[ Drop | Đam Mỹ ] Phá Vỡ Lớp Vỏ Bóc
Chương 1: Bệnh tim
Trên đường đến siêu thị thì đột nhiên mắt cậu trở nên mờ dần, hơi thở chậm nhịp khiến cậu không chú ý xung quanh mà quệt phải chiếc xe máy, lúc tỉnh lại cậu đã ở bệnh viên.
Căn phòng bệnh trắng xóa im ắng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng điều hòa thổi vù vù
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm toàn bộ phòng khiến sắc mặt cậu càng trở nên nhợt nhạt.
Bác sĩ
Thân thể có chỗ nào khó chịu không?
Thẩm Cố Dư
Tôi thấy ổn hơn rồi / gật đầu /
Bác sĩ
/ Ngập ngừng / Tôi biết nói ra cậu sẽ lo lắng nhưng hiện tại cậu đang mắc phải căn bệnh tim.
Bác sĩ
Do phát hiện có chút muộn nên quá trình điều trị sẽ khá khó khăn.
Thẩm Cố Dư
/ Mỉm cười / Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ
/ Bất ngờ / " Tại sao biết mình bị bệnh tim đứa trẻ này vẫn có thể cười như vậy" / Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ đồng cảm /
Bác sĩ
/ Tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ / Vậy tôi xin phép đi trước, chàng trai trẻ cố lên nhé.
Thẩm Cố Dư
/ Ngơ ngác /...
Thời gian trôi qua cậu ngồi ngây ngốc trên chiếc giường đôi mắt luôn hướng về phía cửa sổ nhỏ đã đóng chặt.
Bên ngoài ánh mặt trời dọi vào chậu sen đá nhỏ đặt cạnh cửa sổ có lẽ nó cũng lẻ loi như cậu không ai ở cạnh lúc này.
Nhân viên bệnh viện vừa nói cho cậu đã gọi cho người nhà của cậu đến, họ đều bắt máy chỉ nói " Tôi biết rồi " nhưng chờ cả tiếng đồng hồ mà không ai tới xem tình trạng của cậu
Cậu biết hắn sẽ không đến vì hôm nay là sinh nhật Lý Đào, là ánh trăng sáng duy nhất trong mắt Chu Sở Kham người mà cậu dốc hết tâm cam để yêu.
Cậu bỗng cười tự giễu, trong lòng lại có chút chờ mong hắn sẽ nghe tin cậu gặp tai nạn mà mủi lòng mà tới thăm.
Là cậu tự đa tình, hắn chán ghét cậu nghĩ sao mà có thể tới nhìn thấy đáng ghét như cậu.
Cậu rơi vào trầm tư thì một bàn tay nhỏ trắng nõn đang kéo lấy góc áo cậu
Thẩm Cố Dư
/ Giật mình nhìn xuống /
Đào Đào
/ Níu lấy góc áo / Anh trai nhỏ...
Đó là một bé gái tầm 4 - 5 tuổi, có gương mắt xinh xắn như viên kẹo mềm , mi dài chớp chớp cô bé cười lộ mấy chiếc răng sữa với cậu rất dễ thương
Thẩm Cố Dư
" Sao lại có đứa bé ở đây, mình tưởng trong phòng này không có ai " / bế lên đặt ở giường /
Đào Đào
/ Chui vào lòng cậu /
Thẩm Cố Dư
Em không sợ anh là người xấu sao? / Bật cười /
Đào Đào
Người xấu mà xinh đẹp như anh, em rất thích / dựa vào người cậu /
Thẩm Cố Dư
/ nhéo má / Không nên như vậy, rất nguy hiểm
" con bé này háo sắc vậy "
Thẩm Cố Dư
Anh là Cố Dư, tên em là gì?
Đào Đào
Em là Đào Đào / Long lanh nhìn cậu /
Thẩm Cố Dư
Sao em ở đây, tới cùng với mẹ sao? / cúi đầu nhìn cô bé/
Đào Đào
/ Gật gật /Mẹ bảo em ở đây trị bệnh ngoan sẽ đón về
Thẩm Cố Dư
/ Xoa đầu / Vậy bệnh gì đã khiến Đào Đào đáng yêu như vậy phải ở đây thế?
Cô bé không chần chừng cúi đầu mà chỉ vào bên trái ngực, cười ngây ngốc trả lời
Đào Đào
Chỗ nào của em rất đau, đôi khi còn khó thở nữa
Đào Đào
Mọi người đều nói bệnh em chỉ cần kiên trì sẽ nhanh khỏi nhưng chờ mãi em không thấy hết...
