Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllDaniel + Lookism] SAU KHI XUYÊN KHÔNG TÔI BỊ ÉP CÔNG LƯỢC CÁC NHÂN VẬT MÁU MẶT

Chương 1

// Cập nhật : 25/08/24 //
*sụp sịt
Dưới thời tiết -7 độ đang có một nhóm công nhân bóc vác từng khúc gỗ vào xưởng, lẫn trong đám người có cậu thiếu niên tầm độ 19 tuổi cũng khiêng gỗ, bên ngoài mặc một lớp quần áo dày của công nhân cùng đôi bao tay dành cho người lao động, nhưng nó không nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, vì mưu sinh nên mọi người ai cũng cắn chặt môi mà làm việc, mặt cậu nóng ran lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu, thẫn thờ, bước chân vẫn kiên định vác gỗ vào bên trong vì nếu cậu không làm việc thì hôm nay sẽ phải nhịn đói.
So với việc bệnh tật hành hạ thì cậu lại sợ bị đói hơn, trong quá khứ cậu đã từng bị bỏ đói, nên cậu rất sợ cảm giác đó.
1
rồi 2
3 đến 4 giờ sau
Tầm 22:35 phút, cậu lê lếch thể xác đang kiệt quệ này trên đường, tuyết cứ không ngừng rơi xuống chẳng bao lâu sẽ phủ dày các con đường, cậu phải nhanh chân hơn nữa.
Còn phải ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua mì ăn nữa.
Nhanh lên.
Gắng thêm tí nữa.
*Rầm
Cậu đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình rồi, tay chân không còn cảm giác nữa, nó như không còn trên thân xác cậu, không tự chủ ngã nhào về trước, nền tuyết lạnh quá, cũng nóng nữa.
Làm sao đây, hôm nay mình sẽ chết ở đây sao.
5 phút trôi qua
Sẽ chết thật sao.
15 phút trôi qua.
Ai đó cứu tôi với, tôi chưa muốn chết.
Làm ơn đi.
hức hức, TÔI VẪN MUỐN SỐNG MÀ, LÀM ƠN ĐI ÔNG TRỜI ƠI, TÔI,... hức hức, vẫn muốn sống tiếp...
Cứu với...
...
Thế giới như ngưng động vào giây phút này, trong tiềm thức của cậu chỉ nhìn thấy một màu đen, thân xác bản thân đang nằm ở đó.
Đây là đâu, mình chết thật rồi sao?
Không được...
KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, MAU TỈNH DẬY ĐI, ĐỒ VÔ DỤNG, MÀY ĐÃ CHỊU ĐỰNG TỚI GIÂY PHÚT NÀY THÌ SAO LẠI CHẾT MỘT CÁCH VÔ ÍCH NHƯ THẾ CHỨ???
TAO KHÔNG CHO PHÉP, MAU ĐỨNG DẬY CHO TAO, THẰNG KHỐN
THẰNG CHẾT T-
*xẹt xẹt
Âm thanh kì lạ phát ra từ một hướng vô định, lẫn trong đó là giọng nói của một người phụ nữ.
*197*
*197*
A yo, a yo
*197*
*197*
Cậu đừng có hét nữa, ồn quá rồi đó, Park Hyung Suk.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Ai... ai vậy?
Trong không trung bị xé ra một mảng không gian khác, từ đó có một người phụ nữ bước ra.
Cậu không thấy được mặt vì toàn thân người đó là một màu đen.
*197*
*197*
Tôi xin giới thiệu một chút nhé.
*197*
*197*
Tôi là *197, quản lý của hệ thống số 9117, chúc mừng kí chủ đã là người may mắn được chọn để sống lại một kiếp khác.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Sống lại... kiếp khác, là ý gì?
*197*
*197*
Là sống và lại được làm người.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
...
*197*
*197*
Đương nhiên không có miếng bánh nào là miễn phí.
*197*
*197*
Cậu phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao, phải là kiểu làm tốt nhất có thể á, cũng không cần phải lo tôi ép cậu làm chuyện phi pháp gì đâu.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Vậy nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
*197*
*197*
Nè nè, cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa đó chứ Hyung Suk à. /cười khổ/
*197*
*197*
NovelToon
*197*
*197*
Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt sẽ là trải qua cái chết một lần nữa.
