Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HỌC VIỆN MA THUẬT

Tóm tắt

Tôi tên Trầm Yến Hạ, 16 tuổi.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển trường, nói tới cũng lạ. Bắt đầu nửa năm trước hằng ngày nhà tôi đều nhận được lá thư gửi tới.
Do bọn cú mang tới, chúng chỉ lỡn quẩn quanh nhà không chịu đi, xua thế nào chúng cứ đưa cặp mắt trân trân nhìn nhà tôi vậy.
Nên đành để chúng nó như vậy, không cách nào giải quyết được.
Rồi cái đêm hôm đó, tôi đang ngủ trên giường ngon lành bọn cú tụi nó đập banh cánh cửa kính phòng tôi.
Mai giường tôi cách xa cái cửa cũng không xước mẻ gì nhiều, chỉ có giật mình thôi.
Tôi bám lấy cánh cửa định chạy xuống nhà, ai ngờ tôi bị thổi bay đi.
Không biết đã quay bao nhiêu vòng trên trời, lúc tỉnh dậy đã ở một nơi xa lạ nào đó.
Thế quái nào tôi lại ở đây !
Tôi nhặt cặp kính vỡ một bên của mình, phủi bụi, rồi đeo đỡ lên vậy.
Tôi nhìn xung quanh, toàn là cây chỉ độc nhất một con đường sỏi.
Tôi nhìn sau lưng mình rồi nhìn về phía trước, một con đường vô tận.
Không còn cách nào tôi đành đi, hướng tới con đường sỏi cất bước.
Tôi đi hoài đi mãi không hết điểm cuối đâu nữa, tôi chán quay lưng đi về chỗ cũ biết đâu lại thổi bay về nhà.
Vừa quay lưng lại, tôi gặp ngay một trái bí ngô, to ngang người tôi. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, trong tâm tôi có chút sợ rồi đó.
Rốt cuộc thì tôi phải mở miệng hỏi nó, nó bảo ngày xxxx.... hãy đến đây còn kèm theo một sấp giấy dày cui nữa.
Sau đó, tôi bị thổi bay về phòng.
Về tới nhà, mọi thứ chưa từng xảy ra, kính phòng tôi không có bể y như chỉ có tôi mới rời khỏi giường.
Riêng cặp mắt kính của tôi là bể thiệt nha !.
Trong tay tôi cầm sấp giấy của quả bí ngô đưa.
Tôi mở ra xem, trong đó bao gồm giấy nhập học, thư gì từa lưa không biết, rồi kèm theo giấy ghi chú.
Tôi đọc mà hoa mắt cả lên.
Mẹ tôi bước vào phòng mà tôi biết nha.
Mẹ tôi vừa thấy sấp giấy lạ kia, thở dài.
Tôi hỏi bà về chuyện này, bà bảo ừ thì trước sau gì cũng đến thôi thuận theo vậy.
Ồ hóa ra mẹ tôi biết.
Bà bảo tôi đưa tờ ghi chú kia để bà soạn đồ giúp tôi.
Tôi đưa cho bà, và mẹ tôi kể cho tôi nghe về chuyện này.
Kể suốt cả buổi tôi không nghe lọt chữ nào.
Lượt sơ qua thì tôi đại khái hiểu được là tôi chuyển trường.
Chấm hết !
Sơ lượt sương sương, tóm gọn lại là giờ này phút này tôi ở đây ngay con đường sỏi đá này.

Phân nhà

Một cổ xe ngựa cổ điển màu đen thui, trên có cấm lá cờ bốn màu, đỏ, xanh, đen , vàng kí tự hoa văn gì đó không biết.
Xe gì mà không có người lái, tôi sợ rồi nha, quái nào có thể chạy được hay vậy.
Nó đậu ngay trước tôi, cửa mở ra.
Biết là gì rồi đó, tôi bước lên xe.
Ý chết, cái vali cổ kín của tôi.
Tôi dự bước chân xuống thì chiếc vali của tôi đã nằm yên trên xe rồi.
Sợ thiệt nha !.
Tôi ngồi yên vị trí của mình, nào có ai ngoài tôi đâu .
Xốc cả buổi đầu cổ tôi rối mù cả lên bờm xồm xuống xe, suýt nữa cắm cổ xuống đất.
May là tôi được cánh tay lực lưỡng nào đó kéo lên.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Trời trời,.... cậu dễ thương thiệt đó,....huh...
NovelToon
Tôi phủi phũ mái tóc của mình lại, cậu ta đưa cho tôi cây lược.
