Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giất Mơ Của Tôi

chap 1

ở trong một lớp học
có một cậu bé đang nằm ngủ trên bàn
bỏng có một cục phấn đang bay về phía câu
zero
zero
u da đau quá
cô giáo
cô giáo
zero ai cho em ngủ trong lớp hả mau đi ra rữa mặt cho cô mau !
zero
zero
dạ!!
câu đi ra rữa mặt xong . Đi vô lớp
khoản 9:45 h chuông reo lên đến giờ về .
câu đi ra khỏi lớp rồi thẳng tiến tới cổng trường , ở đó có nhiều phụ huynh đến trường đón con của mình . Câu đi ra khỏi trường tìm hình bóng của mẹ mình.
mẹ
mẹ
zero mẹ ở đây này
tôi tiến đến chỗ mẹ tôi
rồi lên xe về nhà . Trên đường đi mẹ khỏi tôi về các kì thi , dù sao đây cũng là cuối hk 2 rồi nên mẹ tôi phải lo lắng về bài kiểm tra của tôi chứ .
mẹ
mẹ
này zero mẹ hỏi này cô bài kt chưa con // lo lắng //
zero
zero
dạ cô phát rồi ạ
mẹ
mẹ
vậy con được bao nhiêu điểm // càng cảm thấy lo lắng hơn //
zero
zero
* sao mình thấy mẹ mình không tin tưởng về bài kiểm tra của mình vậy *
mẹ
mẹ
con được bao nhiêu điểm nói mẹ nghe
mẹ
mẹ
ba môn chín trước
rồi hai người cứ nói về mấy chuyện về điểm thi. Rồi cũng về tới nhà
lu
lu
gâu gâu
vừa về nhà thì chú cún đã nhảy lên người của cậu
rồi câu chơi với lu một chút rồi đi vô trong nhà cất cặp sách đi thay đồ
còn mẹ câu vừa về thì đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà
ba
ba
anh về rồi đây
chị hai
chị hai
thưa mẹ con mới về ạ
anh cả
anh cả
thưa mẹ con mới về
giới thiệu chút : ở nhà này có ba anh em đứa lớn nhất đang học lớp chín sắp lên lớp mười và là anh cả , đứa lớn thứ hai đang học lớp bảy , và đứa nhỏ nhất đang học lớp bốn
mẹ
mẹ
hai đứa mau đi thay đồ đi mẹ nấu cơm cũng sắp xong rồi nè
khoản 15 phút sau
mẹ
mẹ
mẹ nấu xong rồi nè mau xuống ăn
khi ăn xong
mẹ
mẹ
này hai đứa mau đi ngủ trưa đi 11: 45 h rồi đó
zero
zero
dạ
chị hai
chị hai
dạ
mẹ
mẹ
này con cũng đi ngủ trưa đi
anh cả
anh cả
con còn phải học để lên lớp mười nữa
khi đang ngủ say câu mơ thấy mình đang ở một nơi tối đem . lần nào câu mơ câu đều thấy mình ở nơi này . câu từng cố chạy về cuối con đường thử nhưng chạy mãi mà chẳng thấy đích đâu . câu cũng đã cố kêu ai đó mà chẳng có hồi âm của ai cả
zero
zero
lại là chổ này nửa sao
zero
zero
* mình nên làm gì bay giờ đây *
câu liền ngồi xuống chẳng biết nên làm gì nữa
câu đang ngồi thì thấy một cái ánh sáng đang tiến tới chổ câu . câu không biết nên làm gì cả và cái ánh sáng đó bao phủ hết cơ thể câu
cái thứ ánh sáng đó làm cho câu rất chối mắt nên câu đã nhấm liền mắt lại
.
.
.
.
.
qua mấy phút không thấy gì xảy ra câu bắt đầu mở mắt ra
và đập vào mắt cậu là một khuôn cảnh quen thuộc và cũng trong xa lạ
câu đơ ra một chút
xong câu ngồi dậy

