Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Creepy Pasta] Mộng Hư

ꉓꃅươꈤꁅ 1: ꓄ꃅàꈤꃅ ꀘíꈤꃅ

Nghìn năm vun đắp của nhân loại đều được khắc lên từ ân huệ của thần linh, những kẻ bất tín không biết phản tỉnh rồi cũng sẽ bị chôn vùi nơi thâm tâm hiu quạnh.
Tương truyền rằng dòng suối rạo rực mà thần linh ban cho loài người để ươm ủ mầm cây sự sống rồi cũng có lúc trở nên cằn cỗi, đấy là thời khắc nhân loại phải lấy nước mắt của mình để lần nữa khơi dậy ngọn nguồn con suối.
Hãy quỳ rạp xuống để chứng tỏ lòng thành kính vô ngàn của ngươi.
“Thâm tàng bất lộ.”
Đức cứu rỗi sẽ chẳng bao giờ hiển linh trước lũ người trần phàm tục. Quyền uy là ngai vàng cao cao tại thượng mà phàm nhân có cố thể nào cũng chẳng thể với tới được.
Một nghìn năm.
Tiếng còi khải huyền lại lần nữa được cất lên làm rung chuyển đại dương, lại một cuộc thanh trừng sắp được diễn ra.
“ Thần linh ” cần một chỗ trú ngụ. Một cơ thể là tinh túy đã được mài dũa từ những viên pha lê hoa lệ nhất, là những tất thịt đã trải qua sự thiêu đốt thấu tâm gan từ ngọn lửa của Đấng Hestia.
Hỡi phàm nhân thấp kém.
Cho đến khi tâm khảm ngươi bị xé toạt,
Ác mộng sẽ lần nữa trỗi dậy.
_________________________________
ꉓꃅươꈤꁅ 1: ꓄ꃅàꈤꃅ ꀘíꈤꃅ
_________________________________
"Lộc...cộc.."
Len lõi qua những tán cây thưa thớt kì dị là thân hình nhỏ bé của một cô bé đang ra sức chạy trên đôi chân trần rỉ máu.
Chẳng hiểu vì sao, trên gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi kia là vẻ sợ hãi đến tột cùng. Như một chú thỏ cố thoát khỏi móng vuốt của bầy sói.
NovelToon
Joe Irene
Joe Irene
...U-Um!
Em yếu ớt vẫy gọi nhưng sự sợ hãi dâng trào trong cổ họng tựa như đang ngăn chặn mọi âm thanh nào cố thoát ra ngoài, ngăn chặn mọi tia hi vọng cuối cùng.
Ánh sáng đèn pin từ phía sau lấp ló sau những tán lá hoà lẫn vào sương sớm tạo ra bầu không khí kì dị. Thứ ánh sáng mà người ta kể rằng ta sẽ được trông thấy ở trước cảnh cổng Địa Đàng.
Joe Irene
Joe Irene
Ư!...|Ôm cổ|
Đôi mắt em dần đờ đẫn chìm nghỉm trong không gian màu đỏ thẫm như thể những đường gân máu sắp đứt toạt, chôn vùi em dưới ánh sáng thiên liên của Đấng Apollo.
Những đường gân xanh như những gốc rễ cổ thụ nghue nguẩy trên cổ hệt như muốn xé toạt lớp da thịt mỏng manh của em ra ngoài.
Em rít lên khi một ngụm máu đen tuyền trào ra khỏi họng và mũi như thác nước. Toàn thân em rã rời, đôi chân run rẫy đã chẳng thể nhúc nhích được thêm chút nào.
Tiếng bước chân xào xạc dần dần tiến gần, đã sẵn sàng tóm gọn con nai xấu số xa vào bẫy.
"Hỡi ngài, Đấng anh minh của chúng tôi."
"Chẳng lẻ những giọt nước mắt này vẫn chưa đủ để tỏ thành kính với ngài?"
Dưới nền đất ướt át lạnh lẽo, em hạ thấp đầu quỳ rạp trước ánh sáng vô định chập chờn nơi rừng thiêng, môi hé ra nặn nên những lời cầu khẩn cuối cùng.
Joe Irene
Joe Irene
Kẻ phàm nhân thấp kém này xin mạo muội gửi đến ngài lời khẩn cầu này...-
Joe Irene
Joe Irene
Nếu ngài linh thiêng, làm ơn cứu rỗi con...con nguyện dâng hiến cả cuộc đời này cho ngài..
Lời vừa dứt, đôi mắt đỏ ửng của em lập tức nheo lại trước thứ ánh sáng bất ngờ. Nó đuổi kịp rồi. Người đàn ông lực lưỡng siết chặt cây súng săn và sợi xích hoen gỉ trên tay. Gương mặt nhuốm đầy vẻ uất hận.
 
