Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Mình Ơi!

Chap 1

Năm 1887,khi cả nước còn nghèo còn đói, vậy mà ở tuốt cái miệt Vĩnh Long lại nổi tiếng có ông hội đồng Phác Thái Bình, thương nhân buôn gạo, nhà ông giàu nhất xứ , đất đai trải dài qua khắp lục tỉnh
Ông giàu đến nổi danh tận Sài Thành, giàu là thế nhưng ông chỉ có 3 người con, 2 trai 1 gái và 4 bà vợ
Cậu hai Thái Minh là con của bà hai, lòng dạ hẹp hòi, ăn chơi vô độ
Cô tư Thái Ngọc là con gái út, cùng mẹ với Thái Minh nhưng lễ phép hiền lành, ngoan ngoãn xinh đẹp
Cuối cùng là cậu ba Thái Anh, ốm yếu từ lúc mới lọt lòng, không có tiếng nói nhất trong 3 anh em
. . . . . . . . .
Hơn 1 giờ sáng tại giang sau nhà ông hội đồng Phác
Ông Hội đồng Phác
Ông Hội đồng Phác
*mặt mày nghiêm nghị đi tới*
Ông Hội đồng Phác
Ông Hội đồng Phác
Cậu ba bây giờ sao rồi*chấp tay sau lưng*
Người làm
Người làm
Dạ thưa ông, cậu ba vẫn chưa tỉnh
Người làm
Người làm
Còn có sốt cao
Ông Hội đồng Phác
Ông Hội đồng Phác
Đốc tờ đã khám chưa?
Người làm
Người làm
Dạ đốc tờ Hải vừa khám cho cậu, khoảng chừng sáng mai là có thể tỉnh
Ông Hội đồng Phác
Ông Hội đồng Phác
Hừ*liếc nhìn vào trong rồi bỏ đi*
Người làm
Người làm
"thật tội cho má con cậu ba, ông hội đồng ngày càng lạnh nhạt với hai má con cậu rồi"*thở dài*
Vốn dĩ trước kia ông hội đồng rất thương hai má con cậu ba, nhưng càng ngày càng lạnh nhạt vì cậu ba cứ đau ốm liên miên, không làm được gì
Bên trong phòng
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Thái Anh có chuyện gì không anh Hải, tại sao tới giờ vẫn chưa tỉnh lại*xót xa nhìn con mình*
Đốc tờ Hải
Đốc tờ Hải
Con bé cơ thể yếu ớt, cộng thêm rơi xuống nước cho nên mới sốt cao
Đốc tờ Hải
Đốc tờ Hải
Nhưng chỉ cần uống thuốc thì sáng mai sẽ đỡ hơn
Đốc tờ Hải là anh họ của bà ba, là bác sĩ riêng từ nhỏ đến lớn của cậu ba nhà này
Ông dặn dò bà vài câu rồi cũng thở dài ra về, lòng khẽ xót thương cho đứa cháu tội nghiệp
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
*lặng lẽ khóc*
19 năm trước bà được ông hội đồng thương yêu nhất nhà, ông sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để chuộc bà từ gánh hát về làm vợ ba
Lòng thương của ông khiến cho bà hai ghen ghét và có ác cảm với bà, khi bà mang thai Thái Anh thì bà hai đã hạ độc trong thức ăn muốn làm bà sảy thai, nhưng may mắn vẫn giữ được Thái Anh
Khi biết con mình là con gái bà lại phải gom hết vàng bạc của bản thân để nhờ bà mụ giữ bí mật, trong nhà này nếu không phải là con trai ắt hẳn con bà sẽ phải khổ hơn nữa, bà sợ cô sẽ bị ép gả cho một tên không ra gì để ông Phác làm ăn thuận lợi
Chuyện Thái Anh là con gái chỉ có bà mụ và ông Hải biết, nhưng bà mụ vì tuổi già sức yếu đã qua đời từ lâu nên bà ba cũng an tâm
Rồi đến khi cô 3 tuổi, bà hai lại lần nữa hạ độc khiến cô chỉ còn nửa cái mạng, độc tố từ khi sinh cộng với độc tích tụ trong người khiến cơ thể cô yếu ớt dễ bệnh. Khi lớn lên cũng không phát triển được như con gái bình thường, cô không có ngực và kinh nguyệt cũng không
Nhờ thế mà thân phận con gái của cô được dễ dàng che giấu, và đồng thời cô cũng sẽ không bao giờ được trở lại làm con gái, sống thật với bản thân
. . . . . . .
Sáng sớm hôm sau
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"nóng quá"*nhíu mày mở mắt*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"đây là đâu?! "*ngồi bật dậy nhìn xung quanh*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mình bị xe tông chết rồi mà, chẳng lẻ âm phủ lại có chỗ xịn như vầy sao ta*nhìn phòng ốc được làm từ gỗ nguyên khối*
Hết Chap
___________

