Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Chương 1: Cô ấy... Quay lại rồi!

Tiêu tổng, lần hợp tác lần này giữa Tiêu thị và Trương thị...

- Khoan đã, ở bên kia đang làm gì vậy?

Hiện tại ở tập đoàn Tiêu thị đang diễn ra buổi phỏng vấn chọn ra thư ký cho Tổng Giám Đốc, nghe nói rằng đây là vị giám đốc vô cùng trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ thông minh, hơn hết chính là còn chưa có bạn gái, nếu như có thể ôm được cái đùi lớn làm kim bài miễn tử thì còn gì bằng. Vì lẽ đó cho nên hôm nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp đã tập trung lại đây để chờ được chọn.

Mà hình như họ không chú ý, vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi đó đã sớm đứng ở bên này quan sát họ rồi.

Anh - Tiêu Trọng Triết, là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Tiêu thị, tuy rằng tuổi không lớn nhưng anh thừa hưởng trí tuệ của mẹ, từ trước đến nay ở Đế Đô không phải không biết, mẹ của anh - Tiêu phu nhân của Tiêu gia - Lạc Vô Song là một đại lão toàn năng, có lẽ do may mắn nên cả anh và em trai song sinh Tiêu Minh Triết đều thông minh từ bé.

Bây giờ Tiêu Minh Triết đang tu nghiệp ở nước ngoài, còn ở trong nước chính là do anh đảm nhận.

Vì trợ lý thân cận của anh là Phong Đạt đã bị tai nạn cách đây hai ngày, nên không thể đi theo anh để làm việc, mà Tiêu Trọng Triết lại không thể không có trợ lý, cho nên bộ phận nhân sự đã cho người đăng tuyển... Chỉ là họ không ngờ lại có nhiều người đến như thế này.

- Tiễn hết đi, tôi không cần trợ lý, có Dao Dao là được rồi.

- Ể không được, anh họ à, tuy rằng em cũng là nhân viên của Tiêu thị nhưng em không thích bị buộc chung với tảng băng như anh đâu.

Nói xong Vũ Tiệp Dao - em họ của Tiêu Trọng Triết cũng hất mặt rồi nhìn qua nhóm người đang chờ phỏng vấn, lúc này Tiêu Trọng Triết cũng không muốn nói nhiều, định bụng quay lưng bỏ đi, nhưng đột nhiên cô em họ này lại gọi nhỏ:

- Chân Nam Nam? Cậu ấy sao lại ở đây?

Ba chữ "Chân Nam Nam" này làm cho Tiêu Trọng Triết cũng phải khựng lại... Liệu đó có phải là Chân Nam Nam mà anh đang nghĩ tới hay không? Vội vội vàng vàng quay lại nhìn, nhưng đúng lúc cô gái có tên là Chân Nam Nam đã đi vào phòng phỏng vấn.

Tiêu Trọng Triết tự như rất gấp gáp liền nhìn Vũ Tiệp Dao nói:

- Vừa rồi em nhìn thấy ai?

- Chân Nam Nam, là người bạn cùng lớp với em. Hình như trước đó em có từng giới thiệu qua với anh rồi hay sao ấy, cô ấy từng là... Ơ này? Em chưa nói hết mà!

Anh tìm kiếm cô suốt ba năm, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Chân Nam Nam mà Vũ Tiệp Dao nhìn thấy, rất có thể chính là người con gái anh ngày đêm mong nhớ.

Gấp gáp đi đến phòng phỏng vấn, những người khác nhìn thấy anh cũng giật mình, chỉ duy nhất cô gái ngồi ở phía trước bọn họ là không nhúc nhích, đến đây Tiêu Trọng Triết lại phải giữ dáng vẻ bình tĩnh, còn lạnh giọng nói:

- Nghe nói các người tổ chức phỏng vấn cho vị trí trợ lý của tôi?

Trưởng phòng nhân sự liền lập tức đứng dậy, sau đó còn sợ hãi run rẩy cúi đầu, nói:

- Thật xin lỗi Tiêu tổng, tuy tôi biết sẽ không tìm được trợ lý nào như Phong trợ lý, nhưng công việc của ngài rất nhiều, nếu không có trợ lý riêng thì e là...

- Đừng vòng vo nữa, tôi sẽ là người phỏng vấn.

Đột nhiên thay đổi người phỏng vấn cho nên Chân Nam Nam cũng có hơi lo lắng một chút, vì cô cũng chỉ mới quay lại Đế Đô được vài ngày thôi, trước đó cô từng ở Đế Đô để học, nhưng vì cha lâm bệnh nặng, mẹ lại không khỏe từ trước, anh trai làm cảnh sát cũng bận rộn, nên Chân Nam Nam đã từ bỏ cơ hội ở nơi phồn hoa để quay về quê tìm việc bán thời gian.

