Wanderer
Chap 1: Hangout Night
Vào buổi sáng sớm, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp lớp học. Học sinh đang tất bật trang trí, chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm trường
Nhìn từ trên bảng xuống, có chàng trai ngồi 1 mình dưới góc bàn cuối lớp, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đang nhắn tin với ai đó
1 lúc sau, có cô gái tới chỗ anh, trên tay cầm cây cây lau sàn gõ lên đầu anh, với vẻ mặt đầy khó chịu
Cô gái
Kai! Ông đừng ngồi không ở đó! Hãy phụ tôi dọn dẹp đi! Đừng để con gái làm mấy đống việc này!
Kai
Rồi rồi, để tôi phụ cho!
Kai cất điện thoại, đứng lên và vác đồ phụ cô đến phòng vệ sinh, lúc 2 người rời lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào, nhắc cả lớp đi xuống sân trường chụp hình
Lát sau 2 người quay lại thì cái lớp trống trơn, cô gái hoang mang không biết họ đã đi đâu
Cô gái
Trời! Họ đã đi đâu vậy? Tại sao không báo cho tụi mình trước?
Kai
Tôi nghĩ họ đang ở dưới sân trường, để tôi ra ban công xem sao
Trong chốc lát, Kai tìm ra được họ, liền báo cho cô và chạy xuống lầu ngay
Kai
Thấy họ rồi! Theo tôi lẹ!
2 người chạy xuống sân trường, nhưng khi đến nơi thì họ không còn ở đó nữa, Kai dừng lại thở dốc và suy nghĩ
Kai
*Quái lạ..Tôi nhớ họ ở đây mà!*
Cô gái
Ông đùa tôi đấy à? Tôi mỏi chân rồi đấy!
Kai
Xin lỗi Ashiri! Tôi mất dấu họ rồi..
Cô nhìn từ xa, có bạn nam sau lưng Kai đang nhìn 2 người giơ tay ra hiệu, cô chỉ tay về người đó
Ashiri
Này! Ông thấy bạn của ông đằng sau không? Mau đến lẹ đi!
2 người đến nhập lớp kịp thời và đứng xếp hàng, sau khi dành vài phút chụp hình cả lớp quay lại phòng học với những bức ảnh mới tinh, 2 người thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa trò chuyện
Kai
Này Ashiri...tôi có thể nói chuyện này được không?
Kai
Vậy thì, uh..tôi tự hỏi..liệu bà sẽ..đi chơi ở...công viên..cùng với tôi..được không?
Ashiri
Hả?! Ông rủ tôi đi chơi à? Tôi chưa gặp người nào dẫn con gái đi chơi cả! Lý do gì để ông rủ tôi đi?
Kai hít 1 hơi sâu, nói ra sự thật với Ashiri
Kai
Thực sự...tôi đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi! Kể từ lần đầu gặp nhau thời tiểu học đến giờ, chúng ta đã sát cánh cùng nhau suốt 12 năm học trên trường, tôi chẳng hiểu tại sao chúng ta lại may mắn được lại gặp nhau như vậy...
Kai lại gần nắm lấy bàn tay Ashiri, rồi anh nói tiếp
Kai
...Vì thế...tôi sẽ dẫn bà đi chơi ngày hôm nay! Để coi như là 1 món quà nói lời cảm ơn vì tất cả, đây là điều mà tôi muốn làm từ trước đến giờ...liệu..bà chấp nhận chứ?
Mặt Kai bắt đầu đỏ lên, cô nhìn mặt anh cũng đỏ theo, Ashri bỏ tay anh ra, lấy 2 tay che mặt và quay đầu lại trong sự ngại ngùng
Ashiri
Đồ ngốc! Đừng có nói ở đây! Người ta biết giờ!
Ashiri quay lại phòng học, cô bỏ chạy thật nhanh và bỏ Kai ở lại, anh không biết chuyện gì xảy và đuổi theo cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên như chưa biết chuyện gì xảy ra
Kai
Khoan đã! Sao bỏ đi vậy? Tôi có làm gì sai bà ư! Chờ tôi với!
Trong lúc chạy, Kai nhớ ra điều cần phải làm, anh nhắn tin với em trai mình, xong rồi đuổi theo Ashiri sau
Cùng lúc đó, tại trường trung học khác, bầu không khí trong lớp học khá ồn ào, nói chuyện như 1 cái chợ, chỉ riêng học sinh ngồi bên cửa sổ thì im lặng, xem kết quả bài thi của mình
Em trai của Kai
*Tệ quá! Cứ thế này mình sẽ không thể làm được gì! Phải làm sao đây?*
Tiếng chuông reo lên trong hộp bàn, cậu lấy ra xem tin nhắn, người nhắn tin là Kai, anh trai của cậu, anh ấy dặn trưa nay tự làm đồ ăn, xem xong cậu không thắc mắc gì, cất đi và nằm trên bàn suy nghĩ
Em trai của Kai
*Mai mình phải thi tuyển sinh rồi! Phải ôn bài mới được! Chắc chắn mình phải đậu!*
Trong lúc ôn bài, người bạn bàn bên muốn rủ cậu chơi
Bạn Sinli
Này Sinli! Ông có rảnh không?
Sinli
Không rảnh đâu Elren! Ông không lo cho kì thi tuyển sinh ngày mai ư?
Elren
Tôi nghĩ đề thi không khó đâu! Mà ông làm bài trên lớp làm chi? Ông có thể để nó sau mà!
Sinli
...Tôi không dành thời gian cho việc đi chơi đâu! Kì thi tuyển sinh mới là thứ quan trọng đối với tôi!
Elren
Haiz..chán thật! Vậy thôi tôi rủ người khác chơi vậy!
Đến trưa, tiếng chuông tan học mới reo lên, mọi người đứng dậy chào cô, dọn sách cặp, phòng học rồi đi về
Về tới nhà, Sinli dắt xe vào trong, tới phòng cậu để cặp xuống rồi đến phòng bếp làm đồ ăn trưa
Nửa tiếng sau Kai mới về, anh đang nhắn tin cô Ashiri, khuôn mặt mỉm cười vì cô ấy chấp nhận lời hẹn, Sinli mang đồ ăn trưa đến phòng khách, thấy anh cười bèn hỏi
Sinli
Anh hai! Sao anh vui thế?
