịch đỏ thẫm ấy lại xuất hiện, góp phần tang thâm sự sợ hãi chôn trong lòng nàng. /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Chớp lấy cái tia yếu đuối ấy – Tá Trợ cúi người mà bóp chặt lấy gò má Sở Nghiên, ép nàng mở to miệng rồi mạnh bạo với lấy chén thuốc Bắc đen kịt, dốc ngược vào cả miệng, cả mũi nàng /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
- Tiện tì, uống, uống hết cho bản cung / Tá Trợ dốc bát thuốc vào người đàn bà thống khổ kia, từng chữ vụt khỏi kẽ răng y, chất giọng gằn xuống đến căm phẫn tột độ. /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Sở Nghiên bị ép uống thuốc lạ, hai gò má bóp đến đau điếng - dùng chút sức lức còn sót lại, nàng phun ra hai từ " Độc phụ " /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
-Độc phụ ? Haha, ngươi cũng dám nói ra hai từ này sao ? Mạnh miệng như vậy,có biết bản cung cho ngươi uống gì không-… -Là…hồng hoa pha cùng với xa hương, hahaha / Y dứt câu liền phá lên cười, chất giọng trong trẻo lại chói tai kinh người. Cánh tay gầy guộc từ phía Trung Cung chạm đến cái bụng tròn tròn của Đoan Hiền Phi, lại dùng ngón tay xoay xoay trên đó mấy cái trước con mắt oán hận của Đoan Sở Nghiên /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Tiếng cười quỷ dị đột ngột im bặt, ngữ điệu của Tá Trợ lại lần nữa thay đổi / -Hồng hoa và xạ hương là nguyên liệu tốt nhất để phá thai và tránh thai, muội muội tốt à… -Bản cung…cơ bản không muốn giết muội, chỉ là muốn để muội nếm trải cái thống  khổ khi mất đi đứa con bản thân rứt ruột sinh ra sẽ như thế nào mà thôi.
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Lúc này, đôi ngươi mĩ lệ của Sở Nghiên bất ngờ trợn trắng mà thét lên một tiếng đau đớn, lắp bắp / -M…máu !
Vệt máu dài chảy dọc theo đùi nàng mà thấm đẫm cả tà váy trắng, nhỏ giọt xuống nền nhà, bốc mùi rỉ sắt tanh tưởi.
Từng đợt co thắt kéo đến khiến Đoan Hiền Phi dù uất ức đến mấy cũng không thốt được thành lời mà chỉ cay nghiệt nhìn Hoàng Hậu.
Cổ họng nàng như bị bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ - cùng đưa bàn tay mềm mại vương lên trước mặt Tá Trợ như muốn chạm vào y.
Tiếc rằng dưới hạ thể nàng như đang có hang vạn thanh đoản đao đâm xuyên qua mà liên tục xuất huyết, dấy lên sự đau đớn đến cùng cực.
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Để Đoan Sở Nghiên đó chịu đựng cái khốn cùng trong vài khắc – đến khi nàng ta sắp chạm vào ngưỡng giới hạn, Hoàng Hậu mới  lên tiếng, giọng y dìu dịu như kẻ đang trêu hoa ghẹo nguyệt. / -Có đau không, hả ? -Chỉ như vậy mà muội đã chịu không nổi rồi sao ?
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Tá Trợ khúc khích, hất mạnh tay Sở Nghiên xuống đất, Dùng gót giày di mạnh vào mu bàn tay nàng. / -Con trai của ta cũng từng vì ngươi mà chịu giày vò bởi bệnh tật…Bây giờ một ta trả lại cho ngươi cái đau đớn này – hai là để ngươi nếm thử ý vị của sự mất mát.
Vừa dứt câu, cánh tay Trung Cung đã nắm lấy mái tóc mềm của Sở Nghiên rồi kéo giật nàng dậy, trực tiếp giáng cho Đoan Hiền Phi một bạt tai.
Máu,…
Lại có máu xuất hiện.
Đoan Sở Nghiên thổ huyết – Má nàng ửng đỏ, vệt máu vẫn còn vươn trên môi. Lúc này cơn quặn thắt ở bụng dưới cũng dừng lại, đồng nghĩa với việc hài tử trong bụng đã chết.
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Có chút ngơ ngẩn mà chạm nhẹ vào vùng bụng vẫn đang nhô lên. / / Tựa hồ như có hồi quan phản chiếu, khẽ nghiến răng rồi quắc mắt nhìn Hoàng Hậu, Đoan Hiền Phi thở dốc, chậm chạp phun ra từng chữ / - Hoàng hậu...Hài nhi, hài nhi của ta...mất, mất rồi. Đã đúng, đúng ý người...rồi chứ ?
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Chưa để nam nhân kia hồi âm, nàng lại tiếp lời / - Mà thôi...Dù, dù có vừa ý hay chưa. Thì bây giờ, nương nương à... - Người, nhìn lại xem... bản thân mình có thật sự thống khoái không ? Có thật sự thõa mãn không ? - Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, nhi tử của người đâu ? Phu quân của người đâu ?