Chap 2

"Cậu trai" đang tò mò nhìn ngắm căn phòng trước mắt thì cánh cửa gỗ được mở ra, một người phụ nữ ngoài 30 bước vào, trên tay là một thau nước bằng đồng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*nhìn bà ba*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Thái Anh, con tỉnh rồi*để thau nước lên bàn*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Có thấy đau chỗ nào không*chạy lại gần cô*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mẹ!.. hức.. cuối cùng cũng được gặp lại mẹ rồi*kéo bà lại ôm chặt*
Thấy cô bỗng nhiên ôm chặt mình rồi khóc nấc khiến bà ba khó hiểu, nhưng bà cũng đưa tay nhẹ vuốt lưng dỗ cô
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Ngoan, má ở đây với con
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Đừng khóc nữa má thương*đẩy nhẹ cô ra rồi lau mặt cho cô*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mẹ, con nhớ mẹ lắm*tay vội lau nước mắt*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Kiếp trước con không chăm sóc tốt cho mẹ được, bây giờ con cũng chết rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hai mẹ con mình cùng đi đầu thai, kiếp sau con muốn báo hiếu cho mẹ*cầm tay bà kéo đi*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Sao con lại nói gỡ thế, con chỉ là sốt cao thôi
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Cái gì mà chết rồi đi đầu thai, đừng có làm má lo*đánh nhẹ vai cô*
Nghe bà ba nói thế cô liền ngẩn ra, có gì đó sai sai thì phải
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mẹ nói gì vậy, con chưa chết sao*ngơ ngác*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Chết đâu mà chết, con bé này!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ơ, vậy hai mẹ con mình đang ở đâu, đây đâu phải nhà mình đâu*?? *
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Con sao vậy Thái Anh, đây là nhà của mình mà, hay là con chưa khỏe
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Đừng có làm má sợ mà con*lo lắng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"mình.. chẳng lẻ mình bị xe tông nên xuyên không rồi sao"*im bặt*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"người phụ nữ này giống mẹ mình quá, rốt cuộc đây là đâu"*nhìn bà*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Để má đi gọi cậu Hải, con ngồi yên đợi má*muốn chạy đi*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Khoan đã*kéo bà lại*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mẹ----má! hình như con sốt cao nên hỏng đầu óc rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con không nhớ gì hết trơn
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Sao lại vậy, con ổn không*càng lo*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con không sao, má kể cho con nghe mọi chuyện được không
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Được.. được rồi*ngồi xuống ghế*
Bà chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô nghe, kể cả chuyện bản thân cô nữ giả nam, và tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Con phải nhớ giấu thân phận của bản thân thật kỹ, không được cho ai biết hiểu không
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con biết rồi*gật đầu*
Bà Ba( má cô)
Bà Ba( má cô)
Vậy má ra ngoài lấy cơm cho con, nghỉ ngơi một chút đi*đứng dậy rời đi*
. . . . .
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vậy là mình xuyên không thật rồi, xuyên về năm 1887 *đứng dậy đi xung quanh phòng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Để xem "cậu ba" này có đẹp không*lấy cái gương trên tủ soi*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ồ, cũng "đẹp trai"*khẽ cười*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhưng hơi hốc hác nhỉ*tự sờ mặt*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tóc cắt kiểu nam, nhưng cũng không sao, đỡ phải chăm sóc nhiều*để gương lại chỗ cũ*
Cô lại lục lội trong phòng, lát sau đã lôi ra được một cái hộp lớn được giấu kín phía sau kệ sách
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cái gì đây*mở ra*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tiền!*sáng mắt*
Bên trong là một xấp tiền Đông Dương dày cộm, còn có mấy quyển sổ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô gái này còn biết kinh doanh, quả thật không tệ*lật sổ ra xem*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thì ra là âm thầm lập hiệu buôn muối và vải*cười*
Xem ra chủ nhân của thân xác này cũng không nhu nhược cho lắm, có điều cơ thể quá yếu, chỉ mới đi vài bước đã hơi mệt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Được rồi, mình đã xuyên đến đây rồi thì sẽ cố gắng sống thật tốt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cho mình và cho cả chủ nhân của thân xác này nữa*nhìn xa xăm*
Hết chap
___________