Sau hơn ba năm thì sức khỏe của cha vẫn không cải thiện, mẹ lại càng ngày càng yếu, anh trai bị chuyển công tác, nên cả nhà bốn người lại khăn gói đến nơi phồn hoa như Đế Đô này, vì để trang trải cuộc sống, cô phải nhanh chóng kiếm tiền bằng mọi cách.

Vừa hay Tiêu thị lại tuyển dụng nhân viên, cô chỉ là muốn thử sức, ai mà có ngờ vừa vào đã gặp được Thái tử gia nhà họ Tiêu luôn rồi.

Tiêu Trọng Triết ngồi ở chính giữa nhìn thẳng vào cô, sau đó anh còn muốn hỏi nhưng lại thôi, lúc này Vũ Tiệp Dao cũng đã đuổi kịp vào phòng, vừa nhìn thấy Chân Nam Nam liền vui vẻ nắm tay của cô, nói:

- Hóa ra tớ không nhìn nhầm! Nam Nam, đúng thật là cậu rồi! Cái con nhỏ này, chạy đi đâu mà biệt tích ba năm trời vậy hả?

Chân Nam Nam có hơi hoảng, còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu thư Vũ gia, năm đó là bạn cùng bàn thời đại học của cô đây mà.

Tiêu Trọng Triết vừa mừng vừa giận... Người con gái anh vấn vương, cuối cùng cũng xuất hiện rồi... Năm đó cô không từ mà biệt, nói rời đi liền rời đi, khiến anh rất thất vọng.

Nhưng bây giờ nếu bảo anh giận cô đi... Thì xin lỗi, anh không làm được... Cô ấy... Quay lại rồi...

#Yu~

Chương 2: Rất hợp ý

Còn Chân Nam Nam chỉ nhìn Vũ Tiệp Dao rồi mỉm cười, dù sao thì cô ấy cũng là kim chi ngọc diệp, là tiểu công chúa của Vũ gia, còn cô chỉ là một sinh viên nghèo đến tiền đóng học phí cũng phải bươn chải đến sức đầu mẻ trán... Nói là bạn cùng bàn, nhưng địa vị tách biệt, cô không dám nghĩ là sẽ được làm bạn với cô ấy.

Chỉ có điều bây giờ Chân Nam Nam đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng theo đó mà trưởng thành hơn, chỉ có điều là cô vẫn chưa biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.

- Dao Dao, đã lâu không gặp.

- Đúng vậy, đúng vậy, chút nữa chúng ta đi ăn nha, sẵn tiện xem như là bữa tiệc chào mừng cậu...

Còn chưa để Vũ Tiệp Dao nói hết thì Chân Nam Nam đã nhẹ nhàng cười, lại nói:

- Không cần đâu Dao Dao, chút nữa tớ còn phải đến bệnh viện, cha mẹ vẫn còn đang đợi.

- A... Vậy sao... Thật tiếc quá.

Tuy rằng Vũ Tiệp Dao đang cười, nhưng Tiêu Trọng Triết nhìn ra được sự thống khổ của cô, lẽ nào cha mẹ của cô những năm qua sống không tốt sao? Hơn nữa theo anh nhớ thì Chân gia tuy không phải gia đình hào môn, nhưng cũng không đến nổi túng thiếu đâu nhỉ?

Còn chưa đợi anh nghĩ ngợi xong thì Chân Nam Nam đã nói:

- Có phỏng vấn tiếp không ạ? Nếu không có việc gì thì tôi xin phép.

Nói xong Chân Nam Nam liền nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu rồi rời đi, bỏ lại Vũ Tiệp Dao ngơ ngác, Tiêu Trọng Triết muốn nói giữ nhưng anh lấy thân phận gì để giữ cô lại đây?

Nhớ lại năm đó, khi đó Tiêu Trọng Triết vì có trí tuệ hơn người nên đã học vượt cấp, chỉ mới hai mươi tuổi thôi đã trở thành sinh viên năm cuối, còn trợ giúp giảng viên rất nhiều, hôm đó anh nhận nhiệm vụ đưa tân sinh viên của khoa đi tham quan trường, trong nhóm sinh viên lúc đó có Vũ Tiệp Dao là em họ của anh, Trình Lưu Ly được anh xem như em gái... Và còn có một cô sinh viên thuần khiết như băng thanh, cũng chính là cô - Chân Nam Nam!

Từ trước đến nay anh vẫn luôn không tin cái gọi là tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói đúng hơn là lúc đó anh chỉ chuyên tâm học hành, chưa từng có ý định cho yêu đương. Nhưng ai mà có ngờ nghiệp quật quá nhanh, hôm đó anh chỉ vô tình nhìn thấy Chân Nam Nam cười thôi, chỉ mới một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng, thuần khiết như vậy đã khiến anh đổ gục.

