Vợ! Anh Biết Sai Rồi
chương 1
Đây là bộ truyện thứ 2 của t
Diệu Anh và Nhật Khánh có hôn ước sắp đặt từ trước. Từ khi cô xuất hiện anh đã có thể đọc được suy nghĩ của Diệu Anh
Cô là một người câm. Anh ta khinh thường và cũng chẳng dám đụng vào cô cho dù một lần. Và ánh trăng sáng của anh ta là Bảo Trân
Bảo Trân được nuông chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng và còn kiểu căng hống hách. Bảo Trân và Nhật Khánh yêu nhau đã được 4 năm
Nhưng cô ta yêu anh chỉ vì tiền. Cô ta đã nuôi một bạn trai ở ngoài. Sau lưng anh cô ta nói anh chẳng ra gì nhưng anh không hề biết
Lúc anh bị tai nạn mà do bạn trai cô ta sắp đặt đã khiến anh bị mù. Cô ta đã bỏ anh đi vì sợ cảnh sát biết. Và người chăm sóc cho anh ấy không ai khác chính là Diệu Anh
Nhưng anh ta vẫn khăng khăng cho rằng là Diệu Anh. Diệu Anh cũng không quan tâm vì biết mình là loại người như thế nào trong mắt anh ta
Trong mắt anh ta cô là người yêu anh vì vật chất, hống hách và còn nhiều cái xấu khác. Nhưng ba mẹ anh ta thì lại rất thích cô và còn cực ghét Bảo Trân
Diệu Anh
Anh đi đâu vậy? //làm kí hiệu//
Diệu Anh
9.30 rồi đấy //làm kí hiệu//
Nhật Khánh
Kệ tôi cô ở nhà đi
Thì ra hôm nay là ngày ánh trăng sáng của anh ta quay trở về. Nên anh ta bỏ mặc tất cả để đi đón Bảo Trân
Nhật Khánh
Cuối cùng em cũng về
Cô ta nói dối là đi du học nên anh ta mù quáng cũng chả biết phân biệt đúng hay sai
Bảo Trân
Hihi. Nhưng mà giờ em không có chỗ ở
Bảo Trân
Còn Diệu Anh thì sao chứ? Anh không sợ chị ấy mắng à? //giả bộ//
Nhật Khánh
Cần gì có anh rồi mà
Nhật Khánh
//xuống xe, mở cửa cho Bảo Trân//
Bảo Trân
//xách vali// đi thui
Diệu Anh
Đây là ai? //làm kí hiệu//
Nhật Khánh
Là ai cô không cần biết
Diệu Anh
//nghĩ : hứ, hỏi thôi cũng mắng, súc sinh//
Nhật Khánh
Cô nói ai súc sinh?
Diệu Anh
Có đâu //ngơ,làm kí hiệu//
Diệu Anh
//nghĩ : anh ta đọc được suy nghĩ của mình hả?//
Anh ta cũng chẳng quan tâm mà cùng Bảo Trân lên lầu sắp xếp phòng ở cho ánh trăng sáng của anh ta
Diệu Anh
//chạy theo, làm kí hiệu// cô ta ở lại đây ư?
Diệu Anh
//nghĩ : anh lại ngủ với cô ta chứ gì//
Nhật Khánh
Tối nay tôi ngủ với cô. Cô được phép nằm trên giường
Hả? Diệu Anh có nghe nhầm không đấy chứ? Bình thường anh ta bắt cô nằm ở dưới đất mà không có chăn sao hôm lại nay lại….
Nhật Khánh
Em bé ngoan //ôm eo//
Diệu Anh
//nghĩ thầm : ý gì vậy? Chọc tức mình hay gì, ghét thằng chó này ghê//
Nhật Khánh
Cô bảo tôi là thằng chó
Diệu Anh
//làm kí hiệu// đâu có
Nhật Khánh
Trên mặt cô hiện rõ kia kìa mà còn chối
Bảo Trân
Mà anh ngủ với em đi //nhõng nhẹo//
chương 2
Nhật Khánh
Không được đâu bé con! Bé con ngoan nhá
Bảo Trân
Ư…. //lườm Diệu Anh//
Diệu Anh
//nghĩ thầm : nghe mắc ói thật! Một con thì hống hách còn một thằng thì cứ tưởng mình ga lăng tổng tài bá đạo lắm ý.//
Nhật Khánh
Nè Diệu Anh! Cô đừng có mà nói Bảo Trân cái kiểu vậy! //lườm//
Nhật Khánh
Thôi em ngủ ở đây đi
Nhật Khánh
//bước ra phòng, chùi má// haizz
Nhật Khánh
//vào phòng ngủ// nãy cô nói gì vậy?