Sở Nghiên nói đến đây liền bật cười - dường như con người ta khi bị dồn vào bước đường cùng liền trở nên có chút dũng khí.
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Hơi thở lại trở nên dồn dập - vẫn âu yếm đứa nhỏ trong bụng, Đoan Hiền Phi ngồi bệt dưới sàn, mặc kệ bao bọc xung quanh toàn đọng ứ những máu là máu, nàng khiêu khích / - Nương nương, tất cả những gì trước đây người có, đều đã bị ta hủy hoại rồi. Hahaha. - Mmm, không đúng ! Thật ra từ đầu, người đã không có gì... Nếu ngươi và Bệ Hạ là tình thâm thiếu thời, thì làm sao ta có thể dễ dàng nắm thóp lấy Bệ Hạ như thế ? - Nhân ngay từ đầu đã không yêu ngươi, không có tình cảm với ngươi ! Vậy nên người mới mặc kệ cái hài tử kia chết dần chết mòn trong tay ta, hahaha !
Điên điên dại dại - Đoan Sở Nghiên cư nhiên như thế mà rú lên đầy thích thú. Mặc cho mấy giây sau, bản thân đã bị lực đẩy từ chân Tá Trợ làm cho ngã văng ra xa...
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
- Câm miệng / Bên này, Trung Cung không chút do dự đạp mạnh vào thân thể ngọc ngà của sủng phi, trực tiếp đẩy nàng ta lăn sõng soài dưới sàn. Đáy mắt hiện lên lửa hận mà nhìn nữ nhân vẫn đang cố mấp máy môi kia /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
- Đừng..đừng tự dối gạt chính mình nữa. Đã đến bước đường này...Làm gì có ai viên mãn với tâm tư chính mình cho cam ?
Cuộc đối thoại giữa hai người tôn quý bậc nhất hậu cung dường như đã chấm dứt ở đây.
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Tá Trợ bức bối mà rồ dại, kéo lê thanh kiếm trên mặt đất rồi đạp tung cửa mà bước ra ngoài, nơi tiếp theo muốn đến dường như chính là Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Đế.
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Còn riêng Đoan Sở Nghiên bên trong - nàng ta nằm gục dưới sàng, co rúc người thành hình bào thai rồi vuốt ve " tiểu hài tử " của chính mình mà lầm bẩm gì đó. /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Hơi cười, cảm nhận không còn ai ở lại nữa, Sở Nghiên bèn dừng bộ dạng kinh dị đó lại - Nàng cố gắng dõi theo bóng dáng người đang rời đi, mà từ trong hốc mắt chảy ra tia lệ hoan. /
Ngay khi thân ảnh Tá Trợ khuất dần, cũng là lúc mi mắt nàng trĩu nặng mà khép lại, trút đi hơi thở cuối cùng.
Giọt mưa đêm chảy đến dung nhan tiều tụy của Trung Cung. Khó nhọc lê từng bước trên đoạn đường đầy sỏi đá gồ ghề cùng mùi hăng hắc từ những lá trà đã nhạt, Tá Trợ bất giác nhớ đền cái khởi đầu lần đó...
---------- Hết chương 1.1 ----------

Chương 1.2 - Người chết

Disclaimer: Họ không phải của mình, mình chỉ dựa váo nguyên tác " Naruto " để viết nên Fanfiction. Tittle: Ái Author: Rosie Genres: Việt Naam Rated: M ( Có H - có cảnh giết người, máu,... ) Pairing: NaruSasu Chapter(s): 1/? Status : On - going ⚠️ : OCC, OCC, OCC Đây hoàn toàn là chất xám của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗
-----------------------------------
Thơm....
Mùa trà thơm thoang thoảng đi đến khoang mũi của nam nhân đang chậm rãi đặt mình lên ghế Phượng.
Bên dưới có vài nữ nhân ăn mặc trang nhã mà dõi mắt nhìn theo. Lại nhu mì phúc thân mấy cái với y
" - Chúng thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an. "
Một tiếng đồng thanh dịu ngoan vang lên. Dẫn đầu chúng phi là Điền quý phi Nhật Hướng Thị¹ - người nắm quyền quản lý lục cung.
Nhật Hướng Sồ Điền
Nhật Hướng Sồ Điền
- Nương nương, hôm nay là ngày đầu tháng, thần thiếp phụng chỉ của Thái Hậu mang đến sổ sách mấy tháng qua cho người xem thử
Nhật Hướng Sồ Điền
Nhật Hướng Sồ Điền
- Cũng là cùng các tỷ muội đến thỉnh an người / Điền quý phi mỉm cười, đôi mắt trắng tinh của nàng đặt trên người Tá Trợ, lóe lên vài tia khiêu khích. /
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
- Không cần câu nệ như vậy, chuyện quản lý hậu cung nếu đã giao cho Quý phi thì muội toàn quyền xem xét. Bản cung không can dự. / Hơi nhấp một ngụm trà, Tá Trợ giữ cái vẻ nghiêm trang mà đối đáp với Điềm quý phi. /
Nhật Hướng Sồ Điền
Nhật Hướng Sồ Điền
/Nữ nhân này ngày trước là Trắc phi trong Vương phủ - còn  có diễm phúc mà hạ sinh hai long duệ cho Hỏa Quốc. Một trai một gái, khí phái bất phàm/
Giọng của vài nữ tử khác chen lên mà cười cười nói nói. Đăng cơ sáu năm, hậu cung của Bệ Hạ cũng có chút huyên náo.