 
Ai cho mày chạy trốn...?
Joe Irene
Joe Irene
|Chắp tay lại| ...Thưa ngài!
 
 
|Nheo mắt| Đừng có tự ý gọi ngài như thế.
Em tuyệt vọng dùng đầu gối lê lết trên mặt đất, nhưng dù có đến khi đầu gối đã sưng tấy lộ ra những đường gân đỏ thì khoảng cách của em và hắn vẫn chỉ ngày càng thu hẹp.
Em cuối cùng cũng ngã khụy, gương mặt đã lấm lem nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Em không muốn quay lại đó, trở thành một con chó bị xích lại rồi ngày ngày chịu sự dày vò đến tột cùng.
Joe Irene
Joe Irene
|Thủ thỉ| Làm ơn-...Đấng của con..
Khoảng khắc sợi xích tiến lại gần cổ nàng, ánh mắt của họ bị tóm vào một âm thanh xào xạc như tiếng bước đi trên nền cỏ. Cả hai người đều sững người, theo dõi cái bóng giống "con người" kia.
Joe Irene
Joe Irene
|Mơ màng| Haaa..Ng.. ngài đến rồi-?

ꉓꃅươꈤꁅ 2: ꉓứꀎ ꋪỗꀤ

Thứ cảm giác tà mị phát ra từ bóng hình lấp ló kia chẳng biết là điềm lành mà Chúa ban cho hay sứ giả mà Hades gửi đến.
Chỉ biết, đôi mắt nâu nhạt nhẽo kia như thể thứ ánh sáng huyền diệu loé lên trong vòm trời đêm tà mị. Đó có thể là những vì sao tinh tú soi sáng cho nhân gian mịt mù, cũng có thể là ngôi sao băng mang điềm báo của Đấng Moses về ngày tận thế.
“Chẳng rõ là hư - thực.”
_________________________________
ꉓꃅươꈤꁅ 2: ꉓứꀎ ꋪỗꀤ
_________________________________
Đôi mắt trắng đục của em lần đầu loé lên chút hương sắc hi vọng. Em chẳng biết đấy là thần linh, tà ma hay chỉ đơn giản là con người. Nhưng thứ xúc cảm trong đôi mắt ấy chỉ đơn giản là kì vọng.
Cho đến khi kẻ đó lại gần, cuối cùng em cũng có thể nhìn rõ hơn một chút. Một thanh niên với bộ trang phục kì quặc và khoé miệng đang nhoẻn cười như thể thích thú khi nhìn người khác tuyệt vọng.
Ticci Toby
Ticci Toby
NovelToon
Ticci Toby
Ticci Toby
Đấng hửm?
Trong khi kẻ phía sau em đang phát cáu vì bị sự hiện diện của kẻ này làm gián đoạn. Chỉ thấy cậu ta bình thản giơ một tay lên, nụ cười châm biếm trên gương mặt chẳng hề lung lay. Ai nấy đều ngơ ra một lúc, cho đến khi hắn giơ tay còn lại vốn đặt ở sau lưng lên.
"Xoẹt!"
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Một luồng khí lạnh bao trùm lấy em, cho đến khi em kịp nhận ra, đầu của người đàn ông kia đã đứt lìa khỏi thân rồi bị ghim chặt vào cái cây phía sau bằng một cây rìu hoen ố.
Hắn không phải là người.
Đôi mắt em nhen nhóm ngọn lửa ngưỡng mộ. Em chỉ biết quỳ dưới đất mà nhìn lên hắn như thể một loài sâu bọ thấp kém đang quỳ dưới chân Đấng cứu rỗi của chúng.
