Tôi Mệt Rồi! Không Còn Muốn Sự Thương Hại Nữa!
Chap 1
Trên đường phố vắn vẻ không người qua lại
Một cô gái đang cố gắng lê từng bước, cố đi về phía trước
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Ah /nhíu mày+bước đi/
Đi được một lúc lâu trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
/mở cửa+bước vào/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Con chào ba mẹ, con mới về/bước vào+chào hỏi/
Đáp lại cô chỉ là những tiếng chửi rủa và những tác động
mẹ cô trước khi xuyên không
Mày còn biết lết xác về cái nhà này ư /liếc+hằn học/
Cô im lặng không nói một lời
bá cô trước khi xuyên không
Còn đứng ngơ đó không mau đi dọn dẹp nhà /đập bàn+đứng dậy/
Cô luống cuống xin lỗi họ và đi vào làm việc
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Con.. xin lỗi, con lập tứ đi đây/sợ hãi+run rẩy/
Cô nhanh chóng đi vào làm rồi đến gần 1 giờ sáng cô mới đi tắm rửa và leo lên giường
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Mình mệt quá*/nhắm mắt+ngủ/
Đêm đó trời bắt đầu mưa lớn và có cả sấm sét
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái đang run rẩy trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi
Có lẽ cô đang gặp ác mộng
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Không... không......đ..ừng ....mà hức... hức con..đ.. au lắm....a/run rẩy+khóc/
Trong cơn mơ của mình cô bị chính ba mẹ mình đánh đập dã man, họ muốn cô kiếm tiền cho họ
mẹ cô trước khi xuyên không
Tao nuôi mày thì mày phải đi làm cho tao tiền/đánh+giật tóc cô/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Hứ..c m..ẹ ơi co...n đa.u quá/giữ tay bà
bá cô trước khi xuyên không
Bà đừng có đánh vào mặt nó, nếu mặt nó không đẹp sẽ không có tiền đâu/nói+đứng nhìn/
mẹ cô trước khi xuyên không
Tôi biết rồi ông không cần phải lo
mẹ cô trước khi xuyên không
Nó mà ngoan ngoãn chịu nghe lời có đến mức này đâu/vừa nói+giật mạnh tóc cô/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
H..ức con xin ba mẹ đừng... bắt con gả cho ông ta mà/cầu xin+ khóc/
mẹ cô trước khi xuyên không
Mày ngoan ngoãn nghe lời làm cho Lưu Tổng vừa ý, là m có thể sống trong nhung lụa rồi
bá cô trước khi xuyên không
Còn không mau câm miệng, mày là do chúng tao đẻ ra, mày phải chăm lo phải nghe lời bọn tao
bá cô trước khi xuyên không
Nếu không thì mày đừng trách tao ác/đe dọa/
Cô bật người dậy, sự mệt mỏi và sợ hãi viết lên mặt cô một cách rõ rệt
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Không được, mình phải đi phải rời khỏi ngôi nhà này*/đứng dậy+soạn đồ/
Cô không có nhiều quần áo chỉ có mấy bộ từ lâu vải đã bạc màu và rách vài chô
Ba mẹ cô vì ham tiền mà muốn bán cô cho một lão già
Ông ta nổi tiếng là biến thái còn có sở thích hành hạ phụ nữ đến sống không được chết không xong
Không biết bao nhiêu cô gái đã bị ông ta hành hạ đến chết rồi
Nghĩ tới đó cô liên nhanh chóng ra khỏi nhà
Nhưng cô không ngờ, để tránh cô chạy trốn ba mẹ cô đã luôn ở phòng khách
Chap 2
Cô không ngờ bọn lại canh ở phòng khách, cô nhẹ nhàng đi vào lại phòng của mình
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Làm sao bây giờ, không được mình không thể ở lại nếu không mình...*/rối rắm/
Trong đầu cô loé lên một ý nghĩa
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Chỉ còn cách trèo hàng rào thôi*/quyết tâm/
Nghĩ vậy, cô liền mở cửa sổ phòng mình rồi leo ra khỏi nhà
Đi một đoạn ngắn là tới sân sau, bờ tường khá cao thậm chí còn có những mảnh thủy tinh bên trên
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Cao quá, không được mình phải cố lên*/tự động viên mình*
Cô quăng cái balo sang bên kia tường bao, cố nhảy lên bám vào thành tường
Cô chật vật một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã bám vào được
Thế nhưng, trong nhà ba mẹ đã phát hiện cô không ở trong phòng liền lập tức đi tìm cô
Thấy đã bị phát hiện cô nhanh chóng nhảy qua tường bao rồi chạy ra khỏi ngõ
Nhưng cô đã bị họ đuổi kịp, họ đã túm lấy tóc cô giật mạnh tóc xuống
Cái tiếng chát vang vọng trong đêm, trời vừa mưa nên đường khá trơn
Thấy vậy cô lập tức xoay người chạy hết sức
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
/Vùng ra+xoay người chạy đi/
Cô đã chạy ra giữa đường chính, một chiếc xe tải lao tới
Cơ thể cô bị hất bay lên không trung, rồi rơi xuống đất