*197*
*197*
Tất nhiên chúng tôi sẽ không để cậu chết thật đâu, haha. /cười to/
*197*
*197*
NovelToon
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Hình phạt là trải qua cái chết, tất là nếu nhiệm vụ thất bại tôi phải chết một lần nữa và sau đó vẫn có thể sống tiếp?
*197*
*197*
Đúng vậy.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
NovelToon
*197*
*197*
Vậy được rồi Hyung Suk bé nhỏ.
*197*
*197*
Ký vào đây đi, rồi cậu sẽ được sống lại, với một cơ thể mới và cuộc sống hoàn toàn mới. /nham hiểm/
Trước mặt cậu bổng xuất hiện một khung văn bản viền xanh, trong như khung nhiệm vụ của mấy cái game ấy.
Nó lơ lửng giữa không trung.
Bên trong là nội dung hợp đồng, đa số được đề cập nhiều nhất là phần thưởng và trường phạt.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Phần thưởng sao?
*197*
*197*
Có phạt thì cũng có thưởng, chúng tôi không phải tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động của cậu đâu. /lượn tới vai cậu/
*197*
*197*
Thắc mắc cũng hỏi xong rồi thì ký vào đi, thời gian không còn nhiều đâu đấy. /chỉ vào chỗ ký tên/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Làm sao để ký?
*197*
*197*
Ấn dấu tay cái lên đây là được.
*197*
*197*
*Ting
*197*
*197*
Hiệp ước đã được ký kết, xin mời kí chủ bước qua cánh cổng.
Một cánh cổng đang từ từ hiện ra.
Nó tó đến mức không thấy được đỉnh, ánh sáng từ nó phát có chút ấm áp, thứ phép thuật ảo dịu này không ngờ lại xảy đến với cậu. Đâu thể tin được sau khi chết đi lại được sống lại cơ chứ.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, cậu muốn mơ thêm nhiều nữa.
______________
Cá
!! WN !! truyện lệch nguyên tác, mọi sự kiện, tình tiết, bối cảnh trong đây là giả, không ảnh hưởng gì đến nguyên tác! trong lúc chờ bố Park ra chap mới thì mình rãnh nên lên đây làm vài trang truyện cho mọi người giải trí ^^. và xin giới thiệu với mọi người mình là Cá, cũng là 197, trong lúc viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng chút nhé 🤭

Chương 2.1

// ĐÃ CẬP NHẬT //
/mở mắt từ từ/
Nhìn lên trần nhà.
Đây là đâu vậy?
Có người, là ai? sao lại khóc.
Cậu chậm chạp xoay đầu nhìn về hướng bên phải, đang có một người phụ nữ ngồi đó nắm tay cậu nức nở.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Hyung Suk, con à. /hức hức/
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Mẹ xin lỗi, mẹ nên nghe lời con, là mẹ vô dụng mới khiến con ra nông nỗi này.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mẹ?"
Hyung Suk nhìn người phụ nữ trước mặt ,vừa có cảm giác thân quen, vừa có chút xa lạ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Con không sao đâu ạ, mẹ đừng khóc nữa nhé.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
NovelToon
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Hyung Suk...?
Bà Park ngước đầu lên nhìn về phía tiếng con trai mình phát ra, bà không thể tin vào mắt mình.
Con trai yêu quý của bà đã tỉnh lại sau 3 tháng nhập viện.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
NovelToon
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
BÁC SĨ ƠI, BÁC SĨ CON TRAI TÔI TỈNH LẠI RỒI.
Sau khi bác sĩ đến khám tổng quát lại cho cậu thì tình trạng cơ thể cậu đã bình thường hoàn toàn, không còn vấn đề gì cả.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chỉ cần ở lại vài ngày để kiểm tra thêm thôi.
Bác sĩ
Bác sĩ
"Người nằm liệt giường 3 tháng, sau khi tỉnh lại có thể như người chưa từng gặp vấn đề gì trước đó, đúng là lạ thật."
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ và vài người y tá đã đi sau khi khám cho cậu.
Mẹ nắm chặt lấy tay cậu.
Bà cười lên trông rất nhân hậu, đây là mẹ của cơ thể này... và giờ là mẹ của cậu.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Con trai mẹ tỉnh lại thật rồi. /rơm rớm nước mắt/
Cậu lấy tay đưa lên gò má gầy gò của mẹ, lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Cậu càng nói mẹ lại càng khóc lớn hơn.
