Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp] / Đêm Đen

chap 1

CHÚ THÍCH
✉️_tin nhắn
📱_nói chuyện qua điện thoại
*suy nghĩ của nhân vật*
[hành động của nhân vật]
/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Tại một quán caffe nọ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*Tích tắc tích tắc*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Sắp rồi, vài phút nữa thôi
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
vài phút gì vậy?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[ giật mình]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạaa
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Không có gì đâu ạ
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
Thật vậy sao?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạ, tất nhiên ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
ờm... Chỉ đơn giản là em đợi tan ca thôi ạ
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
Vậy đó mà nói không có gì
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
Vậy, em về trước đi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[bối rối] vậy có được không ạ
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
[chắc nịch] tất nhiên rồi, em cứ về đi, còn lại để anh lo
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Vậy em cảm ơn ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[gấp gáp dọn đồ để đi đâu đó]
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
[nhìn theo bóng dáng nàng]
/ ngoài trời đã tối/
nàng vội vàng chạy về nhà vì lo cho người em trai mà không để đường đi
Và rồi nàng đã chạm mặt cô
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Ui da
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[ va vào ai đó]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Có làm sao không
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
E..em...em không ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm, không sao là tốt
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
để tôi đỡ em dậy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
sao lại chạy vội đến mức không nhìn đường vậy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạ,tại em đang vội ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Vội đến mấy cũng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân chứ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Cứ làm như vậy sẽ có người lo lắm đấy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Ai cơ ạ?
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[mỉm cười] người nhà em
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[thấy cô cười cũng cười theo]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
À mà, em có biết tiệm cà phê nào gần đây không?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
em có
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[ nàng chỉ cho cô chính quán caffe mà nàng đang làm]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
cảm ơn em nha
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[mỉm cười rời đi]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[nhìn theo bóng lưng của cô]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Hình như tâm trạng chị ấy không ổn
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Mặc dù miệng vẫn cười nhưng sao nghe giọng rất buồn
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Haizzz, tại sao mình lại để ý việc đó cơ chứ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[chợt nhớ ra gì đó]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
à nhớ ra rồi, mình quên đồ ở quán caffe
'Thật ra là quên em trai'
/-/-/-/
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ưm, hình như là đây
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[bước vào quán]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ tiến đến quầy bán rồi gọi 1 ly cà phê không đường]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[Chọn một bàn ở trong góc quán]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[hớt hải]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
may vẫn kịp
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
Sao lại quay lại rồi?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[Vừa thở vừa nói] em...em quên đồ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[đi vào trong tìm đồ]
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
[ đưa cho Lam Nhi cốc cà phê]
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
Tiện thể em mang đồ ra bàn kia hộ anh
Khắc Việt Ân
Khắc Việt Ân
[chỉ chỗ Bình Dĩ đang ngồi]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[đã tìm được đồ] Dạ anh
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[đến trước mặt Bình Dĩ] cà phê của chị đây ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[Ngẩng đầu lên, mỉm cười] là em sao
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
là chị sao
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Bây giờ em có bận gì không?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạ em tan ca rồi, do em quên đồ nên mới quay lại quán thôi ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ nhìn Lam Nhi] vậy em ngồi đây với tôi một chút có được không?
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[ ngoan ngoãn ngồi xuống] dạ được ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[Ngồi đối diện với Bình Dĩ]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ nhè nhẹ cất tiếng] nếu ngồi cạnh đây thì tốt quá
Bằng một cách nào đó Lam Nhi đã đến ngồi cạnh Bình Dĩ

chap 2

/-/-/-/-/
thấy Lam Nhi ngồi cạnh mà chỉ có một cốc cà phê nên đã gọi thêm một ly trà nữa
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ ngẩn ngơ nhìn Lam Nhi]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Mặt em có dính gì ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
dính sắc đẹp đó
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[đỏ mặt]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
đùa vậy thôi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Bây giờ em không về bố mẹ sẽ lo lắm đấy
Muộn cụ thể là 21:30
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Không sao đâu ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dù sao em có về muộn hay không họ cũng chẳng để tâm cho lắm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[Nghiêng đầu nhìn Lam Nhi] sao lại vậy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Bây giờ họ cũng đang bên nước ngoài
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Em cũng đã mất liên lạc với họ cũng khá lâu rồi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[khuôn mặt dần dần ủ rũ xuống]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Vậy bây giờ em đang sống một mình sao
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Bây giờ em đang sống cùng đứa em trai 10 tuổi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Hai chị em em nương tựa lẫn nhau mà sống
nhân vật khác
nhân vật khác
Dạ, trà của quý khách đây ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[đưa cho Lam Nhi] em uống đi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Dạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[lớ ngớ vớ phải ly cà phê của Bình Dĩ]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
á, sao đắng vậy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
đây là cốc của chị ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
không sao đâu
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
dạ,em xin lỗi ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Nhưng mà sao chị lại uống cà phê đắng đến như vậy cơ chứ ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Bởi vì nó giống như cuộc đời của chị
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
đắng ngắt đến mức không ai muốn đụng đến
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
thật vậy ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Tôi với em cũng giống nhau ở một điểm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
đó là bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến tôi là bao
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Bây giờ họ đang kinh doanh trong nước và rất phát triển
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Công việc của họ dần dần sẽ chuyển sang thành công việc của tôi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Dù sao họ cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
à quên, không phải tất cả mà chỉ là một phần mà thôi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Chín phần còn lại họ để cho anh trai tôi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Vậy cũng tốt, bớt gánh nặng,nhẹ cả người
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
* coi bộ mình đoán không sai, vả lại chị ấy còn áp lực hơn mình nghĩ*
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[nhìn vẻ chăm chú nghe của Lam Nhi bất giác mỉm cười]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Thôi nào, uống nhanh đi, quán cũng sắp đóng cửa rồi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[sực nhớ ra một chuyện]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
* em trai mình, bây giờ thằng bé đang ở nhà một mình,chắc nó sợ lắm đây*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
chị ơi, em uống xong rồi, em xin phép ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ đứng dậy đi theo]
Cả hai cùng ra khỏi quán
Trời bỗng đổ mưa
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
mưa rồi, sao về được đây
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
để tôi đưa em về
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[ ngơ ngác nhìn Bình Dĩ]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Chị đưa em về kiểu gì
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Em nhớ là chị đi bộ mà
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
đến rồi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Cái gì đến ạ
nhân vật khác
nhân vật khác
[che ô đi ra] xin chào tiểu thư ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Xe nhà tôi đến
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[ mở cửa ra] vào thôi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Còn anh, tự bắt xe về đi
nhân vật khác
nhân vật khác
Dạ vâng
nhân vật khác
nhân vật khác
*vậy là sao???, sao từ đầu không nói vậy đó*
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Nào lên thôi, nhanh không ướt
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[Ngoan ngoãn ngồi lên]