Kai
À không có gì đâu! Thôi anh về phòng dọn dẹp đây!
Sinli
*Hmm..chắc là do mình hiểu lầm... Chết! Cái chảo!*
Trời bắt đầu chiều, Kai đi tắm và ra phòng khách buộc giày, Sinli đang cất dĩa đồ ăn vào tủ lạnh, đi ngang qua thì thấy anh chuẩn bị đi chơi, cậu hỏi anh lần nữa
Sinli
Anh hai! Hôm nay anh đi chơi 1 mình ư?
Kai
Không, anh đi chơi với bạn anh chiều nay, em nhớ ăn tối và trông nhà nhé! Trước 9h khuya anh sẽ về!
Sinli
Anh đi cẩn thận nhé!
Kai
Mà..cho anh mượn xe đạp em đến công viên được không?
Sinli
Anh lấy đi, xe có bị gì anh nhớ chi ra đó!
Kai đạp xe tới công viên giải trí, cách khá xa nhà anh, khoảng nửa tiếng sau mới đến nơi, anh đậu xe rồi liên lạc với Ashiri, cô ấy hẹn gặp nhau tại lối vào tàu lượn siêu tốc, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh
Kai
*Rốt cuộc Ashiri đang ở đâu nhỉ?*
Sau đó có bàn tay chạm nhẹ sau lưng Kai, anh giật mình quay lại
Kai
Giật mình bà! Sao không nói tôi!
Ashiri
Xin lỗi! Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi!
Kai nhìn Ashiri, người mặc áo len xám, khăn quàng cổ đỏ nâu, váy đen, và túi đeo chéo trắng, anh đứng yên trong vài giây, khó diễn tả bằng lời
Ashiri
Sao vậy Kai? Đồng phục tôi không được ư?
Kai
Đ-được mà! Tôi rất thích nó! Thế bà chuẩn bị cho chuyến tàu siêu tốc chưa?
Ashiri
Tất nhiên rồi! Bây giờ chúng ta hãy tìm chỗ trống đi!
2 người ngồi sau cùng, cảm giác mọi người khá hồi hộp, khi tàu bắt đầu xuống dốc, ai đều cũng la lên, cảm thấy thích thú với chuyến tàu siêu tốc, riêng Kai và Ashiri thì không
Sau khi trải nghiệm, 2 người xuống tàu ngay trong sự choáng váng, vừa đi vừa đứng sát tường
Kai
Arghhh...Sao tàu lượn nhanh đến vậy...Này bà có sao không?
Ashiri
Không sao..tôi chỉ hơi...đau tim thôi...Y chang tàu điện tôi từng đi học...
Mọi người cười Kai và Ashiri, anh cảm thấy thật nhục nhã
Kai
Bà rủ tôi đi tàu lượn làm chi để rồi ra nông nỗi này!
Ashiri
Xin lỗi ông..thực ra tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mạnh cùng với ông sẽ như thế nào...
Choáng váng 1 lúc, Kai để ý đến máy gắp thú, bỗng nảy ra ý tưởng
Kai
He he...Tôi nghĩ đi mỗi tàu lượn không vui đâu! Lần này tôi sẽ gắp cho bà con gấu bông, bà muốn không?
Ashiri
Tất nhiên rồi! Nếu như có con màu trắng!
Kai
Được thôi! Giờ hãy xem tôi gắp thú đây!
Kai xoắn tay áo bước tới máy gắp thú, cô nhìn anh gắp thú bông, 4 lần gắp đầu anh chả trúng con gì, anh tức giận trong người
Kai
*Cái máy này bị gì vậy? Mày không thể gắp chính xác hơn được à!*
Ashiri
Ông đừng nản vậy..tôi không ép ông vậy đâu! Hay là chúng ta tìm chỗ khác chơi đi!
Kai
Tôi không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu! Khi nào gắp trúng thì tôi mới chịu!
3 lần gắp tiếp theo, anh mới trúng được 1 con, nhưng đó là gấu nâu, trong lòng cảm thấy không hài lòng, 2 tay đập lên cái máy đó
Kai
*Tại sao là gấu nâu chứ? Tao đang ngắm con màu trắng mà!*
Ashiri
Được rồi Kai...Tôi nghĩ màu nâu không sao đâu!
Kai
Không được! Nhất quyết phải gắp được con gấu trắng! Bằng mọi giá! Tôi sẽ không để nó yên đâu!
Kai
Bà cứ đợi đi! Tôi sẽ gắp được nó cho mà coi!
Đến lần thứ 12 thì phép màu cuối cùng xảy ra, Kai đã gắp được gấu bông trắng, trong lòng vui mừng nhảy lên
Kai
YESSS!! TÔI GẮP ĐƯỢC RỒI!! TÔI GẮP ĐƯỢC RỒI!! ASHIRI!!
Ashiri
Nhỏ tiếng thôi! Người ta nhìn tụi mình đó!
Ánh mắt mọi người đổ về phía anh và Ashiri, 2 người đỏ mặt, sau đó quay đầu lại rời đi như chưa có gì xảy ra, tại nơi vắng vẻ cô nhéo tai Kai và trách anh
Ashiri
Tại anh á! Mà tụi mình mới ra nông nỗi này!
Kai
Ah! Ah! Đau! Đừng nhéo tai tôi! Bỏ tai tôi đi mà!
Ashiri
Ông biết ở công viên có nhiều người không hả?
Kai
Xin lỗi! Tôi không ngờ buổi tối có nhiều người đi chơi đến vậy, tính ra đây là lần đầu tiên tôi hẹn bà đi chơi ở đây!
Ashiri
Lần sau đừng có làm vậy ở chỗ đông người, ông hiểu chưa?
Kai
Được rồi, được rồi...Mà quên nữa! Con gấu bông trắng đây! Bà thích nó không?
Ashiri
Trời ơi~! Cảm ơn ông nhé! Giờ tôi sẽ đãi ông ăn kem ở hồ nhé! Hãy đưa nó cho tôi đi!
Kai
Trước tiên bà hãy đổi tôi gấu nâu cái đã!
Kai
Được rồi, giờ chúng ta đi thôi!
2 người đi mua kem và bắt ghế đá ngồi, dành hàng chục phút quan sát quan cảnh công viên, mặt hồ lấp lánh với những sắc màu từ ánh đèn
Sau khi ăn xong, cô nhìn Kai nói đôi lời
Ashiri
Này Kai! Tôi cảm thấy rất vui khi được đi chơi với ông hôm nay...