Tôi chảy mái tóc lại, liền trả cây lược cho cậu ta.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Cảm ơn nha.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Um,...không có gì. - Cậu tên gì vậy ?.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Trầm Yến Hạ, còn cậu.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Trịnh Đình Sở, gọi mình là Đình Sở là được gọi. - Chúng ta đi chung đi.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Vậy cũng được à ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Có gì đâu, nhìn cậu lạ quá. Cậu lần đầu đến hả ?.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Ừm, tôi mới chuyển đến.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Mới chuyển đến, lạ à nha. - Đúng ra cậu phải học từ lâu rồi sao mới chuyển đến ?.
Tôi kể cho cậu ta nghe sương sương.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Úi vậy luôn ó hả ?. Mới nghe nha, nhưng mà không sao. Cậu đi chung với tôi đi tôi hướng dẫn cậu cho.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Ồ vậy cảm ơn.
Nhìn cậu ta có vẻ nhiệt tình, nên tôi cũng an tâm.
Đình Sở kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhìn có chút giống nhà thuyết trình.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Hóa ra cậu học ở đây lâu rồi à ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Không lâu đâu, nhà mình có truyền thống ở đây lắm.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Truyền thống gì ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Bí mật.
Tôi đi theo Đình Sở đến quảng trường.
Nơi đây tập trung rất nhiều học sinh bằng tuổi tôi.
Ừ, chắc vậy rồi.
Đình Sở nói cho tôi biết mọi người tập trung ở đây là vì phân nhà.
Quả cầu to , trong suốt kia là vật hỗn hợp phân các nhà.
Một người phụ nữ trung niên, bước ra. Bà ta có khuôn mặt hài hòa, sắc xảo, mái tóc ngắn màu vàng trông sành điệu, mặc âu phục, khoác áo choàng dài chấm gót chân và đầu đội mũ có cộng lông chim cắm vãnh lên.
Tôi hỏi nhỏ Đình Sở.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Bà ấy là ai vậy ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Giáo sư Anh đó.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Bà ta dạy tiếng anh sao ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Hả ?. Không họ của bà ta là Anh nên gọi là giáo sư Anh.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Ồ thì ra là vậy.
Trên sân quãng trường.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Nào nào yên lặn nào các trò. - Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với các trò đấy. - Giây phút này, các trò sẽ được quyết định bởi quả cầu kia, việc phân nhà rất quan trọng nó quyết định tất cả mọi thứ bên trong các trò, sở thích, năng lực, tâm hồn.... vvv. Và nhiều thứ khác. - Quan trọng nhất nó phụ thuộc vào ý muốn của các trò.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Và bây giờ, danh sách đọc tên các trò chỉ việc bước đến và đặt tay lên quả cầu là được.
Giáo sư Anh móc trong ngực ra cụ thể là khe ngực a. Một tờ giấy nhỏ xíu, phủ một cái tờ giấy cuộn tròn rồi dãn ra như cuồn cuộn phủ dài xuống đất.
Danh sách cứ thế được hiện ra.
Từng người từng người bước lên.
Trước có người ngỡ ngàng, sau có người băn khoăn, tía tai đỏ mặt.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Trò Trịnh Đình Sở, bước lên.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Vâng.
Đình Sở bước lên, mọi người đều bàn tán sôi nổi.
- Kìa kìa mái tóc xanh lá đó thấy chưa.
- Trời ạ, lại thêm một đứa nữa.
- Riêng học trưởng thì khác nha....
Một cô gái lên tiếng các cô gái khác cũng hù theo đánh đổ lời dèm pha của đám con trai. Có cô còn bụp luôn đứa con trai kia.
Một mớ hỗn độn xảy ra, lúc sau được dẹp yên nhưng cũng có vài lời bàn tán.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Trò Đình Sở, đặt tay lên quả cầu nào.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Vâng.
Tay Đình Sở vừa đặt lên, ánh sáng màu xanh phát ra.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Ồ ồ, nhà trò đúng là có truyền thống nhỉ ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Thật may khi em được hưởng truyền thống này.
Đình Sở cười tít mắt, xuống bục.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Cậu phải phân nhà giống tôi đấy nhá.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Được lựa hả ?.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Đâu dễ vậy.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Trò Trầm Yến Hạ, bước lên.
Tôi rón rén bước lên bục.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Rồi rồi, đặt tay lên quả cầu đi.
Tôi làm theo, cầu mong cho tôi phân nhà với Đình Sở.
Chứ tôi có biết khi gì đâu.
Màu xanh phát ra, tôi mừng rỡ.