Đào Đào
/ ngẩng đầu /có phải em sắp ch... áa
Chưa kịp nói hết câu,cậu nhanh tay nhéo mạnh má cô bé thành mảng hồng
Thẩm Cố Dư
Đừng nên nói đều không may, em sẽ khỏi bệnh sau đó kết được nhiều bạn mới, đi chơi thật nhiều nơi / Mỉm cười /
Đào Đào
/ Tủm tỉm cười/ Vậy anh sẽ là người bạn đầu tiên của em.
Chơi với Đào Đào khoảng nửa tiếng thì mẹ cô bé mua đồ ăn về hoảng vì không thấy cô bé nên vội đi tìm, khi nhìn thấy hai người đang chơi với nhau liền cười xin lỗi và cảm ơn cậu rồi đem cô bé về phóng kế bên.
Hóa ra cô bé lén lẻn ra ngoài đi ngang qua phòng bên nhìn thấy cậu nên đi vào.
Chương 2: Vẫn còn sự ngọt ngào
Cánh cửa đột ngột mở tung khiến Cố Dư giật mình, cậu nhíu mày tim có chút nhói
Thẩm Cố Dư
/ Nhìn về phía cửa /
Hoa Đinh
Cậu có phải muốn gây rắc rối cho gia đình chúng tôi đúng không? / Ánh mắt ghét bỏ /
Người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp trẻ trung, khuôn mặt bà được phủ một lớp trang điểm tinh xảo toát lên vẻ ngạo kiều, cao quý là mẹ của Chu Sở Kham.
Thẩm Cố Dư
... / im lặng /
Hoa Đinh
/ Khoanh tay nhướng mày / Bộ bị câm hay gì?
Thẩm Cố Dư
Mẹ đến đây làm gì? / Bình thản /
Hoa Đinh
Tôi còn không phải đến đây để dọn bãi chiến trường của cậu à
Hoa Đinh
Hay cậu muốn để cả cái bệnh viện này nghĩ gia đình tôi bạc đãi cậu / Khinh thường /
Hoa Đinh
Tôi nói cho cậu biết nếu không vì danh tiếng của gia đình, tôi đã tống cậu khỏi Chu Gia rồi
Hoa Đinh
Vậy nên đừng có mà dương dương tự đắc nên tự biết thân biết phận mình ở đâu đi!
Việc cậu kết hôn với Chu Sở Kham không ai hy vọng nó sẽ có kết cục tốt
Việc kết hôn chỉ là để che mắt ông bà Chu, hắn không muốn bị ép kết hôn chính trị vừa may nhớ đến cậu nên ký hợp đồng 3 năm chờ ánh trăng sáng của hắn từ nước ngoài trở về
Nhưng Lý Đào đã về hắn cũng chẳng lưu luyến gì cậu, cũng chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc hợp đồng.
Thẩm Cố Dư
... / cúi đầu /
Thẩm Cố Dư
Vâng, con đã hiểu rồi ạ
Hoa Đinh
Nhớ kĩ cho tôi! / Quay đầu rời đi /
Đào Đào
/ Mở cửa / Dư Dư, người đàn bà đó là ai vậy? / lon ton chạy đến giường cậu /
Đào Đào
Trông đáng sợ quá / Nheo mắt /
Thẩm Cố Dư
/ Bế cô bé lên / Người xấu đó phải tránh xa
Đào Đào
/ Gật lia lịa / Ưm ưm em sẽ tránh xa
Đã được hai ngày cậu ở bệnh viện, kể từ khi Hoa Đinh tới cũng không một ai ghé thăm cậu.
Ngồi trên giường cậu tự hỏi có lẽ kiếp trước mình đã gây thù với nhiều người nên bây giờ không một ai coi trọng cậu
Lòng dâng lên một cỗ chua xót, có phải đúng như lời bà ta nói cậu đang nghĩ cao giá trị của bản thân lên không, là cậu quá tưởng bở nghĩ rằng cố gắng kiên trì nhất định sẽ chạm tới trái tim của hắn kết quả không thành mà còn tự chuốc lấy đau khổ.
Kì thực là ngu ngốc đến thảm hại, Tự tạo ra mộng tưởng rồi tự đập tan nó một cách vô vọng.
