Retardverse: Dị Loạn Thời Không
Chapter 1
Năm 19XX, Đức Quốc Xã, Trại tập trung Auschwitz.
Trong dòng người nổi loạn đang lũ lượt lao ra khỏi cánh cửa sắt xuyên qua làn mưa đạn, một người phụ nữ đứng giữa cuộc chiến ngước nhìn trời xanh.
Binh lính
Giết hết bọn chúng!
Sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay tất cả và thoáng hiện lên trong tiềm thức người phụ nữ, hình ảnh mơ hồ về hồi kết của thế giới đã hiện lên.
Người phụ nữ
Vô Đạo…Tiên Tôn?
Maggie
Tiền lương của nhóc hôm nay đây, đánh giá 5 sao về nhóc lại tăng lên rồi đấy!
Nhận lấy tiền của mình xong, nam thanh niên trẻ tuổi quay lưng rời đi dưới ánh đèn mờ của con phố nhỏ khuất trong trong hẻm tối, miệng thì phì phà điếu thuốc, ánh mắt đăm đăm nhìn về bầu trời đêm không ánh sao.
Vương Hoàng
Đi mua đồ ăn thôi nhỉ?
Lụm lặt xong mấy món giảm giá còn xài được, Vương Hoàng quay lại căn phòng trọ thân thương nằm ở ngoại ô thành phố.
Vương Hoàng
Anh…về…rồi đây?
Khẽ mở cửa thật nhẹ nhàng, đèn trong căn trọ đã tắt đi, cô em gái Mạc Hồng chắc cũng đã say giấc nồng, bởi bây giờ đã là 1h sáng rồi còn sớm gì.
Cất đống đồ ăn dự trù vào tủ lạnh, Vương Hoàng nhanh chóng tắm rửa và thả mình vào chiếc giường yêu dấu đánh một giấc đến sáng.
Vương Hoàng thức dậy dạo một vòng quanh nhà, cô em gái Mạc Hồng đã lên trường từ sớm để lại đĩa thức ăn đã chuẩn bị cho cậu, do giờ giấc trái ngược nên ít khi cả hai tiếp xúc với nhau.
Vương Hoàng
Đau mông vãi đ*i!
Suýt soát giờ vào lớp, Vương Hoàng như tên bắn lao vào lớp 10-F, mới sáng sớm đã phải vận động mạnh khiến mông của cậu càng lúc càng tệ hơn.
Tô Mộc Tranh
Chào buổi sáng, hôm qua lại thức đêm cày game à con hàng?
Tên Tô Mộc Tranh đột nhiên xuất hiện lù lù sau lưng Vương Hoàng và tét mông yêu thương một cái khiến cậu nhảy dựng lên.
Vương Hoàng
Tiên sư mày Tô Mộc Tranh!
Tô Mộc Tranh
Vào chỗ ngồi đi! Lão Lam đi đến cầu thang rồi đấy!
Vương Hoàng và Tô Mộc Tranh vào chỗ ngồi của mình, chừng hai phút sau, gã chủ nhiệm được gọi là “Lão Lam” cũng đã bước vào, đôi mắt thâm quầng cùng cơ thể ốm yếu không mang ấn tượng của một tu hành giả.
Phong Lam
Vài tháng trước đã khai thông khí mạch, các cô cậu hiện tại đạt đến cảnh giới nào rồi? Từng người một nói!
Tô Mộc Tranh
Luyện khí tầng 3
Bạn học 1
Luyện khí tầng 2
Bạn học 2
Luyện khí tầng 1 trung cấp
Phong Lam
Còn một người nữa, Vương Hoàng!
Vương Hoàng
Luyện khí tầng 1…Sơ cấp…
Phong Lam
Tuyệt, khai thông khí mạch được 1 năm rồi, đến giờ vẫn chưa tiến triển gì, năm nay cứ chuẩn bị tinh thần lưu ban tiếp đi
Vương Hoàng
Biết rồi, nói mãi…
Cứ như thế hai tiết chủ nhiệm đầu tiên trôi qua đầy nặng nề đối với Vương Hoàng, cậu bạn Tô Mộc Tranh thân thiết cũng không biết nói gì hơn.
Tô Mộc Tranh
Xong hai tiết ác mộng rồi đấy, đi ăn gì không? Tao đãi mày!
Tô Mộc Tranh đành dùng đến vũ lực túm lấy cổ áo của Vương Hoàng mà lôi đi xềnh xệch như cọng bún thiu tiến xuống phía dưới căn tin chung của trường, song lúc xuống tới thì hôm nay nơi rách nát này lại đông đến bất thường.