Kai
Thế thì tốt rồi! Bà muốn đi chơi nữa ư?
Ashiri
Không, chỉ tiếc là...mai tôi không còn ở Tokyo nữa...
Kai ngạc nhiên, đôi mắt nhìn về phía cô, dường như không thể tin được lời cô nói ra
Kai
Cái gì? Bà sẽ...không còn ở Tokyo nữa? Tại sao vậy?
Cô nhìn vào Kai với khuôn mặt đầy tiếc nuối
Ashiri
Vì tôi phải chuẩn bị đồ đạc để qua Osaka ở, tôi sẽ đi làm và mở quán cafe ở đó. Cha tôi đã ly hôn từ khi tôi lên 3, bà ngoại và mẹ tôi đều mất, còn tôi thì không thể chi tiền nhà trọ mãi được. Chỉ có Osaka là lựa chọn duy nhất để tôi có thể kiếm tiền dễ dàng hơn, và thực hiện ước mơ của tôi bấy lâu...cho nên...
Ashiri lại gần, cúi xuống và ôm lấy Kai, vòng tay mang lại sự ấm áp thầm lặng trong người anh, rồi có nói tiếp
Ashiri
...Sau khi tôi không còn ở đây nữa...ông hãy yêu thương bản thân mình - nhé?
Khoảng khắc đó dường như ngưng đọng, như đây là lần cuối 2 người gặp nhau, sau 1 lúc Kai nhẹ nhàng đáp
Kai
Ashiri...cảm ơn bà vì đã ở đây...bây giờ tôi không còn gì hối tiếc nữa...Hãy tiếp tục thắp sáng ước mơ của bà!
Điện thoại reo lên trong túi Ashiri, bây giờ là 8h30m tối, cô tắt chuông và tạm biệt anh
Ashiri
Đến giờ rồi, tôi phải về đây, tạm biệt ông nhé!
Kai
Tạm biệt bà! Nhớ giữ gìn con gấu bông trắng nhé!
Kai và Ashiri tạm biệt nhau, 2 người về 2 nơi, anh vội vàng chạy đến chỗ giữ xe với vẻ mặt lo lắng
Kai
*Không được rồi! Mình phải về ngay! Em mình đang chờ!*
Kai nghe tiếng la hét của Ashiri, anh quay đầu lại
Kai
*Giọng Ashiri? Cô ấy gặp phải chuyện gì?*
Kai rời chỗ giữ xe, đến chỗ cũ kiểm tra thì thấy 2 thằng áo đen đang khiên Ashiri lên, 1 trong số chúng xài kiềm chích điện vào cổ khiến cho cô ngất đi
Khi bị anh phát hiện, bọn chúng bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, không do dự Kai đuổi theo bọn chúng để cứu cô
Kai
DỪNG LẠI!! MAU THẢ CÔ ẤY RA!!
Chap 2: The Missing
Vào sâu ngỏ hẹp, Kai vẫn đuổi theo bọn chúng, thật không may anh mất dấu họ, thế là vòng lại tìm. Còn bọn chúng vẫn chạy, đi được 1 đoạn thì thằng đằng sau bắt đầu mệt và dừng lại
Thằng áo đen
...Hộc...hộc...Mệt quá...Em không khiêng nổi...
Gã áo đen
Bộ mày không ráng thêm xíu à?
Thằng áo đen
...Nếu có thằng kia phụ...thì chúng ta giải quyết nhanh hơn rồi!
Gã áo đen
... Vậy ra tao chỉ còn cách này...
Thằng áo xám chạy tới, đưa bóng chày sắt cho gã áo đen và phụ thằng đằng sau
Gã áo xám
Mau lên! Cùng nhau khiêng nhỏ này về căn cứ!
Gã áo đen
Tụi bây khiêng đi! Còn tao ở lại câu thời gian thằng đó!
2 người khiêng cô gái bỏ chạy, ngay sau đó Kai xuất hiện, gã cầm bóng chày chặn lối đi, anh điên lên
Kai
TRÁNH ĐƯỜNG!! TRẢ BẠN GÁI TAO!!
Gã áo đen
Muốn đi qua...THÌ ĂN GẬY CỦA TAO TRƯỚC!!
Gã lao thẳng tấn công Kai, anh né được bóng chày và đá hắn vào thùng rác lớn, lúc này ông bảo vệ xuất hiện đằng sau Kai và giơ baton chỉ gã kia
Ông bảo vệ
GIƠ TAY LÊN!! ĐỪNG HÒNG THOÁT!!
Kai
Cháu cảm ơn bác! Giờ chỉ còn thằng kia thôi!
Ông bảo vệ
Cháu mau tìm hắn đi! Giờ bác sẽ còng tay thằng này!
Gã áo đen
...Tao không dễ bị bắt vậy đâu...
Ông bảo vệ tiếp cận gã áo đen thì tiếng súng vang lên, ông bị dính phải 1 phát trên đầu và chết tại chỗ, Kai hoang mang không biết chuyện gì xảy ra
Gã áo đen
Tiếp theo là mày!
Kai sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường, gã áo đen cười sặc sụa, đứng lên nhặt bóng chày và liên lạc qua tai nghe
Gã áo đen
Phù...Cảm ơn mày nhé! Tao cứ tưởng mình bị bắt rồi...
Thằng bắn tỉa
"Vì sự an toàn của chúng ta, em sẽ tiêu diệt bất cứ ai dám nhảy vào!"
Gã áo đen
...8h32m rồi! Hãy quay về căn cứ đi! 2 thằng đó đang đợi chúng ta!