Hắn ta - kẻ lạ mặt đó có vẻ hoàn toàn thích thú với những điều này. Chỉ thấy hắn híp mắt lại mà mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng thể khiến ai yên tâm nổi.
Trên đôi bàn tay thô ráp của hắn vẫn kè kè chiếc rìu nặng trĩu, như thể sẵn sàng bổ xuống để kết thúc mạng sống của em bất kì lúc nào.
Ticci Toby
Ticci Toby
À...Phải tỏ lòng trước nhỉ?
Hắn trông như đang phải cố nén nụ cười vô nhân đạo của mình lại. Có vẻ kẻ lạ mặt này sẽ chơi đùa thêm chút nữa chứ chẳng vội vàng gì mà kết liễu em ngay.
Gương mặt tưởng chừng là ngây thơ ấy lại được chạm khắc từ những thứ bệnh hoạn nhất.
Ticci Toby
Ticci Toby
Toby thích đôi mắt đó.
Ticci Toby
Ticci Toby
Cho Toby nhé?
Joe Irene
Joe Irene
...V-vâng?
Em bất giác đưa đôi tay nhỏ bé nhuốm đầy máu lên để sờ vào nơi khoé mắt hừng đỏ. Đấy ắt hẳn không phải là điều mà một người bình thường có thể thốt ra.
Ánh mắt em khựng lại trước nụ cười giả tạo được đục khoét trên mặt hắn. Hàng mi thanh tú của em của nheo lại, làm nổi bật thêm nhãn cầu trắng toát.
Một khi đứng trước tính ngưỡng,
Thứ quan trọng nhất là thành kính.
Bởi lẻ những kẻ bất tín bội ơn sẽ bị nghiền nát bởi quyền uy của Chúa.
Joe Irene
Joe Irene
...
Joe Irene
Joe Irene
Vâng, thưa ngài.
Không được trù trừ, không được luyến lưu. Em run rẩy đưa đôi bàn tay trắng xác của mình lên, đưa tay vào một bên hóc mắt rồi lôi nhãn cầu cùng những sợi dây máu vẫn còn đập của mình ra. Con ngươi khi được lấy ra trợn ngược lên màu xanh tai thứ chất lỏng đỏ hoà lẫn trắng đục nối tiếp chảy ra thành dòng.
Em nâng niu nó bằng hai tay, kính cẩn dâng lên cho hắn.
Đáng thương thay cho kẻ phàm tục,
Không phải người.
Ticci Toby
Ticci Toby
Ha...
Khoé miệng hắn rộng ra, một tiếng cười không xúc cảm thoát ra khỏi cổ họng hắn. Ai có mà ngờ cô bé với vẻ ngoài mỏng manh tựa chiếc ly sứ có thể dễ dàng vỡ tan này lại điên rồ đến thế?
Mọi thứ diễn ra trước mắt hắn, một thứ chất lỏng đặc sệt màu đen tuyền giống như có từ tính, nhầy nhụa lấp đầy một bên hốc mắt trống rỗng của em.
"Lách...tách.."
Thứ nước đen huyền bí kia nhỏ lách tách xuống má em, để lại những vệt dài trên nền cỏ bị cháy xém. Kẻ lạ mặt kia đưa tay ra, gương mặt chẳng biểu lộ chút ghê tởm mà nắm lấy nhãn cầu của em trong lòng bàn tay.
Ticci Toby
Ticci Toby
Nhóc con ngoan thật đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play