Sau khi cảm thấy cơ thể ổn định cậu quyết định làm xuất viện
Cậu tới phòng Đào Đào để gửi lời tạm biệt, cô bé khóe mắt ươn ướt đệm thịt nhỏ nắm chặt vạt áo cậu, miệng dặn hoài dặn mãi cậu không được quên mất cô bé còn tay thì nhét tờ giấy địa chỉ nhà của cô vào tay cậu.
Một hồi vất vả mới dỗ được cô bé nín cậu hứa sẽ tới thăm cô nên cô bé cũng phải hứa điều trị bệnh thật tốt, cậu đưa cô bé đi chơi
Bước ra khỏi cửa bệnh viện cậu như chú chim thoát khỏi lồng sắt, cảm giác nôn nao bởi thuốc khử trùng cũng biến mất.
Tới một công viên, khung cảnh bình yên làm tâm trạng cậu thả lỏng, hàng cây xanh lay nhẹ theo gió cùng tiếng lá xào xạc tựa khúc ca ráng chiều êm ả. những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi bao phủ lên vạn vật đúng là khoảnh khắc làm người ta xiêu lòng.
Cậu lựa chiếc ghế dài dưới gốc tán cây Giáng Hương, thoải mái mà dựa vào
Đối điện cậu là một cặp đôi nam nữ tình cảm nồng thắm
Nhân vật nữ
Anh ơi, em muốn ăn lẩu
Nhân vật nam
Được lát anh đưa em đi ăn
/ Cười /
Nhân vật nữ
Em còn muốn đi chơi rồi ngắm cảnh, sau này chúng ta sẽ du lịch quanh thế giới, em muốn ta trải nghiệm hết thảy chúng / Vừa nói vừa đếm ngón tay cười tít mắt /
Nhân vật nam
Anh sẽ đưa em tới mọi nơi em muốn chỉ cần em vui vẻ / xoa đầu cô trong ánh mắt đầy vẻ sủng nịnh /
Cậu thực sự là nhìn nổi nữa quá ngọt ngào rồi, cậu đã hiểu câu " Họ yêu nhau nhưng tôi lại là người rung động" trên mạng thường nói, cậu bỗng nghĩ
Thẩm Cố Dư
“ Bao giờ mới có người nhìn mình bằng ánh mắt này”
/ mím môi /
Bạn bè nói cậu là vận rủi, bố mẹ nói cậu là thứ xui xẻo việc sinh ra cậu cũng là ngoài ý muốn nên kì thực không một ai muốn cậu có mặt trên thế giới này, dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng mỗi lần như vậy đều bị đánh gãy
Dối mặt với hiện thực tàn khốc người nhỏ bé như cậu không thể chống đỡ nổi vậy nên cậu chấp nhận buông bỏ mặc cho nó vùi dập.
Tầm chiều tối, cậu về tới một căn biệt thư dù không kiểu cách xa hoa nhưng ai nhìn vào cũng biết chủ nhân căn nhà đó rất có danh tiếng trong thành phố này
Thẩm Cố Dư
/ Quét vân tay mở cửa /
Cậu biết sẽ ai đáp lại lời cậu nhưng cậu vẫn cứ mong chờ để rồi thất vọng
Nhân vật nam
Ai vậy ạ? / Ngó đầu ra từ phòng khách /
Chương 3: Đừng hối hận
Trước mắt cậu là thiếu niên thanh tú mắt đào khẽ nhíu lại, ngũ quan hài hòa toát lên khi chất cao quý của một công tử gia giáo
Mái tóc vàng kim nhẹ xõa xuống khuôn mặt khiến anh thoạt nhìn có chút ngây ngô, thuần khiết
Nổi tiếng bởi có tài năng thiên bẩm về âm nhạc, từ đó tạo nên sự nho nhã, lịch thiệp hiếm có của anh
Cậu rất thích nghe anh chơi dương cầm nó tựa như liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau, khiến mọi người rơi vào trầm mê không lối thoát.
Đối với anh, cậu có chút chột dạ
Thẩm Cố Dư
Xin chào anh / Cười trừ /
Lý Đào
Ồ ra là em à, tới chơi sao
/ Cười /
Lý Đào
Tôi chuẩn bị nấu bữa tối em muốn ăn món gì không?
Thẩm Cố Dư
Không có, để em giúp anh
Đào Lý có lẽ chưa biết mối quan hệ của Sở Kham và Cố Dư, trực giác cũng cho cậu biết anh là người tốt, đều không có ác ý với cậu nên áp lực cùng căng thẳng của cậu cũng giảm bớt.