Vương Hoàng
Ủa nay đông thế? Đám lớp A đến D cũng xuống đây nữa này!
Tô Mộc Tranh
Thường thì đám này toàn đi ăn ngoài chớ có bao giờ xuống căn tin đâu?
Vương Hoàng
Mày còn đứng đó làm gì! Mau vào lẹ đi, hết đồ ăn bây giờ!
Lúc nãy còn chối lên chối xuống không đi, giờ thì Vương Hoàng lại lao vào biển người đầu tiên để giành giật đồ ăn trưa, Mộc Tranh đứng ngoài lắc đầu đợi cho thằng khứa đấy bị dần ra bã.
Vương Hoàng
Cút hết cho bố mày! Ơ sao qua dễ thế?
Vương Hoàng đã vượt qua biển người một cách dễ dàng, lúc này cậu mới nhận ra rằng, đám người này không phải đang giành giật đồ ăn mà là đang tụ hợp lại xem một nhân vật khác chọn đồ ăn?
Phương Tuấn
Mày lui xuống xem nào! Để tao hành nghề!
Tên Phương Tuấn học ở lớp 10-D đẩy Vương Hoàng ra sau rồi lấy máy ảnh ra bấm liên tục chớp lấy từng khoảnh khắc sáng giá nhất của Mạc Hồng, mỹ nhân thiên tài đang chăm chú chọn món kia.
Vương Hoàng
“Thằng ch* biến thái này!? Dám canh me chụp ảnh em gái tao!?”
Tung cước vào bi của Phương Tuấn, mọi sự chú ý dồn vào Vương Hoàng, sau đó thằng khứa này liền cao chạy xa bay trước khi bị đám người Phương Tuấn đuổi theo.
Tô Mộc Tranh
Ơ đù đi đâu vậy cha nội!?
Tô Mộc Tranh cũng vội chạy theo Vương Hoàng rời khỏi căn tin dưới sự truy đuổi của Phương Tuấn và đồng bọn của hắn. Lúc này Mạc Hồng mới cảm thấy động tĩnh và quay mặt lại, song đám người gây náo loạn đã rượt nhau đi mất rồi.
Mạc Hồng
Có chuyện gì thế nhỉ? Ơ…
Nghiêng đầu khó hiểu, nhìn lướt xung quanh, Mạc Hồng mới nhận ra có cả đống người đang vây quanh theo dõi từng cử chỉ của mình nên chọn vội món mỳ trộn muối ớt rồi rời đi.
Phương Tuấn
Tiên sư mày! Hai hòn bi của tao!!
Vương Hoàng
Tại mày giở chứng biến thái thì tao triệt sản là đúng rồi!
Tô Mộc Tranh
Tổ cha mày Vương Hoàng! Sao lần nào mày gây chuyện cũng dính tao vào thế!?
Rượt đuổi từ căn tin đến tân sân bóng cách nhau hai cây số, Vương Hoàng nhận thấy đã đến chỗ vắng người nên dừng lại đưa lòng bàn tay ra phía trước bảo đám người Phương Tuấn cũng nghỉ chân.
Phương Tuấn
Ồ, mày biết chọn chỗ đấy!
Phương Khánh
Lâu rồi tao cũng chưa động tay chân!
Phương Hoàng
Haha! Để tao nắn xương hai đứa bây!
Ba anh em nhà họ Phương bắt đầu múa may quay cuồng và giàn trận, Phương Tuấn đứng lên vai của Khánh và Hoàng, trận hình pháo đài Ba Phương hoàn tất.
Vương Hoàng
Tao phế vật, nhờ mày kèo này!
Vương Hoàng mỉm cười vỗ vai Mộc Tranh và giơ ngón cái lên rồi đẩy đẩy lưng thằng bạn thân của mình tiến lên trước.
Tô Mộc Tranh
Cứ để tao! Đừng khinh thường luyện khí tầng 3! Tiếp chiêu, “Chó sói sớt gà cồ”!!!
Phương Tuấn
Bố tổ, ra chỉ là thằng luyện khí tầng 1 với tầng 3, làm tao cứ tưởng thế nào? Anh em, chúng ta về!
Nằm chổng mông giữa sân bóng, Vương Hoàng và Tô Mộc Tranh như hai miếng giẻ lau đứng dậy lủi thủi quay về lớp của mình, biết thế đếch chọc chó.
Tô Mộc Tranh và Vương Hoàng bước vào lớp liền ngơ ngác nhìn về phía thằng đẹp mã cao to vạm vỡ đang ngồi gác chân lên bàn đầy hống hách.