Thế là bọn chúng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vài phút sau Kai quay lại, anh nấp sau tường, thò đầu ra chẳng thấy họ, anh lại gần xác bảo vệ nhặt baton lên
Kai
*Hãy chờ tôi Ashiri! Tôi sẽ cứu bà!*
Bỗng có âm thanh nhỏ vang lên từ bên trái, anh thò đầu nhìn phía trước, xung quanh chẳng có ai cả, anh bước ra và lần theo tiếng đó
Chẳng bao lâu anh tìm ra con hẻm nhỏ khá nghi ngờ, lối phía trước tối mực chẳng thấy gì, anh lấy điện thoại bật đèn và đi thẳng phía trước
Kai
*Có vẻ nơi này bị bỏ hoang mấy năm...Giá như có sóng ở đây thì mình có thể điện cảnh sát...*
3 phút trôi qua, lối đi phía trước có tia sáng nhỏ, anh chạy tới đó, khi đến nơi, phía trước là ngôi nhà hoang đang phát sáng ở cửa sổ, anh tìm chỗ trốn và quan sát ngôi nhà đó
Kai
*Chẳng hiểu tại sao bọn chúng chọn ở đây...Thử quan sát xem sao!*
Lúc này có 2 người bước ra ngoài bàn chuyện với nhau, Kai tranh thủ đi vòng ra sau ẩn nấp sau bức tường và mấy nhà hoang khác
Thằng áo đen
Sắp nhận lương rồi! Mày sẽ ngạc nhiên cho coi!
Gã áo xám
...Hình như đại ca về hơi lâu...Mày có liên lạc anh ta không vậy?
Thằng áo đen
Uhh để tao quay lại!
Thằng áo đen vào trong nhà liên lạc, lúc này Kai lặng lẽ tiếp cận thằng áo xám từ đằng sau, sau đó anh siết cổ hắn. Bị phục kích bất ngờ, thằng đó cố gắng cựa quậy nhưng không phản kháng được gì, thế là nằm gục xuống đất
Kai
*Tệ quá..Mấy phòng này không có Ashiri...Ở trên có không nhỉ?*
Kai quay lại phòng khách và lên lầu kiểm tra, trong lúc lục soát căn phòng, anh thấy Ashiri bị trói tay chân trên ghế sofa, kế bên là thằng áo đen đang gọi điện gần cửa sổ, Kai im lặng tiếp cận đằng sau hắn
Kai
*Được rồi! Giờ vào trong thôi!*
Kai vào trong nhà hoang, anh lục hết căn phòng nhưng chẳng tìm ra được cô, anh thử lên lầu kiểm tra và phát hiện Ashiri đang bị trói trên ghế sofa, bên cạnh là thằng áo đen đang ngồi gần cửa sổ gọi điện ai đó, anh nhẹ nhàng tiếp cận hắn
Gã áo đen
"Tao đang trên đường về cùng với Billy! Tụi bây ráng đợi đi! Mai chúng ta giao nhỏ đó cho nhóm Rat Corp để nhận lương!"
Thằng áo đen
Dạ!~ Tụi em sẽ chờ! Thôi em tắt máy đây!
Thằng áo đen tắt máy, Kai lập túc đẩy hắn ra cửa sổ, rơi từ lầu 2 xuống và khiến hắn chấn thương sọ não và bất tỉnh
Kai
Thằng chó! Đừng hòng bắt cóc bạn gái tao!
Sau đó Kai cởi trói cho Ashiri và đánh thức cô
Kai
Ashiri! Dậy đi! Ashiri!
Kai
Chúng ta không còn thời gian đâu! Bà có nghe rõ không?
Cô gái
Kai! Tôi đang ở đâu?
Kai
Đây là nhà hoang của bọn chúng! Hãy theo tôi ra khỏi đây!
Ashiri
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra...Chúng ta bị bọn chúng bắt ư?
Kai
Đây không phải lúc để hỏi! Muốn sống thì hãy theo tôi!
Cô gái
Uhhh được rồi! Vậy chúng ta ra khỏi đây bằng đường nào?
Kai
...Bà cứ đi theo tôi là hiểu! Nhanh lên!
Kai và Ashiri rời khỏi nhà hoang và chạy theo hướng Kai chỉ dẫn. Trên đường về, cô để ý bóng đèn phía trước đang nhấp nháy lúc Kai không để ý, bỗng nhiên có gì đó trội vào bóng đèn, làm cho đường đi tối mịt, cô cảm thấy lo sợ, nghĩ rằng có thứ gì đó đang tới
Ashiri
Kai! Ai đó đang đến! Mau trốn đi!
Gã áo đen
Đứng đó! Tao chưa bỏ qua chuyện đó đâu!
Kai
*Chết! Mình bị phát hiện!*
Ashiri trốn sau bức tường, Kai quay đầu lại, từ trong bóng tối, gã áo đen xuất hiện và tiến tới chỗ anh
Kai
Mày! Vậy ra mày vẫn còn ở đây!
Gã áo đen
Có vẻ mày đi khá xa rồi...Cho nên...TAO SẼ GIẾT MÀY!!
Cả 2 lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu
Kai
MÀY!! NHỮNG GÌ MÀY LÀM SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!
Gã áo đen
MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!! HÃY CHẾT ĐI!!
Hắn lướt qua phải vung 1 đường chéo rất nhanh, Kai kịp thời đỡ được và trả đòn lại, hắn đỡ được baton của anh, sau đó đá chân Kai và đánh 1 phát ngay đầu, Kai lấy tay chặn trong lúc mất thăng bằng, đứng dậy và lùi ra xa
Hắn xông thẳng giả vờ đánh bên trái, Kai lỡ giơ baton lên và bị đánh lừa, ngày lúc này hắn lướt qua phải đánh trúng đầu anh, tiếp theo vung thêm 2 phát nữa, anh lại giơ tay lên đỡ, gã vung bóng chày thật mạnh vào vai trái của anh, làm gãy xương vai, Kai kìm nén sự đau đơn, lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn
Kai
*Arghh...Vai mình...Hắn đập thấm vãi...Mình phải tìm cách...*
Gã áo đen
Đau à? Có vẻ...MÀY SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!! SỐ PHẬN MÀY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT!!
Kai
...Thử đánh tao lần nữa xem...Mấy phát này còn yếu hơn cả cha tao...
Gã áo đen
TAO MẠNH HƠN CẢ CHA MÀY!! HÃY NHẬN LẤY!!
Gã tiến gần đánh vào chân Kai, lúc này anh lấy baton đỡ và đánh vào chân hắn, gã lùi lại giữ khoảng cách, Kai nắm lấy thời cơ tiến thẳng đấm vào mặt hắn, lấy baton đánh vào đầu liên tục, cuối cùng anh vung baton thật mạnh, đánh văng hắn ra xa, ngã lăn lốc và chảy máu mũi
Gã áo đen
ARGHH...THẰNG CHÓ!!