Chap 3

Ào ào ào
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*xối nước*
Thái Anh đang tắm, cô vừa tập xong một vài bài quyền rèn luyện thân thể nên rất nóng nực, tay không ngừng cầm cái gáo nước xối ào ào
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chặc.. *tạch lưỡi*
Thái Anh nhìn bờ ngực phẳng lì không khỏi thở dài
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô gái này.. nếu không phải bên dưới vẫn là nữ chắc mình cũng nghĩ cô ta là nam thật rồi*lau mình*
Đã hơn 1 tháng cô xuyên đến đây, ngày nào cũng đọc sách rồi luyện mấy bài võ lúc chưa xuyên tới đã học, vẫn chưa gặp ai khác ngoài một vài người làm và má mình
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*đi về phòng*
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu.. cậu ba*chạy tới*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hửm*quay lại nhìn*
Một thiếu niên phỏng chừng 15,16 tuổi chạy đến trước mặt Thái Anh, dáng dấp cao ráo và làn da rám nắng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu là ai, gọi tôi có việc gì?
Thằng Cò
Thằng Cò
Ơ, cậu không nhớ con sao
Thằng Cò
Thằng Cò
Con là thằng Cò, được cậu nhặt về nuôi đây mà
Thằng Cò
Thằng Cò
Con mới đi lo công chuyện của cậu ở miệt Bạc Liêu về mà cậu quên con rồi sao*lo lắng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thế à, tại cậu mới bị sốt nặng nên đầu óc không được tốt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vào đi*mở cửa đi vào phòng*
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu bệnh sao, bây giờ cậu khỏe hẳn chưa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu khỏe rồi, mau kể cho cậu nghe con vừa đi làm gì cho cậu ở Bạc Liêu đi
Thằng Cò
Thằng Cò
Dạ
Thằng Cò mau chóng kể lại chuyện nửa tháng qua mình theo lời cậu ba đi tìm đầu mối cung cấp vải và muối, Thái Anh vô cùng chăm chú nghe nó nói
Sau khi nghe thằng Cò kể về chuyện làm ăn cô quyết định đến mấy hiệu buôn kia một chuyến, hai người lập tức sửa soạn đi ngay
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"hazz, trong nhà ai cũng đi xe hơi mà mình đi bộ"
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"xe đạp cũng chẳng có"
Cậu ba Thái Anh sống cũng như người vô hình trong nhà ông Phác, có chỗ ở là hên rồi nói gì đến chuyện có xe hơi đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thằng Cò
Thằng Cò
Dạ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lát nữa lên thị trấn dẫn cậu đi mua chiếc xe đạp
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu biết đạp xe hả
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Biết
Thằng Cò
Thằng Cò
Dạ
Thằng Cò thấy cậu nó lạ lắm, lúc trước cậu yếu xìu nên chỉ có mình nó đi coi hiệu buôn, nhưng bây giờ cậu không chỉ đi chung mà còn muốn mua xe đạp nữa
Thái Anh cùng thằng Cò đi thăm mấy cái hiệu buôn ở trên thị trấn, tổng cộng có 5 cái
Khách khứa tuy là ổn định nhưng vô cùng thưa thớt, chỉ có mấy khách quen ghé
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"buôn bán kiểu này chắc dẹp tiệm sớm"*nhìn cách bài trí cửa hàng*
Cách bài trí vô cùng lạc hậu, Thái Anh liền cho gia nhân trong tiệm sửa lại, vải chỉ đem vài thước treo ở trước để làm mẫu, tránh để người ta sờ nhiều sẽ dơ, bảng hiệu cũng sữa lại, làm bằng gỗ mới và treo cao hơn để thu hút sự chú ý
Cứ như vậy cửa hiệu nào Thái Anh cũng sữa lại, hết 5 cái cửa hiệu cũng đã xế chiều, cô tranh thủ cùng thằng Cò đi mua một chiếc xe đạp rồi cho nó đạp chở mình về
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Gì*hai tay ôm eo thằng Cò*
Thằng Cò
Thằng Cò
Nãy cậu nói biết đạp xe mà, sao cậu bắt con đạp
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thì cậu là chủ mà, chẳng lẻ cậu phải chở con sao
Thằng Cò
Thằng Cò
Không biết thì nói, bày đặt*nói nhỏ*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dừng lại!
Thằng Cò
Thằng Cò
Dạ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cậu bảo dừng lại*lấy hai chân rà xuống đất muốn dừng xe*
Thằng Cò
Thằng Cò
Từ từ con dừng, cậu đừng làm vậy té bây giờ*thắng xe*
Xe vừa dừng lại Thái Anh đã dành lấy, bắt thằng Cò ra sau ngồi rồi mình đạp xe
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu có biết đạp không đó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đã nói là biết mà*đạp*
Thằng Cò
Thằng Cò
Ghê, biết thiệc luôn nè*thích thú khi cô biết đạp xe*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Xời, bình thường thôi*cười*
Cả hai đạp xe trên con đường đất, Thái Anh vui vẻ lâu lâu lại hát vài câu, thằng Cò cũng không biết cô hát bài gì nhưng nghe cũng hay lắm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*đôi mắt nhìn sang bên kia sông*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"wow"*đơ*
Cô bỗng dưng đơ ra, tay lái cũng loạng choạng về phía mé sông
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu.. cậu té.. cậu*gọi*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"xinh dã man"*mê mệt*
Thằng Cò
Thằng Cò
CẬU
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hả.. hả*tỉnh lại*
Thằng Cò
Thằng Cò
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ahhhhhh
ÙM
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*đang rửa chén thì giật mình nhìn ra sông*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Té sông, có người té sông*chạy ra*
Hết chap
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play