Ngô Phùng Cân
Tại hạ Ngô Phùng Cân! Chào bạn học!
Ngô Phùng Cân nhếch mép vẫy tay chào hai tên giẻ lau kia hết sức gợi đòn. Cả hai liền lao vào với binh khí trên tay tấn công gã.
Chỉ với hai cú tát, Ngô Phùng Cân đã dọn đĩa hai tên phế vật lớp 10-F (Thật ra từ lớp E trở lên thì đứa nào cũng xử được hai thằng này).
Vương Hoàng
Dạ, chào anh Ngô Phùng Cân! Cho hỏi anh đến đây có việc gì?
Tô Mộc Tranh
Anh Ngô Phùng Cân uống nước không ạ? Để em đi mua cho!
Ngô Phùng Cân
Không cần, tôi cũng chỉ là bạn học với cả hai thôi, tôi là học sinh lưu ban được chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rất mong cả h-
Vương Hoàng
Oke, tao hết chuyện với mày rồi
Tô Mộc Tranh
Thôi anh em mình đi kiếm gì bỏ bụng đã
Thiện cảm Ngô Phùng Cân -100
Giờ trưa đã điểm, lớp F và E được về sớm, còn D đến A vẫn phải ở lại học tiết nâng cao. Vương Hoàng chào Tô Mộc Tranh rồi đi ngược hướng với cậu ta để về nhà trọ…Hoặc không. Vương Hoàng tiến vào phố đèn đỏ.
Vương Hoàng
Đi ăn chực vậy!
Rảo bước trên con phố đèn đỏ tiến về hướng gay bar, Vương Hoàng bắt gặp ba hình bóng quen thuộc nên vội núp vào đống túi rác, đấy là ba anh em nhà họ Phương, đám này cúp tiết đi sa đoạ à?
Phương Tuấn
Ôi chà, xem ai núp trong đống rác này?
Vương Hoàng
Ơ? Sao mày biết!?
Vương Hoàng bật dậy từ những túi rác bất ngờ nhìn Phương Tuấn đang tiếp cận mình.
Phương Tuấn
Công pháp nhà tao! Được chưa?
Tung một cú đá vào bụng Vương Hoàng khiến cậu ta văng đi một đoạn, Phương Tuấn và hai tên em trai lôi Vương Hoàng vào trong hẽm và bắt đầu đánh đập thừa sống thiếu chết.
Phương Tuấn
Mày vừa cứu một con ph* đấy! Tao đang định tìm nó trút giận thì hay lại gặp mày lảng vảng ở đây
Phương Khánh
Xem như số mày xui đi con!
Phương Hoàng
Trẻ con thì đừng nên bén mảng đến chỗ này!
Ba tên họ Phương rời đi để lại Vương Hoàng nằm vật vã ôm lấy vết thương, cậu đứng dậy một cách khó khan lê từng bước rời khỏi phố đèn đỏ. Vương Hoàng đã trở thành đối tượng bắt nạt của anh em nhà họ Phương.
Về đến phòng trọ cũng đã xế chiều, Vương Hoàng lê cái thân tàn của mình vào trong nhà rồi tìm hộp cứu thương để sát trùng…Nhưng đây đâu phải vết thương ngoài da, nội tạng với xương của cậu thật sự không ổn tí nào.
Mạc Hồng mở cửa bước vào nhìn thấy Vương Hoàng liền hốt hoảng cõng anh trai lên chạy đi nhanh nhất có thể.
Vương Hoàng mất đi ý thức.
Vương Hoàng đã thiếp giờ tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, ngồi bên cạnh là Mạc Hồng say ngủ, cơ thể cũng không còn đau nhức mà dường như đã có thay đổi rõ rệt.
Vương Hoàng
“Đã đột phá rồi!?”
Trên đỉnh của một toà nhà cao tầng, có bóng người đang theo dõi toàn cảnh mọi thứ diễn ra xung quanh.
Phương Khánh
Anh hai! Chạy đi!
Shadow
Ôi chà, thứ đầu tiên ta được xem khi đến đất nước này lại là một cảnh thảm sát à?...Hử?
Bóng người đang chú ý đến cuộc chiến diễn ra phía dưới đột nhiên chuyển sự chú ý sang bệnh viện gần đó, một dòng linh khí khổng lồ vừa tuôn trào trong khoảng phần nghìn giây.
Shadow
Thú vị lắm, ta sẽ báo cáo với lão đại sau vậy…
Bóng người vụt mất, sự hiện diện của hắn đã hoàn toàn tiêu biến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play