Bà đã chờ đợi 3 tháng rồi, bà tưởng cậu sẽ mãi mãi nằm ở đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cậu luống cuống tay chân khi thấy mẹ khóc, sau đó thì ôm bà vào lòng.
Ở kiếp trước cậu là đứa mồ côi, kiếp này có một người mẹ yêu thương mình như thế đã là điều hạnh phúc nhất mà 197 ban cho cậu rồi.
NovelToon
______________
3 ngày ở bệnh viện đã trôi qua.
Cậu được mẹ dẫn về nhà.
Ngôi nhà sập xệ trước mắt cậu cũng không khác kiếp trước là mấy.
Nhưng có điều bây giờ nó lại ấm cũng hơn rất nhiều.
Vì giờ cậu không còn sống một mình nữa, cậu sẽ sống với mẹ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Con về rồi ạ.
Cậu bước vào nhà, căn nhà được bày trí đơn sơ, nhưng rất đầy đủ, đối với cậu là thế.
cậu nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn.
Đó là mẹ và cậu... sao?
Trong hình là một chàng trai mập mạp, khác với cậu hiện tại.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Là mình sao?"
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"3 tháng nằm viện có thể thay đổi đến vậy à?"
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mà... đúng là mình đã giảm cân... nhưng hình như chỉ có xương và da thôi, không có cơ bắp..."
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Hyung Suk lại đây đi, mẹ có chuyện cần nói với con.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mẹ.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Mẹ đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho con hồi tháng trước rồi.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Con cứ yên tâm học ở Seoul, mẹ sẽ lo chi phí. /cười/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Chuyển trường ạ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Nhưng mà mẹ chi phí ở Se-
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Con không cần lo đâu Hyung Suk à.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
Mẹ sẽ lo được.
Park Seon-Hui
Park Seon-Hui
NovelToon
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Vâng ạ.
Sau người bà kính yêu của mình thì đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà hi sinh nhiều đến vậy.
Nhận được tình yêu thương của mẹ khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
NovelToon

Chương 2.2

Ở với mẹ được 1 tuần cậu phải cuốn gói hành lý để chuẩn bị lên Seoul.
Ở kiếp trước cậu chỉ học hết lớp 10, cũng coi như hiện tại chuyện học tập không thụt lùi về phía sau.
Ở kiếp này cậu mới 17 tuổi học sinh cấp 3 năm 1, cậu vừa nằm viện 3 tháng thì tính đến nay kì thi cuối học kì 1 đã gần sát đích.
(|| Tính theo tuổi của người Hàn thì 17t, tuổi quốc tế thì chỉ mới 16t ||)
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Mẹ nói nhà mình nằm ở khúc này.
Cậu dừng chân tại một căn nhà sập xệ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Đây rồi.
Cậu bước vào trong nhà, nhìn quanh một lượt.
Không gian đủ rộng để cậu sinh hoạt thoải mái, dù hơi cũ một tí.
Bước vào nhà đối diện với cửa ra vào là căn bếp trước đó là một không gian trống cậu có thể nằm ngủ và sinh hoạt ở đó, bên cạnh gian bếp là nhà vệ sinh.
Nơi này có thể hơi cũ nhưng cũng là tốt nhất với cậu rồi.
Sắp xếp lại hành lý, cậu ngồi xuống giữa nhà.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mình đã sống trong thân xác này hơn 1 tuần rồi"
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Nhưng có chuyện mình vẫn thắc mắc..."
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Từ khi sống lại mình không gặp 197 lần nào, vậy nhiệm vụ thì sao đây?"
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Mình phải hoàn thành nhiệm vụ mà không biết nó là gì sao?...
*Xẹt xẹt
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"âm thanh này..."
*Xẹt xẹt xẹt
Trước mặt cậu từ từ hiện lên một lỗ hỏng không gian.
Nó từ từ to lên kèm theo xung quanh là những tia điện nhỏ bao lấy.
Bất ngờ một vật nhỏ bay từ trong đấy ra nhào thẳng vào người cậu.
Cậu không kịp chuẩn bị liền bị nó đè lên người, bật ngửa ra sau.
Cậu định thần lại, nhìn xem nó là thứ gì.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Cá voi...?