Kai
*An toàn rồi! Phải dẫn Ashiri ra khỏi đây thôi!*
Bỗng có dấu chấm đó ngắm vào đầu Kai, anh nhận ra đó là cái bẫy, liền quay đầu lại và la trong sợ hãi
Tiếng nổ vang lên, Kai chưa kịp chạy thì bị dính 1 phát sau ngực và ngã lăn lóc xuống đất, máu chảy ra trong mắt Ashiri, cô chỉ biết nhìn và khóc lóc
Kai
*...Không thể nào...Thằng đó vẫn còn bên hắn...Mình không lường trước được...*
Gã áo đen
HAHAHAHA!! MÀY THUA RỒI!! ĐÓ LÀ SỐ PHẬN CỦA MÀY!!
Kai nhìn Ashiri, thì thầm với cô
Kai
...Ashiri...đừng nhìn tôi...chạy đi...
Ashiri
Kai! Tôi sẽ không bỏ đi nếu thiếu ông!
Kai
...Cô...tốt hơn...
chạy...tôi... không thể...
Ashiri
Không! Em sẽ không trốn nữa...Nếu bỏ trốn...thì chúng ta cùng nhau bỏ trốn!
Gã áo đen
Đến lúc rồi...tao sẽ lấy cái chân mày trước!
Kai bất tỉnh ngay sau đó, bỗng có thứ gì đó xuất hiện sau lưng anh, nó xé toạc không gian và bắt đầu hút anh và mọi thứ xung quanh, gã áo đen bất ngờ trước sự xuất hiện của nó
Gã áo đen
*Cái gì đây? Sao thứ đó vẫn còn tồn tại!*
Lỗ hổng bắt đầu to hơn, lực hút trở nên mạnh, khăn choàng đỏ của cô không may bị cuốn theo Kai, cô bám chặt ống nước gần bức tường để tránh bị hút
Thằng bắn tỉa
"Này đại ca! Thứ trước mắt anh là cái gì vậy? Nó đến từ thằng kia à?"
Gã áo đen
Tao không biết nữa...Trong sách có chép, đó là lỗ hổng thời gian...Thứ đó xuất hiện bất cứ lúc nào và bất kì nơi đâu! Lỗ hổng này chỉ hoạt động theo cách tự nhiên với xác suất cực kì nhỏ! Nó sẽ hút sạch mọi thứ xung quanh chỉ trong vài giây!
Lỗ hổng nhỏ đi, nó càng hút mạnh hơn nữa, cô kiệt sức và bị nó hút theo. Khi gã phát hiện Ashiri thì mới đứng dậy đuổi theo
Gã áo đen
Sao nó lại ở đây? ĐỪNG HÒNG THOÁT!!
Lỗ hổng nhỏ lại và hút yếu hơn. Gã áo đen chạy thẳng tới đó, chưa kịp chạm vào thì nó đã biến mất. Hắn tức giận, quỳ xuống đập mạnh xuống đất, lát sau thằng bắn tỉa chạy đến nơi và xem tình hình
Gã áo đen
Chết tiệt! Mình đánh mất nó rồi!
Thằng bắn tỉa
Trong sách nói đúng! Việc tạo ra lỗ hổng thời gian là không thể! Nó không hoạt động giống như cánh cổng thế giới!
Gã áo đen
Rõ ràng 2 thằng kia chẳng giữ nổi căn cứ và cô ta! Chả làm ra trò trống gì!
Gã áo đen và thằng bắn tỉa lại gần đánh thức 2 thằng kia
Gã áo đen
MÀY CÓ DẬY KHÔNG? 2 TỤI MÀY KHÔNG CÓ NÃO À?
Thằng áo đen
...Arghh...Đại ca...Tại sao em nằm ở đây...Máu...Ui da! Đầu em!
Thằng bắn tỉa
CÒN MÀY CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG? HAY LÀ MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC?
Gã áo xám
...Ơ...Billy...Sao 2 anh về trễ vậy? Ở đây xảy ra gì ư?
Thằng bắn tỉa
TAO MỚI LÀ NGƯỜI HỎI MÀY!! 2 TỤI MÀY KHÔNG NHỚ GÌ À?
Thằng áo đen
...Ây da...Là thằng kia ư? Nhớ rồi! Lúc em tắt máy thì bị thằng kia đá từ sau, khiến em rơi từ lầu 2 xuống, có phải thằng trong công viên không?
Gã áo đen
Đừng hỏi tao! Mày vốn biết thằng đó mà! Còn mày thì sao Gost?
Gost
Để em nhớ lại...Lúc em đứng đây đợi 2 anh...thì em bị thằng đó siết cổ từ đằng sau...em không phản kháng được và bất tỉnh ngay sau đó! Giờ thằng đó giờ trốn đâu rồi?
Thằng bắn tỉa
Bị lỗ hổng kia hút rồi! 2 tụi bây chẳng làm ăn được gì!
Thằng áo đen
Khoan...Lỗ hổng thời gian còn tồn tại à? Anh có đùa không vậy?
Thằng bắn tỉa
Mày có thấy đâu mà tin! Giờ chuyện này xử lý sao đại ca?
Gã áo đen
...Thất bại rồi...Con nhỏ đó cũng bị lỗ hổng thời gian hút theo...Ông chủ sẽ nổi giận mất!
Gost
Mệt thật! Chẳng được cái gì cả...TẠI MÀY ĐÓ MAJINE!! NẾU NHƯ MÀY LIÊN LẠC TRƯỚC KHI XUỐNG ĐÂY THÌ ĐÂU XẢY RA CHUYỆN NÀY!!
Majine
Sao mày đổ tội tao! Tao đâu biết thằng kia bám theo chúng ta đến tận đây! Chính mày nhắc tao liên lạc đại ca mà!
Majine
Không! Đó là lỗi của mày!
Bỗng có cuộc gọi cắt ngang cuộc tranh cãi, gã áo đen lấy điện thoại ra, yêu cầu mọi người im lặng
Gã áo đen
Tụi bây im lặng! Để tao nói chuyện với ông chủ!
Mọi người nhìn đại ca, họ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ông chủ và gã
Gã áo đen
Dạ! Tôi chào ông chủ!
Ông chủ
"Đó có phải ngươi không? Toshiri?"
Ông chủ
Ta muốn biết tình hình hiện tại của nhóm ngươi! Dạo gần đây bắt được cô gái Autumn chưa?