Sau đó anh còn nghĩ là tâm lý nam sinh vào tuổi đó sẽ nổi loạn nên đã không chú ý nhiều, sau này Vũ Tiệp Dao và Trình Lưu Ly còn thường xuyên qua lại với cô, còn kéo theo anh và Tiêu Minh Triết, nên là anh cũng có cơ hội tiếp xúc gần hơn với cô gái mình thích.

Chân Nam Nam là một cô gái có tính cách dịu dàng nhưng không cam chịu, hòa đồng nhưng rất cẩn trọng, lời nói sắc bén như dao nhưng lại khiến người khác cảm thấy cuốn hút, đặc biệt chính là cô đoan trang giữ lễ, nhưng không phải bảo thủ cứng nhắc, những gì Chân Nam Nam thể hiện đều đặc biệt... Nó đặc biệt đến mức làm cho Tiêu Trọng Triết không thể không chú ý.

Qua vài tháng, khi này Tiêu Trọng Triết đã tốt nghiệp loại xuất sắc, anh còn dành một khoảng thời gian để nhìn qua mấy cô gái khác cười ôn nhu như vậy, nhưng anh chẳng có cảm xúc gì, khi đó anh đã hiểu... Trái tim mình đã bị đánh cắp rồi.

Qua một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm, lúc này Tiêu Trọng Triết đã vững vàng ở trong Tiêu thị, mà mối quan hệ của anh và Chân Nam Nam cũng dần trở nên tốt đẹp hơn, khi anh hạ quyết tâm tỏ tình thì đột nhiên cô lại biến mất.

Nói đúng hơn là cứ như cô chưa từng tồn tại trên thế giới này, nó giống như một giọt nước rơi giữa không trung và bốc hơi không thấy dấu vết... Cô thật sự đã rời đi mà không nói lời nào.

Lúc đó Tiêu Trọng Triết đã sốc đến mức chính bản thân anh cũng không hiểu được, hỏi hết người này đến người kia cũng chẳng ai có tung tích. Đến trường hỏi thì giáo viên cũng chỉ lắc đầu.

Do tính cách của Chân Nam Nam hướng nội, ít tâm sự với bạn bè nên chuyện gia đình của cô cũng ít ai được biết, họ chỉ biết rằng Chân gia dạo này rất sa sút, thế thôi.

Cuối cùng Tiêu Trọng Triết đã nhờ vả mọi người tìm kiếm cô, nhưng kết quả trả về luôn là bặt vô âm tính...

Đã ba năm rồi, anh cũng đã có ý định từ bỏ rồi nhưng ai mà có ngờ cô lại xuất hiện ở trước mặt anh một lần nữa.

Người con gái chỉ dùng một khắc để khiến anh rung động, nhưng lại dùng một đời để anh vấn vương cuối cùng cũng đã quay lại rồi.

- Nam Nam, lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa... Ba năm, anh chờ em đã ba năm rồi!

Sau đó Tiêu Trọng Triết cũng đã cho dẹp bỏ buổi phỏng vấn này, vì anh đã tìm được "trợ lý đặc biệt" của mình rồi, người trợ lý này... Thật sự là rất hợp ý anh, cũng hợp ý với tim anh.

#Yu~

Chương 3: Chân Nam Nam, cố lên!

Thật ra ban đầu Chân Nam Nam cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể vào được Tiêu thị làm việc, nhưng cô về nhà còn chưa được hai ngày thì phòng nhân sự của Tiêu thị đã gọi điện đến để thông báo về buổi phỏng vấn, lúc đó Chân Nam Nam còn định sẵn tinh thần bị từ chối.

Nhưng ai mà có ngờ bên đó lại chúc mừng cô gia nhập Tiêu thị, không chỉ vậy mà còn nhắc cô buổi đầu tiên đi làm nên đi sớm một chút nữa chứ.

Chân Nam Nam còn chưa kịp hết bàng hoàng thì người bạn thân duy nhất của cô - Cao Nam Thi, hiện tại m đang làm bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện này, vừa nhìn thấy cô đã cũng đi đến, nhìn qua gương mặt ngơ ngác của cô còn nhíu mày, nói:

- Chân Nam Nam, cậu sao vậy? Tự nhiên lại đứng ngốc ở đây thế, chú đã được kiểm tra xong rồi, bác sĩ nói phải theo dõi vài ngày rồi sẽ được về nhà, đừng có đứng ngốc nữa.

- Thi Thi... Tớ... Tớ đậu phỏng vấn của Tiêu thị rồi.

- Chuyện tốt như vậy sao lại đứng ngốc ở đây? Mà Tiêu thị... Là Tiêu thị tớ đang nghĩ sao?

- Ừ...

Cao Nam Thi bây giờ bị dọa sợ rồi, sau đó cô ấy còn giữ chặt vai của cô, nói:

- Vậy cậu đã gặp qua học trưởng chưa?