Diệu Anh
Tôi có nói gì đâu. Anh nhầm rồi //ngơ//
Nhật Khánh
Cảm xúc của cô tôi thấy rồi đó. Đừng để tôi bực lên đấy Diệu Anh
Diệu Anh
//nghĩ : hứ, ghét cái mặt anh ghê//
Diệu Anh
//vào giường đắp chăn rồi ngủ//
Nhật Khánh
//nằm lên// ôm tôi
Diệu Anh
Không //làm kí hiệu//
Diệu Anh
//nghĩ : lên cơn à?//
Nhật Khánh
Đừng có nói tôi kiểu vậy, tôi biết rồi đấy
Diệu Anh
Nụ hôn đầu của tôi? Anh điên à //làm kí hiệu, rưng rưng//
Diệu Anh
//đấm vào ngực anh//
Nhật Khánh
Đừng để tôi cáu
Nói một hồi rồi thì cô cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm đó anh không ngủ được mà cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh hôn vừa nãy
Nhật Khánh
//nghĩ : mình bị sao vậy trời? Sao mình lại hôn con câm này chứ mà nãy còn chùi vết hôn của Bảo Trân//
Nhật Khánh
//nghĩ : chả lẽ mình thích con câm đó sao? Không được Khánh ơi! Phải biết con câm đó là người thế nào//
Đến sáng hôm sau cô dậy và xuống nấu đồ ăn sáng cho anh. Có lẽ đó là thói quen của cô, 4h30 sáng cô đều thức dậy nấu ăn cho cả hai người. Nhưng bình thường thì anh sẽ không ăn đâu
Nhật Khánh
//tỉnh giấc// ha? Lại nấu ăn sáng cho tôi à
Anh ta sang phòng Bảo Trân rồi gõ cửa
Bảo Trân
Ư…. Hôm qua em sợ ma chết đi được
Nhật Khánh
Thôi thôi anh xin lỗi mà
Nhật Khánh
Cũng tại vì lời nói của anh thui
Quay ngược trở về thời gian
Mẹ Khánh-Yên
Tao nói rồi đó
Mẹ Khánh-Yên
Cứ mỗi lần m không ngủ với con bé thì hôn ước này sẽ tăng thêm 2 năm
Mẹ Khánh-Yên
Đừng có trách lúc tao điên lên thì lúc đấy trời không cản được tao
Nhật Khánh
Mẹ à…. // nững nịu//
Nhật Khánh
Vậy thì bắt nó ngủ dưới đất
chương 3
Nhật Khánh
Thôi bé đi đánh răng rồi xuống ăn nhá
Nhật Khánh
//đi xuống// e hèm
Diệu Anh
Anh có ăn sáng ko?
Nhật Khánh
Cho cả Bảo Trân ăn nữa
Diệu Anh
Nhưng tôi nấu 2 phần
Nhật Khánh
Nhường cho Bảo Trân ăn đi
Cô cũng mất nay có vị khách đặc biệt đến nên cô nấu hai phần. Anh cũng tưởng rằng mỗi lần cô nấu mà anh ta ko ăn thì cô cũng đổ cho chó nhưng anh đâu biết rằng là cô luôn ăn những phần đó đâu! Do cơ địa cô khó tăng cân nên trông cô rất gầy mà thôi!
Cùng lúc đó cũng là lúc Bảo Trân bước xuống
Bảo Trân
Anh à. Nay chị nấu món gì cho em ăn thế
Nhật Khánh
Trả lời kìa Diệu Anh?
Diệu Anh
//nghĩ : anh có mắt mù không? Trên bàn để sẵn rồi đấy thi//
Diệu Anh
//nghĩ thầm : anh lại nghĩ tôi đổ cho chó chứ gì? Từ lần sau tôi cũng sẽ đổ luôn//
Nhật Khánh
// nghĩ: quá đáng lắm rồi đấy con câm kia//
Bảo Trân
Anh cho em 500tr nha
Nhật Khánh
Có việc gì mà cần nhiều tiền thế
Bảo Trân
Em đi mua quần áo ý mà
Bảo Trân
Quần áo của em cũ hết rùi
Nhật Khánh
//đưa thẻ// trong đây có 3 tỷ em cứ cầm lấy rồi mua nhé
Diệu Anh
// nghĩ thầm : nuôi trai ở ngoài chứ đâu mà mua sắm, đồ ngu! Tôi ko hiểu sao có chồng ngu như anh ý Khánh!//
Nhật Khánh
Cô nghĩ gì thế Diệu Anh
Diệu Anh
Tôi tôi nghĩ gì đâu
Cô vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nói. Thì ra Bảo Trân vẫn luôn nuôi trai bao ở bên ngoài nhưng Nhật Khánh không biết thôi! Còn Diệu Anh đã biết từ trước nhưng nói với anh sợ rằng anh sẽ lại nói cô bịa chuyện nên cô chọn cách tốt nhất là im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play