Gã áo đen
Dạ...ông chủ...tôi...tôi đã mất dấu cô ta rồi...Chính lỗ hổng thời gian đã hút cô ấy đi...Tôi không biết cô ta có phải tộc Autumn hay không...Xin lỗi ông chủ vì chuyện này!
Ông chủ
...Tao rất thất vọng về tụi bây...Giờ thì biến khỏi tập đoàn của tao nếu không tìm ra được cô ấy!
Gã áo đen
Tôi xin lỗi ông chủ! Xin ông đừng nóng giận! Sự tồn tại của lỗ hổng thời gian chứng minh trong sách ghi là đúng! Nếu ông chủ biết cách kích hoạt nó, thì chúng tôi sẽ tìm tung tích cô ta bằng mạng sống! Xin hãy cho chúng tôi cơ hội!
Ông chủ
...Tao không muốn lãng phí thời gian với bọn bây! Tự mò đến đó đi!
Ông chủ tắt cuộc gọi, Toshiri giận dữ, điên lên và không thể kiểm soát được hành động của mình, lấy bóng chày đập baton làm đôi và phá nát ống nước mà cô ta đã bám
Toshiri
CHÓ CHẾT!! TAO SẼ ĐẬP NÁT SỌ MÀY!! MÀY HÃY ĐỢI ĐẤY!!
Majine
...Đại ca bình tĩnh! Chúng ta có thể làm nhiệm vụ khác được mà! Hoặc anh có thể chọn công việc nhẹ lương cao thay vì làm công việc nặng nhọc này!
Toshiri
Ý MÀY LÀ SAO? TAO KHÔNG LÀM ĐƯỢC À?!
Majine
Dạ ý em không phải đại ca...
Thằng bắn tỉa
*Đừng nói đại ca kiểu đó! Thằng ngu!*
Gost
Bình tĩnh đi mà đại ca!
Toshiri
Mày! Majine! Từ giờ trở đi mày phải làm việc thay vị trí cho Billy! Bây giờ tao có nhiệm vụ mới đây! Hãy vào trong nhà đi, tao sẽ bàn sau!
Gost
Khoan đã! Vậy là...Billy sẽ làm việc với em?
Billy
Mày nghe rõ đại ca nói mà! Mau vào trong nhà đi nếu không muốn anh ta tồi tệ hơn!
Gost
*...Chẳng hiểu đại ca bị gì...*
Cả nhóm cùng nhau trở về căn cứ, lúc này có người bí ẩn xuất hiện sau họ, nhặt ví của Kai để quên sau bức tường, xong rồi quay lại ngỏ hẹp tối và biến mất, lát sau họ khoá cửa lại và tắt hết đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối và không để lại tiếng động gì
Chap 3: Unknown Stranger
8h58m tại nhà Sinli, cậu đang chép trên mạng, bỗng Elren gọi cậu, làm gián đoạn trong lúc làm
Sinli
Haizz...Ông điện chi vậy?
Elren
Sau khi thi xong, chúng ta đi chơi không?
Sinli
Không! Tôi phải đi làm rồi!
Elren
Chán thật! Vậy ra hè này chúng ta khó có thể đi chơi với nhau được! Mà ông đang chép bài ư?
Sinli
Ờm! Ông chỉ rủ tôi đi chơi ư?
Elren
Không chỉ mỗi lời đó đâu! Tôi còn điều quan trọng phải nhắc với ông!
Elren
Tôi có nghe tin tức trên thời sự, có 1 số người mất tích ở quận Bunkyo gần đây, ông hãy cẩn thận!
Sinli
Chuyện này khỏi lo! Chỉ cần đi vòng là được chứ gì! Thôi tôi tắt điện thoại!
Sinli tắt cuộc gọi, bây giờ là 9h tối, chợt nhớ ra Kai sẽ về tối nay cho nên cậu ra phòng khách mở khoá cửa đợi anh. Vài phút trôi qua Kai vẫn chưa về, cậu lo lắng liền ra ngoài tìm xung quanh nhưng chẳng thấy
Sinli
*Sao anh hai về muộn vậy? Mình phải điện mới được!*
Sinli gọi cho Kai, anh ấy không trả lời, cậu thử điện lại nhiều lần nhưng chẳng có kết quả gì
Sinli
*Đừng đùa chứ! Anh hai không trả lời cuộc gọi của mình! Không lẽ nào anh Kai gặp phải vấn đề ư?*
Bỗng nhiên cậu nhớ ra lời Elren nói, cậu nghĩ anh Kai mất tích do sự cố nào đó, cậu điện cảnh sát ngay
Sinli
*Không được rồi! Mình phải điện cảnh sát để giải quyết!*
Vài giây sau cảnh sát nhận cuộc gọi của cậu
Cảnh sát
Moshi Moshi! Chúng tôi đang lắng nghe! Cậu đã gặp phải chuyện gì?
Sinli
Dạ anh hai cháu đã mất tích! Cháu sợ anh ấy gặp sự cố nào đó cho nên cháu cần các chú tìm anh ấy!
Cảnh sát
Bây giờ là 9h11m! Cháu có thể nói ra thông tin về anh trai cháu được không?
Sinli
Anh trai cháu tên là Kai Autumn! Học sinh phổ thông năm 3 tại trường Kyoei Gakuen! 2 anh em cháu sống ở quận Bunkyo
Cảnh sát
Cảm ơn cháu! Cảnh sát các chú sẽ tìm ra anh trai cháu ngay trong quận Bunkyo! Sau khi có kết quả chú sẽ điện lại cháu! Cháu hãy chờ đợi!
Sinli
Cảm ơn vì sự giúp đỡ!
Cảnh sát tắt cuộc gọi, Sinli về nhà khoá cửa, cậu quay lại phòng mình cất sách vở bài tập trong cặp rồi đi ngủ
Trong giấc mơ, cậu đang ở 1 nơi khá là tối tăm, chẳng nhìn được gì, cậu thử đi phía trước thì có người đang ngồi khóc, Sinli lại gần hỏi
Sinli
Này! Tại sao anh ngồi khóc vậy?
???
†∆† ¢∆ †∆! ///∆¥ ≠!π|!
???
///∆¥ ₱#∆! +₹∆ £!∆ ¢#ø π#μπ£ £! ///∆¥ |∆///
Sinli
*Anh ấy bị sao vậy? Mình chẳng hiểu anh ta nói gì...*
Kẻ đó nhìn cậu, Sinli sợ hãi liền bỏ chạy, tên đó đứng lên đuổi theo cậu
???