Không ngờ Lý Đào chỉ mới về nước hắn đã không nhịn được mà đem người về nhà
Chu Sở Kham
/ Bước ra từ thư phòng /
Thẩm Cố Dư
/ Đang dọn đồ ăn bỗng ngưng lại / A Kham / Cười nhẹ /
Chu Sở Kham
/ Không để vào trong mắt /
Lý Đào
Tiểu Kham công việc xong rồi sao? / Sắp bát đũa /
Chu Sở Kham
Ừm xong rồi / Nhìn anh /
Lý Đào
Đúng lúc vừa dọn xong, chúng ta ăn thôi
Lâu rồi cậu mới được ngồi ăn cùng bàn với Sở Kham nhưng bữa cơm lại hòa trong không khí ngượng ngạo, khiến cậu nuốt cơm không trôi.
Lý Đào
Sao vậy, khó chịu trong người sao?
Lý Đào
Sắc mặt em nhợt nhạt quá
/ Lo lắng /
Thẩm Cố Dư
/ Lắc đầu / không sao ạ
Lý Đào
Ăn nhiều vào nhé lâu rồi không gặp trông em gầy hơn nhiều rồi / Cười ôn nhu /
Trong phút chốc cậu đã nghĩ " có phải mình yêu sai người rồi không? ", kì thực Đào Lý quá dịu dàng hắn không mê luyến mới lạ
Thẩm Cố Dư
Vâng / nheo mắt cười /
Chu Sở Kham
/ Liếc mắt nhìn /...
Lý Đào
Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé / mở cửa phòng /
Lý Đào
/ Cười / Ngủ ngon nhé / Đóng cửa /
Cậu quyết định rồi, buông bỏ tất cả kết thúc mọi chuyện
Thứ tình cảm này đáng ra không nên xuất hiện ngay từ đầu, cậu không hối tiếc gì nữa cậu yêu hắn đủ rồi, cậu mệt rồi và cũng thua cuộc rồi
Chỉ vì lướt qua ánh mắt của hắn cậu liền đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền.
vì nụ cười ấy mà cho cậu hiểu rung động của tuổi trẻ thực sự là như thế nào
Vì hình bóng ấy mà khắc cốt ghi tâm
nhưng cậu biết cậu không thể với tới, hắn là ánh sao sáng, là bông hoa diễm lệ, là tâm điểm của tất cả mọi thứ
Chó má thật, hoàn hảo đến đâu vẫn là một khúc gỗ cứng ngắc.
Cả thanh xuân của cậu đều khắc tên Chu Sở kham, cậu chưa bao giờ hối hận vì yêu hắn. Giấc mơ tới đâu rồi cũng sẽ phải kết thúc, cậu và hắn hết thảy đều không thể tốt đẹp
Khẽ rũ mi mắt ổn định nhịp thơ, là người tạo ra mớ hỗn độn này, cậu sẽ tự tay thu dọn nó
Chết tâm, cậu sẽ sống cuộc đời mới không còn Chu Sở Kham tồn tại trong cậu
Chu Sở Kham
Vào đi / không để tâm /
Thẩm Cố Dư
Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Chu Sở Kham
... / Lãnh bạc /
Thẩm Cố Dư
Chúng ta kết thúc hợp đồng đi / Thay đổi sắc mặt /
Chu Sở Kham
/ Ngước nhìn cậu /
Một hồi sau hắn mới đáp lại
Chu Sở Kham
Đừng hối hận / Băng lãnh /
Thẩm Cố Dư
Tôi hiểu / Đôi mắt đầy trầm tư /
Từ sau lưng cậu lộ ra một đóa Tulip vàng rực rỡ ánh lên bởi giọt nước còn đọng lại, tựa vì tinh tú trong vũ trụ sâu thẳm được người hái xuống mà gói tỉ mỉ, nâng niu trong lòng bàn tay
Đóa hoa này sẽ là món quà cuối cùng cậu dành cho hắn, cậu cười đầy chua xót thực sự là lần cuối sao, thì ra tình yêu của cậu tuyệt vọng đến nhường nào
Thẩm Cố Dư
/ Đặt nhẹ lên bàn /
Thẩm Cố Dư
Mong anh sẽ nhận nó / Ánh mắt trìu mến /
Thẩm Cố Dư
Cảm ơn đã chiếu cố
Lý do cậu tặng loài hoa này?
Một tình yêu không hy vọng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play