chap 3

________
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
là đây đúng không
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
đúng rồi ạ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[xuống xe]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[mở cửa bên Lam Nhi ra]
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Nào, xuống thôi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
dạ chị
Sau khi mở cửa cho Lam Nhi thì Bình Dĩ lại quay trở về xe
Hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[mở cửa bước vào nhà]
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
[lon ton chạy ra] mừng chị đã về
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
Sao nay chị về muộn vậy
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
không có gì, chỉ là chị cần phải tăng ca thôi mà
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
Sao bây giờ em vẫn chưa đi ngủ
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
Dạ,em đợi chị về đó
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
Mà chị ăn gì chưa để em đi hâm nóng lại thức ăn ạ
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[xoa đầu Phú Yên] thôi,em vào trong phòng ngủ trước đi
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
để đấy chị tự làm được
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
[ngoan ngoãn nghe theo]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[đi vào trong phòng bếp]
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*chị ấy bây giờ đang làm gì vậy ta*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*sao chị ấy lại đối tốt với mình đến vậy?*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*không biết có ý đồ gì nữa không đây*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*mà mình còn không biết chị ấy là ai nữa cơ mà*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*có lẽ đó chỉ là tính cách của chị ấy thôi*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*haizzz,sao mình lại nghĩ đến chị ấy là sao*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
*mà kệ đi, dù sao người tốt cũng đáng được nhớ đến*
Trần Lam Nhi
Trần Lam Nhi
[bất giác nở nụ cười]
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
*chị mình có gì vui vậy ta*
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
*tò mò quá đi mất thôi, có nên hỏi không ta*
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
*vậy thì không được,mà sao cũng được,chị vui mình cũng vui*
Trần Phú Yên
Trần Phú Yên
[chạy vụt đi vào trong phòng ngủ]
/-/-/-/-/-/
nhân vật khác
nhân vật khác
📱: đến quán bar xxxx đi, có việc
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
📱: ngay bây giờ ư
nhân vật khác
nhân vật khác
📱: ừm
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
*lại là gì nữa đây*
Tại một quán bar trong thành phố
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[bước vào quán bar và gọi đồ sau đó chọn một góc trong quán]
nhân vật khác
nhân vật khác
Đây rồi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Gọi tôi đến đây có việc gì
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
đâu có gì đâu thích thì gọi, không được à
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
đừng nói cái giọng khó nghe đó được chứ
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
không thích
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Vào thẳng vấn đề đi
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
ô hay cái con bé này
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Sao ăn nói với anh trai mày vậy
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ờm thì, anh vào thẳng vấn đề đi
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
thì bây giờ mày cũng biết rồi đấy
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Một mình anh đây không gánh nổi công ty của ba mẹ để lại
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Vậy nên cần thêm một người cùng điều hành nữa
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Có nghĩa là anh muốn tôi về tiếp quản công ty của gia đình
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
vậy cũng tốt, vẫn giữ được cơ ngơi do ba mẹ vất vả xây dựng lên
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Vậy đi, tao cho mày tất, tao cũng chỉ muốn một phần thôi
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Giữ cái cơ ngơi đó tao không thích
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
sao dễ vậy được
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
Có âm mưu gì đúng không
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Chả có âm mưu gì cả
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Tao chơi chán rồi t để lại cho mày
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
[lấy ra tập hồ sơ]
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Ký đi
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
[không nghĩ ngợi gì ký ngay]
do ánh đèn trong bar nhấp nháy mờ ảo nên Bình Dĩ cũng lười đọc
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Vậy là xong rồi đấy nhá
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Cho mày cả cái cơ ngơi to đùng ấy
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Muốn làm gì tùy mày
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
Anh mày về trước đây
Lục Bình Dĩ
Lục Bình Dĩ
ừm, về đi không tiễn
Lục Bình Tân
Lục Bình Tân
*cái tính đấy vẫn như ngày nào*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play