///∆¥ √ø †#ø∆† @μø¢ ₫∆μ
Hắn chạy rất nhanh và nắm cổ Sinli, đập xuống đất và siết cổ cậu
???
///∆¥ ₫∆ #μ¥ #ø∆! ¢μø¢ ₫ø! +∆ø
Hắn bóp chặt cổ Sinli, cậu không thể làm được gì và chết ngay sau đó
Cậu lại mơ tại thế giới khác, xung quanh là sương mù dày đặc. Cậu cảm thấy lạnh cóng với sự lo lắng
Sinli
*Khoan! Mình chưa chết! Rốt cuộc mình đang ở đâu?*
Sương mù tan biến, trước mắt Sinli là ngôi nhà bỏ hoang, cậu tò mò tới đó. Trong lúc đi, những gai nhọn nhô lên từ đằng sau, bắt đầu mọc về phía cậu
Sinli
*Mấy thứ này mọc về phía mình? Phải chạy nữa à?!
Mấy cục đá mọc nhiều hơn. Cậu chạy hết tốc lực đến ngôi nhà đó. Khi đến nơi, cửa bị khoá khiến cậu hoảng hốt không biết làm gì
Sinli
*Không phải lúc này chứ! Phải làm gì đi! Mình không muốn chết ở đây!*
Cậu đạp cửa nhiều lần nhưng không vô được, cậu thử quan sát xung quanh nhà hoang. Khi gai mọc tới nơi, cậu kịp nhảy vào trong cửa sổ, cửa kính vỡ toang, còn cậu thì ngã lăn lốc xuống sàn
Sinli
*Hộc...hộc...Thoát chết rồi...Mình phải tìm thứ gì đó để ra khỏi đây...
Sinli đứng lên, cậu khám phá từng căn phòng ngôi nhà, cậu vào phòng bếp kiểm tra, đến khi quay lại thì cậu giật mình, đó là lão già, ông để 2 tay sau lưng nhìn cậu, như thể biết trước được điều này mà không ngạc nhiên gì
Lão bí ẩn
So u are the one who can travel to this realm...Are u?
Sinli
Xin lỗi! Đây có phải nhà ông không? Tôi bị mấy cái gai bên ngoài dí tới đây và không biết chuyện gì đang xảy ra...
Sinli
Uhhhh...Tôi có khiến ông bất ngờ không?
Lão bí ẩn
So u aren't understand Wanderish language...
Ông lão sử dụng sóng âm giao tiếp với cậu, sóng âm kết nối trong tâm trí cậu dẫn đến không gian tối tăm, chỉ có cuộc nói chuyện giữa cậu và ông lão
Sinli
"Cái gì nữa đây? Mọi thứ lại tối rồi!"
Lão bí ẩn
"Lần đầu tiên khá bất ngờ nhỉ? Sinli Autumn?"
Sinli
"Hả? Ông đang nói trong đầu tôi! Tại sao ông biết tên tôi?"
Lão bí ẩn
"Đó là khả năng giao tiếp bằng sóng âm lên não, năng lực này cho phép ta đọc được thông tin, suy nghĩ lẫn kí ức của cậu!"
Sinli
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra...Tại sao ông dẫn tôi tới đây?"
Lão bí ẩn
"Đừng quan tâm mấy chuyện đó! Ta yêu cầu ngươi lắng nghe! Ta nghe nói...2 anh em ngươi vẫn còn sống cho đến giờ, cho nên ta đã chờ đợi ngươi rất lâu để có thể gặp nhau thông qua giấc mơ này, thật không may anh của ngươi đã mất tích gần đây..."
Sinli
"Anh hai tôi đã mất tích? Vậy là sao?"
Lão bí ẩn
"Buổi tối khi đi về, bạn gái anh không may bị bọn bắt cóc bắt đi, anh ấy phát hiện và liều đuổi theo bọn chúng để cứu cô ấy, thật không may khi đánh bại gã áo đen thì anh bị dính 1 phát và nằm gục tại đó trong lúc dẫn bạn gái anh trốn thoát, vì sự cố tự nhiên nào đó anh ấy bị lỗ hổng thời gian hút vào, dẫn đến 1 nơi nào đó mà ta không thể kết nối được, và đó là lần cuối ta biết được điều đó!"
Sinli
"Không ngờ ông biết về chuyện anh hai tôi...Làm quái nào ông biết được?"
Lão bí ẩn
"Ta sử dụng linh hồn mẹ ngươi! Nó cho phép ta kết nối với kí ức linh hồn của tộc Autumn và quan sát góc nhìn hiện tại của họ!"
Sinli im lặng, cậu nghĩ ông ta có vẻ biết nhiều về chuyện đó
Lão bí ẩn
"Ta từng bước ra ngoài thế giới và thấy linh hồn của mẹ ngươi lang thang trên sa mạc khi trời tối..."
Sinli
"Tôi không tin! Tại sao ông lại làm vậy với mẹ tôi!"
Lão bí ẩn
"Tin hay không tùy ngươi...Bởi vì linh hồn của cô ta chứa đầy lòng thù hận và nỗi đau, bất cứ ai lại gần mẹ ngươi sẽ chết, ta không muốn sa mạc đó trở thành vùng đất chết cho nên ta đã
Sinli
"Hãy để tôi yên! Tôi không muốn nghe chuyện của ông!"
Lão bí ẩn
"... Có lẽ ta không nên kể chuyện đó ra...Nhưng ta muốn dặn dò với ngươi điều quan trọng!"
Sinli
"Tôi không muốn nghe! Hãy đưa tôi thoát khỏi đây!"
Lão bí ẩn
"Ta không rảnh để lãng phí thời gian với ngươi! Nhưng là vì ta đã chấp nhận lời thoả thuận của người mẹ ngươi, cho nên ta sẽ không được để cả 2 anh em chết!"
Lão bí ẩn
"Không biết ngươi có tin hay không...Nhưng hãy nhớ! Tuyệt đối không được nói ra bất cứ thông tin gì về 2 anh em ngươi, nếu như ngươi muốn bảo toàn mạng sống mình!"
Sinli
"...Họ tìm anh em tôi để làm gì? Và ông chính là ai?"