Nằm trên thân cậu là một con cá voi có kích cỡ bằng một gang tay.
Thân màu xanh, tròn trịa, vẻ mặt hơi tức giận nhưng rất đáng yêu.
*197*
*197*
Đồ ngốc này sao tới giờ cậu mới gọi tôi hả??? /ấm ức/
*197*
*197*
Cậu đối xử với người đã ban ân cho cậu như thế sao?
*197*
*197*
Sao cậu không để tôi chết ở bên kia luôn đi.
Nói xong sinh vật nhỏ bé đó khóc rú lên như thể đã chịu nhiều ấm ức.
Cậu cũng đoán được đây là ai rồi.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
197?
*197*
*197*
Đã dặn là phải gọi tôi nếu như tỉnh lại mà tên ngốc này.
Bay lên lấy đuôi vả vào mặt cậu.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Cậu nói khi nào chứ??
*Hồi tưởng
Khi cánh cổng mở ra, cậu bị luồng ấm áp bao lấy và bị thu hút, không tự chủ đã bước vào cánh cổng.
Trong khi đó 197 đang còn nói chuyện mà không biết cậu đã vào cánh cổng.
*197*
*197*
Khi tỉnh lại với cơ thể mới, cậu sẽ phải thích nghi dần với cuộc sống ở đó.
*197*
*197*
Nhưng tôi nói trước nhé.
*197*
*197*
Sống lại ở kiếp khác không hẳn dễ dàng đâu đấy, bởi vì cậu còn phải làm nhiệm vụ tôi giao mà, hahahaa. /cười lớn/
*197*
*197*
Hiểu chứ, Hyung Su-
Nhìn qua nhìn lại.
*197*
*197*
Ủa ủa?? đâu rồi...?
Thấy cậu đang bước vào cổng không gian.
*197*
*197*
A CHỜ CHÚT PARK HYUNG-SUK. /hét lớn/
Hình bóng cậu dần chìm vào ánh sáng.
*197*
*197*
NHỚ KĨ KHI TỈNH LẠI PHẢI GỌI TÔI ĐẤY, HYUNG-SUKKK. /hét lớn/
*Kết thúc hồi tưởng, trở lại hiện thực.
Cậu nghe 197 kể tội cũng cảm thấy trách bản thân đã quá gấp gáp.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi xin lỗi- /Nhìn hướng khác, vẻ mặt hối lỗi/
197 từ từ bay lên rời khỏi người cậu, nhóc ta lơ lửng trên không trung, giở giọng quở trách ra nói.
*197*
*197*
Mấy ngày nay cậu sống tốt nhỉ.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Cũng...tốt
*197*
*197*
Nhưng từ giờ thì không còn được yên bình nữa đâu.
*197*
*197*
Bởi vì tôi đã trở lại. /cười nham hiểm/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
/nuốt nước bọt/
*197*
*197*
Hơn một tuần qua, cậu có biết tôi đã trãi qua những gì không Hyung Suk.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
/nhìn/
*197*
*197*
Tôi bị thiên đạo đánh 167 đạo sét, vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ.
*197*
*197*
Trong mấy thập kỉ qua đây là lần đầu tiên tôi phải chịu phạt nặng như thể đấy Park Hyung Suk. /mặt tối sầm lại/
*197*
*197*
NovelToon
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
NovelToon
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi... xin lỗi
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Xin lỗi vì đã không nghe cậu nói.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi sẽ chuộc lỗi.
*197*
*197*
/mặt khinh bỉ/
*197*
*197*
Tính tôi cũng không thù dai.
*197*
*197*
Đây là nhiệm vụ mà 1 tuần nay cậu chưa làm, tôi cho cậu thời hạn 3 ngày để hoàn thành hết đống này.
*197*
*197*
Nếu cậu thất bại... /mặt nguy hiểm/
*197*
*197*
Thay vì điện giật, tôi sẽ cho thiên đạo đánh cậu 167 hồi, rõ chưa Hyung Suk. /Sát khí/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi hiểu rồi. /vẻ mặt nghiêm túc/
Trước mặt cậu hiện lên 3 khung nhiệm vụ màu xanh.
khung nhiệm vụ đầu tiên : [Nhập học trường S, kết bạn với người công lược đầu tiên *Lee Jin Sung]
Nhiệm vụ kế tiếp : [Bắt chuyện với người công lược *Hong Jae Yeol]
Nhiệm vụ cuối cùng : [Làm thân với người công lược *Lee Eun Tae]
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Cái quái gì vậy chứ?