Lúc này cô đã không còn cảm nhận được gì hết, không đau đớn, không sợ hãi trên môi nở nụ cười rồi nhắm mắt nhớ tới ông bà
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Ông ơi, Bà ơi đợi con, con đến với mọi người*/nhắm mắt+cười/
Ba mẹ cô chết chân không thể nào nhúc nhích gì
Tài xế xe tải liền lập tức bỏ chạy
Bà ta nhưng điên dại mà gào lên
Ba cô thì chân như không còn cảm giác mà quỳ xuống đất
Trong khi ba mẹ cô lo lắng ai sẽ cưới ông già kia, thì cô thấy mình đang bay lơ lửng trong không trung
Trước mắt cô là một người con gái
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Xin chào
Cô bị bất ngờ vì giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh của bóng tối
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
*Mình chưa chết sao, tại sao mình lại ở đây*/suy nghĩ/
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Cô đã chết rồi, bây giờ cô đang ở trong không gian mà tôi đã đưa cô đến đây/lên tiếng+đưa tay ra/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Cô đọc được suy nghĩ của tôi/Bất ngờ/
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Đúng vậy, tôi có thể nghe được những gì mà cô đang nghĩ
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Cô có muốn sống một lần nữa không/đưa ra lời mời/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Nếu được tôi vẫn muốn được sống một lần nữa
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Vậy cô nghĩ sao nếu cô sống thay tôi
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Cũng được, nhưng không có miếng bánh nào là miễn phí, cô nói đi điều kiện được sống là gì
Hắc Hàn Thiên Băng(nguyên chủ)
Tôi chỉ muốn cô được làm chính mình, sống cuộc đời mà cô muốn sống/cười khổ/
chap 3
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Từ trước đến nay tôi chưa từng có bạn và cậu là người bạn đầu tiên của tớ/mỉn cười/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Được mình hứa với cậu sẽ sống thật tốt/đưa tay lên/
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Một khoản không bị nhiễm loạn rồi hút cô vào
Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ
Lúc này cô cảm nhận được sự đau nhói ở cổ tay
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Ha/cười khẽ/
Đột nhiên như có thứ gì đó truyền vào trong đại não khiến cô đau, khẽ phát ra âm thanh nhỏ
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Ah..../nhíu mày/
Nguyên chủ là đứa con thất lạc của Hắc gia từ lúc mới sinh chưa đầy nửa ngày đã bị người ta bắt cóc, nhưng ba của nguyên chủ vì sau khi cô ra đời mà ông mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất nên cũng không có ý định đi tìm nguyên chủ
Bọn bắt cóc đợi lâu không thấy ai đến chuộc nguyên chủ liền ném nguyên chủ vào bãi rác, do cả ngày chưa ăn nên nguyên chủ khóc lên và được một cặp vợ chồng vừa lúc đi qua nhặt lên về nuôi dưỡng
Ba mẹ nuôi rất tốt với nguyên chủ và họ có một cậu con trai, em trai từ nhỏ đã luôn quan tâm đến nguyên chủ
Cho đến khi nguyên chủ 17 tuổi lúc này Hắc gia mới tìm nguyên chủ, chủ yếu vì cô con gái nuôi của họ bị bệnh máu trắng cần có máu để cung cấp và số tủy xương phù hợp
Trong một lần bị thương, nguyên chủ đến bệnh viện băng bó thì Hắc gia tìm đến muốn nguyên chủ quay về Hắc gia
Ba mẹ nuôi nguyên chủ luôn ủng hộ mọi quyết định của nguyên chủ nên đã đồng ý cho nguyên chủ về với gia đình
Hắc gia muốn nguyên chủ cắt đứt mọi quan hệ với nhà Ba mẹ nuôi thì nguyên chủ không đồng ý
Cho dù nguyên chủ có làm gì họ cũng không để cô vào mắt mà chỉ quan tâm cô con gái nuôi
Có lẽ vì chịu đựng nhiều nên nguyên chủ mới quyên sinh
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Nếu ở đây cô không được hạnh phúc thì gia đình này tôi không cần/đứng đậy+đi băng bó vết thương/
Sau khi băng bó vết thương trên tay xong cô đi VSCN rồi thay đồ rồi xuống dưới phòng khách
Do hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi học
Cô vừa xuống thì quản gia đi đến
Quản gia Vương-50
Tiểu thư, cô vào ăn sáng ạ/cung kính/
Có thể nói ở Hắc gia chỉ có quản gia Vương là tốt với nguyên chủ
Tô Hàn Thiên Băng (cô)-17
Cảm ơn Bác cháu không đói lắm
Lúc này 3 anh em nhà họ Hắc đi xuống
Hắc Minh Quân-anh cả-23
Bác Vương cháu có chút việc có lẽ trưa không về nhà Bác không cần để phần cơm cho cháu/đi xuống cầu thang+nhìn cô/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play