Hậu phi đứng sau Điền quý phi, có thể nhắc đến chính là Vinh Quý Tần - Diêu Ỷ Văn, Nại Lương Thục Dung - Nại Lương Tịnh Thi, Vũ Dung Hoa - Vũ Trí Ba Du Nhiên, Cam Tiệp Dư - Cam Miên.
Điểm trọng hơn, Mẫn Túc Phu Nhân - Đoan Sở Nghiên. Sủng phi của Duệ Thành đế Tuyền Qua Minh Nhân.
Tất cả những phi tần được Trung Cung điểm tên đều đã có hài tử của chính mình. Duy chỉ có Đoan Sở Nghiên là vò võ.
Nàng nhập cung năm mười bảy tuổi, đến nay đã gần hai mươi ba mà vẫn chưa chút động tĩnh dù bản thân là người hoàng đế triệu hạnh nhiều nhất.
" - Nương nương "
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Đang trôi theo những suy tâm riêng - chợt có tiếng người hơi lay động đến Tá Trợ. /
Lan Tuyền
Lan Tuyền
/Lan Tuyền, chưởng sự cô cô bên cạnh Hoàng Hậu khẽ giọng, trầm tĩnh đánh thức Tá Trợ khỏi dòng chảy hồi ức./ - Hoàng hậu nương nương, trà đã nhạt rồi.
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
- À...ngươi mời các nàng ta về đi. / Trung Cung chớp mắt, theo lời nói của Lan Tuyền mà nhìn đến chén trà sớm đã lạt màu. /
Khi nào cũng vậy - Hễ kết thúc một tháng, Điền quý phi lại cùng chư vị cung chủ đến thỉnh an Hoàng Hậu, thể hiện tâm ý.
Vũ Trí Ba Tá Trợ
Vũ Trí Ba Tá Trợ
/ Chỉ là Tá Trợ không chút lưu tâm đến các nàng. Hai tiếng " muội muội " đi ra từ cổ họng y bất quá chỉ là xã giao. Nữ nhân duy nhất được Trung Cung chiếu cố, chắc có lẽ là Vũ Dung Hoa, biểu muội của y. /
Lan Tuyền
Lan Tuyền
- Các vị chủ tử, đã gần đến đầu giờ Thìn. Là thời gian Hoàng Hậu dùng thiện, mời các chủ tử quy an. / Lan Tuyền đưa mắt về sáu vị chủ cung - lóe lên vài tia chán chường mà giọng ngang ngang. /
Nhật Hướng Sồ Điền
Nhật Hướng Sồ Điền
/ Điền quý phi phản ứng đầu tiên. Bộ diêu trên người nàng rung rinh, khẽ lắc mình đứng dậy - lọn tóc xanh đen của Sồ Điền rũ xuống qua tai. Đôi môi hồng nhuận của quý phi động đậy / - Đã phiền đến nương nương, chúng thần thiếp xin cáo lui.
Điền quý phi đứng đầu chúng phi, cáo lễ với Trung Cung rồi thành đoàn mà rồi đi. Chỉ duy có hai nữ tử yểu mị đứng lại.
Vũ Trí Ba Du Nhiên
Vũ Trí Ba Du Nhiên
/ Một là biểu muội của Tá Trợ - Vũ Trí Ba Du Nhiên. /
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Hai là - .... Mẫn Túc Phu Nhân Đoan Sở Nghiên. /
Du Nhiên mọi hôm đều cùng Tá Trợ giao hảo, không có gì để bàn.
Riêng Sở Nghiên lại khác, thời gian đầu nhập cung - nữ nhân này không có mối quan hệ mật thiết với bất cứ ai. Về sau, từ lúc trở thành sủng phi, nàng thường xuyên qua lại ở chỗ hoàng hậu.
Đoan Sở Nghiên
Đoan Sở Nghiên
/ Hôm nay cũng vậy, Đoan Sở Nghiên mặc sấn y màu xanh ngọc thêu hoa sen hồng nhạt. Tóc buông lỏng phía sau lưng, bên trên rẽ thành hai mà đính hoa tươi. / / Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, hàng lông mày lá liễu nhợt nhạt - đôi ngươi xanh lam nhạt trân trân nhìn y. / - Nương nương, muội hầu người dùng thiện.
Hai má Sở Nghiên phiếm hồng vì son phấn, màu đỏ nhã nhặn trên môi nàng mấp máy rồi mỉm cười đến híp mặt lại...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play