Lão bí ẩn
"Đừng có hỏi ta...Ta sẽ còn gặp lại ngươi tại giấc mơ khác! Trước khi rời đi, ta muốn ngươi cảnh giác mọi thứ xung quanh và đừng mở quan hệ với người lạ, những ngày sắp tới nhà của ngươi sẽ không an toàn nữa! Hãy tìm chỗ khác đi! Đó là những gì ta muốn nói với ngươi hôm nay!"
Sinli
"Nhưng tôi vẫn còn đi học! Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó!"
Lão bí ẩn
"Chuyện đó ta không quan tâm! Hẹn gặp lại ngươi!"
Cuộc nói chuyện kết thúc, Cậu bỗng thức dậy lúc nào không hay, cậu nhìn điện thoại thì đã là 6h1m. Cậu thở dài và suy nghĩ
Sinli
*Giấc mơ đó là thật ư? Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều?*
40 phút sau, cậu thay giày xách cặp khoá cửa và đi học, cậu vẫn còn nhớ rõ cái giấc đó và tự thắc mắc bản thân
Sinli
Mình bị sao vậy? Giấc mơ làm sao có thật! Tại sao mình phải tin mấy lời ổng nói? Không lẽ nào nó có liên quan đến vụ mất tích của Kai?
Sinli đi bộ đến tàu ga, cậu bắt 1 chuyến đến trường tuyển sinh trong Tokyo, nơi họ hẹn cậu tại lớp trước khi bắt đầu thi
Sau khi đến nơi cậu tìm tên cậu trong danh sách lớp, cậu tìm chỗ ngồi của mình và vô tình gặp lại người bạn cậu
Sinli
Nà ní?! Chúng ta lại gặp nhau nữa à?
Elren
Sao vậy Sinli? Chúng ta may mắn lắm mới gặp được nhau trong lớp này! Cậu sẵn sàng cho đề thi chưa?
Sinli
Tất nhiên là tôi sẵn sàng rồi!
Người giao đề thi
Các em hãy đứng ngoài lớp để thầy sắp xếp chỗ ngồi theo số thứ tự học sinh! Hôm nay chúng ta thi hết 5 môn từ sáng đến chiều, lát nữa 2 giám thị sẽ đến!
Kì thi tuyển sinh bắt đầu sau đó, mọi người làm rất nhiệt tình và im lặng trong giờ thi, mỗi khi đến phần tự luận thì mọi thứ khó khăn hơn, Sinli và Elren cảm thấy 2 người không thể làm được
Buổi chiều sau khi thi xong, thầy giáo công bố kết quả cho mọi người
Người giao đề thi
Thầy cảm thấy hầu hết các em không làm được phần tự luận ngoại trừ môn tiếng Anh, đây là kết quả điểm số của các em
Elren
*Không thể nào! Sao kết quả lại vậy? Mình làm sai rồi ư?*
Sinli
*Quái lạ! Tại sao điểm toán của mình kém quá vậy? Mình không được điểm gì từ phần tự luận...*
Người giao đề thi
Thầy cảm thấy tiếc cho nhiều em không làm được, các em đừng thất vọng về điểm số của mình nhé!
Mọi người đứng lên chào thầy và 2 giám thị rồi về, Sinli cảm thấy buồn bã vì cậu không thể làm được bài thi, cậu lặng lẽ đi về, Erlen thấy vậy lại gần an ủi cậu
Elren
Ông có sao không Sinli? Đừng có buồn về chuyện đó! Còn mấy trường khác chúng ta vô được mà!
Sinli
...Elren à...Chúng ta đã cất công đến đây đi thi để đậu vào trường chúng ta mong muốn...Vậy mà...chúng ta chả nhận được gì...
Elren
Đừng buồn nữa! Vì ông có người bạn bên cạnh ở đây! Kì thi tuyển sinh có quan trọng hơn cả tình bạn chúng ta đâu!
Sinli
...Vậy chúng ta đi thi làm gì? Bây giờ mọi thứ đổ vỡ rồi! Tương lai chúng ta ra sao?
Elren
Sinli à...Đó chẳng khác gì là trò chơi gắp thú chỉ với 1 lần thử! Nếu ông gắp thất bại sẽ không có cơ hội nào nữa đâu! Tớ muốn cậu thoát khỏi con hẻm nguy hiểm đó và chỉ đường cho cậu đến lối đi an toàn!
Sinli
...Cảm ơn ông đã quan tâm tôi...
Elren
Bây giờ hãy bắt taxi về đi! Buổi chiều có vẻ âm u lắm!
Cả 2 bắt taxi về, sau khi về đến nhà Elren thì 2 người thanh toán tiền và rời khỏi xe
Elren
Chào ông nhá! Sinli!
Cả 2 đi về, trên đường đi trời bắt đầu mưa, khiến cậu bất ngờ
Sinli
Chết tiệt! Không phải bây giờ chứ!
Sinli về đến nhà, quần áo đã bị ướt làm cho sàn nhà bẩn, cậu liền cất giày và cặp qua 1 bên, sau đó lấy đồ đi tắm, xong rồi mang cây lau nhà. Trong lúc lau có người bấm chuông
Sinli
Haizz...Chuyện gì nữa đây? Có người đến à?
Sinli mở cửa, đó là người đàn ông đội nón với đồng phục màu trắng, trông người mày khá trẻ giống cậu, anh ấy có đôi mắt xanh và mái tóc trắng
Người lạ
Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Quần áo tôi ướt hết rồi! Xin hãy cho tôi trú mưa ở đây!
Sinli
Xin lỗi! Tôi không thể cho người lạ vô được!
Người lạ
Tôi không muốn mấy đồ trong túi tôi ướt hết! Nó rất quan trọng đối với tôi!
Sinli
*Hmm...Mình có nên cho anh ta vô không? Mình nghi trong túi người này giấu vũ khí...*
Người lạ
Tôi không hại anh đâu! Tôi sẽ bỏ ti-
Sinli
Anh hãy vào trong nhà đi! Để tôi giúp anh làm khô túi cho!
Sinli
Sẵn tiện luôn anh vào phòng tắm thay đồ đi! Tôi có đồ thay tạm cho anh đây!
Người lạ
Cảm ơn vì sự quan tâm của anh!
Sinli
Nhanh lên! Nếu không sẽ bị cảm đó! Tôi không chờ đợi đâu!
Thế là cậu cho anh vào trong nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play