GIÁO SƯ ANH
GIÁO SƯ ANH
- Chúc mừng trò nhà xanh.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Vâng.
Tôi vừa bước xuống bục, Đình Sở cuống quýt nhào tới ôm lấy tôi mừng rỡ.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Trời ơi, đúng là có duyên luôn á. Hai đứa mình chung nhà luôn.
Tôi vỗ vỗ vai Đình Sở.
Kéo tay Đình Sở xuống, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa tôi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục.
Đến hết lượt, Bốn học trưởng bước vào và dẫn chúng tôi đi theo phân nhà.
Trông đó, có người nổi bật....
Ủa mái tóc xanh kia, tôi quay nhìn quả đầu của Đình Sở.
Không khéo vậy chứ.
Đình Sở cười hì hì.

Đến lớp

Chúng tôi được dẫn lên cầu thang, cái cầu cứ uốn lượng mãi, cuối cùng thì dừng lại một cánh cửa gỗ phủ một lớp bột xanh viền xung quanh, trên treo huy hiệu nhà.
Học trưởng gõ cửa ba lần, bảy lần lùi bước chân.
Rồi đọc mật khẩu, cánh cửa kêu cạch, mở ra.
Chúng tôi lần lượt bước vào.
Thật sự rất rộng a, có một cái lò sưởi lớn, một bộ sofa dài, bự màu xanh, hai cầu thang xoắn óc hướng lên, hai bên treo dãi băng nhà xanh.
Khắp căn phòng treo rất nhiều băng màu xanh, chủ yếu là huy hiệu, lá cờ toàn là màu xanh.
Học trưởng giới thiệu, bên trái cầu thang là của nữ bên phải là của nam, trong đó có các phòng. Số phòng được phân chia rõ, mỗi phòng có 4 người ở.
Tổng số học viên mới là 28, tức có bảy phòng mới. 28 học viện mới, có 12 nữ và 16 nam, 4 phòng nam và 3 phòng nữ.
Trong phòng sinh hoạt trung có rất nhiều phòng, tùy vào số lượng học viên biến đổi nên không sợ thiếu phòng. Khóa trên cùng phân nhà cũng ở chung luôn nhưng được chia ra bên vách trái là học viên mới vách phải là học viên cũ. Giữa phòng vách học viên mới và vách học viên cũ cũng có sự khác biệt.
Ở lâu được ưu đãi không gian hơn.
Tôi bước vào phòng, có hai chiếc giường gác song song nhau. Giường cỡ lớn nên không sợ chật, một chiếc ô cửa sổ, mở được. Bên góc kia là phòng tắm chung, tủ đồ được chia thành bốn gian nhìn nhỏ hẹp vậy thôi chứ tôi mở ra bên trong siêu rộng, có nhiều vách ngăn đựng được rất nhiều đồ. Tôi ngồi xếp đồ của mình.
Đình Sở cũng ngồi xổm, loay hoay với đóng đồ của mình.
Cạch....
Tiếng mở cửa....
Tôi và Đình Sở đồng thời quay đầu.
Một người mặc quần jeans, áo thun lửng, tóc ngắn, mang cặp mắt kín đen trên đầu, dưới mang đôi giày thể thao trắng. Người kia, tóc cột cao trên đầu kẹp tóc hình đầu lâu, mặc áo phong trắng với chiếc quần jean ngắn mang vớt con thỏ và đôi giày hình quái thú.
4 con mắt nhìn nhau đắm đuối.
Một phút mặc niệm bắt đầu.
Từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này là bên kia.
HÀ ĐOAN DI
HÀ ĐOAN DI
- Ồ ồ bạn cùng phòng. - Xin chào... mình tên Hà Đoan Di, bạn mình kế bên tên Liên Tĩnh Khúc.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Hì hì, chào cậu. - Mình tên Trịnh Đình Sở, bạn mình tên Trầm Yến Hạ.
Đình Sở đứng dậy, tay bắt mặt mừng, đúng là nhà ngoại giao có khác.
Tôi cũng tiến tới chào hỏi.
Hai người họ cũng khá thân thiện.
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc vừa làm vừa tán dốc.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Vậy hai cậu cũng lần đầu đến ?.
HÀ ĐOAN DI
HÀ ĐOAN DI
- Không bọn mình cũng biết chút ít về ngôi trường này chỉ là ít hay nhiều thôi.
Dốc đi dốc lại một đống câu chuyện, riêng hai người họ nói chuyện. Còn lại tôi với cô bạn kia không hé một chữ.