- Gặp rồi... Anh ấy là Tổng Giám Đốc của Tiêu thị. Tớ còn gặp Dao Dao nữa.

- Dao Dao? Ý cậu là Vũ Tiệp Dao? Tiểu công chúa đó à?

Chân Nam Nam gật đầu, nhưng Cao Nam Thi lại thở dài.

Những năm học Đại học đối với nhiều người có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng đối với Chân Nam Nam thì nó chính là sự kinh hoàng!

Vì bạn cùng bàn với cô là Vũ Tiệp Dao, là tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, nên đương nhiên là có rất nhiều người muốn chèo kéo mối quan hệ mà tìm đến. Nhưng năm đó Vũ Tiệp Dao kiêu ngạo không thèm kết bạn với ai, ngoại trừ Chân Nam Nam.

Lúc đó những người khác còn nghĩ cô là đỉa đói đeo chân hạc, nên nhân lúc không có Vũ Tiệp Dao là sẽ ức hiếp cô.

Mấy lần đầu tiên thì chỉ là họ ganh tị cô có thể làm quen với tiểu công chúa, nhưng những lần sau đó còn có không ít bạn nữ cảnh cáo cô, nói cô không được bén mảng đến gần Tiêu Trọng Triết nữa.

Nghĩ lại những chuyện về quá khứ, trong lòng của Chân Nam Nam có chút sợ hãi, năm đó rõ ràng ai cũng biết học trưởng Tiêu Trọng Triết không có bạn gái, nên đã khiến cho không ít bạn nữ âm thầm mến mộ, nhưng vì cô là bạn cùng bàn với Vũ Tiệp Dao nên cũng được đặc cách đến làm quen với anh, khi đó trong lòng của Chân Nam Nam chỉ một lòng muốn học hành...

Nhưng quả nhiên anh là hồng nhan họa thủy, tần suất cô bị bắt nạt càng lúc càng nhiều hơn. Cho đến khi cô tốt nghiệp rồi mà chuyện bắt nạt cũng không kết thúc, chỉ có tới khi cô quay về quê thì nó bình yên thôi.

- Có lẽ... Tớ không đi làm thì tốt hơn.

- Nghĩ gì vậy? Cậu có biết Tiêu thị là cái gì không? Đâu phải muốn tới là tới, muốn đi là đi. Hơn nữa tiền lương mà họ trả chắc chắn rất cao.

Dừng một chút, Cao Nam Thi lại nói:

- Nam Nam, tớ biết cậu ghét những nơi mang ân oán cá nhân vào công việc... Nhưng cô chú vẫn còn đang chờ cậu chăm sóc, anh Dực Nhiên đã bận ở khu huấn luyện rồi, một năm về nhà cũng không được mấy lần, cậu...

- Tớ hiểu ý cậu là gì, nhưng chỗ như Tiêu thị thực sự không hợp với tớ. Hơn nữa... Hơn nữa công việc của tớ còn là trợ lý của Tổng Giám Đốc, phải chạm mặt học trưởng xuyên suốt, tớ sợ...

- Cậu sợ không kiềm chế được mà rung động sao?

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Chân Nam Nam vẫn gật đầu, lý do năm đó cô cam chịu không đơn thuần là vì cô thấp cổ bé họng, mà là vì cô có một chút tình cảm đặc biệt với Tiêu Trọng Triết, nhưng cô biết rõ anh là một người vô sắc vô dục, nên tình cảm đó cô đã chôn sâu vào một nơi không ai biết.

Cho dù cô đã chôn nó đi nhưng cô không dám chắc nó sẽ không rục rịch nữa... Cô không dám cược.

- Nam Nam, tớ nghĩ cậu cứ đi làm đi, quan sát rồi tính sau.

Chân Nam Nam cũng chỉ biết thở dài, thôi thì cô cố gắng một chút, đợi khi nào tìm đủ tiền giúp mẹ phẫu thuật thì cô xin từ chức cũng không muộn nhỉ?

- Được rồi, giờ vào trong thăm cô chú thôi.

- Ừ.

Chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên đi, còn chuyện tương lai thì Chân Nam Nam sẽ cố gắng nắm nó trong tay để kiểm soát, dù sao trái tim cũng là của cô, cô nhất định sẽ không để lộ sơ hở nào!

Những năm ở bên cạnh nhau còn giả vờ được, lẽ nào bây giờ lại không?

Mục đích của Chân Nam Nam bây giờ chỉ có một, chính là kiếm thật nhiều tiền, sau đó cho mẹ phẫu thuật, cho cha một đãi ngộ chăm sóc tốt nhất, cũng xem như là giúp bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn!

Chân Nam Nam nhìn cha mẹ, sau đó lại tự cổ vũ bản thân.

Chân Nam Nam, cố lên!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play