ông của tôi

cậu đang đứng ở trong một khu rừng . Cậu cứ đi theo trực trác của mình
cậu cứ đi mãi cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà
ngôi nhà nhìn quen thuộc làm sao
câu bước gần tới
bỏng ở sâu lưng phát lên một tiếng nói quen thuộc
ông nội
ông nội
này sao cháu lại ở đây vậy zero ,ba , mẹ, hai với anh con đâu rồi con tới đây có một mình à
cậu quay lại một cách hồi hộp và trên mắt câu bắt đâu lương lương nước mắt
zero
zero
ông...ông nội
ông nội
ông nội
cháu sao thế sao lại khóc vậy
ông nội
ông nội
cháu có sao không
zero
zero
hức ... hức dạ ch hức cháu không sao hức đâu
ông thấy đứa cháu của mình khóc như vậy liền ôm cháu vào lòng mà vỗ phề
ông nội
ông nội
không sao cả có ông đây rồi đừng khóc nữa
một lúc sau ở trong nhà
ông nội
ông nội
cháu có muốn ăn bánh không zero
zero
zero
dạ có ạ
ông nội
ông nội
cháu chờ ông chút nhé
ông nói xong liền đi vào bếp
quay về quá khứ
lúc này câu đang cùng chị hai chơi ngoày vườn thì ông nội suất hiện và nói
ông nội
ông nội
zero với hai có muốn chơi với ông nội không nè
zero
zero
dạ c
câu đang định nói có thì chị cậu kéo tay câu lại và nói nhỏ
chị hai
chị hai
chơi với ông nội chán lắm hay mình ra kia chơi với mấy đứa trong xóm đi // nói nhỏ //
zero
zero
được không nhưng ông nội thì sao // nói nhỏ //
chị hai
chị hai
chắc không sao đâu // nói nhỏ //
ông nội
ông nội
hai đứa nói gì với nhau thế
chị hai
chị hai
à ông ơi cháu xin lỗi nhưng cháu không chơi với ông được ạ mấy bạn trong xóm rủ cháu đi chơi rồi ạ
ông có vẽ buồn rồi nhìn sang tôi
ông nội
ông nội
cháu thì sao zero
zero
zero
dạ ... cháu cũng đi chơi chung với chị rồi cháu xin lỗi ông ạ
ông nội
ông nội
không sao đâu không cần xin lỗi đâu lần sau cháu nhớ chơi với ông nhé // khuôn mặt hiện lên vẽ buồn bã //
rồi chị của câu chắt tay câu đi ra ngoài chơi , câu quay đầu lại nhìn ông nội
rồi ông nội nói to
ông nội
ông nội
nhớ về chước trời tối nhé hai đứa // nói to //

ông của tôi

hai đứa chúng tôi cùng đi chơi nãy giờ rồi , bầu trời đang từ màu xanh bắt đầu diển sang màu vàng cam
hai chị em tôi nắm tay nhau zề
trên đường đi tôi luôn có cảm giát bất an làm sao càng tới gần nhà thì tôi càng cảm thấy lo lắng hơn
khi hai chị em tôi bước vào sân thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ chúng tôi mở cửa ra
nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc ở trên bục cầu tang , hai chị em ngơ ngác nhìn mẹ chị tôi tiếng đến
chị hai
chị hai
mẹ sao vậy ạ // lo lắng //
mẹ
mẹ
// lấy tay lâu đi nước mắt //
mẹ
mẹ
mẹ không sao cả hai đứa vào nhà đi
mẹ
mẹ
mẹ phải đi công chuyện một chút
mẹ
mẹ
chút mẹ về
mẹ
mẹ
* giờ mình nên nói sao với hai đứa nhỏ đây , thằng anh thì biết rồi giờ nó đang nhốt mình ở trong phòng rồi . Nhưng hai đứa này còn quá nhỏ chờ lúc nào đó mình sẽ nói cho hai đứa nó biết *
mẹ tôi đi ra ngoài
zero
zero
.....
rồi tôi đi vào phòng khách thường ông nội sẽ ở
zero
zero
ông ơi cháu zề rồi ạ // mở cửa phòng ra //
trong phòng không có một bóng người nào cả . Tôi nhìn ngan nhìn dộc vẫn không thấy ông đâu
tôi đi vào phòng tôi nghĩ ông nội đi đâu đó chút nữa sẽ về với tôi thôi
tôi ngồi chờ
1 tiếng
2 tiếng
tôi ngồi chờ ông hai tiếng rồi nhưng ông mãi chưa về
ba với mẹ tôi cũng vậy nãy chờ cũng chưa về nữa
rồi có tiếng bước chân đi xuống
mở cửa phòng khách ra
anh cả
anh cả
hai đứa ăn gì chưa * chết hồi nãy chờ mình quên hai đứa nhỏ nữa không biết hai đứa nó ăn gì chưa trời *
anh cả
anh cả
* mình mãi nhớ về chuyện hồi sáng mà thôi giờ mình còn phải lo cho hai đứa nhỏ nữa *
anh cả
anh cả
* phải để một khuôn mặt như thường ngày mới được chắc hai đứa nhỏ chưa biết đâu *
anh cả
anh cả
vậy hai đứa ăn gì chưa anh nói nãy giờ sao không trả lời vậy
hai đứa chúng tôi ngơ ngác
anh cả
anh cả
sao lại để khuôn mặt đó vậy
chị hai
chị hai
em thưởng cả nhà đi hết bỏ bọn em ở nhà một mình chứ không hờn còn có anh cả nữa á
anh cả
anh cả
rồi hai đứa ăn cơm chưa
chị hai
chị hai
mẹ đi rồi có nấu gì đâu
anh cả
anh cả
vậy chờ anh một chút anh đi nấu mì gối cho ba anh em mình ăn
chị hai
chị hai
không còn món khác à
anh cả
anh cả
anh chỉ biết nấu mì gối thôi không ăn thì nhịn
chị hai
chị hai
ơ
chị hai
chị hai
em mau nói gì đi zero
zero
zero
hả nói gì cơ // ngơ ngác //
anh cả
anh cả
có ăn là được rồi không được đồi khỏi
nói xong anh đi vào bếp nấu ba tô mì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play