Đối lập bốn phong cách khác nhau làm căn phòng trở nên đa sắc màu hơn. Chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa, rồi cùng nhau đi ăn. Trở về phòng và ngủ sau đó.
Ngày mai là ngày nhập học.
Buổi sáng, bốn người chúng tôi lần lượt tắm rửa, thay đồ sửa soạn, chải đầu, soạn đồ mang cắp sách, đeo giày.
Đứng trước gương lần lượt soi đi soi lại rồi mới bước ra khỏi phòng.
Đi xuống cầu thang xoắn óc, mở cửa lớn rồi đi xuống cầu thang nữa, đi dọc theo hành lang. Bây giờ mới thấy nườm nượm người qua lại, đông kín cả hành lang, chúng tôi vì chung phòng chung lớp nên đi cùng nhau. Chen chúc một buổi mới tìm đến phòng học.
Chúng tôi được ngồi tự do, tôi ngồi cùng Đình Sở, Đoan Di và Tĩnh Khúc ngồi cùng nhau, chúng tôi trước sau ngồi kế nhau. Tôi với Đình Sở ngồi trước.
Vừa yên đít một chút thì một nhóm người kéo đến. Toàn là con gái, áo choàng, phù hiệu cùng loại. Là màu vàng....
Bọn họ ùng ùng kéo đến một chiếc bàn gần đó.
Quách Khổng Linh đạp bàn hét lên.
QUÁCH KHỔNG LINH
QUÁCH KHỔNG LINH
- Lâm Tú Nhi, cô được lắm. Dám méc giáo sư luôn sao ?. Ngày đầu đi học đã không chịu yên phận rồi.
LÂM TÚ NHI
LÂM TÚ NHI
- Việc này đâu phải lỗi tại tôi, là do cậu ép tôi. Hơn nữa... tôi căn bản không muốn làm lớn chuyện.
QUÁCH KHỔNG LINH
QUÁCH KHỔNG LINH
- Vậy là lỗi tại tôi đúng không hả ?. - Hay lắm, Lâm Tú Nhi, cô đây là không muốn sống nữa sao ?.
Hai người họ cãi qua cãi lại, đa số bạn nữ Quách Khổng Linh mắng nhiều hơn. Lâm Tú Nhi cũng cãi lại nhưng chịu thiệt hơn. Hai người bọn họ, cãi chưa đủ nhóm học viên đi theo kia bắt đầu kéo miệng thi nhau chửi tới. Lớp học bắt đầu ồn ào, tiếng hét tiếng chửi, tiếng khóc oanh oanh tạc tạc.
HÀ ĐOAN DI
HÀ ĐOAN DI
- Này, chừng nào bọn họ mới chịu dừng ?.
Hà Đoan Di quay xuống chỗ bọn tôi nói nhỏ.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Humh,.... kiểu này còn lâu.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Sắp rồi.
TRỊNH ĐÌNH SỞ
TRỊNH ĐÌNH SỞ
- Cậu nói có ý gì ?. Bọn họ sắp muốn đúm nhau luôn rồi nè.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Thế nào cũng xuất hiện một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân cho coi. Cái này không lẫn vào đâu được.
HÀ ĐOAN DI
HÀ ĐOAN DI
- Này, tôi không phải nói cậu nói không đúng tình huống a. Tuy cô bạn kia cũng có chút nha sắc đáng thương nhưng với số lượng lực lượng chênh lệch như vậy. - Ai lại ngu chen vào.
TRẦM YẾN HẠ
TRẦM YẾN HẠ
- Thì thằng ngu đến rồi kia.
Tụi tôi phóng mắt căng tròng hướng tới. Một tên cao, sống mũi cao, mặc áo choàng đỏ xông vào đám đông. Đứng bên cạnh Lâm Tú Nhi.
QUÁCH KHỔNG LINH
QUÁCH KHỔNG LINH
- Kiều Minh Hạo, cậu điên rồi. Sao lại bảo vệ cô ta hả ?. Cô ta có gì tốt chứ ?.
KIỀU MINH HẠO
KIỀU MINH HẠO
- Tôi đã cảnh cáo cậu đừng đụng vào cậu ấy, sao cậu không chịu hiểu.
QUÁCH KHỔNG LINH
QUÁCH KHỔNG LINH
- Tôi chính là không muốn hiểu, cô ta có gì hơn tôi, thân phận là một đứa con lai, tốt đẹp gì chứ.
Quách Khổng Linh càng nói càng quá đáng, đến tai tôi có chút ngứa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play