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Người công lược là sao 197?
*197*
*197*
Tôi chưa nói cậu biết về nhiệm vụ cần làm à?
*197*
*197*
Chính là cậu phải chiếm lấy độ hảo cảm của các người cần công lược, và hoàn thành nhiệm vụ.
*197*
*197*
Dù là bất cứ nhiệm vụ gì đi nữa, hahaha. /cười nham hiểm/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Bất cứ nhiệm vụ gì... với người công lược...
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Ê khoan đã. /bất dậy, hoảng hốt/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Vậy có nghĩa là nhiệm vụ bắt tôi... tôi phải yêu đương với cùng lúc nhiều người hay sao?
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Còn là với đàn ông"
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Cậu lừa tôi, tôi không làm, như thế chả khác gì tôi là người tồi tệ c-
*197*
*197*
/đưa hợp đồng ra trước mặt cậu/
*197*
*197*
Nè cậu đã ký rồi đấy, tôi vẫn còn dấu vân tay của cậu ở đây đây, tính chuồn à? Thấy tôi dễ ăn lắm hả? /tức giận/
197 giận dữ, dí sát mặt cậu.
Cậu toát mồ hôi lạnh hết người vì sinh vật đáng yêu lúc nãy giờ đang nhe nanh với cậu.
*197*
*197*
Mà cậu cũng đừng ảo tưởng sẽ yêu đương gì ở đây.
*197*
*197*
Đến chuyện cậu có thể hoàn thành thử thách lấy độ hảo cảm của bọn họ tôi còn chưa chắc chắn nữa mà. /lắc đầu/
*197*
*197*
Để tiết lộ bí mật cho cậu nhé, tình yêu.
*197*
*197*
Người mà cậu sắp công lược, họ giống cậu đều là trai thẳng 100% đấy. /nham hiểm/
*197*
*197*
Việc trai thẳng đi lấy độ hảo cảm của một trai thẳng khác, nghe thôi đã thấy rất thú vị rồi hahahaha. /cười to/
*197*
*197*
Cậu đã bán linh hồn cho tôi rồi thì phải làm việc cho tôi.
*197*
*197*
Dù sao thì tôi cũng là người tốt tính nhất trong số các quản lý mà haha.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Trừ tôi ra còn người sống lại nữa sao?
*197*
*197*
Tất nhiên rồi là có rất nhiều người được chúng tôi ban ân rồi. /^^/
*197*
*197*
Nhưng họ không sống cùng vũ trụ với cậu, và tất nhiên cậu và những người được ban ân sẽ không gặp được nhau.
*197*
*197*
Dù có chết thì vẫn không gặp được. /lắc đầu/
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi hiểu rồi.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
*197*
*197*
Trong lúc cậu làm nhiệm vụ, bất kể vấn đề nào xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
*197*
*197*
Tôi chỉ đưa nhiệm vụ và cậu phải hoàn thành nó, ngoài ra tôi sẽ không căn thiệp vào chuyện gì.
*197*
*197*
Vì cuộc sống là của cậu mà. /cười/
*197*
*197*
Sẽ có nhiệm vụ ẩn, nó sẽ xuất hiện khi nào cần thiết, cậu liệu hồn mà hoàn thành nhiệm vụ cho tôi.
*197*
*197*
Tôi phải quay lại rồi.
197 dần dần tan đi.
Không gian lại bắt đầu yên tĩnh.
Cậu ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó cứ ảo như phim giả tưởng vậy.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Con cá voi đó nói nhiều thật.
Đã hơn 1 tiếng từ khi 197 xuất hiện, cậu phải ngồi ngoan ngoãn nghe cậu ta nói.
Cũng đến giờ ăn rồi, bụng cậu kêu lên vài tiếng, từ sáng đến giờ bị 197 hành hạ tinh thần khiến cậu kiệt sức.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Mệt quá, đói nữa...
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
Mình nên ra cửa hàng tiện lợi ăn mì.
Park Hyung Suk (Daniel)
Park Hyung Suk (Daniel)
"Mình cũng cần mua thức ăn và vài thứ cần dùng"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play